[TYCCTC] Phiên ngoại 1: Đám tang của Cua tú bà…

Phiên ngoại 1: Đám tang của Cua tú bà….

– Á á á á á!! – Một tiếng hét kinh tâm động phách vang lên trong mù mịt khói lửa. Tử Như ngã xuống đất, mọi người sợ hãi mà chạy về phía nàng.

– Chuyện gì vậy? – Tử Dương cả người lọt thỏm trong bộ quần áo đen tuyền của Đỗ Nhất, xua khói bụi mịt mù, nhìn kĩ cái thân thể đang nằm vật ra đất kia.

Sau khi khói bụi tan đi, quân địch chạy mất dép trước tiếng gào rú kinh thiên động địa cùng tiếng ngã mĩ miều của Cua tú bà vang danh khắp chốn của Mãn Nguyệt lâu, tất cả anh hào của lâu rốt cuộc cũng có thể chen vào xí chỗ coi tử thi.

Nhìn Tử Dương không thể đứng nổi mà phải dựa vào người Đỗ Nhất, hai bả vai run rẩy không ngừng, đôi tay bám chặt vào quần áo Đỗ Nhất làm nó nhăn nhúm co rúm không ra hình dạng gì nữa.

Mọi người nhìn thảm trạng của Tử Dương, cũng tự biết thân biết phận mà hít hơi để chuẩn bị tinh thần, nhìn về phía Cua tú bà.

Ngay lập tức, Độc Cô Thảo vội vàng cắn chặt ống tay áo của Lãnh Ngân Phong. Dương Liệt Hỏa cúi ngằm mặt xuống đất, bả vai run lên. Kỳ Nhi vùi mặt vài lồng ngực mạnh mẽ của Hiên Viên Hạo. Tiểu Miêu cắn chặt răng, đôi mắt ngấn lệ. Minh Châu không kìm lòng nổi mà siết chặt nắm tay.

Cuối cùng, trừ Lệ Phong và Triệu Minh Hàn, cùng các đấng phu quân đang mải mê đỡ lấy cơ thể đang nghiêng ngả của các vị phu nhân vàng ngọc ra, tất cả mọi người đều cầm lòng không đặng mà.. phá lên cười.

– Su, đừng cười nữa, làm tỷ cười theo bây giờ! – Độc Cô Thảo cười đến run cả người, dù có cắn nát tay áo của ai đó ra cũng không nín cười nổi.

– Tỷ giỏi thì đừng cười nữa! – Tử Dương phải bám vào người Đỗ Nhất mà bò dậy. – Ha ha ha… mẹ ơi… hàm của tôi…

Mấy người kia vừa chỉ trỏ vào cái di thể kia, vừa lau nước mắt, vừa cười đến hai má đỏ bừng.

Lệ Phong thản nhiên bước về phía trước, nhưng cái mím môi kia cũng khó có thể che dấu được cảm xúc thật của nàng. Khi đến gần Tử Như, nàng nhẹ nhàng vung kiếm lên, vung một cái, cái mông đang hí hửng chào bầu trời trong xanh của Tử Như tụt xuống khỏi độ cao một bắp đùi so với mặt đất, hội ngộ trên mặt đất với những phần còn lại của cơ thể.

– Su, đừng cười nữa, coi tú bà xem nàng ấy sao? – Giọng Lệ Phong có chút run rẩy.

– Không… khồng sao… em xem mạch rồi… “chết lâm sàng” thôi…

– Vậy đem xác về.

Từ Trường Tuyết vừa thấy Tử Dương cười đến thiên hôn địa ám, cũng yên tâm mà vác cái “ung nhọt của lâu” kia về đại bản doanh.

Tử Dương lăn qua lăn lại cái xác kia, cho Tử Như uống một viên thuốc bổ, tránh thối rữa xác rồi lâm vào trầm tư.

– Có chuyện gì sao? – Từ Trường Tuyết lo lắng hỏi.

