[QTT] Chương 3

Chương 3:

Anh rốt cục bắt được em! Bạch vân tước xinh đẹp…

Tổng bộ của tập đoàn Âu Dương vương triều cũng giống như danh xưng đầy khí phách của nó, khí thế lấn át bao trùm lên toàn bộ, hơn nữa còn tọa lạc tại vùng ngoại thành Đài Bắc, chiếm diện tích rất rộng lớn, khoảng đất trống phía trước còn thiết kế một vườn hoa hình bát quái đồ. Thoạt nhìn vô cùng đặc biệt.

Nhưng mà, Bạc Thiểu Nghiênvừa mới nhìn thấy nơi này liền chau mày.

Phong thủy nơi này mặc dù tốt, nhưng lại cực âm, cho dù dùng vườn hoa hình bát quái trấn trụ, khí âm sát vẫn nồng đậm.

Nhưng kỳ quái chính là, sự nghiệp của Âu Dương vương triều cũng không bị khí âm sát ảnh hưởng, ngược lại lại phất triển mạnh mẽ không ngừng.

Tại sao?

Nghi hoặc, cô đi theo Âu Dương Bách Tuế vào tòa nhà tổng bộ to lớn, đập vào mặt là cỗ khí âm triều, cho dù bên ngoài đã là trưa hè, vẫn cảm thấy rét lạnh.

Cô  nhanh chóng nhìn Âu Dương Bách Tuế đang đi ở phía trước, đã có chút quỷ ảnh bò đến bên anh.

Đại sảnh lầu một có đá cẩm thạch khảm pháp trận, bốn phía đều nhìn thấy dấu vết của việc trừ tà.

Như vậy chứng tỏ, Âu Dương Hoàng biết rõ nơi này là âm địa, nhưng vẫn chọn nơi này để xây tổng bộ? Hơn nữa còn để cho Âu Dương Bách Tuế đến đây đi làm?

Thật là khó hiểu.

Cô trầm ngâm đi về phía trước cùng Âu Dương Bách Tuế, tiếp tân nhìn thấy Âu Dương Bách Tuế xuất hiện, cung kính đứng dậy thăm hỏi, nhưng trên mặt khó nén kinh ngạc.

Không chỉ tiếp tân, mấy người công nhân ra ra vào vào, trên mặt cũng kinh ngạc không thôi, thầm dò xét vị “thái tử” một tuần trước còn nghe nói là bệnh tình nguy kịch.

Nét mặt của bọn họ giống như đều đang nói: anh ta còn chưa chết?

Âu Dương Bách Tuế chậm rãi đi về phía thang máy, khí sắc tuy rằng vẫn có vẻ bệnh tật, tóc dài chỉnh tề nằm sau gáy, tóc mái gạt sang một bên, lộ ra cái trán mịn màng, cũng hiện ra ngũ quan tuấn mỹ hơn người, hơn nữa dáng người cao gầy mảnh khảnh của anh mặc một bộ tây trang vừa vặn, cũng có vẻ tuấn tú tao nhã, có cảm giác hơi giống bá tước ma cà rồng trong ti vi.

Nhưng, tuy rằng anh tuấn bức người, vẻ mặt của anh lại vô cùng vô cùng tệ hại.

“Hừ, nhìn sắc mặt những người này, thật giống như đều cho là tôi đã chết.” Anh cười lạnh.

Bạc Thiểu Nghiên không nói tiếp, bởi vì cô biết anh không phải là nói với cô —— trên thực tế, bởi vì buổi sáng chọc giận anh, anh từ lúc lên xe vẫn giận, hoàn toàn không để ý tới cô.

Như vậy cũng tốt, tai cô càng thanh tịnh.

“Đừng để ý bọn họ, thiếu gia.”

Trả lời anh chính là một người đàn ông cường tráng bên cạnh, anh ta gọi là Vương Dũng, là hộ vệ kiêm tài xế của Âu Dương Bách Tuế, lại có giấy phép cấp cứu chuyên nghiệp, chỉ cần Âu Dương Bách Tuế vừa ra khỏi cửa, người này chắc chắn sẽ bám theo không rời.

