[2 chồng cũ] Chương 12: Vạn vạn tuế? Cha em bé?

Chương 12: Vạn vạn tuế? Cha em bé?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Người nọ khép hờ mắt lườm ta, nói rất hùng hồn: “Nếu tiểu thư thắng, ta sẽ không so đo với tiểu thư.”

Ta chợt cảm thấy nghẹn họng… Thói đời ngày nay, quả thực khiến người ta đau lòng nhức óc, cánh rừng rộng lớn chim gì cũng có, nhưng cũng khó tránh khỏi một ngày kia bỗng nhiên nhảy ra một con lừa, ví dụ như bây giờ, ta nhìn con lừa không thuộc tộc ta, còn nhân tiện nói mấy câu: “Muốn ta cảm ơn sao?”

Người nọ cúi người cầm lấy một chiếc cần câu không dùng đến bên cạnh ta, vén vạt áo bào ngồi xuống, nói nghiêm túc: “Đại ân này không lời nào có thể cám ơn hết được. Đừng nhiều lời, bắt đầu luôn đi.”

Cái gì gọi là hếch mũi vênh mặt? Đây chính là hếch mũi vênh mặt! Cho y cây thang, y thực sự có thể bò lên trên. Thiếu gia thời nay thật là… may là ta không tái giá, nếu không ngộ nhỡ gặp phải một kẻ như vậy, ta sẽ bị nghẹn chết mất.

Bởi vậy, ta thấy may mắn mình đã sống sót sau tai nạn, thêm nữa hiện giờ bụng ta đã lớn, khó tránh khỏi khoan dung độ lượng rất nhiều, nên không thèm so đo với y, vung cần câu cùng y tỉ thí.

Những cụ ông thả câu bên cạnh cũng tràn trề hứng thú tới xem chúng ta tỷ thí. Sầu Tây Hồ tháng ba thật đẹp đẽ yên tĩnh, nước hồ trong xanh phẳng lặng như một tấm gương lớn, bóng những cành liễu mềm mại rủ xuống hai bên bờ, đẹp không sao tả xiết, ta nhàn nhã buông cần câu, nheo mắt ngắm nhìn cảnh viễn sơn cận thủy, chốc chốc lại nhìn cái phao, lúc ánh mắt ta lướt qua, không ngờ bắt gặp người nọ đang âm thầm liếc nhìn ta, trong mắt toàn khinh thường cùng tìm tòi nghiên cứu, không hiểu là y đang suy nghĩ điều gì sâu xa huyền diệu. Đúng là một quái nhân…

Ta thu hồi ánh mắt khinh bỉ, chợt thấy xa xa cái phao bên dưới dây câu nhẹ nhàng động đậy, ắt hẳn cá đã đến gần, ta lập tức tập trung nín thở chờ cá cắn câu liền thu dây, nào ngờ trên mặt nước bỗng xuất hiện một hòn đá nhỏ, ngay sau đó nổi lên vài gợn sóng, yên tĩnh bị phá vỡ, con cá không chịu được cú dọa này, lập tức quẫy đuôi bỏ chạy, ta vô cùng tức giận, không khỏi hoài nghi có kẻ ngấm ngầm dở trò, nhìn quanh quất, thấy người nọ vẫn ngồi yên trên bờ không hề nhúc nhích, ra vẻ chính nhân quân tử, các cụ ông đứng chung quanh xem thi đấu cảm thấy tiếc thay ta lắc đầu liên tục, ta ngẫm lại, nếu là người này ném đá, bên bờ nhiều ánh mắt như vậy, chắc chắn lập tức bại lộ, có lẽ là đám trẻ con nô đùa bờ bên kia vọc nước hắt trật.

Đang định bình tĩnh lại tiếp tục chờ con cá thứ hai, lại nghe thấy bên kia “Ào ào!” Là tiếng nước bắn tung lên, người nọ thuận thuận lợi lợi thu dây kéo một con cá chép toàn thân đỏ rực quăng lên bờ.

Y nhìn con cá chép nằm trên bờ đang kinh hoàng quẫy đuôi, cười vô cùng đắc ý, khinh thường liếc nhìn ta nói: “Tiểu thư thua.”

