[2 chồng cũ] Chương 17: Bá vương hoa? Dạ tập nhân?

Chương 17: Bá vương hoa? Dạ tập nhân?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Bùi Diễn Trinh nhìn ta bằng cặp mắt trong veo sâu thẳm, bên cổ trắng mịn tựa ngọc trai nổi lên mảng phấn hồng không dễ dàng nhận thấy.

Ta chăm chú nhìn mảng phấn hồng tựa màu hồng cánh sen kia, lũ ma quỷ đang nhảy múa loạn xạ trong đầu, phải làm thế nào bây giờ! Một lần còn có thể dễ dàng cho qua, nhưng đến lần thứ hai thì biết bỏ qua thế nào đây? Vết sẹo cũ sao ta lại nhanh quên đến thế? Tuy rằng từ bé đến giờ ta đã biết bản thân mình tửu lượng không tốt, nhưng chưa từng nghĩ đến thứ thực sự đáng kinh sợ lại chính là tửu phẩm của ta…

Năm ấy sau khi say rượu tỉnh dậy, nhận thấy mình trong tình trạng không mảnh vải che thân nằm trên người Bùi Diễn Trinh, ta nghẹn họng nhìn trân trối Bùi Diễn Trinh cũng trong tình trạng giống ta, một phần xấu hổ chín phần nồng nàn ôm lấy ta, đã thế ra vẻ hùng hồn như chuẩn bị bước lên pháp trường rủ rỉ bên tai ta: “Diệu Nhi, vô luận nàng đã làm gì ta đều không oán không hối.”

Một câu giáng xuống, dường như có một đàn chuột bu quanh trái tim nhỏ bé yếu ớt của ta bắt đầu đào hang, chính là trái tim đang nhộn nhạo kia! Nhưng, ta không thể không tin, nhìn ánh mắt u oán kia, nhìn những vết thương loang lổ vô ý lộ ra trên người Bùi Diễn Trinh và vết máu đỏ sậm đông lại giữa kẽ ngón tay của ta, đủ để tố cáo tội ác tày trời “bẻ cành ngắt hoa” của ta.

Ta không thể không khiếp sợ nuốt sự thực này xuống – ta say rượu chòng ghẹo con trai nhà lành! Hơn nữa đó còn là tiểu cữu cữu nhà mình nữa chứ! Chim bay cá nhảy a chim bay cá nhảy a! Quả nhiên trong lòng mỗi người đều có một con quỷ đen tối, chỉ cần sơ sểnh một chút là sẽ lập tức nhảy ra cắn người.

Lúc ấy ta chỉ cảm thấy mình có lỗi với Bùi Diễn Trinh ngàn lần vạn lần, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng tiểu cữu cữu đã tự tiện làm chủ ân cần nói: “Diệu Nhi, nàng đã không từ bỏ ta, sau này ta tất sẽ để nàng quay trở về bên cạnh ta.” Y nói như vậy khiến ta rất ngạc nhiên, không lẽ tiểu cữu cữu sau khi bị ta “ngắt” đã thấu hiểu hồng trần muốn kháng chỉ, muốn nối lại đoạn nhân duyên loạn luận này sao?

Sau vụ đó ta lảng tránh Bùi Diễn Trinh khắp nơi, vừa nhìn thấy y là lại cảm thấy lũ chuột trong tim bắt đầu đào hang, vừa tạo nghiệp chướng vừa thấy hổ thẹn. Ngược lại Bùi Diễn Trinh vẫn cười nói bình thường, giống như chuyện đó vốn chưa bao giờ xảy ra, dần dần rồi ta cũng quên bẵng đi.

Không nghĩ tới ngày hôm nay lịch sử lặp lại, ta không ngờ mình say rượu đã cùng tiểu cữu cữu chim bay cá nhảy một hồi, biết làm sao cho phải đây?

Đang cắn môi chau mày cố tìm lý do thoái thác, Bùi Diễn Trinh đã kéo cái chăn đắp trên người ra che người ta lại, nhét các góc chăn vào rồi nói với ta: “Nàng say rượu vừa tỉnh lại đã ăn mặc phong phanh như thế này, đừng để cảm lạnh.” Nói xong liền đứng dậy khoác áo vào cột tóc lại, động tác tự nhiên lưu loát như là lẽ dĩ nhiên. Phảng phất như quay trở lại những buổi sớm mai hai năm trước, phảng phất như những gì ngăn cách giữa hai chúng ta chỉ là hư ảo giả dối, mà chúng ta, chỉ là một đôi vợ chồng son chờ đợi trở thành lão phu lão thê.

