[TYCCTC] Chương 7: Trời yên biển lặng…

Chương 7: Trời yên biển lặng…

 

Đỗ Nhất nhất quyết không tin rằng Hoàng hậu nhẫn tâm hạ độc mình, lí do vô cùng đơn giản.

  1. Đầu độc chàng thì Hoàng hậu chẳng có lợi ích gì.
  2. Nếu chiếu theo lời Tử Dương nói, Hoàng hậu muốn đầu độc chàng để dễ dàng thao túm chàng, để chàng phục vụ Hoàng hậu vô điều kiện thì càng vô lí hơn. Chẳng phải bây giờ chàng đang làm Thống lĩnh Cấm vệ quân bảo vệ Hoàng cung hay sao? Đặc biệt là chàng còn là người đứng đầu đội quân đặc biệt chuyên bảo vệ Hoàng hậu nữa. Như vậy không phải phục vụ sao?
  3. Cứ nghĩ đến cái ngày Hoàng hậu cứu chàng khỏi cái chết, chàng lại càng không tin rằng Hoàng hậu có thể hạ độc mình. Cái ngày đó, khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt chàng là màu xám bạc lạnh lẽo của một hang động nhỏ, trên người thì bị băng bó như xác ướp. Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến chàng cảm thấy đau thấu xương. Mấy cái xương sườn dù đã được cố định lại nhưng chỉ cần hơi cử động cũng khiến nó đâm vào thịt. Không chỉ vậy, nội thương cũng không nhẹ, vậy mà giờ nội công cũng đã dần ổn định lại, không hề giống như người bị nội thương. Bên cạnh mình lại có ít cơm nắm và một hồ lô trà thảo dược, không thể nghi ngờ rằng đã có người cứu chàng thoát khỏi cơn nguy kịch. Mà người đó, chính là Hoàng hậu.

Căn cứ vào ba điều trên, đặc biệt là điều thứ ba, chàng có thể khẳng định rằng, chuyện Hoàng hậu hạ độc chàng chỉ là suy diễn của Tử Dương và cái người tên Lệ Phong kia.

– Vậy chàng nói đi, tại sao chỉ là phong hàn mà chàng mấy ngày liền không khỏe lên vậy? – Tử Dương phản bác.

– Có lẽ là tại ta không ăn uống đầy đủ đi.

– Cái gì? – Tử Dương nuốt nốt ngụm canh trong miệng, gào lên – Chàng vừa nói cái gì hả? Không ăn uống đầy đủ? Thế cái người cứ mắng em là không biết chăm sóc cho bản thân vào hôm qua là ai, ai ai ai ai?

Đỗ Nhất không nói gì. Chàng biết rõ là mình đuối lí, miệng thì mắng Tử Dương không chịu chăm sóc bản thân đến mức bị sốt cao nhưng đến ngay cả mình cũng không chịu ăn uống. Đâu thể nói cho nàng ấy biết rằng lúc nàng ấy không có ở đây thì mình không có động lực để nấu nướng, không có hứng thú để ăn uống. Mọi ngày đều nhìn Tử Dương ăn mà cảm thấy ngon lây, nhưng đến lúc ăn mà nhìn thấy cái bộ dạng hổ vồ sói gặm của nàng là lại thấy không ngon.

– Hừ, ăn, mau ăn hết chỗ này cho em! – Tử Dương chất đống thức ăn vào cái bát của Đỗ Nhất.

– Nàng sao lại gắp nhiều thế, ta sao ăn hết – Đỗ Nhất nhíu mày.

– Cứ ăn đi, không ăn hết để em ăn nốt cho. Em đã bảo rồi mà, em là nơi tiêu thụ thực phẩm, thiếu em là không được đâu – Tử Dương cười hì hì.

Đỗ Nhất khẽ cười cười mà lắc đầu.

Cơm nước xong xuôi, Đỗ Nhất đang ngồi nghe Tử Dương kể chuyện mấy tháng nay nó đi du ngoạn khắp nơi, lại còn đem cả đống đồ thu thập được ra khoe, thì đột nhiên, có tiếng la hét vang lên.

– Thống lĩnh, thống lĩnh, không ổn rồi, có người ám sát Hoàng hậu!

