[TYCCTC] Chương 6.2: Bại lộ

Chương 6.2: Bại lộ

Vừa bước vào phòng, Đỗ Nhất đã nhìn thấy một con chim ưng khỏe mạnh với một bộ lông màu hạt dẻ điểm chút trắng ở trước ngực đang thản nhiên đứng oai vệ trên bàn trà, thậm chí còn lấy móng đạp đạp vào một chén trà làm cho nó ngã lăn đùng. Phát hiện có người vào, nó ngước đôi mắt đen láy sáng quắc lên, nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhất với vẻ khinh thường.

Đỗ Nhất ngạc nhiên mà nhận ra rằng chàng có thể hiểu được sự khinh bỉ trong mắt con chim ưng kia là gì.

Đồ lề mề. Chắc chắn là nó muốn nói như thế, nếu như nó có khả năng đó.

Đỗ Nhất không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của nó, vươn tay gỡ mảnh vải nhỏ trên chân nó ra.

Con chim ưng kia sau khi được giải phòng, cũng không tiếng động mà bay vụt đi.

Nhất Nhất, mấy hôm nữa em về nha~ Em có nhiều quà lắm nhá! Đến lúc em về thì phải đi chơi với em nha~~

Suýt quên, nhớ làm đồ ăn nha~~ Lâu rồi không ăn thực nhớ a~~~

Chụt!

Kí tên đương nhiên vẫn là cái mặt cười hồn nhiên nham nhở.

Đỗ Nhất cẩn thận cho mảnh vải vào trong ống tay áo, cười khẽ.

Con chim ưng kia là do Tử Dương gặp được từ hồi vẫn còn ở trong Y Tiên Cốc. Tử Dương cực kì thích con chim ưng đó, nên không nỡ bắt nó để nó mất đi tự do. Con chim kia cũng thích cái loại người đơn thuần như nó, nhiều lúc nhìn ngu không thể tả, nên con chim kia cũng chẳng thèm đề phòng, cứ đói là lại bay đến chỗ Y Tiên Cốc ăn chực, riết rồi thành sủng vật “tự do” của Tử Dương luôn. Mà con sủng vật này cũng coi như còn có chút lương tâm, không ăn mà không trả tiền, nói là sủng vật tự do nhưng nó vẫn luôn lởn vởn quanh chỗ Tử Dương đang ở, lúc Tử Dương cần nó thì chỉ cần huýt sáo một cái là thể nào nó cũng bay đến nhận nhiệm vụ.

Cũng chính nhờ có con chim này mà Đỗ Nhất có thể biết được tình hình của Tử Dương.

Cứ nghĩ lại cái buổi sáng đến căn nhà kia mà không thấy Tử Dương đâu cả, Đỗ Nhất lại thấy lòng mình chợt rung lên một cái thật mạnh. Cũng may Tử Dương còn biết viết thư gửi về, chứ không thì không biết chàng còn phải lo lắng thấp thỏm đến bao giờ nữa.

– Hắt xì! – Tâm trạng mệt mỏi mấy ngày nay cũng vơi bớt chút ít, dù là mệt mỏi vì công việc hay vì bệnh cảm cứ kéo dài mấy ngày nay.

Đỗ Nhất liếc nhìn về phía căn bếp mà từ lúc Tử Dương rời đi vẫn chưa hề được nhóm lửa, trong đầu lần lượt hiện lên các công đoạn nấu ăn, rồi tưởng tượng đến bộ dạng ăn nhồm nhoàm không biết đoan trang thục nữ là gì, đột nhiên thấy trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.

Một Cấm vệ quân đột nhiên bước vào, ngỡ ngàng khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ hiếm có của vị Thống lĩnh mặt sắt. Cái khuôn mặt mĩ lệ kia, ngày thường không cười thì không sao, không ngờ cười lên lại khiến người ta kinh tâm động phách như vậy nha.

Bạn nhỏ Cấm vệ kia cứ đứng đấy mà mê mẩn trước sắc đẹp của Đỗ Nhất, quên luôn mục đích đến đây của mình, đến mãi khi Đỗ Nhất quay lại với bộ dạng “băng thanh ngọc khiết” hằng ngày, hắn mới hoàn lại được nửa hồn.

