[TYCCTC] Chương 9: Mãn nguyệt

Chương 9: Mãn Nguyệt

Đỗ Nhất nhìn chiếc xe ngựa thản nhiên phi như bay ra khỏi Hoàng cung mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào, chợt cảm thấy cả người trống rỗng, mất hết mọi cảm giác.

À mà cũng không đúng, đúng ra là bản thân trở về như trước đây thôi, tựa như một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy cũng chẳng có gì thay đổi.

Trước đây hắn sống bình thản, nhìn thế giới bằng con mắt vô cảm, giống như cái thế giới đó không có hắn ở trong đó, nó có sụp đổ ngay trước mắt hắn thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào. Cái chết của sư phụ đã phá hủy mọi thứ, thế giới quan của hắn đã nứt vỡ từ ngày nhìn thấy xác, không, phải nói là một mớ máu thịt của sư phụ ở nơi rừng đào tiên cảnh kia. Lúc đó, trong óc hắn hiện lên những màu sắc khác biệt, màu đỏ nâu của máu thịt đang bị thối rữa, màu đỏ của cánh hoa đào, màu đen của sự thù hận và máu trắng của sự trống rỗng. Từng màu sắc cứ trôi qua trôi lại, hằn sâu vào trong trí óc, hằn sâu vào từng cơn ác mộng, hằn sâu vào cuộc sống của hắn.

Từ đó, cuộc sống của hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất – báo thù. Ngoài chuyện đó ra, hắn không còn biết làm gì. Đầu óc trì trệ, chân tay vô lực. Hắn chỉ mong ngay lúc đó, kẻ sát nhân kia đang đứng ngay trước mặt hắn, để hắn chém giết hắn, điên cuồng mà tàn sát, mặc kệ kẻ đó có mạnh đến mức nào. Rồi sau đó hắn có thể ở lại đây, ở lại bên cạnh nơi cuối đời của sư phụ, chăm sóc người cẩn thận như bao năm nay người vẫn đối xử với hắn, cứ như vậy mà không phải lo toan suy nghĩ gì cả.

Nhưng đáng tiếc, lúc đó hắn không tìm thấy kẻ sát nhân kia, lại càng không thể như nguyện mà ở bên cạnh mồ mả sư phụ hắn. Hắn vẫn phải sống, sống để tìm kiếm kẻ kia trong biển người bao la này, sống vật vờ như một u linh không thể siêu thoát. Thế giới của hắn phủ đầy sương mù, không biết nên đi về đâu. Hắn muốn đứng lại, muốn buông tay, muốn mặc kệ tất cả, nhưng sự thù hận trong lòng cứ trỗi dậy mang theo cả những ám ảnh nơi rừng đào kia. Sự thù hận ấy bắt hắn phải tiến lên, phải nhớ rõ những hình ảnh đáng sợ kia, phải tiếp tục cầm gươm lên mà chiến đấu.

Mệt mỏi, cái động lực duy nhất có thể giúp hắn sống tiếp lại khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn muốn tìm thấy một thứ gì đó, một thứ gì đó không phải thù hận, một thứ gì đó có thể duy trì sinh mạnh này của hắn. Bởi vì hắn vẫn muốn sống, muốn tiếp tục sinh tồn, kể cả khi không nhìn thấy mục tiêu của mình.

Và lúc đó, Hoàng hậu La Tuyền xuất hiện.

Khi hắn mở mắt ra, nhận thấy mình đang ở trong một hang động nhỏ, và bên cạnh là một người gái xinh đẹp nói với hắn rằng: “Ở bên cạnh ta, giúp ta đạt điều ta muốn, ta sẽ giúp ngươi báo thù.” Hắn chợt cảm thấy sương mù dường như đang tan dần đi và ánh nắng ấm áp đang lên. Cảm giác ấy giống như ngày đó, cái ngày mà một người nam nhân trung niên đến nắm lấy tay đứa trẻ mồ côi là hắn ra khỏi cái ngõ tối tăm ẩm thấp. Cảm giác hắn cũng có thể chạm tay tới hạnh phúc tràn đầy cõi lòng. Và cứ thế, hắn trở thành cận vệ của Hoàng hậu, sống bằng mệnh lệnh của Hoàng hậu, sống mà không cần phải suy nghĩ đắn đo, không cần phải tự tìm đường đi cho mình. Thật nhẹ nhõm!