Đỗ Nhất khẽ giật mình. Không thể nào! Hoàng hậu có rất nhiều người bảo vệ, sao lại có người ám sát được!

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Đỗ Nhất đứng bật dậy lao về phía cung của Hoàng hậu.

– Nhất Nhất, chàng chưa khỏe mà! Trời ơi! Lại còn vừa mới ăn cơm xong!! Nhất Nhất!

Tử Dương không kịp nói xong đã thấy bóng Đỗ Nhất ẩn vào trong màn đêm.

Trời ạ! Sao lại nhanh thế không biết! Sao giờ nó mới biết khinh công của Đỗ Nhất cũng có thể nhanh như vậy? Với cái tốc độ đó mà trước kia nó không bị túm thì đúng là may mắn mà!

Ai nha, đây không phải vấn đề cần quan tâm lúc này!

Nó lừ mắt với tên Cấm vệ kia một cái rồi quay người vào nhà.

Nếu đã không đuổi kịp thì thôi vậy, ngồi chờ Nhất Nhất về còn hơn. Nó ngoại trừ khinh công ra thì cũng chả biết mánh võ nào, đi theo Đỗ Nhất chỉ tổ vướng víu thôi.

Nghĩ vậy, nó tranh thủ lôi đống y thư mà nó túm được trong lần đi chơi này ra thực hành.

Ai, cứ nhìn nó lúc này mà xem, chăm như vậy cơ mà, thế mà cứ nghĩ về cái bộ dạng lười đến chảy nước lúc nó ở hiện đại thì, thật đúng là khác nhau một trời một vực mà.

Cũng đúng thôi, ở cổ đại thì làm gì có ti vi, có máy tính, có internet, ngoại trừ ăn ngủ với may vá thêu thùa, đọc sách, nấu ăn ra thì còn biết làm cái gì? Mà nó chỉ biết đọc sách thôi, giờ nấu ăn thì cũng chả được tích sự gì, hơn nữa nó nấu cũng không ngon bằng Nhất Nhất, tội gì tự đi bêu xấu mặt mình.

Vừa đọc, nó vừa mường tượng ra công dụng của từng loại thuốc, cách điều chế, triệu chứng… Nhưng những tiếng ồn áo bên ngoài lại quấy nhiễu nó làm nó không tài nào tập trung được.

Nó vừa ngẩng mặt lên khỏi trang sách thì hai Cấm vệ đã vội vội vàng vàng đỡ Đỗ Nhất đi vào phòng.

Vết màu đỏ loang lổ trên ngực áo Đỗ Nhất làm Tử Dương thót tim, mặt mày tái xám lại.

Nó vội vàng chạy đến bên cạnh Đỗ Nhất, kiểm tra miệng vết thương rồi bảo hai người Cấm vệ kia đặt Đỗ Nhất lên giường.

Trời đất ơi! Cái chuyện gì thế này?

Cả người Đỗ Nhất đầy vết thương, quấn áo thì rách nát, từng giọt từng giọt máu chảy ra làm cả bộ quần áo trở thành màu đỏ, không ai nhìn ra màu vốn có của nó.

Vết thương chằng chịt, mới có, cũ có, liền da có, chưa liền da thì lại rách ra theo, máu lại tiếp tục hòa vào đám vết thương mới.

Nhưng nghiêm trọng nhất là vết thương trước ngực, chỉ cần lệch chút nữa thôi, chắc chắn sẽ chết không thể cứu chữa.

Trời ơi trời ơi! Đây là làm sao?

Đột nhiên, máu từ miệng vết thương lại hóa đen lại. Đỗ Nhất đã bị trúng độc!

Tử Dương biết thế lại càng luống cuống hơn.

Làm sao làm sao giờ? Ôi trời ơi là trời!

Tử Dương vội vàng điểm huyết cầm máu cho Đỗ Nhất nhưng lại càng thấy máu chảy ra nhiều hơn.

– Ngươi làm cái gì vậy hả? Bọn ta đã cầm máu cho Thống lĩnh rồi, ngươi còn điểm điểm cái gì?