– Có chuyện gì?

– A, Hoàng hậu cho gọi ngài ạ.

Đỗ Nhất thở dài trong lòng. Không hiểu tại sao dạo này Hoàng hậu lại hay viện cớ là có tin tức về kẻ ám hại sư phụ chàng để gọi chàng đến như vậy, vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng không có thêm tin tức hữu ích nào cả mà chàng lại phải hộ tống cô cháu gái của Hoàng hậu đi tham quan Hoàng cung.

Đi không muốn mà không đi cũng không được, thật là tiến thoái lưỡng nan mà!

Cố dốn ép cảm xúc khó chịu vào một góc chết, cố chịu đựng cơn đau đầu đến quay cuồng do phong hàn, Đỗ Nhất nhấc bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng.

Thật mong nhìn thấy cái bộ mặt nhõng nhẽo của Tử Dương, ít ra có nàng ở đây, có lẽ mình sẽ không phải chịu cái cơn đau đầu quái ác này!

☆☆☆

Hai ngày sau.

Tử Dương chạy ùa vào phòng của Thống lĩnh Cấm vệ quân với bộ dáng trẻ khỏe tươi tắn, hai má đỏ bừng như lửa, hai tay ôm đầy đồ, miệng thì gào lên khiến cho mấy Cấm quân đi qua không khỏi nhăn mày.

– Nhất Nhất a~~~~~~~

Những Cấm vệ quân cứ đứng đực ra đó nhìn bóng dáng nó chạy qua chạy lại khắp nơi. Vốn hồi đầu bọn họ còn tưởng nó là thị nữ của vị công chúa hay quận chúa nào đó, thay chủ nhân mình bày tỏ tấm lòng ái mộ với Thống lĩnh anh tuấn thần vũ nhà bọn họ. Ai ngờ đâu, khi Tử Dương vừa gọi hai tiếng Nhất Nhất đã khiến cho toàn bộ Cấm quân tròn mắt nhìn, đang đợi coi nó nếu không bị đáng văng ra khỏi cửa thì cũng bị đôi mắt lóe tia lạnh giá của Đỗ Nhất liếc cho đông cứng thì chính bản thân đã đông cứng trước. Bọn họ nhìn Tử Dương tự nhiên như một con nhặng, nhảy sổ vào mà sờ móa Thống lĩnh nhà bọn họ, ấy vậy mà Thống lĩnh nhà bọn họ không những không làm gì thì thôi, lại còn giở ra cái bộ dạng cũng tự nhiên không kém dắt “thị nữ” kia đi vào bếp.

Sau, toàn Cấm vệ quân lại được nhận “bổng lộc” của Tử Dương, tự nhiên không dám chặn đường nó chạy lăng xăng trong nhà lão đại. Chính chủ còn chưa nói gì, mấy người bọn họ lấy tư cách gì mà nói đây? Huống chi, nếu làm cô bé kia phật ý, không biết bọn họ còn biết thành cái bộ dạng gì nữa.

Tử Dương gào nửa ngày trời cũng không thấy người cần tìm đâu, mấy người đứng xem xung quanh cũng tản đi làm nhiệm vụ.

Tử Dương chán nản đá đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường, phụng phịu ra mặt, nhưng cũng không che dấu được hai má vẫn đỏ bừng như lửa kia.

Đột nhiên nó cảm thấy một cơn gió lạnh kéo đến từ sau lưng, nó vội vàng quay lại…

Đỗ Nhất bực bội mà nhìn cái cô nàng quận chúa vừa được Hoàng hậu giới thiệu mấy hôm trước, xoang mũi chàng cực kì khó chịu vì cái mùi son phấn nồng nặc hỗn tạp tỏa ra trên người cô ta, cứ không ngừng hắt hơi.

Vừa rồi có người của Cấm vệ đến báo Tử Dương đang kêu thảm thiết ở chỗ chàng, làm chàng vui mừng không thôi.

Bỏ qua tất cả, kể cả cái cô quận chúa diêm dúa này, chàng thi triển khinh công hướng về phía căn nhà của mình ở trong Hoàng cung.

Ngờ đâu cái cô quận chúa cứ mãi dai dẳng không chịu từ bỏ, chạy huỳnh huỵch theo.

