[QTT] Chương 1

Chương 1

“Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp!”

Ba giờ đêm, các bác sĩ nổi tiếng trong bệnh viện cùng bệnh nhân được ngăn cách với bên ngoài, các máy móc kêu lên giống như thúc dục linh hồn người bệnh, đèn đỏ lóe lên báo hiệu sinh mệnh bệnh nhân đã bước vào giai đoạn nguy cấp, bác sĩ, y tá lo lắng cấp cứu nam tử trẻ tuổi nằm ở trên giường bệnh, bên ngoài phòng cấp cứu lại chứa đầy những người lo âu bất an, trong đó có một lão nhân tóc hoa râm, một người đàn ông mặc trang phục của quản gia, một phu nhân khí chất cao nhã, còn có ba tên người ở.

Mỗi người vẻ mặt đều nặng nề, lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhìn chằm chằm tình hình bên trong cửa sổ thủy tinh to lớn, trong lòng bất an.

“Lẽ nào… sẽ không qua khỏi lần này sao?” Phu nhân che miệng lại, khẽ nghẹn lời.

“Không được nói bậy!” Lão nhân tức giận khiển trách.

“Nhưng lần này nó cùng với mấy lần trước không giống nhau….” Vị phu nhân nhìn bên trong phòng, vẻ mặt thê lương bi ai.

“Nó sẽ chống chọi được! Thân là con cháu của Âu Dương gia, nó sẽ không yếu đuối như vậy! Tuyệt đối không….” Lão nhân quả quyết nói, nhưng trong ánh mắt sắc bén cũng khó che dấu sự hoang mang.

Tựa như muốn phá hủy sự tự an ủi của lão nhân, máy móc lại dồn dập vang lên lần nữa, một y tá lao ra hô gấp gáp: “Không xong! Âu Dương tiên sinh! Âu Dương thiếu gia có thể… Có thể….”

Mọi người nghe vậy vẻ mặt đều đại biến, gấp gáp chen vào phòng bệnh, khung cảnh rơi vào một mảnh đau thương và rối loạn ──

Lúc này, cửa thang máy chậm rãi mở ra, một cô gái dung mạo tuyệt mỹ lặng lẽ hiện thân.

Quần áo của cô trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, thân bước nhẹ chậm rãi, không nhanh không chậm, trong khi bước đi, tay áo rộng thùng thình không hề phiêu động, im hơi lặng tiếng, giống như một bóng trắng.

Vẻ mặt cô thản nhiên bình tĩnh, chậm rãi đi trên hành lang ngoài phòng bệnh, đối với sự hỗn loạn ở bên trong, hoàn toàn thờ ơ.

“Thật nhiều… Âm khí thật nặng nề….”

Cô niệm khẽ trong miệng, ánh mắt quét một vòng xung quanh, lại từ từ thu hồi, con ngươi thấu triệt chuyển lên người bệnh nhân đang nằm trong phòng bệnh khiến mọi người sốt ruột.

“Âm khắc hư mệnh, quỷ quấy nhiễu, hồn bất định, chưa chết, lại khó sống.”

Cô thì thầm mà chắc chắc, cũng tràn đầy sự vô tình rét giá.

“Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! ──” Nhịp tim đập trong phòng bệnh tựa như ứng nghiệm với lời tiên đoán kiên định mà chính xác của cô, đang nhanh chóng hạ biên độ, cuối cùng, hóa thành một đường thẳng tuyệt vọng.

Bác sĩ kinh hãi, lập tức cho cấp cứu.

“Mau cứu nó đi! Bác sĩ!” Phu nhân điên cuồng khóc.

“Nó không thể chết được! Tuyệt đối không thể chết được!” Lão nhân hoang mang tức giận mà hô to.

Bác sĩ đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không cách nào làm cho máy đo nhịp tim rung lên lần nữa, mọi người nín thở hoảng sợ, ai cũng không dám mở miệng.

Cô gái áo trắng thờ ơ lạnh nhạt vài giây, tiếp theo, nhẹ nhàng bước đi, bước thẳng vào trong phòng bệnh, vừa đi vừa giơ lên đầu ngón tay trắng nhỏ nhắn gảy nhẹ, vòng tròn bằng bạc trắng đeo trên cổ tay mảnh khảnh của cô va vào nhau, phát ra tiếng thanh thúy.

