[TYCCTC] Phiên ngoại 2: Nội loạn…

Phiên ngoại 2: Nội loạn…

Một buổi sớm ở Tử Dương uyển bao giờ cũng bắt đầu bằng bóng dáng của Đỗ Nhất – phu chủ, chồng của nữ chủ nhân nơi đây, cặm cụi nấu đồ trong bếp. Tiếng xì xèo của đồ ăn trong chảo, tiếng lách tách của bếp lửa đang cháy rửa trong lò cùng với mùi hương đồ ăn quyến rũ lan tỏa khắp nơi khiến cho Tử Dương uyển – nơi vô cùng rộng lớn mà chỉ sử dụng có ba phòng, một bếp, một ngủ, một tắm chợt trở nên ấm cúng. Sự ấm áp ấy xóa tan đi làn sương giá lạnh của sớm mai, mời gọi những tia nắng rực rỡ chảy tràn khắp nơi.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến lại gần nhà bếp. Trên khuôn mặt chăm chú của vị đầu bếp kia, trong làn khói mờ ảo của thức ăn, tràn đầy sự dịu dàng cùng với một nụ cười khẽ đầy thỏa mãn.

– Uhm, thơm quá nha~

Tử Dương bước vào bếp, trên người vẫn còn đang khoác ngoại sam rộng thùng thình của Đỗ Nhất, bộ dạng rõ ràng là mới bò từ trên giường xuống.

Ngáp một cái rõ to, mắt nhắm mắt mở lắc lư vào bếp, cái mũi nhỏ nhắn hít hít vài cái, Tử Dương lừ đừ đến bên cạnh Đỗ Nhất, một tay vung lên, thoắt cái đã chui vào vòng tay ấm áp của ai kia, đầu gục vào vòm ngực rắn chắc, tiếp tục ngủ.

Dù mùa đông là mùa nó thích nhất, nhưng phải với điều kiện là nó phải được ngủ đến phởn phơ, và để được ngủ đến phởn phơ thì không thể thiếu chăn ấm nệm êm được, mà cái chăn ấm nệm êm kia, không ai khác chính là cái người mới tinh mơ đã bò khỏi giường mà lăn vào bếp này.

Đỗ Nhất không nói gì, chỉ cười cười mà ôm nó vào lòng, một tay tiếp tục đảo thức ăn, một chân đá củi vào lò.

Khi đồ ăn vừa chín thì người trong lòng cũng kịp thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhanh chóng khởi động chức năng quan trọng nhất của con người – tiêu thụ thức ăn.

– Đi rửa mặt mũi tay chân đã, món này chưa ăn được đâu. – Đỗ Nhất kéo cái thân hình đang sáp lại gần chảo.

– Em đói. – Khuôn mặt u oán và giọng nói não nề.

Đỗ Nhất đảo đũa vài cái, lựa một miếng thịt bò đã ăn được, đưa lên miệng thổi vài cái rồi đưa vào miệng ai đó đang há mồm chờ đớp.

– Uhm, ăn được rồi mà, cho em thêm miếng dứa đi.

Vị thê nô nào đó ngoan ngoãn nghe lời.

Tử Dương nhìn một bàn đầy đồ ăn nghi ngút khói, miệng vừa ứa nước miếng, vừa thầm than thở: Mấy tháng nữa không được ăn rồi a~ Chán a chán~

Sau khi khai sớm bằng một miếng bò + một miếng dứa, Tử Dương vô cùng thỏa mãn mà ngoan ngoãn chạy đi rửa mặt mũi tay chân.

Khi áp cái khăn mặt ấm áp vào mặt, Tử Dương chợt tỉnh ngộ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt nha~ Lại đúng lúc mấy người kia lên chùa cầu phúc hết rồi, đến tận trưa mới về. Phởn ~ing.

Nghĩ thế, Tử Dương tung tăng nhảy vào phòng bếp mà xử lí nhanh gọn tất cả mọi thứ rồi phóng đi thực hiện kế hoạch của mình, trước khi đi còn không quên chùi mép dính đầy dầu mỡ vào mặt Đỗ Nhất.

Điểm đến đầu tiên, Thiên Sứ các.

Tử Dương đứng trước cửa ra vào, phủi phủi quần áo, trên mặt hiện lên sự nghiêm túc hiếm có.