Ta chớp chớp mắt. Mọi người đứng xem thấy thắng bại đã phân định bắt đầu tản đi.

Người nọ ra vẻ đúng lý hợp tình mà hỏi thẳng: “Xin hỏi Thẩm tiểu thư thai nhi trong bụng này là con của ai?”

Y nhận ra ta? Tuy rằng tên tuổi ta ở bên ngoài cũng khá nổi, nhưng người trong thành Dương Châu biết được ta tròn hay méo kỳ thực cũng không nhiều, huống hồ, hễ ta ra ngoài đều dùng khăn lụa che mặt, ví dụ như là hôm nay…

“Sao?” Người nọ bĩu môi: “Thẩm tiểu thư không muốn trả lời? Hay là không muốn nhận thua?”

Ta cười khan mấy tiếng: “Sao lại thế được.” rồi đáp lời: “Đã là thai nhi trong bụng ta, đương nhiên là con của ta rồi. Vị công tử này thật biết đùa.”

Người nọ khẽ chau mày, hiển nhiên là hơi tức giận: “Ta hỏi cha của thai nhi cơ.”

Ta cũng tức giận, nào có người giữa ban ngày ban mặt hỏi như vậy chứ: “Nói là chỉ hỏi một câu, đây đã là câu hỏi thứ hai rồi, hay là công tử muốn lật lọng.”

Ta quắc mắt trừng gã thiếu gia này, đang giằng co không ngờ bỗng dưng nhìn thấy mấy bóng đen, giống như Thổ Hành Tôn không hiểu từ nơi nào “vèo vèo vèo” chui ra, nháy mắt đã quây kín gã thiếu gia này lại.

Đồng thời, nghe thấy tiếng hô to: “Tri phủ Dương Châu Bùi Diễn Trinh cùng quan viên hương thân thành Dương Châu tham kiến bệ hạ! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Đoàn người từ từ chạy tới đồng loạt quỳ gối trước mặt tên công tử bột này, chen chen chúc chúc, nhìn cân đai mũ mạo người cầm đầu, chẳng phải Bùi Diễn Trinh thì là ai? Phía sau y ngoại trừ đám người đội mũ ô sa, còn có hai bóng người mà ta không thể nhầm được, chính là phụ thân và Tống Tịch Viễn.

Ta nhìn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của gã thiếu gia này, lại nhìn đám người phục tùng quỳ rạp trên mặt đất.

Bệ hạ? Ngô hoàng?

Thì ra gã thiếu gia này đúng là hoàng đế đại nhân chạy ra từ hoàng cung đại nội, khó tránh khỏi kiêu ngạo như vậy, thực là như sấm bên tai! Y nhìn mọi người, hàng lông mi khẽ chớp, khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi môi hơi mấp máy.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta đỡ cái bụng tròn vo từ từ quỳ xuống: “Dân nữ Thẩm Diệu bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Thuận tiện nhéo Lục Oanh còn đang choáng v áng, nha đầu này mới “phịch” một tiếng quỳ xuống.

Quỳ ước chừng cũng được nửa chén trà nhỏ, đến khi cái lưng già cả của ta sắp chịu không nổi nữa, mới nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm hờ hững cao xa vời vợi: “Tất cả hãy bình thân.”

“Tạ bệ ha.” Đám người ồ ồ ạt ạt đứng dậy, ta lại không thể đứng dậy nhanh được, chỉ có thể đỡ cái bụng để Lục Oanh dìu ta từ từ đứng lên, dưới ánh mắt tất cả mọi người thản nhiên làm dáng vẻ lịch sự tao nhã khép hờ mi mắt.

Bùi Diễn Trinh cung kính khom lưng nói: “Diễn Trinh không biết thánh giá bệ hạ tới, không kịp tiếp giá từ xa, kính mong thánh thượng thứ tội.”

Sắc mặt hoàng đế bệ hạ lập tức thay đổi, vừa thân thiết nói: “Lần này trẫm đi tuần phía nam vốn không muốn phô trương quấy rầy dân chúng địa phương, nên mới chưa thông tri chư vị ái khanh, ái khanh có tội gì chứ.” Vừa chìa tay ôn tồn nâng Bùi Diễn Trinh dậy.

