[TYCCTC] Chương 3: Cuộc sống yên ổn…

Chương 3: Cuộc sống yên ổn…

Bầu trời trong xanh, màu xanh làm tâm hồn người ta thư thái dễ chịu.

Những ánh mây thản nhiên trôi, tựa như bỏ mặc mọi chuyện trên thế gian.

Trong đó…

                             … có…

… cái người đang lăn lộn trên một cái nóc nhà nào đó…

Vâng, chính là Tiểu Su đáng yêu của chúng ta =,.=

Quằn quại, lăn lộn một hồi, Tử Dương lại thở dài não nề.

– Đói quá đi ~~~~ TT_____TT Mắm sư phụ độc ác, cho người ta có mấy hào, đến nhà trọ hạng bét cũng không thuê nổi. Thiệt là độc ác!!! Nguyền rủa Mắm sư phụ suốt đời là thụ!!!!

Cạch. Một tiếng rơi vang lên. Nó nhìn sang bên cạnh. Một tấm kim bài tính xảo với họa tiết đầu sư tử oai vệ cùng với dòng chữ uốn éo khó đọc.

Nha, quên mất còn có mày! Đem đi cầm nào, há há há ~~~~~~

Tử Dương nhảy tót xuống, hí hửng chạy đi tìm cửa hiệu cầm đồ.

Xì xào xì xào. Tiếng huyên náo nổi lên, một đám đông đập ngay vào mắt nó.

Bản tính tò mò trỗi dậy, nó đứng lại nhìn, cố gắng rướn cổ lên, rướn a rướn, nhưng đáng tiếc, chả thấy gì.

Hừ, chả lẽ bổn tiểu thư lại chịu thua mấy người!

Hít một hơi thật sâu.

– Ỷ Hương lâu giảm giá đặc biệt!! Miễn phí cho một trăm khách hàng đầu tiên!! Ăn xả láng tẹt ga không phải trả tiền!! Mau mau mau!! Chỉ áp dụng cho một trăm vị khách đầu tiên!! – Nó gào lên.

Đám đông sững sờ trong chốc lát, rồi la hét ầm lên, mọi người cùng hướng về phía Ỷ Hương lâu mà chạy.

Ỷ Hương lâu là nhà hàng năm sao của kinh thành, những đại gia may ra mới húp được một bát nước cơm ở đó. Giờ lại được ăn miễn phí, miễn phí đó. Ai mà chả ham cơ chứ!

Rầm rầm rầm. Những tiếng bước chân nện vào mặt đất. Chỉ trong chốc lát, đám đông tan rã, còn lại mỗi mình Tử Dương đứng lặng người trong gió, tóc tai bù xù, mặt mũi bơ phờ như vừa chui từ trong tâm bão ra.

Thật là nhanh!!!

Trấn tĩnh lại, nó quay đầu nhìn cái nơi mà đám đông vừa tụ tập. Ở đó có một tên lính quèn cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng kinh tâm động phách, đôi tay vẫn đang vuốt phẳng tờ cáo vừa mới được dán lên.

Tử Dương đẩy hắn sang một bên, nhìn vào tờ cáo kia.

Bố cáo

Con gái của Bình Tây Vương – Quận chúa Lã Như Mai mắc phải chứng bệnh lạ.

Ai chữa được mời đến Bình Tây Vương phủ, sẽ được thưởng hậu hĩnh.

Uhm, bị bệnh lạ à? Đi thử coi sao. Cũng lâu rồi chả có ai thử thuốc của mình. Vậy là không cần phải lo chỗ ở với đồ ăn nữa rồi! Yeah~~~~

Nó nhảy lên giật phắt tờ cáo đi, quay sang nói với tên lính:

– Mau đưa ta đến Bình Tây Vương phủ.

Tên lính kia vẫn còn đang ngơ ngác, nó phải đạp cho vài phát mới chịu hoàn hồn, luống cuống dẫn đường cho nó.