Chàng cũng không thèm để ý nhiều, nhưng đột nhiên khi gần đến nơi, chỉ cần qua một khúc ngoặt nữa là sẽ bước vào sân trước nhà, một tiếng ré như lợn bị chọc tiết như muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta vang lên.

– Có thích khách! Có thích khách! Đỗ Nhất cứu ta!! – Cái giọng đó không ai khác chính là cái cô quận chúa kia.

Đỗ Nhất chửi thầm trong lòng. May mà chỗ quận chúa kia cũng không cách chỗ này xa lắm, chàng nhún chân một cái liền đến bên cạnh cô ả. Cô ả kia thấy Đỗ Nhất đến, vội vội vàng vàng nép sát vào chàng như con chim non, hận không thể dính chặt vào nhau, từ nay về sau không chia lìa.

Đỗ Nhất đang khó chịu không có chỗ phát tiết, gặp đúng mấy tên thích khách thừa thời gian thiếu việc làm, vung kiếm lên diệt gọn tất cả, tuyệt không lưu tình.

Chỉ trong nháy mắt, đám thích khách mặc đồ đen xì nằm chết ngất trên mặt đất. Tiếng đao kiếm cũng kéo mấy Cấm vệ quân gần đó đến. Đỗ Nhất phủi tay quay đi, không thèm nói lời nào chạy về phía ngôi nhà, để hậu sự cho cấp dưới thu dọn.

Còn cái cô quận chúa kia vẫn còn bám dính lấy không buông. Đỗ Nhất dù bực bội đến mấy, nhưng vì nể mặt cô ta là họ hàng của Hoàng hậu, lại vừa chịu kinh hách không nhỏ, nên cũng để mặc.

Cứ ngỡ qua khỏi khúc ngoặt sẽ thấy thân ảnh mà chàng luôn lo lắng nhớ mong cả tháng trời, vậy mà…

Tiếng đao kiếm va vào nhau, vang lên chát chúa. Từng đường kiếm sắc bén chém vào không trung vang lên vun vút. Ngay cả Đỗ Nhất đang đứng cách hiện trường cũng phải đến cả trăm mét mà vẫn có thể cảm thấy kiếm phong đang lao đến với tốc độ đáng sợ vùng với sát ý kinh người đang tỏa ra từ người mặc áo đen kia.

Càng giật mình hơn là, tên áo đen kia, đang tìm mọi cách tấn công cô gái mặc áo lụa tím với gò má đỏ bừng, hai mắt mê muội, đang được một nam nhân mặc áo lam bảo vệ.

Nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng như lửa kia, Đỗ Nhất giật phăng cánh tay đang bị quận chúa ôm chặt, hất ngã cô ta rồi vội vàng bay lại chém lia lịa về phía tên áo đen kia.

Tên áo đen kia thấy thế, kiếm chiêu lại càng thâm độc, càng sắc bén hơn, tựa như muốn đồng quy vu tận cùng đối phương, chỉ một mực đánh mà không hề phòng thủ, tựa như một con dã thú điên cuồng.

Đỗ Nhất linh hoạt biến đổi chiêu thức, những đường kiếm vung lên trong không trung, không nhìn thấy kiếm ảnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng xé gió vang lên càng lúc càng nhanh.

Nam tử áo lam thấy Đỗ Nhất nhập cuộc, cũng không đánh tiếp mà tránh sang một bên, nhẹ nhàng lay động Tử Dương.

Khóe mắt Đỗ Nhất liếc thấy hắn luôn ôm Tử Dương không chịu buông, trong lòng dâng lên cảm xúc bức bách khó chịu, kiếm trong tay cũng vung nhanh hơn, gọn gàng xẹt qua hai cánh tay và hai bắp đùi của tên áo đen.

Tên áo đen kêu khé một tiếng, gục ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Tứ chi của hắn đã bị tổn thương, đi không đi được, đáng không đánh được, hắn khẽ động đậy miệng.

Chưa kịp cắn nát gói thuốc độc trong miệng, hắn đã bị Đỗ Nhất đạp cho một cước vào ngực, đau đến mức mật xanh mật vàng của hắn cũng muốn trào ra chứ đừng nói đến gói thuốc bé tí teo kia.

