[2 chồng] Chương 22: Cọng giá đỗ? Quả cân sắt?

Chương 22: Cọng giá đỗ? Quả cân sắt?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

“Bùi đại nhân đã khư khư cố chấp như vậy, chúng ta cũng không muốn ép uổng. Người đâu!” Đôi mắt trắng dã của vị đại thái giám chủ hôn đảo trái đảo phải, nói bằng giọng bất âm bất dương:[1] “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mời Bùi đại nhân vào đại lao chờ thái hậu xử lý!”

“Tuân mệnh!” Bốn dũng tướng uy vũ đứng đằng sau khách khứa tới dự lễ lập tức ôm quyền bước ra, xông lên trước, bàn tay đặt vào bội đao đeo bên hông, vây quanh Bùi Diễn Trinh tạo thành một vòng tròn vững chắc. Lúc này ta mới nhận ra cung nhân này dẫn theo thị vệ tới tham dự hôn lễ.

“Bùi đại nhân, mời.”

Bùi Diễn Trinh gỡ chiếc mũ tân lang đính lông chim trĩ trên đầu xuống, đặt lên bàn, vừa thu tay áo dài về, không nói hai lời lập tức theo mấy thị vệ lưng hùm vai gấu bước ra ngoài, vừa đến ngoài cửa, bỗng nhiên quay đầu lại, tay vịn vào trụ hiên, ánh mắt băng qua màu đỏ rợn ngợp sảnh đường nhìn ta, giãn thành nụ cười tươi sáng, chợt xoay người, bóng hình hòa vào màn mẫu đơn lung linh lả lướt trong đêm.

Hồi lâu sau, không biết là hỉ nương [2] nào lỡ tay đánh đổ hộp trang sức hồi môn đang cầm trong tay, nhất thời, ngàn hộc minh châu trong tráp ào ra, rơi tán loạn trên mặt đất. Trân châu rơi xuống đất hạt này nối tiếp hạt kia tạo thành chuỗi âm thanh liên miên không dứt, cuối cùng đã phá vỡ lời chú yểm bao trùm khắp phòng, mọi người trong sảnh giật mình hoàn hồn, tựa như vừa mới hiểu được đã xảy ra chuyện lớn gì, chỉ trong chốc lát như giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, ầm ĩ náo loạn.

“Từ hôn…”

“Kháng chỉ…”

“Bùi đại nhân kháng chỉ từ hôn!”

Chỉ mình phụ thân ta vỗ vỗ đôi bàn tay to, nói với ta: “Được! Tiểu tử này rất can đảm! Ngày thường nhìn như cọng giá đỗ, không ngờ hôm nay nhìn lại, quả là một cọng giá đỗ cứng cáp!” Thấy mặt ta đẫm nước mắt, bèn nhướn mày nói: “Nha đầu này, khóc cái gì chứ! Chúng ta đi thôi, về nhà bảo nhị di nương xào giá đỗ cho con ăn!”

Ta đứng dậy, vừa quay đầu thì thấy một chiếc khăn lụa trắng tinh, thì ra là Tống Tịch Viễn chìa khăn ra trước mặt ta, mặt ngoẹo sang một bên, tròng mắt ta đảo đảo vào vòng, không nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn, chung quanh vô cùng ồn ào huyên náo, chỉ nghe được hắn cúi đầu nói: “Lau đi, ta không thấy gì hết.”

Phụ thân khua tay vỗ vào vai Tống Tịch Viễn: “Không thấy gì hết, cẩn thận kẻo dẫm phải hạt châu dưới chân bị té ngã bây giờ. Đi thôi, tất cả mọi người cũng mau giải tán nào.”

Tống Tịch Viễn ngang bướng mấp máy khóe môi, dúi khăn lụa vào tay ta, cúi chào cáo biệt phụ thân rồi xoay người vén vạt áo, đạp lên đám ngân châu giăng đầy đất như sương như khói rồi bước ra khỏi sảnh đường.