Tử Dương ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt ai đó đang lo lắng đứng ở đầu giường, chợt nở một nụ cười hết sức khuynh thành.

Đỗ Nhất, Lãnh Ngân Phong, Độc Cô Thảo, Lệ Phong, Kỳ Nhi, Tiểu Miêu, Minh Châu không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng: Từ Trường Tuyết ngươi chết chắc rồi. Rồi ngay sau đó, mọi người hí hửng ngồi coi kịch hay.

– Tuyết ca ca, – Tử Dương nói giọng ngọt lịm – Cua tỷ không biết bao giờ thì tỉnh lại, nếu không có dược để duy trì cơ thể khỏi thối rữa thì khó mà sống nổi, huynh đi tìm mấy vị thuốc này về cho em nha~~

Đỗ Nhất đứng bên cạnh cũng hợp thời mà chìa ra một quyển sách cho Tử Trường Tuyết, đôi mắt chứa đầy sự cảm thông.

Quyển sách này toàn kì trân dị dược, tìm được một thứ trong này cũng không phải là việc một sớm một chiều là có thể tìm được, đằng này lại còn là cả một quyển liền. Huynh đệ, ngươi cực khổ rồi! Đỗ Nhất vỗ vỗ bả vai Từ Trường Tuyết.

Ai kia đang ngập chìm trong đau khổ vì người yêu lâm vào cỗi âm, chưa biết ngày trở về, đâu còn ý thức được vẻ mặt của mọi người xung quanh, run rẩy cầm lấy quyển sách mà lẩy bẩy đi ra khỏi lâu.

– Quên, tìm được thứ nào thì đưa cho người của Thiên Cơ Các đưa về nha. – Chẳng may mà lộ mánh người ta vứt hết đi thì chẳng phải công toi à?

Bóng Từ Trường Tuyết khuất sau cánh cửa hoa lệ, mọi người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Tử Dương.

– Muội định làm gì? – Lãnh Ngân Phong lên tiếng.

– Em đang nghĩ nên bảo Tiểu Miêu dịch dung cho Cua tú bà giống nam nhân một tý rồi cho vào Phiêu Hương Viện với tìm cái tàu sáu tấm bằng thủy tinh rồi cho tỷ ấy lên đồi nằm, bán vé cho người vào ngắm thì cái nào nhiều tiền hơn. – Tử Dương nói, nhìn chằm chằm vào dung mạo tú lệ tuyệt mĩ của người nằm trên giường.

– Cho vào Phiêu Hương Viện! – Tam hủ không hẹn mà cùng hét.

– Liệu có ai thích làm với một cái xác không? – Tử Dương nghi hoặc.

– Chứ cô định cho người ta lên đồi làm gì? – Độc Cô Thảo lườm nó.

– Em định chơi Bạch Tuyết thời cổ trang. Mọi ngày tỷ ấy khinh bạc người ta nhiều rồi, em phải tạo cơ hội cho mọi người báo thù. – Tử Dương cười híp mắt.

– Tùy em, nhưng nửa tháng này phải giao Cua cho tỷ để tỷ xử lí, tỷ sẽ có cách làm cho Phiêu Hương Viện chỉ có một mình nàng ấy mà tiền vào như tiếng dâm tà, tiền ra nhỏ giọt như là đêm xuân, muahahaha~~

Ngày hôm sau, Phiêu Hương Viện, tất cả các tiểu quan được nghỉ phép nửa tháng, trước khi đi, nhị thư kì đã cảnh báo: ngao du đâu thì ngao du, nhưng tuyệt đối không được bán đêm xuân với giá dưới vạn lượng. Tiện thể, treo một cái bảng to đùng chói mắt ngay trước cửa viện: tiểu quan mới xinh đẹp tựa thiên tiên, ngoan ngoãn nhu mì, tuyệt không phản kháng!! Mại zô mại zô!!!

Đêm, Phiêu Hương Viện tràn ngập tiếng đấu giá.

– Ta mười vạn lượng.

– Mười một vạn.

– Mười lăm vạn.

