[QTT] Chương 4

Chương 4:

Mười chín ngày không đủ, anh muốn thời gian ở bên cạnh cô, phải nhiều hơn một chút.

Lúc Âu Dương Bách Tuế mở mắt ra, người đã về đến nhà, nằm ở trên giường mình.

Bốn phía an tĩnh không tiếng động, không ầm ỹ giống như mỗi lần anh tỉnh lại trước đây.

Sao lại thế này?

Anh buồn bực nhìn trái nhìn phải, rõ ràng nhìn thấy chung quanh giường được bao quanh bởi một sợi tơ trắng, bên trên buộc rất nhiều chuông bạc nhỏ, cũng dán đầy phù chú, mà tất cả mọi người đứng ở bên ngoài sợi tơ, khuôn mặt lo âu mà nhìn anh.

Anh sửng sốt, kinh ngạc ngồi dậy, mới phát hiện mình dưới chăn toàn thân trần truồng.

“Này…. đang làm cái gì vậy?” Anh bắt lấy chăn, vừa kinh ngạc vừa tức giận hô.

“Bách Tuế, đây là kết giới mà đại sư bố trí, cô ấy nói con đã bị yêu quỷ đánh dấu ấn ký rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, cho nên đã tính toán trước làm nghi thức tịnh thân giúp con.” Dì Lan vội nói.

“Cái gì?” Ấn kí gì?

“Thiếu gia, cậu té xỉu ở tổng bộ, tay không biết sao lại bị thương, máu chảy không ngừng, Bạc đại sư tiến lên cứu cậu, pháp bào cũng bị đốt cháy một cách khó hiểu, chúng tôi không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy nói tình huống nguy cấp, phải lập tức bày trận trừ tà giúp cậu.” Vương Dũng giải thích.

Anh nghe vậy trong lòng run lên, cúi đầu nhìn tay phải của mình, bên trên đang dán một tờ phù chú.

Trong trí nhớ, yêu ma âm phủ kia dường như làm cánh tay anh bị thương…

Anh không nhịn được đưa tay muốn kéo lá bùa ra xem một chút, phút chốc, Bạc Thiểu Nghiên vội vã nhảy vào kết giới, cầm chặt tay trái của anh quát nhẹ: “Đừng đụng!”

Anh ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cô, ngực bỗng dưng cứng lại.

Cô hình như vừa mới tắm rửa xong, vẫn chưa buộc tóc, tóc dài ẩm ướt nằm trên vai nhỏ từng giọt nước, toàn thân tản ra hơi nước nhàn nhạt, một cỗ đàn mộc thơm ngát từ áo bào trắng tràn ra, cả người xinh đẹp như trăng sáng trong mây mờ, xinh đẹp mà mờ ảo, khiến người ta choáng váng.

Sau đó, chợt nhớ tới khoảnh khắc ôm cô, nhớ tới tấm lưng tinh tế mềm mại của cô, hơi thở thanh nhã trên người cô, nhớ tới hô hấp của cô, độ ấm của cô.

Nhớ tới sự rung động trong nháy mắt của anh…

“Anh bị ngốc sao? Nghe không hiểu cảnh báo sao? Lá bùa này nếu bóc ra, anh chết chắc.” Bạc Thiểu Nghiên giận dữ mắng mỏ.

Anh ngẩn ngơ, mở to mắt, rung động gì đó kiên định gì đó tất cả đều tiêu tan.

Cô gái này…

Chim sơn ca trắng bé bỏng gì chứ? Căn bản chỉ là một con chim ưng ngốc nghếch miệng lưỡi sắc bén!

Hít một hơi để bình ổn cảm xúc, anh né tránh tay cô, nhíu mi hỏi: “Tại sao không thể bóc? Cánh tay của tôi rốt cuộc bị làm sao?”

“Tay anh bị âm hỏa đả thương, dấu vết này rất khó trừ, là dấu hiệu lấy mạng anh của yêu ma âm phủ, tôi vì bảo vệ tính mạng cho anh, mới tạm thời dùng phù che lại miệng vết thương.” Cô nhíu mày giải thích

“Dấu hiệu lấy mạng?” Mặt anh biến sắc.