Vừa bước vào sân, nó đã thấy Phong Khiếu Hoa đang múa may quay cuồng, tuyệt không để ý đến vị khách không mời mà đến là nó đây.

Nó cũng không nói gì, đi thẳng một mạch ngồi vào cái bàn đá ngoài sân, chờ Phong Khiếu Hoa tập thể dục buổi sáng xong.

– Tử Dương, muội có việc gì mà đến sớm thế? Minh Châu vẫn chưa về mà. – Phong Khiếu Hoa lau mồ hôi trên trán, tiến về phía bàn đá.

– Em không tìm Minh Châu, em tìm ca a. – Khác với mọi người trong lâu, dù Phong Khiếu Hoa là phu quân của Minh Châu, nó vẫn gọi hắn một tiếng ca ca, bởi lẽ đơn giản, người ta nhiều tuổi hơn mà gọi nó là tỷ tỷ, tự dưng nó thấy mình già hẳn đi mấy chục tuổi, cứ như sắp thành bà quả phụ đến nơi rồi. Phong Khiếu Hoa thấy nó gọi như thế cũng chẳng kiêng nể gì mà thuận theo gọi nó là muội muội.

– Có việc gì sao?

– Phong Khiếu Hoa, em mong ca sẽ bình tĩnh khi nghe em nói – Tử Dương nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Phong Khiếu Hoa.

Phong Khiếu Hoa thấy thái độ của nó như vậy, cũng bất giác mà ngồi thẳng người.

– Thực ra, lần trước đỡ đẻ cho Minh Châu, em nhận thấy tử cung của muội ấy có vấn đề, bây giờ có lẽ không sao nhưng nếu sinh thêm lần nữa thì chỉ sợ…. Em không dám nói cho Minh Châu. – Đôi mày nó nhíu lại.

Phong Khiếu Hoa sững sờ. Hắn vẫn biết Minh Châu thích con đàn cháu đống, nên tối nào cũng vô cùng miệt mài hì hục, mong sao thỏa ước nguyện của kiều thê. Bầy giờ Tử Dương nói vậy, chẳng phải là…

Tử Dương nhẹ nhàng bước ra khỏi Thiên Sứ các, bỏ lại sau lưng là Phong Khiếu Hoa đang ngẩn người trong sương sớm.

Chẹp, mấy lần đỡ đẻ cho mấy người trong lâu, nó vừa kinh vừa hãi. Hãi là vì miệng mấy phụ sản hét quá to, nó nghe mà da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Kinh là bởi vì cứ nhìn thấy một cục thịt thòi ra từ một đống thịt khác thì nó lại… Mà Minh Châu lại là điển hình của những người không sợ đau đẻ, chỉ sợ thiếu trẻ. Cả lâu có tận bảy người, mỗi người đẻ hai đứa nó cũng phải đỡ mười bốn lần.

MƯỜI BỐN LẦN!! OMG!!

Tử Dương ngoái đầu nhìn Thiên Sứ các lần cuối, cực kì lương tâm móm răng mà đi thẳng.

Điểm đến thứ hai, Nguyệt Ảnh lâu.

Đi từ xa, Tử Dương đã nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại đầy vội vã trong đại sảnh.

– Hiên Viên Hạo, ca bị táo bón à, nhà xí chỗ ca không có ai dùng đâu, cứ thoải mái đi, nếu không được nữa thì em về chỗ em lấy thuốc cho. – Tử Dương nhìn người kia bằng cặp mắt khinh bỉ. Táo bón thì cứ nói đại đi, ngượng ngùng cái gì chứ, cứ cái kiểu đấy thì có đi hết cả cái thành này thì cái đống phế thải trong người nó cũng không bốc hơi ra ngoài được đâu!

– Lục Minh, mấy giờ rồi? – Hiên Viên Hạo người bên cạnh với vẻ sốt ruột.

– Gia, ngài hỏi nhiều lắm rồi. – Lục Minh lắc đầu vẻ bất đắc dĩ – Mới gần giờ Mão thôi.

Hiên Viên Hạo lại tiếp tục đi đi lại lại trong đại sảnh.

Tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy? Đến bao giờ Kỳ Nhi mới về đây? Nếu không phải cái chùa đó toàn ni cô thì hắn đã ở lại đấy với Kỳ Nhi luôn rồi! Cứ chờ đợi thế này thật là sốt ruột!