“Đinh linh đinh linh….”

Mọi người kinh ngạc xoay người, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến này, cuối cùng cùng hút không khí mà ngây người.

Mỹ nữ tựa thiên tiên này là ai?

Là… Tử thần đến lấy mạng sao?

Hay là… Chỉ là một phương hồn* ?

*Phương hồn: linh hồn của người con gái đẹp.

Mọi người cứ sững sờ như vậy mấy giây liền, một y tá mới hoàn hồn run giọng hỏi: “Tiểu thư, cô… cô vào bằng cách nào? Đây là khu vực cách ly….”

Cô gái không nói, đẩy y tá ra, cất bước đi về phía trước.

“Cô là ai?” Người đàn ông trung niên mặc y phục quản gia vội vàng ngăn cản cô lại, quát: “Nơi này cấm người ngoài vào, mời đi ra ngoài!”

Cô gái khẽ liếc ông ta, chỉ hỏi: “Có muốn cứu anh ta hay không?”

Tất cả mọi người rùng mình, ngạc nhiên.

“Muốn cứu anh ta, thì đừng cản đường.” Cô gái hừ lạnh.

Lão nhân như là nhớ ra chuyện gì, ra lệnh: “Lui ra, để cô ấy đi vào.”

Quản gia lui sang một bên, những người khác cũng đều lùi về phía sau, cô gái lại đi từng bước một đến phía trước giường bệnh, vung tay lên, tay áo bạch y rộng thùng thình bay múa trên không trung, sau đó, cô cúi đầu nhìn chằm chằm người con trai kia, vươn tay, lòng bàn tay áp vào trán người kia, nhẹ giọng quát khẽ: “”Mệnh chưa tuyệt! Hồn trở vè vị trí cũ! Trở về!”

Một cỗ khí tràng lấy cô làm trung tâm bỗng nhiên tràn ra, tất cả tử khí âm u trong phòng bệnh nháy mắt tiêu tán, cũng trong lúc đó, đường thẳng trên máy đo nhịp tim ngay lập tức lại nhảy lên, khuôn mặt chàng trai vốn khô khốc trắng bệch, dường như hơi có chút huyết sắc.

“Trời ạ….” Phu nhân vui mừng nhào tới trước cầm tay anh ta, kích động nói: “Sống lại rồi! Nó sống….”

Đây quả thực như là kỳ tích, tất cả mọi người mừng rỡ như điên, lão nhân lại càng vui vẻ đến phát khóc.

“Cô… cô rốt cuộc là….” Bác sĩ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cô gái, cảm giác nghiêm trọng và kỳ dị hỗn loạn trong lòng.

Kỹ thuật y học, lại không sánh bằng loại yêu pháp thần bí này?

Cô gái không đáp, lão nhân đã giành nói: “Cô… là trừ ách sư do Bạc gia ở Bắc Kinh phái tới sao?”

“Đúng vậy.” Cô gái gật đầu.

“Quả nhiên là gia đình âm dương thuật lâu đời, vừa ra tay liền phi phàm.” Lão nhân cố nén xúc động, khàn giọng khen ngợi.

“Ngài quá khen.”

“Cám ơn cô đã tới.”

“Đây là yêu cầu của ngài, chúng tôi đương nhiên sẽ phối hợp. Nhưng hiện tại anh ta chưa hoàn toàn hồi hồn, tôi chỉ có thể tạm thời giúp anh ta không suy yếu hơn, còn phải tiến hành làm phép cứu anh ta, trước mắt việc quan trọng nhất là mau đưa anh ta rời khỏi bệnh viện, nơi này… Thật sự nhiều quá, không thích hợp để tôi làm phép.” Cô vừa nói xong lại giơ tay lên lần nữa, sự chán ghét hiện lên trong mắt.

“Nhiều quá cái gì?” Quản gia buồn bực hỏi.

“Âm Quỷ!” Cô vừa nói xong tay nhẹ vẫy, đem mỗi con quỷ nhỏ đang quấn lấy diệt bay.

