[TYCCTC] Chương 8: Biến hóa

Chương 8: Biến hóa

 

Cả tháng trời chạy đi chạy lại khắp nơi, chi một đống tiền mua thuốc cho Kỳ Nhi, lại mất ngủ mấy hôm lẻn vào nhà người ta ăn trộm dược (Nhất Nhất, tha thứ cho em đi a a a a), cuối cùng cũng lấy được hết chỗ thuốc cần lấy.

Tử Dương cẩn thận cất giữ chúng, hằng ngày đem ra phơi phóng cho khỏi mốc. Lúc đang thu dược vào phòng, nó nhìn thấy Lệ Phong đang đứng đựng ra đọc cái gì đó trước sân hậu viện của nhà trọ Hành Thiên – một chi nhánh dưới trướng Zổ tỷ.

Á há há há, không ngờ Zổ tỷ cũng xuyên nha, thật làm cho người ta nhảy nhót không thôi a~ Lại còn được ăn ké ở nhờ, sướng biết bao a~

Tử Dương tự sướng, rồi lại chợt để ý thấy sắc mặt Lệ Phong có chút biến hóa, cả người lâm vào trầm tư.

Tử Dương nghi hoặc, bò lại gần Lệ Phong. Có chuyện gì lại khiến tỷ ấy trầm tư như vậy được nhỉ?

Nó nhanh nhẹn sáp lại gần Lệ Phong, vậy mà người ta vẫn chưa phát hiện, nó lại càng tò mò về nội dung của cái tờ giấy bé tẹo kia.

Nó nhảy chồm lên, tay ôm cổ Lệ Phong, hai chân thì quấn quanh eo người ta, mắt liếc qua vai người ta rồi hồn nhiên hỏi:

– Tỷ đang đọc cái gì ế?

Lệ Phong giật mình, vội vàng cất mảnh giấy đi, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để cho Tử Dương đọc được dòng chữ cũng ngắn ngủi không kém trên mảnh giấy kia.

Cao thủ sắp ám sát Hoàng hậu.

Tử Dương đờ người, vẫn bám lấy Lệ Phong nhưng tay chân đã buông lỏng không ít.

Ngay sau đó, nó chạy về phía chuồng ngựa của nhà trọ, nhảy lên con ngựa nó mới mua ít lâu, liên tục ra roi cho nó chạy về phía Kinh thành La Tuyền.

Lại ám sát Hoàng hậu? Thể nào rồi cái người kia cũng lại bị thương! Có phải lần đầu tiên đâu cơ chứ!

Tử Dương thầm mắng trong lòng.

Lũ sát thủ giẻ rách thừa thời gian thiếu việc làm!

Cứ nghĩ đến bộ dạng máu me đầy người, khuôn mặt tái nhợt của Đỗ Nhất là Tử Dương lại càng hoảng, roi lại càng vung lên vun vút.

Nó hành động nhanh đến bất ngờ, bất ngờ đến mức Lệ Phong không kịp ngăn nó lại. Nàng cũng vội vội vàng vàng thu thập chỗ dược phẩm còn lại, chất lên ngựa rồi đuổi theo Tử Dương.

Hiện giờ hai người họ đang ở miền đông của Thùy Thiên, mà La Tuyền lại ở phía đông nam, cho dù chạy thục mạng, cho dù đi đường tắt, ít nhất cũng phải một tuần mới về được, mà cái bộ dạng Tử Dương sốt sắng như thế, chỉ sợ nó sẽ chạy không kể ngày đêm, khéo ngay cả mấy cái gấp của con người nó cũng không thèm để tâm luôn. Tử Dương lại không có nội lực thâm hậu, cái loại khinh công của nó cũng chỉ là dành cho người không có nội lực mà thôi. Nếu cứ đi như vậy, lúc đến nơi không phải là sức cùng lực kiệt sao?

Lệ Phong đuổi theo nó ba ngày ba đêm, vì có hành lí đi kèm nên tốc độ của nàng chậm hơn so với Tử Dương.

