[TYCCTC] Chương 4: Thân thiết…

Chương 4: Thân thiết…

Hôm sau, việc đầu tiên khi thức dậy là đi đến tiểu Thiên Sứ đáng yêu rồi. Mấy năm không gặp lại người ở hiện đại, nhớ quá!

Hai tỷ muội nói líu ríu không ngừng, cả rừng đào tràn đầy tiếng líu lo.

Dắt Thiên Sứ đi tham quan chút thế ngoại đào viên nơi đây, nhưng vẫn không kiềm nổi tò mò mà hỏi nàng:

– Em xuyên không bao lâu rồi? Giờ ra sao? Có ổn không?

– Em xuyên qua rất lâu rồi, là trọng sinh. Là mẫu phi sinh em ra, nhưng vì khó sinh, mà đã mất rồi. Em cũng nhờ mẫu phi dùng tánh mạng mà đổi lấy sinh mệnh của em, nên sống cũng rất tốt, dù ko được phụ vương thương yêu nhưng em cảm nhận được phụ vương vẫn còn quan tâm rất nhiều đến em.

– Tên phụ vương kia dám không yêu thương em? Được, đợi khi nào tỷ đến đó sẽ hạ độc hắn, cho hắn sống dở chết dở.

– Đừng!! Tỷ đừng làm thế!! Phụ vương không yêu thương em vì em đã hại chết mẫu phi, người cũng rất đau lòng vì chuyện đó. Dù đã mười mấy năm trôi qua nhưng em cảm nhận được trái tim người đã lạnh, mãi mãi chẳng thể yêu người phụ nữ nào khác. Điều đó đã khiến em rất cảm kích người vì vẫn còn yêu mẫu phi của em đến dường đó.

– Ồ, thế giờ tên em là gì?

– Lãnh Minh Châu đó tỷ. – Thiên Sứ khẽ mỉm cười.

– Aiz, em đúng là minh châu mà, bảo bối trần gian nha. – Sờ sờ má Minh Châu, nó cười tít mắt.

– Tỷ, không được ăn đậu hũ của em nha. – Rồi tránh khỏi ma trảo của nó, quay sang phản công.

Tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Những cánh hoa đào rơi nhẹ nhàng, múa lên vũ điệu vui mừng phấn khới.

Cứ nói chuyện như vậy, hết lời này đến lời khác, tựa như tri kỉ nhiều năm không gặp nhau, chỉ muốn nói hết ra mọi thứ về cuộc sống của mình, mọi buồn vui đau khổ trong mấy năm nay.

Thoáng chốc, trời đã nhập nhoạng. Minh Châu phải trở về, nàng đã trốn đi quá lâu rồi, mong rằng vẫn chưa bị phát hiện.

Tử Dương chán nản tiễn nàng về, nhìn theo bóng lưng mãi mới thôi.

Nó chợt cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong cái thế giới xa lạ này. Gặp lại Minh Châu, những kí ức về thời hiện đại chợt ùa về. Gia đình, bạn bè, cuộc sống thực, cuộc sống ảo cứ đan xen vào nhau. Không biết mọi người bây giờ ra sao? Liệu có còn nhớ đến nó nữa không? Có lẽ là không đâu, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, dù cho nó có cứng rắn đến mức nào.

Ngửa người nằm dài trên những bậc thang, nó ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao.

Thật là đẹp! Khoảng không bao la ngút tầm mắt, không có một gợn mây, chỉ có những ngôi sao lấp lánh trên cao, tựa như những đứa trẻ tinh nghịch hứng thú với những điều mới lạ nơi trần thế.

Cứ mỗi lúc lên cơn tự ngược như thế này, nó rất muốn nhìn vào khoảng không rộng lớn trống trải như vậy. Như thế sẽ khiến tâm tình nó bình ổn hơn, tựa như mọi phiền não đã tràn ra, chạy đi đến khoảng không gian bao la kia rồi biến mất.

Đi ngủ thôi, không nên nghĩ nhiều. Chỉ cần ngủ một giấc, mọi thứ sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến.

Nằm lên giường, cuộn người trong chiếc chăn ấm áp, nhìn vào bóng đêm âm u. Những cơn gió lướt qua cửa sổ kêu lên khe khẽ. Ánh trăng yếu ớt rọi vào căn phòng nhỏ trống trải.

Hít sâu một hơi, nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bóng trăng lẻ loi ấy rồi cũng dần dần tan đi, nhường chỗ cho ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp.

