[QTT] Chương 6

Chương 6:

“Đúng, cho dù không muốn sống, cũng muốn yêu em.”

Khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương Bách Tuế bình tĩnh, dựa vào ghế sau của xe, tức giận nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Mới vừa rồi chỉ là nhìn thấy Đường Lập Dương và Bạc Thiểu Nghiên đứng chung một chỗ, tim của anh dường như bị hỏa thiêu, vừa đau vừa chán.

Anh biết, anh đang ghen tỵ, đang ghen, nếu có thể, anh không hi vọng bất kỳ người đàn ông nào tới gần Bạc Thiểu Nghiên.

Nhưng đáng hận chính là cô một chút cảm giác với anh cũng không có, chẳng những coi lời tỏ tình của anh là nói đùa, còn hổn hển mà đẩy anh ra…

Cô coi anh là gì? Côn trùng có hại? Chướng ngại vật sao?

Anh đường đường là ‘thái tử’ Âu Dương vương triều, cô thật sự hoàn toàn không để vào mắt?

Vừa nghĩ tới khi đó vẻ mặt cô kinh sợ, tim của anh còn đau hơn cả vết thương trên cánh tay.

Hít sâu một hơi, lại thở dài, đáng tiếc vẫn không làm dịu đi sự tức giận rối rắm trong lòng được. Anh thật không rõ, thế gian nhiều phụ nữ như vậy, chình mình việc gì lại cứ thích một pháp sư?

Hơn nữa còn là một pháp sư vô tình vô dục, lúc nào cũng chọc tức anh?

Phiền muộn mà đổi tư thế, đụng đến vết thương trên cánh tay phải, anh nhíu mày một cái, cúi đầu nhìn trên áo khoác tây trang đã nhuốm một mảnh màu đỏ, tâm tình càng buồn bực hơn.

Hừ! Đều là tại Bạc Thiểu Nghiên làm hại.

“Vương Dũng, tay tôi chảy máu.” Anh vừa cởi tây trang, vừa gọi Vương Dũng.

“Cậu bị thương?” Vương Dũng kinh ngạc nhìn anh qua gương chiếu hậu.

“Ừ, vừa rồi đụng phải, trước đi tiệm thuốc chút thuốc….” Anh đang nói, điện thoại di động liền vang lên.

Một dãy số xa lạ, anh cau mày, không muốn nhận, dập máy.

Một giây sau, di động lại vang lên, anh tức giận bấm nút nghe, giọng nói giận dữ lạnh lẽo: “Alo? Ai vậy?”

“Âu Dương Bách Tuế, anh đang ở đâu?” Tiếng nói lo lắng của Bạc Thiểu Nghiên truyền vào tai anh.

Bạc Thiểu Nghiên? Anh ngẩn người. Tại sao, gái cổ đại giống như cô cũng có di động? Tại sao anh cũng không biết?

“Alo? Anh có nghe thấy không vậy?” Cô lại gọi.

“Đương nhiên nghe thấy, tôi cũng không phải người điếc. Làm sao?” Anh hừ lạnh.

“Anh bây giờ đang ở đâu? Về nhà à?” Cô lại hỏi.

“Không có, đang muốn đi cửa hàng thuốc mua chút thuốc…”

“Không được đi! Trở về nhà ngay lập tức!” Cô hét lớn.

“Em… em dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?!” Anh vô cùng giận dữ.

“Tay anh đang chảy máu, đúng không? Vừa rồi cú va chạm trong thang máy, làm phù tôi dán lên bị rớt ra, dấu vết kia không có ấn phù trấn trụ, sẽ tiếp tục chảy máu, dẫn yêu ma tới!” Cô vội la lên.

Anh rùng mình, lập tức cởi tây trang, xắn tay áo sơmi đen lên, quả nhiên nhìn thấy tấm phù trắng vốn dán trên tay không thấy đâu. Khó trách vết thương chảy máu không ngừng…

“Đáng giận, đây đều là tại cô!” Anh tức giận nói.

“Mau về nhà đi! Đừng dừng lại, trong nhà có kết giới do tôi bố trí, tương đối an toàn, tôi lập tức chạy về.”

“Vương Dũng, đừng mua thuốc nữa, về thẳng nhà.” Anh nói với Vương Dũng, vừa mới dứt lời, đột nhiên nhớ đến cái gì, lại lạnh lùng nói vọng vào di động: “Em bây giờ đang ở đâu?”

“Tôi đang vội về nhà anh.”

“Em ngồi xe của ai? Đường Lập Dương?” Anh nheo mắt.

“Không có, tôi bắt taxi.” Cô trả lời, tiếp theo không vui mà mắng: “Đến lúc nào rồi, anh còn có thời gian hỏi mấy chuyện vô nghĩa này?”

Anh hài lòng cong khóe môi, lại không nhịn được mà chế nhạo: “Sao em không đón xe của Đường Lập Dương? Anh ta mới mua một chiếc xe thể thao cao cấp nhập khẩu, tốc độ xe rất nhanh, trong nháy mắt gia tốc chỉ cần ba giây…”

“Vậy sao? Tôi đúng là nên bắt xe anh ta, taxi này thật sự quá chậm.” Cô nghiêm túc nói.

“Em…” Anh nghe vậy cơn tức trong nháy mắt lại dâng lên.

