[TYCCTC] Chương 10: Có gì HOT

Chương 10: Có gì HOT

Vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, cát vàng biển xanh buồm trắng, một ngày nào đó không xa cái ngày mà Su và Zổ đi mua rượu ngoại về, Su lại ra chợ bến tàu, nhưng mà không phải đi mua rượu, mà là đi… tập bơi cho chó.

Con chó bị bỏ rơi trong phòng nó, với khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh một cách siêu phàm, hoặc cũng có thể do hiệu ứng con chim non, khi nó vừa mở mắt ra đã tròn xoe mắt mà nhìn khắp nơi, và sau đó là cọ chân làm nũng với chủ nhân mới – Tử Dương.

Tử Dương gọi con chó đó là Syris.

Sự xuất hiện của Syris đem đến khá nhiều niềm vui, đặc biệt là cho con chim ưng Hermes của Su, bởi vì, từ đó trở đi, Hermes đã có trò chơi mới. Thú tiêu khiển vui nhất trên đời của Hermes chính là bắt nạt Syris. Cứ hứng lên một cái là Hermes lại đi bay lượn trên đầu Syris nhăm nhe rỉa tai rỉa đuôi nó. Mà bé Syris còn trẻ người non dạ, mới nứt mắt ra thì nhìn thấy ai cũng tưởng là người tốt, cứ thấy Hermes bay trên đầu là tưởng được chơi đùa, làm thằng bé cứ nhảy tưng tưng như trúng phải thuốc lắc. Cái đuôi ngoe nguẩy ngoe nguẩy, cái tai vẫy vẫy vẫy vấy, khiến cho Hermes nhìn mà hai tròng mắt cứ đảo liên hồi.

Gần đây, Tử Dương còn phát hiện ra rắng, Hermes rất muốn cưỡi lên lưng Syris. Khổ nỗi móng vuốt của chim ưng cũng chắc phải hạng vừa, đến Tử Dương mỗi lần muốn Hermes đậu trên cánh tay đều phải đeo bao cổ tay bằng sắt mỏng vào, đừng nói đến cái lớp da lông mỏng dính của Syris.

Rồi một ngày nào đó, khát khao cháy bỏng được có thú kị của Hermes bùng lên, cố sống cố chết lôi kéo Tử Dương về phía chuồng ngựa, nhảy lên yên của con ngựa nâu chuyên dụng của Tử Dương, nhích chân di chuyển bằng một tư thế nó tự cho là oai vệ, sau đó nhìn chằm chằm vào Syris đang tí tởn quẫy đuôi đi sau Tử Dương.

Vài ba hôm sau, người ta thấy có một con chó nhỏ trên lưng đeo yên chó, và sử dụng yên chó đó lại chính là một con chim.

Có vẻ như Syris chả thấy mất hứng khi thân là chó mà lại phải chở chim như vậy cả, hoặc cũng có thể nó đã bị Hermes, hoặc cô chủ nhỏ của nó, đồng hóa nó khiến nó tự coi mình là một ngựa. Cứ khi nào Hermes nhảy lên lưng nó là nó lại phóng đi như bay, bay đến nỗi, một ngày nào đó, nó cười tít cả mắt cả mũi, đâm phải trùm chó.

Trùm chó – con chó to khỏe và răng trắng nhởn nhất địa bàn, bị một cục lông đen đen đâm vào người, nhe năng múa vuốt nhìn sang định làm một hồi quyết chiến, nhưng vừa nhìn thấy Hermes chễm chệ trên lưng Syris nhìn nó bằng đôi mắt sắc lẻm, nó vội vàng cúp đuôi chuồn mất.

Có thể thấy, Hermes đã thấm nhuần chân lí, thú của ta phải do ta bắt nạt, người khác dám động ta dám xử.

Mà sau hôm đó, Syris cũng trở thành trùm mới của địa bàn.

Nhưng mà có một sự thật rằng, Syris chả hiểu tý nào về cái địa vị cao vời vợi của nó cả. Hàng ngày cứ thấy một đống chó to chó nhỏ đến ngồi nghiêm chỉnh trước mắt nó, nó lại thè lưỡi lắc mông chạy vòng quanh. Mấy chó kia thấy bang chủ nhà mình lại trẻ người non dạ như thế, bắt đầu thầm khóc cho số phận của địa bàn trong tương lai, nhưng một hồi suy đi tính lại, ngộ ra được ý nghĩa của câu nói “chủ nào tớ nấy”, chúng nó quyết tâm xếp Syris vào loại tiềm năng chưa bộc phát.