“Ai để ý đến lũ bỏ đi đó?” Khóe miệng Âu Dương Bách Tuế khẽ cong lên, hừ lạnh một tiếng.

Bạc Thiểu Nghiên thầm nhíu mày, miệng người này thật hèn hạ! Anh thật giống như thống hận mọi người, tự cho mình là thanh cao tôn quý.

Vương Dũng giúp mở cửa thang máy, đưa Âu Dương Bách Tuế đi vào, lại lấy cánh tay thô to chống cửa, lễ phép nói với Bạc Thiểu Nghiên: “Đại sư, mời.”

Cô đang muốn đi vào, cái kiểu giễu cợt bén nhọn như bão tố của Âu Dương Bách Tuế lại ập tới.

“Mở cửa giúp cô ta làm gì, cô ta là pháp sư, nói không chừng không cần đi thang máy, có thể trực tiếp bay lên lầu chín.”

Vương Dũng làm bộ không nghe thấy, vẫn chống cửa.

“Cám ơn.” Cô cũng không tức giận, đi vào thang máy, nói cám ơn với Vương Dũng, đứng đưa lưng về phía Âu Dương Bách Tuế, mặc kệ anh.

Vương Dũng bấm lầu chín, thang máy từ từ đi lên, Âu Dương Bách Tuế lạnh lùng châm biếm: “Tôi cứ nghĩ rằng cô có thể bay chứ? Hóa ra cũng chỉ là người bình thường.”

Cô không lên tiếng, nhìn vào tấm gương phản chiếu lại hình ảnh anh đang không ngừng nhíu mày xoa bả vai bên trái.

Một con quỷ nhỏ đang trèo ở trên vai anh, làm mặt quỷ với cô.

“Tôi không biết bay.” Cô mặt không đổi sắc hừ nhẹ, chợt xoay người, nghiêng thân về phía anh, đưa tay nắm lấy vai trái của anh.

Anh sợ hết hồn, trố mắt rồi đột nhiên nhích tới gần cô.

Vương Dũng cũng ngạc nhiên mà nhìn hành động kỳ dị của cô.

Cô nhẹ nhàng vò nát con quỷ nhỏ đang khàn giọng kêu đau trong tay, lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, thản nhiên nói tiếp: “Nhưng tôi biết diệt quỷ.”

Nhất thời, anh cảm thấy bả vai nhẹ hẳn, sự nặng nề vừa mới cợt biến mất trong nháy mắt, mới kịp hiểu rằng cô vừa giúp anh trừ yêu quỷ.

Vẻ mặt anh hậm hực, cũng không cảm kích, mạnh miệng nói: “Ai biết có quỷ hay không? Tôi cũng không nhìn thấy.”

“Cũng bởi vì anh không nhìn thấy, mới có thể tìm đến tôi, không phải sao?” Cô hừ nhẹ, lui về vị trí cũ, xoay người, lại đưa lưng về phía anh.

Khoảng cách hai người vừa dãn ra, anh mới phát hiện mình trong một khắc kia lại không tự chủ mà ngừng thở, cho nên giờ liền vội vàng hít một hơi, khẽ hô hấp, một mùi đàn mộc thơm ngát nhàn nhạt nhẹ nhàng tiến vào tim phổi anh, tràn đầy xoang mũi.

Anh nhíu mi, ngực lại cảm thấy không thông.

Đây là cái bệnh quái gì?

Đến lầu chín, một nữ thư ký đã sớm đợi ngoài thang máy, dẫn tất cả đi vào văn phòng của tổng tài.

Vừa vào văn phòng, Âu Dương Hoàng cùng một gã đàn ông to lớn mặc tây trang thẳng thớm liền nghênh đón.

“Mọi người đã tới, Bách Tuế thân thể có khỏe không?” Âu Dương Hoàng ân cần nhìn con trai.

