[2 chồng cũ] Chương 5: Nữ truy nam? Quan bức dân?

Chương 5: Nữ truy nam? Quan bức dân?

 

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

 

Chỉnh sửa: Tiểu Su a.k.a Tử Dương

 

Nguồn 2T

 

Nửa tháng sau, Tống Tịch Viễn gióng trống khua chiêng cưới ta vào Tống gia, mở tiệc cơ động lớn, mời toàn bộ người trong thành Dương Châu đến nhập tiệc, được coi là bữa tiệc ba ngày ba đêm tuyệt đối không lặp lại dù chỉ một món ăn.

Trong khoảng thời gian ngắn chuyện giữa ta và Tống Tịch Viễn đã lan truyền khắp vùng Giang Nam dấy lên câu chuyện được người người ca tụng nữ theo đuổi nam, càng củng cố vững chắc thuyết: “Nam theo đuổi nữ như cách một trái núi, nữ theo đuổi nam như cách lớp lụa mỏng”, những cô nương đã từng ngưỡng mộ Tống Tịch Viễn giờ đây ôm mối hận, hận mình không phải là người đã nhảy sông lúc đó, thì ra con đường đến với Tam công tử phong lưu đa tình ấy lại dễ dàng leo đến vậy, chỉ cần nhảy sông là có thể buộc chặt tâm chàng.

Đối với cách nói này ta đã chết lặng, có biện minh gì cũng chỉ vô dụng mà thôi, chỉ biết là càng lau càng đen. Huống hồ, mấy lời đồn này so với Tống Tam, như là được gặp đúng sư phụ. Nếu ngay cả mấy lời đồn cỏn con này mà ta cũng không nhịn được, thì ngày sau làm sao nhịn được Tống Tam? Tạm thời náu mình chờ thời.

[Nguyên văn là thao quang dưỡng hối. Trong chữ Hán cổ có chữ: thao hối nghĩa là có tài có trí mà giữ kín đáo không cho người ta biết mình.

Thao nghĩa là: giấu kín, phàm sự gì giấu kín không lộ ra đều gọi là thao như thao hối (nghĩa dẫn ở trên).

Hối nghĩa là: ngày cuối tháng ta, gọi là ngày hối – tối tăm, mù mịt – nghĩa văn không rõ, cũng dùng hối. Có chữ dưỡng hối , đồng nghĩa thao hối .

Từ các nghĩa đó mà có: thao quang dưỡng hối chính là thành ngữ Đặng Tiểu Bình dùng để chỉ đạo Trung Quốc. Ta dịch ra là “náu mình chờ thời”. Thao quang: giấu ánh sáng; dưỡng hối: nuôi dưỡng cái tối. Cả hai đều là ý: giấu mình (náu mình). Còn chờ thời là dịch thêm vào cho rõ ý. Bởi giấu mình là để chờ thời cơ xuất hiện, chứ không phải giấu mình luôn. Trung Quốc có thuyết “trường kỳ mai phục”, cũng là ý ấy.

Trung Quốc thực hiện phương châm ấy của Đặng Tiểu Bình như ta biết, tránh “vác cờ đi đầu”, “xuất đầu lộ diện”, đưa kinh tế vượt lên, chuẩn bị quân sự, tuy nói là không có ý “tranh bá”, nhưng rõ là họ đang “chờ thời”.]

Đến ngày thành thân lại bị bại lộ.

Vừa mới hoàn tất lễ phu thê giao bái, liền có một nhóm người khí thế oai hùng xông vào.

Có một số chuyện, quả nhiên là trước lạ sau quen. Cho nên, lúc này ta tuyệt đối không oán trách vì sao người bị cướp không phải tân nương ta.

