[TYCCTC] Chương 2: Gặp gỡ…

Chương 2: Gặp gỡ…

Từ ngày Tử Dương đáng yêu giáng trần, Y Tiên Cốc náo nhiệt không ít.  Nếu khống có màn đuổi nhau của hai sư đồ thì cũng là tiếng hét chói tai của một trong hai người với tần suất ngày càng dày đặc.

Sau khi nhận Tử Dương làm đồ đệ, Diệc Lăng Thần cũng thi hành trách nhiệm của một người thầy, truyền hết mọi sở học cho nó. Đương nhiên, để tiện cho việc thực hành của đệ tử “yêu quý”, lão gia hỏa cũng tăng lượng độc thử nghiệm trên người nó lên. Bao nhiêu dược lão chế trong mấy năm trời chỉ trong thời gian ngắn đã được thử nghiệm “lâm sàng” và đã đạt được những kết quả không tệ.

Tử Dương lúc đầu bị lão Mắm sư phụ quay như dế. Ngày nào cũng phải đuổi theo lão đòi thuốc giải trong tình trạng bất thường, không đau đầu thì cũng nổi mẩn khắp người, không nôn mửa thì cũng táo bón, cứ như thể toàn bộ bệnh tật cả đời nó cứ đua nhau mà đến lúc này vậy. Thật là đau lòng a~~~~

Ở với ông lão này phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, bởi vì ổng luôn tìm mọi cách để hạ dược nó. Nó chỉ trượt vỏ chuối thôi vậy mà tối về cũng phát sốt. Nó chẳng qua chỉ ăn hơi nhiều một chút món thịt kho tàu yêu thích của ổng mà cũng bị Tào Tháo đến viếng.

Nó cũng chỉ lỡ tay đặt nhầm lọ thuốc cầm máu trị thương với lọ nước muối sát trùng đậm đặc thôi, rồi “tình cờ” lão sư phụ lại bị thương thôi, ông ấy cũng đâu cần phải trộn thêm mướp đắng vào lọ giải dược nó mới chế chứ, làm nó đã không giải được độc của ông thì thôi lại còn bị đau bụng cả ngày trời.

Bó tay nhất chính là, ngay cả lúc nó đi tắm, ổng cũng tìm cách hãm hại nó. Trong khi nó đi tắm thảo dược để giải độc của lão gia hỏa kia, ông ta lại lén lút lấy quần áo của nó đi, làm nó chết rét trong phòng tắm cả một buổi tối. Vậy cũng đỡ đi, nhưng sư phụ cũng đâu cần mặc quần áo của nó đâu a~~

Nó không quen mặc quần áo cổ đại nên toàn bộ quần áo đều được cách tân không khác đồ hiện đại là bao. Tuy không phải là xấu nhưng mọi người cứ thử tưởng tượng một bộ quần áo của một thiếu nữ xinh tươi trẻ trung lại được mặc trên người một con cá mắm coi, đã thế đó lại còn là quần áo ngắn nha. Mắm sư phụ mặc đồ vào lộ tay lộ chân như cái que củi….. *10 phút hồi tưởng*

Thật……

…… khủng khiếp mà >”<

Sau khi nhìn được cái bộ dạng “xinh tươi” của Mắm sư phụ, nó hết dám mặc lại bộ đồ đó luôn. Aiz, uổng công nó còn năn nỉ Lãnh Ngân Phong ca ca mãi để người ta mang nó đi ra hiệu may sửa quần áo.

A? Lãnh Ngân Phong là ai hả? Há há há, người ta là soái ca đó nha~~~~ Thỉnh thoảng lại chạy đến Y Tiên Cốc của Mắm sư phụ để chữa thương nha. Lãnh Ngân Phong người này võ công không tầm thường nha, lại được bộ dạng khiến cả rừng đào cũng phải rụng nha, hoa đào vô số đó. Ca ấy cũng là con của một người bạn tâm giao Mắm sư phụ nên tình cảm hai người như tình cha con nha, nhưng mà tình cha con này cũng rất… uhm, không thể bằng tình thầy trò được…

Aizzz, nhưng mà ai bảo số ca cũng đen quá chừng, đến lúc nào không đến, lại đúng lúc Mắm sư phụ vừa nhận đồ đệ. Vậy là ca cực kì hoa lệ mà trở thành con chuột bạch đáng thương của một đứa mới vào nghề như Tử Dương.