Nhờ việc được làm bang chủ, Syris đã nhanh chóng làm quen với nơi ở mới và được “dân địa phương” dẫn đi thăm thú khắp nơi. Đặc biệt, ngày hôm qua còn được dẫn đi tắm bùn.

Về nhà, Tử Dương nhìn Syris nhỏ bé đen hôi đang ngồi thu lu trong góc, lại quay nhìn Hermes đang nhởn nhơ đứng trên bàn lấy móng quắp lấy quai bình trà đổ nước ra chén uống, thản nhiên bước đến cướp lấy cái chén nó vừa rót ra xong, ực một cái hết sạch.

Hermes bực tức đá cái chén gần nhất ra xa. Thấy chủ nhìn mình, nó hất đổ chén nước ra bàn, đứng vào giữa vũng nước đập cánh loạn xạ rồi bay về phía cái cọc dành riêng cho nó, rúc đầu vào cánh, ngủ. Tối nay nó còn phải đi bắt chuột, mấy ngày nay nó mới phát hiện ra một ổ chuột mới.

Tử Dương nhìn chuỗi động tác thể dục liên hoàn của Hermees, lại nhìn về phía Syris đang ủ rủ.

Hóa ra là đi bơi bị chìm.

Chính vì lí do đó, giờ đây, bộ ba người chim chó đang tiến về phía biển, bắt đầu tập bơi cho chó.

Đang lúc Hermes và Syris hí hửng in dấu chân lên cát ướt thì Tử Dương nghe thấy một tiếng nói rõ là khoa trương.

– Công tử, ngài quả là người có mắt nhìn hàng! Dược liệu của chúng tôi là số một ở chợ bến tàu đấy. Chỗ hàng này lại toàn hàng hiếm, tìm khác tam quốc không có cái thứ hai đâu. Làm ăn với chúng ta, đảm bảo ngài không thiệt đâu… bla bla bla…

Nghe theo giọng nói đó, Tử Dương nhìn sang, mắt nhìn thấy một tên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh mũi khoằm, đôi mắt híp tịt lại như mắt lươn đang hớn hở bắt tay với một nam nhân khá trẻ tuổi, dung mạo nam nhân kia nó không thấy, nhưng vị mĩ nhân đứng kề bên hắn thì nó thấy rõ mồn một. Mĩ nhân a! Mĩ nhân da trắng nõn nà nhẹ nhàng thanh thoát khí chất dịu dàng a!

Đương nhiên, thứ khiến nó kích động không chỉ có mĩ nhân mà còn có mĩ thực a!

Tỏa ra từ những thùng gỗ xung quanh ba người kia, nó ngửi thấy mùi khoai lang, lại còn là khoai lang tím nó thích nhất.

Khoai lang tím nha! Luộc a, nướng a, rán a, làm bánh khoai hay thịt trộn khoai rán cũng đều ngon cả a!

Trong đầu nó nhảy póc póc ra một bàn tiệc đầy khoai tím.

Woa!

– Ông chủ, chỗ khoai này bán bao nhiêu? – Nó hí hửng nhảy xổ vào áp sát ông mũi khoằm.

Ông mũi khoằm hơi giật mình, xong nhanh chóng trấn tĩnh lại:

– Cô nương, đây không phải khoai, là dược liệu quý hiếm đấy. Giá không rẻ đâu.

– Bao nhiêu? Cùng lắm thì chục lượng bạc chứ gì?

– Một cân một vạn lạng.

Tử Dương đang móc tiền ra khỏi túi, tí nữa thì đánh rơi bộp cả vào chân.

Cái quái gì! Hắn cho khoai nhà hắn là cái gì a? Ăn xong bóc vỏ ra có thể ghép thành bản đồ kho báu chắc?

– Này, ông đùa à? Có mấy củ khoai thôi mà ông bán cắt cổ thế à? Khoai nhà ông bón phân bằng thịt Đường Tăng chắc?

– Cô nương, ta đã đây không phải là khoai, đây là dược liệu quý hiếm.

– Này, ông nghĩ mắt ta mù chắc? Ta cũng học y đấy nhé! Chả nhẽ còn không biết phân biệt khoai với dược phẩm à!

Lão mũi khoằm nghe Tử Dương nói vậy bắt đầu lúng túng.

– Cô nương, chỗ ta chỉ bán dược phẩm quý hiếm. Người tầm thường như cô không bao giờ nhìn thấy được đâu.

– A? Ta Dược khố của tam quốc đều ngó qua, còn cái gì gọi là trân dược nữa đâu. – Tử Dương hừ mũi – Lừa người cũng phải biết thủ đoạn mà lừa chứ, coi ai cũng ngu như ông cả chắc? – Về bảo Zổ tước quyền buôn bán của cha này. Dám khinh thường nó!