– Hiên Viên Hạo, ca mà không thôi ngay đi thì em không nói chuyện của Kỳ Nhi nữa đâu!

Hiên Viên Hạo giờ mới giật mình nhận ra sự có mặt của Tử Dương, vội vội vàng vàng kêu người bưng trà lên tiếp khách.

Tử Dương ngồi đối diện với Hiên Viên Hạo, nhìn chằm chằm vào hắn bằng bộ mặt nghiêm túc.

– Hiên Viên ca, Kỳ Nhi bây giờ đã không còn là Kỳ Nhi nữa rồi.

Giống như Phong Khiếu Hoa, Hiên Viên Hạo lại ngẩn người nhìn đăm đăm vào nó, như thể nó mới bay từ vũ trụ vào.

Tử Dương tiếp tục nói, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

– Sau khi từ Miêu Cương trở về, Kỳ Nhi bị độc nặng khó qua khỏi, chắc ca cũng biết. Lúc ấy, Kỳ Nhi đã chết rồi, thật đấy. – Mắt Tử Dương hoe đỏ – Kỳ Nhi bây giờ, thực ra là chị em song sinh của Kỳ Nhi, thể chất vốn yếu ớt nên Ám Nguyệt giáo không cho tiếp xúc với người ngoài nên không mấy ai biết về sự tồn tại của người này. Lần đầu gặp ca đã nhất kiến chung tình nên tình nguyện thay thế Kỳ Nhi để hoàn thành nốt đoạn duyên dở dang này. Hiên Viên ca, xin lỗi, trước nay vẫn giấu ca… – Tử Dương vẻ mặt sầu não.

Hiên Viên Hạo nãy giờ vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin, đứng lên lắc la lắc lư đi vào phòng.

Tử Dương thấy vậy cũng lặng lẽ ra về.

Địa điểm tiếp theo, Lệ Phong các.

Tử Dương cực kì mặt dày không biết thẹn mà thản nhiên ngồi xuống trước mặt băng sơn ngàn năm – Triệu Minh Hàn, nhìn hắn đầy khiêu khích: em thách ca dám làm gì em đấy? Đợi Lệ tỷ về thì tối nay ca chỉ có giường đơn gối chiếc thôi nhá!

Triệu Minh Hàn không thèm quan tâm đến đống thịt thừa trong nhà, vẫn tiếp tục uống chén trà trong tay ngồi chờ phu nhân về.

Thấy vậy, Tử Dương chống tay đỡ cằm, lại tiếp tục giở chiêu “nhìn chăm chú bằng khuôn mặt nghiêm túc”, nói với Triệu Minh Hàn:

– Minh Hàn ca ca, em nói cho ca biết, ca mà cứ giở cái mặt ấy ra hoài thì đừng bao giờ mong Lệ tỷ cười thêm được cái nào nữa.

Lúc này Triệu Minh Hàn mới rủ lòng thương mà liếc nó một cái.

– Hồi mới sinh Lệ tỷ bị sốt cao một lần. Lần sốt ấy đã làm tổn thương đến một số dây thần kinh cảm xúc của tỷ ấy. Bây giờ khó có thể chữa nổi, chỉ có thể kiên trì dạy tỷ ấy cách cong khóe môi thôi. Ca nói xem, lúc nào ca cũng trưng cái mặt vô hồn ấy ra, tỷ ấy lấy ai làm mẫu mà cười hả?

Trong đôi mắt Triệu Minh Hàn hiện lên tia lo lắng, nghe Tử Dương hỏi thế thì đặt chén trà xuống mà trả lời:

– Muội. – Cả cái lâu này có ai cười nhiều hơn nó đâu cơ chứ.

– Nói vậy là ca đồng ý để Lệ tỷ ở hẳn bên chỗ em hả? Được thôi, em đi thu dọn đồ đạc. – Nói rồi, nó dợm bước đứng dậy.

– Khoan.

Tử Dương đứng lại ngay trước cửa ngoái đầu lại.

– Phải làm sao?

– Em đã nói rồi, đừng giở cái mặt đó ra với tỷ ấy nữa, học cách cười với tỷ ấy đi! – Nói xong, nó dông thẳng.

