[QTT] Chương 5

Chương 5:

“Em nói phải làm sao? Đại sư, anh nghĩ là anh yêu em, trừ em ra, anh không muốn đụng vào bất kì người đàn bà nào khác, càng không cưới bất kì ai.”

Âu Dương Bách Tuế nhìn chằm chằm Bạc Thiểu Nghiên, tức giận đến mức muốn bóp cổ cô.

Cô gái này thế mà lại lén lút sau lưng anh, cùng cha anh bí mật mở đại hội gặp mặt, anh khi tới tận khách sạn mới biết mình bị người ta tính kế.

Bữa tiệc gặp mặt quan trọng với ông chủ của mấy ngân hàng gì chứ, tất cả đều là bậy bạ!

“Bách Tuế, con đã đến rồi? Mau ngồi xuống, bọn cha chờ con đã lâu.” Âu Dương Hoàng cười đứng lên kéo tay anh, bộ dáng sợ anh sẽ trở mặt chạy lấy người.

Anh thực sự muốn quay đầu bước đi. Nhưng, vừa bước vào sương phòng hoa lệ của khách sạn, nhìn thấy Bạc Thiểu Nghiên mặc quần áo trắng thanh lệ như tuyết ngồi bên cạnh Đường Lập Dương, anh liền quyết định không đi.

Cô đương nhiên là lấy thân phận bạn gái của Đường Lập Dương để tham dự, hơn nữa, còn trang điểm đến mức xinh đẹp động lòng người như thế…

Lòng đố kị thiêu đốt trong lòng anh.

“Bách Tuế, ngồi xuống đi! Thức ăn hôm nay rất ngon đấy.” Đường Lập Dương chỉ vào đồ ăn mà cười nói.

Anh không để ý đến anh ta, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Bạc Thiểu Nghiên, mà cô đang dùng một ánh mắt cảnh cáo nhìn lại anh.

Muống sống, thì ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn gặp mặt.

Trong ánh mắt trong suốt của cô viết như vậy.

Một ánh mắt này, ý nghĩ chống đối của anh lại dâng lên hoàn toàn.

Hoàn toàn ngó lơ, cực kì lí trí vô tình, sau nghi thức trừ tai trần truồng và ôm hôn đêm đó, cô vẫn chỉ xem anh là khách hàng, mà không phải đàn ông.

Tốt, rất tốt. Cô tự cao tự đại, không xem tình yêu, phải không? Anh lại càng muốn trêu chọc cô, anh cũng muốn nhìn, bộ dạng thánh nữ này cô có thể giả trang được bao lâu.

Anh nhịn xuống cơn tức, kiềm chế tính khí, nở một nụ cười khiêu khích lạnh lẽo, chậm rãi đi tới ghế trống đối diện Bạc Thiểu Nghiên, ưu nhã ngồi xuống.

“Để tôi giới thiệu, đây là tổng tài tập đoàn nhà đất Đông Điền – Trần Đông Điền tiên sinh.” Đường Lập Dương giới thiệu.

“Xin chào, tôi là Âu Dương Bách Tuế.” Anh nhẹ nhàng vuốt cằm, tư thái tôn quý mê người.

“Thì ra là ‘thái tử’ của Âu Dương vương triều, lớn lên đẹp trai khỏe mạnh như thế.” Trần Đông Điền kinh ngạc mà cười.

Bên ngoài đồn đại Âu Dương Bách Tuế là một con quỷ có thể chết bất cứ lúc nào, hiện tại xem ra, toàn bộ đều là lời đồn mà thôi!

“Vị này là thiên kim tiểu thư Trần Nhật Văn của Trần tổng.” Đường Lập Dương lại giới thiệu đến tiểu thư ngồi bên cạnh Âu Dương Bách Tuế.

“Xin chào.” Âu Dương Bách Tuế quay đầu nhẹ nhàng nhìn qua, chào hỏi, nhưng hoàn toàn không chú ý tới dung mạo của Trần Nhật Văn.

“Xin chào.” Ánh mắt của Trần Nhật Văn từ khi anh vừa vào đến giờ, vẫn không hề rời khỏi anh.

