[2 chồng cũ] Chương 3: Tiểu bạch kiểm? Tiểu cữu cữu?

Chương 3: Tiểu bạch kiểm? Tiểu cữu cữu?

Chuyển ngữ: Tiểu Hạ a.k.a Habin

Chỉnh sửa: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Sau này, ta mới biết được người đứng sau bức màn đen tối tổ chức phi vụ cướp tân lang ngày đó chính là vị muội muội thân yêu của Hoàng Thượng — Cửu công chúa.

Nghe nói, năm ấy chàng thiếu niên thi đỗ khoa đệ, tài văn chương kiệt xuất ngang tàng, đã có một thời tiếng tăm lẫy lừng khắp kinh thành, đã có một thời hô mưa gọi gió độc nhất vô nhị trên giang hồ, kẻ tám lạng người nửa cân không sao phân được thắng bại với vị trạng nguyên khoa thi năm đó, làm siêu lòng thổn thức không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong kinh. Và trong số vô vàn trái tim say mê chàng thiếu niên đó đương nhiên cũng bao gồm cả Cửu công chúa, hoàn toàn rơi vào bể tình một lòng hướng về hắn. Lại có người nói, ngay cả Hoàng Thượng cũng đặc biệt chú ý đến hắn, toan tính tuyển hắn làm phò mã.

Chỉ đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho dù Hoàng Thượng và Thái Hậu đã vài ba bận nói bóng gió, tỏ ý rõ ràng, Bùi Diễn Trinh đều không lộ chút sơ hở nào khéo léo từ chối việc này. Vì vậy Hoàng Thượng liền coi như không có chuyện gì, nào ngờ Cửu công chúa lại một mực kiên trì, cho dù đâm đầu vào ngõ cụt cũng không bao giờ lùi bước đầu hàng.

Không chỉ ở Hàn Lâm viện còn có nha môn, buổi triều sớm, Bùi Diễn Trinh ở nơi nào thì Cửu công chúa nhất định sẽ hùng hục chạy tới nơi đó, giả bộ là tình cờ gặp hắn, thực chất là nhiệt huyết dâng cao ý chí sôi sục thề với lòng mình có chết cũng phải chinh phục được hắn. Thế nhưng, Bùi Diễn Trinh vẫn trước sau như một đối xử tôn kính lễ phép với nàng, và cũng chẳng có ý định ngăn cản nàng săn đón hắn. Hắn càng như vậy thì Cửu công chúa càng kiên định, khó có thể từ bỏ được.

Cứ ầm ĩ náo loạn như thế hơn một năm trời, thậm chí cả Hoàng Thượng cũng bắt đầu chán ngấy lên rồi, chỉ có Cửu công chúa vẫn ngày đêm không biết mệt mỏi nỗ lực điên cuồng. Không hiểu là do bị dọa đến kinh hãi hay vì lý do nào khác, tóm lại sau đó Bùi Diễn Trinh đột nhiên mắc bệnh lạ, bình thường thời tiết khô ráo hễ một cơn gió bất chợt nổi lên thì ngay lập tức đau đầu phát sốt, ngự y tới bắt mạch cho hắn đều chuẩn đoán rằng: Bùi đại nhân vốn là người vùng sông nước Giang Nam, vậy nên không quen với khí hậu khô hanh của phương Bắc, thủy thổ không hợp dẫn đến mắc phải chứng bệnh này. [水土: Thủy: Nước. Thổ: đất.Thủy thổ là khí hậu, phong thổ ở một nơi.]

Bùi Diễn Trinh có lẽ do không thể chịu nổi ốm đau bệnh tật triền miên quấn lấy mình, vì thế liền từ quan xin trở về Giang Nam, mong muốn duy nhất là có thể rũ bỏ hoàn toàn căn bệnh này. Nghe tin người trong lòng muốn rời đi, Cửu công chúa tất nhiên không thể không khóc lóc thảm thiết, náo loạn ầm ĩ trước mặt Hoàng Thượng và Thái Hậu. Cũng chẳng hiểu lúc ấy Hoàng Thượng suy nghĩ điều gì, xẵng giọng quát Cửu công chúa một câu: “Hồ nháo!” đồng thời hạ ngọc ấn, thỏa ước mong của Bùi Diễn Trinh thả hắn trở về Dương Châu.