Nếu cô là đồ ngốc, vậy cũng thôi, tức giận với đồ ngốc là không cần thiết, nhưng cô rõ ràng lại là thông minh hơn người, cũng đã biết anh có ý với cô, vì sao vẫn còn chọn lời kích thích anh?

“Sắp muộn rồi, chờ anh về nhà đã quá muộn, anh phải cầm máu trước mới được. Nói tôi biết vị trí của anh, nếu có thể, tôi trực tiếp đi tìm anh.” Cô dường như có chút gấp gáp.

“Nói cho cô biết có ích lợi gì? Cô cũng không quen Đài Bắc.” Anh hừ lạnh.

“Điện thoại di động của tôi có GPS hướng dẫn, nhanh lên, nói vị trí cho tôi.” Cô thúc giục.

Anh nói rõ vị trí hiện tại xong, mới tò mò hỏi: “Một trừ ách sư như em lại dùng điện thoại tân tiến như vậy?”

“Tôi đây chỉ là bình thường mà thôi, Bạc gia cò trừ sư còn dùng loại tốt hơn, còn có thể truyền hình ảnh lập thể, như vậy cho dù phân tán khắp nơi, không thể đến đông đủ, cũng có thể cầu phúc cùng nhau qua di động.” Cô vừa tìm vị trí của anh, vừa nói.

Anh há hốc mồm.

Một đám pháp sư cổ xưa, mặc pháp bào, cùng nhau cầm di động loại mới nhất, cầu phúc…

Thật là một hình ảnh khiến người ta khó có thể tưởng tượng.

Su: =,.= đúng a, thật k dám tưởng tượng.

“Tôi tìm thấy rồi. Tôi cách anh không xa, ở yên chỗ đó chờ tôi, tối đến ngay đây.” Cô lại nói.

“Hừ! Ai bảo lúc nãy em không đi cùng anh.” Anh đang muốn châm chọc cô một phen, bỗng nhiên, một cỗ khí âm hàn từ đáy xe vọt lên, nhất thời, vết thương trên cánh tay của anh giống như bị phỏng, nóng không chịu nổi.

“A!” Anh hút không khí mà kinh hô.

“Sao vậy?” Cô vội hỏi.

“Vết thương… giống như bị phỏng…” Anh kêu rên.

“Nguy rồi! Yêu quỷ sắp tới rồi! Anh mau dùng tay kia đè vết thương lại, toàn thân anh đã vẽ bùa, tạm thời dùng bàn tay che vết thương, yêu quỷ sẽ không nhìn thấy anh, mau!” Cô lớn tiếng nhắc nhở.

“Đáng giận…” Anh nhăn lại đôi mày anh tuấn, lập tức lấy bàn tay che miệng vết thương.

“Đừng lên tiếng! Bắt đầu từ bây giờ, anh và Vương Dũng không được mở cửa.”

Lời cảnh cáo của Bạc Thiểu Nghiên vừa dứt, trong phút chốc, cả xe rung mạnh, một bóng đen khổng lồ như khói mờ xông vào xe.

“Thiếu gia! Xe có chút vấn đề ——” Vương Dũng kinh hãi mà cầm tay lái.

“Đừng nói chuyện!”

Anh quát lên, lập tức lại ngậm chặt miệng, bởi vì yêu ma kia đang tìm kiếm trong xe.

Ở đâu? Rõ ràng ngửi được mùi máu của nó… Ở đâu…

Tiếng nói khàn khàn lạnh như băng và hơi thở mục nát dường như áp sát vào hai má anh, anh nhịn cơn buồn nôn xuống, cố gắng ngưng thở.

Vương Dũng không nhìn thấy cũng không nghe thấy yêu quỷ, nhưng anh ta cũng cảm thấy không khí bên trong xe bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, không khỏi sợ run cả người.

Tại sao không nhìn thấy gì? Tại sao… Tại sao… Đáng giận…

Yêu ma rống to, không khí bên trong xe nháy mắt kết băng, xe giật mạnh một cái, cứ vậy mà dừng giữa đường.

Sắc mặt Vương Dũng biến hóa, không ngừng khởi động động cơ, nhưng xe hoàn toàn không khởi động được.

Âu Dương Bách Tuế lại vì xe bị thắng gấp, thân thể lung lay, tay trái hơi rời khỏi miệng vết thương, máu từ vết thương lại rỉ ra, nhỏ vào ghế ngồi phía sau.

Yêu ma lập tức vọt đến bên phải anh, nhìn chằm chằm chất lỏng đỏ tươi kia, cười lạnh ——

Hừ hừ, ta biết, ngươi ở nơi này! Ở chỗ này!

Nói xong, tay hắn xoay qua cắm vào ngực Âu Dương Bách Tuế, Âu Dương Bách Tuế chỉ cảm thấy tim tựa như bị bóp nát, đau đến xanh cả mặt, không thể hô hấp.

“A…”

“Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Thiếu gia!” Vương Dũng quay đầu lại nhìn anh trợn mắt há miệng, thống khổ vạn phần, lập tức muốn mở cửa sau để xem xét mọi việc, nhưng bất luận anh ta có dùng sức mạnh đến bao nhiêu đi chăng nữa, cánh cửa cũng không mở ra.

Đáng sợ hơn là, nửa người dưới của anh ta không cách nào nhấc ra khỏi ghế lái.