Ta nhìn cái móc màn một lát, cảm thấy không được tự nhiên bèn nhúc nhích người, mân miệng chau mày suy nghĩ.

Bùi Diễn Trinh đưa lưng về phía ta, cây trâm cài bằng gỗ mun trên đầu như ẩn như hiện trong núi xa, đột nhiên mở miệng: “Nàng yên tâm. Đêm qua không xảy ra chuyện như nàng nghĩ đâu, chỉ là nàng uống say quá, ta dìu nàng về, thấy nàng ngủ không yên ổn nên mới ngồi bên giường ôm nàng, vốn định đợi khi nàng ngủ say rồi mới đi, không ngờ lại ngủ lúc nào không hay, ngủ thẳng đến khi trời sáng.” Giọng nói tuy dịu dàng, nhưng lại lộ vẻ xa cách.

“A…” Ta giật mình, bỗng thấy xấu hổ khi bị y nhìn thấu tâm tư, không biết nói tiếp thế nào. Ta giật mình khi thấy y cầm lấy ấm trà trên chiếc bàn vuông rót ra nửa chén trà đi tới đầu giường ngồi xuống, chìa tay ra đỡ lấy ta: “Uống chút trà đi.”

“Rượu đêm qua quả nhiên rất ngon, không gắt chút nào, hiện giờ ta không thấy đau đầu, không cần uống trà giải rượu.” Ta đột nhiên ý thức được bản thân mình còn chưa mặc áo, cùng tiểu cữu cữu quả thực là thụ thụ bất thân, vội vàng tránh cánh tay đang duỗi ra của y, kiếm đại một cái cớ để khước từ.

Tay Bùi Diễn Trinh chợt ngừng lại, sau đó liền thu về, đặt chén trà xuống chiếc bàn thấp bên cạnh, trên mặt càng thêm phần dịu dàng điềm tĩnh, tạo thành nụ cười khúc thủy lưu thương, nói bâng quơ: “Không phải để nàng giải rượu, chỉ là để nhuận giọng thôi, suốt đêm qua nàng toàn gọi tục danh Tống công tử, chắc hẳn miệng cũng khô.”

Tống Tịch Viễn?

Đúng rồi, đêm qua rõ ràng là ta cùng hắn đối ẩm, vì sao cuối cùng lại đổi thành tiểu cữu cữu nhỉ?

Ta vừa nghi hoặc, vừa cười gượng chìa tay cầm lấy chén trà: “Ngài nói như vậy ta cũng cảm thấy hơi khát.”

Nghe vậy, ánh mắt dịu dàng như nước của Bùi Diễn Trinh đảo qua mặt ta, chẳng hiểu sao ta cảm thấy như bị những cơn gió sắc nhọn cắt qua da mặt. Lúc này, đột nhiên ta nhớ ra một chuyện, nếu đúng như những gì y nói tối hôm qua chỉ ôm ta ngủ, vì sao phải cởi áo ngoài ra chỉ mặc mỗi áo lót? Cái này… kỳ lạ nha.

Ta bèn chăm chú quan sát y, chợt thấy trên thái dương và cằm y có vết bầm tím mờ mờ nho nhỏ. Ta đặt chén trà xuống, chìa tay ra muốn xoa vết thương: “Sao lại bị thương vậy?”

Không ngờ, Bùi Diễn Trinh lại lùi ra sau, bỗng nhiên đứng dậy, thoắt cái đã tránh khỏi tay ta, chậm rãi nói: “Không có gì. Nàng ngủ tiếp đi. Ta đi đây.”

Tay ta chỉ bắt được không khí, đành phải gượng gạo thu lại, nhìn y mở cửa đi ra, nói một câu: “Ngài nhớ chú ý khi đi đường nhé.”

