[QTT] Chương 2

Chương 2:

“Khụ!”

Anh ho mạnh một cái, trong giây lát mở mắt ra.

“Bách Tuế! Trời ạ! Bách Tuế tỉnh rồi!”

“Lão gia! Lão gia! Thiếu gia tỉnh rồi!”

“Tỉnh rồi sao? Thật tốt quá! Ta xem xem….”

Nghe thấy những âm thanh vừa ầm ỹ lại vừa vui mừng quen thuộc kia, anh biết rằng, anh đã trở lại.

Lại một lần nữa, từ âm phủ trở về dương thế.

Hơi thở hỗn loạn chậm rãi bình tĩnh lại, anh phun ra chỗ khí u uế của âm phủ còn sót lại, lại hít một luồng không khí trong lành của trần gian, càng khẳng định anh không chết.

Anh lại sống tiếp.

“Bách Tuế, con có khỏe không?” Trong mắt dì Lan vẫn còn rưng rưng mà cười, vội vàng hỏi anh.

Ánh mắt của anh di chuyển, nhìn thấy cha già, dì Lan, còn có lão Hàn quản gia vây quanh giường mình.

“Thiếu gia….” Lão Hàn kích động không thôi.

“Con….” Anh thử mở miệng, cổ họng vừa khàn vừa đau, không nói được một lời.

Mỗi lần đến âm phủ, cổ họng của anh đều bị đau nhức vài ngày.

“Được được, đừng nói chuyện, không có việc gì là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi….” Âu Dương Hoàng vỗ vỗ anh, tuy rằng khuôn mặt đã nghiêm túc trở lại, nhưng trong giọng nói vẫn còn tràn đầy sợ hãi.

Một đám nhát gan! Các người cứ sợ tôi chết như vậy sao?

Trong lòng anh xẹt qua chút đùa cợt, lơ đãng dịch nhẹ bả vai, né tránh đụng chạm của cha, lại nhớ ra cô gái kia.

Đôi tay vừa mới cầm chặt tay anh, đưa anh ra khỏi âm phủ, nhỏ nhắn mềm mại nhưng cũng rất kiên định, không thấy.

Là mộng sao?

Anh giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay đến ngẩn người.

Không, anh chắc chắn đây không phải là mộng, linh hồn của anh thật sự đã trải qua một lần chết.

Nếu vậy, người con gái cứu anh… là ai?

Đang hoài nghi, một tiếng nói nhỏ nhẹ lạnh lùng mà thanh trong nhắc nhở.

“Đừng nói nhiều với anh ấy, để cho anh ấy nghỉ ngơi đi! Nguyên thần của anh ấy bị tổn thương nặng nề, tốt nhất là đi ngủ.”

Anh rùng mình, nhìn về phía tiếng nói phát ra, mới phát hiện phía sau dì Lan có một cô gái áo trắng, đứng ngược sáng, không nhìn rõ dung mạo.

“Dạ dạ, đại sư nói rất đúng. Bách Tuế, con nghỉ ngơi thật tốt, mẹ đi chuẩn bị điểm tâm con thích nhất, chờ chút đói bụng thì ăn.” Dì Lan vội nói.

Anh không để ý tới dì Lan, nhìn thẳng vào cô.

Là cô ấy…

Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng anh nhớ rõ thân hình của cô, còn có, giọng nói của cô.

Hoá ra, cô thật sự tồn tại.

Anh dưới sự giúp đỡ của người làm, chậm rãi ngồi dậy, nheo mắt, nhìn cô.

“Cô… là ai?” Cố chịu đựng sự đau đớn ở cổ họng, anh chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng.

Bạc Thiểu Nghiên chậm rãi tiến lên, đi đến trước giường, cúi đầu liếc anh, một đôi mắt trong veo như thủy tinh đen, lãnh đạm vô tình, dung nhan xinh đẹp như ngọc được mài dũa tinh tế cũng lãnh đạm trầm tĩnh.

Âu Dương Bách Tuế bị sự tuyệt sắc tươi trẻ của cô làm giật mình.

Tóc đen như gấm, ngũ quan tinh xảo tú lệ, cả người trong suốt như sương, trong sáng như châu.

Cô gái này xinh đẹp đến kinh người, nhưng… nhưng lại mặc một bộ áo dài thắt lưng rộng màu trắng vô cùng cổ quái lại chướng mắt.

“Thiếu gia, vị này là trừ ách sư lão gia đặc biệt mời tới từ Bắc Kinh.” Lão Hàn lập tức giới thiệu.

“Trừ ách sư?” Đó là danh hiệu gì? Lông mày anh hơi nhíu lại, lại nhìn thẳng vào cô.