Đang chạy thục mạng, đột nhiên một bóng áo xanh lao ra làm nàng vội vàng ghìm cương lại. Con ngựa lồng lên, giơ thẳng hai võ trước lên không trung, may mà nàng có khả năng điều khiển ngựa khá tốt nên mới không bị nó hất xuống đất.

– Lệ tỷ, sao tỷ đi nhanh quá vậy?

Lệ Phong quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là Minh Châu.

Nàng lại ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh mới phát hiện, hóa ra đã đến trước cửa Mãn Nguyệt lâu rồi. Muốn đi về La Tuyền thì phải đi qua kinh đô Thùy Thiên, sao nàng lại quên mất chứ, như vậy chỉ cần bảo chị em đón đầu Tử Dương là xong. Giờ nó chạy mất tiêu rồi, làm ăn được gì nữa?

– Hoàng hậu La Tuyền sắp bị cao thủ ám sát, Tử Dương nghe tin chạy về rồi. – Giọng nói nàng lãnh đạm, nhưng đôi lông mày đang nhíu lại kia thì không che dấu nổi sự lo lắng – Tử Dương không có võ công, xông vào giữa chiến trường của cao thủ như vậy thì rất nguy hiểm.

Tử Dương nó thuộc loại hành động theo cảm tính, day thần kinh vận động hoạt động nhanh hơn dây thần kinh suy nghĩ. Nó chỉ có chuyện làm xong rồi nghĩ chứ không bao giờ là nghĩ trước rồi làm.

Người áo xanh vừa lao ra từ Mãn Nguyệt lâu lúc nãy nghe vậy, khẽ lầm bầm:

– Chắc chắn lại là vì tên Đỗ Nhất đần độn kia! – Rồi cũng không nói hai lời, nhảy lên ngựa chạy về phía La Tuyền – Lệ tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi, chuyện của Su em sẽ lo.

Nhìn bóng lưng Độc Cô Thảo rời đi, trong lòng Lệ Phong dâng lên cảm giác bất an khó hiểu. Nàng lấy mảnh giấy kia ra, đọc đi đọc lại mấy chữ trên đó.

Không có gì bất thường, nhưng tại sao….

Một ý nghĩ lóe qua.

Không xong, tin này truyền ra từ trong Hoàng cung!

Lệ Phong vứt bao thuốc cho Minh Châu, căn dặn ngắn gọn rồi cũng phóng đi như bay.

Đỗ Nhất đang quét dọn lại phòng ốc chuẩn bị đi ngủ thì có người truyền lời của Hoàng hậu, bảo chàng đến chỗ người, đã có thông tin về kẻ giết hại sư phụ chàng.

Đỗ Nhất thở dài, không hy vọng nhiều lắm về câu nói ấy.

Bước vào Phượng Nghê cung – tẩm cung của Hoàng hậu, Đỗ Nhất đã thấy Hoàng hậu vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế quý phi. Đôi lông mày xinh đẹp của người nhíu lại, rõ ràng có chuyện không đơn giản.

– Thần Đỗ Nhất tham kiến Hoàng hậu.

– Đứng lên đi, ta gọi ngươi đến vì cái gì chắc ngươi cũng biết rồi. Người sát hại sư phụ ngươi ta đã tra ra. Đó chính là Y Tiên Diệc Lăng Thần.

Đỗ Nhất giật mình ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Hoàng hậu. Dù biết đó là bất kính nhưng chàng khó mà khống chế bản thân không làm như vậy.

Y Tiên ư? Y Tiên… chẳng phải là sư phụ của Tử Dương sao? Vậy chẳng phải…

Như vậy, chàng phải làm sao? Báo thù? Hay mặc kệ?

Sư phụ và Tử Dương. Chọn ai đây?

Phịch. Tiếng vật nặng ngã xuống vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mùi máu tanh nồng nhẹ nhàng vởn quanh.

Đỗ Nhất theo bản năng mà cầm lấy chuôi kiếm, đứng chắn trước người Hoàng hậu.