Cửu công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, đâu thể chịu nổi sự quát mắng nặng nề, hôm nay bị Hoàng Thượng nổi giận quát mắng một câu về sau liền bớt kiêu căng hơn rất nhiều. Chẳng ngờ, đó thực ra chỉ là âm thầm nhẫn nhịn chờ thời cơ chín muồi để vùng lên trả thù mà thôi.

Lần này, nghe nói Bùi Diễn sắp sửa thành thân với con gái của Thẩm Khiêm, Cửu công chúa liền dẫn theo hơn mười kị mã xuất cung ròng rã mấy ngày đêm tới Giang Nam chuẩn bị cướp tân lang.

Khi nghe đến đó, ý nghĩ của ta lúc ấy chỉ vẻn vẹn hai chữ, đó chính là: “Họa thủy!”…. Bùi Diễn Trinh thật đúng là từ đầu đến chân không chỗ nào là không họa thủy cả.

Chỉ là, ta vô cùng ngạc nhiên, vị Cửu công chúa kia có một sức sống tiềm tàng mãnh liệt, bền bỉ không chịu đầu hàng số phận đến tận cửa, gióng trống khua chiêng long trọng hoành tráng hùng hổ tới cướp tân lang, vậy mà cuối cùng lại bị Bùi Diễn Trinh lạnh nhạt khuyên giải vài ba câu gì đó Cửu công chúa đột nhiên thông suốt, chậm rãi buông tay, trái tim cũng dần nguội lạnh trở về.

Ta cũng hỏi Bùi Diễn Trinh mấy lần nhưng lần nào hắn cũng giữ kín như bưng, không cách nào cậy miệng hắn ra được.

Một ngày nọ, sau khi mây mưa xong, ta đột nhiên nhớ tới di nương [di nương: vợ lẽ của cha] một lần truyền giảng cho ta một số bí thuật phòng the đã tiết lộ, phàm là nam nhân trên đời này khi được thỏa mãn đầy đủ no nê… chính là lúc dễ khai thác nhất, chỉ cần hỏi hắn nhất định sẽ trả lời, chỉ cần muốn hắn sẽ cho. Thế là ta liền hỏi lại hắn vấn đề đó, quả nhiên, Bùi Diễn Trinh vừa ôm ta, vừa đưa tay ra khẽ vuốt ve làn tóc của ta, mỉm cười ấm áp và nói với ta rằng:

“Ta chỉ nói với cô ta một câu, cô ta liền buông tay chấp nhận từ bỏ ta.”

“Câu gì vậy?” Ta đang áp sát với lồng ngực hắn vừa nghe thấy vậy vội ngóc đầu dậy, vô cùng tò mò.

“Ta nói với cô ta———-” Bùi Diễn Thanh kéo dài dằng dặc âm cuối, nhởn nhơ đáp: “Giường chiếu là việc ta bất lực!”

“Chàng!” Ta nhất thời bị nghẹn họng, khí lực đột nhiên tiêu biến hoàn toàn, trong lòng không ngừng khinh bỉ. Họa thủy ơi là họa thủy! Hắn mà bất lực thì hai chữ họa thủy liền viết đảo thành thủy hóa rồi! [Họa thủy: 祸水 — Thủy hóa: 水货]

Bùi Diễn Trinh trông thấy ta bị đả kích tới mức nghẹn họng, đè nén tức giận liên tục liền thoải mái cười sằng sặc, khiến cho ta đoán không ra lời vừa rồi hắn nói là thật hay là giả?

Chẳng qua là, bình thường chỉ thấy hắn hòa nhã điềm đạm cười nhạt, từ trước tới nay chưa từng thấy hắn cười sảng khoái như vậy, cảm giác giống như mỗi ngày đối mặt với một bông hoa thẹn thùng nửa khép nửa hé, âm thầm dự đoán nó sẽ trở thành một đóa hoa sen thanh nhã nào ngờ có một ngày nó lại đột nhiên nở rộ, trở thành một đóa mẫu đơn diễm lệ, khiến cho người ta ứng phó không kịp.