Hôm nay Âu Dương Bách Tuế mặc một thân tây trang đen, áo sơ mi đen, tóc đen hơi dài nằm ở sau gáy, tóc mái trước trán vén ra sau tai, lộ ra dung mạo tuấn tú thanh bạch ngạo nghễ của anh, cả người tản ra mị lực thần bí.

Bạc Thiểu Nghiên nhanh chóng phát hiện Trần Nhật Văn là nhất kiến chung tình đối với Âu Dương Bách Tuế. Như vậy là tốt nhất, cô hai ngày này lao lực tinh thần chọn lọc bát tự của vô số cô gái, thấy sinh nhật của vị Trần Nhật Văn này hợp với Âu Dương Bách Tuế nhất. Quan trọng nhất là, vị Trần tiểu thư này có số mệnh trường thọ cực dương, là người tốt nhất có thể giúp Âu Dương Bách Tuế kéo dài sinh mạng, nếu như hai người bọn họ có thể thật lòng yêu nhau, như vậy, trong thời gian ngắn mấy yêu ma kia không thể chạm vào một cọng lông tơ của Âu Dương Bách Tuế.

Nhưng mà, vấn đề khó khăn trước mắt là, phải thuyết phục Âu Dương Bách Tuế gật đầu như thế nào.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt muốn giết người của Âu Dương Bách Tuế, cô cũng biết còn có một con đường gian nan phía trước.

Thật là kỳ quái, muốn anh ta lấy vợ là vì cứu tính mạng anh ta, tại sao cô còn phải mệt mỏi như vậy?

Đúng vậy, cô mệt chết đi, không biết có phải vì bị yêu ma đánh một chưởng hay không, khí tức của cô từ ngày đó vẫn rất loạn, mặc dù ngồi xuống điều tức cũng không có tác dụng, giống như có gì đó mắc ở trong ngực, hô hấp cũng phải cố hết sức, cũng vì vậy đặc biệt cảm thấy mỏi mệt…

Thật là, vụ này quả nhiên rất phiền toái…

Không khí đột nhiên trở nên hơi lạnh. Lúc này, Đường Lập Dương cười ấm áp: “Oa, nhìn kỹ, hai người Bách Tuế cùng Trần tiểu thư càng xem càng xứng đôi đấy!”

Đương nhiên xứng đôi, cực âm cực dương, vốn chính là hòa hợp.

Bạc Thiểu Nghiên suy nghĩ ở trong lòng, cổ họng lại có chút khô khốc, vội vàng bưng chén lên uống một ngụm nước.

Lông mày Âu Dương Bách Tuế nhướng lên, cười lạnh: “Vậy sao?”

“Trần tiểu thư thấy Bách Tuế như thế nào?” Âu Dương Hoàng cười hỏi.

“Rất tốt….” Trần Nhật Văn thẹn thùng cúi đầu.

“Xem ra hôn sự này đã định rồi.” Trần Đông Điền cười cười nhìn con gái.

“Nếu Trần tổng nói như vậy, vậy hôn lễ tốt nhất là mau chóng cử hành.” Âu Dương Hoàng thuận thế nói.

Lông mày Âu Dương Bách Tuế cau lại.

“Vậy còn phải xem con gái của tôi có ý kiến gì hay không.” Trần Đông Điền cười cười nhìn con gái.

“Đừng hỏi con, con không có ý kiến nữa.” Trần Nhật Văn đỏ mặt nói.

“Vậy thì tốt quá…”

Tất cả mọi người nở nụ cười, chỉ có mặt Âu Dương Bách Tuế càng ngày càng khó coi.

Bạc Thiểu Nghiên mặt không đổi sắc nhìn một bàn đồ ăn, không muốn ăn.

Đúng lúc này, Đường Lập Dương bỗng nhiên săn sóc gắp đồ ăn giúp Bạc Thiểu Nghiên, còn dịu dàng dựa vào cô nói: “Ăn đi, Thiểu Nghiên, em vẫn chưa ăn cơm.”

