[TYCCTC] Chương 5: Cướp… Đông cung đồ

Chương 5: Cướp… Đông Cung đồ

Nhất Nhất đáng yêu, em đi ngao du tý, không cần lo lắng đâu.

Ngoan ngoãn ở nhà làm bánh bao chờ em về ăn nha~~~

Bên dưới mấy dòng chữ ngắn ngủi đó là một cái mặt cười nham nhở.

Đỗ Nhất nhìn mấy kí tự ngay ngắn thẳng hàng kia, điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ là túm lấy con người kia, lắc cho rơi não ra.

Ngao du? Bây giờ ư? Cái con người đang bị người ta theo ám sát kia đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Vò nát mảnh giấy trong tay, hắn quay người trở về Hoàng cung.

Cứ đợi đấy! Lúc về xem ta xử lí nàng thế nào!

Cả ngày hôm đó, thêm mấy ngày sau nữa, vẻ mặt Thống lĩnh Cấm vệ lạnh như băng, ngay cả một câu nói cũng khiến người ta chết trong giá rét. Những Cấm vệ quân run sợ trong lòng, thì thầm bàn tán. Mọi ngày cũng chỉ trương cái bản mặt diện vô biểu tình, có nói đi nữa cũng không đến mức vô tình lạnh lẽo như vậy. Có người đến xin chỉ thị cũng nói đủ dài để cho người ta hiểu. Giờ coi, nói không quá mười từ. Bộ mặt lại như bị ngâm trong băng tuyết mấy năm giời, không chỉ cứng cơ lại mà còn khiến người đứng bên cạnh cũng rét lạnh.

Mấy ngày đó, các Cấm vệ quân đáng thương phải luôn mang bên mình vài chiếc áo rét, dù rằng tiết trời mùa xuân cũng không lạnh lắm.

Trong khi ở Hoàng cung thì ngập trong băng tuyết, cái con người tự ý đi chơi kia lại hớn hở vô cùng!

Chuyến này đi chơi, cái chính là tìm tin tức về Tử Dương y thư mà bấy lâu nay nó hằng mong muốn, cái phụ là… đi chơi. Ngao du sơn thủy cho đời bớt nhàm chán!

Lúc đầu là tiễn Minh Châu đi về Diễm Minh quốc, xong lại chuyển hướng đi sang Thùy Thiên quốc.

(Su: Tiểu Miêu, nước nàng đây nè)

Thùy Thiên quốc phồn vinh trù phú, người dân lại thân thiện hiền lành, hàng hóa lại rẻ như bèo, đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Có thể thấy rõ, cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức người ta còn cho nó một đống đồ ăn không lấy tiền, mà toàn là đặc sản nha.

Lúc nó đến lại vừa dịp Thùy Thiên đang chuẩn bị sang năm mới. Cả phố phường ngập tràn trong sắc xuân tươi trẻ. Những dải lụa đỏ kéo dài từ phố này sang phố khác, nhìn đâu đâu cũng thấy màu đỏ ngập trời, cực kì chói mắt. Tiếng pháo ing ỏi cùng tiếng kèn rộn rã hòa theo những điệu múa rồng mềm mại uyển chuyển làm người ta phải trầm trồ khen ngợi.

Tiếng cười vui vẻ vang rộn cả bầu trời!

Trong cái không khí xuân tưng bừng náo nhiệt như vậy, Tử Dương nó cũng không chịu thua kém, nhảy loi choi khắp nơi, thậm chí còn đùa giỡn với mấy anh múa lân, véo cái bụng phệ của Ông Địa. Khoái chí vô cùng!

Trong những ngày này, mấy tửu lâu cũng làm ăn phát đạt lắm! Khách khứa vô biên, ra vào nườm nượp. Và một con người góp phần làm nên thành công đó chính là Tử Dương.

Ngày nào nó cũng cắm rễ ở mấy tửu lâu nổi tiếng nhất ở Thùy Thiên. Tại sao hả? Còn phải hỏi sao? Nơi nào nhiều bát quát nhất, nơi đó có nhiều thông tin nhất. Và nơi bát quái nhất trên đời này chính là tửu lâu!

Nhưng mà ngồi ôm quán đợi tin mấy ngày trời, nó chả có chút thông tin nào về Tử Dương y thư cả. Thật chán! Đã thế, mấy quán tửu lâu này lại lượm hết tiền của nó. Giờ nó một xu cũng không còn!

Ủ rũ đi trên con đường ngập chìm trong màu đỏ chói mắt, nó chán nản đá đá mấy viên sỏi trên đường. Vừa ngước mắt lên, nó liền nhìn thấy một tên ăn mày.

Có cách rồi!

Nó sấn sổ tới bên cạnh tên ăn mày kia, cười với hắn bằng một nụ cười “hiền hậu” nhất của nó.