Không biết cuộc sống của những đôi vợ chồng khác như thế nào, ta chỉ biết mẹ ta mất sớm, cha phúng điếu bà, không hề lập chính thất, hai người đệ đệ của ta vẫn còn chưa dựng vợ gả chồng ngày ngày quây quần bên mấy vị di nương của ta, không chơi mạt chược thì cũng bàn bạc thảo luận việc mua vải để cắt may quần áo. Thẩm gia cơ ngơi đồ sộ, hằng năm cha đều rất bận rộn, số lần mấy vị di nương nhìn thấy ông ấy có khi còn muốn ít hơn thấy vị thúc thúc trướng phòng nhiều lần ấy chứ. [Trướng phòng: phòng thu chi]

Nói đi rồi lại nói lại, công bằng mà nói ta cũng hiểu được Bùi Diễn Trinh đối xử với ta cũng không tệ lắm, ít nhất chưa biết một ngày nào đó có khác hay không, còn bây giờ tạm thời hắn chưa có ý định nạp thiếp. Biết ta thích xem kịch, hắn liền thỉnh thoảng mời gánh hát tới phủ tưng bừng náo nhiệt một phen.

Chỉ có điều, tên của ta từ lúc đó bắt đầu thần kì biến từ Thẩm thành… à, Bùi Thẩm, lúc đọc lên mà muốn méo cả mồm, thật sự là nghe không được xuôi tai cho lắm.

Sau mấy tháng xuất giá thì vừa đúng sinh nhật ta, mới sáng sớm ta đã bât dậy ra ngoài sân đi bộ vài vòng, không phát hiện ra chút dấu hiệu náo nhiệt nào, Bùi Diễn Trinh đã không tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho ta thì chớ thậm chí ngay cả gánh hát cũng không thèm mời về, ngẫm nghĩ cẩn thận thêm một lúc nữa, mấy ngày gần đây hắn hình như hôm nào cũng đi sớm về muộn, khi hắn trở về ta đã ngủ được vài tuần trà rồi. Tất cả các dấu hiệu đó chỉ có thể liên tưởng đến một điều, ta trong lòng thầm hiểu ẩn tình bên trong… [1 Tuần trà: ½ canh giờ = 2 tiếng]

Chẳng lẽ thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng vụng trộm?

Chỉ có điều, quá trình biến đổi này có phải hơi nhanh quá không?

Tối đến, nha hoàn mời ta tới hậu viện, bảo rằng thiếu gia cho mời ta, ta chẳng ngờ, vừa bước vào đến cửa ta suýt nữa thì bổ nhào cắm mặt xuống đất, cả cái sân rộng như vậy mà không có lấy một ngọn đèn bật sáng, hoàn toàn đen kịt một mảnh, đang định sai nha hoàn đi đốt đèn lên thì đột nhiên thấy ánh sáng lóe lên từ giữa sân, chẳng biết từ lúc nào trên sân đã xuất hiện rất nhiều bức bình phong màu trắng sáng sủa và…ánh sáng rực rỡ là từ những ngọn đè bố trí sau những tấm bình phong ấy.

Hồi lâu những bức bình phong sừng sững ấy vẫn chưa biến mất và ngay sau đó hình ảnh của một đám người hắt bóng lên những tấm bình phong, khiêng theo cả một cái kiệu, tiếng hát bắt đầu ngân nga và tiếng kèn vang vọng cả không gian, sau khi đám trên phông trắng của bình phong xuất hiện những hình ảnh màu đen của đám rước kiệu thì lại xuất hiện thêm bóng của một chàng trai, hình ảnh hóa trang có vài phần quen mắt, ta nghĩ nghĩ một chút, lại thấy hình ảnh chàng trai ấy bước nhanh tới trước kiệu hoa đỡ một cô gái còn đang trùm một thứ gì đó giống tấm vải điều, hai người đứng ngay chính giữa sân hậu viên làm động tác giao bái nhau, khung cảnh hết sức tưng bừng rộn rã, đúng lúc ấy thì sân khấu lại xuất hiện thêm một đám trẻ trong trang phục của đội kỵ mã, sau khi binh binh bang bang một trận ẩu đả ngất trời, đám kỵ mã đã cướp đi chàng trai đang chuẩn bị bái đường thành thân kia…

Đến tận đây thì không còn là hai từ “hơi hơi quen mắt” nữa mà là tất tần tật toàn bộ cảnh đều “giống y chang” rồi…
Cuối cùng, chỉ thấy chàng trai một người một ngựa thẳng đường trở về, trong đầu ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ kì quái; té ra “Lâm giáo đầu tuyết dạ thượng Lương Sơn” cũng chưa phải là vở kịch xuất sắc nhất, còn có một vở kịch hấp dẫn tuyệt vời hơn nhiều.