Con ngươi Âu Dương Bách Tuế co rụt lại một cách nguy hiểm, sắc mặt đột biến.

Bạc Thiểu Nghiên sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó gật đầu nói tạ ơn: “Cám ơn.”

“Còn muốn ăn cái gì? Anh gắp giúp em.” Đường Lập Dương lại nói.

Âu Dương Bách Tuế lạnh lùng nói: “Cô ấy không có tay sao? Còn cần anh gắp thức ăn giúp? Anh không biết hành vi này rất không phù hợp lại mất vệ sinh sao?”

Mọi người đều bị lời nói của anh làm hoảng sợ, Trần Nhật Văn lại trợn mắt to nhìn anh, lại nhìn Bạc Thiểu Nghiên.

“Bách Tuế!” Âu Dương Hoàng lúng túng trách cứ.

“Tôi chỉ có ý tốt.” Đường Lập Dương cười nói.

Bạc Thiểu Nghiên kỳ thật cũng ngây ngẩn cả người, Âu Dương Bách Tuế sao lại nhắm vào cô?

“Xin cô ăn uống cẩn thận, đừng suy nghĩ lung tung.” Anh bổ sung một câu.

Đôi mi thanh tú của Bạc Thiểu Nghiên cau lại, cũng không khách khí nói thẳng: “Cũng xin anh chuyên tâm một chút, đây chính là tiệc gặp mặt của anh và Trần tiểu thư.”

“Đúng vậy đừng Bách Tuế, đây là tiệc gặp mặt của con cùng với Trần tiểu thư, đừng dọa Trần tiểu thư.” Âu Dương Hoàng vội nói.

“Tôi dọa cô sợ sao?” Âu Dương Bách Tuế quay sang Trần Nhật Văn, lạnh lùng hỏi.

“Không có… Chẳng qua là, Âu Dương tiên sinh cùng Bạc tiểu thư… hình như rất thân thiết?” Trần Nhật Văn nhẹ giọng hỏi.

“Đương nhiên là quen thuộc! Mạng của tôi còn nằm trong tay cô ấy, cô ấy có thể làm tôi sống, cũng có thể khiến cho tôi chết.” Lời nói mập mờ của anh lại khiến cho mọi người kinh ngạc.

Bạc Thiểu Nghiên lại nhăn mặt, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Đôi mắt to của Trần Nhật Văn không khỏi quay qua nhìn cô, đáy mắt lóe ghen tỵ.

Âu Dương Bách Tuế mặt lạnh, lại trực tiếp hỏi Trần Nhật Văn: “Trần tiểu thư, cô tại sao lại muốn tới gặp mặt với tôi? Tự nguyện? Hay là bị ép?”

Trần Nhật Văn ngây ngẩn cả người.

“Bách Tuế!” Âu Dương Hoàng quát lên.

“Cô biết tôi sao? Cái gì về tôi cô cũng không biết, cô không lo lắng sao?” Anh lại tiếp tục truy vấn.

Trần Nhật Văn nhìn anh, nhất thời không thể trả lời.

“Bách Tuế, con đang làm gì?!” Âu Dương Hoàng quát.

Bạc Thiểu Nghiên nhìn chằm chằm anh, biết rõ anh muốn phá vụ gặp mặt này.

Âu Dương Bách Tuế không để ý tới cha, chậm rãi đứng lên, đi về phía Trần Nhật Văn, cười lạnh nói: “Cô hẳn là đã nghe thấy, bên ngoài nói tôi gần đất xa trời, đây chính là sự thật đấy! Tôi không thể sống lâu, như vậy cô cũng không để ý sao?”

Cha con Trần đều kinh ngạc mà xanh mặt.

“Đừng có ngu ngốc đi làm một cô vợ xung hỉ. Trở về đi! Tôi vốn không muốn kết hôn, cũng không có chút hứng thú nào với cô.” Anh hừ lạnh một tiếng, lại hung hăng trừng mắt nhìn Bạc Thiểu Nghiên một cái, sau đó bỏ lại một đám người đang há hốc mồm, cuồng vọng tùy hứng mà ra khỏi sương phòng.