Nam bóng đen thản nhiên bước vào tẩm cung của Hoàng hậu như bước vào chốn không người, bước chân vững vàng tựa như đã đi vào đây không biết bao nhiêu lần.

Thanh kiếm trắng bạc lóe lên trong ánh nến lập lòe. Từng giọt máu nhỏ xuống thảm đỏ làm tấm thảm lại càng chói mắt hơn bao giờ hết.

Năm người đó không nói không rằng, vung vũ khí lên dồn Đỗ Nhất và Hoàng hậu vào góc tường.

Tiếng đao kiếm vang lên chát chúa trong màn đêm yên tĩnh.

Ánh sáng bạc lóe lên trong chốc lát. Những đường kiếm nhanh vun vút đến mức không nhìn thấy di ảnh. Tiếng gió bị cắt xẹt vang lên càng lúc càng nhanh.

Ánh nến chập chờn nhảy múa.

Tiếng đạp cửa đột nhiên vang lên một cách mạnh mẽ.

Trong ánh mắt của Hoàng hậu chợt lóe lên tia sáng khác thường.

Tử Dương nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong. Nhịp đập vừa bình ổn trong chốc lát lại tiếp tục hỗn loạn, không thua kém gì khung cảnh trước mặt.

Đỗ Nhất vừa nhìn thấy bóng dáng của nó, vội vàng gào lên:

– Mau rời khỏi đây!

Một kiếm sắc bén xẹt qua đầu vai Đỗ Nhất, hướng về phía Hoàng hậu.

Đỗ Nhất hoảng sợ nhanh chóng quay lưng lại, gạt đường kiếm sang một bên.

Chớp lấy thời cơ, một tên khác đưa kiếm về phía Đỗ Nhất, hòng đánh lén sau lưng.

Tử Dương sợ hãi, bay về phía hắn như cướp lấy thời gian.

Một cơn đau nhói truyền đến từ bụng phải. Nó chưa kịp ngẩn người thì tên đang định đâm Đỗ Nhất đã quay lại, một kiếm vung lên đánh bay nó về phía tường.

Ầm. Bịch.

Tiếng đồ vật va chạm khiến Đỗ Nhất quay người lại.

Trong tròng mắt chàng chỉ hiện lên hình ảnh Tử Dương đang xuội lơ ở góc tường. Vết máu be bét chảy dài từ trên tường xuống tận chỗ nó đang ngồi. Máu dính đầy trên áo, cũng dính đầy trên chiếc thảm đỏ.

Chàng sợ hãi, bước chân nhấc lên, hướng về phía Tử Dương, chưa kịp hạ xuống thì tiếng Hoàng hậu thét chói tai đã vang lên ngay sau lưng.

– Đỗ Nhất, Y Tiên là người đã sát hại sư phụ ngươi. Hãy nhớ lấy điều đó. Như vậy ta có chết cũng cam lòng. – Tiếng nói của Hoàng hậu vang lên ngay sau tiếng thét kêu cứu, cực kì rõ ràng. Một vệt máu đỏ tươi nở rộ trên áo gấm đẹp đẽ.

Tử Dương giờ đã không thể thở một cách bình thường. Nó yếu ớt mở miệng ra mà hớp lấy từng ngụm không khí.

Nhát kiếm kia đã xuyên qua cả cơ thể nó, lại bị thêm một chưởng, nó cảm giác như xương cốt toàn bộ cơ thể như vỡ ra.

Máu nó vẫn tiếp tục trào ra không ngừng.

Tử Dương giơ đôi tay run rẩy của nó lên điểm huyệt cầm máu.

Nó ngẩng đầu lên. Trước mặt vẫn là khung cảnh hỗn loạn, tiếng đao kiếm lại tiếp tục vang lên.

Đỗ Nhất vẫn tiếp tục bảo vệ Hoàng hậu. Trên người chàng đã dính đầy vết thương.

Hốc mắt nó nóng lên, không biết là vì đau đớn, hay vì chua xót.

Tại sao… lần nào cũng vậy… thà hy sinh tính mạng để bảo vệ Hoàng hậu… cũng không chịu quay lại nhìn nó một chút…

Rồi trước mắt nó tối sầm lại.

