[2 chồng] Chương 25: Sớm siêu sinh? Mười vạn lượng?

Chương 25: Sớm siêu sinh? Mười vạn lượng?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Tống Tịch Viễn thành hoa tượng vô cùng thuận buồm xuôi gió, đến mức chẳng giống ai, tạm thời miễn bàn đến việc nửa gốc hoa gốc cỏ không thèm gieo xuống, sang ngày thứ hai, trong phạm vi hai trượng quanh phòng bếp toàn bộ trụi lủi, hoang tàn, hoa hoa cỏ cỏ đều bị hắn dứt khoát nhổ sạch không còn một mống.

Thoạt đầu ta vừa nhìn thấy, còn tưởng mình đi nhầm chỗ, nhìn đi nhìn lại đằng sau mấy lần mới xác nhận rằng mình không nhầm. Vừa đẩy cánh cửa, thì nghe thấy bên trong loáng thoáng có tiếng người, ngó vào trong thì thấy đúng là hai người Tống Tịch Viễn vác cái cuốc và Bùi Diễn Trinh cầm muỗng đang đứng mặt đối mặt, tư thế vua không thấy vua, thành lũy phân rõ. Ta ngẩng đầu nhìn mái hiên, một con bọ rùa đang bò thong thả không nhanh không chậm.

Cúi đầu, thấy Tống Tịch Viễn thả cái cuốc kia xuống mặt đất, một tay vịn vào cán cuốc, một tay phủi vạt áo, nở nụ cười phong lưu với Bùi Diễn Trinh: “Nghe nói năm Bùi công tử sáu tuổi, từng gặp tăng nhân vân du, nói Bùi công tử vùng trán đầy đặn, mệnh mang tuệ căn, muốn cảm hóa công tử nhập Phật môn, đúng không?” Không đợi Bùi Diễn Trinh trả lời, nói tiếp: “Hôm nay Tịch Viễn thay Bùi công tử đem hoa cỏ trước cửa quy y, đó là khuyên công tử sớm nhập cõi Phật, quy y ngã Phật, để lục căn được thanh tịnh, vả lại triều đình ta có quy định, không chém người xuất gia, Bùi đại nhân đã bị tước mất ngọc bài hộ mệnh, hiện giờ, hay Phật môn bình an, sớm quy y sớm siêu sinh.”

Bùi Diễn Trinh mỉm cười, cầm cái muỗng quay lại tiếp tục xào rau, hỏi câu không mặn không nhạt: “Tống công tử đã ăn điểm tâm chưa?”

Tống Tịch Viễn ngớ ra, chợt biến sắc: “Đồ ăn đó là ngươi làm?”

Bùi Diễn Trinh thản nhiên gật đầu: “Đúng thế.”

“Ngươi… hạ… độc?” Tống Tịch Viễn đưa tay bóp chặt yết hầu Bùi Diễn Trinh: “Độc nhất chính là lòng đầu bếp! Nói! Ngươi hạ Thạch Tín hay Đoạn Trường thảo?”

“Tống công tử không lo liệu việc nhà nên không biết củi gạo dầu muối đắt đỏ, Thạch Tín và Đoạn Trường thảo cũng tốn ngân lượng, hai lượng bạc mới có thể mua được một tiền, Đại Hoàng, Mang Tiêu thì rẻ hơn, mười đồng mua được cả nắm.” Bùi Diễn Trinh nói, mặt vẫn không đổi sắc.

Đại Hoàng, Mang Tiêu? Nghe hơi quen tai… Ta ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra hai thứ ấy hình như dùng để gây tiêu chảy. Nếu không chính tai nghe thấy những lời ấy phát ra từ miệng y, ta quyết không tin Bùi Diễn Trinh xưa nay luôn xem trọng đạo quân tử, tính tình hiền lành, đi đường ngay cả con kiến cũng không đành lòng giẫm chết lại hạ thuốc xổ với Tống Tịch Viễn!