Đồ ngu xuẩn! Ngươi sớm nên đi theo ta… không nên lưu luyến dương thế này… ngươi vống không thuộc về nơi này…

Yêu ma vừa nói xong, tay càng bóp chặt hơn.

“A….” Âu Dương Bách Tuế mặt trắng không còn giọt máu, dần dần không thể hô hấp, sắp không thở nổi!

Bạc Thiểu Nghiên… Bạc Thiểu Nghiên…

Trong ý thức hỗn loạn, trong lòng anh không tự chủ được mà gọi tên cô, nhưng trong đầu lại xuất hiện một cô bé tầm mười hai tuổi.

Đó là… đó là… Bạc Thiểu Nghiên của mười năm trước!

Khuôn mặt tuyệt lệ còn mang theo chút ngây thơ, hai tròng mắt như sao lại vì trưởng thành sớm mà thâm sâu bình tĩnh.

Một thân áo trắng, tóc đen buộc cao, toàn thân tản ra ánh sáng, giống như một đóa hoa bách hợp dưới ánh trăng, đẹp đến không gì sánh nổi.

Trong giây phút đó, tựa như có muốn dây vạn sợi cuốn lấy tim của anh, trói chặt anh…

Không được nghĩ về cô ta nữa! Đi theo ta mau…

Yêu ma giận dữ mắng mỏ, kéo mạnh một cái, muốn tâm của anh, cả hồn phách của  anh cũng rút khỏi thể xác.

Hồn anh sắp bị lôi đi, đúng lúc này, một chiếc taxi từ sau xông thẳng đến, xe chưa dừng hẳn, Bạc Thiểu Nghiên mang theo vẻ mặt lo lắng mà vọt tới, chạy lại gần xe Âu Dương Bách Tuế đang ngồi, trên cửa kính xe vẽ một ấn chú, cao giọng thì thầm: “Âm chết, dương về dương ngày thiên linh địa linh linh, hai giới phân minh minh, yêu quỷ lui tán, chớ hoành hành nữa!”

Cô vừa niệm xong, ngón tay khẽ búng, yêu ma lập tức bị bắn ra khổi xe, cô nhân cơ hội mở cửa xe, khom người chui vào ghế ngồi phía sau, nâng Âu Dương Bách Tuế dậy vội la lên vội la lên: “Anh có khỏe không? Âu Dương Bách Tuế! Âu Dương Bách Tuế….”

Âu Dương Bách Tuế suy yếu mà ngã vào ghế da, gần như không còn sức lực, hơn nữa toàn thân hơi run lên.

Cô kinh hãi, kéo lấy anh, vẽ một phù chú trước ngực anh, vỗ mạnh một cái, anh ho mạnh một cái, không ngừng thở dốc.

“Mau cố gắng hít thở! Hít sâu!” Cô thấp giọng nói.

Anh giương mắt nhìn cô, việc làm đầu tiên không phải là hít sâu, mà là bắt lấy tay cô thật chặt, chặt đến mức dường như vĩnh viễn cũng không muốn buông ra nữa.

Cô ngẩn ra, giật cả mình, nhất thời tim đập hỗn loạn.

Xú nha đầu! Ngươi cản trở ta bằng mọi cách, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi…

Yêu ma rống to, vung tay lên, cửa sổ phía sau xe bắt đầu nứt ra, cô hoảng sợ, không kịp chạy ra khỏi chỗ ngồi phía sau, vội vàng ôm lấy Âu Dương Bách Tuế, đè anh xuống, , lúc này, kính thủy tinh nháy mắt vỡ toang, mảnh nhỏ bay tứ tán, cô đưa tay che trước mặt, toàn thân gần như bị mảnh kính cứa vào, trong đó có một mảnh nhỏ còn cắm thẳng vào bàn tay cô!

Cô nhíu chặt mi, cũng không yếu thế, ngẩng đầu nhìn chằm chằm yêu ma cười đến kiêu ngạo kia.

“Bạc Thiểu Nghiên ——” Âu Dương Bách Tuế kinh hãi muốn cử động, nhưng vẫn bị cô đè lại.

“Đừng nhúc nhích…” Cô cắn răng nhẫn nhịn cơn đau toàn thân, đẩu ngón tay nhỏ nhắn, vẽ một ấn chú, nhẹ nói: “Từ đâu đến, về nơi đó, yêu quỷ lui tán, mau rút lui!”

Thời hạn của nó đã tới rồi… Ngươi không thể cứu được nó nữa… Không cứu được nó đâu…

Yêu ma lại bị ánh sáng bạc đánh văng ra, vừa rống giận vừa biến mất trong bóng tối sâu thẳm.

Xác định yêu ma đã rời đi, Bạc Thiểu Nghiên mới yên lòng, cũng mới cảm giác được đau đớn kịch liệt ở lòng bàn tay, không nhịn được mà run rẩy hít thở, rút mảnh kính vỡ ra.

Âu Dương Bách Tuế lập tức đứng dậy, cầm tay phải tràn đầy máu tươi của cô, lại nhìn thấy trên cánh tay cô có đầy vết thương, vừa sợ vừa đau, không khỏi tức giận mắng to: “Em che cho anh là xong sao? Em nghĩ mình là nữ super woman chắc? Em nhìn mình đi, bị thương thành như vậy…”

Cô thở khó nhọc, nhìn anh vẫn còn sức mắng chửi người, không khỏi nở nụ cười an tâm.