“Trừ ách sư là danh xưng mà Bạc gia ở Bắc Kinh nói với bên ngoài, bọn họ chuyên giúp người tiêu tai giải nạn, vị Bạc tiểu thư đây chính là cao nhân do Bạc gia phái tới. Bách Tuế, con lần này có thể bình an sống tiếp, đều là công lao của cô ấy.” Âu Dương Hoàng trịnh trọng nói.

Họ Bạc? Trong lòng anh hơi động, nhớ tới tiếng nói âm tà trong bóng đêm gọi tên Bạc thị vu nữ.

Nói như vậy, cô ấy là một pháp sư?

Chậc! Chức danh này không hề hợp với cô chút nào. Cô thoạt nhìn mới hơn hai mươi, dung mạo vừa thanh tú thoát tục, hoàn toàn không thể nghĩ được cô có thể giúp người trừ tai giả nạn.

“Người vừa mới cứu tôi… là cô?” Anh muốn khẳng định lại.

“Đúng vậy, chính cô ấy đã cứu con về. Bách Tuế, cô ấy tuy rằng trẻ tuổi, nhưng thật sự rất lợi hại, mới nãy không biết cô ấy làm phép gì, bảo là muốn tìm hồn của con, kết quả không bao lâu sau con liền tỉnh lại.” Dì Lan hưng phấn, bất giác nói hết mọi chuyện.

Anh liếc mắt về phía dì Lan.

Dì Lan nhận được ánh mắt của anh, bỗng giật mình, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, vội vàng ngậm miệng.

Trên mặt anh hiện lên một chút chán ghét, rồi quay mặt về phía Bạc Thiểu Nghiên, hỏi lại: “Cô… đi vào trong mê cung cứu tôi?”

“Phải.” Bạc Thiểu Nghiên như có điều suy nghĩ mà nhìn anh.

Âu Dương Bách Tuế dung mạo vô cùng tuấn tú nho nhã, do thân thể phải chịu bệnh tật trong thời gian dài, càng lộ ra vẻ trắng nõn mảnh mai, có sự yếu ớt của bệnh nhân. Nhưng chút bệnh tật này chẳng những không làm giảm vẻ ngoài của anh, trái lại còn lộ ra khí chất âm nhu không giống người thường.

Nhưng mà, phần âm nhu yếu đuối này, chẳng qua là vẻ ngoài…

“Cô làm như thế nào?” Anh rất tò mò, bởi vì cho tới bây giờ, không ai có thể vào được chỗ hắc ám đó.

“Có nói anh cũng không hiểu được, anh tốt nhất cứ nghỉ ngơi nhiều đi!” Bạc Thiểu Nghiên lãnh đạm nói. Công tác của trừ ách sư chưa bao giờ giải thích với người ngoài.

“Người của Bạc gia ai cũng có năng lực này sao?” Anh không từ bỏ, lại hỏi.

“Không nhất định.”

“Chỉ có cô làm được sao?”

“Anh không nên nói nhiều.” Cô nhìn anh chòng chọc.

“Cô chưa trả lời tôi…..” Anh còn muốn hỏi tiếp, nhưng mới mở miệng nói một nửa, cô lại đột nhiên đưa tay hơi lắc trước mặt anh, tức khắc, cổ họng của anh căng ra, tiếng nói lại bị mất.

“Nói ít thôi, như vậy nguyên khí của anh mới có thể khôi phục.” Bạc Thiểu Nghiên lãnh đạm nhắc nhở.

Anh hoảng sợ mà trừng mắt nhìn cô. Đây là yêu thuật gì?

Người bên ngoài hình như không phát hiện anh bị khóa cổ họng, lão Hàn vẫn còn tiếp tục khuyên nhủ: “Đúng vậy, thiếu gia, người tốt nhất nghỉ ngơi nhiều vào, sắc mặt của người vẫn còn trắng bệch….”

Lông mày anh hơi nhíu lại, mắt đảo qua, lão Hàn lập tức cung kính ngậm miệng.

Bầu không khí đột nhiên hơi lạnh lẽo cứng nhắc.

Cô gái này lại dùng pháp thuật đối phó với anh? Anh không hài lòng, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, căm tức nhìn cô.

Bạc Thiểu Nghiên biết anh đang tức giận, tay lại vung lên, thu hồi chú thuật.

Phút chốc, anh cảm thấy cổ họng được buông lỏng, tiếng nói đã trở lại.

Anh ngạc nhiên vì năng lực của cô, vừa bực tức vì sự vô lễ của cô.

“Cô tên gì?” Anh lạnh lùng hỏi.

(Su: anh như thế còn đòi người ta có lễ sao?)

“Bạc Thiểu Nghiên.” Cô nói.

“Bạc Thiểu Nghiên… Xem ra cô thật sự rất mạnh.” Giọng nói anh mang theo chút mỉa mai và tức giận.

