[TYCCTC] Chương 1: Xuyên không và hậu xuyên không

Chương 1: Xuyên không và hậu xuyên không

Sumire: Đau lòng quá đi~~~

Zorosan: Uh?

Sumire: Nhất ca a~~~~

Zorosan: Stop, hiểu rồi.

Sumire: Nhất ca a, sao anh ít đất diễn quá chừng >”<

Zorosan: Đi đọc Vương phi mà nhớ về Nhất ca của em đi, tỷ đi chơi với Vọng Vọng đây.

Sumire: Em muốn xuyên a.

Zorosan: Đi ngủ đi bé cưng.

Sumire: Xuyên a~~~~~~~~~

Zorosan: Em không có duyên làm nữ chính đâu.

Sumire: Nguyền rủa cho Vọng Vọng của tỷ là thụ, thụ thụ thụ!!!!

Một đối bàn tay lướt như bay trên bàn phím, từng tiếng lách cách vang lên. Trên cái màn hình của dàn máy tính cực kì S-C-H (second-hand), một cửa sổ chat hiện lên với những bông tuyết rơi lả tả.

Zorosan: Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu cưng ạ, hahaha.

BUZZ!!!

Người con gái có nick Sumire bấm Buzz một cái, một cục tuyết đáp thẳng vào màn hình.

Sumire: Đập cho tỷ lạnh chết đi !!!

Zorosan: Không cần đâu, ở chỗ tỷ đủ lạnh rồi. Tỷ đi đọc đam mĩ đây, em cứ từ từ mà hưởng thụ đi nhé :*

Thu gọn cửa sổ chat lại, Tử Dương lại bắt đầu vật lộn với đống Vương phi 13 tuổi dài lê thê.

Nha nha nha, Nhất Thế Phong Lưu cũng nhiều tinh lực quá chừng! Viết được cái truyện dài lê thê như vầy.

Thực là hối hận a~~~ Ngày trước đâm đầu vào chi a~~~~ Giờ thoát không ra! Nhất ca, mau an ủi tâm hồn đang bị thương tổn của em đi!! Mau ló cái mẹt ra cho em!!!

Phốc! Con mèo mướp đáng yêu nhảy lên bàn phím, đi như giữa chốn không người.

– A a a a a~~~~~ mèo kia, sao mày dám!!!! Mẹ ơi, bao nhiêu chương Vương phi của tôi, bao công sức edit của tôi!!!! Tao giết mày, giết mày!!!!!

Với một đôi bàn chân thần kì, những bước đi của con mèo đã vô tình xóa hết toàn bộ những chương mới nhất của Vương phi.

Tử Dương túm lấy con mèo lắc lắc lắc, lắc đến mức chính chủ nhân cũng không nhìn thấy miêu nhan của thú cưng.

– Biến cho ta!!

Đạp đít con mèo ra khỏi phòng, nó quay lại với cái máy tính của mình, chuẩn bị công cuộc “xây dựng lại tổ quốc”. Bỗng nhiên, một khung cửa sổ lạ hiện lên, chắn ngay giữa màn hình. Những kí tự lạ hoắc hiện lên, đạp vào mắt mọi người, đương nhiên là không tính Tử Dương đáng yêu của chúng ta :”> Nó đang bị sự tức giận che mờ con mắt, còn nhìn thấy cái gì đâu, nhấn bừa vào “Yes”, tay đặt lên bàn phím chuẩn bị gõ.

– Ngẩy?

Đôi tay giơ ra giữa không trung, con mắt ngước nhìn cái đèn trần.

Xẹt xẹt. Từng tiếng động lạ vang lên, cái đèn nhấp nha nhấp nháy, biến cả căn phòng sáng sủa thành quán cà phê đèn mờ.

Lại nhìn cái màn hình đang nhiễu loạn cả lên.

Đầu óc của Tử Dương lại càng mù mờ, hai mắt tròn xoe.

Phụt.

Căn phòng tối thui.