“Không tốt thì có thể không đến sao?” Âu Dương Bách Tuế bước ra khỏi thang máy, châm chọc cười lạnh.

Người đàn ông kia cũng đi về phía anh: “Bách Tuế, thấy cậu không có chuyện gì thật sự là quá tốt.”

“Hừ, tôi không chết, anh thực thất vọng nhỉ.” Anh lạnh lùng mỉa mai.

“Không, nhìn anh hiện tại vẫn tốt, tôi thật sự rất vui.” Người đàn ông kia cười cười vẻ bao dung, hoàn toàn không ngại thái độ của anh.

Nhưng Bạc Thiểu Nghiên nhìn nụ cười của người đàn ông này, trong lòng lại run sợ.

Chỉ bằng ánh mắt đầu tiên, cô cũng biết, người này cùng là một loại người với Đái Thiên Kỳ, lòng dạ thâm hiểm, tính toán đủ đường, là sự nham hiểm tiêu chuẩn trong chốn thương trường.

“Bạc đại sư, để tôi giới thiệu một chút, vị này là phó tổng đương nhiệm của Âu Dương vương triều, cũng là anh họ của Bách Tuế, Đường Lập Dương.” Âu Dương Hoàng vội vàng giới thiệu.

Đường Lập Dương người cũng như tên, cao lớn anh tuấn, mắt sáng như mặt trời, anh ta hung ác nham hiểm cao ngạo, Âu Dương Bách Tuế mảnh mai yếu ớt, một dương một âm, một cương một nhu, cũng là một phép so sánh rất mãnh liệt.

Đường Lập Dương đầy phong độ mà cười với cô một cái, vươn tay, trong mắt lộ vẻ kinh diễm.

“Xin chào, tôi là Đường Lập Dương. Không nghĩ tới trừ ách sư cứu Bách Tuế một mạng, lại là một cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp như thế.”

“Quá khen.” Cô đưa tay nắm lấy, mới sờ nhẹ, phút chốc liền giật mình.

“Sao vậy?” Đường Lập Dương cười hỏi.

Anh ta… là một dương nam! Người đàn ông này, quả thực giống như là phiên bản của Đái Thiên Kỳ!

Cô lúc này mới chợt hiểu, nguyên nhân Âu Dương vương triều có thể ở tại cái nơi âm địa đại vượng này, có lẽ là bởi vì có loại dương nam như Đường Lập Dương trung hoà âm khí này.

Nhưng, đây là trùng hợp sao?

Không, không phải trùng hợp, đây là cố ý sắp xếp, mà người sắp xếp…

Tầm mắt cô chậm rãi dời về phía Âu Dương Hoàng.

Lão nhân này đang che dấu một bí mật. Cô thật tò mò, ông ta cố hết sức có thế hao hết tâm tư muốn bảo vệ, đến tột cùng là cái gì?

Lúc này, Âu Dương Bách Tuế đột nhiên rất vô lễ lại đường đột đi qua cô và Đường Lập Dương, tách đôi tay mà hai người bọn họ vẫn nắm chặt ra, cũng kéo rộng khoảng cách giữa bọn họ.

“Chỉ nắm tay cũng muốn nắm lâu như vậy? Tránh sang một bên, đừng cản đường.” Anh vẻ mặt âm trầm khinh thường.

Đường Lập Dương vội nói: “Thật xin lỗi bởi vì Bạc tiểu thư dung mạo thật xinh đẹp, tôi kìm lòng không đậu mới….”

“Không, là tôi thất lễ, đã quên buông tay, xin lỗi.” Bạc Thiểu Nghiên nói xin lỗi với anh.

Cái gì? Là cô đã quên buông tay?

“Đôi khi cũng sẽ như vậy.” Cô gật đầu. Đối với người có mệnh cách đặc biệt, bọn họ sẽ muốn tìm tòi nghiên cứu.

Nhưng mà, cô đối với Đường Lập Dương một chút hứng thú cũng không có. Người này rất giống Đái Thiên Kỳ, ngược lại nên đề cao cảnh giác.