Mắm sư phụ cũng thật là, lười thì nói thẳng ra, lại còn nói gì mà để cho nó có kinh nghiệm thực tiễn, toàn bộ thương thế của Lãnh Ngân Phong sẽ do nó toàn quyền phụ trách, làm cho ca ấy chịu không ít đau đớn nha, không thua kém việc Mắm sư phụ hạ độc nó đâu.

Dù vậy nhưng nếu việc thực sự nghiêm trọng, Mắm sư phụ cũng oai lắm nha, y thuật cũng không hề giống cái bộ dạng sợ thiên hạ không loạn lạc của ông đâu nha. Việc chỉ dạy y thuật cho nó cũng rất nghiêm túc, lúc nó không thể giải được độc của sư phụ thì người cũng lén lút mách nước cho nó, những lúc làm những y thuật phức tạp như châm cứu, bấm huyệt, nó cũng được mục sở thị nha. Đương nhiên người trở thành đối tượng cho nó “mục” chính là soái ca Lãnh Ngân Phong rồi.

– Tử Dương, muội làm ơn đừng gặm nhân sâm trước mặt ta được không. – Lãnh Ngân Phong thở ngắn than dài nhìn tiểu muội đáng yêu trước mặt. Làm ơn! Ngày nào cũng coi hai thầy trò nhà này chơi trò hạ dược, đến mình là người vô tội cũng bị liên lụy. Giờ đến ăn cơm cũng không được ăn ngon, hai bên trái phải lại có hai con người đầy mùi thuốc bắc, thử hỏi ai mà chịu được cơ chứ???

– Đúng đó! Con bỏ cái củ đó ra đi. Nhìn con cả ngày ăn nhân sâm như ăn củ cải như vậy, ta thật chả dám cầm cái củ nhân sâm lên lần nữa đâu. – Mắm sư phụ cũng lên tiếng.

Tử Dương nghe vậy, cái tay đang cho nhân sâm vào miệng nhai nhai nhai đột nhiên giật phắt ra, đứng bật dậy xỉa thẳng vào mặt lão sư phụ:

– Là tại ai mà con phải ăn nhân sâm như ăn của cải hả?????? Không phải tại sư phụ suốt ngày hạ độc con làm con phải ăn “củ cải” để giải độc sao? Hả hả hả??????? Giờ sư phụ còn dám kêu ca hả hả hả????????

Nói xong, Tử Dương dí dí nhân sâm vào bát đường, coi củ nhân sâm kia là Mắm sư phụ mà nhai nhai nhai, nghiến nghiến nghiến.

Hừ, còn dám nói thế! Tưởng nhân sâm ngon lắm chắc mà bổn tiểu thư ăn! Đắng chết đi được, còn phải chấm đường đây này!!!!!! Vậy mà có đỡ hơn bao nhiêu đâu!!!!!

Hai người kia nhìn thấy bộ dạng hung tợn của Tử Dương, lại nhìn nhân sâm đang bị hành hạ trong miệng nó, tự giác chăm chỉ ăn cơm.

Thời gian qua nhanh, với cách chỉ dạy đầy “nhiệt tình” và cực kì “học đi đôi với hành” như thế, chả mấy chốc, Tử Dương đã có thể không cần ăn nhân sâm như ăn củ cải, có thể ngẩng cao đầu mà tung tăng đi quanh cốc mà không hề sợ có người lén lút hạ độc. Thậm chí, nếu nó nhàm chán quá mức còn có thể lôi Mắm sư phụ ra đùa giỡn với đủ loại kì dược nha. Kiến thức thực tế của nó lại tăng lên không ít nha~~~ Giờ đến lượt Mắm sư phụ ăn nhung hươu như ăn bánh quy nha, há há há~~~~~~~~~~~

Còn Lãnh Ngân Phong ca ca ở với hai sư trò 2 năm trời, dù bị hai sư đồ hành hạ nửa sống nửa chết vẫn không chịu đi….

