[2 chồng cũ] Chương 10: Triển đại hiệp? Chân anh hùng?

Chương 10: Triển đại hiệp? Chân anh hùng?

Chuyển ngữ: Tiều Su a.k.a Tử Dương

Chỉnh sửa: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn 2T

Sau lần đó, tiểu cữu cữu và Tam công tử cứ năm ngày ba bữa lại đến nhà giúp ta an thai một lần, an đến mức ta phải kinh tâm động phách, cảm thấy sau này em bé trong bụng nhất định không phải sinh ra, mà là bị hù dọa phải chui ra ngoài.

Lại nói hôm nay khó khăn lắm mới có một ngày hai người này không đến, ta hào hứng rủ tiểu di nương đi dạo Tây Hồ cùng ta. Vốn tưởng rằng được ngày nắng nóng như thiêu như đốt giống hôm nay, người đi dạo hồ cũng không nhiều lắm, không ngờ bên hồ lại có tốp năm tốp ba người nhàn nhã có hứng thú “tắm nắng” giống ta. Có người, đương nhiên sẽ có mấy quán hàng rong đứng bên hồ mời chào, ví dụ như bán diều, bán đồ chơi làm bằng đường, bán tào phớ…

Tiểu di nương đỡ ta, ta đỡ cái bụng tròn vo, hai người vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh, không biết từ lúc nào đã đi hơn nửa hồ, chân hơi mỏi, ta nhìn sang bờ hồ bên kia, vừa lúc thấy một bóng liễu, dưới tàng cây có mấy tảng đá to tròn nằm chễm chệ, lại đúng lúc đang muốn nghỉ chân tránh nắng, ta hí hửng đề nghị với di nương, tiểu di nương đương nhiên tán thành.

Hai người đang bước trên mấy bậc chuẩn bị qua cầu Nhị Thập Tứ[1], không ngờ bên cạnh ta có một người chạy vụt qua nhanh như gió, phía sau là một người bán tào phớ gánh hai quang gánh tào phớ nặng trịch, vừa chạy đuổi theo vừa hét, “Ê! Ngươi còn chưa trả tiền!”

[1]Cầu Nhị Thập Tứ còn có tên là cầu Hồng Dược, ở huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô. Thời xưa có 24 cô gái đẹp thổi sáo tại đây, nên cầu có tên này . 

Cây cầu vốn không rộng, làm sao có thể chen chúc xô đẩy nhau như vậy, liếc thấy chỗ tào phớ nóng hổi kia sắp đổ lên cái bụng tròn căng của ta, ta nhất thời không biết nên làm gì, tiểu di nương cũng trợn tròn mắt.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, không ngờ một người tựa giao long xuất thủy đột nhiên nhảy ra, điểm huyệt người bán hàng rong kia, nhấc chân đá chỗ tào phớ sắp đổ kia xuống hồ một cách lưu loát, động tác gọn gàng đẹp mắt, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã đỡ ta đứng vững, “Tiểu thư có sao không?”

Ta cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, sờ sờ bụng, thở một hơi dài nói: “Thân thủ thật tốt!”

Công bằng mà nói, ta đây đã coi kịch võ gần hai mươi năm, võ công của người này vào hạng thượng thừa, nếu đem so sánh mấy vai kép võ của rạp hát Cửu Châu với người này, đâu chỉ là không bằng anh bằng em, quả thực là cách biệt một trời một vực. Hơn nữa, người này còn có thể điểm huyệt! Đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy người ta điểm huyệt, hơn nữa còn rất giống trong sách mô tả sau khi điểm huyệt thì không thể động đậy được, thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt, bội phục từ tận đáy lòng.

Nhìn kỹ một chút thì người này chính là thủ hạ của Bùi Diễn Trinh, chính là vị bộ đầu ta đã gặp qua hai lần, hình như tên là Triển Việt. Nhân tài nhân tài! Quả nhiên bộ khoái họ Triển đều là cao thủ, xưa có Triển Chiêu, nay có Triển Việt, đúng là cha truyền con nối.

(Su: tự hỏi Triểu Chiêu lấy vợ bao giờ mà có con là Triểu Việt vậy =,.=)

Tiểu di nương lúc này mới hoàn hồn lại, cuống quít nói với Triển Việt: “Đa tạ tráng sĩ cứu giúp, đa tạ tráng sĩ cứu giúp!”