Đang lúc ta trầm ngâm suy nghĩ, bất thình lình, trên bức màn bình phong từ một đôi biến thành hai đôi vợ chồng, từ từ biến mất, trong chốc lát, áng sáng phía sau tấm bình phong vụt tắt, âm thành ồn ã nhộn nhịp cũng lắng xuống, một người từ sau bình phong chầm chậm khoan thai đi ra, người đó không phải ai khác chính là Bùi Diễn Trinh, trên ta hắn còn đang cầm tờ giấy cắt dán hình tân nương đầu trùm vải điều vừa nãy xuất hiện, âu yếm nhìn ta một lúc, sau đó mới mở miệng nói: “Nương tử, đây là hình chính tay ta tự cắt dán, lần đầu trổ tài không được tinh xảo khéo léo, mong nàng rộng lượng tha thứ cho ta mà nhận lấy được không?”

Ta nhất thời kinh ngạc, chẳng biết phải làm gì.

“Chẳng lẽ nương tử ghét bỏ?” Thấy ta đờ đẫn ngây ngốc không nhận lấy, Bùi Diễn Trinh rũ mắt xuống, tủi thân nói: “Nếu nương tử không thích… món đồ xấu xí này thì sang năm ta sẽ cố gắng làm một đôi khác, mỗi năm làm một đôi, được không?”

Thì ra những ngày qua hắn lén lút đi sớm về muộn chính là vì … những hình cắt dán này.

Ta chợt thấy cay cay khóe mắt, nghẹn ngào, cuống quit vội vã chìa tay ra nhận lấy, đột nhiên cảm thấy rằng thật ra cái tên Bùi Thẩm nghe cũng rất hay.

Vì thế, thấp giọng bật thốt lên: “Hóa ra, không phải chàng đi vụng trộm…”

Đêm xuống, đến khi trời tờ mờ sáng ta mới được đi ngủ trong tình trạng kiệt sức mệt mỏi rã rời… Kẻ đọc sách thánh hiền thật sự đáng sợ quá, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn!

Thiệt là, ta vừa mới miễn cưỡng chấp nhận cái tên Bùi Thẩm chỉ mới hơn hai năm, Bùi Diễn Trinh vừa mới được thăng chức lên thành tri phủ thì một việc hết sức ly kỳ khác thường nảy sinh.

Đừng nói là người, chỉ sợ ngay cả thần tiên cũng không thể nào lường trước được.

Trong kinh thành không biết là kẻ nào đã châm ngòi, nhàn rỗi tám nhảm về Bùi Diễn Trinh, sau đó tất nhiên phải nói đến vị thê tử độc nhất của hắn cũng là con gái độc nhất của vị đại phú họ Thẩm, chính là ta đây, chẳng hiểu nói trời nói đất một hồi lại nói tới mẫu thân đã sớm từ giã cõi trần của ta, Lục Diêu… câu chuyện đến đó thì vượt mọi biên giới mọi chủ đề, có người đột nhiên đề cập tới hình như ngày xưa Bùi gia cũng từng rước về một vị tân nương họ Lục… vậy nên một đám nhàn cư vi bất tiện cực kì mong mỏi lục tục kéo đàn kéo lũ tiến hành tìm hiểu gia phả hai nhà Bùi, Thẩm.