“Có mạnh đến đâu cũng không cứu được một đồ đần tự tìm đường chết.” Cô nói thẳng.

Vừa nói xong, Âu Dương Bách Tuế ngạc nhiên, những người khác lại thở dốc vì kinh ngạc.

Mọi người hoảng sợ vì cô mắng anh là đồ ngốc, mà Âu Dương Bách Tuế run sợ vì cô xem thấu tâm tư anh.

“Loại người âm hư sát mệnh như anh, muốn chết rất dễ, muốn sống mới khó, nếu có chút ý nghĩ muốn chết, không chỉ tôi, ngay cả thần phật cũng không thể nào cứu được anh.” Cô mặc kệ những ánh mắt khác thường xung quanh, tiếp tục nói.

Ánh mắt nhìn cô của Âu Dương Bách Tuế mất đi độ ấm.

Cô gái này, thật khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Cho dù xinh đẹp như hoa, nhưng có vẻ như là một đóa hoa lạnh lẽo không thú vị lại ngu xuẩn tự cho mình là đúng.

Anh trừng mắt nhìn cô, mọi cảm giác tốt đẹp với co ban nãy đều mất sạch.

“Bách Tuế! Lời nói của đại sư là sao? Con… không muốn sống sao?” Dì Lan kinh hãi hô nhỏ.

“Bách Tuế, làm sao con có thể nghĩ như vậy?” Âu Dương Hoàng kinh hoảng gấp gáp khiển trách.

“Thiếu gia, người ngàn vạn lần không thể làm việc ngốc nghếch!”

Âu Dương Bách Tuế hơi giương mắt, trên khuôn mặt tái nhợt tuấn tú hiện lên một chút tức giận, mọi người thoáng chốc câm như hến.

Ánh mắt của anh lại dời về phía Bạc Thiếu Nghiên, khóe miệng chậm rãi cong lên nụ cười tuấn mỹ mê người nhưng không có chút ý cười.

“Tôi thấy, Bạc đại sư làm việc đã xong, có thể lăn.”

“Bách Tuế, đại sư là ân nhân cứu mạng của con, làm sao con có thể có thái độ như vậy!” Âu Dương Hoàng cả giận nói.

“Cô ta chỉ là pháp sư lấy tiền mà làm việc, sao được gọi là ân nhân?”

“Đừng náo loạn! Bách Tuế, cha và Bạc gia làm hợp đồng, Bạc đại sư phải giúp con trừ nạn tịnh hồn, nghi thức này cần phải làm trong bốn mươi chín ngày!” Âu Dương Hoàng vội la lên.

“Vậy tìm người khác.” Anh hừ lạnh.

“Không có người khác, con cũng biết, chỉ có cô ấy có thể.” Âu Dương Hoàng nghiêm túc nói.

“Tôi không tin chỉ mình cô ta có thể, bảo cô ta đi đi.”

“Không được, cha không thể tiếp tục mạo hiểm nữa ——”

“Mạo hiểm? Tại sao, ông cứ sợ hãi mất đi tất cả mọi thứ của  mình như vậy?” Anh mỉa mai mà nhìn cha.

Âu Dương Hoàng nhíu mi, không thể đáp lời.

“Hừ! Phồn hoa như mộng, ông càng liều mạng nắm chặt, lại càng dễ dàng mất đi! Phụ thân đại nhân.” Anh nằm xuống giường, khinh thường mà cười lạnh.

Âu Dương Hoàng sắc mặt xám ngoét, lại mặc cho con trai đùa cợt, khác xa với hình ảnh “hoàng đế dũng mãnh” được đồn đãi.

Bạc Thiểu Nghiên lẳng lặng nhìn, cũng không ngoài dự định. Vì trừ ách, cô từng xem qua bát tự của ở nơi này trong Âu Dương gia, cô rất rõ ràng, ở Âu Dương gia này —— không, thậm chí cả Âu Dương vương triều, chủ nhân chân chính không phải Âu Dương Hoàng, mà là người đàn ông tuấn dật ốm yếu hai mươi sáu tuổi trước mắt này, Âu Dương Bách Tuế.

Anh tuy rằng âm hư khắc mệnh, yêu quỷ quấn thân, nhưng kỳ lạ chính là, anh lại có được mệnh cách của đế vương.

Đã yếu ớt lại cố chấp, đã âm lại liệt, mâu thuẫn cùng tồn tại, chiếu theo vận mệnh trời đất mà nói, người như thế cho dù chưa chết từ trong bào thai, cũng sẽ chết sớm, tuyệt không thể sống sót.

Nhưng anh, vẫn sống sờ sờ trước mắt cô.

Điểm này, khiến cô nghi hoặc.

Càng làm cô cảnh giác.