Triển Việt thấy ta vô sự, lập tức buông tay đang đỡ ta ra đứng lui sang một bên rất quy củ, ôm quyền nói “Vừa hay Triển mỗ đang tuần tra ở đây, đó là chức trách của tại hạ, không cần nói cảm ơn.” lại quay sang nói với ta “Tiểu thư hiện giờ đang có mang, xin cẩn thận một chút, Triển mỗ cáo từ.” rồi ôm quyền chuẩn bị xoay người rời đi, trước khi đi Triển Việt còn nán lại nhìn người bán hàng rong khuôn mặt tan nát cõi lòng như muốn chết đến nơi đang nhìn trân trối chỗ tào phớ bị nghiền thành bùn tựa bụi trần phiêu tán trên mặt hồ, bèn giải huyệt cho gã, từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc đưa gã, nói: “Đã đắc tội, chỉ là cây cầu nhỏ này khá hẹp, sau này nếu ngươi muốn qua hồ thì hãy đi cầu lớn, chỗ bạc này coi như đền bù.”

Người bán hàng rong kia nhận lấy mười phân lượng bac, từ đau buồn chuyển thành vui vẻ, gã gật đầu lia lịa, ánh mắt đảo tròn, nhìn quần áo Triển Việt vội nói: “Quan gia nói phải, quan gia nói phải.”

Triển Việt vung tay áo, đi thẳng không hề quay đầu lại, lưu lại một bóng lưng nhanh nhẹn dứt khoát.

Đây mới thực sự là anh hùng! Thân thủ mạnh mẽ, đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, ngay thẳng không nhiều lời, chính là nam nhân điển hình trong lòng ta.

Ta nhìn bóng lưng Triển Việt dần khuất xa, lập tức nảy ra một suy nghĩ…

Nghe nói phụ nữ đang mang thai, những gì nghe thấy nhìn thấy những suy nghĩ lo lắng đều ảnh hưởng sâu sắc đến đứa bé trong bụng, mẫu thân mỗi ngày gặp ai, sau này kép đồng[2] được sinh ra sẽ giống người đó, gả cho hai tiểu bạch kiểm ta đã chịu đủ thứ thiệt thòi rồi, nếu lại sinh ra một tiểu bạch kiểm vai không thể gánh tay không thể nâng, thì cuộc đời này thật sự là vô vọng, khiến ta thương tâm đến chết mất.

[2]Kép đồng: vai trẻ con trong tuống kịch

Đại hiệp Triển Việt này nhìn công phu có vẻ cực kì tốt, cũng không có tâm tư sâu xa như mấy kẻ đọc sách thánh hiền, nếu thường xuyên được gặp đại hiệp, thì ngày nào cũng được xem đại hiệp đánh quyền, hàn huyên một chút chuyện phiếm trong giang hồ với đại hiệp, có lẽ sẽ có lợi đối với em bé trong bụng!

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra ta muốn kết giao với người khác, hơn nữa điều này lại còn vô cùng cần thiết.

Mang theo suy nghĩ đó, ta đầy vui sướng nhảy nhót về nhà cùng tiểu di nương vẫn chưa hoàn hồn, ngay cả bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều.

Ai ngờ, mới vừa tới cửa còn chưa kịp xuống xe, đã thấy xe ngựa Bùi phủ chạy như bay đến, xe chưa dừng hẳn, Bùi Diễn Trinh đã vội vàng nhảy xuống vọt lên vài bước đi đến trước mặt ta, chìa tay đỡ ta, “Diệu Nhi, có kinh động đến nàng không?” Vừa hỏi vừa nhíu mày nhìn kĩ ta một lượt từ trên xuống dưới.

Lúc này tâm tình ta cũng không có kiêng kỵ nhiều, liền nắm lấy tay hắn, mượn lực nhảy xuống xe, Bùi Diễn Trinh chắc chắn là nghe Triển đại hiệp hồi báo mới tới thăm ta, ngẫm lại cũng có ý tốt, liền ôn tồn an ủi hắn, “Không có chuyện gì không có chuyện gì, ngài yên tâm.” Không những không bị kinh hãi, lại còn có tin vui, có thể nói là kết quả ngoài mong đợi.

Bùi Diễn Trinh thấy ta vuốt ve cái bụng tròn tròn cười tủm tỉm với y, mới thở phào nhẹ nhõm, đôi môi trắng bệch chậm rãi có lại chút huyết sắc, chào hỏi với tiểu di nương một câu rồi đỡ ta đi vào trong, thái độ cẩn thận nâng niu giống như cha ta nâng niu mấy hộp trà quý, làm ta có chút mất tự nhiên.