“Đúng vậy. Xem ra yêu ma âm phủ kia rất thích anh, vô cùng cố chấp, nó nhất định phải quấn lấy anh rất nhiều năm rồi.” Cô nghiêm túc nói.

Trong lòng anh đột nhiên run sợ.

Đúng là, yêu quỷ ẩn sâu trong bóng tối kia đã quấn lấy anh rất lâu. Nhưng anh vẫn không rõ, yêu quỷ này tại sao không tìm những người khác, hết lần này tới lần khác lại cứ tìm đến anh?

“Hiện tại, yêu quỷ bất cứ lúc nào cũng sẽ đến lấy mạng, tôi trước tịnh thân trừ ách giúp anh, xem có thể tiêu trừ ấn ký trên tay anh hay không, cắt đứt ràng buộc giữa anh và nó.” Cô sắc mặt ngưng trọng.

“Có thể không? Khẩu khí của cô cũng không chắc chắn.” Anh chưa từng thấy vẻ mặt này của cô.

“Đúng, bởi vì yêu quỷ này rất mạnh, vì vậy lần trừ ách này phải đặc biệt cẩn thận.” Pháp bào của cô lần đầu tiên bị đốt cháy, điều này làm cho trong lòng cô có sự rung động và cảnh giác không nhỏ.

Theo kinh nghiệm của cô, đó cũng không phải là yêu quỷ bình thường.

“Mấy người cũng đừng nhìn, vô luận nghe thấy bất kỳ thanh âm gì cũng đừng tới gần.” Co bảo mọi người tránh đi.

Tất cả mọi người lui lại, cô lấy đĩa nhỏ pha một chén chu sa trừ tà, cầm lấy một cái bút lông đặc chế từ gỗ đào, nhúng vào mực chu sa, lại đi về phía Âu Dương Bách Tuế, không nói hai lời liền đưa tay muốn kéo cái chăn trên người anh ra.

Anh ngạc nhiên, vội vàng níu lấy chăn kinh hãi thét lên: “Cô muốn làm gì?”

“Vẽ bùa nguyền rủa khắp người anh.”

“Vẽ bùa? Vẽ khắp… toàn thân?” Anh trợn mắt.

“Đúng, trực tiếp dùng thân thể của anh làm pháp khí, bảo vệ cho hồn phách của anh, đây là phương pháp đơn giản nhất.” Cô nghiêm mặt nói.

“Bạc Thiểu Nghiên, cô có biết hiện tại tôi không hề mặc quần áo sao?” Anh tức giận hỏi.

“Đương nhiên.”

“Cô cứ thế mà xem một người đàn ông trần truồng, không cảm thấy xấu hổ e lệ sao?” Anh hỏi lại.

“Không. Tôi đã thấy nhiều, cũng không có gì.” Cô thản nhiên nói.

Cô đã thấy nhiều? Đây là ý gì? Chẳng lẽ cô từng nhìn thấy đàn ông trần truồng vô số lần?

Anh lại càng tức giận hơn.

“Nhanh lên, không có thời gian, yêu ma bất cứ lúc nào cũng có thể đến lấy mạng.” Cô vừa nói vừa kéo chăn mền của anh ra.

“Cô, rốt cuộc có cảm thấy xấu hổ hay không?” Anh cúi đầu mắng, níu lấy chăn không buông.

“Một trừ ách sư không cần cảm giác xấu hổ, tôi chỉ phụ trách trừ tai diệt quỷ. Thẳng thắn mà nói, trong mắt tôi đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, tôi không để ý giới tính.” Mặt cô không chút thay đổi!

Đối với cô đàn ông phụ nữ đều giống nhau! Chết tiệt không thèm để ý giới tính!

Anh nhận ra anh chính là thống hận cái sự không thèm để ý của cô.

“Vậy sao? Vậy tôi muốn nhìn xem cô có thật không thèm để ý như vậy hay không!” Anh bị chọc giận, vén chăn lên một phát, nhảy xuống giường, đứng thẳng trước mặt cô.