Mọi người giờ mới hiểu được động tác kỳ lạ của cô là đang trừ tà đuổi quỷ, vẻ mặt mọi người cũng trở nên xanh mét, hoảng sợ.

Ở đây… thật sự có quỷ?

Lão nhân cả kinh, lập tức hạ lệnh: “Mau! Mau đưa thiếu gia về nhà!”

“Vâng.” Quản gia tuân mệnh, ngay sau đó phân phó người ở chuẩn bị rời đi.

Trong sự rối ren ấy, cô gái vẫn bình tĩnh mà xinh đẹp đứng ở một bên, thoạt nhìn trầm ổn mà rét lạnh đến không thể xâm phạm.

 Lão nhân không nhịn được lại hỏi: “Tôi muốn tìm trừ ách sư mạnh nhất, nhưng cô thoạt nhìn vẫn rất trẻ….”

“Trừ ách sư của Bạc gia trẻ có già có, thứ hạng là dựa vào pháp lực, không phải tuổi tác.” Cô ăn nói đúng mực, hơn nữa mặt không chút thay đổi.

Lão nhân gật đầu tán thưởng, lại hỏi: “Tốt lắm. Cô tên gì?”

Cô gái thản nhiên nói: “Tôi họ Bạc, đệm là Thiếu, gọi là Bạc Thiểu Nghiên.”

Bạc gia ở Bắc Kinh là dòng họ âm dương truyền thừa ngàn năm, đời đời lấy việc “trừ ách” làm nghiệp, chuyên trừ tà đuổi quỷ, tiêu tai giải nạn, cầu phúc cầu may.

Nhưng con cháu Bạc gia chỉ có ai có được pháp lực mạnh mẽ mới có thể trở thành “trừ ách sư”, cũng chỉ có “trừ ách sư” Mới có thể thực hiện nhiệm vụ trừ ách do khách hàng ủy thác.

Mà Bạc Thiểu Nghiên, có thể nói là trừ ách sư lợi hại nhất của Bạc gia hiện nay.

Mặc dù ──

Bản thân cô hoàn toàn không cho là như vậy.

Nghĩ đến cái phong hào mà Tông chủ và vị hôn phu của cô tự ý tuyên bố với bên ngoài, chân mày xinh đẹp mượt mà của cô lại bất giác nhíu lại.

Có thể người ngoài không biết, nhưng cô biết rất rõ, cái Tông chủ nhát gan sợ phiền phức lại không có năng lực Bạc Thiếu Xuân kia, pháp lực mới thực sự đáng kinh ngạc. Chẳng qua Tông chủ rất sợ quỷ, một khi có biến động gì thì cô ấy sẽ chạy đầu tiên, chứ đừng nói đến chuyện trà tà diệt quỷ.

Về phần vị hôn phu Đái Thiên Kỳ, cũng là một nam nhân trời sinh có được pháp lực Chính Dương, pháp lực của anh ta lại càng không thể khinh thường. Nhưng mà anh ta thân kiêm kế toán của Bạc gia, lại muốn giúp người vợ yếu đuối quản lý Bạc gia, loay hoay mãi căn bản không có thời gian giúp người trừ nạn.

Bởi vì vợ chồng bọn họ không ra mặt trừ tai, rất nhiều công việc trừ tai khó khăn phiền phức liền bởi vậy mà rơi vào tay cô, hại cô ba năm này đều mệt mỏi giống như con cún.

Trừ ách sư lợi hại nhất? Là cây tiền lợi hại nhất chứ!

Cô hừ lạnh.

Đôi vợ chồng chuyên đi giựt tiền cho Bạc gia kia, luôn tiếp nhận một đống công việc vừa kỳ dị lại vừa khó chơi, giống như ủy thác của Âu Dương Vương triều, rõ ràng rất phiền toái, bọn họ vẫn nhận mà không thèm bỏ qua.

“Chỉ cần cô ra mặt, cũng sẽ không có phiền toái.”

Hai ngày trước, kế toán chuyên đi giựt tiền của Bạc gia – Đái Thiên Kỳ gọi cô đến, cười như con buôn tâm hồn đen tối!

“Tôi không nhận.” Cô lập tức cự tuyệt.

“Cô không thể không nhận đâu! Thiểu Nghiên….” Tông chủ Bạc Thiếu Xuân vội la lên.