Lần bước đến Tuyết Phong các.

Tử Trường Tuyết trố mắt nhìn nó nhởn nhơ bước vào, nhởn nhơ ngồi xuống, rồi cũng nhởn nhơ phun ra một câu:

– Trường Tuyết ca, Vân Thiên là con của Triệu Chính Dương đấy!

Đương nhiên, Tử Trường Tuyết lại học tập mấy người trước đó, tiếp tục ngẩn người, ngẩn đến mức mà Tử Dương nó chán mà bỏ về luôn.

Nó đi đến Thảo Phong các nhưng không thấy người cần tìm đâu, vậy nên nó chuyển hướng sang nhà Tam vương gia Bạch Vân Phi, ai ngờ vừa ra đến cửa đã thấy người ta đi vào.

Nó vội vội vàng vàng chạy lại gần Bạch Vân Phi, níu lấy tay áo hắn, thảng thốt:

– Vân Phi ca ca, không xong rồi, em vừa nghe Thiên Cơ các nói họ vừa mới tìm ra được bằng chứng chứng minh ca với Tiểu Miêu là anh em rồi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Bạch Vân Phi nghe vậy, loạng choạng dựa vào cây cột gần đó, sắc mặt trắng bệch.

Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được! Nhưng mà… nhưng mà… đó là thông tin do Thiên Cơ các tìm được, càng không thể sai! Lẽ nào… lẽ nào… hắn và Tiểu Miêu…

Tử Dương vội đỡ lấy thân thể Bạch Vân Phi đang trượt dài trên mặt đất, kéo vào phòng khách. Vừa đi nó vừa nghĩ thầm, hôm nay là ngày đặc biệt, vậy mấy tuần trước chẳng phải là…

Một bóng dáng chợt hiện lên trong trí óc làm thân thể nó cứng đờ, tái mặt buông Bạch Vân Phi ra.

Đôi tay nó run rẩy xoa bụng chính mình.

Chớp mắt, nó xoay người chạy về phía Thảo Phong các.

Lãnh Ngân Phong vừa mới ra ngoài về, đang ngồi hóng gió trong sân đình, đột nhiên bị Tử Dương nhảy chồm vào, mặt mũi tèm nhem mà đấm hắn thùm thụp.

– Ca là đồ thối tha, khốn khiếp, bại hoại, vô năng, không phải người… – Vừa đánh vừa mắng, nó vừa khóc thút thít.

– Từ từ đã nào, Tử Dương, có gì từ từ nói. – Lãnh Ngân Phong đưa tay ra đỡ mấy cú đấm của Tử Dương, nhíu mày khó hiểu.

– Khốn khiếp, em có thai rồi. – Tử Dương tiếp tục khóc.

– Ầy, đấy là chuyện tốt mà, khóc gì chứ?

– Thai ba tuần!

– Thì làm sao?

– Ba tuần trước ca uống rượu say! – Tiếp tục đấm!

Lãnh Ngân Phong ngu ngơ, nhưng ở lâu với Độc Cô Thảo cũng biết lĩnh hội tinh hoa của ngôn ngữ. Dần dần, sắc mặt hắn tái mét, lắp bắp hỏi lại Tử Dương:

– Không phải… không phải ý muội là… là… muội mang thai với ta đấy chứ… – Lãnh Ngân Phong run rẩy chỉ vào mặt mình.

Tử Dương không nói gì, chỉ đấm thùm thụp vào người Lãnh Ngân Phong, nước mắt tuôn như mưa.

Lãnh Ngân Phong thấy thế, cũng mặc cho Tử Dương đấm mình túi bụi, uể oải ngả người ra sau. Bỗng nhiên, khóe mắt hắn liếc về phía cửa. Nơi đó, có một bóng dáng làm khuôn mặt hắn càng trắng bệch.

Tử Dương thấy vậy cũng quay đầu lại.

Đỗ Nhất đứng đó, tựa như bức tượng đứng cô độc trong gió từ nghìn đời, tựa như mất hết mọi hy vọng sống.

Tử Dương nhào vào lòng Đỗ Nhất, khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn như đâm vào trái tim chàng.

Đỗ Nhất vươn tay ra ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lên lưng nó.