Ánh nắng chiếu vào mặt làm nó khó chịu lầm bầm:

– Mắm sư phụ, đừng chọc thủng nóc nhà nữa, nắng chói con không ngủ được. – Xong, nó lại trùm chăn lên, lăn một vòng rồi ngủ tiếp.

Không nghe thấy cái giọng cười lố bịch của sư phụ, nó chợt bừng tỉnh, nhận ra đây không còn là Y Tiên Cốc nữa.

Nhìn ánh nắng ban mai vàng ruộm, những cánh hoa đào vẫn thản nhiên bay, nó nhảy tót xuống giường lắc lắc người.

– Mau đi ăn sáng thôi.

Thay y phục bình thường, nó chạy xuống phố mua ít điểm tâm lót dạ.

Trở về với một túi bánh bao trên tay, mặt nó bí xị.

Mấy quán bánh bao ở đây chả ngon gì cả, thật nhớ bánh bao của mẹ quá đi, nhiều nhân nhiều vị, lại vừa mềm vừa thơm.

Ủ ê gặm bánh, nó vừa nghĩ xem nên chế thuốc gì cho mụ nội kia.

Hừm, chết trong đau đớn?

Vừa đau đớn về thể xác, vừa đau đớn về tinh thần? Được.

Phải làm cho người mà nạn nhân dành nhiều tình cảm nhất cũng phải chịu đau đớn cùng? Được.

Đau đớn mà không thể nói, chỉ có thể tự cào cấu bản thân cho bớt đau? Được. Mỗi lúc đau bụng, nó thật chỉ muốn kiếm con dao đâm vào bụng một phát. Có lẽ nếu cảm nhận được cái đau đớn hơn, thì có lẽ những cái trước đây mình phải chịu cũng chẳng là gì.

Uhm, xem nào, làm cho mạch máu chảy ngược này, lượng khí cặn trong phổi tăng lên này, cho cả ảo giác để nạn nhân nhớ lại những kí ức đau khổ nhất này, điên cuồng đến mức tấn công người khác này, phải là người đặt nhiều tình cảm vào nhất mới được, như vậy mới đủ đau lòng. A, còn phải khiến cho đau mà không hét lên được nữa, cho câm tạm thời luôn.

Có cần thêm nứt vỏ sọ không nhỉ?

Thôi quên đi, nhiều như vậy một tuần không kịp mất!

Nha, xong phải giữ lại một viên mới được, có dịp thì thử với Mắm sư phụ.

Nghĩ là làm, nó bắt đầu cuốn lấy đống dụng cụ bào chế thuốc. Phơi khô, nghiền nhỏ, sao thuốc, nấu thuốc, tán bột… Tiếng dụng cụ bằng kim loại va vào nhau nghe thật vui tai, dù rằng đang điều chế độc dược.

Một tuần sau, hoàn thành, giao hàng cho mụ mặc áo choàng kín người kia, nhìn có khác nào mấy môn đồ của tà giáo không cơ chứ, xí ~~~

Đương nhiên trong một tuần này cũng không ít thích khách đến đâu nha. Không ngờ mụ Trắc phi kia lại bại não đến mức này.

Nhưng mà cũng phải nói đến, sau khi làm dược cho mụ kia, ối người đến chỗ nó bốc thuốc nha. Không chữa bệnh thì hại người, kiểu gì nó cũng chơi, chỉ cần ra giá khiến nó hài lòng.

Đương nhiên cũng vì vậy mà nó trở thành khách quen của Dược phòng Hoàng cung nha,  lại càng quen thuộc với anh Thống lĩnh Cấm vệ quân nha. Đáng tiếc, người ta cứ đuổi tới nơi lại bị nó làm cho ngã lăn quay từ trên nóc Hoàng cung xuống, làm bao nhiêu thị vệ thương tâm nha.

Mà cái vị Thống lĩnh này có sức khỏe cực tốt nha. Mê dược của nó người thường ít ra cũng ngủ một tháng, hắn ta chỉ cần mười ngày là có thể vùng dậy truy quét nó như hổ báo, hại nó có mong muốn mãnh liệt là đem hắn ra trêu đùa bằng dược phẩm do chính tay nó chế tạo nha.

Hôm nay lại vào cung xin ít của chùa, tiện thể gặp ai đó trêu đùa chút cho vui. Nhưng mà….

Trộm xong đồ mà nó vẫn cứ tiếp tục đảo qua đảo lại trong Hoàng cung không chịu đi, tựa như đang đợi ai đó xuất hiện.

– Sao không thấy Thống lĩnh đâu? – Một tên thị vệ hỏi.