Tân nương đang đội khăn trùm đỏ được đám nha hoàn hồi môn một trái một phải dìu đi, bỏ lại sảnh đường đầy ắp tiếng người phía sau…

Một đêm trằn trọc, mơ thấy không phải xiềng xích cùm chân, thì cũng là roi da dầu đèn, khi tỉnh lại chân trời phía đông còn chưa rạng, ta lau cái trán đẫm mồ hôi lạnh, khoác áo rời giường, gọi Lục Oanh ôm cái tráp để đầu giường lại đây, rồi xuống phòng bếp lấy chút đồ ăn nóng bỏ vào hộp đựng thức ăn, hai chúng ta nhân lúc trời còn tờ mờ sáng tiến thẳng đến nhà giam trọng phạm ở góc thành.

Đứng ở cửa ngục Nhược Lô âm u được xây bằng gạch xanh ta túm chặt chiếc áo khoác trên người, dùng khăn lụa che kín mặt, bước đến trước người gác cổng. Người gác cổng đánh mắt về bức tường trong nhà lao, băng qua bức tường đó rồi rẽ liên tiếp bốn chỗ, năm cánh cửa ước chừng có nhiều hơn một cái hành lang, mỗi điểm rẽ đều có một tên ngục tốt canh gác, từ bé ta đã hiểu được đạo lý có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, cho dù mấy tên ngục tốt này người nào người nấy đều mặt mày hung thần ác sát hệt đầu trâu mặt ngựa, cũng không thể chống lại một tờ ngân phiếu mỏng manh, Lục Oanh bê cái tráp Tán Tài đồng tử [3], tựa như Thiên nữ tán hoa, quả thực dọc đường đi thông suốt không hề bị ngăn trở, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cho tới cửa nội giam.

Nào ngờ tại cửa ải cuối cùng này gã canh ngục đúng là một thiết diện phán quan muối dầu không thấm, vừa mới đến đã nói ngay: “Bên trong là Bùi đại nhân phạm trọng tội kháng chỉ, không phải tù nhân bình thường, không có thủ dụ của triều đình, thì không được vào thăm tù. Mời tiểu thư quay về.”

Ta cười mỉa nói: “Vị quan gia này đừng giở giọng đó với ta, nếu quả thực phải có thủ dụ, thì sao còn để ta đi thẳng đến đây?” Hướng Lục Oanh nháy nháy măt, Lục Oanh lập tức bỏ thêm hai tấm ngân phiếu.

Mắt thấy gã canh ngục nhìn chăm chăm mệnh giá trên tờ ngân phiếu mà hai mắt sáng lấp lánh, nhưng khi ngước mắt lên vẫn lắc đầu như cũ, nói rất kiên định: “Triều đình đã có luật, quan viên lớn nhỏ đều không được nhận hối lộ. Những ngục tốt khác thế nào ta không quan tâm, ta không thể làm trái luật.”

Ta thầm cười giễu trong lòng, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng dẫn đầu nhận hối lộ năm trăm vạn lượng bạc trắng của Tống Tịch Viễn, có câu “thượng bất chính hạ tắc loạn”, từ trên xuống dưới đã như vậy, chẳng lẽ một viên ngục tốt nhỏ nhoi lại không thể bất chính được hay sao?

Ta quyết định ôm cái tráp trên tay Lục Oanh, mở ra trước mặt gã, mặc gã muốn lấy bao nhiêu thì lấy, vậy mà gã ngục tốt cũng chẳng hề chớp mắt lấy một cái, chỉ thở dài: “Vị tiểu thư này, người quang minh chính đại không nói những lời mờ ám, tiểu nhân nói thật, có người đã nói với tiểu nhân, mặc kệ tiểu thư đưa ra bao nhiêu ngân lượng, chỉ cần không để tiểu thư vào thăm tù, thì sẽ trả gấp đôi số tiền của tiểu thư. Cho nên…” Người nọ quẫn bách ngập ngừng nói.

“Người nào nói những lời này?” Ta nhất thời nóng nảy, chất vấn gã.

Gã ngục tốt kia do dự hồi lâu, thấy ta cầm thỏi bạc nhét vào trong tay gã, mới lưỡng lự nhăn nhó nói: “Tống gia Tam công tử.”

Tống Tịch Viễn?

