[TYCCTC] Chương 6.1: Bại lộ

Chương 6.1: Bại lộ

Nhờ vụ ăn cắp thảm bại kia, Tử Dương cũng chán ở trong Vương phủ luôn, chả cần biết tình trạng của Vương phi ra sao, nó cũng phủi đít về nhà, mà dù sao thì Vương phi cũng không có gì bất ổn cả, nếu có thì thể nào Vương gia chả đi tìm nó.

Chính vì thế nên giờ đây nó đang ở trong Hoàng cung, bám lấy Nhất Nhất như một con lười bám lấy cái cây, đung đa đung đưa.

– Nhất Nhất, chơi với em đi mà! Nhàm chán quá đi a~~~

– Thống lĩnh, có người vượt ngục.

– Thống lĩnh, trong cung của Nhị công chúa bị mất cắp.

– Thống lĩnh, Hoàng hậu cho mời ngài.

– Thống lĩnh…

– Thống lĩnh…

Thống lĩnh thống lĩnh thống lĩnh! Thống lĩnh cái đầu các ngươi! Bổn tiểu thư mới nói một câu mà các ngươi đã nói bao nhiêu câu rồi hả? Các ngươi là Cấm vệ quân mà sao vô dụng thế hả? Bị mất cắp mà cũng gọi Thống lĩnh à?

– Ta đi xem sao. – Đỗ Nhất định đứng dậy, cái “keo 502” bên cạnh đã kéo lại ủ ê.

– Đi chơi với em đã mà. – Hai mắt rưng rưng.

– Ngoan, vào bếp ăn chút gì đó đi, lát ta về. – Nói rồi xoa đầu nó bỏ đi.

Tử Dương thấy bóng Đỗ Nhất biến mất sau cánh cửa, quay người nhìn lại cái tên vừa mới đến báo tin, cười với hắn một nụ cười “tiêu hồn”.

Người kia thấy vẻ mặt nham hiểm của nó, cả người run lên, trong nháy mắt thi triển khinh công chuồn ra ngoài. Nhưng hắn nhanh một, Tử Dương nhanh mười. Khinh công do đích thân Minh chủ dạy cũng đâu phải hạng xoàng. Chớp mắt, nó đã đến bên cạnh tên kia, vuốt nhẹ vào cần cổ hắn một cái. Cấm vệ đáng thương kia run cũng không kịp run, ngã lăn quay ra đất thành hình chữ đại, bán mặt cho đất bán mông cho giời.

Hừ! Các người, dám quấy rối bổn tiểu thư! Được lắm! Bổn tiểu thư nhớ mặt các người rồi! Các ngươi cứ từ từ mà chờ nhận “quà đáp lễ” của bổn tiểu thư đi.

Và bắt đầu từ Cấm vệ đáng thương kia, từng người từng người một trong Cấm vệ quân đều nhận được “quà” của nó. Bất cứ ai gọi Nhất Nhất một câu “Thống lĩnh”, đều bị nó xử tử. không phải bị nhọt ở những chỗ-không-nên-bị nhất thì cũng là không thể ngủ mấy ngày liền, nếu không phải không cần cạo râu mỗi sáng thì cũng là thừa ra cái bộ phận nào đó trước ngực… vv… vv…

Ai nha, Mắm sư phụ, biết thế này con đem người theo cùng, nếu vậy thì giờ có phải là hai sư đồ ta có biết bao chuyện vui không cơ chứ! Haiz!

Mãi đến một tuần sau nó mới nhìn thấy mặt Đỗ Nhất, chả biết đi làm cái qué gì mà lâu quá đi mất! Nó ngồi mốc meo ở nhà! Chán a chán! Lần này nhất định phải lôi Nhất Nhất đi chơi cùng mới được!

Ấy vậy mà, ông trời quả nhiên không có mắt, nó vẫn bị người ta phá đám, mà thủ phạm, không ai khác, chính là vị Minh chủ võ lâm danh chấn thiên hạ.

– Minh chủ mời ta đi ăn bữa tối. – Nhất Nhất ném vào mặt nó một câu xanh rờn.

Lãnh Ngân Phong! Được lắm! Rất được!

Nó phi ra khỏi cửa, chạy về phía Vương phủ gặp Lãnh Ngân Phong. Vừa gặp chính chủ, nó hỏi một câu không đầu không đuôi.