“May là anh không có chuyện gì…”

Giật mình kinh ngạc mà nhìn cô lần đầu tiên tươi cười với anh, anh nín thở vài giây, lại không kìm lòng được, một tay ôm lấy cô vào lòng.

“Ai nói anh không sao? Anh căn bản là hết thuốc chữa…” Anh nén giận mà nói một câu hai ý.

“Cái gì?” Cô kinh ngạc khẽ giãy dụa.

“Em đừng lộn xộn có được hay không?” Anh nhẹ mắng, lại ôm sát lấy cô, cũng quay đầu nhìn về phía Vương Dũng mệnh lệnh: “Vương Dũng, mau gọi xe cứu thương, chúng ta đi bệnh viện.”

“Không được, phải dán phù cho vết thương của anh trước.” Cô vội la lên.

“Không, trước đi bệnh viện cầm máu tiêu độc cho mấy vết thương trên tay em đã.”

“Nhưng…”

“Đừng để anh tức giận! Em còn muốn thế nào nữa, muốn anh sống tiếp sao?” Anh tức giận quát khẽ.

Bạc Thiểu Nghiên ngây ngẩn cả người.

Lời nói ác tâm như vậy, theo tính khí của cô đáng lẽ phải lớn tiếng mắng mỏ, nhưng hiện tại cô lại không khỏi nóng hai má.

Tại sao? Cô làm sao vậy? Cái cảm giác khó chịu cứ níu lấy trái tim, ngực ngứa ngứa lại đau đớn tê dại là cái gì?

Anh ôm lấy cô đột nhiên im lặng, không khỏi than nhẹ trong lòng.

Bạc Thiểu Nghiên nhất định là đã dùng bùa chú nào đó với anh, nếu không, anh sẽ không yêu cô điên cuồng đến mức này.

Điên cuồng đến nỗi mỗi giây mỗi phút đều muốn ở chung một chỗ với cô, điên cuồng đến mức không muốn rời xa cô.

Anh thậm chí cảm thấy, anh đến nhân gian chỉ vì một lần này, dường như chỉ để gặp cô mà thôi…

Su: Sự thật nó là rứa mà anh hai =,.=

Ở bệnh viện băng bó xong vết thương, Âu Dương Bách Tuế và Bạc Thiểu Nghiên trở về đại trạch của Âu Dương gia, dì Lan và lão Hàn đều sợ đến choáng váng, Âu Dương Hoàng nghe xong nhanh chóng chạy về, nét mặt già nua lại càng tái nhợt hoảng sợ.

“Mọi người đều khỏe chứ? Bách Tuế đâu? Bách Tuế sao rồi?” Ông ta vọt vào gian phòng của Âu Dương Bách Tuế sốt ruột hỏi.

“Đừng khẩn trương, tôi còn chưa chết.” Âu Dương Bách Tuế thay T-shirt ngắn tay nhẹ nhàng khoan khoái, khí sắc cũng đã khôi phục.

“Nhưng vết thương trên cánh tay con….” Âu Dương Hoàng lo lắng nhìn vết thương trên cánh tay anh.

Mặc dù có dán lên một tờ giấy mỏng, nhưng vẫn rỉ ra chút máu.

“Đừng lo lắng, tôi đã xử lí giúp anh ấy rồi.”

Lúc này Bạc Thiểu Nghiên cũng đi đến, cô cũng đổi lại áo khoác dài nhẹ nhàng, tóc dài buộc đuôi ngựa, thoạt nhìn càng trẻ tuổi hơn, cũng càng xinh đẹp tuyệt mỹ.

Tim Âu Dương Bách Tuế khẽ rung động, ánh mắt dính vào người cô, không thể dời đi.

Thì ra khi cô không mặc pháp bào, ít đi chút sự nghiêm túc và đạm mạc, nhiều hơn chút sự quyến rũ của phụ nữ, cảm giác cũng không khó gần như vậy.

“Đại sư, thương thế của cô….” Âu Dương Hoàng thấy toàn bộ bàn tay phải của cô đều bị quấn băng, cổ và cằm cũng có vết thương, quan tâm hỏi.

“Chỉ là mấy vết thương nhỏ, không có chuyện gì.” Cô bình tĩnh nói.

“Lòng bàn tay bị cứa chảy máu, may mười mấy mũi, còn nói không có chuyện gì?” Âu Dương Bách Tuế hừ nói.

Cô liếc anh một cái, nhớ tới lúc ở bệnh viện anh nôn nóng như sư tử không ngừng trách cứ bác sĩ y tá không đủ nhanh, không đủ cẩn thận, không đủ nhẹ nhành dịu dàng…

Rốt cuộc là ai bị thương vậy?

Cô vô lực mà lắc đầu, trái tim nhưng lại đập loạn một cách khó hiểu.

Khi đó anh lo lắng, anh vô cùng đau lòng, cùng với ánh mắt khác thường của bác sĩ y tá, cũng làm cho cô cảm thấy mất tự nhiên.

Mất tự nhiên…

Trong từ điển của cô đến bây giờ cũng chưa có cái từ này, không biết từ lúc nào, trong hoàn cảnh nào, người mà lúc nào cũng bình tĩnh như cô, ở trước mặt Âu Dương Bách Tuế, lại bắt đầu bối rối…

Cô rốt cuộc là bị sao vậy?