Ta ngẩn người, nghiến nghiến hàm răng, mắt thấy sắp đi vào được rồi, nào ngờ đụng phải thần tài ngáng đường.. Ta bỗng thấy đỉnh đầu xì khói, oán hận muốn giậm chân, lập tức quay đầu dẫn Lục Oanh men theo lối cũ ra khỏi nhà lao.

Lục Oanh thấy ta cứ nấn ná bên ngoài ngục Nhược Lô đi qua đi lại, mở miệng nói: “Tiểu thư, chi bằng chúng ta đi tìm Tam công tử nói chuyện.” Còn chưa dứt lời, đã bị ta lập tức bác bỏ. Tính tình Tống Tịch Viễn ta hiểu rõ nhất, đừng thấy bình thường hắn ung dung tự tại phong lưu phóng khoáng, khi nghiêm túc thì còn ngang như cua, có mười con ngựa kéo cũng chẳng thèm quay đầu lại, chút dấu hiệu thỏa thuận vãn hồi cũng không có, bây giờ hắn nuốt quả cân sắt quyết tâm đối nghịch với ta, đến nói chuyện với hắn thì có ích gì?

Đang nghĩ mãi không ra, nào ngờ từ trên trời rơi xuống một người, ôm quyền nói với ta: “Thẩm tiểu thư, xin mời theo Triển mỗ đi vào.” Người này không phải ai khác, chính là Triển Việt võ công cao cường. Thật đúng là nắng hạn gặp mưa rào, cơn mưa này quả thực rất đúng lúc.

Ta dặn Lục Oanh chờ bên ngoài, Triển Việt lập tức dẫn ta đi vòng qua phía sau ngục Nhược Lô, nhanh nhẹn lách vào phòng chứa củi cạnh gian bếp nhà lao, sau khi rời đống củi lớn, gạt lớp mạng nhện, cuối cùng lộ ra một cửa ngầm cao ngang người, ta theo Triển tráng sĩ khom lưng chui vào trong thông đạo chìa tay ra cũng chẳng thấy ánh mặt trời này, quẹo trái rẽ phải hồi lâu, ngay lúc ta cảm giác thắt lưng mình như sắp đứt lìa, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi nấm mốc ngút trời, hơi ẩm thấp nặng nề, trước mắt là hàng rào nhà lao âm âm u u, khiến ta bỗng cảm thấy sáng tỏ thông suốt.

Ta đấm đâm thắt lưng, lơ đãng hỏi lối đi kia dùng để làm gì, Triển Việt mày cũng chẳng thèm nhăn lại, nói rất thẳng thắn: “Chôn cất thi thể.”

Nhất thời toàn bộ đám lông tơ sau lưng ta đồng loạt dựng đứng lên.

Lại nghe thấy Triển Việt mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp bồi thêm một câu: “Tại hạ đoán vậy.”

Ực… Triển tráng sĩ quả nhiên không giống người thường mà, ngay cả kể chuyện cười cũng có thể khiến người ta mãi lưu trong lòng, ta không thể không phối hợp cười khan hai tiếng.

“Kẻ nào?” Lúc này, một trong những ngục tốt tuần tra đã phát hiện ra chúng ta, biến sắc, đại đao trong tay rút ra muốn xông tới, Triển Việt cũng đồng thời rút trường kiếm khỏi vỏ chĩa vào gã, ta nhanh tay lẹ mắt cầm tấm ngân phiếu tiến lên, vừa nhanh lẹ vừa chuẩn xác xuyên vào đầu mũi đao của gã ngục tốt kia: “Chúng ta tới thăm tù.”

Cái này gọi là binh đến tướng cản, quan đến tiền ngăn. Gã ngục tốt kia thu hồi đại đao gỡ tờ ngân phiến xuống nhìn kỹ, lập tức mưa thuận gió hòa, ôn tồn hỏi: “Thăm mấy người?”