– Ca muốn gặp Tào Tháo hay vợ của Tào Tháo nào? – Vẻ mặt tươi cười hớn hở.

– Tào Tháo? Ai Vậy? Mà sao ta phải gặp họ? – Lãnh Ngân Phong ngu ngơ. Có trời biết trong đầu con bé này đang chứa cái gì.

– Vậy hỏi đơn giản một câu. Ca muốn gặp đàn ông hay đàn bà?

– Đàn ông đi. – Lãnh Ngân Phong trả lời không chút do dự. Gặp đàn bà rất nguy hiểm, nếu không may để cho nàng ấy biết không khéo sẽ nghi ngờ mình mất. Ôi! Giả Độc Cô cũng đâu sung sướng gì cho cam, ngoài việc nàng ấy luôn ở bên cạnh mình mà tưởng tượng đến…. Hừ! Nghĩ lại vẫn thấy tức! Tại sao nàng ấy có thể đem một quyển Đông cung đồ làm báu vật cơ chứ!  Thật không thể chấp nhận đượcc! Hắn đường đường là Minh chủ mà lại thua một cuốn Đông cung đồ!!

– Được rồi, em hiểu rồi. – Tử Dương lại càng cười rạng rỡ hơn, – Nói vậy tức là ca muốn gặp Tào Tháo chứ gì. Được thôi, em thành toàn cho.

Nói được dăm ba câu, nó lại cuốn về, bỏ mặc Lãnh Ngân Phong vẫn còn đứng đó không hiểu mô tê gì.

***

– Nhất Nhất, mặc cái này đi ăn đi, còn nữa, ăn cả cái này nữa. – Tử Dương một tay giơ cho Đỗ Nhất một bộ quần áo đen thêu họa tiết kim tuyến đơn giản mà trang nhã, tay còn lại chìa ra viên thuốc đen ngòm.

Đỗ Nhất cũng không nói gì nhiều, mọi chuyện đều theo ý nó. Càng biết rõ, dù Tử Dương có quái dị đến đâu đi nữa, cũng sẽ không làm hại chàng.

Vừa nhìn Đỗ Nhất thay quần ào mà YY cái cơ thể cân đối săn chắc khiến người ta chảy miếng, lại vừa thầm khoái trá trong lòng.

Tốt lắm tốt lắm! Quả là vừa mãn nhãn vừa mãn tâm! Cứ tưởng tượng đến cái cảnh Minh chủ anh tuấn thần vũ lại phải vào nhà xí ngồi nửa đêm liền, sáng hôm sau sẽ bò ra khỏi nhà xí với một bộ dạng thảm hại, hai mắt thâm quầng là nó lại thấy sung sướng vô cùng! Há há há~~~~~

Đỗ Nhất vừa ra khỏi cửa, nó liền thu thập chút đồ đạc để ngày mai tiếp tục đi du ngoạn giang hồ tý, tiện thể tìm thêm thông tin về Tử Dương y thư. Phải đi hỏi lại mấy người bên Cái Bang mới được! Tiền thật tin giả là sao vậy trời!

Vừa thu thập xong cũng là lúc Đỗ Nhất trở về. Nó hớn hở chạy lại bên cạnh quàng lấy cổ hắn hôn chụt một cái, đang định tiến thêm bước nữa, lại có người phá đám.

– Thống lĩnh… – Tiếng của mấy người Cấm vệ gào thét ngay bên kia bức tường Hoàng cung.

Đỗ Nhất không nói gì quay người dợm bước nhưng đã bị Tử Dương kéo lại.

– Ở với em một hôm thôi mà, cũng đâu chết được. – Mai nó đi tìm Tử Dương y thư rồi, biết mấy tháng mới về chứ? Nếu không phải tại Đỗ Nhất cứ khăng khăng không chịu rời vị trí công tác thì nó cũng đã lôi kéo hắn đi cùng rồi. Vả lại mấy ngày nay nó cũng không ở bên cạnh Nhất Nhất được bao lâu, hắn toàn đi đến chỗ bà hoàng hậu chết tiệt kia, mấy cái bánh bao thì làm sao thay thế người được cơ chứ?