Bạc Thiểu Nghiên tức giận đứng dậy đuổi theo, khi anh đi vào thang máy cô cũng đi vào theo.

“Âu Dương Bách Tuế, anh có biết anh đang làm cái gì không?” Cô tức giận nói.

“Đương nhiên biết, tôi kết thúc một trò hài nhàm chán.” Hai tay anh đút trong túi, hừ lạnh.

“Anh bị ngu à? Bị ngu à? Mấy ngày này, bọn tôi mất bao tâm trí sắp xếp cuộc gặp mặt này, lại tốn bao nhiêu thời gian tìm được dương nữ này, đều là để cứu mạng anh!” Cô nộ khí xung thiên mắng.

“Tôi đã nói rồi tôi không kết hôn, đừng tùy tiện nhét đàn bà cho tôi, tìm cách khác!” Anh cũng tức giận không kém.

“Đây là cách duy nhất có thể cứu anh, không kết hôn, anh nhất định phải chết.” Cô lạnh lùng nói.

Người này cũng sắp chết rồi, lại vẫn dám nói như thế?

Huống chi, cách ngày yêu ma lại đến chỉ còn có bảy ngày, mà bùa hộ mệnh cô vẽ ở trên người anh cũng chỉ có thể chống đỡ mười sáu ngày nữa, anh ta cho rằng anh ta có thể tùy hứng cự như vậy?

“Tại sao cứ phải dùng cách này? Tại sao?” Anh cả giận nói.

“Bởi vì chỉ có cùng dương nữ thành hôn vào ngày tốt giờ lành, để lại con nối dòng, vợ con của anh mới có thể bảo vệ anh, để anh còn chút dính líu với dương thế, cũng mới có thể khiến cho anh sống lâu một chút.”

“Đây là cái đạo lý quái quỷ gì?” Anh nghe vậy lại càng tức hơn.

“Quan hệ giữa người với người, chính là một loại ràng buộc, mà quan hệ thân mật, lại chính là dây thừng mạnh nhất, trói chặt mấy người với nhau. Anh vì âm hư mệnh khinh khinh, hồn phách dễ dàng trôi dạt, cần phải có người trói chặt, mới không dễ dàng rời đi lần nữa, hoặc là bị mang đi.” Cô nghiêm túc giải thích.

“Vậy vì sao nhất định phải là dương nữ?”

Su: mà k phải dương nam =)))

“Sinh nhật của dương nữ thuần dương, tuổi thọ dương gian dài mà sức khoẻ dồi dào, tình yêu của họ, chính là ràng buộc mạnh nhất. Anh cần một cô gái chính dương cát vượng, mà Trần Nhật Văn tiểu thư chính là dương nữ tốt nhất được tuyển chọn trong vạn người…”

“Vậy còn em?” Anh đột nhiên hỏi.

“Cái gì?” Cô ngẩn ra.

“Em là cái gì nữ?” Anh nhìn cô chằm chằm.

“Tôi?” Cô dừng một chút, mới nói: “Bạc gia lấy trừ nạn làm nghiệp, trăm năm qua bị âm khí dính lấy, người trong tộc bất luận là nam hay nữ đều âm khí quá mạnh.”

“Tất cả… Em là âm nữ?” Anh nhíu mày.

” Phải.”

“Theo như em nói, âm nữ giống em, chẳng phải là phải tìm dương nam để kết hôn?”

Sao lại nói đến cô? Cô nhẹ nhíu mi, nói: “Người Bạc gia muốn kết hôn phải chọn giờ, chúng tôi có một quy định bất thành văn, nối dõi tông đường chỉ tìm người có sinh nhật thuần dương, phúc vượng mạng dày.”

Gạt cái mớ quy định đó đi! Anh xụ mặt xuống.

“Nhưng  mấy cái này đối với tôi không có tác dụng, bởi vì tôi đã chuẩn bị tu đạo.” Cô lại bổ sung.

“Tu đạo cái gì? Tu đạo rồi cả đời đều trừ tai diệt quỷ vì người khác, em không phiền sao?” Anh nổi tính.