– Đại huynh à, có thể giúp ta chút việc được không?

Tên ăn mày kia thấy bộ dạng của nó, vội vàng co rúm người lại, tránh xa nó thật nhanh!

Đáng tiếc, hắn nhanh một, Tử Dương nhanh mười! Mồi đến tận miệng rồi, đâu thể để tuột mất! Mấy ngày giời mới nhìn thấy được một tên ăn mày ở cái xứ Thùy Thiên an ổn hạnh phúc này, không thể để hắn chạy thoát được!

– Đại huynh à, đâu cần phải thế! Ta cũng chỉ muốn nhờ huynh tìm hiểu chút chuyện nhỏ thôi mà! Ta sẽ trả công đầy đủ mà!

– Chuyện… chuyện gì?

– Cái Bang các huynh tin tức linh thông nhanh nhạy, liệu có thể giúp ta tìm ra tin tức của Tử Dương y thư không? Ta sẽ trả công đầy đủ!

– Chỉ… chỉ vậy thôi? – Gì chứ? Vậy mà làm người ta hú hồn!

– A, còn nữa, phiền các huynh loan tin rằng đệ tử của Y Tiên Diệc Lăng Thần đang ở Thùy Thiên quốc. Ai muốn mua thuốc gì thì nhanh chóng đến tìm nha. – Như vậy thì nó mới có tiền mà trả công cho Cái Bang được.

(Su: Tiểu Miêu, nghe tin là chạy đến nha =)) )

Tên ăn mày kia nhẹ nhàng gật đầu vài cái, nhanh nhẹn chuồn mất.

Thế là nó hí hửng trở về khách sạn, nằm dài chờ người ta đến bốc thuốc.

Ngay tối hôm đó, có người mang tiền đến trước mặt nó. Nó chỉ việc bắt mạch, viết đơn thuốc, nhận tiền, xong. Những việc còn lại, nó lười không muốn làm.

Mấy hôm sau, có người đến tìm nó, không muốn nó chữa bệnh, không muốn nó chế dược, chỉ muốn mời nó đi theo.

– Cô nương, chủ nhân ta có lời mời, muốn cô nương đến chỗ chủ nhân một chuyến. Có người đang chờ cô nương cứu giúp.

– Đem người đến đây, ta lười không muốn đi. – Nó đáp lời bằng cái giọng lạnh te.

– Cô nương, người đó bị bệnh rât nặng, không ai chẩn được là bệnh gì. Tinh thần thì bất ổn, không cho ai động vào, lại cào cấu chủ nhân rất thê thảm, tựa như người điên vậy. Đau đớn thống khổ điên cuồng, nhưng lại không thể nói lên một lời. Lúc thì khóc thảm thiết, lúc thì cười điên cuồng. Cả người cũng bị bản thân cào cấu đến máu me đầm đìa. Cô nương, thỉnh cứu giúp cho. – Hắn đã thấy chủ nhân bị thương khắp người, vậy mà vẫn không buông người kia ra, thà mình bị thương chứ tuyệt đối không cho người kia tự làm thương mình. Cứ mỗi lần chủ nhân nhìn người kia như vậy, vẻ mặt lại tái nhợt đi, cố gắng kìm lại cơn run rẩy của mình mà ôm chặt lấy người kia. Hắn nhìn đủ rồi, nhìn quá đủ rồi! Chủ nhân tự làm hại bản thân như vậy, hắn nhìn đủ!

Tử Dương nghe vậy mà giật mình. Thuốc nó chế ra lại rơi vào tay người nào vậy? Không ngờ lại tìm nó đến giải. Chẹp, đúng là có duyên. Nhưng mà, muốn giải được nó, phải có Lệ Nhân Ngư. Cái thứ xa xỉ vậy biết kiếm đâu ra?

– Ngươi có biết ở đâu có Lệ Nhân Ngư không?

– Lệ Nhân Ngư? Trong hoàng cung Thùy Thiên chắc có một ít. – Thùy Thiên là nước có bờ biển rộng lớn, chắc hẳn phải có thứ đó, nếu ngay cả Thùy Thiên cũng không có, thật chẳng biết tìm ở đâu nữa.

– Được rồi, đi kiếm cho ta cái bản đồ Hoàng cung đi. – Mặc dù nó lười nhưng y tâm của nó không cho phép nó chểnh mảng với mạng người. Để tên này đi chắc hắn còn không biết Lệ Nhân Ngư là cái gì, lấy nhầm về chẳng phải mấy công toi sao?

Tên kia gật đầu, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Thôi thì cũng đến lúc rời Thùy Thiên rồi, dù gì cũng có tin của Tử Dương y thư rồi. Nó đang ở trong tay Kiếm Vương. Uhm, Kiếm Vương à? Được, đi tìm hắn sau.

