[CVL] Chương 2

Chương 2

Bóng đêm đen đặc bao trùm lên vạn vật, phủ lên sự giá buốt lạnh lẽo cùng với nỗi sợ hãi khôn cùng. Bóng đêm ấy như một con quái thú mở to cái miệng tham lam của nó, nuốt trọn mọi thứ, che dấu hết thảy mọi bí ẩn trên đời này.

Trong bóng đêm ấy, chỉ một ánh sáng mong manh cũng rực rỡ biết bao.

Đọc tiếp

Ăn Bồ Đào không phun bì

Ăn bồ đào không phun bì

Đáng ra đọc văn án bộ này xong là đã quăng gọn sang một bên rồi, tay ba đã không thích đừng nói là tay tư. Chẳng qua là nể mặt bạn sư phụ đại thúc, cố gắng đọc thêm một chút coi sao, nhưng càng đọc càng thấy đúng là phí thời gian của bạn.

Đọc tiếp

Bàn về xuyên không

Bàn về xuyên không

Xét về mặt thời gian, xuyên không là một trong ba thể loại lớn của ngôn tình. Các nhân vật chính sẽ không may, hoặc tự dưng, vô tình hoặc cố ý, vượt qua thời gian về lại thời cổ nào đó, phần lớn là những thời đại không có trong lịch sử để tác giả tiện bề vung bút sửa lí lịch của những nhân vật chính phụ lên tầm cỡ thế giới.

Đọc tiếp

[BTTK] Lạc Hồng

Lạc Hồng

Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉng thoảng lên sống ở trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Thần giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh – những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách  trồng  trọt,  chăn  nuôi  và  cách  ăn  ở.  Xong  việc,  thần  thường  về  thủy cung với mẹ, khi có việc cần, thần mới hiện lên.

Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần. Nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm  cỏ  lạ,  nàng  bốn  tìm  đến  thăm.  Âu  Cơ  và  Lạc  Long  Quân  gặp  nhau, đem  lòng  yêu  nhau  rồi  thành  vợ  chồng,  cùng  chung  sống  trên  cạn  ở  cung điện Long Trang…

(Trích Con rồng cháu tiên)

Đọc tiếp

[CVL] Mở đầu + Chương 1

Mở đầu

Thủy kính, mặt nước trong như gương, phẳng lặng.

Một người đứng đó, áo đen, tóc đen, vô cùng nổi bật.

– Ngươi đành lòng đứng nhìn sao.

Người đó liếc nhìn sang bên cạnh.

Một bức tường ngăn cách, nhưng với đôi mắt của người kia, mọi thứ đều là vô hình.

Một thủy kính khác, không, giờ nó không được gọi là thủy kính nữa rồi. Mặt nước giờ loang lổ những vệt máu, gợn sóng liên hồi hết đợt này đến đợt khác. Thủy kính trong như gương trước kia đã không còn. Giờ đây, mặt nước hiện lên hình ảnh chém giết thê lương, từng tiếng từng tiếng kêu ai oán. Đâu đó quanh đây, văng vẳng tiếng cười điên cuồng mà cô độc.

– Hai chúng ta đều có lợi, phải không.- Người kia quay lại nhìn thủy kình phẳng lặng kia.

Rồi, mặt nước ấy đã bắt đầu gợn sóng. Từng đợt sóng lăn tăn tụ lại vào giữa. Từ giữa những đợt sóng ấy, một người con gái dần bay lên khỏi mặt nước, hoàn toàn trần trụi.

Cô gái ấy thản nhiên nhìn người trước mặt.

Người đó đưa bàn tay thon dài ra đón lấy người con gái ấy. Một bàn tay có nửa hình âm dương đen.

– Chào mừng đến với chúng ta, tạo vật của thần linh.

~*~

Đọc tiếp