Cô lạnh lùng trừng cô ấy một cái khiến Bạc Thiếu Xuân sợ tới mức trốn sau lưng chồng, co rúm lại nói lắp bắp: “Đừng nóng giận… Nhiệm vụ này, thế nào… Thấy thế nào cũng chỉ có cô có thể đảm nhiệm, chỉ có cô… cứu được Âu Dương thiếu gia….”

Đường đường là Tông chủ, lại yếu đuối nhát gan như vậy, chẳng những không hề có chút khí thế, mỗi lần nói chuyện với nàng cũng giống như học sinh tiểu học báo cáo với giáo viên, cô đôi khi thật sự đã nhìn không nổi.

Rốt cuộc ai mới là Tông chủ của Bạc gia đây?

“Thiểu Nghiên, khách hàng lần này là tập đoàn tài chính nổi danh toàn cầu “Âu Dương Vương triều”, do đích thân hoàng đế Âu Dương Hoàng tự mình đến mời trừ ách sư đi giúp con trai ông ta trừ tai.” Đái Thiên Kỳ chậm rãi giúp vợ yêu nhát gan giải thích rõ ràng.

Vừa danh vương triều, lại vừa tự xưng hoàng đế, Âu Dương này cũng không sợ phạm huý?

“Con trai của Âu Dương Hoàng suốt năm bị bệnh nằm bẹp trên giường, không rõ bệnh gì, cũng không có thuốc gì cứu chữa, thường xuyên gặp nguy kịch, tính mệnh như đèn dầu trong gió sắp tắt, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, Âu Dương Hoàng vì đứa con độc nhất này đã hao tâm tổn trí rất nhiều, mấy năm gần đây tìm vô số pháp sư, vẫn không khá hơn.” Đái Thiên Kỳ lại nói tiếp.

“Đây không phải là bệnh, là Âm Quỷ quấn thân, anh bảo trừ ách sư khác đi giúp trừ uế là được.” Cô lạnh lùng thốt.

“Chuyện dường như không có đơn thuần như vậy. Nghe nói, pháp sư đi trừ ách giúp Âu Dương thiếu gia, sau đó nếu không phải bệnh nặng hơn thì chính là mọi việc không tốt hơn bao nhiêu.” Đái Thiên Kỳ trầm giọng nói.

Nghe anh nói xong, cô bỗng chốc khẽ giật mình, một sự sợ hãi lạ lẫm ngay tức khắc chạy lên não.

Có cái gì đó không đúng. Trực giác của cô từ trước đến nay vô cùng linh mẫn, ca này có vẻ nguy hiểm, nhất định là một cái phiền toái siêu lớn, tốt nhất tránh xa ra.

“Ca này rất khó đối phó, không nên nhận.” Cô nghiêm túc cảnh cáo.

“Nhưng mà tôi đã nhận….” Bạc Thiểu Xuân ngập ngừng.

“Vậy thì bỏ đi!”

“Không thể bỏ, tiền cọc đã nhận.” Đái Thiên Kỳ cười nói.

Bạc Thiểu Nghiên trừng anh, lạnh giọng châm chọc: “Tiền cọc nhận nhanh như vậy, Âu Dương gia nhất định là ra giá trên trời.”

“Không sai.” Đái Thiên Kỳ thừa nhận.

Tên thấy tiền sáng mắt!

“Đái Thiên Kỳ, anh đúng là rất xứng với vai trò kế toán đấy!” Cô hừ lạnh.

“Quá khen.” Đái Thiên Kỳ không chút để ý châm chọc của cô.

Cô lạnh mắt liếc anh ta, quay sang Bạc Thiểu Xuân, khẽ trách mắng: “Nếu đã nhận tiền cọc khổng lồ, xin mời Tông chủ tự mình đi trừ ách là được rồi.”

“Không được! Cô cũng biết, tôi vừa thấy thì cả người xuội lơ…..” Bạc Thiểu Xuân rất nhút nhát nói.

“Tông chủ không được, vậy thì mời vị hôn phu của Tông chủ đi bắt yêu, pháp lực của anh ta ở Bạc gia cũng coi như cao cường.” Cô lạnh lùng cười nhạo. Năng lực của Đái Thiên Kỳ, tuyệt không thua kém cô.