Rồi một ngày kia, ngày giỗ của sư phụ, hắn nhìn thấy ngôi nhà nhỏ kia có hơi thở của con người. Cả cơ thể hắn căng cứng lại vì sự thù hận trong hắn đang trỗi dậy đầy hưng phấn. Ý nghĩ hắn có thể báo thù làm cho tay hắn run lên từng hồi, nhưng khi mở cửa ra, hắn chết lặng.

Sau cánh cửa kia dường như là cả tuổi thơ của hắn, những tháng ngày mà hắn phải sống chật vật vì tài nghệ nấu ăn kém cỏi của sư phụ, những ngày tháng vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ khi thấy người vui vẻ ăn đồ ăn do hắn nấu mà lại không biết điều độ. Những ngày tháng hạnh phúc mà hắn đã mất.

Nhìn dáng ăn nhồm nhoàm như bị bỏ đói của cô gái kia, hắn lại nhớ đến hình dáng sư phụ cẩn thận tỉ mỉ nếm từng món ăn của hắn. Hai hình ảnh khác biệt một trời một vực mà hắn vẫn liên tưởng ra được, ngay cả hắn cũng cảm thấy kệch cỡm.

Khi nhận ra cô gái đó bị truy sát, một cảm giác lo sợ bay đến. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng của sư phụ qua cô gái kia, dường như trong lòng hắn đã coi nàng như người thân của mình, như sư phụ của mình. hắn cảm thấy phải bảo vệ cô gái đó, phải sửa lại sai lầm mà ngày trước hắn đã gây ra, hắn không muốn nhìn thấy cô gái đó chết trước mặt mình như sư phụ, muốn níu kéo lấy những hạnh phúc của tuổi thơ.

Cô gái đó bước vào thế giới của hắn như tự nhiên phải thế, và chỉ cần ngẩng đầu lên, hắn sẽ thấy có người đang vui vẻ vẫy tay với mình. Nụ cười vui vẻ và những cái vẫy tay đó khiến hắn vô thức bước về phía trước mà không cần bất cứ ép buộc nào.

Cuộc sống của hắn dần phải suy nghĩ nhiều hơn, về việc hôm nay nấu món gì, về việc cô gái kia đang làm gì, ở đâu, đang cảm thấy thế nào, và suy nghĩ về việc nên viết gì để trả lời cho bức thư dài ngoằng của nàng ấy. Không giống cuộc sống nhẹ nhõm trước kia, nhưng hắn cảm thấy cũng không tệ và hắn vui vẻ hưởng thụ nó.

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, bóng dáng sư phụ ngày càng mờ đi khi nhìn vào cô gái đó, đặc biệt là sau nụ hôn kia. Hắn chợt phát giác, trước nay bản thân luôn coi người đó là thế thân của sư phụ, hắn cố tìm kiếm cảm xúc của dành cho sư phụ để đối xử với người đó. Nhưng trong mắt hắn, bóng của cô gái kia ngày càng rõ hơn làm hắn bối rối không nên làm gì. Cứ như kiểu sư phụ đột nhiên chuyển đổi giới tính mà sống với hắn vậy. Hắn không biết nên đối xử với nàng như thế nào, vẫn như trước đây hay là giữ khoảng cách để hợp với lễ giáo?

Nhưng mà chưa kịp thấu đáo, nàng đã chiếm quyền quyết định của hắn, nàng vẫy tay gọi hắn như trước đây, khiến hắn bỏ hết mọi suy nghĩ mà tiến về phía nàng. Khi hắn kịp nhận ra, quay đầu lại chỉ còn thấy sư phụ đang xua tay bảo hắn tiến lên và nhìn thẳng vào nàng. Và giờ trong mắt hắn, nàng là một người con gái cần hắn bảo vệ, mà nàng cũng là sợi dây kéo hắn đi về phía trước.

Hắn thầm mong cứ như vậy mà sống đến cuối đời.

“Kẻ giết sư phụ ngươi là Y Tiên Diệc Lăng Thần.”

Câu nói đó là hắn sững sờ. Cảm giác lạnh lẽo và bị phản bội dâng lên trong lòng. Hắn cảm thấy như chính tay mình đã giết chết sư phụ.

Sự thù hận kia lại vùng dậy thúc dục hắn tiến về phía trước, tiến về phía nàng mà tàn sát. Nhưng thâm tâm hắn lại không muốn làm điều đó. Sự mâu thuẫn đó giằng co, và hắn quyết định bảo vệ Hoàng hậu. Hắn cảm thấy chỉ cần người kia chết, dù không phải dưới tay hắn cũng không sao, như vậy thì vẹn cả đôi đường.