Lộ ra trọn vẹn, trần như nhộng.

Bạc Thiểu Nghiên sửng sốt một giây, nhưng cũng chỉ có một giây, lập tức trở lại như thường, cầm lấy bút bắt đầu vẽ từ khuôn mặt anh.

Ngòi bút di chuyển trên mặt anh, cô cũng nhìn anh cẩn thận hơn.

Anh thật sự rất tuấn mỹ, một đôi mắt sáng, đuôi mắt cong cong, độ cong môi tuyệt đẹp, lộ ra sắc mặt tái nhợt của anh, lại phá lệ mà có loại khí chất âm mị khó có thể hình dung.

Mà chu sa vẽ trên mặt anh, giống như vết bớt, càng làm sự tà ma khắp người anh sâu sắc hơn.

Nhưng, giờ phút này cô chỉ coi anh như bức tượng gỗ, vô cùng chuyên tâm.

Bút từ gương mặt, dọc theo cổ, đi xuống bộ ngực trơn nhẵn của anh, anh nín thở, vẫn nhìn chằm chằm cô.

Ở trên lồng ngực vẽ xong đồ văn phức tạp của chú thuật, liền dọc theo bả vai ra phía lưng, tiếp theo lại vẽ ở cánh tay, cuối cùng lại từ dưới nách vẽ về trước ngực, sau đó, vẽ xuống bụng phía dưới…

Âu Dương Bách Tuế nhẫn nhịn sự tê dại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, chờ xem làm sao vẽ xuống tiếp, nhưng cô lại không chút chần chờ, một bút liền vẽ về phía giữa hai chân ——

Anh kinh ngạc hít không khí, chịu không nổi nữa mà xoay tay cô lại, đỏ mặt gầm lên: “Dừng lại cho tôi!”

“Tại sao?” Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

“Cô… cô còn dám hỏi tôi tại sao? Cô là con gái sao?” Tay còn lại của anh nhanh chóng cầm lấy cái chăn che lại hạ thể, thật sự sắp tức điên lên. Cô gái này chẳng những không xem anh là đàn ông, lại cũng không coi anh là người sống!

Cô nghĩ rằng cứ tiếp tục vẽ như vậy, thân thể anh sẽ không phản ứng sao?

“Đừng nghịch nữa! Hiện tại rất khẩn cấp, phù chú này phải được vẽ tốt mới được, nếu không….” Cô cau mày muốn thoát khỏi tay anh.

Nghịch? Là ai nghịch? Là ai khiến tâm người khác nổi gió không yên, là ai vừa khiến người ta suy nghĩ lung tung?

Anh bị chọc tức, chẳng những không thả, ngược lại dùng sức mà kéo, kéo cô vào trong lòng, ôm chặt eo thon của cô.

Bạc Thiểu Nghiên thất kinh, hai tay ngăn cản anh đến gần, mắng: “Anh làm gì?”

“Cô là tượng băng sao? Bất cứ chuyện gì cũng có thể thờ ơ sao?” Anh biết anh tức giận chính là vì, anh khỏa thân trước mặt cô, cô vậy mà lại thật sự không có chút cảm giác.

Cho dù đỏ mặt một chút cũng tốt, thẹn thùng một chút cũng được, nhưng cô không có, hoàn toàn không có mất tự nhiên chút nào, hoàn toàn… giống như đang nhìn người chết.

Cô gái này thật sự biết cách làm hao tổn tự tôn của đàn ông!

“Mau buông tay, tôi đang thực hiện nghi thức, không thể gián đoạn.” Cô sốt ruột, dùng sức muốn đẩy anh ra, không ngờ lại không đẩy ra nổi.

Đáng giận, người này dù sao cũng là đàn ông, mặc dù gầy gò, sức lực vẫn lớn.

“Thực nên có người trị cô!” Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, ác liệt mà hừ, hai tay ôm chặt, vây cô trong lòng anh, cả người càng dính sát vào cô.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô trầm xuống, tức giận trách móc: “Âu Dương Bách Tuế, anh phải biết rõ, nghi thức này có liên quan đến tánh mạng của anh, đây là rất nghiêm trọng, xin anh đừng làm càn.”