“Thiểu Nghiên, cô phải biết tôi rất bận rộn, vừa tiếp quản công ty Diệu Thạch, lại vừa quản lí tài vụ của Bạc gia, hơn nữa Thiếu Xuân sắp sinh….” Đái Thiên Kỳ một chút cũng không cường điệu, hai bên công tư khiến anh loay hoay đến sứt đầu mẻ trán.

“Anh bề bộn nhiều việc, tôi cũng không rảnh. Tôi hôm qua mới chấp nhận thề nguyền nghi lễ cả đời tịnh thân của trưởng lão, hơn nữa ngày mai phải lên núi tu thiện bế quan.” Cô cũng không muốn lội qua các hồ nước bẩn thỉu này.

“Cô thật sự thề nguyền cả đời tịnh thân không kết hôn?” Bạc Thiểu Xuân trố mắt, kinh ngạc hô to.

“Đúng.” Dù sao cô từ lúc vừa mới ra đời, lòng bàn tay vốn không có chỉ tay tình yêu, khi đó một trừ ách sư đã kết luận cô cuộc đời này vô tình không yêu, không có nhân duyên.

“Không thể! Cô là trừ ách sư mạnh nhất của Bạc gia chúng ta, cô cần phải kết hôn, sau đó sinh mấy đứa nhỏ ưu tú để phát triển Bạc gia chứ!” Bạc Thiểu Xuân lớn tiếng phản đối.

“Tôi không có hứng thú với mấy chuyện phàm tục như kết hôn sống chết.” Cô lạnh lùng nói.

“Hả? Không được không được, cô bộ dạng đẹp như vậy, nhất định sẽ rơi vào lưới tình, có một tình yêu đau khổ đẹp đẽ động lòng người đến khắc cốt ghi tâm.” Bạc Thiểu Xuân buột miệng nói.

Bạc Thiểu Nghiên vừa nghe, vẻ mặt đột biến.

Bạc gia, ai cũng biết, Bạc Thiểu Xuân là sóc âm chi nữ “xuất khẩu thành chú, lời thành sự thật”, cái pháp lực kinh người của nàng, đến nay không ai dám khinh thường.

“Tông chủ, thân là người Bạc gia, có mấy lời không thể nói lung tung, nhất là cô, lại càng phải cận thận cái miệng của mình.” Cô tức giận trừng mắt nhìn Bạc Thiểu Xuân.

Bạc Thiểu Xuân tự biết lỡ lời, bối rối che miệng im lặng, Đái Thiên Kỳ lại vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, Thiểu Nghiên, cô ấy thỉnh thoảng chỉ thuận miệng nói thôi….”

“Anh hẳn phải biết thuận miệng của cô ấy là mạnh đến cỡ nào.” Cô liếc cái bụng béo phệ của Bạc Thiểu Xuân.

Vốn Bạc Thiếu Xuân không thể thụ thai, cuối cùng bởi vì nhất thời buột miệng nói ra mong muốn, lại thật sự mang thai, càng kinh người là, còn là con trai theo tâm nguyện.

Có được loại năng lực này, có thể nào lại không đặc biệt cẩn thận?

“Xin lỗi, Thiểu Nghiên… Cái tôi vừa nói không tính! Nhưng mà, nhiệm vụ này cô nhất định phải nhận…..” Bạc Thiểu Xuân nhỏ giọng nói.

“Tại sao nhất định phải là tôi nhận?” Cô nhíu đôi mi thanh tú, nộ khí xung thiên.

Bảo cô ấy cẩn thận mồm miệng, lại “ngôn chú”* thêm lần nữa, Bạc Thiểu Xuân thật sự không biết từ “nhất định” trong miệng cô ấy là lời nguyền mạnh mẽ đến thế nào sao?

*Ngôn chú: lời nói nguyền rủa.

“Bởi vì ca của Âu Dương Hoàng rất khó khăn, theo tình huống trước mắt của Âu Dương thiếu gia, trừ ách sư bình thường đi cũng vô dụng, trái lại có thể sẽ bị thương.” Đái Thiên Kỳ trả lời.

“Cho nên tôi mới bảo đừng nhận, trả lại tiền.”