A? Sao không chịu đi ý hả? Cái này đơn giản thôi! Chả hiểu sao 2 năm trước ông anh nổi máu muốn làm Minh chủ võ lâm, vậy nên liền nhảy vô cái xứ khỉ ho cò gáy này để bế quan tu luyện, vừa yên tĩnh không ai làm phiền lại có thầy thuốc ngay bên cạnh, không lo bị tẩu hỏa nhập ma nha. Vậy nên nhoắng cái đã có thể trở thành Minh chủ võ lâm danh chấn giang hồ nha, thành con người với sức chịu đựng đau đớn cực kì tốt nha, thành một tiểu cường đánh hoài không chết nha, có thể mặt không đổi sắc đối diện với mọi tình huống oái oăm nha. Đương nhiên công lao lớn nhất phải kể đến hai sư đồ Tử Dương đó.

Aiz, thật là hoài niệm nha~~~ Lâu lắm rồi không gặp Phong ca ca nha, không biết giờ ra sao rồi.

Vừa đi lên núi hái thuốc, Tử Dương vừa hồi tưởng lại quãng thời gian ở nơi đây. Cũng đã mấy năm rồi, thật là nhanh!

Mấy năm qua, bảo không vui cũng không phải, ngược lại rất vui là đằng khác. Có một Mắm sư phụ y thuật cao minh, dù thỉnh thoảng hơi “Ngoan Đồng” một chút, nhưng cũng nhờ vậy mà mấy năm nay nó không cảm thấy nhàm chán. Lại có một Phong ca ca luôn phải hứng chịu mấy trò đùa của mình, lại còn bị mình đe dọa phải dạy võ công, cũng thật là vui nha. Mỗi tội, võ công học mãi chả được gì cả >”< May mà được cái khinh công còn dễ học chút, ít ra cũng không uổng công mình đe dọa Lãnh Ngân Phong.

Nha? Chân đập đập lên mặt đất. Có cái gì mềm mềm vậy ta? Uhm, đạp thêm vài cái nữa, rồi lại nhìn xuống dưới.

Nha nha nha, đúng là kì quan của thầy thuốc nha! Nằm trên mặt đất là một cái xác te tua, máu me be bét. Từng mảng máu khô cứng lại, đen xì bám vào trên mặt đất, nhuộm đen cả bộ tử sam của cái xác kia. Chưa hết, dù máu cũ đã đông cứng lại, nhưng máu mới vẫn tiếp tục trào ra. Một mùi tanh nồng lan ra khắp nơi.

Lấy chân đặt vào động mạch cổ của người kia. Nha, vẫn còn sống cơ à? Không tệ nha!

Liếc nhìn đám đất rơi vỡ xung quanh, lại nhìn lên phía trên vách đá. Cái vách đá cao chót vót, hính như còn có bóng người trên đó đi đi lại lại như đang tìm kiếm cái gì đó. Mấy cái bóng bé tí teo, tựa như con kiến bò trên mặt đất.

Uhm, rơi xuống từ độ cao như vậy mà không chết, xem ra mạng ngươi còn bị Diêm Vương chê nha.

Một tiếng rên khẽ vang lên.

Tử Dương lật cái người kia lại.

Woa, không ngờ lại là một mĩ nam nha! Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh hòa lẫn cùng màu đỏ của máu tươi làm cho máu sắc nữ + máu thầy thuốc trong người Tử Dương dâng trào. Khuôn mặt với những góc cạnh kiên nghị lại bị trầy xước bởi những dằm đá vụn. Đôi mày kiếm nhăn lại cho thấy sự đau đớn mà chủ nhân của nó đang phải chịu đựng. Nhưng dù chật vật như vậy,  mĩ quan vẫn không hề bị ảnh hưởng mà thậm chí còn được nâng cấp lên đôi ba phần.