Ngẩng đầu nhìn Lãnh Ngân Phong một cái cuối cùng, Đỗ Nhất ôm lấy Tử Dương đang nức nở về Tử Dương uyển.

Cả Mãn Nguyệt lâu, chỉ trong một buổi sáng, chìm vào trầm lặng.

Thiên Sứ các, Tử Dương uyển, Nguyệt Ảnh lâu, Thảo Phong các, Lệ Phong các, Tuyết Phong các, nơi nơi chốn chồn đều u tĩnh đến đáng sợ.

Trưa, các vị phu nhân khác trở về, dẫn theo đám nhóc chạy nhảy khắp nơi, nhìn thấy cảnh u tàn của lâu, ai cũng vội vã chạy vào xem các đấng phu quân đâu hết rồi. Ai ngờ, vừa vào đại sảnh, tất cả cánh đàn ông ở lâu, trừ Đỗ Nhất, đều đang thần người nhìntrần nhà rồi thở dài thườn thượt.

Các nữ chủ nhân thấy không có gì đáng ngại, chỉ là bị trầm uất tập thể, liền sai người dọn cơm trưa lên.

Khi ai đã ngồi vào chỗ người đó, chỉ còn Tử Dương với Đỗ Nhất là chưa thấy đâu, Tử Như vội hỏi:

– Hai người đó đâu rồi?

Lãnh Ngân Phong có tật giật mình, vội vàng lảnh tránh ánh mắt của Độc Cô Thảo.

Không ai trả lời câu hỏi của Tử Như.

Chợt, Triệu Minh Hàn lên tiếng.

– Lệ Nhi, lúc mới sinh nàng bị sốt?

– Phải. Sao vậy?

Triệu Minh Hàn không nói gì, lại tiếp tục nhìn bàn ăn đến ngẩn người. Cuối cùng, hắn quay sang với Lệ Phong, trước ánh mắt của gần hai chục người, cười.

Tử Như sốc quá độ mà đơ cả người, miếng rau vừa đưa vào miệng chưa kịp nhai miếng nào đã rơi ra khỏi mồm.

Tiểu Miêu may mắn hơn, chưa kịp ăn gì cả, chỉ đưa tay dụi mắt liên tục.

Chiếc đũa trên tay Kỳ Nhi, lăn một vòng trên ngón tay thon dài rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Minh Châu thì bị sặc ngay tại chỗ, ho khụ khụ không ngừng.

Độc Cô Thảo sau khi ngẩn người, vội vàng nhìn ra cửa sổ, cảm thán:

– Hãn, trời vẫn đẹp lắm mà…

Đùng! Đùng! Ầm!

Một tiếng sấm rền vang dội. Độc Cô Thảo há hốc mồm.

– Nguy rồi! Mấy cái cây trong Lệ Phong các cháy rồi! Mau dập lửa!

Tất cả mọi người quay đầu nhìn vẫn đang co co khóe miệng kia, lấy tốc độ thần kì mà rời khỏi bàn ăn trong chớp nhoáng.

Không may, Minh Châu sảy chân, Phong Khiếu Hoa vội vàng đỡ lấy nàng, hô nhỏ:

– Minh Châu, cẩn thân, thân thể nàng không khỏe…

– Thân thể ta làm sao?

– Tử cung của nàng có vấn… – Phong Khiếu Hoa đã kịp ngừng lại trước cơn u mê.

Chưa kịp hiểu Phong Khiếu Hoa đang nói gì, mọi người đã nghe thấy một tiếng chát vang lên.

Kỳ Nhi đỏ hoe mắt mà đứng đối diện với Hiên Viên Hạo, đôi tay vẫn đang giơ trong không trung. Trên má Hiên Viên Hạo là một dấu tay rõ mồn một, vậy mà hắn vẫn không biết đau mà lẩm bẩm:

– Ngươi không phải Kỳ Nhi, ngươi không phải…

Bạch Vân Phi từ đầu đến cuối vẫn không chú ý đến ai, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Tiểu Miêu. Rốt cục, không thể chịu nổi nữa, hắn quay sang nói với Triệu Minh Hàn:

– Triệu huynh, dù thế nào đi nữa, ta vẫn muốn nhìn thấy chứng cứ chứng minh chuyện ta với Tiểu Miêu có chung huyết thống.

Triệu Minh Hàn nhíu mày nhìn hắn, trầm giọng bảo.