Một phút sau, căn phòng sáng đèn trở lại. Yên ắng, tĩnh lặng. Không có bất kì âm thanh nào kể cả tiếng hoạt động của máy tính. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ.

Căn phòng không một bóng người, chỉ có cái ghế đang xoay tròn cùng hơi ấm trên đó có thể chứng mình, trong này vừa có người.

Ngoài khung cửa sổ kia, những ánh đèn từ những ngôi nhà vẫn sáng, lấp lánh dưới bầu trời đen đầy sao.

***

Phịch. Một cú đáp đất ngoạn mục, cả về thẩm mĩ lẫn sinh lí.

Về thẩm mĩ là ngã cực đẹp, mông quay xuống, đầu quay lên.

Về sinh lí là không hề thấy đau, không thấy thương tích, có chăng cũng chỉ là chút ê ê như ngồi lên đồng gạch cứng ngắc một thời gian dài.

Một tiếng rên nhỏ vang lên.

– Ôi thiên địa quỷ thần ơi! Lợn đâu giáng trần vậy!!!! Đau chết ta!!!

Lợn? Lợn??? Dám bổn tiểu thư là lợn! Mắt ngươi để dưới chân à??? Dù bổn tiểu thư có hơi mập một chút, nhưng cái này gọi là mũm mĩm biết không???? Là đáng yêu đó có biết không????

Mà dù bổn tiểu thư có là lợn đi chăng nữa thì cũng là con lợn người gặp người thích (ăn), hoa gặp hoa nở (phân bón) có biết không??? Thật là thiển cận!!!!

– Ngươi còn không mau đứng dậy!! Khinh ta già cả phải không??? – Một giọng nói già nua vang lên, nhưng âm lượng to lớn của nó đủ thấy chủ nhân vẫn chưa hề đến giai đoạn cuối của cuộc đời.

Tử Dương bĩu môi đứng dậy, tiện tay phủi hết bụi đất cho bay lên mớ quần áo màu đen xám của đệm thịt.

Cái đệm thịt màu đen xám đứng bật dậy, phủi bụi, lắc mình. Lắc lắc lắc, ta lắc mông này, ta lắc eo này, ta lắc lắc lắc.

Và sau khi hoàn thành xong cái mớ động tác như lên cơn động kinh đó, ông lão xỉa thẳng ngón tay gầy gò vào mặt nó, mở miệng định nói gì đó, nhưng không hiểu sao tự dưng lại câm bặt, rồi nhìn nó chằm chằm, nhìn từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Cái nhìn chăm chú đến mức khiến người ta rùng mình!

Trong khi ông lão kia nhìn Tử Dương, nó cũng nhìn lại ông. Nhìn cái bộ đồ cổ trang của ông lão kia, nó có thể sung sướng mà kết luận một câu rằng: NÓ XUYÊN KHỐNG!!!!!

Nhưng cái tin sung sướng ấy cũng kèm theo một tin buồn. Cái chỗ nó đang đứng này thật đến con khỉ còn không có để mà ho, gà không có để mà gáy, chỉ có lão già như cái que bọc thêm thịt này, nhìn chả khác nào mấy ông chiến sĩ Cách mạng trong nhà tù Côn Đảo. Thiệt nhàm chán quá chừng!!!

Rột rột. Một âm thanh não nề vang lên làm Tử Dương càng thêm ảo não.

Aiz, cái xứ này thì đào đâu ra đồ ăn giờ?

Đột nhiên, ông lão kia sấn sổ đến bên cạnh nó, bắt tay, bắt chân, sờ loạn khắp người nó.

– Này! Lão kia, đừng thấy người ta còn nhỏ mà khinh nha! Dám ăn đậu hũ của bổn tiểu thư hả??? – Nó giơ chân lên định đạp vào cái cẳng gầy gò của ông lão kia. Đừng nhìn ổng già mà coi thường, tay chân vẫn lanh lẹ lắm, dù sao cũng đủ để tránh Vô Ảnh Cước của nó.