– Im ngay cho ta! – Tử Dương gào lên.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Hít sâu nào! Ok, mày phải bình tĩnh, đừng cuống! OK, hít thở sâu nào!

Dần dần, Tử Dương trở lại trạng thái ổn định, nhẹ nhàng mà nhanh chóng cởi áo của Đỗ Nhất ra, với lấy tủ thuốc ngay đầu giường của Đỗ Nhất mà lấy Kim sang dược ra, cẩn thận rắc lên miệng vết thương.

Xác định độc tố của Đỗ Nhất cũng chỉ là loại độc bình thường dễ giải (đối với thầy trò nhà nó), nó cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Nó đến bên cạnh cái hòm thuốc mà Đỗ Nhất mang sang đây từ hôm nó bị sốt, lấy ra một viên thuốc đen xì như phân dê, nhét vào mồm Đỗ Nhất một cách thô bạo.

Đánh nhau đến mức thê thảm như thế này!

Hai Cấm vệ quân kia thấy Thống lĩnh nhà mình cũng không còn gì đáng lo ngại nên trở về vị trí công tác.

Vốn tưởng cái cơ thể cường tráng của Đỗ Nhất có thể chống lại dược tính, ai ngờ chỉ mấy ngày ăn uống kém chất lượng thôi mà sức khỏe giảm sút như thế.

Cả người Đỗ Nhất nóng hầm hập, hai hàng mi dày rậm nhíu lại, lồng ngực phập phồng liên hồi.

Tử Dương lo cuống cả lên, lại phải chạy xung quang nhà thay nước lạnh liên tục.

Quá nửa đêm, cơn sốt của Đỗ Nhất mới thuyên giảm. Hai mắt Tử Dương cũng nặng trĩu. Nó gục luôn cạnh giường mà ngủ.

☆☆☆

Ta đã trị thương cho ngươi rồi nha, không có gì đáng lo ngại hết, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng… A, tiện thể nói luôn, cái kim bài của ngươi ta lấy nha.

Đỗ Nhất choàng tỉnh sau cơn hôn mê, cảm giác từng lỗ chân lông như đang giãn rộng ra, loại bỏ hết mọi sự nặng nề ra khỏi cơ thể.

Liếc mắt sang bên cạnh, Đỗ Nhất thấy Tử Dương đang nằm vật vờ bên cạnh giường, cái đầu nhỏ nhắn lắc la lắc lư, đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng lại chép chép vài cái.

Thính lình, cái đầu của nó bỗng gật một cái, theo lẽ thường, nó đổ gục về phía trước, hoan nghênh một màn chào buổi sáng dập mũi.

Đỗ Nhất hoảng hồn đưa tay kéo nó lại, tiện thể kéo luôn lên giường rồi ôm nó vào lòng.

Dụi dụi mặt vào cổ Tử Dương, Đỗ Nhất chợt nhớ lại những gì mà mình nghe thấy trong mơ.

Một đoạn trí nhớ mơ hồ, một tiếng nói đứt đoạn.

Có lẽ là Hoàng hậu. Giờ mới nhớ, cũng từ ngày đó mà Hoàng hậu cũng được tiến cung, rồi từ từ tiến lên ngôi vị như bây giờ. Chàng cũng từ vị trí Thống lĩnh Cấm vệ mà dần dần có thêm chức vị Người đứng đầu đội quân riêng của Hoàng hậu.

Ngay cả cái kim bài Thống lĩnh kia cũng đã quên mất. Có lẽ nó đang ở chỗ của Hoàng hậu.

Uhm, cũng không sao, dù gì cái đó cũng không quan trọng.

Đỗ Nhất lại càng ôm Tử Dương chặt hơn, dụi người vào cổ nó, hít hà mùi thuốc bắc độc hữu của nó.

Hôm qua có người đến ám sát Hoàng hậu, chàng không nghĩ ngợi gì cả, cứ thế mà lao vào đỡ một kiếm hộ Hoàng hậu.

Sự đau buốt đánh thẳng vào dây thần kinh khiến lí trí dần lu mờ.