– Không có.

Bạch Vân Phi lại ngu ngơ tập 2.

Tử Như mãi mới khép miệng lại được, lại bị phu quân quăng cho một quả boom.

Tử Trường Tuyết nắm lấy tay Tử Như, đôi mắt tràn đầy thâm tình nhìn nàng.

– Như Nhi, nói cho ta biết, Vân Thiên là con của Triệu Chính Dương phải không?

Tử Như lườm hắn một cái, đạp cho hắn một nhát rồi chậm rãi nhả lời vàng ngọc.

– Đồ điên!

Lãnh Ngân Phong rụt rè nắm chặt lấy tay Độc Cô Thảo, đang cố hết sức để nói lời thú tội thì cửa phòng mở ra.

Đỗ Nhất ôm Tử Dương vẫn còn sụt sịt trong lòng bước vào. Đôi mắt chàng liếc về phía Lãnh Ngân Phong đang cố gắng vượt lên chính mình.

Lãnh Ngân Phong thấy hai người bước vào, lại càng vội hơn.

Trước sau gì cũng chết, thà thú tội để hưởng khoan hồng còn hơn.

Rồi, hắn cũng nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra:

– Thảo Nhi, Tử Dương có thai với ta rồi.

Toàn dân mất điện, hết nhìn Lãnh Ngân Phong lại nhìn qua Tử Dương đang thút thít.

Độc Cô Thảo tối sầm mặt, áp sát lấy phu quân nhà mình, hầm hè:

– Mấy tháng rồi?

– Ba… ba tuần…

Ba tuần? Đến lượt Độc Cô Thảo ngẩn người. Ba tuần trước chẳng phải…

Giờ đây, không chỉ lâu mà cả những chủ nhân của nó đều chìm vào câm nín.

Rồi, cánh cửa lại lần nữa được mở ra, Dương Liệt Hỏa và Nguyệt Tĩnh Dạ bước vào.

Kỳ Nhi thấy đại ca đến, vội nhào vào lòng Nguyệt Tĩnh Dạ mà khóc rống.

Nguyệt Tĩnh Dạ khó hiểu nhìn mọi người, nhưng cũng không nói gì mà chỉ vỗ về muội muội.

Dương Liệt Hỏa nghĩ rằng huynh muội lâu ngày xa nhau, nên cũng không bận tâm nhiều, chỉ đi về phía Đỗ Nhất đang ẵm Tử Dương, giơ cái bọc thuốc trong tay ra.

– Đây, sư thúc gửi cho muội, bảo muội cẩn thận, lần đầu mang thai, lại mới được một tháng, nên cẩn thận đấy.

– Một tháng? – Lãnh Ngân Phong trố mắt nhìn Dương Liệt Hỏa – Không phải ba tuần sao?

– Chàng đừng điên nữa! Đừng nói ba tuần trước, đến một tháng trước ta vẫn chưa để chàng vượt tường lần nào đâu. – Độc Cô Thảo lườm.

– Nói vậy…

– Con em với Nhất Nhất. – Tử Dương lau khô khóe mắt.

– Hôm nay 1/4. – Độc Cô Thảo tiếp tục khơi thông trí não cho ai kia.

– Thì sao?

– Ngày chuyên nói dối ở thế giới bọn muội. – Minh Châu thờ dài, cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện.

– Nói vậy, Kỳ Nhi vẫn là Kỳ Nhi? Kỳ Nhi hiện giờ không phải song sinh của Kỳ Nhi? – Hiên Viên Hạo khấp khởi mừng thầm.

– Ta thì làm gì có chị em song sinh. – Kỳ Nhi hừ lạnh.

Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm vào Nguyệt Tĩnh Dạ, thấy hắn gật gật đầu mời yên tâm, vội vàng ôm lấy Kỳ Nhi để dỗ dành.

– Thế, mọi chuyện là sao? – Bạch Vân Phi lo lắng hỏi.

– Là mấy lời em nói toàn là bốc phét thôi. – Tử Dương sụt sùi. Aiz, bóc nhiều hành tây quá rồi – Nhất Nhất, tối làm thịt bò xào hành tây nha~

Mặt cánh đàn ông đen mất phân nửa, hậm hực ngồi vào bàn ăn.