– Không tệ không tệ. – Lão gật gù – Cô gái, hình như con chỉ có một mình phải không? Theo ta về nhà đi, ta cũng chỉ ở có một mình, rất cô đơn. – Nói rồi, ông bày ra bộ mặt đáng thương, tựa như đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi trên con đường đông đúc.

Tử Dương bấn loạn. Dù gì người ta cũng là người xa lạ, sao có thể đi theo một cách dễ dàng như vậy được? Chẳng may bị bán vào thanh lâu thì chết chắc!

Nha, khoan! Bị bán vào thanh lâu? Cũng không tệ nha!! Nơi đấy mĩ nữ soái ca nhiều như sao trên trời, mát mắt phải biết!

Lòng hiếu kì của Tử Dương nổi lên mạnh mẽ, nhưng cái dạ dày của nó càng biểu tình mạnh mẽ hơn.

Nhìn cái bộ mặt ảo não của nó, ông lão kia chợt nói:

– Đi, nhà ta vẫn còn chút đồ ăn, chắc hẳn con cũng đói lắm rồi.

Nó lại nhìn xuống cái dạ dày lép kẹp của mình.

Được rồi, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nó nguyện là chim một lần vậy, dù có chết cũng không thể làm ma đói được.

Dẹp mọi ý nghĩ lo lắng trong đầu sang một bên, nó vung tay nhảy theo ông lão kia về nhà.

Nhà của ông lão này cũng không tệ đâu nha! Đó là một ngôi nhà ở ngay giữa hồ hình trăng khuyết. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố nổi trên mặt nước. Không phải là một căn nhà đâu, mà là một cụm nhà được nối với nhau bằng cây cầu nhỏ. Có cả thảy sáu căn nhà được liên kết với nhau. Bóng của chúng ánh lên mặt hồ trong xanh, nhìn cực kì thơ mộng.

Lão già này cũng biết hưởng thụ quá chứ!

Lẽo đẽo theo lên cầu, Tử Dương nhìn xuống mặt hồ trong xanh. Từng đàn cá chép vàng đang bơi lội tung tăng, con nào con nấy béo múp míp, nhìn mà muốn nhỏ dãi =P~

Cuối cây cầu nối cụm nhà với đất liền là một căn phòng khá lớn, bày trí đơn giản, thậm chí là sơ sài, chỉ có một bộ bàn ghế bằng trúc xanh tinh mĩ cùng với bộ ấm trà bên trên, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì.

Nha, ông lão này thật thông minh nha! Ít đồ như vậy thì đỡ phải dọn dẹp nhiều!! Được nha, hợp ý nó nha!!

Ông lão tiến lại bàn trúc, nâng bộ ấm chén đi chỗ khác rồi bảo nó ngồi xuống.

– Đợi một chút, ta đi lấy chút đồ ăn cho con.

Khi ông lão đi rồi, còn mình nó ngồi trong phòng. Ngước qua khung cửa sổ kia, nó nhìn thấy một khung cảnh xinh đẹp. Màu xanh của mặt hồ hòa cùng màu xanh của bầu trời và rừng trúc, từng cơn giò nhẹ du lãng làm những cành trúc la đà, tạo nên một khung cảnh rất bình yên, khiến tâm hồn người ta thư thái.

Một mùi thơm bay đến. Đồ ăn đến rồi!!!!

Một khúc cá kho, một bát canh nấm, một bát cơm. Đơn giản nhưng với đứa đói sắp chết như nó cũng là quá đủ. Vung đũa lên, chỉ trong chớp nhoáng, mọi thứ được tống gọn vào mồm nó.

Ợ lên một tiếng, thỏa mãn vuốt cái bụng căng tròn, nó dựa vào ghế, giơ ngón tay cái lên với ông lão.

– Nha, không ngờ ông nấu ngon vậy nha! Hợ~~

Bữa ăn này đã làm thay đổi suy nghĩ của nó rồi. Ông lão này không tệ nha, đưa nó về nhà không tính, còn cho ăn cơm, thậm chí còn mời nó ở lại bầu bạn cùng. Nó vừa đồng ý thì thấy sự vui mừng hiện lên trên gương mặt ông, vui đến mức ông không đợi nổi đến lức nó ăn cơm xong, vội vàng lùa thức ăn vào bát của nó, góp phần đẩy nhanh tiến độ ăn cơm của nó.