Bùi Diễn Trinh nói: “Tạ bệ hạ.” Ngữ khí chân thành tha thiết, xuất phát từ tận đáy lòng.

Hai người họ quân thần hòa thuận một hỏi một đáp, thực giống mấy màn ca múa mừng thái bình, thể hiện cảnh triều đình hòa thuận vô cùng hoàn mỹ.

Hoàng đế bệ hạ tiện phất phất tay, đám Thổ Hành Tôn của y liền khom người lui đi, giống như có thuật độn thổ thoáng cái đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu, thực đúng là tới vô ảnh đi vô tung, khiến người xem thật đã mắt.

Hoàng đế bệ hạ đảo ánh mắt lướt qua mọi người, dừng ở phụ thân, mỉm cười, vui vẻ hòa thuận nói: “Thẩm Khiêm, trẫm nhớ trước đây ngươi từng nói với Tần đại nhân con gái duy nhất của mình tướng mạo xấu xí tầm thường, không tài không đức, hôm nay ngẫu nhiên gặp Thẩm tiểu thư, trẫm cho rằng, ngươi hình như quá khiêm tốn rồi đó, ngươi nói có phải không?”

Phụ thân cúi đầu chắp tay thẳng thắn trả lời: “Bệ hạ quá khen, thảo dân cho rằng bất kỳ việc gì trước tiên phải so sánh mới đưa ra kết luận được, hôm nay người thấy bên cạnh tiểu nữ là một nha hoàn thô kệch xấu xí, bệ hạ đương nhiên sẽ cảm thấy tiểu nữ cũng không tệ, nếu như đứng bên cạnh là Thục phi nương nương tao nhã đức hạnh cao sang, tiểu nữ e là không thể so bì được.”

Nghe vậy, hoàng đế bệ hạ chỉ cười không nói, không biết là đang nghĩ gì.

Thật đúng là làm khó trí nhớ chân long thiên tử, đương nhiên, ta cho rằng phàm là người lòng dạ hẹp hòi trí nhớ đều vô cùng tốt. Năm đó, Tần đại nhân chủ trì tuyển tú từng khéo léo truyền đạt ý đến cha ta hi vọng Thẩm gia đưa ta vào trong cung tuyển tú, có lẽ phụ thân ta nhận thấy ta là khúc gỗ vô vọng, vừa không có tư chất mị hoặc của hồ ly, lại không có có thiên phú tranh đấu chốn hậu cung, đưa vào cung chỉ sợ chưa được sủng ái đã bị thất sủng, nên mới kiếm lý do ta không tài không đức mặt mũi xấu xí mà đùn đẩy việc này, không ngờ đã nhiều năm rồi, hoàng đế bệ hạ vẫn nhớ rõ như vậy…

Trong đám người Tống Tịch Viễn mắt chớp chớp, Bùi Diễn Trinh mặt không dậy sóng chuyển đề tài: “Không biết thánh thượng lần này đi tuần phía nam đã chọn chỗ dừng chân nghỉ lại chưa?”

Câu hỏi này thật quan trọng nha. Trước đây hoàng đế hễ đi tuần phía nam nếu không ở phủ đệ quan viên địa phương thì cũng ở trang viên phú hào trong vùng, đếm đi đếm lại, toàn thành Dương Châu này chỉ có ba chỗ để lựa chọn, một là Bùi phủ, còn lại là Thẩm gia và Tống gia. Ông nội ta lúc còn sống luôn được tiếp giá, Bồ Tát phù hộ hoàng đế bệ hạ ngàn ngàn vạn vạn đừng nhìn trúng Thẩm gia chúng ta, con đại long này chúng ta hầu hạ không nổi đâu.

Hoàng đế nhàn nhã trả lời: “Tiên hoàng lúc còn sống, bốn lần xuống Giang Nam, ba lượt đều ở Thẩm gia, còn nhớ năm đó tiên hoàng từng khen ngợi vẻ đẹp Thẩm viên trước chư vị triều thần, nói là thu hết cảnh xuân Giang Nam.” Tim ta đập “thịch” một cái, cái này chính là trời không chiều lòng người, mọi chuyện luôn không theo ý nguyện. Nhưng không ngờ Hoàng Thượng lại nói tiếp: “Ta lại nghe nói “vườn” trúc Tống gia xanh khắp Dương Châu, không bằng ở tạm vườn đó đi. Tống công tử thấy tiện chứ?”