Nhìn cô trả lời dễ dàng như vậy, hai hàng lông mày của Âu Dương Bách Tuế giương cao, một cảm giác tức giận khó hiểu tràn vào tim anh.

(Su: anh thật ngây thơ!)

“Bạc Thiểu Nghiên, cô phải rõ rằng, chúng tôi mời cô đến xem phong thủy, không phải đến xem đàn ông.” Anh lạnh lùng nhắc nhở cô.

Cô liếc anh một cái, thật sự không rõ anh tại sao lại thích nổi cáu như vậy.

Nhưng mà cô cũng không muốn biết nguyên nhân, bởi vì cái kia cũng không quan trọng.

Cô chỉ cần hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác của người trong cuộc, phản ứng cùng cảm xúc hoàn toàn không liên quan đến cô.

“Bách Tuế, chú ý thái độ của con.” Âu Dương Hoàng quát khẽ.

“Không sao, Âu Dương tiên sinh, tôi không ngại.”Cô lạnh nhạt không hề để tâm.

Nhưng sự lạnh nhạt không để tâm của cô càng làm cho Âu Dương Bách Tuế tức giận.

“Không phải muốn họp sao? Vậy thì đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.” Anh tức giận đi về phía cửa của văn phòng.

Vương Dũng lập tức mở cửa giúp anh.

Âu Dương Hoàng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Bạc Thiểu Nghiên: “Vậy chúng ta họp thôi, xin mời đại sư có thể xem một chút phong thủy nơi này, tôi sẽ gọi thư kí của tôi dẫn cô đi.”

“Để tôi dẫn đại sư đi thăm đi.” Đường Lập Dương chủ động nói.

Cước bộ của Âu Dương Bách Tuế đột nhiên ngừng lại, xoay người hừ lạnh với Đường Lập Dương: “Anh rãnh rỗi như vậy sao? Đường phó tổng.”

Đường Lập Dương liền giật mình, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn anh.

Anh lại nói với Bạc Thiểu Nghiên bằng khẩu khí nửa ra lệnh: “Bạc Thiểu Nghiên đại sư, cô không phải ‘hẳn là’ ở bên cạnh tôi để trừ ách sao? Tôi mỗi lần vào phòng họp thì cả người lại vô cùng không thoải mái, cho nên, tôi cho rằng cô ‘tốt nhất’ là cùng tôi vào họp.”

Bạc Thiểu Nghiên đón ánh mắt của anh, không nhịn được lại thầm thở dài một hơi.

Anh cố ý, có lẽ là cố ý bày ra quyền uy của anh, cũng có lẽ đơn thuần là để cô khó chịu, nhưng âm khí nơi này thật sự quá nặng, cô vẫn không nên đứng cách anh quá xa thì tốt hơn.

“Tôi vào phòng họp cùng chắc không sao chứ?” Cô quay đầu hỏi Âu Dương Hoàng. Một hội nghị nội bộ của tập đoàn, luôn luôn thảo luận  về chuyện buôn bán cơ mật. Âu Dương Hoàng còn chưa trả lời, Âu Dương Bách Tuế đã tự nói: “Ở chỗ này, tôi nói được là được.”

Cô quay đầu nhìn, lơ đãng nhìn thấy Đường Lập Dương khi nghe Âu Dương Bách Tuế nói những lời đó thì chân mày khẽ nhíu lại.

Ừ, xem ra bên trong Âu Dương vương triều sẽ có một cuộc đấu tranh rồi! Nhưng chuyện này không liên quan đến việc của cô, trách nhiệm của cô chỉ là làm cho Âu Dương Bách Tuế sống lâu một chút, những thứ khác tuyệt không can dự.

“Được rồi! Tôi vào phòng họp xem một chút vậy.” Cô đi về phía Âu Dương Bách Tuế.

Âu Dương Bách Tuế hài lòng gợi lên khóe miệng, lúc này mới dịch bước đi vào phòng họp.