***

Nửa đêm, Tử Dương lại đóng giả Diệt Tuyệt Sư thái, đứng oai vệ trên nóc Hoàng cung Thùy Thiên.

Rút kinh nghiệm lần trước, nó đã dò đường cẩn thận, giờ thì làm nhanh về nhanh nào.

Nhảy póc póc qua mấy mái nhà, nó nhẹ nhàng như chim yến đáp lên một nóc nhà, nhẹ nhàng gỡ ngói ra, tạo một lỗ hổng đủ to để cho nó chui vào.

Đáp phịch xuống sàn, nó nhanh chóng lôi viên Dạ Minh Châu ra soi sáng, liếc mắt nhanh chóng tìm Lệ Nhân Ngư.

Lật tung cả nửa Dược phòng lên, nó mới tìm ra.

Lệ Nhân Ngư, những giọt nước màu xanh trong vắt như ngọc berin được cất giữ cẩn thận trong chai thủy tinh nhỏ tý xíu, được đặt vừa khít trong một hộp băng lạnh lẽo.

Lệ Nhân Ngư, đó là một câu chuyện cổ tích xưa cũ mà bất kì đứa trẻ nào cũng biết.

Một nàng tiên cá yêu con người, lại không thể rời xa nguồn nước, đành phải chịu đau khổ mà ngắm nhìn người mình yêu thương lập gia lập thất, sinh lão bệnh tử. Sau khi chàng trai kia chết đi, nhân ngư đó cứ ở ngoài biển khơi kia, ngồi trên một mỏm đá giữa biển mà hát không ngừng. Những câu hát du dương mà sầu bi, tựa như muốn quấn lấy linh hồn của người mà nàng yêu quý, đi đến tận âm tào địa phủ. Nàng cứ hát mãi, hát đến khản cả giọng, hát đến tận khi ánh nắng mặt trời làm khô hết những giọt nước cuối cùng trên người nàng, và nàng từ từ hóa thành một khối băng không bao giờ tan chảy, không bao giờ bị bào mòn. Chỉ có những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt băng giá đau khổ ấy, cứ từ từ lăn, lăn xuống, hòa vào mặt biển sâu thẳm. Giọt nước ấy, chính là Lệ Nhân Ngư.

Không ai biết, tảng băng nhân ngư ấy ở đâu, chỉ biết nó ở ngoài biển khơi, hơn nữa nó cũng không ở yên một chỗ, cứ nương theo dòng nước mà trôi đi vô định, tựa như muốn đi tìm bóng dáng mà nhân ngư kia yêu thương.

Lệ Nhân Ngư này, quý hiếm vô cùng, lại có tác dụng giải độc cực tốt, nhưng phải bảo lưu cẩn thận. phải giữ nó trong băng tuyết lạnh giá, một khi ra ngoài nhiệt độ môi trường bình thường, nó sẽ bốc hơi nhanh chóng.

Tử Dương nhanh chóng cất hộp Lệ Nhân Ngư vào trong túi áo, chuồn ra ngoài.

Những tiếng bước chân dồn dập và tiếng la ó nổi lên trong không gian tĩnh lặng.

Chết, chẳng nhẽ lại lộ rồi?

Nó sợ hãi than, nhanh lẹ lần theo đường cũ để trở ra ngoài mà không biết rằng, đêm nay, nó không phải người duy nhất vào Hoàng cung Thùy Thiên.

Vừa ra khỏi Hoàng cung, đã có sẵn một xe ngựa bên ngoài nghênh đón nó. Nó nhảy lên xe, tên đánh xe chính là người đến mời nó về chữa bệnh – nhanh chóng thúc ngựa vụt đi.

Lắc lư trên xe cả mấy ngày trời, nó mới lờ đờ mở con mắt nhập nhèm ra mà chui ra khỏi xe, nhanh chóng được người ta dẫn vào một căn nhà nào đó to bự, rồi bị dí vào một cái ghế nào đó.

Nó cố mở mắt ra nhìn nhưng mà Chu Công không chịu buông tha cho nó, vậy nên nó cứ ngật ngà ngật ngưỡng ngủ gật luôn giữa đại sảnh yên tĩnh.

Đỗ Nhất bước vào đại sảnh của Vương phủ, giật mình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm gật gà gật gù trên ghế. Hắn tiến lại gần, lắc lắc cho Tử Dương tỉnh lại.

Tử Dương cố gắng hết sức, nhưng Chu Công còn hết sức hơn, nó không tài nào tỉnh dậy nổi. Tên kia quá ép buộc người, lại đi ngay trong đêm như thế, ngồi trong cái xe xóc lên xóc xuống, nó không tài nào ngủ nổi, bây giờ hai mí mắt cứ dính vào nhau.