– Ông chủ, cô nương ấy nói có thật không? – Người nam nhân kia hỏi.

Nó quay qua nhìn. Uhm, bộ dạng không tệ.

– Ngươi có bị đần không? Nếu hắn nói những gì ta bảo đều là thật thì hắn bán hàng bằng cái gì a?

Nam nhân kia tức nghẹn đỏ cả mặt, phất tay một cái, hô.

– Trả hàng. – Rồi quay người đi. Trước khi đi không quên ôm quyền cảm tạ nó – Cô nương, cám ơn cô nương hôm nay giúp đỡ. Sau này nếu có gì nhờ vả xin mời đến dược quán Vân Vũ gặp Trần Lâm. Cáo từ.

Mĩ nhân dịu dàng kia cũng cúi đầu chào nó rồi theo sau người kia đi mất.

Không có khoai ăn còn bị rát cổ, Tử Dương cũng quay mông gọi thú cưng trở về, mặc kệ lão mũi khoằm đang la ó gào thét phía sau.

Về lâu, nó được báo: Mắm sư phụ bị Hoàng hậu La Tuyền bắt cóc.

– Đỗ Nhất, giờ ngươi đã trở thành một thành viên trong tổ chức ngầm của ta rồi. Cố gắng dùng cả sinh mạng vì ta đấy. Ta sẽ trọng thưởng. – Hoàng hậu La Tuyền ưỡn ẹo trên ghế quý phi, cầm quạt phe phẩy, lộ ra dung nhan trẻ trung diễm  lệ mà có chút quỷ dị phía sau quạt. Bên cạnh bà ta, ở trong một góc tối khó ai thấy được, là một người mặc đồ đen che kín mặt, người mà bà ta thường gọi là Ám – Được rồi, giờ ta sẽ đặt tên mới cho ngươi. Ngươi cũng sẽ là cận vệ của ta giống như Ám, gọi là Âm. Mấy hôm nữa thể nào lũ Mãn Nguyệt lâu kia cũng đến, ngươi tìm cách chôn vùi quá khứ của mình đi, biết không?

– Vâng. – Con người đứng trước điện đáp lời. Giọng nói nhạt nhẽo hờ hững.

– Tốt lắm. – Bà ta đứng dậy, tiến lại gần Đỗ Nhất rồi vuốt ve khuôn mặt của hắn, thì thầm bên tai – Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ mà ngươi muốn.

– Vâng. – Vẫn là tiếng nói lạnh lẽo ấy, tựa như một người máy cả đời chỉ biết vâng dạ.

Hoàng hậu La Tuyền mỉm cười thỏa mãn quay trở lại chỗ ngồi, nâng tay lên vuốt ve làn da mịn màng của mình. Quả nhiên, không ai có thể cưỡng lại nổi sức quyến rũ của mình. Bà ta thầm nhủ. Với khuôn mặt này, ai mà nghĩ rằng bà ta chính là vị quý phi của Tiên hoàng cơ chứ, tuổi thực của bà ta thậm chí còn lớn hơn cả tuổi của Thái hậu.

– Được rồi, đi chuẩn bị đi. Tiếp đón mấy người đó cho tốt.

Hai bóng người rời khỏi phòng, để lại một mình Hoàng hậu với những ý nghĩ hoang tưởng.

Đã có Y Tiên và người đó trong tay, còn sợ gì nữa.

Bà ta mỉm cười thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong thủy lao, nơi giam cầm Y Tiên Diệc Lăng Thần.

Vị Y Tiên già đầy sinh khí mọi ngày dường như đã biến mất, người đang bị xiềng xích và chôn vùi trong nước lãnh lẽo kia giờ đây cũng chỉ còn cầm cự được từng hơi thở.

– Ta không thể ngờ được, ngươi đường đường là đồ đệ của Hoa thần Đỗ Trung Lương mà lại có thể đi làm tay sai cho mụ Hoàng hậu điên cuồng đó. Uổng công dạy dỗ của sư phụ ngươi! – Diệc Lăng Thần rít từng tiếng.

Hoa Thần Đỗ Trung Lương – con người có kiến thức uyên bác về mọi loài hoa trên đời và cũng có một thân võ công thâm hậu. Ông yêu hoa và cũng dùng nó làm vũ khí của mình. Chỉ bằng những cánh hoa mỏng manh mà ông đã thoát khỏi cả một doanh trại phòng vệ kiên cố để trở về quê hương.