“Tôi cứ thích làm càn.” Anh nheo mắt, cúi đầu xuống, cố ý sáp vào gần mặt cô.

Cô hoảng sợ giận dữ, cố gắng đẩy anh ra, mắng: “Âu Dương Bách Tuế, anh rốt cuốc muốn gì?”

“Tôi muốn gì?” Anh cười lạnh: “Tôi chẳng qua muốn nhìn cô rốt cuộc có cảm giác hay không.”

Dứt lời, anh mang theo nụ cười tà ác, cùng với sự xúc động mà ngay cả bản thân cũng không giải thích được, hôn môi cô.

Cô hơi ngây dại, bởi vì chưa từng có người dám làm càn với cô như vậy, cũng chưa từng có người đang ở trong nghi thức trừ tai sống còn mà làm loạn như vậy!

Anh có biết cô đang nghĩ cách cứu mạng mình hay không? Người này quả thực là lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn!

Ngay khi cô đang khiếp sợ sững sờ, một cảm giác mềm mại ấm áp đã bao trùm trên môi cô.

Trong phút chốc, dường như thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, trái tim cứng rắn của cô lại rung mạnh!

Tiếp theo, một loại âm khí quỷ dị xâm nhập vào thân thể, nháy mắt đảo loạn từ trường luôn ổn định của cô, thậm chí, còn làm suy yếu pháp lực của cô.

Đây.. đây là chuyện gì?

Người Bạc gia bởi vì trừ tai, gia đình âm khí rất nặng, cô từ nhỏ liền cố gắng tu đạo phòng sát, lấy pháp lực bảo vệ từ trường của mình, không bị âm khí quấy nhiễu.

Nhưng bây giờ tại sao… tại sao áo giáp chắc chắn của cô lại bị Âu Dương Bách Tuế cởi bỏ một cách dễ dàng?

Nụ hôn của anh thừa dịp cô ngây ngẩn mà xông vào, tăng thêm lực đạo, càng mút chặt lấy đôi môi mềm của cô.

Theo nụ hôn sâu mà quyến luyến của anh, cô có cảm giác mơ hồ rằng một bóng tối nào đó đang chạy chồm về phía cô, cô kinh sợ, tức giận lấp đầy ngực, mạnh mẽ đẩy anh ra, giơ tay vẽ một phược chú* trên không trung, nhắm thẳng vào ngực anh.

*Phược chú: chú dùng để trói buộc.

Phút chốc, toàn thân Âu Dương Bách Tuế không còn chút sức lực nào, lảo đảo ra sau, ngã ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt có chút hoảng hốt, lại có chút mê hoặc.

Anh bị sao vậy? Tại sao chỉ là một nụ hôn ngắn, lại khiến anh rung động như thế?

Tại sao… sâu trong nội tâm có một khát vọng không rõ, khi anh hôn Bạc Thiểu Nghiên, đột nhiên dường như thức tỉnh, không ngừng mở rộng…

“Tôi cảnh cáo anh, đừng quá phận!” Bạc Thiểu Nghiên thở hào hển, giận dữ trừng mắt nhìn anh, lần đầu tiên tức giận lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên bị người ta phá hủy vẻ cao ngạo trầm tĩnh.

“A, thì ra cô cũng có cảm giác.” Anh vừa châm chọc lại vừa hứng thú nở nụ cười.

So với gương mặt luôn lạnh lùng nhạt nhẽo, dáng vẻ cô tức giận thoạt nhìn đáng yêu hơn.

“Là người đều có cảm giác, chẳng qua tôi đã quyết định tịnh thân tu đạo, anh nếu dám tiếp tục quấy rầy, không tuân theo ước định trong hợp đồng, tôi sẽ ngừng lại lần trừ tai này.” Cô lạnh lùng nói.

“Quyết định tịnh thân tu đạo? Đây là ý gì?” Mấy chữ mấu chốt này làm nụ cười của anh bỗng nhiên biến mất.