“Ngươi!” Đôi môi Tống Tịch Viễn trắng bệch, hai tay ôm bụng, lưng vẫn kiên cường chống đỡ, thẳng tắp như ngày thường.

Bùi Diễn Trinh lại cầm cái muỗng trút rau xanh ở trong nồi ra cái nồi đặt trên bàn, bình thản không hề hỗn loạn, cuối cùng, còn nhã nhặn nói: “Khuyên Tống công tử một câu, sớm quy y… sớm siêu sinh.” Bên trong đột nhiên im phăng phắc.

Tống Tịch Viễn tức giận quay đầu, đôi mắt đào hoa giờ phút này có thể sánh với lửa cháy bừng bừng trong bếp, ánh nhìn giận dữ như muốn thiêu chết Bùi Diễn Trinh, hờn mát phản bác lại: “Ngươi mới sớm quy y!” Vẻ mặt phẫn uất kẻ sĩ có thể chết quyết không thể chịu nhục.

Hức… Làm sao nói liền mạch được như vậy… Ta thu cái chân định bước vào trong, nghĩ hay là không vào thì tốt hơn, lập tức quay đầu bước ra ngoài, nghe thấy Tống Tịch Viễn ở bên trong tiếp tục lẽ thẳng khí hùng nói chẳng lựa lời: “Ngươi mới chín sớm, già sớm, rụng sớm, chết sớm, sinh sớm…”

Con bọ rùa trên mái hiên vẫn thong thả bò từng bước từng bước dọc theo lộ tuyến đã định.

Ta quay về phòng bảo Lục Oanh đến chỗ đại phu lấy thuốc trị tiêu chảy về đưa cho Tống Tịch Viễn, sáng sớm đã gà bay chó sủa như vậy, bây giờ lòng ta tựa như đang khâu một lỗ thủng thì vướng phải cái nút, không biết gỡ thế nào, vừa hay đi ngang qua phòng phụ thân, vốn định tìm phụ thân nói đôi lời, lại nghe thấy bên trong tiếng bàn tính gẩy lách cách, đại đệ đệ Thẩm Thế đang báo cáo phụ thân đâu ra đấy.

Sự thực chứng minh, hôm này là một ngày vô cùng thích hợp để nghe lén. Ta nghe thấy Thẩm Thế nói: “Vốn người môi giới trong cung con đã thu xếp ổn thỏa, hai ngàn xếp gấm xưởng gấm Thẩm gia chúng ta đã thu mua rồi, không ngờ, hôm qua người môi giới kia lại phái người tới báo, nói rằng lần này e là không thành, nguyên do cũng không nói rõ, con truy hỏi mãi, người môi giới kia mới úp úp mở mở, nói là vải vóc trong hậu cung đều do Thiên Nhất các của Tống gia phụ trách.”

Lòng ta nặng trĩu, e là việc này ta không thoát khỏi liên quan.

Cân nhắc một lát, tiếng nói trầm mạnh của phụ thân mới vang lên: “Mất vụ này, ta lỗ tất cả bao nhiêu ngân lượng?” Dường như không quá để ý.

“Vụ này đại khái khoảng mười vạn lượng bạc.” Im lặng được vài phút, Thẩm Thế lại nói: “Con đoán rằng, e là chuyện Bùi đại nhân chọc giận long nhan làm liên lụy đến việc buôn bán của Thẩm gia chúng ta. Vả lại bây giờ toàn bộ người trong thành Dương Châu đều biết Bùi công tử làm đầu bếp trong Thẩm phủ, về lâu về dài, phụ thân cho rằng như thế thỏa đáng?”

Tính nết Thẩm Thế ta hiểu rất rõ, ngày thường vạn vật đều khó lọt vào pháp nhãn của nó, chỉ có mấy con số thu thu chi chi trên sổ sách mới có thể khiến nó lưu tâm, đừng thấy nó mới chỉ mười tám tuổi, nó đã thành tay lão làng trên thương trường rồi, khi bàn chuyện làm ăn cùng mấy lão thương nhân cáo già chưa bao giờ ở thế hạ phong, muốn cạy được một đồng trên tay nó còn khó hơn lên trời. Huống hồ, lần này đâu chỉ một đồng, đây là mười vạn lượng bạc sáng lấp lánh, có thể thấy hiện giờ Thẩm Thế đau lòng xiết bao.