– Không biết sao? Ngài ấy xin nghỉ phép vài hôm vì việc riêng rồi.

Tự dưng trong lòng cảm thấy có chút trống vắng hụt hẫng, nó chán nản thở dài, dứng bật dậy nhảy qua mái nhà đi về, tuyệt không kiêng kị mấy tên thị vệ kia. Nó biết rõ, trong Hoàng cung này, có thể đuổi kịp nó chỉ có một người, đáng tiếc, người đó lại không ở đây.

Một ngày nhàm chán!

***

Nhìn vào bài vị đặt ngay ngắn trên bàn, Thống lĩnh Cấm quân Đỗ Nhất chợt vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bài vị bằng gỗ.

Sư phụ, cũng đã năm năm kể từ ngày người mất rồi. Vậy mà đồ nhi vẫn chưa tìm ra người sát hại người. Thật có lỗi!

Mai là ngày giỗ của sư phụ, để đồ nhi làm cho người món người thích ăn nhất vậy.

Mong sư phụ thứ lỗi cho đồ nhi. Kẻ kia, nhất định đồ nhi sẽ tìm, nhất định đồ nhi sẽ thay sư phụ trả mối thì này.

Xin phép nghỉ một vài hôm, ai mà ngờ được tối đó cái người hay ăn trộm dược phẩm lại tới quậy phá, làm hắn không kịp trở tay.

Nhưng mà cũng phải nói, tên đạo tặc này, tuy ăn trộm nhưng cũng chưa từng giết người, cùng lắm thì làm họ hôn mê thôi. Nhưng mà hôn mê cũng rất lâu, quả nhiên không phải mê dược bình thường. Dù hắn có phòng bị thế nào, cứ mỗi lần gần tiếp cận được hắn thì lại bị hạ dược. Thủ đoạn mỗi lần mỗi khác, không ai đoán ra lần sau hắn sẽ dùng thủ đoạn gì, thật làm người ta khó lòng phòng bị. Khinh công cũng thuộc loại thượng thừa, ít ra cũng là cao thủ chốn võ lâm. Thật không biết là ai? Người như vậy mà không có chút tiếng tăm nào trên giang hồ, kì lạ.

Trong vô thức, Đỗ Nhất cứ mải suy nghĩ về ai đó cả một thời gian dài, tay chân cũng không rảnh rỗi, liên tục nhào bột làm bánh.

Không biết đến bao giờ hắn lại vào Hoàng cung ăn trộm tiếp đây? Ngày hôm qua không gặp được, có chút tiếc nuối.

Mở lồng hấp ra, hơi nước bốc lên nghi ngút. Những chiếc bánh bao vừa to vừa tròn hiện ra cùng với mùi thơm lan tỏa.

Ngửi ngửi mùi thơm trong không khí, hắn chợt nhớ ra, con người kia cũng có một mùi gì đó rất không giống người thường. Nhưng thật sự là hắn chưa bao giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần, mọi lần cũng đều bị mùi mê dược lấn áp làm hắn không tài nào nhận ra đó là mùi gì.

Mải mê suy nghĩ, đôi chân lại vào phòng lấy cặp lồng.

Cũng gần trưa rồi, mau chuẩn bị đi thăm mộ sư phụ thôi. Đã một năm không đi, chắc cũng nhiều cỏ lắm rồi.

Thảnh thơi bước ra ngoại thành, lần bước đến rừng đào yêu quý của sư phụ. Nơi ấy, trước đay là nơi sư phụ thích đến nhất. ở đó có hẳn một căn nhà nhỏ để người ở lại nghỉ ngơi, đến lúc mất đi cũng muốn được chôn ở đây. Nghe nói trước kia, đây là nơi người gặp người phụ nữ mà người yêu quý nhất. Đáng tiếc, hắn chưa được gặp bao giờ.

Thoáng chốc đã đi lên núi, vừa liếc mắt nhìn về phía căn nhà kia, hắn giật mình.

Bước chân đảo nhanh trên mặt đất, vội vàng tiến về phía căn nhà.

Cánh cửa bật mở, hắn nhìn trân trối vào cái gì đó nằm trên giường. nó cuộn thành một đống, cả người bao trùm trong chăn, chỉ có mớ lông dài đen mượt thò ra ngoài.

Một cơn gió khẽ đảo qua người hắn, bay vào trong phòng, mang theo mùi thơm mê người.