– Nhất Nhất? – Nó thều thào. Uhm, Nhất Nhất thì không sao, ngủ tiếp thôi.

Nhìn Tử Dương cứ nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào người mình, Đỗ Nhất đành bó tay, để mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, một bóng dáng cao lớn tràn ngập quý khí bước vào.

– Đỗ Nhất? Ngươi đang làm gì vậy?

– Vương gia, thần mang theo ít dược phẩm trân quý từ Hoàng cung ra để chữa bệnh cho Vương phi, tiện thể hỏi thăm chút tình hình. – Đỗ Nhất cung kính cúi người.

– Vậy sao, cám ơn ngươi. – Một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt mệt mỏi của Vương gia. Xong, hắn quay sang nói với tùy tùng. – Đem cô nương kia đến chỗ Vương phi đi.

– Vương gia, không cần, thần làm là được. – Đoạn, nhấc bổng Tử Dương lên, quay sang nói với tùy tùng. – Xin dẫn đường.

Ánh nắng sớm mai chiếu thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh của Tử Dương làm nó nhăn nhó. Nó cựa mình quay mặt đi, rúc đầu vào hõm cổ Đỗ Nhất cho bớt nắng. Đỗ Nhất thấy vậy cũng điều chỉnh lại tư thế, cẩn thận đặt đầu nó lên vai mình, nhẹ nhàng bước đi không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào.

Khi cánh cửa của căn phong được mở ra, một khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt mọi người.

Bàn ghế mỗi nơi một cái, ấm chén vỡ nát văng khắp nơi. Những chậu cây cảnh trong phòng cũng bị nát be bét, lá không ra lá, hoa không ra hoa, chăn màn thì rách nát thê thảm. Những chiếc lông vũ từ chăn đệm bay tán loạn trong không trung. Nhìn chả khác gì cái ổ chó được bao bởi vẻ bọc sa hoa!

Đỗ Nhất vỗ nhẹ vào khuôn mặt của Tử Dương, muốn đánh thức nó dậy, nhưng vô dụng. Hết cách, hắn đành lấy chân gạt những mảnh vỡ dưới sàn sang một mé, rồi… buông tay. Tử Dương hoa lệ đập mông xuống sàn nhà cứng ngắc, tỉnh mộng.

Nó trừng mắt nhìn Đỗ Nhất một cái, xuýt xoa cho cái mông đáng thương rồi liếc nhìn khắp căn phòng.

Chà, tác dụng không tệ!

Nó tiến lại gần Vương phi đang lăn lộn quằn quại trên giường kia, nhanh tay lẹ mắt nhìn lướt qua các vết thương, đến một cọng lông tơ của nạn nhân nó cũng không thèm đụng tới, quay người lại viết đơn thuốc.

Nhìn coi chiến tích của nó vậy là đủ rồi, cứu người đã.

Nó quăng tờ giấy với hộp đựng Lệ Nhân Ngư cho tên Vương gia kia, nhìn hắn một cái cũng không thèm, phủi mông đi ra ngoài.

Ta khinh bỉ những ai ngược đãi phụ nữ!

Nhìn qua đống thương tích trên người Vương phi, rồi lại cả mấy vết thương trên người Vương gia, nó có thể khẳng định: tên Vương gia này là người mà Vương phi dành nhiều tình cảm nhất! Nhưng cái tình cảm ấy, lại là hận, hận đến thấu xương!

Thuốc của nó không chỉ tạo ảo giác cho nạn nhân, mà còn phụ thuộc khá nhiều vào tâm tình của nạn nhân. Thuốc không làm nạn nhân mất đi lí trí đến mức không thể nhận thức được xung quanh. Nếu như người bị nạn nhân làm hại là người yêu quý nhất, đương nhiên trong lòng sẽ cảm thấy đau đớn, sẽ không tự gây thương tích cho bản thân quá nặng. Nhưng ngược lại, nếu như đối phương là người hận nhất, sự đau đớn trong lòng không đạt đến mức cho phép của thuốc, nạn nhân sẽ bị làm thương mình để gây ra loại đau đớn khác.

Những vết thương trên người Vương phi quá nặng, thậm chí vài nơi nó còn thấy cả xương trắng hếu.

Hận đến mức đó… Nhưng mà…

Tử Dương cúi đầu nhìn sàn nhà, suy nghĩ miên man.

Những vết thương của Vương phi, so với những vết thương trên người Vương gia thì rất…

Chẹp, thôi quên đi! Sau này không chơi đùa với loại dược có phụ thuộc vào tâm tình nữa. Rắc rối chết đi được!

– Sao vậy? – Đỗ Nhất nhìn Tử Dương lắc đầu như trống bỏi. Tại sao người này luôn làm những hành động kì cục vào những lúc kì cục vậy?