– A, đại gia, ngài thật hào phóng nha. – Độc Cô Thảo cười tươi rói, đứng làm chủ xị.

– Ta ra hai mươi vạn lượng.

– Ai, đại gia quả là đại gia, ra tay thực hào phóng. Hai mươi vạn, có ai ra cao hơn không?

Tiếng Độc Cô Thảo vang vọng trong không trung.

Mấy người chủ nhân còn lại của Mãn Nguyệt lâu cũng đang ngồi trên tần cao nhất mà nhìn xuống, người cắn hạt bí, người uống trà, vô cùng nhàn nhã.

– Hai mươi vạn? – Tử Dương bĩu môi. Rẻ gì đâu!

– Bình tĩnh, con cá lớn cho chúng ta chém còn chưa tới. – Lệ Phong lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Mọi người nhìn nàng bằng con mắt đầy nghi hoặc.

– Lần một. – Độc Cô Thảo gõ búa gỗ vào bàn.

Không ai lên tiếng.

– Lần hai. – Một tiếng gõ thanh thúy lại vang lên.

– Lần b…

Rầm!! Cánh cửa Phiêu Hương Viện bị đạp ra một cách thô bạo. Triệu Chính Dương bước vào với khuôn mặt đen ngòm.

Trên mặt Độc Cô Thảo nở nụ cười thỏa mãn.

Hóa ra là vậy! Mọi người ồ lên.

– Năm mươi vạn lượng. – Triệu Chính Dương nói dứt khoát.

– Bảy mươi vạn!

– Hai trăm vạn! – Triệu Chính Dương phát cuồng.

Độc Cô Thảo gõ búa ba tiếng liên tiếp.

– Đêm đầu tiên của tiểu quan mới thuộc về vị đại gia đây. Người đâu, dẫn đường. – Nói xong, phủi mông chạy lên lầu tụ hội cùng chị em.

– Hai trăm vạn, không tệ. – Kỳ Nhi cười hì hì.

– Không ngờ Cua sư phụ đáng giá thế.

Tiểu Miêu không nói gì, cười hì hì rót trà cho Độc Cô Thảo.

– Mai tìm người hét giá cao hơn đi tỷ. – Tử Dương đề nghị.

– Được, mai giã khởi điểm sẽ là hai trăm vạn lượng. Xem tỷ vét kho của tên kia như thế nào đi!

Cứ thế trong vòng nửa tháng, người hầu của Triệu Chính Dương chạy liên tục khắp nơi đi lấy tiến. Số tiến đến theo cấp số nhân, số ngày tiêu hết cũng giảm theo số mũ âm.

Đúng rằm, tiểu quan các nơi quay về.

Phiêu Hương Viện trở lại hoạt động như thường.

– Đến lượt em. – Tử Dương hí hửng. – Đem đồ vào đây!

Một cái quan tài làm bằng thủy tinh tinh xảo được đưa vào đại sảnh.

– Xì, việc gì phải thế, lấy luôn cái của Kỳ Nhi ngày trước có phải hơn không? Tốn tiền!

– Tiền chùa cả mà, lo gì!

Rồi cả lũ lũ lượt kéo nhau lên ngọn đồi xinh đẹp phía sau Mãn Nguyệt lâu. Vừa đến nơi, một đống anh hào đã đứng đợi từ lâu, cả một ngọn đồi tràn ngập hơi thở của con người.

Công tác quảng cáo đã được khởi động từ hôm qua, số người thế này vẫn còn ít lắm!

Quan tài đặt cái bịch xuống đất, ngay sau đó là tiếng nói dõng dạc vang lên.

– Năm trăm lượng. – Triệu Chính Dương ra oai phủ đầu.

– Rồi, người đầu tiên, mời. – Tử Dương ngả người, chạy về phía đầu quan tài ngồi ngắm.

Quan tài được thiết kế đặc biệt, cao hơn bình thương một chút, cái lỗ để coi mặt người cũng chỉ vừa một cái đầu bình thường.