Đỗ Nhất nhìn nó không nói gì, chỉ xoa xoa đầu nó rồi quay người nhảy qua bức tường vào Hoàng cung.

Tử Dương nhìn bóng lưng Đỗ Nhất, trong lòng chán nản không thôi. Chả lẽ nó lại không bằng mấy người kia sao? Không phải lúc đầu Nhất Nhất bảo nó đến ở trong ngôi nhà này không phải là vì bảo vệ nó khỏi sát thủ sao? Giờ sao? Ngay cả một cái móng tay cũng không ở bên cạnh nó thì thử hỏi làm sao mà bảo vệ nó đây? Dù rằng gần đây không có ai đến ám sát nó, mà dù có đến nó cũng có thể đối phó được. Nhưng mà, dù gì nó cũng là con gái, được người mình yêu bảo vệ đương nhiên sẽ rất vui vẻ rồi. Hơn nữa, khi ở bên cạnh Đỗ Nhất thì nó sẽ không cảm thấy mình chỉ luôn một mình trong cái thế giới xa lạ này. Dù đến đây cũng đã được ba năm, nhưng ba năm đó nó cũng chỉ quanh quẩn ở trong Y Tiên Cốc. Đối với nó mà nói, thế giới bên ngoài, thực sự không có chút an toàn nào. Đến một nơi xa lạ, ai có thể cảm thấy an toàn được đâu? Huống hồ nó chỉ là một cô gái 18 tuổi.

Nhìn khắp căn phòng nhỏ nhắn, nó chợt cảm thấy xa lạ. Dù ở đây cũng được một khoảng thời gian khá dài, dù trong bất kì ngõ ngách nào cũng có dấu ấn của nó…. Nhìn bóng người khuất sau bức tường cao lớn, nó lại ủ dột không thôi.

Trước kia đâu có như vậy, trước cũng đâu phải lúc nào cũng bám lấy Nhất Nhất như vậy đâu, chẳng lẽ chỉ một nụ hôn thôi mà cũng khiến nó trở nên tham lam hơn?

Nó quấn lấy một lọn tóc, vuốt vuốt lại cho nó đỡ bù xù. Nhất Nhất lúc nào cũng xoa đầu nó, giống như đang dỗ dành một đứa bé chưa lớn, lại giống như đang yêu thương một muội muội bé bỏng.

Chẳng lẽ ở La Tuyền quốc này hai huynh muội cũng hôn môi được sao?

Nghĩ lại, Nhất Nhất là Thống lĩnh, đáng lẽ nó nên biết chàng có rất nhiều việc, đáng lẽ nó nên thông cảm cho chàng, đáng lẽ tối hôm đó nó không nên quá bồng bột mà hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, không nên thay đổi mối quan hệ của hai người.

Một bóng đen phiêu xuống trước mặt nó.

– Muốn gì? – Nó ngáp dài.

– Mạng ngươi. – Dứt lời, hắn vung đao lên, chém về phía nó.

Nó nhanh nhẹn dùng khinh công tuyệt luân để né tránh.

Gió đêm bay lên.

Nháy mắt, ánh đèn trong căn phòng nhỏ lụi tàn, một bóng dáng đổ vật xuống trước cửa, một bóng đen khác lẩn vào trong bóng đêm, lén lút ra khỏi thành.

Sao dạo này lắm người đến ám sát thế? Hết bà Trắc phi kia lại đến mụ tín đồ ma giáo trùm áo kín người đi mua thuốc của nó.

Aiz, đi đi thôi! Đi tìm Tử Dương y thư đi thôi.

Tử Dương dạo bước trong bóng đêm, thong thả vô cùng. Bóng dáng nó chìm vào màn đêm cô tịch.

Gió lạnh bay lên, những tấm vải che cửa khẽ lay động.

Bầu trời đêm chỉ có một vầng trăng sáng trong.

Sáng hôm sau, Đỗ Nhất như thường lệ đến căn nhà nhỏ kia đánh thức Tử Dương dậy.

Cửa nhà mở toang. Căn phòng không chút hơi thở ấm áp.

Đỗ Nhất giật mình tiến lại gần. Trong không khí có mùi thuốc mê thoang thoảng. Chàng lại thấy bất an trong lòng. Thuốc mê này, Tử Dương chỉ dùng để đối phó với sát thủ.