Ta tiện thể hỏi y, “Bùi đại nhân, không biết lương bổng trong nha môn như thế nào?”

Bùi Diễn Trinh quay đầu nhìn ta, nói: “Bổng lộc của ta trước đây đều giao tất cả cho Diệu Nhi giữ, Diệu Nhi biết rõ nhất, sao lại hỏi như vậy?”

“Á… Không phải hỏi lương bổng của tri phủ, ta muốn hỏi lương của mấy vị bộ đầu.”

Triển đại hiệp là đương sai[3] trong nha môn, nếu ta muốn được gặp đại hiệp thường xuyên e là không dễ dàng, ta cho rằng, cùng là đương sai, sao không mời đại hiệp đến Thẩm gia chúng ta làm đương sai? Thẩm gia chúng ta cũng được coi là nhà giàu có, làm hộ vệ cho nhà ta chắc cũng không được coi là mai một nhân tài đâu, đương nhiên, cũng không thể đang yên đang lành mà vô duyên bảo người ta bỏ Bùi đại nhân rồi đi theo Thẩm gia chúng ta đúng không?

[3]Đương sai: chỉ người hầu nam hoặc một chức quan nhỏ

Từ nhỏ, phụ thân đã luôn dạy chúng ta “Dĩ tình động nhân”[4] không bằng “Dĩ tiền động nhân” vừa nhanh lại vừa hữu hiệu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ ta hỏi khéo Bùi Diễn Trinh chuyện lương bổng của Triển đại hiệp, ngày mai phái người ra giá gấp đôi với Triển đại hiệp, không biết có thể mời đại hiệp đến hay không.

[4] Dĩ tình động nhân: dùng tình để làm rung động lòng người

Bùi Diễn Trinh cúi đầu một lát, lập tức thiện giải nhân ý [5] nói: “Diệu Nhi muốn tạ ơn Triển Việt? Không sao, ta hậu tạ lớn rồi. Diệu Nhi không cần quan tâm, ở nhà tĩnh dưỡng nhiều hơn mới là chuyện nên làm.”

[5] Thiện giải nhân ý: rất giỏi hiểu ý người khác.

Ta cảm thấy tiểu cữu cữu ngày thường thiện giải nhân ý cũng đều khiến người ta cảm thấy thỏa đáng, hôm nay cái thiện giải nhân ý này lại dùng không tốt rồi. Chẳng qua là, y vừa nói như vậy, ta cũng không hỏi y nữa, đành phải nghĩ biện pháp khác.

Không quá một canh giờ, Bùi Diễn Trinh chân trước vừa rời đi, Tống Tịch Viễn chân sau liền đến. Ta xưa nay luôn mềm lòng, thấy hai người họ ngay cả một lần lướt qua nhau cũng lỡ mất, khó tránh có chút tiếc hận, liền nói: “Tống công tử tới chậm rồi.”

Vẻ mặt Tống Tịch Viễn lập tức như gặp phải cường địch vô cùng căng thẳng: “A? Diệu Diệu, nàng nối lại tình xưa với Bùi đại nhân rồi? Đều tại ta chậm chân, đều tại ta chậm chân! Nhưng mà, ta vừa biết được nàng gặp nạn đã lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới, nể tấm si tình của ta với nàng, Diệu Diệu dù sao nàng cũng không thể đối xử với ta như vậy.”

Thấy hắn cứ níu kéo lấy Bùi Diễn Trinh như vậy, ta vô cùng xúc động, bưng đĩa bánh ngọt cho hắn, trấn an: “Ngươi yên tâm, không có nối lại tình xưa.”

Tinh thần Tống Tịch Viễn lập tức sảng khoái hơn nhiều, kéo ta nhìn một lượt, sau khi thấy không việc gì, vui mừng rạo rực nhìn cái bụng nhô ra của ta: “Diệu Diệu, mấy ngày gần đây ta đã nghĩ ra một cái tên rất hay cho khuê nữ, tên là Tống Uyển Đường, đến thế hệ này của Tống gia chúng ta, khuê nữ phải có tên đệm là ‘Uyển’, mà chữ ‘Đường’ [6] lại rất sang, hài âm vừa là ‘đường’ [7] lại vừa là ‘đường’ [8]. Năm đó, lần đầu tiên ta gặp nàng, lúc ấy nàng đang ăn kẹo, lần thứ hai gặp nàng, nàng rơi xuống nước. Số mệnh, quả là số mệnh, đây chính là ‘Đường’ của hai chúng ta.