“Chính là không có liên quan tới bất kì kẻ nào ở thế tục.” Cô tức giận nói, cũng sửa lại dung nhan của mình.

“Cô muốn… xuất gia làm ni cô?” Anh kinh ngạc mà nhíu mi, trong lòng xẹt qua một chút hoảng hốt và không vui mà chính mình cũng không hiểu được.

“Ở Bạc gia, cái này gọi là tu đạo.” Cô lạnh lùng nói.

“Chẳng lẽ Bạc gia bắt toàn bộ trừ ách sư đều phải tu đạo?” Lông mày anh nhíu càng chặt.

“Không, theo ý nguyện của mỗi người.”

“Ý nguyện của mỗi người? Vậy sao cô lại có loại quyết định rách nát như thế?” Anh cả giận lớn tiếng nói.

Cô hừ lạnh: “Đây là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh?”

“Tôi….” Đúng vậy, cô muốn tu đạo cả đời không cưới không yêu, mắc mớ gì tới anh? Anh đang giận cái gì?

“Anh an tĩnh một chút, để cho tôi hoàn thành nghi thức có được không? Mạng đã treo trước gió rồi, còn có thể đi quản chuyện của người khác?” Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh một cái, nắm chặt bút lông bằng gỗ đào, lại nhúng vào mực chu sa, đi về phía anh.

Anh trố mắt thấp giọng hô: “Khoan đã, cô… cô còn muốn vẽ?”

“Đương nhiên, nửa người dưới của anh còn chưa xong, phải vẽ xong mới được.” Cô đưa tay muốn kéo chăn ra.

“Dừng tay! Bạc Thiểu Nghiên!” Anh quát, giãy dụa muốn đứng dậy, mới nhận ra thân thể không thể nhúc nhích, sắc mặt không khỏi biến hóa.

“Bị phược chú định trụ thì không thể lộn xộn.”  Cô lạnh lùng nheo mắt nhìn anh, nhấc chăn lên.

“Cô dám nhấc lên tôi sẽ giết cô!” Anh tức giận đến mức mắng to.

Lông mày cô chau lại, khóe miệng cong lên: “Anh không giết được tôi.”

Vừa nói xong, cô cố ý dùng sức kéo vật duy nhất che trên người anh, chuẩn bị tiếp tục vẽ chú.

Nhưng khi mở chăn ra, hai mắt cô liền ngây ngốc, nhất thời, một hơi nóng kỳ dị xông thẳng vào ngực cô, tim đập một trận cuồng loạn.

Nam tính đặc trưng của Âu Dương Bách Tuế, đang dâng trào mà cứng nhắc…

Cô không nghĩ tới lại là tình huống này. Lúc trước mỗi người đàn ông trừ tai cũng đều ưu sầu thống khổ, tâm sự lo lắng, cho dù trần truồng cũng không có mơ màng, có ai giống anh ta, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, còn có thể suy nghĩ lung tung?

Hơn nữa… giống như… hình như… là suy nghĩ lung tung với cô…

Âu Dương Bách Tuế thẹn quá thành giận, nhìn chằm chằm cô mà quát: “Cô nhìn đủ chưa?”

Cô cả kinh, nhanh chóng vứt chăn về chỗ cũ, cố gắng ra vẻ trấn định bình thường: “Khi tiến hành nghi thức, xin anh chuyên tâm một chút.”

“Một cô gái cầm bút lông vẽ đi vẽ lại trên cơ thể đàn ông, cô bảo người đàn ông đó làm sao chuyên tâm?” Anh oán hận nói.

“Người bình thường trong lúc làm nghi thức nghiêm túc như thế này, căn bản sẽ không nghĩ tới những thứ kia.” Cô dựa vào trách cứ để che dấu cảm giác lúng túng và mất tự nhiên chưa từng có trong lòng.

“Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, không liên quan.” Anh lập tức nói rõ.

“Vậy xin anh có thể không cần có phản ứng sinh lý hay không, như vậy tôi sẽ rất khốn quẫn.” Cô nhíu mày. Đàn ông đều dễ dàng có phản ứng sinh lý như vậy sao?