“Tôi không phiền, vấn đề là anh đang ở đây phiền cái gì? Cái này liên quan đến tính mạng của anh, anh muốn sống thì phải cưới vợ sinh con, không có lựa chọn khác.” Cô quát lạnh.

Anh giận dữ, xoay mình đưa tay đè nhẹ vào mặt kính trong thang máy, đem cô ở giữa anh và thang máy.

“Em còn dám hỏi anh phiền cái gì? Em làm tâm tình anh hỗn loạn. Náo loạn mỗi dây thần kinh của anh, hại trong đầu anh chỉ có thể suy nghĩ về em… Em nói xem, Bạc Thiểu Nghiên đại sư, anh có thể không phiền sao?”

Bạc Thiểu Nghiên kinh ngạc trợn mắt, cả người chợt bất động, trái tim không tự chủ được mà kinh hoàng.

Anh ta… anh ta đang nói cái gì? Chẳng lẽ…

“Em nói phải làm sao? Đại sư, anh nghĩ là anh yêu em, trừ em ra, anh không muốn đụng vào bất kì người đàn bà nào khác, càng không cưới bất kì ai.” Anh ghé sát vào cô, khiêu khích mà tỏ tình.

Cô nhanh chóng hoàn hồn, nghiêm chỉnh mà đẩy anh ra, lớn tiếng quát: “Đủ rồi, chuyện như vậy đừng nói bậy!”

“Em nghĩ rằng anh đang nói đùa sao?” Lông mày anh nhướng lên.

“Tôi biết anh ghét tôi, cho nên không ngừng làm phiền tôi, nhưng sự việc đang liên quan đến sinh mạng của anh, anh có thể hợp tác một chút không?” Cô giận dữ mắng mỏ.

“Đúng vậy, ngay từ đầu anh thật ghét em… ghét em quá xinh đẹp, ghét em quá lạnh lùng, ghét em quá thẳng thắn, ghét em quá vô lễ… càng về sau, anh càng ghét em giữ khoảng cách với anh, ghét em ngồi bên cạnh người đàn ông khác, ghét ngoài anh ra còn có người khác chạm vào em, ghét em không thể thuộc về anh….” Anh nói xong chậm rãi cúi đầu, dán vào mặt của cô.

Cô nghe vậy kinh hãi nín thở, quên mất cần phòng bị, cho đến khi hơi thở nóng rực của anh dán vào môi co, cô mới vội vã muốn tránh ra.

Anh không cho cô trốn, rất nhanh bắt lấy cánh tay của cô, dùng sức kéo một cái, ôm cô vào trong ngực anh, hai cánh tay chặt chẽ nhốt cô lại.

“Buông!” Cô quát.

“Không buông.” Anh lại càng ôm chặt thân thể mềm mại tinh tế của cô hơn.

“Âu Dương Bách Tuế! Anh nếu không buông, tôi sẽ rủa phược chú!” Cô hổn hển, tức giận cảnh cáo.

“Tốt, anh bị trói không thể cử động, đến lúc đó xem em làm sao anh đi ra ngoài.” Anh tùy hứng hừ nhẹ, chính là không buông tay.

“Anh….”

Khó có khi Bạc đại sư cũng có lúc phẫn nộ, anh cười đắc ý, giương mắt nhìn trộm ảnh phản chiếu trong gương, không ngờ vừa thấy lại bỗng dưng ngơ ngẩn.

Trong gương, cô một thân thuần trắng dựa vào tây trang màu đen của anh, giống như một con chim sẻ trắng bị bóng đen bắt lấy, ấn tượng này, dường như có chút quen thuộc…

Bạc Thiểu Nghiên cảm giác được anh đang lơ là, nhân cơ hội mạnh mẽ đẩy anh ra, anh không đề phòng, cả người va vào tường kính phía sau, cánh tay đau nhói, khom người kêu rên.

“A….”

Cô rùng mình, có lỗi nói: “Thực xin lỗi, bị thương chỗ nào vậy? Tôi nhìn xem…”

Lúc này, thang máy đã tới lầu một, yên tĩnh chậm rãi mở ra, anh không lên tiếng, khuôn mặt tức giận đẩy cô ra, bước ra ngoài.