– Luật chơi, rất đơn giản, ai hôn tỉnh tiểu hư được thì cho cưới về. Đại gia, mời! – Tử Dương cười toe toét với cái mặt đen xì kia.

Triệu Chính Dương không cam lòng mà chui đầu vào cái lỗ bé tẹo kia, đầu lọt vào rồi nhưng mà vẫn không vươn tới đôi môi đỏ hồng kia được. Hắn cố gắng đến mồ hôi chảy ròng ròng mà mãi không xong, cuối cùng đành buông tay chịu trói.

Một người có cái cổ dài hơn đoạt vị trí thứ hai, nhanh nhẹn tiến lên, thò cổ vào rồi nhắm mắt lại. Khi chóp mũi hắn sắp chạm vào mặt Tử Như, một tiếng cạch nhỏ vang lên, hắn hôn trượt.

– Thật đáng tiếc, đại gia, ngài trượt rồi! – Tử Dương cười e lệ.

Triệu Chính Dương đứng bên cạnh, thấy trò đểu của Tử Dương, trong lòng yên ổn không ít.

Tử Dương nhìn hắn, cười thầm trong lòng. Dễ thế thì đâu có vui!

Hôm sau, mọi người vẫn xếp hàng, Tử Dương ngồi nhà tắm nắng, chờ người đưa tiền tới.

Chẳng mấy chốc, Triệu Chính Dương đứng trước mặt nó hằm hè.

– Đi lên đồi ngay cho ta!

– Có Lệ tỷ, Zổ tỷ, Hỏa tỷ, Tiểu Miêu, Minh Châu ở đấy rồi, không cần đến.

– Nhưng chỉ có mình ngươi mới biết khởi động cơ quan kia.

– A? Cơ quan nào? Đại gia, ngài đùa không vui đâu a~~ Tử Dương giả ngu.

– Ngươi muốn bao nhiêu?

– Thực thẳng thắn a, tùy tâm ngài thôi. – Tử Dương thản nhiên đỡ đĩa bánh từ tay Đỗ Nhất.

– Bảy trăm vạn đủ chưa?

– Nếu ta nhớ không nhầm thì ngài còn những một ngàn vạn cơ mà.

– Được rồi.

– Ngài thật hào phóng! Đỗ Nhất, chàng đi lấy tiền đi, em lên đồi đây.

Cứ thế, con cá Triệu Chính Dương bị người người trong Mãn Nguyệt lâu chém tơi bời hoa lá, chỉ sợ trong nhà của hắn ngoài cái giường ra thì chả còn cái gì nữa rồi.

– Ai, ngày cuối cùng rồi, mai mình làm gì đây hả mọi người? – Tử Dương chán nản mà dựa vò tàu sáu tấm thủy tinh.

– Em nghĩ đi. – Độc Cô Thảo là người chỉ chịu trách nhiệm ngồi coi và đếm tiền.

– Làm gì đây, dạo này chán quá đi! – Kỳ Nhi cảm thán.

– Bao giờ Cua sư phụ mới chịu tỉnh đây? – Minh Châu thở dài đánh thượt.

Tiểu Miêu thức thời không nói gì, Lệ Phong như cũ ngậm chặt miệng vàng ngọc.

– Aiz, đại gia, đừng nóng vội – Giọng của Dương Liệt Hỏa vang lên nơi đám đông – lần lượt sẽ đến hai ngài mà, đừng tranh cãi.

– Nhưng hôm qua ta trả tiền rồi mà vẫn chưa được làm! – Lão Ất nói.

– Nhưng bây giờ là lượt của ta! – Anh Giáp hét.

– Quản là lượt của ai, nói chung là lão tử chưa làm ăn được gì hết!

– Ngươi đừng có mà vô lí!

Lời qua tiếng lại được vài câu, hai người nhảy vào đánh nhau, Dương Liệt Hỏa vẫn ngồi rung đùi ở một bên mà đếm tiến, thỉnh thoảng hét lên một câu: Cố lên!