Chỉ nghe thấy phụ thân cười ha hả, chén trà “keng” một tiếng đặt xuống mặt bàn: “Tiểu tử ngốc, con còn chưa lấy vợ, sao hiểu được chuyện nhi nữ tình trường âu cũng là lẽ thường. Người ta thường nói ‘Bảo vật dễ cầu, tình nhân khó tìm’, nó vì tỷ tỷ con mà đầu cũng không cần, Thẩm Khiêm này vì con gái mà mất mười vạn lượng bạc. Mất thì mất, không có gì đáng ngại cả. Mấy ngày trước cha nghe thấy phu tử nhà mình mới đến dạy đệ đệ con đọc văn chương, nói cái gì mà ‘Ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến’, cha thấy rất có đạo lý, hắn là tú tài hủ lậu nghèo kiết xác còn hiểu được đạo lý đó, con là một thiếu gia lắm tiền cũng đừng bủn xỉn như vậy, đại trượng phu, chút tiền lẻ ấy thì có đáng gì? Rồi lại kiếm về được thôi.”

Nhất thời ta cảm thấy như có một hớp canh gà chảy ào ào xuống yết hầu, ngực khoan khoái dễ chịu, ấm áp vô cùng, quả nhiên thế gian này chỉ có phụ thân tốt nhất!

Giữa trưa lúc cả nhà ăn cơm, Thẩm Thế nhìn thức ăn đầy bàn, trong mắt đau đớn khôn xiết, có thể nó nghĩ đến đồ ăn này đều do Bùi Diễn Trinh làm, nét mặt nhìn hạt gạo mà như đang nhìn thấy thỏi bạc, ăn bữa cơm mà khổ sở như nuốt vàng tự sát. Ta thấy thẹn trong lòng, đành liên tục gắp thức ăn cho nó, mong có thể bù đắp phần nào…

Ta vốn chả trông mong nơi nào có Tống Tịch Viễn thì nơi đó thái bình thịnh thế, chỉ không ngờ ngày còn chưa hết, Tống Tịch Viễn buổi sáng vừa mới ăn nhầm thuốc xổ ban đêm đã sinh khí dồi dào, hiện nguyên hình quay lại gây hại nhân gian. Rốt cuộc là thuốc trị tiêu chảy kia rất hiệu nghiệm, hay là Tống Tịch Viễn vô cùng yêu nghiệt, cũng chẳng thể nào biết được.

Mặt trời vừa xuống núi, Lục Oanh vội vội vàng vàng chạy đến, nói với ta Tống Tịch Viễn vừa xông vào phòng bếp, chẳng hiểu vì chuyện gì mà không nói không rằng cùng với Bùi Diễn Trinh quyền đấm cước đá, giờ phút này đã đánh đến mức khí thế bừng bừng, ầm ĩ vang trời, đám hạ nhân không ai dám tiến lên khuyên can.

Nghe vậy, ta tất tả chạy tới, chỉ thấy bên trong phòng bếp, nồi niêu xoong chảo, trái cây rau xanh lăn lóc hỗn độn trên đất, gạo vung vãi tứ tung, đám hạ nhân vây quanh ngoài cửa không dám tới gần, ta hùng dũng chen vào, thấy Tống Tịch Viễn đứng bên cạnh bếp đưa lưng về phía ta, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ có ống tay áo như tuyết tung bay, tấn công tới tấp, Bùi Diễn Trinh đối mặt với cửa, nhanh nhẹn tránh mấy chiêu Mai Hoa quyền, né một chiêu quét ngang chân, thân người nhẹ nhàng xoay chuyển, tay giữ chặt cổ tay Tống Tịch Viễn đang muốn mượn lực túm lấy, mấy động tác né tránh vô cùng đẹp mắt gọn gàng, không hề dài dòng dây dưa.