Đi mỏi cả cẳng, nó mới nhìn thấy được cái bức tường bao khủng bố của Vương phủ. Rồi lại đi đi đi, đi mãi mà chả thấy cổng vào đâu, nó bạo phát.

– Một lũ thừa tiền! Có cái nhà mà cũng to vậy! Vẫn là nhà nhỏ giống ở trong Y Tiên Cốc tốt nhất. – Lầm bà lầm bầm, nó nhún chân một cái, nhảy phắt lên gờ tường.

Một tiếng hét chói tai vang lên.

– Thích…. – Thị nữ kia chưa kịp nói tiếp, một viên hoàn dược đã rơi trúng vào mồm. Câm bặt.

Tử Dương lôi cái tờ cáo trong tay áo ra, phe phẩy trước mặt cô ta.

– Đưa ta đi gặp Quận chúa.

Thị nữ kia nhìn nó với con mắt đầy sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn dẫn nó vào phòng Quận chúa.

Kẹt. Cánh cửa gỗ đỏ son mở ra, bên trong cực kì tĩnh lặng. Tấm sa rủ bên giường ngọc tinh mĩ, che khuất thân ảnh bên trong. Mùi trầm hương dịu nhẹ lan tỏa. Từng làn khói mờ ảo bay nhè nhẹ từ lư hương.

Cả căn phòng tĩnh lặng chìm trong khói hương.

Có cảm giác giống…. phòng thờ =,.=

Tử Dương vuốt nhẹ lên làn da ngăm ngăm đen của thị nữ, nói:

– Được rồi, để chỗ này cho ta.

– Vâng. – Thị nữ cung kính gật đầu, rồi chợt giật mình nhận ra tiếng nói đã quay trở lại. Nàng vừa vui mừng vừa sợ hãi quay người đi, trước khi đi không quên khép cửa lại, bảo trì sự yên lặng trong phòng.

Tử Dương tiến lại gần bên giường ngọc. Từng bước chân nhẹ nhàng nhấc lên, không hề phát ra một tiếng động.

Vén mạn sa lên, một đứa bé đáng yêu hiện ra. Làn da trắng bệch, tựa như trong suốt, hơi thở mỏng mảnh. Khuôn mặt tinh xảo thản nhiên như không, mơ hồ toát lên sự thư thái, an tĩnh. Đứa trẻ ấy, tựa như đang chìm vào chốn hư vô, mọi sự nhiễu nhương chốn phàm trần không tài nào len lỏi vào trong tâm trí nó được, cũng tựa như nó đã hoàn thành tất cả tâm nguyện của mình, có thể ra đi một cách thanh thản.

Tử Dương chạm vào động mạch cổ. Thân thể vẫn còn ấm, chỉ có mạch đập rất nhẹ, cực nhẹ, tựa như lông vũ lướt qua làn da, không để ý kĩ, chắc chắn không biết.

Mạch tượng mỏng manh như vậy, vậy mà cơ thể vẫn ấm. Thật kì lạ.

Tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến, không bao lâu sau, cánh cửa bị mở toang.

Một người đàn ông trung niên bước vào, sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt tuấn lãng, nhưng cũng không hề che giấu sự uy nghiêm.

Nhìn chằm chằm người con gái trong phòng, rồi lại nhìn vào thân ảnh vẫn đang nằm bất động trên giường, ông ta cất giọng:

– Sao rồi? Ngươi có chữa được không?

Tử Dương không nói gì, chỉ đi lại quanh phòng. Ánh mắt nó dừng lại ở lư hương vài giây, rồi lại chuyển hướng sang chỗ khác.

Một tiếng bước chân khác lại vang lên, nhẹ nhàng thoải mái, không hề gấp gáp như tiếng bước chân lúc trước.

– Vương gia, ngài không cần phải gấp như vậy. – Một tiếng nói thanh thúy cất lên, theo sau là một bóng dáng yểu điệu diêm dúa.