[6] 唐 – táng : ý chỉ đời Đường trong lịch sử Trung Quốc, rất sang. Còn [7] 糖 – táng : kẹo đường [8] 塘 – táng :bờ đê

“Quả nhiên là số mệnh.” Ta mỉa mai một câu, “Nhưng mà, đứa nhỏ này sợ là không có số mệnh dùng tên này.”

“Tại sao?” Sắc mặt Tống Tịch Viễn khẽ biến.

“Bởi vì nó không phải họ Tống.” Ta thật thà đáp.

“Chẳng lẽ họ Bùi?” Tống Tịch Viễn lập tức hung dữ hỏi.

Ta ôn hòa nhã nhặn nói cho hắn: “Không phải, họ Thẩm.” Đứa bé này bị miệng thép của thái y một nhát cắt đứt quan hệ của nó với Tồng gia hay Bùi gia, sau này còn phải nhờ ông ngoại chi tiền ăn mặc luyện võ học văn cho nó, vậy nên đương nhiên là họ Thẩm rồi.

Tống Tịch Viễn nghe vậy, vô cùng buồn bực, ngồi được một lát thì lão Trần đến báo chưởng quỹ các quầy đang chờ báo cáo sổ sách, lúc ấy mới rời đi.

Ngày thứ hai ta chuẩn bị chút ngân lượng, thuận thuận lợi lợi thăm dò được lương tháng của Triển đại hiệp, cũng sai người uyển chuyển biểu đạt ý định muốn thuê đại hiệp tới Thẩm gia làm hộ vệ.

Triển đại hiệp quả nhiên rất dứt khoát, không chút nghĩ ngợi gì một tiếng cự tuyệt luôn.

Lòng ta hết sức vui mừng, càng cảm thấy bản thân không có nhìn nhầm, Triển Việt này quả nhiên là một người trung lương, trung thần không thờ hai chủ. Đương nhiên, ta càng tin rằng với tài lực của Thẩm gia, có công mài sắt, có ngày nên kim. Vậy thì, tăng gấp đôi lương bổng lên.

Sáng sớm hôm nay ta ngồi ở tiền thính chờ người trở về, không ngờ Triển đại hiệp mà ta ngày ngóng đêm mong không thấy đâu, lại thấy tiểu cữu cữu đã hai ngày không gặp.

Không biết đang định đi công đường hay là mới từ công đường trở về, Bùi Diễn Trinh mặc quan bào đỏ thắm còn chưa kịp cởi ra đã bước vào trong. Ta tràn đầy mong đợi nhìn về phía sau lưng hắn nhưng lại không thấy Triển Việt đâu.

“Diệu Nhi đang đợi ai vậy?”

Ta xoay người lại, thấy Bùi Diễn Trinh nhướn mày nhìn ta, quần áo đỏ thắm tươi đẹp lại càng nổi bật làn da trắng mịn như bạch ngọc, thần thái tuấn tú mà tao nhã, khiến ta ngẩn ra, không biết nên nói gì, may mắn em bé trong bụng xoay người đạp ta một cái, mới làm ta giật mình hoàn hồn, hiên ngang lẫm liệt thu lại ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú Bùi Diễn Trinh nãy giờ.

Ta không khỏi suy nghĩ bản thân mình gần đây có phải ăn nhiều cải trắng om dấm do tiểu cữu cữu nấu hay không, mà vị dấm chua tràn vào não, lại cảm thấy con người nhã nhặn này kỳ thật nhìn cũng sướng mắt, hoàn toàn vi phạm tín ngưỡng mà mình đã trung thành mười chín nay năm, thật có lỗi thật có lỗi. Tri thác năng năng cải thiện mạc đại yên[9] may mà ta đã lập tức quay lại.

[9] Tri thác năng năng cải thiện mạc đại yên: người tự biết lỗi và cải thiện chính mình thật là bao dung vĩ đại.

Đang trầm tư suy nghĩ, không ngờ Bùi Diễn Trinh đang nhìn ta đột nhiên cười một tiếng, mặt mày giãn ra, nhẹ nhàng như tơ liễu lướt qua thuyền con, đến gần ta hai bước: “Diệu Nhi~”‘

Thanh âm kia thật sự là như nước đang dần dần cảm hóa.

Đây còn là đại pháp hàng yêu phục ma chính tông của Bùi thị

6 thoughts on “[2 chồng cũ] Chương 10: Triển đại hiệp? Chân anh hùng?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s