“Vậy đại sư bây giờ có thể dán phù giúp Bách Tuế chưa? Nó… cứ như vậy liệu có nguy hiểm không?” Âu Dương Hoàng vội hỏi.

Cô kỳ thật lúc trước đã hoài nghi, Âu Dương Hoàng hình như rất sợ Âu Dương Bách Tuế chết đi, lý do hình như cũng không đơn giản chỉ vì lo lắng cho việc kinh doanh của vương triều.

“Tôi ở bệnh viện có dùng phù đơn giản giúp anh ấy cầm máu rồi.” Cô nói.

“Nhưng mà…. sao lại chảy máu nữa rồi?” Trong sự khẩn trương của Âu Dương Hoàng mang theo chút sợ hãi khiến người khác khó mà lí giải.

“Cái gì?” Cô biến sắc, đi về phía Âu Dương Bách Tuế, kéo tay anh, hơi giật mình.

Phù của cô lại không trấn được vết thương nữa rồi? Sao lại thế này?

“Tôi sẽ vẽ bùa mạnh hơn.” Cô nhíu mày, mơ hồ cảm thấy bất an.

Mười phút sau, những người khác lui lại, cô bố trí kết giới, ở trong kết giới cẩn thận quan sát vết thương của Âu Dương Bách Tuế.

Xung quanh vết thương có chút sưng đỏ thối rữa, càng đáng sợ hơn là, phạm vi vết thương hình như từ từ mở rộng…

“Tại sao có thể như vậy?” Cô kinh sợ không thôi, ngẩng đầu: “Anh có cảm thấy vết thương có gì khác thường không?”

Anh căn bản không thèm để ý đến vết thương của mình, chỉ ngó chằm chằm mặt của cô, đánh trống lảng: “Vết thương của em không nhẹ.”

Mấy mảnh kính lưu lại không ít vết thương trên cổ và trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn thấy vậy tim anh khẽ co lại đau đớn.

“Đừng nói về vết thương của tôi nữa, tôi đang hỏi vết thương của anh có đau không?”

“Rất đau.”

“Thậ sao?” Cô càng lo lắng hơn.

“Em làm hại.” Anh cau mày.

“Xin lỗi…” Cô nghĩ rằng anh trách chuyện cô đẩy anh trong thang máy.

“Thấy em bị thương thành như vậy, toàn thân anh đều đau.” Anh tự tay khẽ vuốt vết thương ở cằm cô.

Cô ngẩn ngơ, rất nhanh đã tránh ra, giận dữ mắng mỏ: “Xin anh nghiêm túc một chút.”

Chỉ là, miệng thì mắng mỏ, vì sao lòng của cô lại đập mãnh liệt như vậy? Vì sao… hai má không khống chế được mà nóng lên? Như thế này rất không giống cô! Rất không giống…

“Em đỏ mặt, Thiểu Nghiên.” Anh gọi thẳng tên của cô, nở nụ cười.

Anh cũng không tin cô có thể thật sự thờ ơ với mình.

Cô áo não cúi đầu, không muốn để ý đến anh, cầm lấy bút vẽ bùa, nhưng tay phải bị quấn băng dày cộp, căn bản không cầm bút được, bút liền rơi xuống.

Anh khom người nhặt lên giúp cô, cười nói: “Có muốn anh giúp em một tay hay không?”

“Không cần.” Cô trừng anh, giật lấy bút lông, kết quả bút lại rớt.

Nhanh chóng, một cỗ lửa giận trào lên, cô chỉ đơn giản tháo băng vải trên tay xuống.

“Em làm gì vậy?” Anh kinh hô, vội vàng cầm lấy tay trái của cô.

“Mấy thứ này rất vướng víu, cởi ra tôi mới có thể vẽ bùa.” Cô cả giận nói.

“Đợi tay em khá hơn một chút rồi vẽ.” Anh giúp cô quấn băng lại.

“Không thể, vết thương của anh đã có dáu hiệu bị thối rữa, chứng tỏ lực lượng của yêu ma kia càng ngày càng mạnh, không nhanh trấn trụ, anh sẽ gặp nguy.” Cô hét.

“Anh thà chính mình bị nguy hiểm, cũng không muốn phải nhìn em bị thương nữa!” Anh quát lớn.

Cô ngây ngẩn cả người, trái tim như biển vốn không gợn sóng, lại có một viên đá lớn rơi xuống, sóng biển văng lên tung tóe.

Người ném đá, chính là người đàn ông trước mắt.

“Anh yêu tôi như vậy sao? Yêu đến mức ngay cả tính mạng cũng không cần?” Cô giận tái mặt, tức giận mà trừng mắt nhìn anh.

Đúng, cô rất giận, giận anh quấy nhiễu sự bình tĩnh của cô, giận anh phá hủy sự yên ổn của cô, càng giận anh gây nhiễu loạn trái tim cô…

Anh dựa vào cái gì mà lại có thể quấy rối thế giới vốn vô tình vô dục của cô?

“Đúng, cho dù không muốn sống, cũng muốn yêu em.” Anh nói như đinh đóng cột, trong mắt thiêu đốt lên cuồng tình.

“Mất mạng, còn nói tình yêu cái gì?  Thật là buồn cười.” Cô áp chế sự hỗn loạn trong lòng, châm chọc mà cười lạnh.

“Buồn cười thì sao? Anh dám dùng tánh mạng để đổi lấy một cuộc tình khắc cốt ghi tâm, nhưng em dám không?” Anh hỏi một cách khiêu khích.