Như để hưởng ứng lời cổ vũ của Dương Liệt Hỏa, lão Ất bị anh Giáp đánh bay về phía quan tài, cái mông gầy guộc của ông ta cực kì hợp tình hợp lẽ mà che luôn cái lỗ duy nhất của quan tài, và đúng vào thời khắc linh thiêng ấy, một âm thanh vang lên như sấm động trời xanh.

BỦM ~~

Mọi người sững sờ.

Lão Ất đã chớp lấy thời cơ mà chuồn mất.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

– Ối gời ơi, ta đang ở đâu thế này?????????? – Tiếng gào rú quen thuộc của Cua tú bà vang lên.

– Ấy ấy, đừng phá, để sau này em còn xài. – Tử Dương lên tiếng ngăn cản hành động phá hòm hại lâu của Cua tú bà.

Vừa mở nắp quan tài ra, Tử Như bước ra với một mùi hương thật không còn từ ngữ nào có thể miêu tả nổi.

Vừa chạm chân xuống đất, Tử Như sử dụng khinh công tuyệt luân, bay về nhà tắm của mình.

Đám tang của tú bà Mãn Nguyệt lâu đỉnh đỉnh đại danh, không có màu trắng ngập trời của tiền giấy, chỉ có sắc bạc lóng lánh của ngân lượng.

Đám tang của tú bà Mãn Nguyệt lâu đỉnh đỉnh đại danh, không có tiếng khóc tang thương, chỉ có tiếng cười vang trời.

Đám tang của tú bà Mãn Nguyệt lâu đỉnh đỉnh đại danh, không phải kết thúc bằng việc chôn đồ xuống đất, mà là ngập mình trước hồ.

– Chúng ta cũng đi tắm ôn tuyền thôi, lâu lắm rồi không chơi xả láng rồi. – Tử Dương đề nghị.

Mọi người gật gật đầu, thẳng tiến về phía suối nước nóng sâu trong ngọn núi phía sau Mãn Nguyệt lâu.

Thời gian nghỉ giải lao sắp hết rồi, vẫn còn thứ đang chờ họ phía trước.

21 thoughts on “[TYCCTC] Phiên ngoại 1: Đám tang của Cua tú bà…

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. =))))))))))))))))))))))))))))))))
    *chấm chấm nước mắt* trời ơi, đang tiếc thương cho số phận mất tiền cho gái của anh Dương thì cái màn “đánh thức nàng công chúa”……
    =)))))))))))))))))))))))))
    cứ ngược Cua là t khoái a~
    ờ, nhưng mà còn anh zai thứ 3 đâu?

  3. chậc, cơ mà hơi vô lý ý
    j` mà tú bà hôn mê k tỉnh cả lâu vui vẻ như kiểu b’ chắc là sẽ tỉnh nhỉ:))
    vs cả nàng cua đang dọa là ở hiện đại đến khi thành bà lão r` mới lại xk về =)) xk vẫn là thiếu nữ cơ mà tâm hồn là bà lão r` =)))

  4. =)) ờ đúng, há há:))
    mỗi tội PN ta về cái chết cuachua lại qá bi thương :))
    kiểu này nàng í vào đọc, tức hộc máu =)
    chỉ tội a Tuyết, tìm dược về cống nạp cho Su e =)))

  5. Bé Su, viết quá hay =)))))))))))))

    Tú bà ăn hiếp ng` khác nhiều rồi, bây giờ cũng phải lãnh đủ chứ =))))))))))))))

    @Cuachua: em mà thu tiền nhà thì coi chừng lâu trống bóc đó nghen…

  6. Phong Như Minh, sinh nhật là 9/12 gương mặt thì vô cùng đáng yêu nhưng lại là đứa trẻ lạnh lùng, khó nắm bắt, thoạt nhìn tao nhã nhưng đôi lúc khiến người khác rùng mình
    Su tỷ, đó là thông tin con gái muội, con trai tỷ nếu đc đi kết thông gia nhà muội nhá ^^

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s