Một vết đao sắc nhọn ở cánh cửa ánh vào trong mắt. Vết đao kia, dài, sắc, lại không hề có chút sần sùi của gỗ sau khi bị chém. Vết đao trên cửa, tựa như không phải vô tình chém vào, mà là đã được mài cẩn thận đến không còn chút dắm nào.

Lưỡi đao sắc bén, kiếm pháp điêu luyện, ra tay dứt khoát.

Mà vị trí kia, so sánh với chiều cao của Tử Dương, lại ngay tim.

Đỗ Nhất lao vào trong phòng, trong đầu đã chuẩn bị sẵn những lời trách móc.

Trách móc Tử Dương, trách móc cả bản thân.

Rõ ràng biết nàng ấy bị truy sát, lại cứ chủ quan tin tưởng vào cái bộ não khác người và khả năng y thuật của nàng, lại cứ nghĩ rằng nàng có thể đối phó hết thảy.

Đáng chết! Cứ nghĩ đến nàng bị thương… cứ nghĩ đến…

Chết tiệt! Chàng biết rõ Tử Dương sợ đau, sợ đến mức không có ai sợ đau như nó. Chàng nhớ trước kia chỉ bị đập đầu vào tường thôi, nó đã la oai oái không thôi, mặt nhăn mày nhó rên rỉ thống khổ.

Đỗ Nhất bước nhanh vào trong phòng, Tử Dương chạy ra nhào vào lòng chàng hôn chụt một cái lên má, vẻ mặt hớn hở chào đón chàng.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế…

Đỗ Nhất hoảng hốt nhìn căn phòng trống vắng, cố gắng tìm kiếm môt ít dấu vết của Tử Dương..

– Thống lĩnh, Hoàng hậu cho gọi ngài… Thống lĩnh… – Tiếng gọi của thị nữ lại càng làm Đỗ Nhất thêm hoảng loạn.

Chàng nắm chặt hai tay, cố gắng kìm nén xúc động muốn đập phá tất cả.

Chết tiệt! Tại sao lại vào lúc này!

Hít thở sâu, Đỗ Nhất từ từ hổi phục lại. Chàng không thể kháng lệnh Hoàng hậu, người đó là ân nhân của chàng, là người mà chàng đã thề sẽ trung thành.

Phất tay áo ra khỏi cửa, chàng nhảy vào Hoàng cung.

***

Đi chu du khắp nơi, ngắm nhìn cảnh đẹp khắp chốn, thưởng thức đủ loại trân hào hải vị, Tử Dương đang sống phởn phơ vô cùng.

Đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều dân tộc khác nhau, tiếp xúc với những nét văn hóa khác nhau, nó biết thêm được không ít thứ thú vị về thế giới này, thậm chí nó còn thu thập được không ít sách y từ các dân tộc thiểu số.

Woa, quả thực là rất nhiều! Thuốc độc có, thuốc bổ có. Phải từ từ nghiên cứu mới được. Bổ cho Đỗ Nhất, độc cho Mắm sư phụ.

Ở thế giới này, hai người họ là những người nó yêu thương nhất, vậy nên làm gì nó cũng nghĩ xem nên để cho họ hưởng thụ mấy thứ nó mới khám phá ra như thế nào. Chuyện này khiến nó thấy rất vui vẻ! Thật mong chờ biểu hiện của hai người đó! Mắm sư phụ có lẽ sẽ rú rít lên sung sướng giống như nó đi, thậm chí còn nhảy tâng tâng? Nhất Nhất có lẽ sẽ dùng con mắt hơi kinh ngạc mà nhìn mọi thứ, rồi sau đó sẽ tỉ mỉ nghiên cứu từng thứ một.

Cứ tưởng tượng đến bộ dáng trầm ngâm của Đỗ Nhất, Tử Dương lại YY đến muốn phun máu. Chắc chắn là rất đẹp trai a! Làn da lúa mạch săn chắc sẽ ánh lên dưới ánh mặt trời, những tia nắng lung linh sẽ chiếu lên những đường nét cương nghị đó. Những ngón tay thon dài sẽ mân mê tấm áo thổ cẩm của dân địa phương, một tay sẽ cầm chiếc áo đó lên, tay kia sẽ cởi bỏ chiếc áo trên người. Cơ ngực săn chắc kia sẽ lộ ra trước mặt nó, sẽ…

Woa woa woa! Tử Dương nhào đến trong ngực Đỗ Nhất, ôm chặt lấy thắt lưng tinh tráng, cọ a cọ.