Nha, quả nhiên là căng da bụng trùng da mắt mà. Ngáp dài một cái, nó nói với ông lão:

– Con buồn ngủ quá chừng!

– Được được, đi đến phòng của con thôi. – Ông lão vẫn còn tươi cười như trước, thậm chí còn hơn cả lúc nãy, nhanh nhảu đưa nó đến phòng.

Vừa vào phòng, nó lập tức thể hiện tình cảm nồng nàn với cái giường trúc trong đó. Nhanh chóng leo lên, nó chìm vào giấc ngủ mà quên mất rằng, cánh cửa phòng vẫn chưa kịp đóng, và đứng ngoài đó, một ông lão đang cười hết sức gian trá.

Khi tỉnh lại, Tử Dương bị trói chặt tứ chi, ngay bên cạnh giường là ông lão với khuôn mặt hết sức “phúc hậu”. Cầm trên tay là một cuốn sổ nhỏ, ông nói:

– Cảm giác thế nào?

– Ông muốn làm gì? – Tử Dương chợt giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt gian trá của ông lão kia, trên người từng nơi nóng ran lên, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

– Có cảm thấy nóng không?

– Có.

– Ngứa thì sao?

– Có.

Rồi ông lão kia lại lật tay lật chân của nó lên xem xét.

– Uhm, được rồi. Nuốt cái này đi.

Một viên dược được đưa đến bên miệng nó, đen xì như phân dê. Tử Dương chợt giác ngộ. Nó đã bị hạ độc.

– Ông già kia, mau thả ta ra! – Nó giãy giụa trên giường, kiên quyết phớt lờ cái viên dược hoàn kia, nhưng đáng tiếc viên thuốc kia vẫn bị nhét vào miệng nó một cách thô bạo.

Từng cơn quặn đau từ bụng truyền đến, cứ như thể có ai đó đang bóp nát nội tạng của mình. Tử Dương nhíu mày, những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt của nó.

– Cảm giác thế nào?

– Không biết.

– Có cảm thấy tức ngực không?

– Không biết.

Ông lão kia tức giận đập bàn đứng dậy.

– Ngươi có thái độ gì đây hả? Có biết ta là Y Tiên Diệc Lăng Thần uy chấn giang hồ không hả? Được trở thành người thử thuốc của ta có biết là vinh dự cỡ nào không?

– Ta thèm vào. Mau giải độc cho ta.

– Nói cho ta biết hiện tượng thì ta giải cho.

– Đâu dễ thế hả! Ông phải nhận ta làm đệ tử nữa, phải truyền hết mọi sở học cho ta. – Tử Dương gào lên. Woaaa, vừa xuyên đã gặp người danh chấn giang hồ nha, đã thế còn là Y Tiên nha. Mau học chút ngón nghề còn kiếm sống nào. Không thể để ông ta thí nghiệm mình mà không trả công được.

– Không được! Y Tiên ta đâu thể nhận một đứa lai lịch không rõ lại còn xấu xí như ngươi làm đệ tử được, rất bôi nhọ uy danh của ta!

– Cái gì! Mắt ông để dưới chân à? Bổn tiểu thư như thế này mà dám bảo xấu! Ít ra cũng đẹp hơn con cá mắm nhà ông rồi! Ông mà không nhận ta, đừng hòng ta nói tác dụng của thuốc. Y Tiên mà không biết thuốc của mình có tác dụng gì, thậm chí có khi còn nhầm tác dụng, cái danh Y Tiên của ông cũng bay theo gió mà thôi!!

Nói một tràng liên tù tì khiến Tử Dương muốn hụt hơi. Xong, nó lấy lại hơi thở, bắt đầu nói với cái giọng bình thường nhất có thể:

– Ông cũng già khú đế ra rồi, nhỡ sau này mà chết thì y thuật của ông định để ai kế thừa? Nhận ta, ông không chí có người kế tục, mà còn có người bầu bạn, có người chăm lo cuộc sống về già của ông. Như vậy không tốt hơn sao?