“A? Cô cũng cảm thấy khốn quẫn sao?” Anh nhướng mày, châm chọc mà cười lạnh.

“Đương nhiên, như vậy cũng là quấy rối tình dục, điều này làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái.” Cô nói thẳng.

Quấy rối tình dục? Sắc mặt anh biến đổi, tức điên rồi.

“Cô phải biết rõ, bị quấy rối chính là tôi! Không thoải mái cũng là tôi!” Tiếng nói của anh rít ra từ kẽ răng.

“Nếu như vậy, để nghi thức kết thúc nhanh chút, tránh cho hai chúng ta đều không thoải mái.” Cô giận tái mặt.

“Không cần! Tôi không muốn làm cái loại nghi thức rách nát này nữa, giải phược chú cho tôi!” Anh quát.

“Không được, nghi thức chưa xong, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng của anh, chuyện này không phải do anh.” Cô mặc kệ kháng nghị của anh, cầm bút lại tiếp tục vẽ trên đùi anh.

Lúc này, chuông bạc trên tơ kết giới vang nhỏ. “Đinh….”

Nụ cười trên mặt cô đột nhiên biến mất, động tác chợt dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, nhìn chăm chú bên ngoài kết giới.

“Sao vậy?” Âu Dương Bách Tuế ngạc nhiên nói.

“Đến rồi.” Tiếng nói của cô chưa dứt, gian phòng đột nhiên không ngừng rung chuyển, chuông bạc rung mạnh, lá bùa bay loạn, một cổ hàn khí cường đại từ bốn phương tám hướng quét đến, ngay cả vòng tơ dường như cũng sắp bị thổi bay.

Cô vội vàng xoay người đứng lên, miệng niệm chú, ngón tay nhỏ nhắn kết phù, tăng cường phòng hộ.

Nhưng một bóng đen đã từ trong bóng tối tràn ra, vây quanh toàn bộ kết giới, hơn nữa không ngừng va đập vào kết giới.

“Bạc Thiểu Nghiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Âu Dương Bách Tuế kinh hãi quát.

“Đừng nhúc nhích, yêu quỷ kia tự mình đến dương giới để lấy mạng anh rồi!” Vẻ mặt cô nghiêm túc.

Âu Dương Bách Tuế hoảng sợ không thôi, bởi vì trước kia đều là linh thể của anh bị kéo vào âm phủ, yêu ma kia ẩn sâu trong bóng tối chưa bao giờ hiện thân, nhưng lần này… lần này lại…

Bóng đen lặng lẽ ngưng kết thành một bóng người to lớn, vẫn cố gắng tìm lổ hổng của kết giới.

Anh trố mắt nhìn chằm chằm bóng đen âm sát bức người kia, vừa chán ghét lại vừa không hiểu thì thào hỏi: “Tại sao? Tại sao nó không buông tha tôi?”

Bạc Thiểu Nghiên cũng muốn biết lý do. Theo kinh nghiệm của cô, yêu quỷ bám lấy mỗi người đều có nhân quả, nhân duyên này nếu không tra ra, sẽ vĩnh viễn bám lấy, khó có thể giải trừ.

Bạc thị vu nữ vu, nó ở đâu? Giao nó ra đây… Tiếng nói thô thiển như cát sỏi của yêu ma xông thẳng vào tai.

Ta muốn nó… Nó ở đâu? Vu nữ ngươi giấu nó ở đâu?

Yêu ma rống to, lại đâm vào kết giới.

“Nó… không nhìn thấy tôi sao?” Âu Dương Bách Tuế kinh ngạc hỏi.

“Bởi vì tôi vẽ phù chú trên người anh, âm nhãn của nó không thể thấy anh.” Cô cố sức đỡ sát khí, lại lo lắng nói: “Nhưng hạ thân anh không vẽ, một khi kết giới bị phá, thì nguy to.”

Anh giờ mới hiểu được cô vẽ phù chú trên người anh có tác dụng gì, sớm biết vậy thì ngoan ngoãn để cô vẽ xong.