Trong khoảng khắc ấy, mọi thù hận, lòng trung thành, trách nhiệm, vết thương do cái chết của sư phụ, … tựa như biến mất, trước mắt chỉ hiện lên bộ dạng dường như sắp chết đói của Tử Dương, cả cái giọng mè nheo làm nũng đòi bánh bao của nó.

Nếu cứ chết như thế…

Một cảm giác nuối tiếc chợt dâng lên.

May mắn, mình chưa chết.

May mắn, bản thân vẫn còn hơi ấm để mà chạm vào Tử Dương.

Thật tốt!

Đỗ Nhất lại tiếp tục cọ cọ vào hai má mịn màng của Tử Dương.

Thật ấm áp!

Tử Dương bị Đỗ Nhất liên tục quấy rối, không ngủ nổi nữa đành phải thức dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Nhất Nhất đang ôm chặt lấy mình thì hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng ôm lại.

– Nhất Nhất, vết thương không đau nữa chứ?

– Đỡ hơn rồi.

Nghe thấy vậy, Tử Dương sung sướng chui vào lòng Đỗ Nhất, hưởng thụ hơi thở ấm áp trên người ai kia.

– Lần sau đừng làm như vậy nữa!

– Uhm – Đỗ Nhất vuốt vuốt lưng Tử Dương, khẽ nói.

Cốc cốc cốc!

Ba tiếng gõ cửa cộc lốc đánh vỡ không khí.

Tử Dương nhìn ra cửa rồi nhanh chóng lăn khỏi giường mà ôm chầm lấy người mới đến, cọ cọ cọ.

– Lệ tỷ, em nhớ tỷ ghê á.

– Xạo vừa thôi. Có thư của Kỳ Nhi, tỷ nghĩ chắc em giúp được.

Lệ Phong tỷ thân mến!

Cuộc đều tra của tỷ đến đâu rồi, tình hình ca ca em tỷ có biết không? Hiện tại ra sao? Còn nữa em nhờ tỷ và các tỷ muội khác giúp một việc, tìm dùm em Y Tiên Lăng Diệc Thần, hoặc điều tra xem triệu chứng sau đây là loại độc nào: mặt thâm đen, tay chân rỉ máu, cả mắt và tai cũng ra máu, khí huyết hỗn loạn mạch đập khi có khi không.

À tỷ chắc không đoán được người trúng độc là tên nam nhân chết tiệt đã ra điều kiện muội phải làm vợ hắn đó!

 

Kỳ Nhi

Triệu chứng như vậy, có lẽ là Hắc Diện độc rồi.

Chữa được chữa được, chẳng qua, trong mấy vị thuốc có một vị rất rắc rối, không biết Kỳ Nhi có đi lấy được không.

Nó đọc lại bức thư một lượt nữa.

Trượng phu à? Với tính cách của Kỳ Nhi thì dù có nguy hiểm đến mấy chắc vẫn sẽ đi lấy thôi.

Aiz, thôi thì đề phòng vẫn hơn, gửi cho tỷ ấy thông tin về Hàn Liên thảo và vài lọ thuốc vậy, mong sẽ giúp được tỷ ấy. mấy vị thuốc kia nó tự đi tìm cũng được.

Vung bút lên, nó nhanh chóng viết tất cả thông tin về Hàn Liên thảo, từ hình dạng, nơi sinh sống, đặc điểm và những điều cần lưu ý, rồi cả cách dùng mấy lọ thuốc nó gửi kèm.

Uhm, xong rồi. Mây vị thuốc khác tuy cũng quý nhưng trong Hoàng cung thì thiếu gì, nó chỉ cần đi một chuyến là xong hết.

Đỗ Nhất nhìn vẻ mặt giả bộ trầm tư của nó, không cần nghĩ cũng biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu.

– Không được ăn trộm.

– Hả?

– Nàng muốn làm gì thì làm, nhưng không được vào Dược phòng ăn trộm.

– A, đừng thế chứ, Nhất Nhất, chàng nhìn xem, em toàn cần thuốc quý ngàn năm, ngoài Hoàng cung ra thì còn nơi nào có nữa?

– Ta không quan tâm, cùng lắm thì để cái tên kia chết đi là được, nhưng nàng tuyệt đối không được đi ăn trộm.

– A, đừng mà đừng mà, đó là chị em của em đó.