Đỗ Nhất nửa con mắt cũng không thèm nhìn hắn, mọi sự chú ý đều dồn cả vào cái người đang nằm trong vòng tay của nam nhân khác kia, trong lòng nóng như lửa đốt.

Đỗ Nhất đưa tay nhanh chóng bế bổng Tử Dương từ trong lòng nam tử kia, khẽ gật đầu với cái khuôn mặt lạnh lẽo của người đó coi như cám ơn, rồi nhanh chóng bế nó vào phòng một cách cực kì cẩn thận. Bàn tay to lớn áp lên khuôn mặt đang nóng hầm hập của Tử Dương, áp nhẹ vào lồng ngực của mình, hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt vốn đã đỏ rực kia.

Nam tử áo lam kia nhìn Đỗ Nhất đưa Tử Dương vào phòng, rồi quay lại nhìn tên đang nằm bất động trên đất, khuôn mặt băng lãnh khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

– Dám động vào Tiểu Su, ngươi chán sống rồi.

Rồi người đó nhanh nhẹn kéo lê cái xác của tên áo đen kia, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi Hoàng cung.

Quận chúa vẫn còn gan lì ở lại chứng kiến tất cả. Từ bé đến lớn được người ta nâng niu như bảo bối, lần đầu tiên bị người ta hất ngã lên mặt đất, bản tính tiểu thư trỗi dậy, không suy nghĩ gì mà lao thẳng vào nhà Đỗ Nhất.

– Ngươi… – Chưa kịp nói một câu, cô ả đã bị ánh mắt rét lạnh của Đỗ Nhất chiếu vào, cứng họng.

Đỗ Nhất đang đứng bên giường cẩn thận vén chăn cho Tử Dương, liếc cô ta bằng nửa con mắt.

– Cút ra ngoài! – Giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục.

Quận chúa nhìn thấy khuôn mặt giá rét đến đen xì kia, cuống cuồng chạy ra ngoài, va cả vào bậu cửa.

Đỗ Nhất đặt Tử Dương nằm yên ổn, mới đi ra khỏi nhà, nhảy qua bức tường của Hoàng cung để đến căn nhà nhỏ mà Tử Dương sống ở bên kia tường, lấy chút thuốc hạ sốt.

Vừa mở cửa, hương thảo mộc đã bay vào xoang mũi, chàng tự nhiên đi vào tẩm thất, thản nhiên cầm lấy mấy vị thuốc chuyên trị sốt trên kệ, khóe mắt đột nhiên liếc qua mấy vị thuốc quý mà Tử Dương cất trên cao.

Nhân sâm, cao linh, tuyết liên ngàn nắm, địa linh chi…

Đỗ Nhất lẩm bẩm mấy cái tên trong đầu, đột nhiên thấy mấy cái thứ này sao lại trùng khớp với mấy thứ bị tên tiểu tặc nửa đêm kia trộm ra khỏi Dược phòng.

Đang nghi ngờ, bống nhiên một thứ gì đó hút lấy ánh mắt chàng.

Một quả gì đó, không, phải nói là một bức tượng nhỏ đỏ rực, hình thù cực kì khiến người ta nhớ mãi không quên, đang nằm chễm chệ trên bệ thuốc.

Đỗ Nhất nheo mắt nhìn.

Huyết Dạ quả. Cống phẩm của ngoại bang, hình dạng độc đáo có một không hai. Ngay ngày được tiến cống đã mang đến cho Hoàng cung không ít tiếng cười. Ngay cả cái hôm nó bị trộm đi, chàng cũng đã nghe được tiếng cười điên cuồng phát ra từ Dược phòng.

Hình một thằng bé tóc còn để chỏm, đang cố gắng kéo quần lên, bên mông lại là một con chó đang chầu chực liếm lên cái mông kia.

Nói đơn giản hơn, theo ngôn ngữ tượng hình và trí tưởng tượng phong phú thì, đó chính là tượng chú bé bị chó cắn vì ị bậy.

Huyết Dạ quả, hình bé bị chó cắn, hình tự nhiên, không hề có bàn tay của con người tác động.

Đó là Huyết Dạ quả độc nhất vô nhị trên đời này.