Bùi Diễn Trinh quay lại cười khẽ với ta, nhíu mày, cuối cùng nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận khộng để người khác thấy. Việc này cũng sẽ không lan truyền ra ngoài, lại càng không truyền tới tai người nào đó.” Kì thực lời ta nói vốn không có ý gì cả, mà y trả lời như vậy nghĩa lại khác đi vài phần, chặn ta lại ở ngay chỗ đó.

Ta buồn bã nằm trong chăn một lát, lắng nghe tiếng mưa rơi tí ta tí tách, tiếng giọt nước gõ xuống mái hiên nhà ồn ào quá khiến ta không ngủ được, quyết định khoác áo đứng dậy.

Đang đi dọc theo hành lang, không ngờ nhìn thấy Lục Oanh cả đêm qua không thấy bóng dáng đâu, nét mặt mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài tay ôm một cái chậu đồng đầy nước suýt chút nữa hắt lên người ta, may là ta nhanh tay lẹ mắt giữ nó lại.

“Tiểu thư dậy rồi. Tống công tử đã xảy ra chuyện!”

“A?” Ta kinh hãi kêu lên.

Lục Oanh nói liên thanh: “Tối hôm mọi người ở trong vườn nghe hí khúc, Tống công tử một thân một mình ra rừng hải đường phia sau vườn uống rượu, bị người đánh hôn mê bất tỉnh nhân sự, sau đó may là tôn thiếu gia nhìn thấy kéo nô tì lại, mới phát hiện ra. Lão gia vội vàng cho mời đại phu còn phái gia đinh đi tìm kẻ hành hung, huyên náo người ngã ngựa đổ suốt cả đêm hôm qua.”

“Bây giờ hắn đang ở đâu?” Ta vội vàng ngắt lời nó lại.

“Đang nghỉ ngợi tại phòng khách phía tây, tiểu thư đi thăm đi.”

Băng qua hành lang, đẩy cửa bước vào, thấy Tống Tịch Viễn đang nhắm mắt nằm trên giường gỗ lim, nửa bên mặt khuất sau tấm màn lụa, nhìn không rõ, Trần bá hào sảng đang ngồi trên chiếc ghế tròn bên cạnh, trên tay là rượu thuốc định xoa thuốc cho Tống Tịch Viễn đang nằm ngáy o o, tư thế hào hùng kia ta nhìn mà hết hồn, vội vàng tiến lên cầm lấy rượu thuốc nói với ông: “Trần bá, hay là để ta xoa cho.”

Trần bá thấy là ta, vừa đưa rượu thuốc cho ta, vừa nói: “Ừ, hay là để Tam phu nhân xoa thuốc.” Tiếng “Tam phu nhân” kia khiến ta dở khóc dở cười, từng sửa đi sửa lại rất nhiều lần, nhưng chẳng có hiệu quả gì, ta đành phải từ bỏ.

Nhìn gương mặt Tống Tịch Viễn, ta kinh hãi hít vào một luồng khí lạnh. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo mịn màng trước kia, đang yên đang lành bỗng nhiên khóe mắt sưng to, xương gò má xanh tím, khóe miệng sưng đỏ, nửa bên khuất sau tấm màn lụa, xanh tái đi. Thấy như vậy ngay cả xoa thuốc ta cũng cảm thấy không đảnh lòng, quay đầu nhẹ nhàng hỏi Trần bá: “Là kẻ nào làm vậy? Hắn buôn bán ở bên ngoài đã đắc tội người nào?”

Trần bá còn chưa kịp trả lời, Lục Oanh đứng bên cạnh đã cướp lời khăng khăng cho rằng: “Nhất định là có kẻ ganh ghét mấy năm gần đây Tam công tử buôn bán ngày càng thịnh vượng , thừa dịp tiệc mừng thọ của lão gia người tới người lui vô cùng hỗn tạp nên đã trà trộn vào để trả đũa.”

Trần bá thở dài lui ra ngoài, Lục Oanh đứng sau lưng ta cũng ra ngoài sắc thuốc.

Ta nhìn rượu thuốc trong tay chuẩn bị xoa thuốc cho hắn, nhưng mà ngón tay vừa mới chạm vào, Tống Tịch Viễn bị đau lập tức hét lên một tiếng mở mắt ra.