Diệc Lăng Thần và Đỗ Trung Lương đã từng ngồi cùng nhau để bàn luận về dược tính hoa cỏ không biết bao nhiều lần. Mỗi lần nghĩ lại, vị Y Tiên ấy đều thấy cảm phục vì tình yêu và sự uyên bác của ông ấy dành cho hoa, cũng cảm phục ông ấy có thể vượt qua nỗi đau khi bị chính người con gái mình yêu thương vì để đạt được danh vọng mà tự tay hãm hại, đánh vỡ xương chân của ông. May mắn ông được Diệc Lăng Thần cứu nhưng cũng phahir gánh chịu đôi chân bị thọt suốt đời.

Đỗ Nhất nhìn người đang tức giận trong nhà lao kia, im lặng không nói gì.

Nhìn thấy ông ta, hắn lại nhớ đến đồ đệ của ông, cái người đã khiến hắn dù biết mọi việc làm dơ bẩn của Hoàng hậu cũng vẫn không từ chối bà ta mà thậm chí còn tham gia cùng.

Hắn nhớ đến đoạn hội thoại hắn đã nghe thấy khi còn ở Thùy Thiên, ở ngay trước cửa Phiêu Hương viện.

– Muội còn chưa biết tên vị Thống lĩnh Cám quân kia nha. – Một cô gái nhỏ dung mạo xinh đẹp, bên cạnh là những con thú to lớn dữ dằn, tươi cười hớn hở hỏi một cô gái vẻ mặt lạnh lùng.

– Đỗ Nhất. – Cô gái lạnh lùng đáp lời.

– A? Không ngờ ở đây cũng có Đỗ Nhất nha! Coi bộ Su tỷ cũng chung tình với Đỗ Nhất quá chứ! Không biết người đó nhìn như thế nào nhỉ? Có lạnh lùng giống Đỗ Nhất kia không? Muội ở La Tuyền cũng không được bao lâu, cũng không để ý mấy thứ này lắm.

Nghe được câu nói ấy, lòng Đỗ Nhất trở nên lạnh lẽo, còn lạnh lẽo hơn cả khi nghe Hoàng hậu nói Diệc Lăng Thần là người sát hại sư phụ mình.

Hắn biết, hắn biết Tử Dương là người đến từ một thế giới khác, một thế giới mà cả đời nào hắn cũng chẳng bao giờ hiểu được, một thế giới mà hắn không biết gì về nàng khi nàng còn ở đó.

Thế giới mà có người cùng tên với hắn…

Hóa ra, hắn cũng chỉ là thế thân mà thôi, giống như hắn coi nàng là thế thân của sư phụ.

Cái này cũng coi như huề nhau, ăn miếng trả miếng. Mình đối xử với người ta như thế nào thì người ta đối xử với mình như thế thôi. Nhưng mà tại sao, vẫn chua xót thế…

Hắn lặng lẽ trở về La Tuyền, nhận lời đề nghị của Hoàng hậu.

Hắn không muốn làm thế thân mãi như vậy. Hắn không muốn nàng nhìn hắn bằng ánh mắt không bao giờ dành cho hắn.

Hắn muốn chiếm một vị trí trong trái tim nàng, một vị trí không ai có thể thay thế, và cũng không để hắn thay thế cho ai.

Sự thù hận… Nếu không có được thứ mình muốn thì cái gì cũng như nhau cả thôi.

Có lẽ vậy cũng tốt. Ít ra nàng sẽ còn nhớ đến hắn vì hắn là chính hắn, không phải là vì cái tên chết tiệt kia.

Chưa bao giờ hắn hận cái tên của mình như vậy, cái tên khiến hắn không thể tìm được thứ thuộc về chính mình.

Hắn sẽ chết và sống lại bằng một cái tên khác, một cái tên mà nàng sẽ không bao giờ nhớ đến…

**Chúc mừng sinh nhật Zổ, hôm nay là ngày Chúa đã định đã sinh ra Zổ là phải sinh là Su =)) Để 2 ta làm thông gia =)) Chúc tỷ sớm sinh Lăng Thiên cho e được hưởng phúc ~^O^~**

9 thoughts on “[TYCCTC] Chương 10: Có gì HOT

  1. hinttttttttttttttttttttttttt
    thú x thú?????????????
    Mắm sư phụ với Hoa Thần sư phụ?
    hintttttttttttttt
    cảm ơn em yêu
    Ám? Ám??????? thụ?
    thị vệ thụ???????????????

  2. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. Ặc, nguyên nửa chương đầu tỷ còn tưởng chương này của em là thú x thú chớ, hô hô…

    Sao mừ chương 9 dài thế nhưng chương 10 ít thế em, thấy hụt hẫng á…Ố hố hố mau mau xử lí tên ngu trung đê 😡

Gửi phản hồi cho Zổ Hủy trả lời