Hắn cố ép buộc bản thân không được nhìn người đang bị trọng thương ở góc tường kia. Hắn sợ rằng một khi nhìn thấy thì hắn sẽ buông tay mà đi che chở nàng. Nhưng khi người nam nhân kia ôm nàng đi, hắn lại lo sợ, lo sợ rằng từ nay về sau sẽ không được gặp lại nàng, không được nghe nàng lảm nhảm chuyện trên trời dưới biển, không được nhìn ngắm nàng ăn đồ ăn của hắn.

Cả thù hận và hạnh phúc, cái nào hắn cũng không muốn từ bỏ.

Nhưng một lần nữa, nàng lại quyết định thay hắn. Hạnh phúc của hắn cũng do nàng tạo ra, và nàng từ bỏ hạnh phúc của hắn mà đi.

Giờ hắn lại sống như trước đây, không cần phải suy nghĩ gì, nhưng hắn lại không còn cảm thấy nhẹ lòng.

Giờ hắn đã có mục tiêu rõ ràng, không cần ai lôi kéo, nhưng hắn lại thấy bước chân nặng trĩu.

Trở về phòng, hắn nhìn thấy một con chó nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên mặt đất. Một con chó đen đốm vàng nâu mà hắn mới nhặt được. Vốn rằng định tạo một niềm vui bất ngờ cho nàng ấy khi quay về, biết đâu được món quà hắn tặng cho nàng không phải là con chó nhỏ này mà là những vết thương loang lổ.

Hắn xin nghỉ đi Thùy Thiên, đi Mãn Nguyệt lâu để làm nốt những việc mình muốn làm cho nàng, lại nghe những câu mỉa mai của Nhị thư kí Mãn Nguyệt lâu mà giãy giụa đau đớn.

Đừng quên, đó là đồ đệ kẻ đã thảm sát sư phụ ngươi.

Suy nghĩ đó cũng chẳng khiến hắn khá hơn chút nào. Giờ hắn không muốn đối diện với nàng, cũng biết rõ người của Mãn Nguyệt lâu sẽ không cho hắn gặp, đương nhiên sẽ không nhận món đồ hắn muốn đưa cho nàng. Vậy nên, hắn quyết định, lén lút.

Tử Dương chợt bùng tỉnh khi nhận ra mình đang làm gì. Nhìn vào đôi tay đang bốc giã thuốc một cách thuần thục, nó cảm thán, thói quen đúng là khó sửa a.

Trước đây ngày nào nó cũng chế thuốc chưa ngoại thương cho ai kia, giờ thì có ai dùng đâu mà làm làm gì. Người trong lâu cũng không phải hạng mèo ba chân, cần gì đến số thuốc của nó. Chỉ có con người ngu xuẩn chuyên đi lấy thân lấp lỗ châu mai kia mới cần dùng thôi.

Nghĩ vậy nhưng nó vẫn tiếp tục làm, đóng gói những thứ đã làm xong cẩn thận rồi mới sang bào chế thuốc khác.

Con bệnh gần đây nhất của nó chính là ám vệ của vị đứng đầu Phiêu Hương viện kia. Dù rằng nạn nhân không muốn chữa nhưng nó là người có y đức, lại có lệnh của vị Nhị thư kí đại danh đỉnh đỉnh nào đó nên phải lén lút bốc thuốc cho người ta, rồi ngày nào cũng phải giở thủ đoạn để người ta uống thuốc mà không nghi ngờ. Mệnh khổ, aiz!

Đột nhiên nó cảm thấy bụng dưới quặn đau, sự đau đớn quen thuộc ùa về làm nó nhíu mày.

Có lẽ nào trên đời này không chỉ có nguyên lí chồng chất điện trường mà còn có cả nguyên lí chồng chất mệnh khổ nữa sao? Mới đó mà lại đến nữa rồi, hu hu hu hu~

Nó vừa khóc thầm trong lòng vừa chuẩn bị kháng chiến đâu ra đấy mới bắt đầu lượn vòng quanh Phiêu Hương viện tìm nạn nhân để “hạ độc”. Bước đến cửa mới nhớ ra cũng có con bệnh nào đó đang ốm bẹp giường chờ nó đi đưa thuốc, lại vòng vào nhà xách hai túm thuốc nhơn nhơn ra ngoài.