Tử Dương vẫn bỏ mặc tất cả. Ánh mắt nó đảo qua từng vật trong phòng. Chợt, một bộ ấm chén bằng gỗ thu hút ánh mắt của nó.

Nó tiến lại gần, vươn tay định cầm lên.

Người phụ nữ vừa bước vào thấy hành động của nó, mặt mày đột nhiên hiện lên chút khác thường, nhưng biến mất trong nháy mắt. Cất bước lên, ngăn cản nó chạm vào bộ ấm chén.

– Vị tiểu thư này, có lẽ người cũng khát nước rồi. Khách đến đường đột, không chuẩn bị chu đáo, thật là thất lễ. – Đoạn, quay ra nói với thị nữ thân cận của mình – Còn không mau đi pha trà mời khách.

Thị nữ nhận lệnh, tiến lên bưng bộ trà cụ đi, bỗng nhiên thân hình lảo đảo một chút. Tử Dương nhanh lẹ đỡ lấy người cùng khay trà cụ.

– Đồ hậu đậu! Mau cút xuống! – Người phụ nữ kia gắt lên.

Thị nữ luống cuống lui ra. Tử Dương thản nhiên nhìn qua khuôn mặt phủ đầy phấn trang điểm của người phụ nữ kia, khóe miệng hơi cong lên.

Nhàm chán! Kém cỏi!

Khẽ mân mê cái chén gỗ trong ống tay áo, nó ngồi xuống ghế.

Định lấy đồ đi trước mặt nó? Mơ tưởng!

Vừa rồi nó cố ý ngáng chân thị nữ, lại nhanh nhẹn đỡ khay trà, chỉ vì nó muốn lén tuồn một cái chén vào ống tay áo.

Nhìn phản ứng của người phụ nữ này, nó có thể lờ mờ đoán ra một chút sự tình.

– Ngươi có thể cứu con gái ta không? Tốn thất bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể cứu nó. – Người đàn ông kia thấy nó cứ bình thản như không, trong khi ông ta cuống muốn chết.

– Vương gia, không cần vội, bệnh này, ta chữa được, phí chữa bệnh, ta cũng lấy, dù không rẻ lắm, chỉ có điều… – Nó khẽ đánh mắt qua người phụ nữ đứng sau Vương gia, nhẹ nhàng đặt cái chén gỗ lên bàn, hài lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà ta – … trị tận gốc thì không làm nổi.

– Nghĩa là….

– Vương gia, chả lẽ đây là lần đầu tiên Quận chúa nằm liệt giường như vậy sao?

Vương gia giật mình, nhìn lướt qua bóng dáng trên giường.

– Không, cũng không phải vậy…

– Thể chất Quận chúa cũng không phải dễ bị bệnh như vậy, nhưng lại bị bệnh liên miên. Chẳng lẽ, ngài không nghĩ gì sao?

– Có lẽ, Quận chúa bị Hung tinh bám theo. – Người phụ nữ kia mở miệng.

– Trắc phi, không được nói vậy. – Vương gia quát nhỏ. Rồi quay sang nói với Tử Dương – Vị tiểu thư này, xin cứ nói thẳng ra.

– Hạ độc, ngài không nghĩ vậy sao? – Nó lại tiếp tục xoay xoay cái chén gỗ trong tay – Thật là đẹp! Từng đường vân rõ ràng, thành chén mỏng mà đều, đáy chén chạm khắc rõ ràng. Quả là quý hiếm! Thứ quý hiếm như vậy, không biết Quận chúa có từ đâu?

Ánh mắt của mọi người trong phòng dồn về phía Trắc phi. Mặt bà ta tái lại, lắp bắp:

– Vương gia, đừng nghe nàng ta nói bậy bạ… Thần thiếp nghe nói bộ ấm chén ấy làm từ loại cây quý hiếm, có lợi cho sức khỏe nên mới…

– Đúng, đúng là rất có lợi, chẳng qua… – Nó tiến lại gần lư hương, mở nắp ra thả cái chén vào. Một làn khói mỏng bay ra.