“Âu Dương Bách Tuế!” Cô vừa gọi vừa đuổi theo anh.

Anh dỗi không để ý tới cô, tiếp tục đi ra ngoài.

Vương Dũng đã sớm mở xe ra, chờ ngoài cửa lớn, anh đi về phía xe, đang muốn lên xe, đã bị cô giữ chặt.

“Chờ một chút, Âu Dương Bách Tuế….” Cô vội la lên.

“Làm gì? Tôi cũng đã thả em rồi, em không trốn, lại còn tới kéo tôi?” Anh lạnh lùng chế giễu.

“Để cho tôi xem tay anh!” Cô nhíu mày.

“Tay tôi rất ổn!” Anh hất tay cô ra.

“Đợi…” Cô còn muốn nói điều gì, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.

“Thiểu Nghiên! Thiểu Nghiên!”

Cô buồn bực quay đầu lại, chỉ thấy Đường Lập Dương từ đại sảnh khách sạn bước nhanh về phía cô, cầm trong tay một ví da màu trắng.

“Em quên cầm ví da.”

Âu Dương Bách Tuế bỗng nhiên xoay người, trừng mắt nhìn hai người bọn họ, ngọn lửa sớm rục rịch dưới đáy lòng nhất thời lại càng bùng lên mạnh mẽ.

Thiểu Nghiên? Gọi thật là thân thiết!

Cô ngẩn người, ngạc nhiên nói: “Đây không phải của tôi…”

Đây là vì để cho cô giả trang làm bạn gái anh ta, Đường Lập Dương mua riêng linh kiện tạm thời để che dấu thân phận pháp sư của cô, cũng không phải là của nàng.

“Anh nói muốn đưa cho em, em quên rồi sao?” Đường Lập Dương ấm giọng nói..

“Nhưng…” Cô căn bản rất ít ví da.

“Đây là tâm ý của anh, đừng cự tuyệt anh, được không?” Đường Lập Dương lại nói.

Cô còn chưa mở miệng, Âu Dương Bách Tuế liền lạnh lùng trào phùng: “Một pháp sư như cô ta còn mang ví da làm gì? Hơn nữa cô ta mặc thân pháp bào lại còn mang theo cái này thì còn buồn cười đến mức nào!”

“Cô ấy bình thường có thể sử dụng! Thậm chí rất thích hợp mang theo tham gia hôn lễ của anh.”

Trong lòng Âu Dương Bách Tuế giật một cái, gương mặt tuấn tú dài ra, cũng lười nghe tiếp, tức giận chui vào ngồi sau xe, dùng sức đóng sầm cánh cửa, xe mau chóng rời đi.

Bạc Thiểu Nghiên nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm Đường Lập Dương.

“Anh cố ý.”

“Cái gì?” Đường Lập Dương giả ngu.

“Cố ý lợi dụng tôi để chọc tức anh ấy.”

“Có sao?”

“Đấu tranh của các người, đừng kéo tôi vào.” Cô âm thanh lạnh lùng nói.

“A….” Đường Lập Dương cười nhẹ một tiếng mới nói mới nói: “Cô đã bị kéo vào, Bạc đại sư, từ một khắc anh ta yêu cô, cô chính là vũ khí tốt nhất để thương tổn anh ta của tôi.”

Bạc Thiểu Nghiên chán ghét nhíu mi, đối với sự khôn khéo của anh ta, cũng đối với chình mình không có đúng lúc ngăn cản tâm tư của Âu Dương Bách Tuế mà ảo não không thôi.

Cô quả nhiên như lời của vị trừ ách sư già kia, không thương, không yêu, nhưng cũng bởi vì không biết yêu mà u mê không đề phòng sao?

“Thấy anh ta thống khổ vì yêu mà không chiếm được, sự tức giận mười mấy năm qua của tôi cũng đủ để yên ổn trở lại.” Anh ta cười lạnh.