Bước vào phủ của Tô Dạ Vũ, không ngoài dự đoán đã thấy hộ hoa sứ giả Sở Tiếu Thiên ngồi chềnh ềnh trên giường, trong tay đương nhiên là bát thuốc vét từ chỗ thuốc còn lại mà hôm nọ nó mới cống lên. Thấy nó đến, cái vị đang cầm bát thuốc kia tự dưng thái độ quay ngoắt 180o .

– Sớm quá nhỉ? Đến muộn chút nữa khéo tự bệnh nhân phải bò đi mà tìm tiểu thư mất thôi! – Cái giọng nghe rõ chua lòm.

Nó cười hì hì, ngoáy mông đi lên bắt mạch cho Tô Dạ Vũ. Ai nha, không phụ công ai đó sống chết chăm bón, ổn rồi ổn rồi. Cơ mà nó vẫn giả bộ chăm chú bắt mạch, tiện thể nhích nhích mông cho vị nào đó đang ngồi phải đứng dậy ra chỗ khác, xong nó mới nói:

– Ê hê, không có việc gì nữa, nốt chỗ thuốc kia là xong.

– Xong thì xin người về cho. – Đừng có phá không gian riêng tư của người khác.

– Anh Dạ Vũ, em khổ sở đến chữa bệnh mà có người bạc tình kìa.

– Muội không phải đối tượng để ta chung tình.

– Nỡ lòng nào bạc bẽo với thiếu nữ như hoa thế? – Ủy khuất a.

– Đừng có làm người khác buồn nôn đi cô nương.

– Xí, đúng là keo kiệt. Aiz, bảo bối giữ cho riêng mình a. – Nhấc mông ra cửa.

– Tiếu Thiên, huynh đưa muội ấy về nhà đi. – Vị nào đó nằm trên giường che miệng cười duyên.

– Không cần. Muội ấy khỏe mạnh như vậy, cả người đầy mê hương, ai dám sờ vào.

– Đi đi, coi như thay ta cám ơn muội ấy đã chữa bệnh giúp. – Tô Dạ Vũ cố gắng tìm cách đuổi Sở Tiếu Thiên đi để thực hiện kế hoạch cám ơn hắn của mình.

Sở Tiếu Thiên nghĩ nghĩ, không đưa Tử Dương về để nó ở đây nhìn hai người còn mệt hơn, cứ tống nó về quách cho nhanh. Thế là nhanh nhẹn bước chân ra cửa.

Tử Dương đi sau Sở Tiếu Thiên lén quay lại cười thần bí với Tô Dạ Vũ, ngón tay chỉ chỉ vào một trong hai gói thuốc trên bàn, miệng mấy máy. Tô Dạ Vũ nhìn vậy đã rõ, mọi thứ hắn cần đều đã được chuẩn bị xong xuôi, cười cười vẫy tay với Tử Dương.

Trên đường về lâu có đi qua Hành Thiên quán, Sở Tiêu Thiên nhớ ra để quên mấy món điểm tâm ngon ngon ở nhà, đi vào lấy mang cho Tô Dạ Vũ, Tử Dương cũng mò theo hòng xin ăn, lại thấy có cả ba vị đầu não của tập đoàn đa quốc gia ở đây.

Nghe nhị vị sư bá nói đến Y Tiên Cốc mà không gặp được Mắm sư phụ, nó cũng không ngạc nhiên. Vị Mắm kia dù mắm nhưng sức khỏe dẻo dai, trèo đèo lội suối không thua gì nó, chắc lại đi lang thang trong cốc hái dược liệu với tìm lại cảm xúc hồi teen thôi.

Đang tưởng tượng ra cảnh Mắm sư phụ hí hửng trèo núi hồi teen, tự dưng vai nó bị đập bộp một nhát, quay sang đã thấy Sở Tiêu Thiên lù lù.

Nó vội vàng che mồm lại nhảy giật lùi về phía sau. Amen, bị ám ảnh từ hồi còn ở hiện đại, đang ngồi đọc truyện trên điện thoại ở trong lớp thì bị con bạn lén lén lút lút lại gần hôn má hù nhau. Ai ngờ mắt nó tầm nhìn rộng, dù đang nhìn màn hình di động vẫn có thể thám thính xung quanh. Thế là nó quay ngoắt sang một cái… Ai di đà phật, thanh danh của thí chủ đã không còn, xin đừng thương tâm…

– Lây bệnh? – Giọng nó thoát ra từ kẽ tay.

– Một nam nhân cường tráng dẻo dai như ta, há có thể lây bệnh dễ dàng?