Sau cùng, có người đã đưa ra một kết luận giật gân, đầy kinh hoàng—- Bùi Diễn Trinh là biểu đệ họ xa xa xa của mẹ ta! [Biểu đệ: em trai con cô, dì hoặc cậu]

Vì thế cho nên, đám đạo sĩ lúc nào cũng cứng nhắc quy củ kia liền lập tức dâng cáo sớ nhiều như nấm sau mưa, thẳng thắn lên án ta và Bùi Diễn Trinh thành thân thật sự loạn luân, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, làm rối loạn trật tự an ninh xã hội, còn nói Bùi Diễn Trinh là trọng thần triều đình, rường cột nước nhà, là đại biểu của quốc gia, là cha mẹ của bách tính trăm họ, hành vi như vậy chẳng phải khiến người đời cười nhạo nước ta vương pháp không là cái đinh gỉ gì, thể diện một nước hùng mạnh như chúng ta còn giữ được sao!

Tóm lại, những lời bàn tán, chê trách, oán thán phong phú dào dạt như sóng tràn bờ càng ngàng càng có xu hướng tăng và nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề cửa hôn sự này của ta và Bùi Diễn Trinh có quan hệ mật thiết tới sự diệt vong của quốc gia, an nguy của xã tắc.

Hoàng Thượng vừa nghe cũng cảm thấy sự việc này đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày hôm sau, rất nhanh một đạo thánh chỉ từ kinh thành vô cùng khẩn cấp, nóng hôi hổi truyền tới Dương Châu. Chỉ có thánh chỉ thì xoàng quá, còn kèm theo đó là một bản gia phả ghi lại đầy đủ chi tiết các đời hai nhà Bùi Thẩm và một loạt ghi chép lịch sử có liên quan nữa, cái đầu rất lớn của ta thế mà không thể nào tiêu hóa được đống tin tức đó, chỉ hiểu được một chuyện đó là Bùi Diễn Trinh chính là biểu đệ họ xa với mẹ ta đồng thời là cữu cữu xa tít tắp của ta! [Cữu cữu: Cậu, anh em với mẹ gọi là cữu]

Trời ạ, cái tình huống ngay dưới chân Thiên Tử, lại khiến Hoàng Thượng lòng nóng như lửa đốt ngày đêm lo lắng cho an nguy xã tắc như vầy… vậy là cửa hôn sự này của ta triệt để tiêu đời, thế là phu thê tan đàn xẻ nghé…

Kỳ thật, việc này nếu suy nghĩ tường tận cặn kẽ, không khó minh bạch…

Nói tóm lại, một câu thôi: nam sợ chọn lầm nghề, nữ sợ chọn nhầm chồng. Hoàng đế… cái nghề này quả thực rất thiếu hụt cảm giác an toàn.

Ta mặt xám như tro ủ rũ chuẩn bị sắp xếp hành trang, các loại rương hòm để lên đường về nhà, chung quy vẫn cảm thấy ẩn khuất trong lòng một sự nghi ngờ nào đó, nhưng chỉ chốc lát sự hoài nghi đó liền tiêu tan hoàn toàn, ta lại chẳng nhớ nổi là cái gì nữa. Sau này, có một ngày trong nhà theo thường lệ tổ chức biểu diễn, ta mới giật mình nhớ lại, không biết hai hình nhân cắt dán ta đã để quên trong rương hòm nào ở Bùi gia, sau này không biết nó sẽ rơi vào tay người nào đây…

6 thoughts on “[2 chồng cũ] Chương 3: Tiểu bạch kiểm? Tiểu cữu cữu?

  1. su xinh a :*
    happy new year ngen :*
    bh` ta rảnh nên lên chúc mừng nàng lun nên đừng có kêu sớm đó
    sang năm ms chúc t.y của ta lun xinh tươi này vui vẻ này và gặp nh` may mắn nữa nhé :*
    có truyện j hay thì chia sẻ cho bằng hữu w nhé kakakakaka
    i ♥ u

  2. Ta rất rất thích tác giả này!!! Đọc có 3 chương mà đã nghiền rùi.
    Ủng hộ nàng, trông chờ chương mới!
    Ah quên, năm mới chúc nàng mọi sự tốt lành, nhà cửa luôn đông đúc tấp nập nhá!!!

  3. Giờ mới ghé qua nhà bé :X
    Sửa lại đầu đề bài là tiểu cữu cữu, không phải tiếu cữu cữu nhé.
    Mà nè, từ giờ chị giao em quản lý Góc sáng tác nhé.

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s