– Ưm. – Tử Dương khẽ cựa mình. Một mùi thơm bay vào xoang mũi. Dù bị đã trùm chăn kín người nhưng vẫn có thể ngửi ra. Trầm người trong Y Tiên Cốc mấy năm, giờ nó có thể ngửi ra cả mùi hương thoáng qua trong chốc lát. Mắm sư phụ từng nói, khả năng này rất tốt, rất nhạy cảm với dược phầm, dù là độc dược hay bổ dược cũng có thể nhận ra nhanh chóng.

Mùi đồ ăn!!! Não nó lóe sáng, nhưng cơ thể mê ngủ của nó vẫn không theo kịp tốc độ của não bộ.

Nó lăn một vòng, rơi bịch xuống giường, cái chăn quấn quay người cũng rơi ra. Nó đứng dậy, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, y như người mộng du, tiến về phía hương thơm mê người.

Nha, thật thơm thật thơm!! Cái bụng nó đang sôi trào!

Đỗ Nhất nhìn cái vật thể đầu tóc bù xù, mặc bộ quần áo ngắn cũn cỡn, lộ cả da thịt, đột nhiên nhíu mày.

Lại nhìn cái thứ đó tiến về phía mình, hạ thấp người ôm chặt lấy cái cặp lồng, thậm chí nước miếng còn nhiễu ra, lại càng nhíu chặt mày hơn.

Cái quái gì thế này?

Đưa tay còn lại kéo cái thứ kia ra khỏi đồ của sư phụ, lắc lắc vài cái trong không trung để cho nó tỉnh lại, hắn cần nói chuyện rõ ràng với cái thứ này.

Tử Dương bị lắc đến trọng thương, lờ đờ mở mắt.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong mắt làm nó bị chói, hơi nheo mắt lại, nó chỉ có thể nhìn thấy có một cái bóng đen cao lớn đang đứng chắn trước cửa nhà nó. Bị ngược sáng nên nó chả nhìn thấy dung mạo người kia, có điều hình dáng cao lớn kia khiến nó thấy quen quen.

Những giọt nắng ấm áp bao lấy thân hình ấy, viền những đường nét cứng cỏi xinh đẹp.

Nó dụi dụi mắt. Vung vẩy tay chân trong không trung, cố gắng vươn người đến chỗ phát ra mùi thơm kia.

Thật là đói nha~~~~

– Mở mắt ra. – Một giọng nói trầm trầm vang lên, nghe có chút khó chịu.

Cố gắng mở con mắt đang díu lại của mình, chậm rì rì nhận ra tình trạng của bản thân.

Đỗ Nhất thấy người kia đã mở mắt, cũng buông tay ra. Tử Dương rơi bịch lên sàn, ngơ ngác nhìn hắn tự nhiên bình thản bước vào phòng, lại còn ngồi lên ghế của nó.

– Còn không mau đi thay đồ. – Hắn nói.

– Nha~~~

Vô thức làm theo lời hắn, Tử Dương nhanh nhẹn hoàn thành phần vệ sinh cá nhân. Khoan khoái ngồi vào bàn, ma trảo đang định vươn ra sờ vào hộp đồ ăn, nó đã bị người kia chặn lại.

– Ngươi là ai? Sao lại ở đây?

– Tử Dương. Hết chỗ ở rồi. – Nó xịu mặt nhìn cái cặp lồng kia bằng con mắt thèm muốn.

Nhìn đôi mắt háo ăn của nó, cứ như người bị bỏ đói mười năm, Đỗ Nhất chợt cảm thấy…. không còn gì để nói =,.=

Thôi, dù gì mình làm cũng nhiều, có thiếu đi ít cũng không sao.

Nghĩ vậy liền mở cái tráp ra, đưa cho Tử Dương một đĩa.

Đột nhiên thấy đĩa bánh trắng bóc đẩy lại phía nó, nó liền nhìn người kia như đệ tử Phật giáo thấy Phật Tổ giáng trần, hai mắt sáng rỡ, thậm chí nếu ai giỏi tưởng tượng còn có thể thấy cái đuôi đang ve vẩy phía sau. Cực kì nhanh nhẹn, nó vớ lấy cái bánh nhét vào mồm.

Nhìn bộ dạng xum xuê như cún nhỏ của nó, Đỗ Nhất tự dưng muốn phì cười. Hắn cứ ngồi đó, nhìn nó ăn nhồm nhoàm hết cái này đến cái khác:

– Ăn ngon không?