Nha, đúng là đại soái ca nha, thực là làm cho nhật nguyệt lu mờ nha. Không ngờ ở cái nơi khỉ gió này mà cũng có được một con người sánh được với mĩ nam Lãnh Ngân Phong nha.

Trong khi Tử Dương mải miết ngắm giai, máu vẫn trào ra không ngừng, thấm đỏ cả một mảng cỏ xanh.

Nó nhanh chóng hoàn hồn, điểm huyệt cầm máu cho nạn nhân.

Coi như nể dung mạo mĩ miều của nhà ngươi, bổn tiểu thư hôm nay ban phước phổ độ chúng sinh vậy.

Kiểm tra một chút thương thế của hắn xong, xác định vị trí những xương bị gãy, Tử Dương cẩn thận trở mình hắn lại, tránh không đụng đến vết thương kia, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn đi đến một hang động gần đó.

May mắn cho ngươi đây là địa bàn của bổn tiểu thư nha, không một cây cỏ nào nơi này mà ta không biết, lại còn có hẳn cấm địa bí mật của ta gần đây nha, không ngươi nàm dãi nắng dầm mưa mất tiêu rồi.

Đưa hắn vào hang động, chỉnh sửa lại đống rơm một chút, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, Tử Dương từ từ xé bó vạt áo của hắn.

Nha, mĩ nam quả nhiên là mĩ nam nha, đến thân thể cũng săn chắc cân đối như vậy, thật khiến người ta nổi tà tâm nha~~~

Ý ý ý, không được không được, cứu người trước đã, cứu người cứu người. Không thể để một mĩ nam như vậy lìa trần được. Phải kiềm chế, kiềm chế!!!!!

Thu hồi ngón tay đang chọc chọc vào cơ ngực săn chắc kia, Tử Dương chùi chùi miệng, cho hắn ngậm tạm một viên thuốc cầm máu và hồi phục sức khỏe. Người này đã rơi xuống vực thì thôi, còn bị nội thương, không cứu nhanh thì chết chắc. Thuốc này gặp nước bọt là tan ra, hắn không nuốt được cũng không sao.

Thả một viên thuốc khác vào bầu nước bên người, trong khi đợi nó tan ta, Tử Dương xé bỏ mớ quần áo còn lại của hắn, phát hiện ra trên người hắn có một thẻ bài làm bằng vàng chói mắt. Thẻ bài bằng vàng với những nét chạm khắc tỉ mỉ, tinh mĩ, mặt trước có khắc hình đầu sư tử đang gầm cực kì oai phong, mặt sau là mấy chứ uốn lượn lắt léo. Tử Dương phỉa nhìn đau cả mắt mới có thể đọc được mấy chứ ngắn ngủi đó.

Cấm vệ Thống lĩnh.

Ai chà, thân thế không tệ nha!

Tử Dương tiện tay đút luôn kim bài vào trong túi áo. Há há há, coi như là tiền công ta cứu ngươi đi nha.

Sát trùng vết thương cẩn thận, bôi kim sang dược đặc chế của nó, chỉnh lại vị trí của mấy chỗ bị trật khớp, nẹp lại cái chân bị gãy, băng bó cẩn thận lại. Xong.

Lau mồ hôi trên trán, nó thở phào nhẹ nhõm.

Aiz, vừa phải đụng chạm vào cái cơ thể mê người kia, lại vừa phải kiềm chế sắc tâm, nâng cao y tâm, thật khó quá đi!

Nó thầm than trong lòng, tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp lại mớ lọ chai đựng dược luôn mang bên người.

– Ư…

Một tiếng rên nhẹ.

Nha, tỉnh nhanh nha, khỏe quá đi!