– Nói vậy Tô Dạ Vũ không cường tráng? Tý nữa qua nhà em đưa cho mấy vị thuốc tráng dương về tẩm bổ cho Tô Dạ Vũ. – Nó vỗ vai Sở Tiếu Thiên, vẻ mặt thương tâm.

Sở Tiêu Thiên vẻ mặt ủy khuất nhìn Độc Cô Thảo, ánh mắt ai oán “ muội phải làm chủ cho ta”. Đáng tiếc, vị bị ánh mắt ai oán chiếu trái tim quá mức sắt đá, lại là người ham mê xem diễn.

– Su a, về trước đi, để tỷ cầm chân hắn nốt cho. – Ý ám chỉ Sở Tiếu Thiên.

Nó gật gật đầu rồi biến về lâu.

Tối.

– Oh, heo hôm nay lại chê cám à? – Cua tú bà õng ẹo bước vào, ngồi thẳng vào mâm cơm.

– Ăn trước rồi. – Lệ Phong nói ít hiểu nhiều.

– Thấy Su tỷ bảo tỷ ấy bị đau bụng á. – Minh Châu bưng khay đồ ăn vào.

– Nói thế chúng ta ăn đồ thừa của muội ấy à? – Dương Liệt Hỏa thản nhiên gắp miếng sườn vào miệng.

– Nãy còn không phải nàng để mặc Su nó gạt cả nửa đĩa đồ ăn vào bát nó à? – Độc Cô Thảo quyết thủ cho mĩ thực quyết sinh.

Món cuối cùng được dọn lên bàn.

– Xong rồi, mọi người mau ăn đi thôi.

Cả lũ không hẹn mà cùng nhào lên một cách đầy tao nhã.

Nửa đêm. Ám vệ xung quanh Tử Dương Uyển dần dần gục hết, một bóng đen mau lẹ vọt vào trong sân.

Bóng đen đó, không ai khác, chính là Đỗ Nhất.

Vốn hắn chỉ định để con chó lại rồi đi luôn, nhưng lại nghe thấy tiếng xuýt xoa của người đang nằm trên giường.

Hắn lại gần mới thấy cả người nàng đang đầm đìa mồ hôi, người co cuộn lại ôm bụng.

Đương nhiên, Đỗ Nhất biết nguyên nhân, cũng biết rằng lúc này Tử Dương có uống thuốc thiên hạ đệ nhất giảm đau thì cũng vô dụng, bởi vì nó uống thuốc nhiều quá nhờn thuốc rồi. Ngày trước đều là Đỗ Nhất truyền chân khí giúp nó giảm đau. Giờ phải tự túc thì nó đành chịu đau vài hôm vậy. Tử Dương vốn chả học võ vẽ gì, khinh công tốt chẳng qua là nhờ sư phụ nó vớ ở đâu được bộ bí kíp dành cho người không có nội công, mà cái đó đương dù có luyện đến bậc cao nhất cũng chẳng thể thành người khinh công đệ nhất thiên hạ được, nhưng dù sao cũng thuộc loại dưới vài người trên vạn người rồi.

Bỏ võ công sang bên, giờ đồng chí Đỗ Nhất đang vừa bò lên giường vừa tự khinh bỉ bản thân. Hôm đánh nhau máu chảy lênh láng không thương xót thì thôi, giờ mới chảy có chút máu mà đã vận công truyền chân khí không phải là quá giả tạo sao? Có lẽ nào lại bị tâm thần phân liệt?

Nhưng nói túm lại là, Đỗ Nhất có bị bệnh về thần kinh hay không thì không biết, nhưng chuyện con bé Su ngon lành lăn vài vòng trên giường đến tận lúc nắng chiếu mông thì cả Mãn Nguyệt lâu ai ai cũng biết. Và kết quả tất yếu cho chuyện ngủ dậy muộn sẽ là ăn “điểm tâm thừa” rồi.

Vào một ngày đẹp giời nào đó, trời xanh mây trắng nắng vàng, cát vàng biến xanh buồm trắng, Zổ và Su đi ra chợ bến tàu – nơi buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các thương nhân trong và ngoài nước, hớt được một đống rượu ngoại mới ra thị trường.