Trước cửa lại xuất hiện thêm một người nữa.

Độc Cô Thảo liếc nhìn mọi thứ trong phòng, khi nhìn đến cái xác đầy máu trong góc tường, lửa giận bừng lên.

– Sở Lam, đưa Tử Dương về xe. – Nàng nói với người đi phía sau mình rồi vung kiếm lên như cuồng phong bão táp.

Sở Lam vâng lệnh, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, chỉ đi phăm phăm về phía Tử Dương, bế xốc nó lên rồi ra ngoài.

Đỗ Nhất nhìn thấy Sở Lam ôm Tử Dương đnag bị thương, lại còn để cho cái đầu nó ngửa cả ra sau, lo lắng đánh đánh chém chém với mấy tên kia vài chiêu rồi vứt lại tất cả cho Độc Cô Thảo, nhanh chóng chạy về phía Sở Lam.

Đỗ Nhất đưa tay ra trước mặt hắn, ý bảo để chàng ôm Tử Dương. Sở Lam ngần ngừ, ôm một người con gái tuyệt không phải chuyện có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái. Chưa kịp làm gì, Độc Cô Thảo đã bay ra sau khi diệt gọn năm tên kia, vung tay lên đánh bay Đỗ Nhất va vào chiếc xe ngựa đang đậu gần đó.

– Ngươi định làm gì? – Giọng nói của Độc Cô Thảo đầy phẫn nộ – Sở Lam, đưa Tử Dương lên xe.

Sở Lam nghe vậy, không hề khách khí mà lướt qua người đang ôm ngực ngồi bệt bên cạnh xe kia, bước vào trong xe đặt Tử Dương nằm ngay ngắn trên giường mềm.

– Khụ. – Tử Dương đột nhiên nhổm dậy, ho ra một ngụm máu đen.

Đỗ Nhất thấy Tử Dương tỉnh lại, cũng nhổm dậy định trèo lên xe nhưng lại bị Độc Cô Thảo cản lại.

Chàng trơ mắt đứng nhìn người ta leo lên xe.

– Tử Dương, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng… – Sẽ không để nàng lại bị tổn thương nữa. Vậy nên hãy nhớ trở về…

Còn chưa nói xong, Đỗ Nhất đã bị Tử Dương cắt ngang.

– Thống lĩnh, không cần, cái mạng nhỏ của ta đâu cần ngài xả thân. mạng sống của ngài nên dùng để bảo vệ những người có thân phận cao quý như Hoàng hậu kia. Còn ta thì, xin lỗi, cái mạng giẻ rách của ngài, ta không cần! – Tiếng nói thều thào của Tử Dương khẽ vang lên, nhưng ba người đứng đây ai cũng có nhĩ lực tuyệt vời, nên mọi lời nói của nó lại trở nên cực kì rõ ràng.

Dùng mạng sống để bảo vệ ư? Vậy sau khi chết rồi là có thể để mặc người ta đúng không? Cái chuyện đơn giản đó ai mà chả làm được.

Đỗ Nhất đờ người khi nghe Tử Dương nói như vậy.

– Còn nữa, ngài đừng quên, ngài còn phải báo thù cho sư phụ.

Đỗ Nhất đứng lặng người.

Trong lúc chàng còn đang phân vân không biết nên làm gì với chuyện giữa sư phụ và Tử Dương, thì tự tay Tử Dương đã định đoạn tất cả? Hay đúng hơn, là chàng tự mình quyết định trong lúc vô ý?

Khi đang phiền não vì chuyện đó thì ước gì mình không phải đưa ra quyết định, nhưng tại sao khi có người làm giúp rồi, trong lòng vẫn cảm thấy phiền não?

Đỗ Nhất vẫn cứ đứng đấy nhìn xe ngựa đi xa.

Lệ Phong đứng bên cạnh từ khi nào, chàng cũng không biết.

Lệ Phong nhìn Đỗ Nhất như người mất hồn, lại nhớ đến vẻ mặt của Hoàng hậu khi nãy.