Mĩ nam ngủ trên rơm cố gắng cử động thân thể, nhưng ngã từ cái vách cao không thấy đỉnh kia thì làm gì có chuyện dễ xơi thế, không để lại hậu quả nghiêm trọng là đã cực kì cực kì hiếm có rồi.

Uhm, mất máu nhiều như vậy mà có thể tỉnh nhanh thế thì chắc cũng không còn gì đáng ngại nữa rồi. Về nhà thôi, hôm nay có gà nướng mật ong, không thể để Mắm sư phụ ăn hết được.

– Đại soái ca, ta đã trị thương cho ngươi rồi nha, không có gì đáng lo ngại hết, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là OK tuốt. Ta để lại cho ngươi chút cơm nắm với chút trà thảo dược nha, khi nào tỉnh lại thì ăn nha. A, tiện thể nói luôn, cái kim bài của ngươi ta lấy nha.

Tuôn một tràng, không quan tâm đối phương có nghe hay không, nó vẫn để lại cái bọc thức ăn rồi phủi mông bỏ đi, tí ta tí tởn nhảy về nhà.

Chỉ trong vòng hôm ấy, nó đã quên xừ mất rằng có một thương binh đang bị nó bỏ rơi trong rừng.

***

– A, Ngân Phong ca, lâu lắm không gặp nha. – Vừa nhìn thấy bóng mĩ nam, Tử Dương vội vàng nhảy sổ vào.

Xạch. Tiếng quạt giấy vang lên. Một cây quạt đẹp đẽ chắn ngăn trên trán nó, ngăn cản một màn ôm hôn thắm thiết.

– Tránh xa ta ra, ta không muốn bị muội hạ độc đâu. – Rồi, Lãnh Ngân Phong thu quạt lại, phe phẩy trước khuôn ngực rộng lớn, trên khuôn mặt là nụ cười bất biến.

Tử Dương ngậm ngùi lùi lại, nhưng một mùi gì đó cực kì pha tạp lại thu hút nó. Nó lại gần Lãnh Ngân Phong, hít hít vài cái.

– Ca vừa chui từ thanh lâu ra à? Mùi son phấn thấy gớm quá!! – Nó chun mũi.

– Không. – Ngân Phong chán nản lắc đầu – Một đám bướm lòe loẹt bám theo thôi.

– Nha, vẫn không thay đổi nha, hoa đào vô số.

– Muội đừng có cười trên nỗi đau của người khác được không. Có cách gì thì mau nghĩ giúp ta, ta chán lắm rồi.

Tử Dương nghĩ nghĩ một chút, đôi mắt đảo vòng quanh. Chợt, nó búng tay một cái.

– Có rồi, hé hé hé. Mai em đưa cho nhá.

Rồi nó nhảy về phòng, bỏ lại Ngân Phong vẫn đang phe phẩy quạt, nửa khuôn mặt ẩn giấu sau quạt nan lộ vẻ thương tiếc.

Cái nụ cười ghê rợn như vậy, mấy cô nương kia chết chắc rồi.

Hôm sau, Tử Dương nhảy ra trước mặt Minh chủ với mấy hộp phấn trang điểm.

– Nà, ca đem tặng mấy người đó, đảm bảo sau này không ai dám bám đâu. – Nó nở một nụ cười gian trá.

Ngân Phong nhìn cái hộp, rồi lại nhìn nụ cười quỷ dị của nó, tin tưởng rằng tương lai ế vợ của mình sẽ không còn bao xa. Nhận lấy đồ đút vào trong tay áo, hắn nhìn thẳng vào tiểu muội tinh quái của mình, trong đôi mắt lộ vẻ chần chờ.

– Ai nha, có gì thì cứ nói thẳng ra nha, em không giỏi vụ nhìn mặt đoán ý đâu.

– Uhm, chả là… uhm… ta… – Ngân Phong ấp úng, trên khuôn mặt đẹp đẽ nổi lên tầng màu hồng mê người.

– Không phải ca nhìn trúng cô nương nhà ai đấy chứ? – Tử Dương thản nhiên nâng chén trà thảo mộc lên.