“Cậu thật không hiểu, Bách Tuế sao lại ghét Bạc tiểu thư như vậy?” Âu Dương Hoàng buồn bực nói.

“Cháu nghĩ, đó không hẳn là ghét.”

Đường Lập Dương nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người họ, cười lạnh, tựa như có điều suy nghĩ.

Phòng họp của Âu Dương vương triều ở lầu tám, khi Âu Dương Bách Tuế một mình đi vào phòng họp mà không cần ai giúp đỡ, thật sự khiến cho mọi người xôn xao không nhỏ.

Quả nhiên là quái vật bất tử, trên mặt mỗi người cũng đều viết như vậy.

Nhưng mà, Bạc Thiểu Nghiên vận bộ pháp phục thuần trắng cùng dung mạo tuyệt lệ, cũng khiến mọi người rung động không nhỏ.

Mọi người đều nghe nói, lần này cứu thái tử từ Quỷ Môn Quan về, chính là vị trừ ách sư tới từ Bắc Kinh này. Nhưng mọi người vốn nghĩ rằng nhìn qua cũng phải là lão đạo sĩ, không ngờ lại là tuyệt sắc giai nhân.

Bởi vậy, trong lúc tiến hành hội nghị, mỗi người đều có vẻ không yên lòng, ánh mắt đều không tự chủ liếc về phía Âu Dương Bách Tuế, cùng với bóng dáng thanh lệ xinh đẹp phía sau anh.

Bạc Thiểu Nghiên ngồi ở phía sau Âu Dương Bách Tuế, mặt không đổi sắc, không đếm xỉa đến đánh giá của những người khác, chỉ chuyên chú nhìn bốn phía và phương vị của phòng họp.

Trong không gian này không có yêu quỷ, ngược lại bởi vì lòng người dao động mà từ trường hỗn độn, trên cơ bản sẽ không gây ra thương tổn gì cho Âu Dương Bách Tuế, chỉ là… vì sao cô lại có một cảm giác không tốt đến kì quái?

Ngay từ lúc bước vào tòa nhà này, cô cũng cảm giác được âm khí của mảnh đất này, tựa như có loại tương đồng khó hiểu với Âu Dương Bách Tuế.

Nơi này rõ ràng là chỗ nguy hiểm nhất đối với anh ta mà!

Nhẹ chau mày, ánh mắt của cô dời về phía Âu Dương Bách Tuế đang dựa vào ghế với tư thế mệt mỏi, người này từ lúc bước vào chính là cái bộ dạng như vậy, hội nghị tiến hành hơn phân nửa, anh cũng ngủ mê hơn phân nửa, giống như không để ý đến mọi người đang thảo luận cái gì.

Nhưng, cô biết, anh đang nghe, đang nhìn, mặc dù không kiên nhẫn, mặc dù khinh miệt, nhưng anh từ đầu tới đuôi đều rất chuyên chú.

Nghỉ ngơi giữa giờ, cô đi ra khỏi phòng họp, vẫn nghe thấy có người bàn luận xôn xao.

“Thái tử lại ngủ gà ngủ gật rồi. Ai, Hoàng đế tại sao không thể không gọi anh ta đến hội nghị thế? Thân mang bệnh, đến phòng họp ngủ gà ngủ gật, có ý nghĩa gì? Để cho người ta chế giễu mà thôi.”

“Đúng vậy, tội gì hành hạ con mình như thế? Từ trước đến giờ, gần như mỗi hội nghị trọng đại nào thái tử cũng đều tới tham gia, tôi thật không hiểu hoàng đế rốt cuộc đang suy nghĩ gì.”

“Ai, dù sao tôi chưa từng để ý đến thái tử, anh ta ngồi đó, tôi một chút cảm giác cũng không có.”

 Bạc Thiểu Nghiên nghe đối thoại của những người này, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Một đám ngu ngốc, thật sai lầm khi đem con cọp thành mèo bệnh, ngày nào đó có chết cũng không biết.