Nó không nói gì, mồm đầy bánh bao, nhưng cái gật đầu lia lịa kia cũng đã nói lên tất cả. Sao mà không ngon được cơ chứ! Cái bánh to bằng cả bàn tay thế này, nó phải mở rộng mồm hết cỡ, cắn năm miếng liền mới hết, trong khi mấy cái bánh bình thường nó chỉ tợp có ba phát là hết sạch, đã thế lại còn mềm mềm thơm thơm, nhân rất nhiều, vị vừa đủ, không mặn quá, rất hợp miệng nó, vỏ bánh mỏng mà dai, nuốt vào bụng mà dư âm vô cùng!!!

Nó liếm sạch đĩa bánh đến không còn vụn bánh, vậy mà vẫn tiếc nuối liếm liếm đầu ngón tay, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Đỗ Nhất như chú cún nhỏ.

Đỗ Nhất nhìn nó, chợt nhớ đến sư phụ mình. Người cũng hay như vậy, dù đã lớn, tính tình cũng không trẻ con như vậy, nhưng cứ mỗi lần hắn làm bánh bao cho người ăn, sư phụ lại lộ ra biểu tình như vậy để hắn làm nhiều thêm một chút.

Đã lâu lắm rồi không có cảm giác này, cái cảm giác vẫn có người cần mình, dù chỉ là một việc rất nhỏ thôi, tựa như việc nấu nướng đơn giản này vậy. Nhưng cảm giác đó, mới thực sự khiến hắn cảm thấy mình đang sống, sống vì một thứ khác, chứ không phải vì thù hận.

Nhìn khuôn mặt nài nỉ của Tử Dương, hắn hơi cong cong khóe miệng.

– Không còn nữa đâu, chỗ còn lại để cúng cho sư phụ ta. Đợi cúng xong rồi ăn đi.

– Cúng? Ở đâu? – Tử Dương tò mò. Nó chưa thấy cái mộ nào ở gần đây cả – Ta đi cùng được không?

Đỗ Nhất gật gật đầu. Tử Dương vui vẻ bám đít hắn.

Đi một lúc, đến chỗ thác nước kia, nó thấy người kia đi đến bên một mỏm đá nhỏ rồi quỳ một ngồi xuống, nhỏ cỏ phủi bụi. Nó nhanh nhẹn chạy lại gần.

Đứng ở chỗ hòn đá đó vừa có thể nhìn xuống rừng đào phía bên dưới, vừa có thể nhìn thấy hết ngọn thác rực rỡ. Vị trí rất tuyệt!

Quay đầu lại, nó trố mắt nhìn ai đó đang bày đĩa bánh cuối cùng ra, thắp hương cắm xuống bên cạnh hòn đá đó.

Chúa ơi, đừng bảo đây là… mộ của vị sư phụ đó nhá?

Tử Dương lại thấy ai đó lạy ba lạy.

Thôi xong rồi, xong thật rồi! Mộ người thật rồi! Vậy mà ngày trước nó còn dám ngồi lên ngắm cảnh. Thôi xong rồi!

Nó sợ tái mặt, cũng vội vàng quỳ xuống lạy ba lạy, trong đầu lại lẩm nhẩm hết sức thành khẩn.

Bác trai, hoặc bác gái, cháu xin lỗi, cháu không biết giới tính của người, nhưng dù sao cháu cũng vô cùng vô cùng xin lỗi vì ngày đó đã chẳng may ngồi lên đầu người. Cháu rất rất xin lỗi!! Mong người đại từ đại bi tha thứ cho cháu, mong người đừng ám cháu, cháu sợ ma lắm!!! Orz

Đỗ Nhất nhìn nó cúi đầu lạy như muốn đập nát đầu ra, tự dưng thấy khó hiểu, nhưng cũng không nói gì, phủi phủi quần áo đứng dậy.

Thấy người kia đứng dậy, Tử Dương cũng vội vàng dừng cái hành động đi đầu xuống đất của nó lại, lẽo đẽo bám theo. Quay đầu lại nhìn đĩa bánh bao đầy quyến rũ, nó ấm ức, chợt níu lấy ống tay áo người kia.

– Lấy giấy bao lấy bánh được không? Ta sợ cúng xong thì nó bị bẩn mất. – Nó ngước đôi mắt đau khổ nhìn người kia. Ánh mắt lên án: bẩn là không ăn được, không ăn được sẽ lãng phí thức ăn, lãng phí thức ăn là tội ác tày trời đó.

Hắn nhìn khuôn mặt kia, lại nhìn đĩa bánh bao. Mọi lần hắn cũng không để ý nhiều, mỗi lần quay lại thu dọn đều đã mất hết bánh rồi, có lẽ là thú rừng ăn mất. Nhưng xem ra, lần này chúng mày hết ăn rồi, có người đang đứng canh đây này!