Trắc phi nhìn nó đầy sợ hãi, lại nhìn làn khói mỏng kia, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu, vội vàng che mặt chạy ra khỏi phòng.

– Yên tâm, ta đã thả một viên thuốc vào lư hương rồi, sẽ không có gì đâu. – Quay trở lại chỗ ngồi, nó mỉm cười nhìn Vương gia – Ngài có lẽ đã hiểu rồi. Loại cây này, nếu biết dùng, tuyệt đối là trân phẩm, nhưng nếu dùng với trầm hương sẽ thành độc dược đưa người ta cái chết êm ái không ai nỡ rời bỏ.

Bình Tây Vương gia mặt đen lại, chậm rãi đi tới bên Trắc phi đang đứng chết lặng ngoài cửa, gằn từng tiếng:

– Tại sao ngươi lại làm như vậy?

– Vương gia… thiếp không…

– Vương gia, ta đã kê đơn thuốc, ngài cứ theo trong đây mà làm. Nhớ kĩ, phải tự tay ngài sắc mới được, nếu không, hậu quả… – Nó lại liếc nhìn Trắc phi lần cuối. Búng tay một cái, tờ giấy bay lả lướt đến tay Vương gia – Chuyện gia đình, mọi người tự bảo nhau đi. Chỉ phiền Vương gia xếp cho ta một phòng ở thôi.

– Người đâu, đưa vị tiểu thư này đến gian phòng dành cho khách quý, hầu hạ cẩn thận cho ta.

Tử Dương tí tởn nhảy đi theo thị nữ. Nha, cuối cùng cũng không phải lo nơi ăn chốn ở nữa rồi.

***

Cốc cốc cốc.

Oáp. Tử Dương ngáp một cái cực đại, đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm.

– Tiểu thư, nô tì đưa điểm tâm đến.

– Vào đi.

Thị nữ tiến vào, đặt đĩa điểm tâm lên bàn, gấp gọn chăn gối rồi lui ra.

Tử Dương nhanh chóng rửa mặt chải đầu, ngồi gọn vào bàn ăn.

Bốc một miếng bánh, nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.

Trang trí đẹp mắt, sắp xếp phù hợp. Những ngọn núi giả xen kẽ cùng với cây tùng bách. Không tệ.

Lại bốc thêm một miếng bánh nữa.

Nghe nói vị Trắc phi kia bị hưu rồi. Động cơ gây án thì cũng chỉ một câu thôi, mẹ ghẻ con chồng.

Thêm miếng nữa nào.

Bánh ngon thật.

Lại thêm miếng nữa.

Nha, Mắm sư phụ, giờ con chợt nhận ra, người ngoài y thuật hơn người ra, khả năng dụng độc cũng là cao thủ nha.

Chép chép chép, chỉ trong nháy mắt, đĩa bánh đã bị xử gọn đến cái vụn bánh còn không có.

Tử Dương liếm liếm đầu ngón tay.

Vị Trắc phi kia cũng thật là nhàm chán, hạ độc vào đĩa điểm tâm của nó. Aizz, ở với Mắm sư phụ ba năm, trúng độc dược nhiều như vậy, lại ăn giải dược nhiều như thế, giờ nó được liệt vào hàng ngũ bách độc bất xâm rồi.

Aiz, nếu nó đoán không nhầm, lần tới có lẽ sẽ là sát thủ đây.

Xem ra kiếm một nơi yên ổn để sống cũng không đơn giản.

Nó nhảy qua tường bao ra ngoài du lãng, tiện thể tìm nơi ở mới.

Đi đi đi, đi thế nào mà nó lại lạc ra ngoại thành, đến một rừng đào.

Bây giờ đang là mùa xuân, những cánh đào bay lả tả trong không trung, theo gió tản mát ra khắp nơi.

Nó vô thức đi lên đỉnh núi.