Quả nhiên, hội nghị vừa kết thúc, mọi người rời đi, Âu Dương Bách Tuế trở lại phòng làm việc của mình, liền bắt đầu ra chỉ thị quyết sách.

Giải quyết vấn đề đâu vào đấy, hơn nữa còn đề ra phương châm phát triển cho vương triều, sau đó ra lệnh cho phòng nhân sự, một lần đem  tất cả mười vị chủ quản cao cấp ngồi không ăn bám chỉ biết mạnh miệng, đuổi việc.

“Nhưng những người này đều từng có công với công ty….” Âu Dương Hoàng do dự.

“Công? Đó là chuyện đã bao lâu rồi? Cho rằng có công dựng nghiệp, là có thể vô ưu vô lự ở chỗ này chờ về hưu sao? Người không có giá trị lợi dụng tựa như thực phẩm quá hạn, chẳng những vô dụng, ăn vào còn có thể bị đau bụng, đương nhiên phải vứt bỏ sớm một chút.” Âu Dương Bách Tuế hừ lạnh.

“Nhưng tôi cho rằng thời gian sử dụng của bọn họ không có….” Đường Lập Dương mở miệng.

“Đường phó tổng.” Anh lạnh mắt cắt đứt lời của Đường Lập Dương: “Để thực phẩm bình thường và thực phẩm quá hạn cùng một chỗ, rất dễ thiu.”

Con ngươi Đường Lập Dương co rút lại một chút, cười phản kích: “Thời hạn sử dụng của một nhân viên dài ngắn thế nào, phải xem cấp trên có hiểu cách sử dụng hay không.”

“Như vậy xem ra, phó tổng cũng không phải là cấp trên tốt rồi, bởi vì là anh để kỳ hạn cho bọn họ biến ngắn.” Anh cười lạnh.

Đường Lập Dương cười có chút cứng ngắc, Âu Dương Bách Tuế rõ ràng là muốn làm suy yếu phe phái của anh ta.

Bạc Thiểu Nghiên lẳng lặng quan sát hai người đối chọi nhau, lại một lần nữa thấy rõ cường thế cùng sự nhạy bén của Âu Dương Bách Tuế.

Nhìn như bệnh yếu, nhưng lại chiếm thượng phong, chúa tể của toàn bộ Âu Dương vương triều, ngay cả nam chính dương như Đường Lập Dương cũng không phải là đối thủ của anh.

Quả nhiên là trời sinh có được vương mệnh, có đủ khí phách.

Nhưng, người như vậy, mạng cũng không dài….

“Bách Tuế, Lập Dương cũng có lập trường của nó Âu Dương Hoàng hoà giải.

“Cha, ông nếu muốn anh ta trông nom toàn bộ vương triều, tôi sẽ câm miệng, nếu không, phải nghe tôi.” Âu Dương Bách Tuế hừ nói.

Âu Dương Hoàng lập tức lặng im không nói gì.

Đường Lập Dương thì cười nhạt thỏa hiệp nói: “Vậy nghe theo Bách Tuế đi! Trực giác của anh luôn luôn tinh chuẩn, có thể có hôm nay, tất cả đều là anh một tay thành lập.”

Khóe môi Âu Dương Bách Tuế nhếch lên nụ cười mang theo vẻ thắng lợi và châm chọc.

Đúng vậy, Âu Dương vương triều chính là dựa vào anh mới phát triển thần tốc như vậy, không có anh, vương triều căn bản sẽ không tồn tại.

“Cho nên, Bách Tuế anh ngàn vạn lần phải giống như tên của mình, trường mệnh trăm tuổi, sống lâu một chút đi, toàn bộ chúng tôi đều nhờ vào anh.” Đường Lập Dương lại nói tiếp.

Nụ cười của Âu Dương Bách Tuế trong nháy mắt ngưng kết.

Sinh mạng, vĩnh viễn là nhược điểm của anh, Đường Lập Dương một cước liền dẫm trúng chỗ đau.