Huống hồ, đám người đến này lại là bộ khoái mặc áo đen của nha môn Tri phủ, mà vị bộ đầu dẫn đầu kia khách khách khí khí khom người cúi chào Tống Tịch Viễn, nói: “Tri phủ huyện Văn Khuyết tham ô thu nhận hối lộ, tổng cộng tám vạn lượng, trời xanh nghe thấu, làm long nhan phẫn nộ, thánh thượng mệnh lệnh nha môn Tri phủ tra rõ việc này, bởi vì án lan rất rộng, liên lụy đến không ít thương nhân, Bùi đại nhân mởi Tống công tử theo tại hạ về nha môn nói chuyện. Đêm trăng tròn hoa thắm lại đến quấy rầy Tống công tử cưới vợ, thật sự áy náy.”

Tống Tịch Viễn một hơi uống cạn chén rượu giao bôi trong tay, cười khà khà nói: “Nào có nào có, cái vị sai gia cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, tình thế bất đắc dĩ. May mà Tống mỗ đã cùng nương tử kết thúc buổi lễ giao bái.”

Vị bộ khoái kia mặt càng biến sắc.

Nói đến kết thúc buổi lễ, nếu không vì Tống Tịch Viễn nhiệt huyết dâng trào trước nửa canh giờ đã đến cửa nhà ta đón dâu, chỉ sợ lần này lại giống lần trước, bái đường được một nửa thì tân lang bị người ta cướp mất.

Tống Tịch Viễn xoay người nói với ta: “Nương tử chớ hoảng sợ, Tịch Viễn đi một lát rồi quay về.”

Ta nhàn nhạt đáp lời chàng: “Cũng được, ta cũng quen rồi.”

Vì thế đêm tân hôn chú rể lại bị cướp đi. Ta chỉ không rõ vì sao khăn voan đỏ luôn là ta tự mình kéo xuống, sớm biết như thế này thì đã không phủ lên rồi.

Ta hiểu nha môn từ xưa đến nay luôn hỏi rườm rà, một lát cũng không thể xong được, trước đây Bùi Diễn Trinh thẩm án thường thường đến gần bình minh mới về đến nhà, vì thế, ta tự mình rửa mặt xúc miệng lên giường đi ngủ trước. Quả nhiên, sang ngày thứ hai ta ngủ đến lúc mặt trời lên cao mà Tống Tịch Viễn còn chưa trở về.

Cứ như vậy, qua hai ngày, đến ngày thứ ba, ta đang chuẩn bị gọi người mang đến bộ quần áo sạch sẽ định đến nha môn Tri phủ, Tống Tịch Viễn đã trở về, vừa vào cửa liền vươn tay nắm lấy ta, dịu dàng chân thành nhìn ta nói: “Nương tử thật hiền lành, đến đến đến, để tướng công yêu thương nàng nào.”

“Tống đại gia, chàng thật đáng ghét. Mấy ngày này chẳng tắm rửa? Hôi muốn chết.” Ta ngại ngùng đấm lồng ngực chàng, đối với kẻ da dày này chẳng có biện pháp nào ngoại trừ da mặt mình phải dày hơn chàng, huống hồ, từ xưa đến nay ta luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Quả nhiên, Tống Tịch Viễn cười ha hả, lại không nói ta kỳ kỳ quái quái, chỉ vươn tay nhéo nhéo mặt ta, dán vào bên tai ta nói: “Tiểu nương tử, tướng công ta quả nhiên không nhìn nhầm nàng, nàng thật sự rất hợp lòng ta!”

Rồi lại cười hì hì đem vị trung niên mặt mày như đưa đám từ đầu đến cuối vẫn đứng sau lưng chàng giới thiệu với ta: “Đây là quản gia Tống gia Trần bá.”

Người nọ mặt không chút biểu cảm hướng ta hành lễ: “Xin chào phu nhân.”

“Sau này, lời nói của phu nhân là lời nói của Tống Tam, ngươi phải nghe theo.” Tống Tịch Viễn làm như thật dặn dò.

Đám hạ nhân lập tức hô vâng.

Ai ngờ Tống Tịch Viễn vừa mới tắm rửa xong xuôi uống bát cháo gạo, liền có hạ nhân vội vàng báo lại: “Tam công tử, không hay rồi, kho hàng bị cháy!”