Một căn nhà sàn nhỏ hiện ra trước mặt nó. Nó đi vào.

Mặc dù hơi bụi tí nhưng vẫn tốt chán. Duyệt. Mai qua đây ở.

Nó hí hửng, lại chạy ra ngoài khám phá tiếp.

Tiếng nước chảy ầm ầm vọng đến.

Một thác nước hùng vĩ. Những cánh hoa rơi xuống mặt nước, nhẹ nhàng bay bổng. Ánh sáng rọi xuống làm thác nước tỏa ra đủ màu sắc, như một viên ngọc trân quý.

Tuyệt, không còn nơi nào tốt hơn nữa rồi. Về nhà dọn đồ thôi.

Lúc về đến phủ cũng đã tối mịt. Nó qua xem xét bệnh tình của Tiểu Quận chúa một chút rồi về ngủ.

Màn đêm buông xuống, phủ kín vạn vật.

Những tiếng động nhỏ vang lên trong màn đêm.

Một bóng đen hắt lên cửa. Một cần trúc thò vào. Một làn khói bay ra.

Vạn vật vẫn chìm trong yên lặng.

Cái bóng đen kia động đậy, lách mình qua cửa, nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nhẹ nhàng rút kiếm ra. Ánh sáng trắng xanh của thanh kiếm lóe lên trong màn đêm, khiến người ta rét lạnh.

Phập. Một tiếng gọn ngàng dứt khoát, đâm vào người đang nằm trên người.

Xì xì xì. Những tiếng động kì quái vang lên, tựa như cái gì đó đang thoát ra.

Một làn khói mỏng manh hiện ra, trong đêm tối khó mà thấy được.

– Nha, thiệt tình, đâm thì đâm thủng to chút, ngươi đâm bé như vậy, khí của hình nộm sao thoát hết. Người không biết còn tưởng ta “thả boom” đó. – Tử Dương chán nản.

Bóng đen kia giật mình. Kiếm lại vung lên hướng về phía Tử Dương, nhưng một cơn choáng váng ập đến làm hắn lui bước.

Không thể tin được. Hắn dù gì cũng là sát thủ hàng đầu, vậy mà lại có thể dễ dàng bị hạ độc như vậy.

– Ngươi là ai?

– Đệ tử độc môn của Y Tiên Diệc Lăng Thần, Tử Dương.

Bóng đen kia nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

***

Lạch cạch. Tiếng binh khí rơi trên mặt đất. Một nam nhân đứng trước mặt nó, ôm lấy cánh tay run rẩy, bỏ chạy.

Ngồi trên bậc thang của nhà sàn, Tử Dương nhởn nhơ gặm bánh bao.

Chẹp, nhàm chán, chả được bao lâu cả.

Nha, bánh bao này thiệt không ngon gì cả. Nhân ít vỏ dày, đã thế lại còn lật sật như nhai sạn.

Phủi đít đứng dậy, đang chuẩn bị quay vào nhà, chợt một tiếng nói vang lên sau lưng nó.

– Cô nương là đệ tử của Y Tiên?

– Phải thì sao mà không phải thì sao? – Nó ngoái nhìn bóng sáng yểu điệu đằng sau, trùm lên người là một cái áo khoác khủng bố, che hết cả khuôn mặt.

– Ta muốn tiểu thư điều chế một loại độc dược mà không ai có thể giải được, không cách gì có thể nhận biết, khiến đối phương chết trong đau đớn.

Nó phớt lờ đi vào phòng.

– Ra giá đi, bao nhiêu cũng được.

– Ngươi nghĩ một mạng người đang giá bao nhiêu? – Nó liếc mắt.

– Một trăm nghìn lạng?

– Ngươi đi đầu độc ăn mày đấy à?

– Một triệu?

– Thôi đi, nhìn trang phục ngươi cũng không phải người thường, việc gì phải giết người chỉ đáng một triệu chứ.

– Rốt cuộc ngươi muốn bao nhiêu?