Lông mày Bạc Thiểu Nghiên nhẹ nhàng nhướng lên, Đường Lập Dương quả nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu đâu!

“A, đúng rồi, lúc trước từng có vị pháp sư đề nghị, để Bách Tuế kết hôn sớm một chút, cũng có thể xung hỉ kéo dài mạng sống, cậu không phải cũng có ý này sao?” Đường Lập Dương bỗng nhiên nhắc tới.

Âu Dương Bách Tuế tức giận nhìn chằm chằm anh ta.

Tên khốn này…

“Đúng vậy. Đại sư, lần này trong hợp đồng kí cùng Bạc gia Đái Thiên Kỳ tiên sinh, cũng bao gồm mời cô giúp Bách Tuế tìm ngừi vợ thích hợp.” Âu Dương Hoàng nói với Bạc Thiểu Nghiên.

“Đúng vậy, chuyện này đợi sau khi nghi thức trừ ách kết thúc, có thể bắt đầu tiến hành.” Nhắc tới chuyện này, trên mặt cô bình thản, trong lòng đã phát hỏa, trong hợp đồng mà Đái Thiên Kỳ ký, trừ ách sư cô còn phải kiêm bà mối.

Thật là ghê tởm hết sức!

“Bạc đại sư, cô cho rằng Bách Tuế thích hợp với đối tượng như thế nào?” Đường Lập Dương lại hỏi.

“Xem theo ngày sinh của Âu Dương Bách Tuế, muốn xung hỉ kéo dài sinh mạng, phải tìm cô gái có dương khí đủ mạnh mới có thể bảo vệ anh ta.”

“Thật tốt quá! Vậy phải làm phiền đại sư giúp Bách Tuế chọn đối tượng tốt nhất, cũng để cho Âu Dương gia có đời sau, tôi trước mắt đã có vài người để lựa chọn.” Âu Dương Hoàng hớn hở nói.

“Vâng, trước để tôi xem bát tự của các cô ấy….”

“Mấy người nói đủ chưa?” Âu Dương Bách Tuế lạnh như băng cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ.

Ba người đều ngừng lại, nhìn anh.

“Chuyện này tôi sớm đã nói là không cho phép rồi.” Khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch của anh lộ vẻ cảnh cáo.

“Nhưng Bách Tuế….” Âu Dương Hoàng nhíu mi.

Anh lạnh mắt, Âu Dương Hoàng lập tức ngậm miệng.

“Bách Tuế, cậu chỉ là suy nghĩ cho anh.” Đường Lập Dương khuyên nhủ.

“Anh nói nhiều quá rồi, Đường Lập Dương, chuyện của tôi anh không có tư cách xen mồm.” Anh quét mắt về phía anh ta.

Đường Lập Dương cười cười, ngoan ngoãn câm miệng.

Cơn giận của anh chưa tiêu, xoay mình chỉ một ngón tay vào Bạc Thiểu Nghiên, mắng: “Bạc Thiểu Nghiên, hôn sự của tôi tự tôi làm chủ, cô dám tự chọn vợ cho tôi xem!”

Bạc Thiểu Nghiên khó hiểu bị dính lửa giận, nhẹ chau mày, nói: “Đây là chuyện của anh,, không liên quan đến tôi, anh muốn, tôi sẽ giúp anh tìm, anh không cần, coi như xong. Như vậy tôi càng thoải mái.”

Anh trừng mắt nhìn cô, ngực bị thiêu đốt bởi lửa giận.

Kỳ quái, cô nói không những không làm anh nguôi giận, ngược lại càng làm anh tức giận đến bốc hỏa. Cô gái này là khắc tinh cảu anh sao? Vừa mở miệng đã có thể nhắm trúng sự khó chịu của anh.

“Đúng, không liên quan đến bất kì ai, cho nên đừng để cho tôi nghe thấy cái đề tài này nữa.” Anh nổi giận vô cớ, gầm lên một tiếng, đứng dậy bước đi.