Bi kịch (?) bắt đầu từ đó…

Chuyện kể rằng, ngay tối hôm đó, Zổ và Su hào khí ngút nóc nhà, chạy quanh lâu xem chỗ nào mái nhà cao nhất, phát hiện ra mái nhà Cua tú bà toàn thắng vì cái đầu con rồng trang trí trên mái cao hơn những nhà khác 1mm. Để ban thưởng cho danh hiệu Mái nhà cao nhất lâu, hai người vội vội vàng vàng đem cái bàn chuyên dùng để đặt trên mái nhà ra dùng. Thực ra cái bàn nó cũng không khác bàn bình thường bao lăm, chỉ được cái bị vị Nhị thư kí cưa ngắn mất hai chân kề nhau nên khi đặt trên mái nhà rất là vững chãi.

Khi mà kiếm được một chỗ thiên thời mái lợi nhân hòa rồi, hai người đem rượu ngoại nhập ra và… uống!

Rượu đương nhiên để uống rồi, điểm khác biệt duy nhất là người uống khác nhau sẽ đem lại hiệu quả (hậu quả) khác nhau. Hiệu quả (hậu quả) lên tới đỉnh cao khi mà nạn nhân xỉn quắc cần câu.

– Zổ, nhà xí đâu gồi? – Su nhìn trái nhìn phải, thấy cái gì cũng nhân ra ba bốn cái mà một cái nhà xí cũng không thấy.

– Hức, không phải ngay cạnh tỷ à, hức… – Mặt Zổ đỏ bừng – Xí bệt luôn nhé… chất lượng… – Huơ huơ chai rượu nhập ngoại.

– Xí bệt? – Su rót một chén.

– Không biết à? Hức, dùng thế này này. Lật nắp lên! – Zổ vung tay.

Đã lật!

– Rồi sau đó… ụa… – Zổ nôn tống nôn tháo vào “xí bệt”.

– Oh! Em dùng với nào… hức… đừng có giữ khư khư như bảo bối thế… hức…

– Ối giới đất thiên địa quỷ thần ơi!!! – Tiếng hét thấu ngói đỏ.

– A Cua. – Zổ quệt mồm.

– Hê nhô Cua. – Su lắc lư giơ tay chào kiểu quân ngũ.

Cua mặt mày vặn vẹo, chỉ vào hai người mà gào thét:

– Mấy người! Nửa đêm nửa hôm lật ngói nhà người ta lên rồi… rồi… rồi… Kyaaaaaaa!

– Bình tĩnh! – Lệ tỷ nhảy lên mái tiếp ứng.

– Trăng mới lên qua đầu tý thôi nha Cua. – Su tiếp tục lắc lư lắc lư.

– Cua a, xí bệt nhà nàng thật tốt, mua ở đâu để ta cũng đi mua.

Cua bị Lệ tỷ đang vô cùng trấn tĩnh phong ấn, không thể nào tiếp lên mà trực tiếp miểu hai người kia được.

Không khí thực trầm lắng, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng nôn mửa của một số người.

– Zổ, karaoke!

– Em trước.

– Mẹ mua cho con cua đất í e í e… – Su bắt đầu ổng ổng hát – Cua không thèm ăn cơm, cua không thèm ăn cám…

– Không ăn hai cái đó thì ăn cái gì?

– Ờ ha, ăn gì thì được ta? – Ai đó vò đầu bứt tóc. Không bao lâu sau, khi mà không biết cho cua ăn gì – Ăn gì kệ nó! Đổi bài! Kìa có con cua con, cua chơi ở trong vườn… (mời hát theo nhạc “Kìa có con chim non…”)

Trong khi Su hát, Zổ ngồi tu cả chai rồi đập bồm bộp lên mái nhà làm nhạc nền.

– Kìa có con cua con, cua chơi ở trong nhà, rồi chú cua bị kẹp mất hai chiếc càng… – Lời hai.

– Hở? – Zổ ngừng chơi nhạc dạo – Sao lại bị kẹp càng a?

– Hở, thì chơi trong nhà bị kẹp vào khe cửa a? – Su ngừng hát.

– Hở… – Liếc nhìn Cua – Thảo nào con này còn mỗi bốn chi, hóa ra là bị tật nguyền à? Hảo tội nghiệp a~ Tiếp Su…

– Lệ tỷ, tỷ buông em ra, em phải đá hai người này rớt xuống rồi nhốt trong phòng em!

– Hở? Zổ a, Cua nhốt chúng ta vào phòng Cua làm gì?

– Ai biết, chắc để ướp hương cho phòng của nàng ấy… ụa… – Đưa tay lần “xí bệt”.

– Ai yo, Cua a, nếu thích thì cứ nói a, em tự nguyện ôm Cua cả ngày để ướp hương lên cả người Cua luôn a. – Nói rồi xông lên ôm chặt lấy Cua.