– Uhm.

Rầm. Tiếng chén trà đập mạnh lên mặt bàn vang lên, kèm theo đó là một tràng ho khụ khụ khụ.

– Chúa… khụ… Đoán bừa mà cũng trúng sao trời… khụ khụ… – Tử Dương đám ngực bình bình như King Kong – Vậy chứ ca chỉ định khoe mình sắp cưới vợ với em thôi hả?

– Không, ta chỉ muốn hỏi ý muội một chút…

– Hỏi cái gì? Tỷ ấy bị bệnh hả?

– Có lẽ vậy. – Ngân Phong chần chừ.

– Ca kể biểu hiện coi.

– Uhm, để coi… Nhìn thấy mĩ nam là mắt sáng lên…

– Cái này thực bình thướng.

– Không, nhìn một mĩ nam thì không sao, nhưng hai mĩ nam thì mắt mới sáng. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gì đó như là đam mĩ, uhm, Vọng Vọng… uhm, Miêu Nhi… uhm, còn có Bạch Ngọc Đường nữa.

Tử Dương giơ chén trà giữa không trung. Thật may nha, còn chưa uống, nếu không đảm bảo lại phun!

Nó vỗ vỗ vai Ngân Phong, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối.

Ca thật là, yêu ai không yêu, lại đi yêu hủ nữ thế này, ca chết chắc!

– Sao lại nghĩ ra hỏi em cái vấn đề này?

Lãnh Ngân Phong nhìn nhìn biểu cảm của Tử Dương. Nếu nói rằng hắn cảm thấy chỉ có những người có tư tưởng kì quái mới hiểu nổi nhau thì có sao không? Dù sao thì ông cha cũng có câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nàng ấy kì quái như vậy, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra được sư muội của mình là có đủ trình độ kì quái để có thể giải mã người con gái kì quái kia.

Aiz, tốt nhất là không nên nói. Nhớ chẳng may muội ấy mà tức lên thì mình hết người cầu cứu.

– Không có gì, tiện thì hỏi thôi.

– Chẹp, ca thật, yêu nhầm người rồi. Tỷ tỷ kia có đầy đủ biểu hiện của một người chuyên đi ủng hộ tình yêu nam x nam.

Khuôn mặt Lãnh Ngân Phong đen xì, im lặng không nói một lời.

Tuy rằng Độc Cô bây giờ cũng không phải chuyện lạ gì, nhưng lại có người con gái kì lạ đến mức này thì cũng thật…

– Sao? Còn muốn theo tới cùng chứ? Em có cách giúp ca đó.

– Cách gì? – Lãnh Ngân Phong cuống cuồng. nửa đời người mới gặp được tri kỉ, há có thể dễ dàng buống tay.

– Giả vờ rằng ca yêu nam nhân.

Nha nha nha, cái người này nhàm chán này, cuối cùng cũng có cơ hội đùa giỡn rồi!

Mặt Lãnh Ngân Phong đen như đít nồi.

– Nha, ca nghĩ coi, nếu ca giả vờ làm Độc Cô thì sẽ có cớ tiếp cận tỷ ấy nha. Thời buổi này người ủng hộ Độc Cô có mấy ai? Cứ coi như là ca cảm động vì sự phóng khoáng của tỷ ấy đi. Một khi đã tiếp cận được rồi thì cứ bám chặt lấy không rời. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hủ nữ vẫn là nữ cơ mà. Hơn nữa, một khi tỷ ấy yêu ca, cũng có thể nhận biết dễ dàng nha.

– Như thế nào?

– Chính là không cho ca tiếp xúc với nam nhân nha. – Hắc hắc, cái này chém 100% đó. Đảm bảo với ca, dù có yêu thì vẫn cho ca đi với giai thôi.

Lãnh Ngân Phong lâm vào trầm tư.

– Ca cứ từ từ mà suy nghĩ nha. Em đi nấu bữa tối đây.