Khác cốt ghi tâm… khắc cốt ghi tâm…

Bốn chữ này làm cô sợ hãi, dường như lời chú của Bạc Thiếu Xuân đang ứng nghiệm…

“Tôi sẽ không yêu đương gì hết, anh muốn khắc thì tự khắc vào cốt anh, vào tim anh, không liên quan tới tôi, đừng kéo tôi vào.” Cô tức giận nói.

“Sao phải vội vã phân ranh giới, em đang sợ cái gì?” Anh nhìn ra sự bất an của cô, hừ nhẹ.

Su: sợ cái mồm quạ đen của chị Thiếu Xuân đó.

“Tôi có gì mà phải sợ? Tôi là người trời sinh vô tình, anh nhìn xem, tay của tôi từ khi mới sinh ra cung không có đường tình yêu, nhất định cả đời tu thân dưỡng tính, không có ràng buộc với phàm tục.” Cô chìa tay trái ra trước mặt anh, để cho anh nhìn cẩn thận.

Anh nhìn chằm chằm lòng bàn tay nhỏ nhắn gần như không có vân tay của cô, nhíu mày một cách không vui.

Vậy thì sao? Ai nói không có đường tình yêu thì không thể yêu? Đây là cái đạo lí ngu xuẩn gì?

“Thấy rõ chưa, cả đời này, tôi không có giới tính, tôi không phải phụ nữ, chỉ là trừ ách sư, đừng coi tôi là đối tượng của anh, càng đừng lãng phí tình cảm ở trên người tôi.” Cô nói tiếp, tựa như chỉ có thể lặp đi lặp lại như vậy mới có thể tăng thêm sự chống cự của cô.

Anh không đợi cô nói xong, đột nhiên cầm lấy tay trái của cô, nhặt lên bút lông dính chu sa kia, trực tiếp vẽ một đường chỉ tay trên bàn tay cô. “Muốn đường tình yêu còn khó sao? Bây giờ, em có rồi.”

Su: anh đáng yêu gì đâu :”>

Cô ngẩn ngơ, há hốc mồm nhìn đường chỉ màu đỏ trong lòng bàn tay của mình.

Người này…

“Hơn nữa ở trong mắt anh, em là một phụ nữ, là người phụ nữ anh yêu, là người phụ nữ anh muốn.” Anh mạnh mẽ tuyên bố.

Cô thầm thở dài một hơi, tránh khỏi tay anh, giận dữ mắng mỏ: “Nhưng tôi không yêu anh, cũng không cần anh, tôi không muốn có bất kì quan hệ nào với anh hết!”

Anh bị mấy câu nói của cô chọc giận, trở tay níu lấy cánh tay phải của cô kéo mạnh, đêm cả người cô rơi vào giường anh, lấy thân ép chặt cô.

“Em không muốn có bất kì quan hệ nào với anh? Vậy anh sẽ tự tạo chút quan hệ của chúng ta….” Anh áp sát vào khuôn mặt của cô, nguy hiểm cười lạnh.

Cô kinh hãi, muốn mở miệng mắng mỏ, môi của anh đã nhanh chóng ngăn lại.

Chặt chẽ, khóa lại khí tức của cô, hơi thở của cô, còn có sự cự tuyệt của cô.

Cô trợn mắt, ngây dại.

Lại là sự rung động hủy thiên diệt địa này, nháy mắt tấn công, khiến cô trở tay không kịp. Cô choáng váng vài giây, cảm giác mình đang bị bóng tối bắt lấy, buộc chặt, mà cô, lại không có sức mà giãy dụa, cũng không muốn giãy…

Anh hôn cô thật sâu, có giận, có tức, còn có tình yêu cháy bỏng nồng nàn. Cô gái này càng muốn phân ranh giới với anh, anh càng không muốn buống ra. Anh muốn tính mạng của cô, tất cả của cô, từ nay về sau dây dưa cùng một chỗ với anh.

Ngang ngược mà mút vào đôi môi mềm mại của cô, nhấm nháp sự ướt át ngọt ngào của cô, anh không khỏi rung động mà cảm thán, chốn nhân gian bị anh phỉ nhổ là nhàm chán này, vì có cô, rốt cục trở nên xinh đẹp động lòng người rồi.

Bạc Thiểu Nghiên hoảng hốt, sự lạnh lùng trong trẻo của cô, không phạm bụi trần, bị Âu Dương Bách Tuế đánh tan, cô biết cô có thể ngăn cản anh, nhưng mà, tiềm thức của cô lại phóng túng anh, mong mỏi anh, giống như mỗi mọt phần trong nội tâm của cô đều khát vọng có người đem cô ra ngoài…

Nhưng, một cỗ âm khí lạnh như băng phút chốc đem cô bứt ra khỏi sự mê loạn, cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tất cả pháp lực đang nhanh chóng tiêu tán, ở nơi sâu thẳm còn có một sức mạnh muốn kéo cô xuống, muốn cô rơi vào vực sâu vạn trượng.

Đây là cái gì? Tại sao Âu Dương Bách Tuế có thể pháp lực của cô?

Cô vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, đột nhiên đẩy anh ra, xoay người ngồi dậy, trợn hai mắt.

“Tại sao?” Anh nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, khàn khàn nói.