Bạc Thiểu Nghiên thừa dịp có lực ngăn cản, xoay người nghiêm mặt nói với anh: “Thừa dịp kết giới còn có thể ngăn cản, mau vẽ xong bùa chú, như vậy có lẽ còn có thể giữ được mạng của anh.”

“Được rồi, cô vẽ đi!” Anh chủ động kéo chăn ra, không hề có tư tưởng linh tinh.

Cô lập tức cầm bút vẽ bùa trên hạ thân anh, vẽ đến mắt cá chân trái, kết giới nhất thời bị thủng, bóng đen kia nhanh chóng xông vào, rống to: Chân của nó! Ta nhìn thấy chân của nó rồi! Nó ở trong này…

“Nó xông vào!” Âu Dương Bách Tuế kinh hô.

“Đừng lên tiếng, hôm nay là trăng tròn, nó không thể ở dương giới lâu, anh chỉ cần không nói lời nào, sẽ không có chuyện gì.” Cô quát khẽ cảnh cáo.

Mắt thấy ma trảo của yêu ma duỗi sang đây, cô lấy thân che trước người Âu Dương Bách Tuế, tiếp tục vẽ chú.

Vu nữ đáng giận! Ngươi dám giấu nó? Tránh ra!

Yêu ma huơ tay đánh vào lưng cô, nhưng cô cố vẽ xong nét cuối cùng, không kịp né tránh, chỉ có thể nhận đòn.

Âm khí lạnh buốt vừa mạnh vừa nặng đánh thẳng vào tuỷ sống của cô, thân thể cô chấn động, lập tức phun ra một ngụm máu.

“A!” Bách Tuế run sợ hoảng hốt, kinh hô.

Cô vẽ xong phù chú hộ thân, lập tức niệm chú thuật, thấp giọng nói nhỏ: “Ẩn!”

Trong phút chốc, phược chú trên người anh bỗng nhiên được giải, mà những phù chú chu sa nhanh chóng chui vào thân thể anh, toàn bộ biến mất không thấy gì.

Yêu ma không nhìn thấy anh, giận dữ gào thét: Chết tiệt! Nó ở đâu? Ta nghe thấy tiếng nói của nó rồi! Nhưng nó ở đâu?

“Hừ! Có ta ở đây, ngươi đừng mong tìm được anh ta.” Bạc Thiểu Nghiên đứng trước mặt yêu ma, cười lạnh.

Ngươi là vu nữ đáng chết, ghê tởm! Quá ghê tởm…

Yêu ma không nhìn thấy Âu Dương Bách Tuế, phẫn nộ rống to, hoàn toàn trút giận lên đầu Bạc Thiểu Nghiên.

Bạc Thiểu Nghiên xoay người trên không trung kết chú ngăn cản, nhưng bởi vì bị thương nên sức lực giảm sút, bị yêu ma đánh văng sang một bên.

Cô đau đến xương cốt toàn thân dường như nát vụn, yêu ma lại đánh tiếp chưởng thứ hai, Âu Dương Bách Tuế thấy thế, trực tiếp nhào qua, dùng thân thể vẽ đầy bùa của mình, ôm chặt lấy toàn thân cô.

Cô hoảng sợ, đang muốn tránh ra, nhưng anh không tiếng động mở miệng cảnh báo: đừng nhúc nhích.

Sau đó, không cho cô nói thêm nữa, đem đầu của cô ấn vào lồng ngực của mình.

Yêu ma thấy cô cũng biến mất, giận đến điên cuồng kêu to, âm phong cuồng quét.

Đi ra! Các ngươi không được trốn! Đi ra hết cho ta!

Trong một mảnh âm phong xơ xác tiêu điều, Bạc Thiểu Nghiên nằm trong lòng Âu Dương Bách Tuế, mặt áp vào lồng ngực anh, giữa hai người dường như không có kẽ hở, trong không gian chỉ cảm thấy hơi thở đặc hữu của anh…

Tại sao? Cô có chút là lạ, chẳng những có chút hít thở không thông, tim đập cũng hơi hỗn loạn, thậm chí có chút… mất tự nhiên.