Người như thế này, không phải người thường. Tính cách đặc biệt, cảm xúc đặc biệt, ngay cả mệnh, cũng phi thường.

“Bạc Thiểu Nghiên đại sư, cha tôi nghĩ cô có thể giúp tôi không chết, cô có thể sao?” Ánh mắt Âu Dương Bách Tuế dời về phía cô, nâng mày hỏi.

“Không có khả năng, là người đều phải chết, chẳng qua tôi có thể làm cho anh sống lâu một chút.” Cô nghiêm mặt nói.

“Sống bao lâu?” Anh nhíu mày.

“Không chắc, còn phải xem vận khí của anh.”

“Hừ, thực buồn cười, lời này ai cũng nói được, cô nghĩ rằng tôi sẽ tin sao?”

“Nếu anh không tin tưởng năng lực của tôi, tôi không để ý đến chuyện hủy giao hẹn trước thời hạn. Thẳng thắn mà nói,  vụ này của mấy người rất phiền toái, tôi cũng rất bất đắc dĩ mới nhận, nếu anh không muốn đồng ý làm nghi thức tịnh thân trừ ách, tôi có thể dễ dàng trở về Bắc Kinh sớm một chút, xử lý chuyện của tôi.” Cô thản nhiên nói, không chịu để anh chọc giận.

Rất phiền toái? Rất bất đắc dĩ mới nhận? Lời của cô chọc giận anh.

Nhìn cô một bộ muốn trốn tránh, anh đột nhiên không muốn để cô kiếm được tiền của anh một cách dễ dàng, sau đó phủi mông rời đi.

“Không, tôi thay đổi chủ ý rồi.” Anh ác ý nhìn thẳng cô, “Vậy để cô làm đi! Bạc Thiểu Nghiên, bản thân tôi muốn nhìn, cô phải làm gì để kéo dài sinh mệnh của tôi.” Muốn chỉnh một người, dù sao trước tiên cũng phải giữ cô ta bên người.

Cô liếc anh một cái, sao lại không thể nhìn ra ý xấu của anh.

Nhưng cô không thèm để ý, dù sao đi nữa anh cũng không thể gây thương tổn cô được.

“Muốn tôi làm, anh phải phối hợp với tôi. Hiện tại tôi cho rằng anh nói rất nhiều, cần nghỉ ngơi.” Cô nói xong liền bước về phía trước, đưa tay chỉ vào trán anh.

“Cô muốn làm gì ——” Anh đang muốn né tránh giận dữ mắng mỏ, một cơn buồn ngủ mạnh mẽ nhanh chóng kéo tới.

“Ngủ ngoan đi! Tốt nhất ngủ ba ngày sau hãy tỉnh lại.” Đầu ngón tay của cô rất nhanh vẽ một cái phù vào giữa hai hàng lông mày của anh.

“Cô….” Không được ra lệnh cho tôi! Cũng không cho phép tự tiện chạm vào tôi! Đáng giận! Đồ con gái đáng ghét…

Anh rất muốn chửi ầm lên, nhưng theo mệnh lệnh của cô, trong lòng dù có hờn giận hơn nữa, mí mắt cứ nặng trĩu mà nhắm lại, lập tức thiếp đi.

***

“Âu Dương vương triều” là một xí nghiệp tầm cỡ quốc gia, bắt đầu từ Âu Dương Hoàng là Hoa kiều ở hải ngoại, ông ta làm việc mà luôn không phạm sai lầm vẫn là một ẩn số, mọi người chỉ biết là gần mười năm qua ông ta đột nhiên phát tài nổi tiếng, sau đó ở Âu Mĩ lập ra một mảnh trời riêng, của cải vàng bạc vào như nước, đất đai, điện tử… thành tích nổi bật, tài sản kinh người.

Ba năm trước, Âu Dương Hoàng mang theo của cải khổng lồ quay về phát triển, định cư, trong khoảng thời gian ngắn trở thành mục tiêu theo đuổi của giới truyền thông, papazazi cơ hồ muốn đem toàn bộ tổ tông tám đời của ông ta đều lật lên, cũng bởi vậy, thông tin ông ta có một đứa con trai độc nhất hai mươi sáu tuổi bị bệnh nặng quấn thân mới lộ ra.

Bởi vì Âu Dương Hoàng bị giới truyền thông làm trò gọi là “Hoàng đế “, mọi người thuận lý thành chương mà cũng gọi vị Âu Dương thiếu gia này là “Thái tử “.

Nhưng mà, giới truyền thông cho tới bây giờ chưa từng thấy vị “Thái tử” này, chỉ biết là lão già Âu Dương Hoàng năm mươi tuổi kia, chỉ cầu được đúng đứa con này, lại bị bệnh tật triền miên, luôn kéo co cùng tử thần, động một chút là sinh mệnh nguy hiểm, trái hẳn với cái tên Âu Dương Bách Tuế, cái này thật châm chọc, rất nhanh thành đề tài dùng để đùa cợt và thương hại của mấy người biết chút ít chuyện.