Cái ánh nhìn thảm thương của Tử Dương cứ dính chặt vào cái bánh bao kia, hắn đành lấy cái tráp úp lên đĩa bánh cho khỏi bụi.

Tử Dương thấy hắn làm vậy thì cười toe toét, nhảy chồm chồm tới bên cạnh hắn.

– Nãy giờ quên hỏi, ca là ai vậy?

Nghĩ nghĩ một lúc, hắn mới nói:

– Đỗ Nhất, thống lĩnh Cấm quân. – Nói thân phận thực ra, chắc cũng không sao chứ? Liệu cô bé này có tin mình không?

Nó đang đi, nghe câu đó bỗng hụt chân một cái, tý nữa thì lăn từ đỉnh núi xuống chân núi.

Đỗ Nhất? Nhất Nhất đáng yêu? Không phải chứ?

Thống lĩnh Cấm quân?

Nó liếc nhìn thân hình trước mặt. Uhm, cũng giống, hơn nữa cái kiếm treo bên hông cũng có vẻ quen quen.

Lại nhìn lên khuôn mặt tuấn tú rạng ngời trước mặt, nó lại càng trầm tư. Sao cứ thấy cái bản mặt xinh đẹp đến mức muốn người ta phạm tội này thấy quen quen?

Đỗ Nhất thấy Tử Dương cứ nhìn hắn chắm chằm, có chút không được tự nhiên, hỏi:

– Sao vậy? Không tin? Không tin cũng không sao. – Hắn thản nhiên nhún vai. Kết quả này hắn cũng đã đoán được.

– Không, tin.

Lời vừa nói ra, một đám áo đen đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Cả thảy năm người.

Nó liếc nhìn, đôi tay sẵn sàng tung dược ra, đột nhiên bị người ta nắm chặt, kéo về phía sau ai đó.

Hai bên cứ ngườm ngườm nhau mãi, đến tận lúc nó sắp ngủ ngục đến nơi, phía bên kia mới cất tiếng.

– Các hạ, đây là mối làm ăn của tại hạ, thỉnh tránh sang một bên.

Đỗ Nhất không nói gì, chỉ một mực nắm chặt bàn tay nó, đánh giá đối thủ.

Hơi ấm từ bàn tay truyền đến lại có thể khiến nó cảm thấy yên tâm lạ thường. Đôi tay đang nắm ít bột phấn nhẹ nhàng buông ra. Có lẽ chưa đến lúc cần dùng đâu.

Đối phương thấy Đỗ Nhất không nói gì, cũng không thủ thế, lại còn che chắn cho Tử Dương ở phía sau, khá là bất tiện. Hô một tiếng, cả lũ xông lên.

Đỗ Nhất nhanh nhẹn tránh né, rút kiếm đánh trả. Từng đường kiếm sắc bén mà linh hoạt, khiến đối phương chùn bước.

Nó vừa ngắm nhìn Đỗ Nhất đánh nhau, vừa tự bảo vệ bản thân mình.

Nói “tự bảo vệ” thực ra cũng không đúng lắm. Nếu Đỗ Nhất không có đối thủ cần đối phó thì khi có người đến gần nó, nó sẽ giật giật tay áo hắn, ra hiệu cho hắn biết. Nhưng nếu hắn đang bận, nó sẽ tự xử lý. Tỷ dụ như tên đần này, tự dưng giơ kiếm chĩa vào nó, nó chỉ nhẹ nhàng nhấc chân lên, khẽ ngoe nguẩy trước mũi hắn, hắn liền ngất lịm.

Tiện thể đạp vào ngực hắn vài phát, nó cười thầm. Tưởng động vào bổn tiểu thư dễ lắm chắc? Cả người nó từ quần áo đến giày dép đều không tẩm mê hương thì cũng là độc dược. Nếu lúc nãy nó không lén lút đưa giải dược vào cơ thể Đỗ Nhất, giờ này chắc hắn cũng nằm lăn quay rồi.

Phịch, tên cuối cùng bị hạ gục. Đỗ Nhất nhẹ nhàng lau sạch kiếm, đút vào vỏ. Đôi tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia như cũ, đi nhanh về phía căn nhà nhỏ.