“Bạc gia hiện nay chi tiêu rất nhiều, rất cần số tiền kia. Âu Dương Hoàng yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần có thể khiến con trai ông ta sống lâu vài năm.”

“Nếu như mệnh số đã hết, dù trừ tai thế nào cũng vô dụng.” Cô lạnh lùng phủ nhận.

“Mệnh số có hết hay không, vẫn cần có người đi xác nhận. Nếu thật sự đã hết hi vọng cứu được, Âu Dương Hoàng cũng phải chấp nhận.” Đái Thiên Kỳ mỉm cười nói.

Cô lạnh lùng liếc anh ta một cái, rất rõ ràng anh ta không thể không kiếm số tiền kia.

Hừ! Một gia tộc Bạc thị trừ ách sư truyền thừa trăm năm, từ bao giờ cũng bắt đầu khom lưng vì tiền rồi?

“Cầu xin cô! Thiểu Nghiên, Âu Dương Hoàng chỉ đích danh muốn trừ ách sư lợi hại nhất của Bạc gia, tôi nghe nói ông ta vừa hung hãn vừa cương quyết, chúng ta không đắc tội với ông ta được, không thể mất mặt như vậy được, nên phải là cô đi mới được.” Bạc Thiểu Xuân van nài.

Cô nhìn chằm chằm vị Tông chủ Bạc gia yếu đuối này, kiên định hừ lạnh: “Trừ ách sư lợi hại nhất của Bạc gia là Tông chủ, tiếc rẻ số tiền kia, một mình ngài đi đi.”

Cô vừa mới dứt lời, vẻ mặt Bạc Thiểu Xuân đột nhiên trắng xanh, ôm bụng: “A….”

Cô ngẩn ngơ, nhìn chăm chú vào bụng của cô ấy, vừa sợ vừa hoảng.

Không thể nào….

“Thiếu Xuân, sao vậy?” Đái Thiên Kỳ cả kinh, vội vàng đỡ lấy vợ.

“Bụng của em… Bụng của em… Đau quá….” Bạc Thiểu Xuân run rẩy đến mức đứng không vững.

“Trời ạ! Chẳng lẽ sắp sinh? Vẫn chưa tới ngày dự kiến mà!” Đái Thiên Kỳ nôn nóng.

Bạc Thiểu Nghiên nhìn cô ấy cả người đầy hỉ vượng khí, thấp giọng thì thào: “Không sai, đã đến lúc, cô ấy sắp sinh.”

“A!” Bạc Thiểu Xuân càng đau đớn hơn, ngã xuống.

“Thiếu Xuân!”

Đái Thiên Kỳ kinh hoảng một tay lấy ôm dựng vợ lên, sau đó, đem giấy khế ước ký kết cùng Âu Dương gia trực tiếp nhét vào trong tay cô: “Tôi mang cô ấy công việc. Thiểu Nghiên, công việc của Âu Dương Vương triều liền giao cho cô.”

Dứt lời, không đợi cô trả lời, xông thẳng ra đại sảnh.

Cô há hốc mồm mà nắm chặt khế ước, tức giận đứng cứng ngắc tại chỗ.

Lại cố tình sinh con vào lúc này, thai nhi trong bụng Bạc Thiểu Xuân thật rất biết chọn thời gian.

Cứ như vậy, cô phải nhận lấy cái công việc khó khăn này, phải đáp máy bay tới Đài Loan, tới Âu Dương gia, đối mặt với phiền phức của cô.

Đúng, phiền phức của cô.

Ngay trong nháy mắt, khi mà tờ giấy kia bị nhét vào trong tay, cô liền có cảm giác mơ hồ rằng có điềm không tốt, cái phiền toái này là chạy theo cô.

Thật là ──

Lúc này, người con trai gọi là Âu Dương Bách Tuế đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường!

Mê cung.

Lại là mê cung.

Anh lại đến nơi này.

Đây đã là lần thứ mấy rồi?

Quên đi, cũng không đếm được rồi, dù sao trước kia cũng đã như vậy, động một chút là sẽ bị mời đến đây, sau đó bị nhốt ở trong mê cung tối tăm phức tạp này.