Mà người lấy trộm nó lại chính là…

Không biết nghĩ đến cái gì, Đỗ Nhất thản nhiên cầm mấy thứ đồ cần thiết đi, khóe miệng khẽ cong lên.

Đỗ Nhất nhanh chóng sắc thuốc cho cái người đã che dấu thân phận bao lâu nay, vừa đun vừa nghĩ nên dùng biện pháp gì để trừng phạt cái con người kia.

Dám vào ăn cắp đồ trong Hoàng cung, lại còn thản nhiên trưng bày trong nhà như thế, thật không biết sợ là gì.

Chảng lẽ nàng ấy không biết chỉ ăn cắp vặt thôi đã bị chặt tay sao? Mà đây còn là đồ của Hoàng cung. Đã thế lại còn để hớ hênh như thế, nếu như không phải chàng mà là người khác nhìn thấy thì không phải…

Đỗ Nhất hừ hừ trong lòng.

Tiếng nước sôi cùng mùi thuốc bắc nghi ngút bốc lên cắt đứt mọi suy nghĩ của chàng.

Chàng nhanh chóng gạn ra chén nhỏ rồi bưng vào trong phòng.

Đặt nhẹ chén lên cái kệ cạnh giường, chàng lại gần Tử Dương đã mê man cả nửa ngày kia, khẽ nhấc người nó lên tựa vào ngực mình, bóp miệng nó méo xệch cả đi rồi đổ thuốc vào.

Đương nhiên là thuốc không vào rồi.

Vậy nên điều những gì mà mọi người đang nghĩ trong đầu đương nhiên sẽ xảy ra rồi.

Đỗ Nhất nhấp một ngụm thuốc đen xì kia, nghiêng người ngậm lấy đôi môi khô quắt của Tử Dương, nhẹ nhàng mở hàm răng của nó ra, lùa hết thứ chất lỏng đắng nghét kia vào tận cổ họng nó, một giọt cũng không cho trào ra ngoài.

Khi cái chén kia đã thấy đáy, Đỗ Nhất cũng trèo luôn lên giường, ôm Tử Dương vào lòng để ủ ấm cho nó.

Nhìn khuôn mặt vẫn còn nóng bừng của nó, chàng thầm mắng trong lòng. Rõ ràng là đồ đệ của Y Tiên mà sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy, ngay cả sốt cũng thành cái dạng này.

Chàng nhẹ đặt đầu Tử Dương tựa vào vai mình, hai tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của nó, cảm thấy từng hơi thở của nó phả lên ngực mình cùng với nhiệt độ càng hạ xuống của Tử Dương.

Nhịp đập đều đặn của Tử Dương vang lên nhẹ nhàng bên cạnh trái tim của Đỗ Nhất.

Sự lo lắng của Đỗ Nhất cũng hạ dần xuống theo nhiệt độ cơ thể của Tử Dương, nhưng nhìn cái vẻ mặt vô tội không biết gì của nó là lại thấy bực mình.

Chàng đưa tay nhéo đôi má đỏ hồng của Tử Dương, suy tính xem nên làm kiểu gì để cho vật nhỏ này biết tội.

Đôi tay dần lan khắp khuôn mặt thanh tú của nó, rồi dừng lại trước đôi môi đã có chút huyết sắc.

Cảm xúc mềm mại trên ngón tay làm chàng thấy bứt rứt. Như vậy vẫn chưa đủ.

Đỗ Nhất nhẹ nâng Tử Dương lên ngang tầm với mình, áp môi mình vào đôi môi ngay trước mắt, nhẹ nhàng, chậm rãi liếm mút, như cố gắng kéo dài khoảnh khắc này.

Vẫn chưa đủ.

Đỗ Nhất khé mở hàm của Tử Dương ra, cái lưỡi nhanh chóng chui vào, ôm lấy lưỡi của Tử Dương, từ từ nhấm nháp.

Tử Dương đang ngủ ngon lành, đột nhiên thấy không khí dần dần bị rút cạn, chỉ có một ít hơi thở ấm áp đang bao phủ lấy mình. Theo bản năng, Tử Dương đưa tay níu chặt nguồn dưỡng khí kia, càng lúc càng áp sát vào, cố gắng hô hấp theo tiết tấu nhịp nhàng của hơi thở kia, nhưng tại sao càng hô hấp lại càng cảm thấy bứt rứt khó chịu, cơn nóng vừa mới nguôi đi lại chợt ùa về với cường độ mạnh hơn.