– Tỷ tỷ, buông đệ ra. – Một giọng nói ngây thơ vang lên, cố mang theo vẻ ông cụ non. – Nhìn mặt tỷ thật ghê tởm!

– Ai nha, A Lạp à, sao lại nói thế chứ? Tỷ sẽ rất rất rất là đau lòng đó. – Tử Dương trưng ra khuôn mặt đau khổ. – Nào, đến đây, mau nói tỷ thật là xinh đẹp đi.

– Không được, như vậy mấy mĩ nữ sẽ cảm thấy rất sỉ nhục. – A Lạp nói một cách rất chi là nghiêm túc.

– Ô ô ô, A Lạp, ít ra cũng khen tỷ một câu thanh tú dễ thương chứ!

– Đệ không bao giờ khen người ngốc hơn đệ. – A Lạp hếch cằm.

Này, dù gì tỷ tỷ đây cũng tự hào vì cái não đơn bào của tỷ lắm đấy!

Tranh cãi chán chê, A Lạp dắt nó về cái lều xinh đẹp của gia đình cậu bé. Đây là gia đình mà nó kí sinh trong mấy ngày ở lại trong bộ tộc này vui đùa. Dân tộc Phổ Chân này là dân du mục, luôn đi khắp mọi nơi, nó nhờ kí sinh ở trong đây mà niềm vui ngập trời. Họ rất thân thiện, rất khỏe mạnh. Nam nữ ai ai cũng đều giỏi võ cả. Hơn nữa ở đây nó rất được trân trọng, vì nó là người trắng nhất a!

Mọi người ở đây ai cũng có làn da châu Phi, nụ cười colgate, khiến nó nhiều lúc lóa mắt không thôi a. Thỉnh thoảng nó còn kêu A Lạp nhe răng ra cho nó soi gương một tý.

– A, đây rồi đây rồi. Tử Dương, mau, đến đây thay đồ đi, sắp đến lẽ trưởng thành của mình rồi. – A Mộc, chị gái A Lạp, cùng tuổi với nó kéo tay nó lôi vào lều. – Hôm nay bạn nhất định phải giúp mình nha, A Bạt ca ca nói hôm nay sẽ nhảy cùng mình điệu Hỏa vũ đó, rồi sau đó sẽ….

– Rồi, rồi rồi, sau đó hai người sẽ ra bờ sông để… – Tử Dương nhìn bộ trang sức lộng lẫy trên người A Mộc, vẻ mặt ám muội. – Hắc hắc, A Lạp, đệ nói coi chúng ta có nên đi rình không? Tỷ lớn ngần này nhưng chưa thấy xuân cung đồ bao giờ nha. – Nhưng đông cung đồ thì thấy một lần rồi.

– Này, bạn nói gì vậy! Hai người bọn mình hoàn toàn trong sáng nha! – A Mộc thẹn quá hóa giận.

Tử Dương vừa cười phớ lớ vừa chạy quanh lều, còn lấy cả A Lạp ra làm bia đỡ đạn.

Dân Tộc Phổ Chân có tập tục rất hay. Nam nữ đến tuổi 18 sẽ làm lễ trưởng thành, nhảy điệu Hỏa vũ để cầu may mắn. Dân tộc họ thờ thần lửa mà. Hơn nữa, cái hay nhất là, nếu như cô gái được một chàng trai mời nhảy điệu đó, có nghĩa là anh chàng đó thích cô ấy và mong được sống hạnh phúc trọn đời. Vì vậy, không ít người đã thành đôi thành cặp trong một buổi lễ trưởng thành.

– A, A Lạp à, đệ mời cô bé kia chưa vậy? – Tử Dương nhanh chóng chuyển đối tượng.

Mặt A Lạp nhanh chóng hồng thấu.

– Không liên quan đến tỷ.

– Sao lại không? Cô bé kia xinh đẹp như vậy, chắc chắn rất nhiều người thích nha, đệ không nhanh là mất đó. – A Mộc thấy đối tượng bị đùa giỡn không phải mình, cũng hùa theo. – Tỷ cũng muốn có em dâu xinh đẹp như vậy!