Khúc cong này chuyển hơi lớn, mọi người nhất thời phản ứng không kịp. Nhưng Tống Tịch Viễn phản ứng nhanh nhẹn linh mẫn, vén áo bào quỳ xuống, hào sảng nói: “Nào dám nói không tiện chứ, bệ hạ làm thảo dân cảm thấy hổ thẹn. Được bệ hạ nâng đỡ, thánh giá quang lâm, hàn xá Tống gia nhà tranh thêm sáng*! Đúng là phúc phận thảo dân tu mấy đời, Tịch Viễn tạ chủ long ân!”

*Nguyên văn “Bồng tất sinh huy”: “bồng’: mây tre lá; “tất”: cành mận gai: đây là những vật liệu làm nhà của người nghèo, vì vậy “bồng tất” tức là “nhà tranh vách lá” hay còn có ý ám chỉ “người nghèo hèn không có địa vị”; “sinh huy”: phát sáng. Bồng tất sinh huy nghĩa là nhà nghèo vinh hạnh rạng rỡ khi đón khách quý đến thăm.

Hoàng đế bệ hạ kiêu ngạo hếch cằm lên hài lòng gật đầu, cuối cùng đoàn người lũ lũ lượtlượt phất vạt áo rời đi, lúc gần đi vẫn còn không quên gọi người xách con cá chép đang quẫy đuôi kia, nhân tiện liếc nhìn ta một cái.

Ba năm trước đại ân đại đức của hoàng đế bệ hạ cả đời này ta khó có thể quên được, lần gặp này khiến ta khắc sâu vào lục phủ ngũ tạng, nhìn đám người dần đi xa, ta vươn tay vuốt ve một cành liễu rủ xuống, tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn đến thất thần…

Lẽ ra, nếu ngài không hỏi, ta còn mơ hồ không rõ, hôm nay qua hồi tra hỏi này, ta lại hoàn toàn hiểu ra cha em bé rốt cuộc là người nào.

Thì ra, toàn bộ đại phu thành Dương Châu đều nói sai. Người nói thật mới chính là vị thái y cất một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc kia.

Thái y có thể lừa gạt người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không dám lừa gạt Hoàng Thượng, lúc trước ông chẩn mạch cho ta xong, mặc kệ tuyên bố với bên ngoài là mấy tháng, nhưng nhất định bẩm báo sự thực với hoàng đế bệ hạ, nếu ông ta nói với Hoàng Thượng ta mang thai bốn tháng, vậy thì chắc chắn em bé là con Bùi Diễn Trinh, còn nếu nói mang thai hai tháng, em bé nhất định là con Tống Tịch Viễn, nhưng ông lại chẩn ra ta mang thai ba tháng, không người nào biết cha em bé là ai, cho nên hôm nay hoàng đế bệ hạ mới hỏi như vậy.

Nhưng vì sao hoàng đế lão gia lại muốn truy vấn tận gốc em bé trong bụng ta?

Tâm tư chân long thiên tử quả nhiên vừa mênh mông lại sâu xa khó dò, không phải đám dân thường chúng ta có thể phỏng đoán được. Nếu ta có thể hiểu thấu, thì hiện giờ ngồi trên long ỷ đã là ta rồi.

17 thoughts on “[2 chồng cũ] Chương 12: Vạn vạn tuế? Cha em bé?

  1. *tung hoa*
    sao mình lại có dự cảm chẳng lành là anh Hoàng đế này có dây dưa với em bó trong bụng vậy😦

  2. Mot co gai co hai chong nhu the nay cung hiem thay o thoi dai phong kien nhi, ma sao ca Tong Vien va Bui Dien Trinh deu me co ay den the. Minh chi thay to mo ko biet em be la con ai ma thoi dai xua thi lam sao de kiem tra duoc (da lam gi co kiem tra ADN)

  3. su xih có nhớ ta là ai k ;;)
    ta đag đọc bộ này của nàng hay đếy nhá
    cơ mà ta mún nó hoàn nhah chút để ta đc. đọc luôn 1 mạch *hắc hắc*
    thui cố lên ta ủng hộ :*

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s