Mùi rượu cùng đồ nhậu quyện với mùi “sản phẩm” của Zổ và Su làm cho mũi Cua – người gần hai kẻ nhất phập phồng không ngừng. Lệ tỷ biết trước thời thế đã kịp lẩn trốn khỏi hiện trường, dung nhập vào đa số quần chúng đang đứng dưới sân.

– Mấy người…. Biến! – Đá văng khỏi mái nhà.

Zổ và Su, không hổ là người khinh công cao cường, phiêu a phiêu a phiêu trong không trung, rồi đáp đất bằng một phong cách đầy túy quyền.

– G9 Zổ. – Lắc lắc đi về nhà.

– G9. – Cũng về nhà.

Quần chúng có về không, thây kệ họ.

Hôm sau. Vẫn tại mái nhà Cua.

– 1 2 3 zô!

– 3 2 1 zô!

– Biến!

Hôm kế tiếp. Vẫn tại địa điểm cũ.

– Tía cua là một người nông dân, má cua cũng là người nông dân… Cùng sống trên đồng bao la… Hè về…

– Ụa…

–… – Không cần nói, trực tiếp dùng hành động.

Hôm kế tiếp…

Hôm kế nữa…

Tuần kế tiếp…

Tuần kế tiếp nữa… Đương nhiên vẫn tại…

– Ủa? Mái nhà đâu? – Su ngơ ngác nhìn ngôi nhà bị lật nóc.

– Há há há, giờ thì xem các người làm ăn kiểu gì? – Cua cười đầy tự hào.

Sau một thời gian rình mò, Cua đã ra quyết định bỏ mái nhà đi. Ờ hờ hờ, đang đúng mùa khô vừa nóng vừa không có mưa. Bỏ mái ra mà đi ngủ thì thoáng phải biết! Lại còn được ngắm sao trời nữa chứ! Quả là tuyệt sách! Há há há!

Zổ và Su ngậm ngùi.

– Đúng lúc hết rượu, aiz!

Nụ cười của Cua cương cứng. Bất quá không sao, vẫn cười tiếp được, há há há há há!

Tắt đèn, thổi nến, đắp chân, ngủ!

Nửa đêm. Sấm động vang trời.

♥Phân cách tuyến phát Fristy cho mọi người tự tưởng tượng♥

Ngay sau hôm đó, một trào lưu mới nổ ra trên khắp tam quốc. Các vị học giả uyên bác nhất vội vội vàng vàng mở từ điển cá nhân ra để cập nhật xu thế mới, nhanh chóng ngạch toẹt câu “ướt như chuột lột” đi và thay bằng “ướt như cua ngủ dậy”.

Hàng nghìn năm sau, khi mà những quyển sách ấy lưu truyền trong dân gian, thì câu nói đó đã trở thành một bí ẩn không thể lí giải.

Không ai biết câu nói đó xuất phát từ đâu, cũng không biết tại sao người ta lại nói như vậy, nhưng câu nói đó dường như lúc nào cũng treo trước cửa miệng mọi người dân.

Thậm chí, có cả một tổ chức thần bí hoạt động một cách công khai mà ngay cả người đứng đầu cũng không biết tại sao tổ chức vẫn bị gọi là thần bí, tên gọi là UNCND viết tắt của cụm từ “ướt như cua ngủ dậy” chuyên nghiên cứu về cua trên mọi lĩnh vực. Vốn, các bô lão trong tổ chức khăng khăng một mực phải để nguyên tên không được viết tắt, nhưng để theo kịp với trào lưu toàn cầu hóa, các vị ấy đành phải ngậm ngùi mà thu gọn cái tên đầy tinh túy đó lại.

Lại nghe đâu, tổ chức ấy có lịch sử vô cùng lâu đời, nó ra đời trước cả khi câu nói nổi tiếng kia được ghi chép lại. Đồn rằng lúc ấy, tổ chức chỉ có hai người, bí danh hoạt động cách mạng là Zorosan và Sumire. Tên tổ chức cũng không giống như bây giờ mà gọi là “Cua tự bạo là niềm vui của chúng ta”, tên gọi tắt Cua Tự Bạo.

Hai con người đầy tài năng đó, đã ra sức xây dựng tổ chức, khiến nó ngày càng phát triển, để đến hàng ngàn năm sau, nó gần như đã bị hầu hết mọi người coi thành một tôn giáo lâu đời.