– Không sao, chỉ quá rắc rối thôi! – Quả nhiên là những chuyện rối rắm như vậy không phù hợp với động vật đơn bào như nó mà! – A, mà em phải ở lại để theo dõi tình trạng của Vương phi. Nhất Nhất về trước nha~~~

– Không cần, chuyện trong cung ta xử lí hết rồi. Với lại nghe nói hôm nay Minh chủ với Kiếm Vương đến đây. Ta cũng muốn gặp mặt họ để hỏi thăm chút. Lâu rồi không gặp. – Đó dù gì cũng chỉ là mục đích phụ thôi.

– Kiếm Vương? Nhất Nhất quen Kiếm Vương? – Hai mắt nó sáng rực.

– Không, ta quen Minh chủ.

Hừ, còn tưởng gì! Minh chủ thì có gì mà ngắm. Nó xem mấy năm trời rồi! Xem đến muốn mù luôn rồi!

Nói rồi nó phủi đít chạy về phòng, đương nhiên không quên ngoái lại nói với Đỗ Nhất:

– Nhất Nhất, em muốn ăn bánh bao nha~~~ Mau đi làm đi nha~~~

Sau khi nó khai phá mọi ngõ ngách trong phòng nhỏ dành cho nó thì cũng đến lúc ruột gan sôi trào. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, Đỗ Nhất bước vào với một lồng hấp bánh bao!

– Nhất Nhất, em nhớ Nhất Nhất chết đi được!

– Nhớ ta hay nhớ bánh bao đây?

– Cái gì cũng nhớ! – Nó vừa cười nói vừa gặm bánh bao.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Minh chủ bước vào với nụ cười bất biến và cái quạt phe phẩy.

– Muội muội, lâu rồi không gặp! Có nhớ ta không?

– Nhìn ca tươi tỉnh như vậy, hoa đào héo hết rồi đúng không? Thuốc của em hiệu nghiệm chứ hả?

Nghe vậy, Lãnh Ngân Phong đập quật vào lòng bàn tay một phát, lườm nó đến lác cả con ngươi.

– Muội rốt cuộc cho ta cái gì vậy?

– Ai, có gì đâu! Chẳng qua em chỉ làm cho mấy cô nương đó không dám ra ngoài một thời gian thôi mà.

– “Chỉ” á? “Chỉ” mà mặt mày người ta sưng vù nổi mẩn lên mấy tháng trời à?

– Có sáu tháng thôi mà, với lại chỉ cần rửa mặt bằng nước tiểu ngựa là khỏi thôi mà.

– Nước tiểu ngựa? Muội nghĩ người ta là ai? Người ta là thiên kim tiểu thư, ai mà lại dám đi rửa mặt bằng cái thứ đó hả?

– Không dám thì thôi, chịu khó ngồi nhà sáu tháng vậy.

Lãnh Ngân Phong hừ lạnh ngồi vào bên cạnh Tử Dương, chợt nhận ra trong phòng còn thêm một người.

– Đỗ Nhất? Sao huynh lại ở đây?

– Nhất Nhất làm bánh bao cho em ăn mà.

Lãnh Ngân Phong nhìn qua nhìn lại hai người, rồi lại nhìn Đỗ Nhất bằng ánh mắt đầy thông cảm và cảm kích.

– Này, cái mặt đó là sao hả? – Nó giơ chân đạp cho hắn một cái. – Mà sao bảo ca đi cùng với Kiếm Vương gì gì đó cơ mà? Người đâu?

– Đi ngủ rồi.

Thật tốt!

– Vậy bên người Kiếm Vương có quyển sách gì đặc biệt không? – Hai mắt nó nhìn Lãnh Ngân phong đầy chờ mong.

Đỗ Nhất nhìn thấy nó như vậy, đột nhiên ngứa ngáy chân tay.

Lãnh Ngân phong thấy nó như vậy, chợt giác ngộ, đập quạt cái đét.

– Đúng rồi, bên người nàng ấy có một quyển sách bìa có in hình hoa cẩm tú cầu.

– Thật? Để đâu?

– Trong hành lí.

Được nha, được lắm! Tử Dương xoa xoa hai tay. Mặt mày hí hửng như mèo trộm được cá.

– Đừng làm gì quá trớn đấy! – Lãnh Ngân Phong cảnh báo, chứ nghĩ đến cái thảm cảnh của mấy cô nương kia mà áp dụng lên người nàng ấy thì thật… Hắn không chịu nổi! Dù Tử Dương không đau lòng nhưng hắn đau lòng a!

– Yên tâm yên tâm!

Nhìn cái bản mặt hãm tài của nó, ai mà tin được chứ?

***

Nửa đêm nửa hôm, “Duyệt Tuyệt Sư thái” lại mò đi ăn trộm.