Lúc nàng đến nơi, Độc Cô Thảo đã xử lí xong hết mọi chuyện, chỉ còn mụ Hoàng hậu đứng trong phòng.

Khi nhìn thấy nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp của mụ ta khẽ cong lên nụ cười đắc thắng. Nụ cười đó càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng nàng là chính xác.

Nàng quay người bỏ đi, thầm khinh bỉ tên đang đứng đựng ra kia, chưa bao giờ ghét ngu trung như bây giờ!

Tử Dương được đưa về lâu trong tình trạng sống dở chết dở. Lúc lên xe tỉnh được một tý rồi lại ngất đi, cứ nằm li bì trên xe, đến tận lúc về lâu ồn ào náo nhiệt cũng không thèm tỉnh dậy, làm mọi người phải hầu hạ nó từ cái móng chân đến kẽ răng.

Mà kể ra, cái hôm nó về lâu thì cứ gọi là phi thường phi thường náo nhiệt!

Ai nhìn thấy nó mặt không xanh tái như đít nhái thì cũng hét ầm lên, không đứng nhìn xác nó như nhìn người chết thì cũng chạy vòng quanh tìm đại phu.

Tử Dương ngồi dựa vào giường, nghe mọi người tả lại thảm trạng của nó.

Nó ầm thầm tiếc hận trong lòng. Thời đại này có máy ảnh có phải tốt không? Nó không được nhìn cái bộ dạng tàn tạ của mình. Thật tiếc nuối a a a a a~

– Em còn dám nói thế? Có biết lúc đó bản thân thê thảm tới trình độ nào không hả? Thật không khác gì người chết! – Độc Cô Thảo liếc nó.

Rồi rồi rồi, máu me đầy người chứ gì? Máu đen hòa máu đỏ chứ gì? Mặt trắng bệch như đắp thạch cao chứ gì? Cái lỗ thủng trên người phải khâu vài chục mũi chứ gì? Biết rồi biết rồi! Bao nhiêu người nói mãi rồi! Nó thuộc lòng luôn rồi!

– Vết khâu không để lại sẹo chứ? – Minh Châu lo lắng hỏi.

– Sao lại không? Khâu cả lưng cả bụng thế, không để lại sẹo thì đúng là yêu quái. Y thuật của tỷ cũng chưa đến mức đấy. – Dương Liệt Hỏa nhíu mày – Mà sao sư thúc lại để muội thành cái dạng này?

– Em quấy ông ấy nhiều quá, ông ấy chịu không nổi đuổi em xuống núi a. – Nó cười hì hì đáp lại. Sư phụ Dương Liệt Hỏa với Mắm sư phụ là huynh đệ đồng môn, hai đồ đệ nhà nó cũng vì vậy mà khá thân thiết.

– Mà sao Lệ tỷ vẫn đi theo vào cung vậy? Không phải bảo tỷ ấy nghỉ ngơi sao? – Độc Cô Thảo hỏi Minh Châu.

– Muội cũng không biết, tỷ ấy nhìn mảnh giấy xong thì chạy đi luôn.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lệ Phong.

– Đó là một cái bẫy.

Mọi người nhìn nàng bằng cặp mắt khó hiểu.

– Tin báo được truyền ra từ Hoàng cung, nghĩa là vụ ám sát này do Hoàng tộc đứng sau lưng. Mà địa vị của Hoàng hậu cũng khá lớn, người đối địch với bà ta dù khá nhiều nhưng dùng cách lộ liễu như thế để ám sát là vô cùng ngu dốt. Vậy nên chỉ có thể đoán rằng vụ ám sát này thực ra là do chính nạn nhân tạo ra, mục đích vô cùng đơn giản….

– Dụ được đồ đệ của Y Tiên đến, sao ngài không bắt cô ta luôn? – Một bóng áo đen bưng một cái hộp gỗ nhỏ dâng cho Hoàng hậu.