Anh biết rõ, chỉ cần mình đi ra ngoài được, là anh có thể sống sót.

Ngược lại, nếu như anh không ra được, anh sẽ phải chết.

Cũng không biết ai bày ra cái trò chơi này, đã chơi nhiều năm như vậy còn không biết chán.

Nhưng, anh mệt mỏi. Mỗi lần đều phải tìm đường ra, mỗi lần đều phải đánh bạc bằng tính mạng của mình, hao tâm tổn trí mới có thể chạy thoát. Lần này, anh không muốn chạy. Cho dù có trở lại thân xác, vẫn phải chịu sự hành hạ từ bệnh tật mà không biết nguyên do, cuộc sống chưa từng yên ổn được một khắc, lại còn phải đối mặt với một đống chuyện làm người ta phiền chán.

Cứ đợi ở chỗ này, xem xem chúa tể vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối định làm gì anh, muốn chém muốn giết gì thì làm luôn đi!

Dù sao, anh từ nhỏ đã biết mình sống chẳng bao lâu, nực cười chính là cha cứ khăng khăng đặt tên anh là “Bách Tuế*”.

*Bách tuế: trăm tuổi.

Rõ là châm chọc.

Anh ngồi xuống trong bóng đêm, để mặc cho tà khí lạnh lùng to lớn ở xung quanh vây lại quanh mình.

Yêu quỷ lại đến rồi!

“Hi hi… Anh ta không đi.”

“Anh ta muốn ở lại.”

“Vậy thì không vui.”

“Chúng ta có thể bắt lấy anh ta, làm anh ta cực khổ đến chết, để cho anh ta nếm thử chút các loại cực hình…..”

Tiếng cười điên cuồng bén nhọn của yêu quỷ càng ngày càng đến gần, mấy cái móng nhọn cào lên mặt anh, anh ngửi thấy mùi khí lạnh mục nát làm người ta buồn nôn, nó khiến người thích sạch sẽ như anh nhíu mày, cố nén cảm giác muốn chạy trốn. Sau đó, vài chục cánh tay tiều tuỵ lôi kéo anh, kéo anh vào lòng đất sâu thẳm âm u.

Anh cảm thấy mình đang rơi xuống, dường như đang ngã xuống tầng mười tám của địa ngục, không bao giờ có thể đầu thai…

Lúc này, những tiếng chuông rất nhỏ từ phương xa vọng lại, anh nghi hoặc ngẩng đầu, nhận ra phía trên vốn tối om lại lộ ra chút ánh sáng nhạt.

Đây là cái gì?

Anh vừa mới cảm thấy khó chịu, một thanh âm trong trẻo chợt vang lên ──

“Mạng chưa tuyệt! Hồn quy vị! Trở về!”

Cả người anh chấn động.

Có người đang gọi anh…

Gọi anh trở về!

Tâm vốn tuyệt vọng u ám lại sáng sủa rộng mở, bản năng sinh tồn trong anh trỗi dậy, cũng nhớ đến sự không cam nguyện sâu trong thâm tâm, nhớ tới bản thân dường như còn có một tâm nguyện chưa hoàn thành…

Giờ khắc này, anh bỗng nhiên lại lưu luyến cuộc sống nơi trần thế ấm áp. Anh không muốn đợi ở chỗ này nữa, anh muốn trở lại thế giới kia!

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong óc, thân thể anh đang rơi xuống lại dừng lại, nháy mắt lại trở lại mê cung, cho nên, anh ra sức giãy giụa, hất đám yêu quỷ đang quấn lấy mình ra, điên cuồng chạy về bên trái.

“A! Anh ta chạy kìa!”

“Mau đuổi theo.”

“A a, anh ta không muốn chết nữa, còn muốn chơi đùa sao?”

“Trò chơi lại bắt đầu rồi! Đuổi theo anh ta! Xé xác anh ta…….”

Tiếng cười sằng sặc của đám yêu quỷ âm ty, bám sát phía sau anh, điên cuồng đuổi theo.

Hừ! Thực đáng ghét….

Anh cau mày, luôn là tình huống như vậy, diễn như vậy đã không biết bao nhiêu lần, thật làm cho người ta chán ngán.

Nhưng muốn sống, thì phải trốn, liều mạng mà trốn.