– Một viên mười triệu, không mặc cả. Đảm bảo phù hợp yêu cầu của ngươi.

– Mười triệu.

– Không thích thì mời, cửa ngay sau.

– Được, một vạn thì mười triệu. Đây, một nửa chỗ đó, sau khi có hàng sẽ có chỗ còn lại. – Nàng ta đập một xấp ngân phiếu lên bàn – Bao giờ thì xong?

– Một tuần. – Nó vừa liếm ngón tay đếm tiền, vừa nói.

– Được, tuần sau ta đến. Đừng để chỗ tiền đó của ta phải uổng phí.

Cất tiền vào trong lòng, nó liếc nhìn hòm thuốc bên người.

Hết xừ thuốc rồi, lấy đâu ra dược đi chế thuốc bây giờ.

Lười đi hái thuốc quá.

Rột rột.

Chẹp, kệ đi, cứ đi ăn đã.

Hớn hở chọn một nhã gian ở Ỷ Hương lâu, nó gọi một bàn mĩ vị.

– Này, nghe gì chưa? Công chúa Diễm Minh Quốc đem cống phẩm sang đấy, toàn là kì trân dị được, một đống một đống. Không biết Hoàng cung lấy đâu ra chỗ để chứa đây?

– Aiz, thật là, đã giàu lại càng giàu thêm, dân nghèo như chúng ta chỉ biết than thở thôi.

Tử Dương vẩy tai lên nghe những lời bàn tán ngoài đường. Nó ngồi ngay bên cửa sổ nhìn xuống dưới nên nghe rất rõ.

Nha? Dị dược? Không có chỗ chứa? Há há há, vậy để bổn tiểu thư tiêu hộ cho.

Hoàng cung, ta đến đây ~~~~~~~~~~~

***

Nửa đêm, đất trời u ám, rất thích hợp để làm những việc bất hợp pháp, tỷ dụ như trộm dược.

Tử Dương diện một bộ đen xì nhìn như Diệt Tuyệt Sư Thái, đứng oai nghiêm trên nóc nhà, đảo mắt nhìn Hoàng cung rộng lớn.

Dược phòng. Nha, ở chỗ nào nhể? Nó gãi gãi đầu.

– Người đâu, Hoàng hậu bảo ngươi đến Dược phòng lấy mấy vị thuốc này, mau đi đi. – Tiếng õng ẹo của tên thái giám vang lên, khiến nó rợn cả da gà.

Chẹp, Dược phòng à? Tìm được Kim chỉ nam rồi, hé hé hé, bám theo.

Tử Dương nằm bẹp trên nóc nhà, lần mò đi theo thị nữ đến Dược phòng. Nhảy qua nhảy lại mấy cái nóc nhà liền, rốt cục cũng đến nơi.

Đợi cho thị nữ làm xong việc, nó tụt xuống khỏi nóc nhà, lẹ làng lách mình vào.

Nha, quả là Dược phòng Hoàng cung, trân phẩm dị dược có đủ cả. Tuyết Liên ngàn năm, Cao Hỏa Linh, Ngọc Linh, nhân sâm,… toàn là ngàn vạn năm tuổi cả.

Không uổng công nha~~~~~~~~

Nhảy nhảy khắp nơi, nó nhanh tay lùa hết dược phẩm vào cái túi to tổ bố đeo bên người.

OK, đủ rồi, lần sau vào lấy tiếp.

Nó đẩy cửa sổ định trèo ra ngoài, chạm mặt ngay anh lính tuần tra. Nó nhanh chóng vung tay lên, nạn nhân ngất lịm.

Mau chuồn thôi.

Nhảy lên nóc nhà, nó guồng chân thật nhanh.

– Có thích khách!! – Tiếng la hét truyền đến, cùng với đó là tiếng bước chân rầm rập cùng đèn đuốc sáng trưng.

Tèo. Nó nhảy nhảy nhảy, qua nóc nhà này đến nóc nhà khác.