Mở mắt ra thấy là ta, lập tức vươn tay túm chặt hai vai ta ấn xuống, đè ta nằm trong ngực hắn, vội vàng nói: “Diệu Diệu, nàng không sao chứ? Hắn có làm gì nàng không?”

“A? Ta?” Ta bị hắn hỏi có chút mờ hồ không hiểu gì: “Ta đương nhiên không có chuyện gì.” Đang định hỏi “hắn” ở đây là ai, bỗng nhiên nhớ ra ở thái dương và cằm Bùi Diễn Trinh có vết xanh tím nhàn nhạt, trong lòng thầm kêu hỏng rồi!

“Nàng không có chuyện gì là tốt rồi ~” Tống Tịch Viễn vuốt lưng ta giống như đang vuốt lông mèo, hàm răng trắng nghiến chặt lại kêu ken két, không ngờ đụng vào vết thương, hét lên một tiếng “A”.

Có lẽ từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ trải qua nỗi đau da thịt thế này, bỗng nhiên bị đánh chắc không dễ chịu gì, ta vội vàng nói với hắn: “Ngươi mau buông ta ra, ta xoa thuốc cho ngươi.”

Không ngờ hắn ôm càng chặt hơn, vừa rên hừ hừ vừa nói bằng giọng vô lại: “Không buông, có đau chết cũng không buông.”

“Buông mẹ ta ra!” Ngay lúc này bỗng nhiên một đôi tay trắng mịn chen vào, bàn tay nhỏ nhắn vừa nhanh vừa chuẩn đâm về phía mắt Tống Tịch Viễn.

Mồ hôi lạnh túa ra trên lưng, ta nhanh tay lẹ mắt bắt được bàn tay bánh trôi, thừa dịp Tống TỊch Viễn còn đang ngây người, nhanh chóng thoát khỏi ngực hắn.

Bánh trôi thấy ta đứng dậy lập tức tiến lên chắn trước mặt ta, đôi mắt đen láy trợn trừng như muốn lòi ra, cái miệng nhỏ phồng lên, liên tục “phù phù” như chú cá con phun bong bóng để thị uy, trên tay là cái cung đã kéo căng dây hết cỡ, làm như đang thật sự bảo vệ ta, dồn hết sức chuẩn bị giằng co cùng Tống Tịch Viễn.

Nhìn bánh trôi cùng lắm thì cao bằng cái ghế chỉ như châu chấu đá xe đứng trước mặt ta, nhất thời lòng ta trăm mối ngổn ngang, chợt cảm thấy đứa bé này rất có tiền đồ, trông thế này rõ ràng có tư thái anh hùng của Quan Vân Trường lấy một chọi mười vạn quân địch.

“Không cho chạm vào mẹ ta. Nếu không ta liền bắn con chuột con này vào trong miệng ngươi.” Bánh trôi cất tiếng nói bi bô đe dọa. Lúc này ta mới nhìn rõ trên cái cung kia không phải hòn đá nhỏ, mà là một con chuột con lông xám, đang kêu chít chít giãy dụa không ngừng.

Nhìn vẻ dở khóc dở cười trên gương mặt bầm tím của Tống Tịch Viễn, biểu cảm này so với khuôn mặt được hóa trang tốt nhất trên sân khấu còn tuyệt hơn mấy phần. Vạn vật trên thế gian này quả nhiên tương sinh tương khắc. Yêu nghiệt vốn không theo lẽ thường như Tống Tịch Viễn cuối cùng cũng đụng phải khắc tinh rồi.

“Giỏi! Không hổ là con trai ta!” Tống Tịch Viễn vỗ vỗ mép giường ngồi dậy tán thưởng: “Quả nhiên có phong thái của cha.”

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích

Tên chương: “bá vương” đã giải thích ở chương trước còn “hoa” là chỉ anh Trinh. “Dạ tập nhân” là người đánh lén vào ban đêm.

Dạo này Mốc đang bị ốm, ho nhiều nên đau đầu và tức ngực lắm. Mong mọi người thông cảm và đừng hối. Vừa nãy còn bị mama lên phòng kêu tắt máy đi nghỉ đó.

 

 

 

2 thoughts on “[2 chồng cũ] Chương 17: Bá vương hoa? Dạ tập nhân?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s