Ông lão nghĩ ngợi hồi lâu. Sau đó cởi trói cho nó, bảo:

– Được rồi, ta đồng ý, con uống viên thuốc này vào đi. – Rồi một viên thuốc được đưa đến bên miệng. Tử Dương nhìn ông lão bằng con mắt đầy hoài nghi – Uống đi, thuốc giải đấy.

Tử Dương mắt nhắm mắt mở nuốt cái thứ y chang phân dê kia vào. Quả nhiên mọi đau đớn biến mất, nó lại cảm thấy khỏe khoắn như thường.

– Lại đây, quỳ xuống rồi gọi ta một tiếng sư phụ đi.

Tử Dương ngoan ngoãn làm theo. Dù gì thì ông lão này cũng đang cầm miếng cơm trong tương lai của nó, lại có chỗ ăn chỗ ở, quỳ chút cũng chả sao.

– Con tên gì?

– Con tên Tử Dương.

Chợt trong mắt ông lão lóe lên sự kinh ngạc.

– Tử Dương? Thật không hợp với tính cách của con gì cả. Nhưng con làm ta nhớ đến một quyển sách, một quyển sách mà ta muốn có từ rất lâu, tên là Tử Dương y thư. Trong đó có nói về độc tố của hoa cẩm tú cầu, cách bào chế, cách giải, đồng thời có cả cách luyện một loại thuốc rất thần kì. Nhưng thần kì đến mức nào thì ta không biết. Aiz, tuổi già rồi mà vẫn chưa được nhìn thấy quyển sách đó bao giờ.

Mắt Tử Dương lóe sáng. Nha? Hoa cẩm tú cầu yêu quý nha! Không ngờ mày còn được viết thành một chuyên đề mà ngay cả Y Tiên cũng muốn có nha!

– Sư phụ, con cũng muốn. – Tử Dương hớn hở.

– Đừng đùa, võ lâm bao người muốn còn không được. Cái loại võ công còn không biết như con thì làm được cái cóc khô gì? – Rồi ông lão cười hớ hớ vào cái bản mặt của nó.

Sư phụ phủi áo đứng lên, nhảy nhót ra ngoài, thậm chí còn xoay xoay vài vòng.

– Sư phụ con đi câu cá đây. Con tự đi tham quan đi nha~~~~

Cái từ cuối cùng bị sư phụ nó kéo dài ra bằng cái giọng nhão nhoét làm nó rởn cả da gà.

Trời ơi! Sao lúc trước nó không nhận ra đây là một Lão Ngoan Đồng cơ chứ!

Và thế là, vụ xuyên không của Tử Dương đáng yêu đã kết thúc một cách êm đẹp hiếm có, cùng với đó, cuộc sống hậu xuyên không bắt đầu với một Lão Ngoan Đồng Y Tiên sư phụ.

24 thoughts on “[TYCCTC] Chương 1: Xuyên không và hậu xuyên không

  1. nha~
    hay quá đi
    cục cưng e thật có khiếu viết văn a
    tỷ nghĩ rồi
    sau này e ở với tỷ
    tỷ đi làm
    e ở nhà viết tr
    đủ sống đó nha~~~~

  2. Pingback: [VP13T] Chương 522: Ta là dao thớt 5 « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. Pingback: [VP13T] Chương 522: Ta là dao thớt 4 « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  4. nha ta thấy rất là hay nha! nàng có năng khiếu thiệt đó. tiếp tục phát huy cho chị e được nhờ nhá. hohoho nhất là ta chuyên môn đi đọc ké. cơ bản vi văn chương còi nên ko có sáng tác được chỉ ủng hộ chị em đc thui. hehehe. cố lên nhá!

  5. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  6. Hoa đây hoa đây. Su hay quá đi. Mà trong lâu mỗi người một ngôi, một cách xưng hô trong truyện. Ta thích thích

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s