Tống Tịch Viễn ngẩn ra, rồi nghiến nghiến răng: “Quan bức dân phản.” Bỏ lại bốn chữ rồi hùng hùng hổ hổ nhanh nhẹn rời đi.

Lần đi này, ước chừng qua sáu ngày, lúc nửa đêm ta đang say giấc nồng, chợt cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, ngực bị đè, đang nghi ngờ có phải bị bóng đè không, lại nghe thấy bên tai vang lên giọng nói ngả ngớn: “Nương tử, đến hầu hạ tướng công nào.”

Ta xoay xoay cổ, ngửi thấy trên người chàng nhuốm đầy vị phong trần mệt mỏi, còn chưa kịp đáp lời, lại nghe Tống Tịch Viễn nuốt nước bọt, dáng vẻ thèm nhỏ dãi vươn tay nâng cằm ta: “Sao? Tiểu nương tử không đồng ý? Vậy thì để tướng công hầu hạ nàng nhé.”

Ngày thứ hai, nghe nói Bùi phủ nửa đêm cháy, ta chợt nhận ra mệnh ta không những khắc chồng, còn khắc cả chồng cũ.

Nhưng mà trứng gà vĩnh viễn không thể hiểu được hạnh phúc của trứng vịt, tảng đá vĩnh viễn không thấu hiểu bi ai của đầu gỗ, ta đoán là cả đời này ta đều không thể lí giải được những ý nghĩ quỷ dị của Tống Tịch Viễn. Mỗi ngày đến phút cuối cùng, ta đều cho răng ta đã tu luyện đến cảnh giới tối cao rồi, ai ngờ, sang ngày thứ hai, Tống Tịch Viễn nhất định sẽ xuất ra một thủ đoạn khác, mỗi lần đều khiến người nghẹn lời trân trối.

Cái loại tu thân dưỡng tính này quả nhiên chỉ có bắt đầu, không có kết thúc. Mà Tống Tịch Viễn, ta cho rằng thực sự chỉ có ở trên trời, trong thế gian này chỉ mới nghe đến vài lần, chỉ hiểu được mà không diễn đạt được bằng lời..

Ví dụ như khi chàng đang nghiêm túc ăn cơm cùng người nhà, đột nhiên thốt ra một câu với ta: “Diệu Diệu, chủ động tấn công tướng công mới là nương tử ngoan.”

Người Tống gia ngồi bên ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, chỉ tiếp tục ăn cái nên ăn uống thứ nên uống.

Ta dừng một chút, yên lặng gắp hải sâm đặt vào chén Tống Tịch Viễn, nói lái sang chuyện khác: “Tướng công, hải sâm đại bổ.”

Lão Trần đứng bên cạnh mặt không chút thay đổi phụ họa theo: “Phu nhân nói đúng. Hải sâm bổ thận lại tráng dương.”

Vì thế ta rốt cuộc không thể ăn được nữa.

Lại ví dụ như, Tống Tịch Viễn ban đêm sai hạ nhân quay về nói với ta: “Phu nhân, Tam công tử sai hạ nhân chuyển lời tới phu nhân, nói là ban đêm không trở về.”

Ta nghe xong thản nhiên nói một câu: “Ta đã biết.”

Ai ngờ, đến đêm ta còn chưa thổi đèn đi ngủ, Tống Tịch Viễn đã mang mặt lòng đầy căm phẫn đẩy cửa tiến vào, đứng trước mặt ta đổ sập người xuống: “Nương tử, sao nàng có thể làm như vậy chứ?”

“Ai?” Ta nghẹn họng ngửa đầu nhìn chàng trân trối.

“Chỉ có ba chữ “Ta đã biết.” Ba chữ! Vì sao nàng không hỏi xem buổi tối ta không về nhà là muốn đi đâu làm gì?” Tống Tịch Viễn chống hai tay lên bàn trang điểm sau người ta, cúi người hung tợn nói với ta, bỗng nhiên lại ấm ức che mặt: “Nàng một chút cũng không quan tâm đến tướng công nàng, ta rất đau lòng, ta đau lòng sẽ cưới vợ bé, ta cưới vợ bé thì muốn tiêu tiền, ta tiêu tiền sẽ rất đau lòng, ta đau lòng liền…”

“Vậy vì sao buổi tối chàng không trở về?” Ta gọn gàng dứt khoát ngắt lời chàng, thì ra đúng là vì việc này, vì vậy ta vô cùng rộng lượng thuận theo ý chàng hỏi.