Cảm nhận được đôi tay đang níu chặt lấy ngực áo mình, Đỗ Nhất biết Tử Dương đã tỉnh nhưng vẫn chưa muốn buông tha, chỉ đến tận khi cảm thấy Tử Dương sắp chết vì khó thở đến nơi mới chịu rời ra.

Đột nhiên, những tiếng gõ cửa vang lên đều đặn làm hai con người đang mê muội trên giường bừng tỉnh.

Nam tử áo lam lại xuất hiện, đừng tựa người bên cửa, vẻ mặt không chút cảm xúc mà hỏi thăm Tử Dương:

– Tiểu Su, khỏe chưa?

Tử Dương đương nhiên vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, không kịp phản ứng.

– Khỏe. Có chuyện gì?

Nam tử kia cũng đoán được tình trạng dật dờ của nó, cũng chỉ phun ra hai chữ gọn lỏn.

– Lệ Phong.

– Uhm – Trí óc của Tử Dương vẫn chưa kịp hoạt động – Cái gì?

– Tỷ là Lệ Phong.

Tử Dương há hốc mồm nhìn cái người đang đứng ở cửa, Đỗ Nhất thì khẽ hừ một tiếng khi biết rằng người kia không phải nam nhân.

Lệ Phong tự nhiên kéo ghế lại gần giường, tuyệt không cố kị cái vật thể to đùng đang ôm lấy Tử Dương.

–  Có muốn biết ai ám hại muội không?

Tử Dương ngần ngừ trong chốc lát, suy đi tính lại cũng chỉ nghĩ ra hai người.

Đỗ Nhất nghe thấy thế, lạnh lùng phun ra một câu.

– Nói.

Lệ Phong liếc hắn một cái, cũng không phản ứng gì. Thôi, bỏ qua cho hắn, coi như nể mặt Tiểu Su.

– Cô quận chúa kia muốn tạo điều kiện cho vị huynh đài đây diễn màn “anh hùng cứu mĩ nhân” nên đã nhờ chị họ Hoàng hậu của mình cử binh nghênh chiến. Người chiều nay là một trong những sát thủ ngày trước đã đi ám sát muội nhưng không thành, giờ thấy muội thì đỏ mắt ngứa ngáy, định phục thù.

Tử Dương nghe vậy thì quay sang nhìn Đỗ Nhất một cái.

– Đào hoa gớm nhỉ? – Rồi chợt giật mình khi nhận ra cơ thể Đỗ Nhất không bình thường – Nhất Nhất, chàng bị làm sao vậy? Sao lại trúng độc?

– Hả? Ta đâu sao?

– Không phải là không sao, là chàng không để ý. Chỉ là phong hàn mà với cái cơ thể cường tráng như chàng mà mấy ngày cũng không khỏi được à. Độc phát tác chậm đấy, lâu dần sẽ ăn vào trong trí óc, khiến nạn nhân trở nên vô tri vô giác.

– Xem ra bà Hoàng hậu kia đã tự tính đường lùi cho mình rồi. Không giữ Thống lĩnh Cấm vệ bằng con đường hôn nhân được thì định thao túm trí óc đây mà. – Lệ Phong cười lạnh.

– Ồ! Mà tại sao tỷ lại ở đây?

– Anh trai của Kỳ Nhi bị trúng độc, tỷ giúp muội ấy điều tra.

– A? Mọi người cũng xuyên không hết rồi?

– Ừ.

– Thật tốt quá!

Trong khi hai người họ hàn huyên, Đỗ Nhất vẫn một mực im lặng suy nghĩ về những gì vừa nghe được.

Hoàng hậu hạ độc mình ư?

15 thoughts on “[TYCCTC] Chương 6.2: Bại lộ

  1. *phụt nc mũi* thôg kảm, máu mũi phải giàh cho mỹ nam đam mỹ. Màn hôn này đc nha.
    Làm tỷ mắc côg tưởg đó là Sở Lam chứ.
    *tung hoa chúc mừg Lệ tỷ xh*

  2. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s