A Lạp nghe vậy mặt mày vẫn đỏ bừng, nhưng vẫn lao ra ngoài vì sợ bị mất chỗ.

Tử Dương và A Mộc ở lại trong lều, cười chảy nước mắt. Quả nhiên, trên đời này không gì vui bằng đùa giỡn người khác!

Nhanh chóng, thời gian làm lễ đã đến.

A Mộc bước ra, hai tay cầm hai chiếc đèn nhỏ giống như đèn hoa đăng vậy. Nàng nhảy quang đống lửa lớn một vòng, rồi nhẹ nhàng vươn hai tay về phía A Bạt chờ hắn châm lửa vào đóa hoa cho nàng.

Hai người nhìn nhau, vui vẻ nhảy vòng quanh đống lửa.

Những đốm lửa mềm mại uyển chuyển trong bóng đêm, theo sự điều khiển tinh tế của A Mộc. A Bạt cũng nhận lấy một đóa trong tay nàng, cùng nàng xoay vòng.

A Mộc uyển chuyển, A Bạt mạnh mẽ. Hai người họ quấn lấy nhau bằng những vũ điệu xinh đẹp.

Tử Dương có thể nhận thấy rõ nụ cười vui vẻ của A Mộc và sự bảo vệ chặt chẽ của A Bạt. Chắc hắn lo lắng A Mộc sẽ bị lửa liếm vào tay.

Những người xung quanh cũng bắt đầu nhảy múa. Ba mẹ của A Mộc, ba mẹ của A Bạt, A Lạp và cô bé xinh xắn kia, thậm chí cả mấy ông bà già cũng nhảy múa.

Họ vừa nhảy múa vừa ca hát.

Gió khẽ vi vu đưa tiếng ca lên tận trời.

Tử Dương giương khóe miệng lên, nhìn mấy chàng trai bị nó chặn lại không cho tiếp cận A Mộc, nhìn mọi người đang vui vẻ ca hát nhảy múa.

Đột nhiên, nó nghĩ đến Đỗ Nhất.

Nếu có chàng ở đây thì thật tốt. Hai người sẽ cùng nhảy với nhau. Nó thật sự chưa bao giờ thấy điệu nhảy như vậy cả.

Sau này phải ép buộc Nhất Nhất nhảy với nó một lần mới được.

12 thoughts on “[TYCCTC] Chương 6.1: Bại lộ

  1. tỷ muốn ngược tên Nhất Nhất đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tỷ ở lại vương phủ sẽ thêm mắm dặm muối cho hắn day dứt chết luôn
    hừ

  2. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. chẹp ta cũng muốn nhảy nha, các tỷ muội so khi hợp mặt cùng phu quân của chúng ta nhảy
    vui biết mấy các nàng nhỉ
    Ta cũng muốn ngược hắn hừ hừ,, mà ân oán nặng nhỉ nàng Su cái mối tình của nàng bị bà hoàng hậu chen ngang rồi
    làm cái ría gì mà cứ kêu hắn đi hoài, có khi nào là mai mối gì đó ko hả,

  4. Tiểu Su, tỉ đi tự kỉ đây oaoaoaoa, sao mà em viết hay quá vậy, tỉ đập đầu vào đậu hủ tự sát đây…..

    Tự kỉ~ing, vẽ vòng tròn~ing….

  5. su xinhhhhhhh owiiiii :((
    ta đag bị mẫu thân cấm dùng máy tính
    huhuhuuuuu dạo này chả lên mạng đc. j cả
    buồnnnnnnnnnnnnnn kinh lê đc. :((
    nàng mau post típ truyện nha
    ta sẽ onl đt ủng hộ nàng😉
    àh có truyện j hay hay nữa k nàng
    vứt ta mấy bộ để ta lên wattpad coi nha😀

  6. Ta thấy mấy nàng kia hò ngược lão công hoài a~ Nàng là nàng hơi hiền đó =))
    Ta có thể đề nghị nàng ngược thật nặng chàng ngố suốt ngày công việc với việc công này hok? *trốn trước* nàng hok ngược lão công nàng thì thui ah nha, đừng có quay sang hạ độc ta đó. *ù té quyền ~~~*

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s