Cô nghe vậy biến sắc, chợt giật mình, Đường Lập Dương hẳn là còn phát hiện tình cảm của Âu Dương Bách Tuế đối với cô còn sớm hơn cả Âu Dương Bách Tuế, bởi vậy mới cố ý vô tình kích thích anh, khiến anh càng vùi sâu vào võng tình.

Tại sao?

Chẳng lẽ… Anh ta cũng biết âm dương thuật?

Nhìn vẻ mặt đề phòng của cô, Đường Lập Dương tà ác cười: “Đúng vậy, vì đến Âu Dương vương triều, tôi đã hỏi cao nhân, cũng học chút Âm Dương Ngũ Hành, vì vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã biết, cô là cực âm nữ, đó là suy nghĩ của tôi, Bách Tuế chỉ có thể dựa vào dương nữ để cứu mạng nếu như yêu rồi, không biết sẽ biến thành như thế nào?”

“Xem ra, anh cũng không hi vọng anh ấy sống lâu một chút.” Tiểu nhân âm hiểm! Cô tức giận nói thầm.

“Đúng vậy! Anh ta tốt nhất chết sớm một chút, Âu Dương vương triều và thế giới này căn bản không cần anh ta.” Đường Lập Dương hừ lạnh.

Cô yên lặng nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Xem ra âm dương thuật anh học không tinh, nếu không anh nên biết, anh ấy là mạch máu của vương triều, anh ấy mà chết, Âu Dương vương triều nhất định suy sụp.”

“Cô nói bậy! Có tôi ở đây, vương triều làm sao lại suy sụp? Trước mắt toàn bộ âm khí của vương triều đều là tôi trấn trụ, mới có thể đứng sừng sững không ngã.” Anh ta cả giận nói.

“Anh là chính dương nam, không có số mệnh vương giả, làm sao xưng vương?”

“Chẳng lẽ cái đồ bệnh hoạn Âu Dương Bách Tuế thì có số mệnh vương giả?” Anh ta biến sắc, giận dữ quát khẽ.

“Đúng vậy, anh ấy có, vương khí bẩm sinh, đây không phải thứ anh có thể thắng được.”

“Cái gì?” Nụ cười vẫn nở trên môi anh ta rốt cục tan ra.

“Nhưng quan trọng nhất là, toàn bộ vương triều chỉ là vô căn cứ! Xây trên nơi cực âm, giữ trong tay cực âm, theo lý mà nói, vốn không nên tồn tại ở dương thế…” Nói đến đây, cô cúi đầu trầm tư, cảm thấy phía sau nhất định có bí mật, hơn nữa, người biết bí mật này, chỉ có Âu Dương Hoàng cùng di Lan…

“Hừ! Cô là cố ý nói như vậy thôi, bởi vì đau lòng vì Âu Dương Bách Tuế? Xem ra vị pháp sư lục căn thanh tịnh như cô cũng khó trốn khỏi bị thàn tình yêu trói bắt.” Anh ta châm chọc liếc nhìn cô.

Trái tim cô căng lên.

Yêu? Đó là cảm giác như thế nào? Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Cúi đầu nhìn lòng bàn tay gần như không có đường chỉ tay, cô trầm tư, đuôi mắt lại liếc thấy có vài giọt máu trên mặt đất.

Nhất thời, cô hoảng sợ.

Đây… đây là máu của Âu Dương Bách Tuế!

Quả nhiên, cú va chạm vừa nãy đã làm rơi phù chú cô dán vào vết thương do yêu ma làm ra…

Thế này nguy rồi! Nếu không lập tức dán phù chú lên, yêu ma kia nhất định rất nhanh sẽ tìm tới anh!

“A? Bách Tuế chảy máu sao? Vậy cô phải nhanh đi cứu anh ta rồi, anh ta nói không chừng chảy chút máu cũng có thể mất mạng đó.” Đường Lập Dương châm chọc mà tà ác cười.

Cô lạnh lùng trừng anh ta, không rảnh để ý tới anh ta, vội vàng bắt taxi, chạy thẳng về Âu Dương đại trạch.

5 thoughts on “[QTT] Chương 5

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s