Bởi vậy, bất luận là bên ngoài hay nội bộ Âu Dương vương triều, rất nhiều người vừa nhắc tới anh, thông thường phản ứng đầu tiên chính là —— thái tử đáng thương.

Đáng thương?

Bạc Thiểu Nghiên mỗi lần nghe thấy cái chữ này, đều nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, sau đó cảm thán ánh mắt và lỗ tai thế nhân đúng chỉ là đồ trang trí, rất dễ bị tin tức lệch lạc che mờ mắt.

Hiện tại đứng trước mắt cô, người đàn ông vẻ mặt lãnh âm tức giận nếu đáng thương, vậy tất cả mọi người trên thế giới đều muôn phần bi thảm.

Tính tình bất định, hỉ nộ vô thường, xảo quyệt, quái gở, ngạo mạn, ngang ngược, tuỳ hứng, âm hiểm…

(Su: thực thê thảm =,.=)

Lại còn rất ấu trĩ.

Đúng, rất ấu trĩ.

(Su: dạ vầng, em nhớ chị đã từng nói chị thích người đơn thuần (trong truyện Nối dõi tông đường), ấu trĩ chắc cũng được liệt vào dạng đơn thuần chứ ta?)

Sau lần đầu tiên gặp mặt, anh theo mệnh lệnh của cô, ngủ đủ ba ngày mới tỉnh, mọi người Âu Dương gia cứ ríu rít bàn luận về pháp lực của cô, chỉ mình anh bực dọc.

“Bạc Thiểu Nghiên, cô hạ rủa gì với tôi?” Anh vừa tỉnh dậy lại bắt đầu làm phiền cô.

“Phải.”

“Ai cho phép cô to gan như vậy? Dám ép buộc tôi ngủ ba ngày!” Vẻ mặt cô như là cô đã xúc phạm anh, hung ác đến dọa người.

Phải nói, bị hù chính là đám người làm. Từ lúc anh bắt đầu mở mắt, không một người sống dễ chịu.

Tất cả mọi người đều cố tránh xa, tận lực không lởn vởn trước mặt anh, đỡ phải gặp hoạ.

Nhưng những người khác có thể tránh, cô không thể tránh được, bởi vì công việc của cô, chính là trong bốn chín ngày này bất cứ lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh giúp anh thanh trừ ác ma.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô không sợ ác nhan của anh, bình tĩnh nói: “Anh hao tổn rất nhiều nguyên khí, phải ba ngày mới hồi phục lại được, tôi chỉ vì tốt cho anh.”

“Tôi muốn ngủ bao lâu là quyền tự do của tôi, cô không cần nhiều chuyện.” Anh trừng cô.

“Mạng anh cực âm, linh khinh thân yếu, thế nên yêu quỷ rất dễ dàng quấy nhiễu xung quanh và trong mộng anh, tôi nếu không làm chút phù chú, anh nhất định không ngủ ngon, đến lúc đó lại lọt vào âm mộng, bị yêu quỷ làm phiền, anh lại càng mệt.”

Sắc mặt anh khẽ biến, ánh mắt càng lạnh hơn. “Cô ngay cả chuyện đó cũng biết?”

“Có thể bước qua ranh giới sống chết, mắt có thể nhìn cả hai giới âm dương, đây là năng lực cơ bản của trừ ách sư Bạc gia.” Cô thản nhiên nói.

“Hừ! Trừ ách sư Bạc gia thực sự thần kì như vậy?”

“Phải.” Cô không chút khách khí nói.

“Thật ngạo mạn.”

“Đây là tự tin, không phải ngạo mạn.”

“Đừng tưởng rằng cô thật sự rất lợi hại….”

“Tôi lợi hại hay không, anh rõ ràng hơn bất kì ai. Không phải sao?” Cô liếc anh, lại nói: “Kỳ thật anh cũng cảm thấy, lần này, sau khi thức dậy, tinh thần và thân thể đều thoải mái không ít, đúng không?”

“Không có, tôi cảm thấy càng khó chịu hơn.” Âu Dương Bách Tuế tức giận trừng mắt nhìn cô, cho dù bị nói trúng tim đen, cũng không muốn thừa nhận những gì cô nói là đúng.

Hừ! Hành vi vô vị và ngây thơ.

Lông mày cô nâng nhẹ, cười lạnh: “Đừng giở tính tình trẻ con. Âu Dương Bách Tuế, anh có thể không thích tôi, nhưng đừng xem tôi là kẻ thù. Tôi tới là cứu giúp anh, xin anh nhớ rõ điểm này.”