– Nàng mà dám đi thì đừng về ăn bánh bao ta làm nữa.

– Oh no no no, đừng vậy mà – Tử Dương nhào đến lắc lắc cánh tay của Đỗ Nhất, bộ dạng cam chịu – Được rồi, em không ăn trộm là được chứ gì. Người đâu mà keo kiệt!

Aiz, đành đi hái thuốc vậy, mà mấy vị thuốc này thì biết bới đâu ra, cũng không phải là sỏi đá bên đường cho nó đến nhặt.

– Cũng không được đi hái thuốc quá xa.

– Cái gì? Chàng định đùa em à? Chàng tưởng cái kinh thành La Tuyền nhỏ bé này là Y Tiên cốc cái vị thuốc gì cũng có chắc?

– Nàng đang bị truy sát, rất nguy hiểm. Còn nhớ buổi chiều hôm nọ không?

Tử Dương ngậm miệng.

Lệ Phong thấy vậy liền lên tiếng.

– Tỷ đi cùng em. Vị trí của thuốc tỷ có thể điều tra giúp, cũng có thể bảo vệ em khỏi đám sát thủ kia.

Tử Dương nghe vậy hớn hở nhào vào lòng Lệ Phong.

Đỗ Nhất nghe vậy cũng không phản đối. Võ công của Lệ Phong chính mắt đã nhìn thấy tuyệt không nghi ngờ.

Tử Dương chăm lo cho vết thương của Đỗ Nhất đâu ra đấy xong mới nhảy lên ngựa bám đuôi Lệ tỷ đi tìm thuốc giải độc cho Kỳ Nhi.

Một tháng trời, Tử Dương và Đỗ Nhất phải thông qua con chim ưng đáng yêu với Tử Dương và đáng ghét với Đỗ Nhất để liên lạc.

Lệ tỷ thì không ngừng giúp nó tìm vị trí của mấy vị thuốc còn lại.

Một số thứ phải trèo đèo lội suối mà đi hái, một số thứ thì phài mua bằng vạn lượng (nhưng so với chỗ tiền nó kiếm được nhờ bốc thuốc cho người ta thì chả thấm vào đâu), một số thì phải đi ăn trộm…

Ai, Nhất Nhất, đừng trách em nha, em là bần cùng bất đắc dĩ thôi mà!

Một tháng yên bình và hạnh phúc.

Một tháng sống vui vẻ bên Lệ tỷ tuy lạnh lùng nhưng chu đáo.

Một tháng thư từ qua lại với Đỗ Nhất trong yêu thương.

Nó cứ ngỡ rằng đó thật sự là niềm hạnh phúc.

Ngờ đâu…

                            … đó…

                                                   … lại là…

… tháng ngày bình yên trước cơn giống tố.

**Chương này hơi ngắn, chị em thông cảm =))**

27 thoughts on “[TYCCTC] Chương 7: Trời yên biển lặng…

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. chị e ko thông cảm đấy
    vừa nãy đọc lại mấy chương trc thấy Nhất Nhất sao mà đáng yêu thế (thụ a)
    càng đọc về sau càng ghét
    ngu trung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. Ta không quan tâm, cùng lắm thì để cái tên kia chết đi là được, nhưng nàng tuyệt đối không được đi ăn trộm.
    *nộ khí sung thiên* Tên Nhất Nhất kia đã “bắt cóc” muội muội đáng yêu của ta ra khỏi MNL còn dám ko cho muội ấy cứu phu quân ta à…….*ánh mắt sắc lạnh.*..ĐỖ NHẤT…Kỳ Nhi ta nhất định có thù báo thù ngươi cứ chờ mà xem….

  4. hừ hừ ngược ngược
    ngược chết mấy bọn đầu bã đậu này đi
    phù phù * thở hồng hộc *
    chết tý nữa quay về mà đạo SM rùi * Phùuuuuuuuuuuuuuuuu *

  5. hừ hừ ngược ngược
    ngược chết mấy bọn đầu bã đậu này đi
    phù phù * thở hồng hộc *
    chết tý nữa quay về ma đạo SM rùi * Phùuuuuuuuuuuuuuuuu *

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s