Trái, phải, phải, trái…. Anh tìm kiếm lối thoát trong mê cung, chạy đến thở hồng hộc, nhưng trước sau cũng không tìm thấy cửa ra. Mê cung dường như trở nên quỷ dị khó phân biệt, càng muốn nhanh chóng đi ra ngoài, lại càng khó khăn.

“Ha ha ha… Nếu đã có chủ ý, liền không có cơ hội sống. Ngươi cho rằng lần này ngươi vẫn có thể chạy thoát sao?” Một tiếng cười điếc tai nhức óc không biết chiu từ đâu ra vang lên.

Anh bị tiếng cười kia làm chấn động khiến tâm thần như nát vụn, nháy mắt, mê cung lại thay đổi phương hướng, anh hoảng sợ ngoảnh lại, chỉ thấy vô số yêu quỷ âm tà đang nhào về phía anh, mở miệng to như chậu máu ──

Nguy rồi! Lẽ nào lần này anh thật sự phải chết?

Anh hoang mang trợn mắt, không có chỗ để trốn.

Trong khoảnh khắc, một bóng trắng trống rỗng xuất hiện, chen vào giữa anh và yêu quỷ, đám yêu quỷ lập tức bị bắn ra.

“Wow…”

“Là ai? Lại có pháp lực như vậy!”

Đám yêu quỷ kinh hoàng trong đau đớn, điên cuồng gào thét.

Anh vô cùng kinh ngạc kinh ngạc, nhìn kĩ lại, chỉ thấy bóng trắng kia biến hoá khôn lường trở thành một cô gái duyên dáng, đưa lưng về phía hắn, cả người bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng.

Đây… là ai?

Anh trợn mắt, chỉ thấy cô khẽ vung tay áo về phái đám yêu quỷ, tức khắc, phần lớn yêu quỷ đều bị tiêu diệt thành tro bụi.

Mà theo ống tay áo bay múa của cô, vang lên những tiếng “đinh linh đinh linh…” dễ nghe.

A? Đây là tiếng chuông mơ hồ vừa nãy…

Anh ngẩn ngơ, đột nhiên rất muốn nhìn một chút dung mạo của cô, nhưng mới tiến về phái trước mấy bước, dưới chân liền biến thành một cái động tối tăm, một tiếng rống to phát ra từ trong cái động sâu thẳm đó.

“Bạc thị vu nữ! Không cho phép đưa nó đi!”

Hoảng sợ cúi đầu nhìn vực thẳm, đang cảm thấy mình đang bị hút vào, cô gái chợt xoay người, một phát bắt được tay của anh, quát lạnh: “Mau đi theo tôi!”

Sau đó, anh được một cỗ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo, bay lên trên.

Lúc này, dưới chân xuất hiện một con yêu xà khổng lồ, giương răng nanh sắc nhọn, cắn thẳng vào hai chân anh.

“Wow!” Anh hoảng sợ thấp giọng kêu, co chân về.

Cô gái xoay người lại ném vòng bạc trong tay ra, vòng bạc nháy mắt trở nên to lớn, kẹp lấy cái miệng toang hoác của yêu xà tê minh, nhanh chóng kẹp chặt lại, yêu xà đau đến rên rỉ điên cuồng.

Cô lại nhân cơ hội đem anh chạy ra, xung quanh dần dần trở nên mơ hồ mịt mù, thanh âm của yêu xà và yêu quỷ bị ném lại đằng sau, anh chỉ cảm giác tay của mình đang được cô gái kia nắm chặt, chạy đi như gió cuốn, cuối cùng, nhảy vào trong một luồng ánh sáng rực rỡ ấm áp ──

**Bộ của chị Thiếu Nghiên nó từa tựa cái hình đó, mỗi tội chỉ không có tươi cười như vậy thôi a**

3 thoughts on “[QTT] Chương 1

      • đúng nha tỷ, tại em nó làm thế cho đỡ phí tem vì cũng có ai lấy đâu. Bộ Quỷ Thái tử tỷ đọc rồi na, cũng hay nhưng h đọc edit thấy còn vui hơn… hác hắc, thôi thì để tỷ giật tem đi cho đỡ phí na..~~

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s