Đúng, mất tự nhiên. Đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên có người khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.

Trọng điểm là, rõ ràng phải là cô bảo vệ anh chứ! Tại sao… tại sao trái lại…

Âu Dương Bách Tuế ôm chặt cô, mặc cho âm phong như đao quét qua, trong lòng lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Anh rốt cục nhận ta mấy ngày nay mình phiền muộn đến cực điểm, thì ra là cũng đều là vì cô.

Đơn giản là anh… thích cô. Thích trừ ách sư gọi là Bạc Thiểu Nghiên này!

Không lâu sau, âm phong chợt giảm, bóng đen của yêu ma đột nhiên tan rã, chỉ nghe thấy nó gầm nhẹ ——

Ta sẽ trở lại! Thời hạn của nó đã đến… Mười ngày sau, ta sẽ đến lấy nó, đến lúc đó, ai cũng không có thể ngăn cản ta…

Bóng đen nháy mắt biến mất trên mặt đất, nhưng cảnh cáo của yêu ma vẫn quanh quẩn bên tai Bạc Thiểu Nghiên và Âu Dương Bách Tuế.

Mười ngày.

Trong lòng Bạc Thiểu Nghiên âm thầm run sợ, tuyệt đối không nghĩ tới mạng Âu Dương Bách Tuế so với dự đoán của cô còn ngắn hơn.

“Yêu quỷ kia nói là… mạng của tôi chỉ còn mười ngày sao?” Âu Dương Bách Tuế ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt suy yếu.

“Đúng vậy.” Cô nói, chuẩn bị đứng dậy, nhưng một chưởng sau lưng của yêu ma kia cũng không nhẹ, cô nhất thời không có sức ngồi dậy.

“Em bị thương?” Anh đau lòng đưa tay nâng cô dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng cô.

Lòng của cô lại không khống chế được mà co rút một chút, gần như lập tức xóa bỏ mọi cảm xúc trên mặt, lạnh lùng nói: “Tôi không sao.”

Lông mày xinh đẹp của anh nhíu lại, khó lắm mới quan tâm đến cô, cô lại không chịu nhận, chuyện này làm cơn tức của anh âm thầm sinh sôi, có ý kéo cô lại gần, đem mặt sáp lại gần cô: “Em không có chuyện gì, nhưng tôi lại sắp chết, xin hỏi Bạc đại sư em phải làm sao để cứu tôi?”

“Phù chú tôi vẽ trên người anh có hiệu lực trong mười chín ngày, trong khoảng thời gian này nó sẽ không tìm được anh.” Cô cảnh giác trước sự gần gũi của anh, nghiêm mặt nói.

“Mười chín ngày quá ngắn, tôi không muốn chết.” Vẫn không buông tay, vẫn nhìn chằm chằm cô.

Mười chín ngày không đủ, anh muốn thời gian ở bên cạnh cô, phải nhiều hơn một chút.

Cô bị anh nhìn như vậy lại có chút mất tự nhiên, cố gắng tránh hai cánh tay của anh ra, đứng lên, theo bản năng lảng tránh tầm mắt và cơ thể trần truồng của anh.

Anh thấy cô vội vàng giãy khỏi ngực mình, trong lòng vô cùng khó chịu, giận dữ hỏi: “Nói đi! Em muốn làm gì bây giờ?”

Cô hít sâu, nhìn chung quanh kết giới bị phá hủy tan hoang, âm thầm kinh sợ với năng lực mạnh mẽ của yêu ma kia.

Thật là khó giải quyết.

“Yêu ma kia rất lợi hại, nếu muốn tránh tử kiếp này, chỉ có một biện pháp duy nhất.”

“Biện pháp gì?”

Cô xoay người nhìn anh, chậm rãi nói: “Lập tức tìm dương nữ, kết hôn cùng anh.”

14 thoughts on “[QTT] Chương 4

  1. sửa xong rồi, sai có 2 chỗ, còn lại tạm thời vẫn đúng hết
    hê hê, tỷ cũng muốn làm … làm cái gì ách gì sư ấy nhỉ?
    tr này 10 chương?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s