Nữ nhân thì trái lại, cảm thấy hứng thú vô cùng, liên tục hỏi Tử Dương xem nó dã nói cái gì. Chẳng qua, thấy mặt mấy vị phu quân kia thật không khác gì than tổ ong, nên nó đành im lặng là vàng.

Bất quá, nó im lặng là một chuyện, mấy vị kia trúng mĩ nhân kế lại là chuyện khác. Vậy nên, nửa đêm, nếu không phải là tiếng cười đứt gan đứt ruột thì cũng là nụ cười khổ ai oán không thôi.

Hậu quả của cá tháng tư, Đỗ Nhất không thèm nói với Tử Dương câu nào, làm nó hối hận không thôi. Ai mà ngờ được, vốn không tính lừa chồng mình, vậy mà…

Tử Dương cọ cọ dụi dụi vào lưng áo ai đó, thẽ thọt:

– Nhất Nhất, em xin lỗi, vốn chỉ muốn lừa Ngân Phong ca ca thôi, không ngờ lại để chàng nghe thấy…

Không có phản ứng.

– Nhất Nhất, em yêu chàng.

Vẫn không có phản ứng.

– Bây giờ sang ngày hôm sau rồi, không phải nói dối nữa đâu.

Trầm mặc.

– Nhất Nhất, em đang là phụ sản. Chàng mà cứ như thế em sẽ buồn, mà em buồn thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi… – Giọng Tử Dương bắt đầu nghẹn ngào.

– Ngốc, ngủ đi, ta không giận nàng.

– Thật?

– Thật. – Chỉ là đang tự kiểm điểm bản thân vì lại dễ dàng mà mắc lừa như thế mà thôi.

Tử Dương hí hửng vùi mình vào lòng ai đó.

Hết một ngày, Mãn Nguyệt lâu vẫn ngập tràn hạnh phúc, dù có bị nội bộ đả phá đi chăng nữa, thì hạnh phúc thật sự sẽ không bao giờ rời khỏi tay chủ nhân.

Chúc mọi người ngủ ngon!

Mãi Mãi Hạnh Phúc nha~

13 thoughts on “[TYCCTC] Phiên ngoại 2: Nội loạn…

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. trời ơi ta điên
    HVH *nghiên răng* ta mà ngươi cũng dám lầm…hảo hảo hảo…ngươi được lắm
    ta cho ngươi thế nào mới là chân chính của ngược tâm cùng ngược thân
    ngược luyến tàn tâm….ngược đến sống không được chết cũng không sao…hừ hừ…
    SU nhi yêu quí: ta đang làm 1 PN ban đầu định để nạn nhân là Miêu nhi của ta…
    nhưng thông qua PN này ta lại ngẫm nghĩ….nạn nhân là nàng thì thích hợp nhất

  3. ầy
    đọc xong pn thấy ấn tượng nhất nụ cười tỏa nắng của Hàn ca
    và câu nói gở mồm của ta
    sao lúc đó tỷ ko nói”trời vẫn chưa có mưa vàng bạc đâu” nhỉ????????????????

  4. =))))))))))))))))))))))))))))))))

    =))))))))))))))))))))))))))))))))

    =))))))))))))))))))))))))))))))))

    =))))))))))))))))))))))))))))))))

    Khụ khụ khụ…

    =))))))))))))))))))))))))))))))))

    =))))))))))))))))))))))))))))))))

    Mắc cười ghê =)))))))))))))) khụ khụ khụ…

    Em với Zổ có nghề tay trái hay đó, tiếp tục phát huy…

    Mà công nhận, thiệt choáng nha, tên kia của tỷ mà biết đến khái niệm cười hở? Kiểu này là nên xem xét xem có nên đưa vào truyện mình không đây…

    Còn mấy huynh đệ kia, bị lừa đến là khổ, thích nhất là Bạch Vân Phi với Lãnh Ngân Phong, chết cười hai tên này…

    Kể ra cũng tội bé Su quá a, làm bà đỡ cho tỷ muội, cũng may là tỷ chỉ có song sinh thôi…

  5. =) tội Phong huynh qá, làm điều có lỗi vs muội muội của phu nhân =)))
    chậc, thực ra thì luyến muội cũng k có j` qá đáng sao phu qân ta kém thế nhể:)))

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s