Nó nhẹ nhàng, cực kì nhẹ nhàng mà lách mình vào cửa phòng, đương nhiên trước đó không quên phun một luồng mê hương vào phòng.

Lại nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cái bàn đang đặt bao hành lí bé bằng cái mắt muỗi, khẽ khàng mở nó ra, lật tung đống quần áo đơn bạc bên trong ra. Chỉ trong chốc lát, nó nhìn thấy một quyển sách bìa hình cẩm tú cầu.

Woa woa woa, đây rồi!!!

Nó hí hửng phắn ra khỏi phòng, nào ngờ dưới chân lại vướng phải cái ghế gần đó.

Cạch. Một tiếng động vang lên trong không gian im ắng, rõ mồn một.

– Ai? – Người nằm trên giường kêu lên với giọng cảnh giác.

Chết! Không trúng thuốc? Thuốc của Mắm sư phụ trở nên vô dụng từ bao giờ vậy?

Nó dùng hết mọi khinh công sở học của nó ra, chạy bán sống bán chết ra ngoài.

Đừng đùa, người ta là Kiếm Vương nha, chém một cái nó bay đầu! Không chạy nhanh chỉ có đường chết!

Nhưng tại sao thuốc của Mắm sư phụ lại không có tác dụng? Không lẽ… người này có quan hệ với Mắm sư phụ? Nó nhớ rõ sư phụ từng nói mấy người bạn của sư phụ có được sư phụ cho thuốc giải vài loại độc phổ thông.

É! Không xong rồi, người ta đuổi đến nơi, nó có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyện động của thanh kiếm lạnh lẽo kia đang lao vun vút trong không trung.

Càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Nó lao đi với tốc độ tên lửa!

Á á á á!!!! Mẹ ơi con chưa muốn chết a!!!!!!

Thình thịch thình thịch.

Đột nhiên nó ngã vào một vòng tay ấm áp và nghe được cả tiếng tim đập trầm ổn mà mạnh mẽ.

Ngay sau đó là tiếng kim loại chát chúa vang lên. Nó nhìn từng sợi tóc của mình lìa khỏi đầu.

Đỗ Nhất nhanh như chớp kéo nó ra phía sau. Thanh kiếm của Kiếm vương rơi trên mặt đất lại như có sức sống bay về tay chủ nhân.

– Đứng im đừng nhúc nhích! – Đỗ Nhất trầm giọng.

Tử Dương gật đầu lia lịa.

Kiếm vương đánh tới với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Đỗ Nhất cũng không chịu thua kém, nhanh chóng đỡ chiêu. Ánh sáng trắng bạc của kim loại lóe lên trong bóng đêm khiến người ta bất an lo lắng. Tiếng kim loại va vào nhau lại càng làm người ta sợ hãi hơn.

Nó run rẩy mở quyển sách trong tay ra, mong rằng sẽ có thứ gì đó có ích.

Lật trang bìa có in hình hoa cẩm tú và chữ Bí kíp chói mắt ra, đập vào mắt nó là chữ tuyệt mật to đùng đỏ chót được đóng khung một cách cẩn thận, bên dưới lại có dòng chữ rườm rà uốn éo “Đảm bảo chất lượng”.

Nó mặc kệ tất cả, vội vàng mở tiếp trang sau.

Hai chữ “Độc Hành” hiện rõ trong con người nó.

Nó lại vội vàng mở trang sau ra, càng mở, mặt nó càng đen xì lại. Rồi nó lướt tay qua từng tờ giấy, cố gắng tìm chút chữ nghĩa trong đó, nhưng vô dụng.

Bởi vì….

                                         … đây…

                                                                                 … là…

… Đông cung đồ!!!!!!!!!!

Lại là hình ảnh minh họa cụ thể sinh động không có từ ngữ!!!!!!!

Tử Dương run rẩy từng đợt, nhưng giờ đã không phải vì sợ hãi nữa, mà là vì tức giận!!!

Nó ném cái thứ kia về phía chủ nhân. Đúng lúc ấy, Kiếm Vương né chiêu của Đỗ Nhất nên quyển sách vụt qua, bay thẳng ra sau. Những trang giấy phất phơ trong gió, tung mình ra như cánh chim trời, đập thẳng vào mặt của… Minh chủ.

Lãnh Ngân Phong dỡ quyển sách ra khỏi mặt mình. Nhìn thấy thứ trong đó, mặt hắn đen như đít nồi!

Kiếm Vương bay người về phía hắn, nhanh chóng giựt phăng cái quyển sách kia đi. Đáng tiếc, cái gì nên nhìn hắn cũng nhìn, không nên nhìn hắn cũng nhìn thấy hết rồi!

– Ngân Phong huynh là đồ mắt lé!!! Đừng có xuất hiện trước mặt em nữa!!!! – Xong, Tử Dương vùng vằng bỏ đi, để mặc hiện trưòng cho 2 vị Kiếm Vương và Minh chủ.