Lúc sát thủ xuất hiện, vẻ mặt Tử Dương không hề ngạc nhiên hay bất ngờ, thậm chí một chút sợ hãi cũng không có. Hắn thấy rõ.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Bị Đỗ Nhất lôi xềnh xệch về nhà, nó kêu lên mấy tiếng nhưng hoàn toàn bị phớt lờ, không khỏi nhìn đĩa bánh bao phía sau, thở dài tiếc nuối. Bánh bao à, đợi tao chút nhé, tao sẽ ăn mày nhanh thôi!

Đỗ Nhất kéo nó vào trong nhà, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn nó chằm chằm.

– Thế này là sao? Cô nương gây thù với ai vậy?

– Chẳng qua chỉ phá hỏng việc tốt của người ta thôi, cũng không có gì. – Nó nhún vai.

– Không có gì? Không có gì mà người ta phái cả sát thủ đến? – Hắn nheo nheo mắt, nói bằng giọng nói lạnh tanh như băng hàn ngàn năm. – Đã mấy lần rồi?

Tử Dương nhẩm thẩm trong đầu, đột nhiên xịu mặt.

– Nhiều quá, lười đếm.

Đỗ Nhất nắm chặt bàn tay lại, từng đường gân nổi lên. Lười đếm? Lại còn nhiều lắm? Không hề để tâm đến như vậy? Hắn tự dưng có ham muốn tột cùng là muốn bổ đầu nó ra xem tột cùng là có cái gì trong đó, lại coi thường sinh mạng bản thân như vậy?

Hắn định mở miệng mắng nó vài câu, nhưng lại bị nó kéo ngồi xuống ghế.

Xoẹt xoẹt. Tiếng vải bị xé rách vang lên trước sự sững sờ của Đỗ Nhất. Tử Dương cầm theo mấy chai lọ lỉnh kỉnh, khẽ rắc bột thuốc lên vết thương của hắn, băng bó lại cẩn thận.

Tuy rằng võ công của hắn cũng vào hàng cao thủ trong cao thủ, nhưng những tên sát thủ kia cũng không tầm thường, lại còn phải đối phó với nhiều người như vậy, khó trách khỏi bị thương.

Nhìn vẻ mặt chăm chú và động tác tỉ mỉ của Tử Dương, hắn không hề nghĩ rằng nó là loại người có thể lôi sinh mạng ra đùa, dù của mình hay là của người khác. Vậy mà tại sao…

– Tại sao cô nương lại có thể thản nhiên như vậy?

Tử Dương hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Nếu như hôm nay chỉ có mình nó thì có lẽ cũng sẽ không thoát ra nhanh như vậy, đối phương cũng không phải loại tầm thường, lại phối hợp khá ăn ý. Nhưng mà, hôm nay khác.

Nó mỉm cười nhìn hắn.

– Không phải có ngươi sao?

Đỗ Nhất sững sờ trong giây lát. Không ngờ lại có người tin tưởng hắn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Hắn trầm ngâm.

– Xong, sau này đừng để vết thương dính nước là được. Đây, cầm lấy, về nhà nhớ thay thuốc. – Nó quăng cho Đỗ Nhất một lọ thuốc.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào mắt nó, đứng bật dậy, kéo nó theo ra ngoài.

Đưa nó đi hết gần như là một vòng Hoàng cung, Đỗ Nhất mới dẫn nó vào một ngôi nhà nhỏ, trong một cái ngõ cũng nhỏ nốt.

Đẩy cửa bước vào, bụi bay lên mù mịt làm hai người khẽ nhíu mày che miệng.

– Từ sau này cô nương ở đây.

– Cái gì???

– Ngay trong hôm nay, dọn luôn đến đây đi.

– Gì?? – Đầu óc Tử Dương vẫn không theo kịp hắn.

– Một nơi nguy hiểm như vậy không thể ở lâu được.

– Nhưng còn bánh bao vẫn chưa cúng xong.

Nghe xong câu đó, Đỗ Nhất thật không biết nên khóc hay nên cười. Người ta rõ ràng thích bánh của hắn, nhưng lại còn có thể hỏi trong tình huống nguy hiểm như bây giờ, thật là…

– Mai ta sẽ mang cho cô nương cái khác. – Nhà hắn ngay gần, chỉ cần ra khỏi ngõ, nhảy lên bức tường của Hoàng cung, ngay bên dưới sẽ là chỗ ở của hắn. Căn nhà này hắn cũng mua lâu rồi, tính để dành đến khi cưới vợ, ai ngờ lại dùng đến sớm thế.

– Nhưng cũng phải về nhà dọn đồ chứ? – Tiện thể lấy lại bánh bao luôn. Nó nghĩ thầm.