Và chúng ta tiếp trôi dạt về hàng ngàn năm sau, khi mà nền khoa học kĩ thuật đã có những bước phát triển vượt bậc nhưng vẫn không thể nào giải thích nổi bí ẩn đắng sau câu nói nổi tiếng.

Tổng công ty UNCND, phòng họp.

Giám đốc A chuyên ngành Nhân văn: “Theo nghiên cứu gần đây nhất, từ những ghi chép từ hai vị tổ tông của tổ chức, thì con cua được nói đến trong câu là một con cua bị dị bẩm.”

(Zổ: amen, nó rõ ràng là bị tật nguyền, mắt các người bị mù hay sao mà đọc thành dị bẩm?

Su: chắc chữ nhòe mất rồi, uhuhuhuhu.)

Giám đốc B chuyên ngành thực phẩm: “Nghe đồn thịt của nó rất ngon.” Miệng tràn nước miếng.

Giám đốc C chuyên ngành Sinh học: “Có vẻ như nó có rất nhiều loại gen quý hiếm.” Mắt kính lóe lên trong bóng đêm.

Giám đốc D chuyên ngành Nghiên cứu vật liệu, chống tay lên bàn hai mắt mơ màng: “Vỏ của nó rất cứng.”

Tổng giám đốc kiêm Giáo chủ UNCND giáo, chuyên ngành game 3D, vừa hưng phấn gõ bàn phím chém quái, vừa nói: “Con cua đó tự bạo vô cùng đẹp! Ya!”

Cùng với câu nói đó, Boss Cua Tự Bạo trên màn hình tung tuyệt chiêu AOE Tự bạo khi HP chỉ còn lại 10%, tám cẳng hai càng, à không, tứ chi bay tung tóe khắp nơi trên diện rộng, đương nhiên không thể thiếu là màn một chậu máu hất thẳng vào màn hình.

Sau khi máu trên màn hình chảy hết, người chơi với bộ quần áo đỏ lòm màu máu phiêu phiêu, thanh máu lúc trước còn 60% giờ chỉ còn lại 1%, nhưng bù lại, thăng được 5 cấp, vượt lên trở thành người có level cao nhất thế giới.

– Phù, cuối cùng cũng sống! – Vị Giáo chủ thở phào, quay người lại thì bắt gặp những ánh mắt giết người.

– Cậu dám lén bọn mình tự đi vào phó bản vip? – Giám đốc A quăng quyển sách rách nát sang bên.

– Lại còn dám thắng lợi mà trở về? – Giám đốc C tháo mắt kính, xắn tay áo.

Những người còn lại bắt đầu khởi động cấp tốc.

– AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Quay trở lại với hiện tại, tại hiện trường của cơn bão số 6 bất ngờ nổi lên tại trung tâm đất liền của Thùy Thiên Quốc.

“Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay đã có một cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống trên toàn tâm quốc đã đem đến sự vui sướng khôn cùng cho những người nông dân đang lo lắng vì nắng nóng kéo dài. Nhưng tại Kinh đô Thùy Thiên, không chỉ có cơn mưa bất ngờ mà còn có một cơn bão cũng nổi lên một cách đầy đáng ngờ. Hiện tại vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân, xác định tâm bão và ảnh hưởng của nó… A vâng thưa quý vị, theo thông tin bị rò rỉ thì tâm bão bắt nguồn từ Mãn Nguyệt lâu, cụ thể là tại Tuyết Phong các, theo dự đoán, hướng di chuyển trong 12 canh giờ tới là… a không, theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa thu lượm được từ vỉa hè, cơn bão đã tự tách ra làm hai và di chuyển về hai hướng khác nhau. Một theo hướng đông đông bắc được che chắn bởi Tử Dương uyển, một theo hướng tây nam có Thảo Phong các. Vâng và quý vị có thể thấy rằng hiện tại chỗ tiểu nhân đang đứng mưa rất to, sấm chớp ùng oàng, cây lớn cây nhỏ nghiêng ngả lảo đảo. Ngay cả tiểu nhân đứng đây cũng khó có thể đứng vững, và… a a a a a a a a a a….”

[Hệ thống] Người chơi Tiểu nhân do hưng phấn quá độ, xác định nhầm phương hướng, chạy vào đường di chuyển của bão UNCND, tụt 1 cấp, danh vọng giảm 100 điểm, chiến tích giảm 100 điểm, di chứng giảm điểm thuộc tính kéo dài trong 1h, tất cả các nhiệm vụ đang thực hiện trở lại mức ban đầu.

17 thoughts on “[TYCCTC] Chương 9: Mãn nguyệt

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s