Cô có lòng tốt khuyên bảo, nhưng những lời này dường như càng chọc giận anh, quan hệ giữa hai người chẳng những không có tốt lên, trái lại càng be bét.

Những ngày tiếp theo, cô thường phải đối mặt với sự chua ngoa và nóng nảy, bằng mọi cách làm khó dễ cô của anh.

Ví như hôm trước, anh từ sớm đã gọi cô vào phòng mình, nói WC trong phòng anh có quỷ khí, yêu cầu cô vào WC trừ yêu.

Cô vứt việc cho người hầu, cũng dặn dò bọn họ phun chút tinh dầu.

Kết quả, anh mất hứng, đem đám người hầu vô tội ra mắng cho một trận.

Hôm qua, anh nói nhà cửa âm uế nặng nề, khe nước ở hậu viên có chướng khí, bảo cô đi làm phép thanh tẩy khe nước.

Cô chuyển lời cho lão Hàn quản gia, lão Hàn lập tức phái người làm sạch khe nước ở hậu viên, ruồi muỗi cũng không sống được.

Kết quả, anh cực kỳ mất hứng, giận cá chém thớt với lão Hàn.

Mà bây giờ, anh sáng sớm lại tìm đến cô, nói anh mặc quần áo thấy không thoải mái, bảo cô đi trừ tà cho toàn bộ chỗ quần áo…

“Toàn bộ quần áo mặc vào đều không thoải mái sao?” Cô nhìn anh đững dựa vào tủ quần áo, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, vẻ mặt khiêu khích.

Người này cùng cái người mà mấy ngày trước cô giúp trừ tử khí quả thực khác một trời một vực.

“Đúng.” Anh cong khóe miệng, cười lạnh.

“Mặc không thoải mái, vậy ném hết, mua mới.” Cô thuận miệng đề nghị, xoay người rời đi.

Người này tinh thần tốt đến mức có thể ngày ngày làm phiền cô…

Chậc! Bản tính tà ác của anh là trời sinh, hay là bị yêu ma lây nhiễm? Nếu bị yêu ma lây nhiễm còn có thể từ bỏ, nếu như là trời sinh, vậy hết thuốc chữa.

“Đứng lại.” Anh lạnh lùng nói.

Cô xoay người: “Còn có việc sao?”

“Tai cô điếc sao? Tôi gọi cô đến để trừ tà cho quần áo của tôi, Bạc Thiểu Nghiên.” Khuôn mặt tuấn mỹ của anh lạnh lẽo.

“Quần áo xem ra không có chuyện gì.” Cô nói.

“Tôi bỏ tiền mời cô đến, là để cô trừ tà, cô cứ làm theo là được.” Anh hầm hè.

Cô nhìn ngăn tủ treo đầy quần áo phất tay phải một cái, sau đó nói: “Được rồi.”

Anh tức giận nói: “Chỉ có vậy? Cô làm qua quít thế sao?”

“Tôi đã trừ uế cho quần áo.”

“Chỉ cần tùy tiện vung tay cái là xong?” Anh trừng mắt.

“Đã xử lí xong.”

“Đừng lừa tôi, cô căn bản không có trừ tà!”

Cô nhìn anh, đột nhiên tiến lên vỗ ngực anh: “Tôi thấy quần áo không có tà khí, có tà khí chính là chủ nhân của nó.”

Anh kinh ngạc trừng mắt, chỉ cảm thấy một luồng điện kỳ lạ chạy khắp cơ thể.

Ước chừng sửng sốt mấy chục giây, anh mới quát hỏi: “Cô làm gì vậy?”

“Trừ tà tịnh hóa giúp anh. Thật sự tà mị, là ở trong tâm tình của anh.” Cô cười nhạt.

Anh nâng tay cô lên, chán ghét mà phủi lồng ngực bị cô chạm vào, con mắt tuấn tú không vui mà nheo lại. “Tôi cảnh cáo cô, không được động tay động chân với tôi lần nữa, cũng không được nói năng vô lễ với tôi!”

Cô nhìn thái độ kiêu căng lại tự cho là tôn quý của anh, không khỏi âm thầm lắc đầu.

Người này có bệnh hoàng tử nghiêm trọng, anh ta thật cho mình là “Thái tử” ?

Buồn cười quá.

“Muốn để tôi phải ‘động tay động chân ‘, với ‘nói năng vô lễ’, đều phải trả giá rất cao, anh có thể có cơ hội như thế, nên mừng thầm rồi.” Cô châm chọc, xong xoay người rời đi.

Anh trừng mắt nhìn lưng của cô, thiếu chú nữa cắn vào lưỡi.

Ý của cô ta là cô vô lễ với anh, anh còn phải cảm thấy vinh hạnh?