Chợt, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt nó.

Trắc phi của Bình Tây Vương? Nửa đêm nửa hôm mò vào đây làm gì?

Ngoái lại thấy truy binh cách khá xa, nó liền bám tho Trắc phi kia, đứng ngoài nghe ngóng.

– Hoàng hậu, ngài chẳng bảo không ai giải được độc dược của cây Mộc Âm với trầm hương hay sao? Giờ thì sao? Chẳng những có người giải được, ngay cả vị trí Trắc phi của ta cũng không còn!

– Không thể nào! Bộ chén trà từ cây Mộc Âm ấy ta phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được từ hải ngoại về, làm sao có kẻ biết được về loại cây đó chứ?

– Ta làm sao mà biết được!

Trầm ngâm, cả căn phòng im ắng.

– Có biết người giải độc là ai không?

– Thấy nàng ta bảo mình là đệ tử độc môn của Y Tiên.

– Y Tiên? – Lại một lần nữa, sự im lặng tràn đến – Ha ha ha ha, Y Tiên, Y Tiên. Được lắm, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Nhất định, nhất định ta phải lấy được nó từ tay ngươi.

Tử Dương giật mình. Mắm sư phụ lại làm gì đắc tội với người ta rồi?

Những tiếng bước chân dồn dập đang đến gần, kèm theo đó là tiếng huyên náo.

Nhanh vậy má ơi. Chuồn thôi.

Lại chạy tiếp. Vừa chạy, nó vừa tìm đường ra.

Quỷ, mãi không thấy cửa ra gì cả, khéo chạy hết Hoàng cung rồi cũng nên.

Vút. Ống tay áo nó bị rách một mảnh.

Nó giật mình quay người lại.

Trong bóng đêm, một thân ảnh đang đứng đó, nhìn có chút quen mắt. Màn đêm dày đặc khiến nó không nhìn ra dung nhan, nhưng ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ thanh kiếm sắc bén kia thì lại không thể lờ đi được.

Nó vung tay áo lên, mê dược từ trong tay áo theo gió bay đi. Người kia ngã xuống đầy vinh quang từ trên nóc nhà.

Phủi tay. Nó lại quay nhìn khắp Hoàng cung.

Rốt cuộc cái cửa ra ở chỗ quỷ nào vậy?

– Công chúa, người làm ơn về đi. Nô tì nghe thấy có thích khách vào Hoàng cung, nguy hiểm lắm.

– Lui ra, để ta một mình, sẽ không có việc gì đâu.

– Công chúa…

– Ngươi không nghe phải không?

– Vậy… nô tì xin phép.

Vị công chúa kia đến một lương đình gần đó, ngồi tựa vào cột trụ, ngửa mặt lên trời.

– Miko, Cua sư phụ, Kỳ Nhi tỷ, Hàn Nguyệt tỷ… Muội nhớ mọi người quá.

Tử Dương ngỡ ngàng. Không thể tin được nó lại có thể nghe được những cái tên quen thuộc ấy ở nơi đây.

Nhẹ nhàng tiến lại gần, cởi bỏ khăn che mặt ra, nó nhỏ giọng gọi:

– Thiên Sứ?

Vị công chúa kia cũng giật mình ngoái lại, ngạc nhiên vô cùng, không tin vào tai mình được.

– Ngươi… ngươi là ai?

– Thiên Sứ phải không? Su tỷ nè, Tử Dương nè.

– Su tỷ?

– Nha, thật không ngờ lại được gặp em ở đây! – Nó sờ vào khuôn mặt của Thiên Sứ – Lại còn là công chúa chứ.

Thiên Sứ sững sờ. Rồi ngay sau đó, nàng lao vào ôm lấy Tử Dương.

– Oa oa oa, Su tỷ, muội nhớ mọi người quá!!

Đang lúc trùng phùng cảm động như vậy, những tiếng la hét cùng tiếng bước chân dồn dập lại gần.