– Ngươi tưởng ta không muốn? Nếu không phải có tên Cẩm chướng Mãn Nguyệt kia ở đó thì ta đã bắt nó lâu rồi. Hừ! Không ngờ con bé đó lại có dính líu tới  Mãn  Nguyệt lâu! – Hoàng hậu bóp nát bông hoa cẩm chướng đỏ viền trắng diễm lệ trong tay.

Hoàng hậu thoải mái ngồi trên ghế quý phi, cả người khỏe khoắn, nhìn tuyệt không giống người vừa bị đâm cho một nhát chí mạng.

Cứ nghĩ đến màn kịch mấy hôm trước, mụ lại cười khoái trá không thôi. Chỉ một tiểu xảo đơn giản mà cũng lừa được mấy người đó. Cái thanh kiếm đâm vào mụ thực ra chỉ là kiếm giả, chỉ cần đâm vào bất cứ cái gì thì nó sẽ tự thụt vào bên trong, đống thời làm vỡ túi máu có sẵn trong đó. Quá dễ dàng!

– Vậy giờ chúng ta nên làm gì?

– Không cần vội, dù gì cũng có tên Đỗ Nhất kia. Hắn thế nào chẳng đem tên Y Tiên kia ra để báo thù. Hắn không làm được, vậy chúng ta sẽ giúp hắn một chút. – Hoàng hậu xoay cái hộp gỗ dựng Lạc Hồn tán trong tay.

Không có con bé kia ở đây, đầu độc tên kia thật quá dễ dàng!

Hoàng hậu cười lạnh.

Hắn cho rằng làm người đứng đầu đội ngũ bảo vệ mình là cái gì cũng biết sao? Nhầm to! Cái địa vị của hắn chỉ là hữu danh vô thực, đứng trên trời mà nhìn xuống thì biết bên dưới đám mây kia che dấu cái gì? Bảo vệ ư? Nực cười? Sát thủ thì có! Cho hắn ngồi vào cái vị trí đó, thật đúng là tốt!

– Ngươi mau đi chuẩn bị địa lao cho thật tốt. Chúng ta sắp nghênh đón Y Tiên đến rồi đấy. Chẳng mấy chốc là thứ kia sẽ thuộc về ta! Ha ha ha ha!

17 thoughts on “[TYCCTC] Chương 8: Biến hóa

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. nhiều lỗi quá, e xem sửa lại đi, tỷ out rồi.
    Su e lại mềm lòg, ngược tâm như thế ko bõ.
    Trời ơi, Lệ tỷ đứg đó sao ko chửi hắn 1trận?

  3. Nó ầm thầm tiếc hận trong lòng. Thời đại này có máy ảnh có phải tốt không? Nó không được nhìn cái bộ dạng tàn tạ của mình. Thật tiếc nuối a a a a a~
    ta đánh nàng chết bây giờ ham hố cái chi lại ham hố vụ này hử
    Lệ tỷ lạnh lùng mà đâu có mắng
    ta ngược chết tên này hừ hừ
    vào tay ta chỉ có nhừ như xương hầm

  4. Ấy chết, thực tình là rất muốn giết ngay tên ngu trung này, chứ tốn nước miếng mắng hắn làm chi nhể…Nếu không phải hắn là của Tiểu SU, thì…ngay lúc đó hắn sẽ lập tức bảy khiếu chảy máu, đau đớn quằn quại sau 7 ngày mới chết, còn con mụ Hoàng hậu kia thì sẽ bị “túi máu” thật luôn, khỏi cần giả làm gì cho mệt, dơ hết áo…

  5. ^^
    thật sự càng ngày càng muốn ngược hắn cho đến chết a~
    Su tỷ, muội biết khá nhiều về chăm sóc da, dự định mở spa riêng dành cho Mãn Nguyệt tỷ muội chúng mình, tỷ mà để lại sẹo cứ an tâm, có muội giúp chăm sóc da~

  6. sặc, giờ mới nhìn kĩ cái ảnh, thì ra ảnh dắt mây, hồi trc nhìn thấy mỗi anh giai cầm cái khăn nghĩ ngay đến thụ hết nhìn đc cái khác

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s