Ta nói: “Một người, người đêm qua vừa được đưa tới.” May là Tống Tịch Viễn chỉ mua chuộc gã canh cửa, mà chưa mua chuộc ngục tốt trong nội lao. Gã ngục tốt kia sảng khoái đáp ứng: “Được thôi được thôi! Vị tiểu thư này, mời theo ta.” Không nói hai lời lập tức dẫn ta đến trước thạch lao mở cửa cho ta vào trong, Triển Viển và gã ngục tốt kia đều lưu lại bên ngoài.

Bên trong lao bốn bề là tường đá chật hẹp, mặc cho bên ngoài ánh mặt trời trải rộng cỡ nào, nơi đây lại không lọt chút ánh sáng nào, chỉ có một chậu than đặt ở góc tường, lửa đang cháy bừng bừng. Mặt đất phủ cỏ khô, một người mặc cát phục toàn thân đỏ rực tựa lưng vào tường đá ngồi trên đống cỏ, khép mi nhắm mắt, an lành đi vào giấc mộng. Chẳng những không có nửa phần khốn cùng của tù nhân bị xiềng xích, ngược lại còn có vài phần xuất trần thoát tục, an nhàn của bóng trúc.

Ta mở lắp hộp đựng thức ăn, lấy ra từng món đồ ăn trong hộp bày trên mặt bàn. Tiện đà ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn y hồi lâu, thấy ánh lửa bập bùng trên mặt y, đôi hàng mi viễn sơn như được kẻ vẽ dưới ánh lửa lúc lên lúc xuống tựa thủy triều, ta vươn tay, dùng đầu ngón tay lướt qua hàng mi chạy dọc xuống sống mũi ngọc ngà, chậm rãi nói bằng giọng chỉ có mình ta nghe thấy: “Giờ đây cướp hôn cũng đã có rồi, từ hôn cũng đã làm rồi, ngài thấy viên mãn chứ?”

Bỗng chốc, tay của ta bị túm lấy, người đối diện mở hai mắt, trong suốt vô ngần, không có chút lơ mơ ngái ngủ.

Y nói: “Không viên mãn. Còn chuyện “cướp tân nương” ba năm trước chưa làm, khiến ta đó giờ vẫn hối hận tận xương tủy, đau đớn thấu tim.”

Ta giằng ra hai lần, chẳng những không rút ra được, ngược lại còn như thủy tảo quấn thân, bị y càng nắm càng chặt, đành phải ngoẹo đầu sang một bên, không nhìn y nữa.

“Diệu Nhi, ta biết nàng oán trách ta, từ một khắc đó năm ấy nàng rời Bùi gia đã bắt đầu oán ta.” Bùi Diễn Trinh kéo lưng ta, ôm ta vào lòng, động tác dịu dàng, lại có một loại lực đạo chấn áp khiến người ta không thể khước từ.

“Ta không oán ngài, ai ta cũng không oán.” Ta vùi đầu vào ngực y ấp úng nói.

“Nhưng ta trách bản thân ta, không giây phút nào ta không oán trách bản thân năm đó vì sao không thể quyết liệt kháng chỉ từ quan, loạn luân thì loạn luân, bị người đời lên án coi thường thì thế nào chứ? Chỉ cần phu thê chúng ta kiêm điệp tình thâm [4], hà tất phải e ngại miệng lưỡi người đời. Ai ngờ, một bước sai, bước bước đều sai, ba năm trước đây lúc ta nghe nói nàng đồng ý lời cầu hôn của Tống Tịch Viễn, ta hận không thể…” Ta bị ôm vào lòng, không thể nhìn thấy thần sắc trên mặt y, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng như nước, chầm chậm chảy qua, ngược lại, lực đạo siết chặt lưng ta càng lúc càng mạnh, khiến ta nghẹt thở, ta khẽ kêu thành tiếng, mới làm cho y lơi tay một chút.

Từ chỗ tim y ngẩng đầu lên, ở trên bức tường đối diện treo mấy dụng cụ tra tấn dã man, búa rìu, cưa sắt, bàn vả, kẹp đầu ngón tay, roi da… Còn có vô vàn hung khí mà ngay cả ta cũng chưa thấy bao giờ, chẳng rõ là rỉ sét hay là vết máu, dưới ánh lửa đỏ rực toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Ta cúi đầu, thấy gáy Bùi Diễn Trinh có một vết xước sưng tấy, kéo dài không biết điểm kết, trên nước da trắng xanh nõn nà nhìn mà ghê người, người ta khẽ giật một cái, khí lạnh ngấm vào tận xương.