“Bách Tuế….” Âu Dương Hoàng bất đắc dĩ hô.

Anh mạnh mẽ đẩy cửa văn phòng ra, đi ra ngoài, dọc theo hành lang vừa đi vừa cà vạt, giận dữ nói nhỏ: “Phiền chết! Cái thế giới vừa nhàm chán lại vừa đáng ghét, thật khiến người ta chán ghét….”

Anh vừa mới nói xong, lòng bàn chân lập tức cuồn cuộn nổi lên một cỗ gió lạnh, anh bỗng nhiên đứng bất động, lạnh thấu xương.

Nếu không thú vị, cần gì quyến luyến, đi theo ta đi!

Một tiếng nói khàn khàn rung động xuyên vào trong tai anh, anh giật mình run sợ, chỉ cảm thấy chung quanh dần dần trở nên vặn vẹo mờ mịt, nhanh chóng trầm xuống.

“A!” Anh kinh hãi.

Lại nữa rồi! Anh sẽ bị gọi về âm phủ sao?

“Âu Dương Bách Tuế!”

Tiếng la của Bạc Thiểu Nghiên xuyên qua màn đêm đen tối, anh quay đầu lại, trong lòng chợt động mạnh, dường như đã xuất thần.

Trong một mảnh mơ hồ, chỉ có thân ảnh của cô là thứ duy nhất rõ ràng.

Như chim sơn ca thuần trắng, nhẹ nhàng bay vào trong mắt anh.

Xinh đẹp như vậy, không tỳ vết như thế, làm cho người ta muốn nắm giữ, rất muốn có…

Đừng nhìn! Đừng nhìn cô ta!

Tiếng nói lạnh thấu xương kia lại giận dữ mắng mỏ, một cỗ sức mạnh to lớn càng kéo thân thể anh xuống, cả người anh nhanh chóng rơi xuống.

Không! Anh không muốn nữa! Cho dù thế gian này làm người ta phiền chán, nhưng trước khi hoàn thành tâm nguyện, anh không muốn chết, không muốn rời đi…

“Đưa tay cho tôi!” Anh nghe thấy Bạc Thiểu Nghiên hô to.

Anh giãy dụa đưa tay phải ra, cố gắng cầm cánh tay nhỏ dài của cô, nhưng vẫn không với tới.

Không! Đừng đụng vào cô ta! Đừng tới gần cô ta…

Tiếng nói khàn khàn như rống lên, sau đó, một ánh lửa hình đao, chém thẳng vào tay phải của anh, anh đau đến muốn ngất đi, ngã về phía sau, sắp rời vào địa ngục.

Không… Anh nhìn cô từ từ xa dần, kinh hoảng hô to.

Lúc này, một vòng ánh sáng bạc rất nhanh, đánh văng ánh lửa ra, Bạc Thiểu Nghiên xuyên qua màn đen, đưa tay về phía trước, đúng lúc bắt lấy tay anh, mạnh mẽ kéo anh lên.

Nhờ vào sức mạnh đó, anh thoát khỏi địa ngục, thân thể nhảy lên trên, được kéo vào trong ánh sáng bạc, sau đó, một cánh tay nhỏ nhắn mềm mại ôm anh thật chặt!

Mùi đàn mộc thơm ngát lại tiến vào tim phổi anh, anh không để ý đến sự nóng rực đau đớn trên tay, liều mạng ôm lấy thân thể nhẹ nhàng trong ngực, dường như tìm được trân bảo, không bao giờ buống tay nữa.

Anh rốt cục bắt được em! Bạch vân tước* xinh đẹp…

*Bạch vân tước: chim sơn ca trắng.

Trước khi ý thức mất đi, trong lòng anh thỏa mãn lẩm bẩm.

3 thoughts on “[QTT] Chương 3

  1. chẹp, cái đoạn 1 âm 1 dương, 1 cương 1 nhu làm tâm hồn hủ nữ sôi trào a
    anh nam 9 cũng đc, phải cái tên anh thật tình =,.=

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s