Đỗ Nhất thấy không còn nguy hiểm, cũng nhanh chóng đuổi theo Tử Dương đang giận dỗi.

– Tử Dương? Tử Dương?

Nó không quan tâm, nó không để ý. Tức giận đã che mờ mắt rồi!

– Tử Dương!!! – Đỗ Nhất gắt, rồi kéo lấy cánh tay nó, ôm nó vào lòng không cho giãy giụa.

Lại một lần nữa rơi vào vòng tay ấp áp, lại nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ kia, tâm tình của Tử Dương từ từ bình tĩnh lại.

– Sao vậy? – Đỗ Nhất nhẹ nhàng hỏi.

– Đó không phải thứ em cần. Đấy là Đông cung đồ! – Tử Dương giậm chân bình bịch xuống sàn nhà, giọng nói ấm ức.

– Hả? – Đỗ Nhất ngỡ ngàng.

– Đấy là Đông cung đồ, không phải Tử Dương y thư! Không phải thứ em cần! – Nó gục mặt vào ngực Đỗ Nhất, ôm chặt hắn.

Đỗ Nhất cũng ôm lấy Tử Dương, nhấc bổng nó lên đưa về phòng.

Tử Dương không nói câu gì, chỉ chôn đầu vào hõm cổ hắn.

– Em đã rất mong chờ. – Nó thều thào.

Đỗ Nhất nhẹ nhàngvuốt tóc nó. Hắn biết, biết rõ hơn ai hết, Tử Dương mong chờ tối nay như thế nào.

Mong chờ đến mức ngay cả ăn bánh bao cũng không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ chờ mặt trời lặn đi, chờ sao lên.

Mong chờ đến mức cũng mặc bộ đồ đen xì kia cũng mặc từ rất sớm, rồi lại đi chỉnh lại vạt áo, chỉnh lại ống tay, chỉnh đến mức không còn gì mà chỉnh nữa, vậy mà vẫn cứ chỉnh.

Rõ ràng, Tử Dương muốn tối nay thật hoàn hảo. Rõ ràng, Tử Dương y thư kia, nó đã chờ đợi rất lâu, và nó muốn có được nó trong tình trạng tốt nhất, dù có là đi ăn trộm đi chăng nữa.

– Ngoan, ăn bánh bao không?

Tử Dương khẽ gật gật đầu.

Đỗ Nhất thấy nó không có dấu hiệu sẽ rời khỏi người hắn, đánh phải khiêng cả nó đi xuống bếp, cho nó coi toàn bộ quá trình hắn làm bánh.

Và vì vậy, nửa đêm, căn bếp của Vương phủ vẫn còn ấm áp vô cùng, một cái bóng nhỏ ngồi thảnh thơi trên bệ bếp, trong khi cái bóng còn lại thì thành thạo làm từng động tác.

Tử Dương ngồi vung vẩy chân, ngắm nhìn Đỗ Nhất đang nặn bánh, chân thì khẽ hất mấy thanh củi vào trong lò, vừa chuẩn vừa nhanh.

Từng giọt mồ hôi rịt ra, lấm tấm trên trán hắn.

Một giọt lăn xuống từ thái dương, viền theo những đường nét cứng cáp trên khuôn mặt thu hút kia. Qua má, xuống cổ, trượt qua yết hầu, chui vào áo rồi tiếp tục đi xuống…

Aiz, mĩ nam quả nhiên là mĩ nam! Đến chảy mồ hôi mà cũng khiến người ta nổi tà tâm như vậy!

Đỗ Nhất ngồi xổm xuống kiểm tra lửa trong lò, nhận ra ánh mắt của Tử Dương liền nhìn lên, bắt ngay ánh mắt đen láy của nó đang nhìn hắn chăm chú.

Trong đôi mắt đen bóng của nó, Đỗ Nhất hiện lên với một khuôn mặt tuyệt mĩ đang đỏ bừng vì nóng, ánh lửa hắt lên nửa khuôn mặt làm vẻ đẹp ấy trở nên vừa thần bí vừa quyến rũ. Ánh lửa váng rực chiếu lên, tạo nên những đường viền lấp lánh. Tử Dương còn thấy cả bóng của nó trong đôi mắt đen dài yêu mị kia, nơi khóe mắt còn có ánh lửa bập bùng.

Đỗ Nhất tiến lại gần nó, chống hai tay lên bệ bếp, bao lấy nó trong hơi ấm của mình.

– Sao vậy?

Giọng nói trầm trầm và hơi thở mạnh mẽ bao phủ cả cơ thể Tử Dương. Nó vòng tay lên cổ Đỗ Nhất, kéo chàng lại gần hơn.

– Tử Dương?