“Cô đứng lại đó cho tôi!” Anh rống to.

Cô làm lơ, tiếp tục đi về phía cửa phòng.

“Tôi bảo cô đứng lại, cô điếc sao?” Anh tiếp tục rống.

“Tôi điếc.” Cô không hề quay đầu lại trả lời anh, kéo cửa ra.

Anh há hốc mồm. Cô ta lại…

Hai mươi sáu năm nay, ai dám đối xử với anh như thế? Ai dám?

Lúc này, dì Lan đúng lúc đi tới ngoài cửa, xúc động mà nói với Bạc Thiểu Nghiên đang bước ra: “Đại sư, cô thật lợi hại, trước đây Bách Tuế luôn luôn đau yếu chưa từng có tinh thần như vậy.”

“Vậy sao?” Bạc Thiểu Nghiên hừ nhẹ, thầm nghĩ, có lẽ cô không nên tẩy trừ giúp Âu Dương Bách Tuế quá sạch sẽ, để cho anh ta suy yếu mà nằm ở trên giường còn dễ đối phó hơn.

Âu Dương Bách Tuế vừa nghe càng tức giận, giận dữ mắng mỏ dì Lan: “Bà tạ ơn cô ta làm gì?”

“Ai, đại sư vất vả giúp gia đình ta trừ ách thanh trước từ trong ra ngoài, con mới có thể xuống giường được, cũng mới có thể lớn tiếng nói chuyện như vậy đấy!” Dì Lan cười nói

Anh giật mình, lúc này mới cảm thấy, hôm nay là lần đầu tiên anh có thể xuống giường trong mấy tháng qua, hơn nữa thân thể không hề suy yếu đến không chịu nổi, buồn bực trong lòng luôn đặt ở trên vai anh cũng đã biến mất.

Nghĩ đến đây, anh ngắm nhìn bốn phía, ngôi nhà tràn ngập sự tối tăm cũng biến mất, không khí trở nên tươi mát không ít…

“Con cũng cảm thấy đúng không? Đại sư cô ấy thật sự rất mạnh, con nên cám ơn cô ấy.” Dì Lan vui vẻ nói.

Anh nhíu mày, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Bạc Thiểu Nghiên quả thực không đơn giản.

Nhưng anh phải cảm ơn cô ta, tự dưng lại thấy không cam lòng….

Bạc Thiểu Nghiên quay đầu liếc anh một cái, nói thẳng: “Không khách khí.”

Anh trừng mắt, cả giận nói: “Tôi vừa rồi không có cảm ơn cô.”

“Nhưng tôi nghe được.” Cô nhíu mày.

“Cô không phải điếc sao?” Anh nghiến răng.

“Bây giờ lại tốt rồi.”

“Cô….” Anh căm tức đến mức muốn đánh cô một cái.

Cô thấy anh bị chọc tức, đột nhiên cảm thấy tranh cãi vô nghĩa giữa hai người thực vừa ngây thơ vừa buồn cười, khóe miệng không tự chủ cong lên.

Nụ cười nhợt nhạt ấy, làm cho Âu Dương Bách Tuế cả người cứng lại.

Sao lại thế này? Tại sao trong đầu của anh cảm thấy được là lạ, tự dưng cảm thấy hít thở không thông?

Lẽ nào… lại sắp phát bệnh sao?

Anh nâng tay đè chặt ngực, ánh mắt vẫn dính chặt vào mặt cô.

“Bách Tuế, con làm sao vậy?” Dì Lan thấy anh không ổn, liền bước lên phía trước dìu anh, lo lắng không thôi.

“Tôi….” Anh cũng không rõ mình bị làm sao, tim đập hỗn loạn, thở cũng khó.

“Anh ta không sao, chỉ là dùng nhiều sức quá, thể lực suy yếu.” Bạc Thiểu Nghiên nói nhỏ.

“Vậy sao? Vậy có muốn ăn chút gì hay không? Mẹ đã chuẩn bị xong.” Dì Lan vội la lên.

“Không cần, tôi ăn không vào!” Anh tránh khỏi cánh tay của dì Lan, trừng mắt nhìn Bạc Thiểu Nghiên.

Còn ăn? Anh bị Bạc Thiểu Nghiên chọc tức đến no rồi.

“Nên ăn một chút đi! Cha con nói, hôm nay nếu tốt hơn, hi vọng con có thể đi đến công ty…” Dì Lan nhỏ giọng nói.

Anh nghe vậy nhẹ chau mi, cười lạnh: “Vội vàng như vậy sao? Tại sao, sợ người của công ty cho là tôi chết rồi, muốn tôi đi dẹp yên lòng người sao?”

Dì Lan cúi đầu, ngập ngừng nói: “Nghe nói… chiều nay có một hội nghị chủ quản.”