Nhìn anh giống như không có chuyện gì, cô không khỏi kinh nghi, chẳng lẽ sau lưng số mệnh kỳ lạ của anh, còn có huyền cơ cô không nhìn ra?

“Bị anh hôn đến mê muội sao? Thiểu Nghiên.” Anh cười khẽ.

“Sau này nếu lại tùy tiện như vậy nữa, đừng trách tôi không khách khí với anh.” Cô tức giận cảnh cáo.

Anh không bị uy hiếp, ngược lại càng cố ý lấn đến gần cô hơn, hừ nói: “Anh cứ cố ý hôn em, để xem em làm sao mà ‘không khách khí’ với anh!”

Cô giận dữ, vội vàng lui về phía sau, đứng dậy muốn đi, anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, cô đang nổi giận, trở tay trực tiếp vung vào mặt anh, anh giơ tay đỡ đòn, vừa vặn bị cô đánh trúng vết thương trên cánh tay phải.

“A!” Anh đau đến rút tay về, đôi mày tuấn tú nhíu chặt lại.

Cô ngẩn ngơ, lập tức cầm tay anh lên, sốt ruột nói: “Tôi xem xem….”

“Không cần! Tránh ra.” Anh nổi tính, thối mặt hất cô ra.

“Mau cho tôi xem vết thương!” Cô sắp bị sự thất thường của anh làm cho tức điên rồi.

Anh không để ý tới cô, tức giận đi xuống giường.

“Đợi đã, Âu Dương Bách Tuế, anh còn chưa dán phù.” Cô đuổi theo, trước khi anh ra khỏi kết giới đã kéo anh lại.

“Không dán.” Anh tránh ra.

“Không dán anh nhất định phải chết.” Cô đơn giản chắn trước mặt anh, quát chói tai.

“Vậy thì sao?” Anh khiêu mi hỏi ngược lại.

“Cái gì?”

“Bây giờ so với chống lại cái chết, anh càng muốn có được tình yêu của em hơn.” Gương mặt tuấn tú của anh đều bị bao phủ bởi sự cố chấp.

Cô nín thở nửa giây, mới lạnh lùng thốt: “Tôi không có tình yêu để cho anh, nếu anh không muốn sống thì nói sớm một chút, tôi cũng không cần phải ở lại nữa.”

“Cho nên, em căn bản không thèm để ý đến sống chết của anh?” Anh nheo mắt.

“Sống chết là việc của anh, nếu như chính mình không muốn sống, tôi cần gì phải để ý?” Cô lạnh lùng nói.

“A….” Anh xoay mình đè lại vết thương, cố ý rên lớn tiếng.

Cô cả kinh, vội la lên: “Sao vậy?”

“Có gì đó không đúng… nhất định có vấn đề….” Cô nhìn chằm chằm vào vết thương của anh, lẩm bẩm.

Là do pháp lực của cô yếu bớt sao? Hay là yêu ma kia lại động tay động chân trên người anh?

“Có vấn đề gì?”

Cô không trả lời, chỉ cúi đầu kinh nghi. Hiện tại, ngay cả pháp thuật của cô cũng không thể giúp đỡ được gì cho anh sao?

Lúc này, lão Hàn đột nhiên nói vọng vào từ ngoài cửa phòng: “Thiếu gia, Bạc đại sư, tiểu thư Trần Nhật Văn tới.”

Cô liền giật mình, lúc này Trần Nhật Văn lại xuất hiện, là cơ duyên sao?

Âu Dương Bách Tuế lại nhíu mày, quát lạnh: “Cô ta tới làm gì?”

“Bách Tuế, Nhật Văn nghe nói con gặp chuyện không may, rất lo lắng, tự mình đến thăm con một chút.” Âu Dương Hoàng nói.

“Tôi không muốn gặp cô ta, bỏ cô ta về đi.” Âu Dương Bách Tuế tức giận hạ lệnh đuổi khách.

Nhưng Bạc Thiểu Nghiên lại tháo bỏ kết giới, đi về phía trước mở cửa ra.

“Bạc Thiểu Nghiên!” Anh giận tái mặt.

Ngoài cửa, trên mặt Trần Nhật Văn đều là lo lắng, cô vẫn mặc bộ quần áo lúc gặp mặt kia, hiển nhiên là vừa nghe thấy Âu Dương Bách Tuế có chuyện đã vội vội vàng vàng chạy tới.

“Trần tiểu thư, mời vào.” Bạc Thiểu Nghiên nói.

Trần Nhật Văn gật gật đầu với cô một cái, bước vào cửa phòng, còn chưa mở miệng thăm hỏi, chỉ nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo đóng băng người khác của Âu Dương Bách Tuế: “Đi ra ngoài!”

“Em… chỉ là muốn tới thăm anh một chút.” Trần Nhật Văn lúng túng lại khổ sở mà lui một chút, cô chưa từng thấy người đàn ông ác liệt lại quá đáng như vậy, nhưng là, hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể nhìn anh, cô không thể tự kiềm chế mà yêu thương anh.

“Tôi rất khỏe, còn chưa có chết.” Anh cười lạnh một cách tàn nhẫn.

“Em nghe nói anh bị thương.” Cô không bị dọa chạy, vẫn lấy hết dũng khí đứng nguyên tại chỗ.

“Nghe ai nói? Ai lắm mồm như vậy?” Anh trừng mắt nhìn Âu Dương Hoàng và lão Hàn.