– Gọi tiếp đi!

– Tử… uhm…

Đỗ Nhất cảm thấy sự mềm mại trên môi. Chàng nhìn thẳng vào mắt Tử Dương với sự bất ngờ không hề che dấu.

Nó vẫn mở to đôi mắt đen láy, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Nhất, khóe mắt cong cong lóe lên ý cười. Hé miệng ra, nó khẽ cắn cắn đôi môi đỏ mỏng xinh đẹp kia, rồi lẹ làng luồn sâu vào trong khoang miệng, nhanh chóng trở ra.

Đỗ Nhất không cam lòng chịu yếu thế, nhanh chóng giữ nó lại, làm cho nó thâm nhập càng sâu, càng lâu.

Cả hai cùng triền miên… quấn quýt…

Căn phòng bếp đã không còn ấm áp nữa mà dần trở nên nóng rực.

Mãi một lúc lâu sau, trong không gian tĩnh lặng mời phát ra tiếng nói chuyện cùng với tiếng thở hổn hển.

– Nàng…

Tử Dương khẽ ngẩng mặt lên hôn chụt một cái nữa vào phiến môi đỏ hồng mê người kia.

– Em chưa từng nghĩ tên mình cũng có lúc nghe hay như vậy nha. Uhm, còn nữa, chàng ăn vụng nha. Khai ra mau, ăn mảnh là không tốt đâu!

– Nàng rốt cuộc có biết ngượng không vậy? – Đỗ Nhất vẹo má nó. – Chuyện như vậy sao lại chủ động được chứ? Thịt nướng trong cặp lồng kia kìa.

– Em không thích làm thụ! – Vừa nói, nó vừa vươn tay cầm lấy mấy miếng thịt nướng.

Ta cũng không thích! Đỗ Nhất thầm than.

– Nhất Nhất, em buồn ngủ quá à! – Nó vươn tay về phía chàng.

Đỗ Nhất nhìn lò bếp đã tắt ngấm từ bao giờ, cũng vươn tay ôm lấy nó đi về phòng.

Thôi quên đi!

17 thoughts on “[TYCCTC] Chương 5: Cướp… Đông cung đồ

  1. oa, tự dưng vào đọc chương 5, đúng là……….
    ………mạc danh kỳ diệu….
    @@

  2. Hay nha!đây là một trong những truyện thuộc mãn nguyệt thâu tâm hệ liệt phải không bạn?.Àh,quên mất.xin chào nha,lần đầu nhà bạn

  3. ta hỏi nè Su, Kiếm vương kia có phải Zổ tỷ không tại ta thấy có câu anh minh chủ nói vầy nè

    Đừng làm gì quá trớn đấy! – Lãnh Ngân phong cảnh báo, chứ nghĩ đến cái thảm cảnh của

    mấy cô [nươgn] kia mà áp dụng [lên người nàng ấy]* thì thật… Hắn không chịu nổi! Dù Tử

    Dương không đau lòng nhưng hắn đau lòng a! — * có phải ám chỉ Zổ tỷ không — mà nếu là

    Zổ tỷ thì cái đông cung đồ rất hợp lí nha mà nàng Su xuyên không chứ ko nhập hồn thì chắc

    Zổ tỷ sẽ nhận ra nha, Nhất ca cũng hay nha đỡ chiêu được với đệ nhất kiếm khách a

    và bà vương phi kia là ai nha, anh vương gia của nàng nào *tò mò* [có ai nhận anh VG này

    ko a]

    ân nụ hôn nóng bỏng chương này có xôi ngon thiệt,

    mà anh Nhất cũng biết cái gì công thụ nữa hả hay ảnh hiểu theo nghĩa đen là không muốn

    thụ động nha.

    + *hắc hắc* nàng nào viết mãn nguyệt hệ liệt mà đọc chương này có ai xung phong đột nhập

    hoàng cung lúc Su nàng đang trộm Lệ Nhân Như ko a

  4. há há, Thùy Thiên Quốc, đã rõ a :”D
    mà cái a vương nhà miki họ Bạch nha~~~, tại cùng họ vs a nhà ta mà:))
    à hóa ra ng` vào cung cùng nnafg là ta à=))
    chap này có cảnh H nha~~~

  5. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  6. Hài quá trời hahaha
    Mà phải chi ta túm được cuốn Đông Cung đồ nàng quăng thì tốt quá >”< dù bít đồ đã có chủ nhưng coi ké chút cũng tốt, còn hơn rơi vào tay Minh chủ kia…. Được coi đồ quý thế mà còn đen mặt cái nỗi gì, thiệt là….!!!!!!!!!
    *thở hồng hộc* kêu rên đủ rùi, chào nàng nhé, mong chap mới của nàng, ta qua típ nhà mấy nàng kia ^.^

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s