“Bọn… bọn họ đối với ngài dụng hình?”

Ta hoảng hốt đẩy y ra, giơ tay cởi nút áo trước ngực y, tay không kìm được cứ run lên bần bật, chỉ là một cái nút áo đơn giản, mà ta cố thế nào cũng không cởi được, cuối cùng không biết lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ như vậy, ta dùng sức giật mạnh, nút áo kia đứt ra rơi trên mặt đất, mới vạch ra được vạt áo của y.

Dưới ánh lửa, bờ ngực bạch ngọc nhẹ nhàng phập phồng, không chút tì vết, ta lại hoảng hốt cởi áo y ra, lật người y lại nhìn phần lưng, ngoại trừ vết xước sưng tấy kia ra, cũng chẳng có vết thương nào khác.

Bùi Diễn Trinh xoay người, giọng có phần dở khóc dở cười: “Diệu Nhi, đó là chỗ gãi ta bị muỗi đốt.”

Ta hơi giật mình nhìn y, hít một hơi lạnh, hai chuỗi thủy châu không nén được tràn khỏi khóe mi, lặng lẽ vô thanh vô tức, cuối cùng không kìm được, ta dùng tay bưng miệng, ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào sắp sửa vuột ra từ cổ họng.

Bùi Diễn Trinh nét mặt ngơ ngác, dùng tay mạnh mẽ tách từng ngón từng ngón tay đang che miệng ta, mười ngón tay đan vào nhau nằm gọn trong lòng bàn tay y, lặp đi lặp lại: “Diệu Nhi, Diệu Nhi, nàng làm sao vậy?”

Ta giận dữ hất tay y ra, nói bằng giọng vỡ vụn không tròn tiếng không liền mạch: “Ngươi từ hôn gì chứ, tỏ vẻ anh hùng gì chứ? Ngươi… ngươi muốn kháng chỉ… trước kia vì sao không làm? Nếu… nếu ba năm trước đã không kháng chỉ, tại sao bây giờ lại kháng chỉ?… Ngươi cứ làm thần tử luôn tuân theo khuôn phép vâng lệnh cấp trên đi, cứ cưới tiểu thư Tần gia đi, cả đời an phận thủ thường có gì không tốt nào?… Ngươi có biết kháng chỉ là tội chết không!… Tội chết… Đã chết rồi, thì không còn gì nữa….”

Đảo đảo điên điên, nói không thành câu, ta cũng không hiểu bản thân mình rốt cuộc muốn nói gì, tất cả chỉ dựa vào luồng sức lực không rõ đang cố gắng chống đỡ.

Lúc này, từ miệng Bùi Diễn Trinh bật ra tiếng thở dài nhẹ nhàng như sợi khói, dường như chưa bao giờ hân hoan thỏa mãn như vậy, bất chấp thân trên không một mảnh vải che người, vươn cánh tay ra nhẹ nhàng ôm gọn ta vào lòng.

Nghe y thở dài như vậy, ta chỉ cảm thấy chân khí trên người tiêu tan hết, vùi đầu vào bộ ngực y, nói giọng nghẹn ngào: “Ta không muốn ngài chết…”

Bùi Diễn Trinh ôm ta nhẹ nhàng đung đưa, bàn tay khẽ vuốt từng sợi từng sợi tóc trên lưng ta, giọng nói nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ: “Là ta không tốt, là ta không tốt. Diệu Nhi đừng sợ, đừng sợ. Ta còn muốn cùng nàng bạch đầu giai lão đến răng rụng tóc thưa, ngủ chung một huyệt, nào dám ở tuổi này đã bằng lòng chịu chết? Nàng còn nhớ ngọc bài miễn tử Bùi gia truyền lại không? Cùng lắm chỉ bị lột mũ áo, cũng không đến mức chịu tội chết.”

One thought on “[2 chồng] Chương 22: Cọng giá đỗ? Quả cân sắt?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s