– Thống lĩnh, ngài làm sao vậy?

Thôi xong, có người phát hiện ra công trình của nó rồi. May mà nới này với chỗ cái xác kia rơi xuống cách một bức vách, không thì không biết sẽ có chuyện gì nữa.

Thiên Sứ nhìn bộ đồ đen xì trên người Tử Dương, đoán ngay ra tình hình, vội vàng kéo tay nó.

– Đi theo muội.

Loằng ngoằng uốn éo qua mấy ngõ liền, cuối cùng nó cũng được Thiên Sứ đưa đến cửa ra. Đây là chỗ tường thành thấp nhất, chỉ có vài tên lính quèn canh gác bên trên, thoát ra rất dễ.

– Cám ơn em, Thiên Sứ. – Rồi, nó nhún chân chuẩn bị nhảy lên.

– Từ từ đã, muội làm sao mới gặp được tỷ? – Thiên Sứ níu nó lại.

– Mai ra ngoại ô phía tây, tỷ sẽ tới đón.

– OK. Mai gặp lại.

– Mai gặp. – Nó chìa tay vẫy vẫy với muội muội đáng yêu.

20 thoughts on “[TYCCTC] Chương 3: Cuộc sống yên ổn…

  1. woa ta phục nàng nha Su ra giá thấy mà ớn luôn a
    chẹp ta cũng xuất hiện qua lời nói rồi à.
    *mắt chớp chớp* Thiên Sứ nhớ tỷ lắm à, mà ta hảo thắc mắc nha Thiên Sứ là công chúa bị bỏ rơi làm sao đi dâng cống phẩm a, thông mông chờ truyện của Thiên Sứ muội quá và Chương sau của nàng Su

  2. * clap clap *
    chẹp, tiểu Su viết hay qá trời
    * rưng rưng *
    ơ mà Su ơi, lần này e vào cung trộm r` à, thế sau lại vào nữa trộm cùng ta à:-s
    à e xem khi nào cho cta gặp nhau lần đầu ở lâu
    ta hóng đc câu e là đệ tự của Y tiên, nên lân la làm qen, r` cta b’ là tỷ muội đồng môn e ạ😡
    haiz.. ta k định làm xuyên k, cơ mà k xuyên thỳ nhận tỷ muội thế nào :”( thôi kệ vậy

  3. à cưng ơi, nước í là nước j e?
    tên vua?
    ta còn b’ đường =)
    a vua nước í là a vua trẻ nhaaaa
    của ta nhaaaaaa
    bà hoàng hậu í cũng là kẻ thù của ta nhaaaaa

  4. Haizz, văn chương lai láng…ghen tị nghe tị….

    Mà tỉ hơi bị ngán ngán cái tên Bình Tây vương nghen, ác cảm nó, tuy anh giai vương gia trong đây không đến nỗi như đương sự…

    Mà…sao nhận nhau nhanh rứa? Dễ ợt àh?

    Mong đợi mong đợi chương tiếp của em.

  5. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  6. Truyện của nàng hay wa >.<
    Mừ ta thắc mắc 1 vấn đề, giá nàng mua 1 mạng người tại sao lại là 1 vạn zợ? Rõ ràng là 1 vạn còn nhỏ hơn con số 1 trăm nghìn chứ đừng nói 1 triệu, nàng nhầm chăng????
    Vậy thui, ta lăn típ qua chương sau đây ^.^

      • Đúng là tính cả hào, thậm chí là 1 hào mua được 3 cái bánh bao ấy chứ =)), nhưng 1 vạn vẫn chỉ bằng 10 nghìn thui nàng ạ, cái vụ này ta mới bít hum trước hum sau vô thăm nhà nàng lun nên vẫn nhớ =)) hok chỉ là cổ đại, TQ hok có đơn vị triệu, 100 vạn mới là 1 triệu ^.^
        Phải công nhận bên TQ so với bên ta cái gì cũng rẻ a~~

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s