“Hừ, lại phải đi nghe một đám vô dụng báo cáo, thật phiền.” Vẻ mặt anh không kiên nhẫn.

Mỗi lần nghe những người đó nói nhảm, cũng làm cho anh mệt mỏi đến buồn ngủ.

Dì Lan không dám trả lời, nhanh chóng nói với Bạc Thiểu Nghiên: “Bạc đại sư, làm phiền cô cũng cùng đi xem xem phong thuỷ của tổng bộ, tôi  sẽ bảo lái xe chuẩn bị xe.”

“Được.” Cô gật gật đầu, nói thầm trong lòng.

Trong hợp đồng của Đái Thiên Kỳ và Âu Dương vương triều, có cả việc trừ nạn giúp tổng bộ, còn giúp phong thuỷ bên trong.

Mặc dù Âu Dương Hoàng trả giá trên trời, nhưng nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng, đáng giận chính là người vội vàng lại là cô, Đái Thiên Kỳ cùng với Bạc Thiếu Xuân lại ngồi mát  kiếm tiền.

“Cô cũng biết phong thuỷ?” Âu Dương Bách Tuế nhìn cô.

“Đúng vậy.”

“Trừ ách tựa hồ biết không ít nha!”

“Đúng là không ít.”

“Thật sự biết nhiều như vậy, tại sao không sửa vận giúp chính mình, để mình tốt số một chút, tội gì phải mệt mỏi giúp người trừ ách như vậy?” Anh mỉa mai mà hỏi lại.

Mấy ông tướng số luôn tính toán vận mệnh giúp người khác, giải thích vận mệnh cho người khác, nhưng ngay cả vận mệnh của mình cũng làm không được.

“Trừ ách phải trách nhiệm vĩnh viễn của con cháu Bạc gia, thân là người của Bạc gia, đây chính là mệnh của tôi, cũng là vận của tôi, tôi vui vẻ chịu đựng.” Cô nghiêm mặt nói.

“Vậy sao? Nhưng tôi thấy cô rất vất vả!” Anh cười khẩy.

“Vậy còn phải xem khách hàng là người như thế nào. Nếu như đối phương xấu xa, ngang ngược, vô lý, ngạo mạn, đương nhiên sẽ thấy vất vả mệt mỏi.” Cô nhìn anh, cố ý nói.

“Cô….” Khuôn mặt tuấn tú của anh tức giận. Cô ta thật sự dám chọc tức anh!

Dì Lan thấy không ổn, vội vàng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, đại sư, pháp bào cô muốn giặt đã được giặt sạch, tôi đã đặt ở trong phòng cô rồi.” Dì Lan nói với cô.

“Tốt, cám ơn, tôi sẽ tiện đổi đồ hơn.” Cô cười nhẹ.

Ngọn lửa tức giận trong bụng Âu Dương Bách Tuế sao có thể nhịn được, trợn mắt nhìn dì Lan một cái, tiếp đó lại đem lửa giận nhắm vào Bạc Thiểu Nghiên.

“Cô tại sao luôn mặc cái loại áo trắng kỳ quái đó?” Anh chán ghét mà đánh giá áo bào trắng rộng thùng thình của cô.

Từ ngày cô xuất hiện, vẫn mặc cái loại áo này, cực kỳ chướng mắt.

“Đây là pháp bào của trừ ách sư.” Cô đính chính lại.

“Cô không lẽ định mặc bộ đó đi công ty?”

“Đương nhiên.”

“Không được, đổi đi!” Anh lạnh lùng bác bỏ.

Cô cúi đầu nhìn pháp bào màu trắng của mình, hỏi: “Tại sao?”

“Khó coi chết đi được, thật là giống đồ tang, khiến người ta nhìn thấy khó chịu?” Cũng không phải là có người chết, cô ta luôn mặc cái áo trắng này ẩn ẩn hiện hiện trước mặt anh, thật sự rất đau đầu.

Lông mi của cô nhẹ nhàng nhíu lại.

Dám chê pháp bào của cô khó coi? Đồ thiếu hiểu biết, pháp bào của ách sư đều có linh lực của tổ tiên để lại, có khả năng chắn tà, đây chính là áo giáp tự vệ của trừ ách sư.

Anh thì biết cái gì.

“Khó coi? Vậy đành phải phiền anh nhẫn nại một chút. Khi trừ ách sư trừ ách nhất định phải mặc pháp bào, đây là quy định và giới luật của Bạc gia.” Cô lạnh giọng nói xong, chẳng thèm để ý đến anh, xoay người trở về phòng tắm rửa.

Một giây sau, phía sau truyền đến tiếng sập cửa.

Nhưng Bạc Thiểu Nghiên hoàn toàn không để ý.

2 thoughts on “[QTT] Chương 2

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s