“Bách Tuế, thái độ của con sao lại như vậy? Nhật Văn có ý tốt, cô ấy rất quan tâm con.” Âu Dương Hoàng cố gắng nói giúp Trần Nhật Văn.

“Quan tâm? Tại sao?” Anh nhìn thẳng vào Trần Nhật Văn, ánh mắt lạnh lẻo.

“Em…” Trần Nhật Văn bị anh nhìn đến mức tim nhảy nhót lung tung.

“Cô chắc không phải là yêu tôi rồi chứ?” Anh châm biếm.

Trần Nhật Văn đỏ mặt cam chịu không nói.

Bạc Thiểu Nghiên nhìn ánh mắt của Trần Nhật Văn, trái tim hơi co rút lại.

“Nhưng tôi không yêu cô, cũng không có hứng thú với cô, người tôi muốn chỉ có cô ấy.” Anh vừa nói xong liền đi về phía Bạc Thiểu Nghiên, ôm lấy vai cô.

Toàn bộ người của Âu Dương gia nghẹn họng nhìn trân trối, mặt đần thối.

Bạc Thiểu Nghiên nhanh chóng tránh khỏi anh, mắng: “Đừng đùa nữa.”

“Em biết rõ anh có đùa hay không, Bạc Thiểu Nghiên.” Anh nhìn cô, con ngươi bốc hỏa.

Trần Nhật Văn lại không kinh ngạc, cô đã sớm biết anh thích vị trừ ách xinh đẹp này.

Nhưng cô không muốn thối lui, không muốn buông tha, càng không muốn thua.

“Em biết anh thích cô ấy… nhưng cô ấy không thích hợp với anh, cũng không có thể cứu anh, người anh cần là em, nếu như anh muốn sống sót, cũng chỉ có thể kết hôn cùng em.” Cô được nghe không ít tin tức từ chỗ Đường Lập Dương.

Âu Dương Bách Tuế nheo mắt, cười lạnh: “Xem ra cô cũng biết rồi.”

“Đúng, em biết.”

“Nếu biết, còn dám tới?”

“Em… em muốn cứu anh, muốn kết hôn cùng anh, sống chết cùng anh, kéo dài sinh mạng vì anh.” Cô hít sâu, cất cao giọng nói.

Bạc Thiểu Nghiên như ngưng thở. Cô nên vui thay Âu Dương Bách Tuế, cô gái cô thay anh tìm đến để xung hỉ, cam tâm tình nguyện kéo dài mạng sống vì anh, sự ràng buộc của tình yêu này có khi còn mạnh hơn cả dự đoán của cô.

Nhưng mà, tại sao lòng của cô lại đau đớn như vậy?

Âu Dương Bách Tuế cũng không cảm động vì lời tỏ tình của Trần Nhật Văn, ngược lại lửa giận dâng cao, anh lạnh lùng, tiến lên túm lấy tay Trần Nhật Văn, kéo cô ra khỏi phòng của anh.

“Tôi không muốn cô cứu, càng không muốn kết hôn cùng cô, cút ngay đi!”

Bạc Thiểu Nghiên nhanh chóng xông về phía cửa ngăn cản anh, quát: “Đừng như vậy, Âu Dương Bách Tuế…”

Cô mới nói được một nửa, phút chốc kinh ngạc, miệng cương cứng, ánh mắt nhìn thẳng vào vết thương của anh.

Âu Dương Bách Tuế và Trần Nhật Văn cũng kinh ngạc mà nhìn cô, không biết tại sao cô lại như vậy.

Thì ra, phù chú màu trắng cô vừa mới dán vào vết thương của Âu Dương Bách Tuế tự động rơi ra, hơn nữa vết thương của anh không ngờ lại cầm được máu, bắt đầu vảy kết.

Tầm mắt của cô đi xuống, cánh tay phải của anh vừa lúc đang cầm tay Trần Nhật Văn…

Đây chính là âm dương tương hợp!

Quả nhiên, cuối cùng cũng có thể cứu Âu Dương Bách Tuế được rồi, dạ Trần Nhật Văn, không phải cô…

Một sự đả kích khó hiểu, yên lặng không tiếng động mà đánh thẳng vào cô, hai mươi hai năm qua, lần đầu tiên cô vì pháp thuật của mình mà cảm thấy chán nản. Sớm biết dương nữ như Trần Nhật Văn mới có thể cứu được Âu Dương Bách Tuế, nhưng giờ phút này đáy lòng cô, sự chua xót buồn khổ không ngừng dâng lên, thì nên giải thích như thế nào?

Chẳng lẽ, cô cũng có thể gặp được sao?

Giống như những chị em khác, gặp được yêu ma khó chơi nhất của thế giới này, yêu ma này vô hình vô ảnh, có ở trong lòng mỗi người từ khi mới sinh ra, theo đỏ mặt tim đập mà lớn lên trong một đêm, cứ vậy mà hoành hành tác loạn trong trái tim con người…

Tên nó là “tình yêu”, mà giờ đây, trong lòng của cô cũng có một con sao?

Cô phải làm thế nào mới có thể tiêu diệt nó? Nên dùng một đạo phù trấn trụ nó, không để nó làm chủ suy nghxi của cô nữa.

Thân là trừ ách sư, cô lần đầu tiên cảm thấy bó tay…

2 thoughts on “[QTT] Chương 6

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s