– Ta đi cùng cô nương.

– Còn nữa, đừng gọi ta là cô nương. Nghe già chết đi được, gọi thẳng tên đi.

– Tử… Dương… ? – Hắn ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên một cô gái.

Tử Dương nghe tiếng gọi, quay đầu lại nhìn hắn, cười toe toét. Không ngờ tên nó thoát ra từ miệng người này lại nghe hay vậy nha, trầm bổng nhẹ nhàng. Sau này bảo hắn gọi nhiều mộ chút mới được.

Từ ngày đó, nó bỗng nhiên có bảo kê, không sợ đói không sợ khổ, suốt ngày nằm dài chờ Đỗ Nhất đến đưa cơm với đánh giặc, thỉnh thoảng thì hắn có ở lại đùa giỡn với nó, giải tỏa chút mệt nhọc trong công việc. Chỉ cần mỗi lần hắn đến đây, ngửi được mùi thảo dược nhẹ nhàng quấn quanh mũi, mọi mệt mỏi của hắn cũng bớt đi không ít, lại nhìn cái bộ mặt cười hớn hở của Tử Dương, quả thực là như sống lại vậy. Rất thoải mái!

– Um, ngon thật đấy!!! – Nó thỏa mãn rên rỉ. Bánh bao ngon chết đi được!

– Nhìn nàng kìa! Chỉ là một cái bánh thôi đã như vậy! – Hắn véo má nó.

– Kệ em. Ngon thì người ta mới khen chứ! – Mặt nó phụng phịu.

Đỗ Nhất nhấc chén trà thảo dược lên, nhấp một ngụm. Luôn như vậy, mọi biểu cảm đều viết rõ trên mặt, người ta nhìn một cái là có thể đoán ngay, không hề che dấu chút suy nghĩ nào.

Người có thể để lộ mọi suy nghĩ như vậy, có thể không phải là hành động khôn ngoan, nhưng lại vô tình khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái, không hề lo sợ rằng đối phương sẽ tính kế với mình. Nhưng đôi khi, cái sự vô tư như vậy lại khiến người ta tức không chịu nổi, lại không thể làm gì được, bởi vì căn bản chính người đó cũng không biết mình làm gì sai để mà khiến người khác tức giận.

Hắn nghĩ lại chỉ có thể cười khổ không thôi. Điển hình của cái vụ đó chính là lần chuyển nhà ấy. Trong khi hắn đang sắp xếp thu dọn đồ đạc nhanh hết sức có thể, quay qua quay lại đã không thấy bóng dáng nó đâu, lo sốt vó lên vội vàng chạy ra ngoài tìm thì thấy nó đang hí hửng ôm cái cặp lồng đựng bánh bao đi về, cực kì khoan khoái.

Đỗ Nhất nhìn cái cảnh ấy, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi. Người ta không lo thì thôi, mình thì lo cái gì cơ chứ?

Tử Dương nhìn vẻ mặt bất lực của Đỗ Nhất, khó chịu gào lên:

– Có gì thì nói thẳng, người ta không giỏi trò nhìn mặt đoán ý nha.

Đỗ Nhất không nói gì, chỉ có khóe môi cong lên rất nhẹ.

Tử Dương tức giận giơ chân đạp vào cẳng hắn một cái, nhưng mà người ta lại may mắn tránh được.

Hắn vội vàng đưa cho nó một đĩa bánh bao khác, nó mới chịu yên thân.

Tiếng rên thỏa mãn lại tiếp tục ngập tràn căn phòng nhỏ. Chỉ nghe thôi mà cũng khiến người ta muốn nếm thử.

– Ưm, ngon thật là ngon! Ăn bánh bao suốt đời cũng được!

18 thoughts on “[TYCCTC] Chương 4: Thân thiết…

  1. tại sao hôm qua t com mãi ko đc?
    Cs thê nô của Nhất Nhất bắt đầu.
    Mà vua nước này cũng họ Lãnh hả?

  2. nàng Su xem lại vài chỗ có sai chính tả và viết thiếu a — sr ta lười nên ko nếu ra
    Lãnh Minh châu nha nha nha…..nàng sướng nhỉ lúc nàng đang vui vẻ gặm bánh bao chắc ta đang lao đao khổ cực aizzz

  3. Nhưng mà cũng [ phỉa ] nói, tên đạo tặc này, tuy ăn trộm nhưng cũng chưa từng giết người,
    đây aa…….ta đọc lại chỉ thấy còn chỗ này thôi à

  4. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s