Nha, hôm nay phải cho nhiều ớt vào cá kho cho Mắm sư phụ khóc ra nước mắt.

Ngay hôm sau đã không thấy bóng dáng Lãnh Ngân Phong đâu. Xem ra đã có quyết định rồi.

Há há há ~~~~~~ thật là vui nha!!!

***

Bộp. Một đôi đũa trúc bị đập lên bàn cơm.

– Ta không chịu nổi nữa rồi!!! Cay quá cay quá!!! – Mắm sư phụ nước mắt ròng ròng chạy khắp nhà tìm nước, đáng tiếc, trước ăn cơm đã bị nó giấu nhẻm, ngay cả mấy viên thuốc sư phụ mới chế để hạ hỏa cũng bị nó trộn thêm mù tạt vào.

Nha nha nha, Mắm sư phụ nhảy thiệt là đẹp nha!!!

Tử Dương cười điên cuồng trên bàn ăn mà không biết rằng trên đời này còn có câu…

Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Sáng sớm hôm sau, Mắm sư phụ tuyên bố, cho nó xuất cốc.

Xuất cốc là nói cho oai, chứ thực ra là tống cổ nó ra ngoài cho ổng hưởng thụ cuộc sống an nhàn nha.

Xí, đi thì đi nha, đi tìm soái ca ngắm cho đỡ chán, mấy năm giời chỉ toàn coi hoa hậu Mắm, chán muốn chết!

A, nhưng mà để trừng phạt Mắm sư phụ đã tống nó ra ngoài một cách thô bạo, nó đã ăn trộm lọ thuốc yêu quý nhất của người. Nghe nói là lọ này nổi tiếng lắm nha, bao nhiêu người đuổi theo sư phụ nó để lấy được cái này á. Hí hí hí, sau này tìm ai giàu giàu, bán cho người nha, mình sẽ thành phú bà! Nha~~~~~~

– Còn nữa, con tuyệt đối không được tiếp xúc với bất kì ai có liên quan đến mụ Đệ nhất dịch dung Bất Tri Diện Hạ Lạc Hà nghe chưa? Thấy tin gì về bà ta là phải tránh đi như tránh dịch bệnh nghe chưa? – Khuôn mặt Mắm sư phụ cực kì nghiêm túc.

– Dạ. – Nha, hóa ra là Mắm sư phụ cũng có khắc tinh nha. Há há há, đợi mình tìm được rồi thì dắt người ta về ra mắt.

Tí tởn xuất cốc, mang trên mình cái danh đệ tử độc môn của Y Tiên Diệc Lăng Thần, Tử Dương bắt đầu trải nghiệm cuộc sống ở cổ đại.

Một bước ngoặt hoàn toàn mới…

**Su xin lỗi Tiểu Miêu nha, hơi tự tiện một tý, Su tự đặt tên cho sư phụ của nàng a, mong nàng sẽ thích cái tên này. Nếu không thích thì bảo Su để Su sửa nha =))**

22 thoughts on “[TYCCTC] Chương 2: Gặp gỡ…

  1. Pingback: [VP13T] Chương 524: Ta là dao thớt 6 « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. hình như ta đc tem?😕
    :))
    mà sao có dính tên ta:((
    ” – Không, nhìn một mĩ nam thì không sao, nhưng hai mĩ nam thì mắt mới sáng. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gì đó như là đam mĩ, uhm, Vọng Vọng… uhm, Tiểu Miêu… uhm, còn có Bạch Ngọc Đường nữa. “

  3. chùi ui hay wa! chừng nào thì có chương mới zậy cưng. mà hình như nàng zo cũng đăng văn án bộ hệ liệt của nàng ấy rùi mừ sao hổng thấy chương 1 zậy ta?

  4. 😄 các nàng í khen hết r` ta hết cái để khen :”>
    ầy mà ta kết nhất là câu “gặm nhân sâm” của nàng đó XDDDDD
    mà đến h` ta vẫn k rõ mấy cái hệ liệt j đó áh
    rút cuộc nó là j vầy su

  5. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s