Nghe vậy, Tống Tịch Viễn lập tức ưỡn người đứng thẳng, phủi phủi áo bào, đắc ý dào dạt nói: “Tướng công nàng muốn dạo hoa lâu.”

“À.” Ta còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì, liền yên tâm bắt đầu tháo tram cài trên đầu, chuẩn bị thu xếp lên giường đi nghỉ.

Tống Tịch Viễn tròn mắt nhìn ta một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đi liền.”

Ta “Ừ.” một câu rồi chui vào trong chăn, nghe thấy tiếng Tống Tịch Viễn đóng cửa rời đi, không đến thời gian một chung trà đã quay lại ngồi bên mép giường khò khè khò khè như một con mèo cáu kỉnh.

Vì thế ta ngồi dậy hỏi chàng: “Sao vậy?”

Tống Tịch Viễn ngó ta, không mặn không nhạt nói: “Tiền chơi gái không mang đủ.”

Ta nằm xuống chỉ chỉ ngăn tủ bên cạnh, nói: “Bên trong ngăn thứ hai có ngân phiếu.”

Tống Tịch Viễn đã bình tĩnh lại, nhìn ta, nhìn ngó lâu đến nỗi lưng ta phát lạnh, đột nhiên cúi người vòng một tay ôm ta vào trong lòng, vùi đầu vào gáy ta, u oán nói: “Nương tử, nàng vui bên người mới hay là tình cũ khó quên?”

“Không có.” Được rồi, ta thừa nhận ta ngu muội, thực sự không có cách nào lĩnh ngộ sự tinh túy ảo diệu của Tống đại sư.

“Không có sao?” Tống Tịch Viễn ngẩng đầu nghiêm cẩn nhìn vào mắt ta, ánh mắt ta sáng rực kiên định không đổi nhìn lại chàng. Vì thế Tống Tịch Viễn cong cong đôi mắt, đột nhiên cười như một đứa trẻ vừa mới trộm được chuỗi kẹo hồ lô, dán sát người ta hôn “choẹt” một cái, vươn tay vỗ về lưng ta từng phát từng phát: “Nương tử ngoan nha, ghen là phụ đức cơ bản, nương tử không ghen thì không phải nương tử ngoan. Ghen này phải bắt đầu từ những việc nhỏ, kể từ hôm nay, nếu ta về nhà muộn một chút thì nương tử phải kiểm tra ta, nếu như có nữ tử nào tới gần ta trong vòng một thước, nương tử phải tức giận, nếu như nàng ngửi thấy mùi phấn son trên người ta nương tử phải tra hỏi, nếu như nhìn thấy trên áo ta dính tóc của nữ tử, nương tử phải chất vấn, nếu như ta đi uống hoa tửu [uống rượu có kỹ nữ hầu] thì nương tử càng phải tức đến sùi bọt mép, nếu như…”

Bị chàng thao thao bất tuyệt đến mê man chìm vào giấc mộng, ta đột nhiên nảy sinh một ý niệm trong đầu, thứ hạnh phúc này, nếu tin thì có không tin thì không có, chỉ cần thành tâm nhất định sẽ được đền đáp. Như vậy, ta có nên tin tưởng hay không?

12 thoughts on “[2 chồng cũ] Chương 5: Nữ truy nam? Quan bức dân?

  1. wa mình thích Điện Tuyến…. . thích cả bạn nữa…..>0<
    Tksssssssssssssssss
    lâu lắm mới mò lên mạng, hnay lại lượn qua nhà nàng thì thấy chương mới. mừng quá.^^
    Nàng tiếp tục cố gắnggggggg nheeeeeeeeeeee

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s