Ta không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Bùi Diễn Trinh từng học võ công? Đang muốn mở miệng khuyên can, bỗng thấy đuôi mắt Bùi Diễn Trinh khẽ động, ánh mắt chợt lóe, ta lúc đầu tưởng rằng cái tay kia muốn mượn lực túm lấy Tống Tịch Viễn thì lại là nghênh đón nắm đấm Tống Tịch Viễn đang đánh tới, vụng về muốn đẩy nắm đấm của Tống Tịch Viễn ra.

Lòng ta bỗng run lên, kêu lên thất thanh: “Đừng đánh nữa!” Ngoài dự liệu, vì trời quá tối, chỉ nghe thấy Bùi Diễn Trinh rên lên một tiếng, không biết có phải xương cổ tay đã bị đánh gãy hay không. Tống Tịch Viễn vẫn không dừng tay, vài chiêu ngoan độc trên dưới trái phải đánh thẳng về phía Bùi Diễn Trinh, Bùi Diễn Trinh chỉ một mực nghiêng người lảo đảo tránh né, lần lượt lui về sau, mắt thấy bị dồn tới góc tường, không thể lui hơn được nữa, khóe miệng, ngực, cánh tay đều ăn vài quả đấm. Đột nhiên, Tống Tịch Viễn lấy quạt giấy từ trong tay áo ra, cánh quạt ‘xoạch’ một tiếng mở ra, nhằm thẳng mặt Bùi Diễn Trinh.

Ta nhất thời nôn nóng, xông lên, đứng trước Bùi Diễn Trinh lớn tiếng nói với Tống Tịch Viễn: “Dừng tay! Đừng đánh nữa!”

Cái quạt giấy kia cách ta chừng nửa tấc thì bỗng chựng lại, cùng lúc đó, Bùi Diễn Trinh ở đằng sau dùng sức đẩy ta ra: “Diệu Nhi, cẩn thận!”

Tống Tịch Viễn xoay cổ tay, đinh quạt rớt ra, cánh quạt từng chiếc từng chiếc rơi trên mặt đất, ánh mắt không thể tin nổi của Tống Tịch Viễn đâm thẳng vào mắt ta: “Diệu Diệu! Nàng chắn quạt thay hắn?” Đôi mắt sắc nhọn trong chớp mắt bỗng nhiên sụp đổ, từ từ chôn vùi, khiến lòng ta đau, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể cúi đầu nhìn cánh quạt rơi rớt.

“Tam công tử, hàng đến, đang đợi Tam công tử đến bến đò kiểm hàng.” Trần bá Tống gia giẫm lên đống rau đống gạo vung vãi trên mặt đất, mặt mày như đưa đám đi thẳng một mạch đến trước mặt Tống Tịch Viễn bẩm báo.

Sau một hồi yên tĩnh đến kỳ lạ, nghe thấy Tống Tịch Viễn thản nhiên nói: “Biết rồi.”

Lúc gần đi, Tống Tịch Viễn đi ngang qua người ta, đầu cũng không thèm quay lại nói một câu: “Ta vẫn thích Diệu Diệu lạnh nhạt ích kỷ kia hơn.”

Xương cổ tay phải của Bùi Diễn Trinh quả nhiên bị thương, may là không phải gãy xương, mà chỉ bị trật khớp, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại phu vô cùng thuần thục, chỉ hai ba cái đã xoay về vị trí cũ, cố định bằng thanh nẹp rồi băng lại, dặn Bùi Diễn Trinh chớ cử động, dưỡng thương một thời gian thì sẽ khỏi. Các vết thương khác trên người vẫn còn may, chỉ hơi thâm tím, dùng rượu thuốc xoa bóp có lẽ chỉ quá hai ngày là tiêu tan vết bầm.

Đại phu cho Bùi Diễn Trinh uống thuốc an thần giảm đau xong, mọi người đều đi hết, ta kéo cái ghế tròn ngồi bên giường chăm sóc y, phòng khi y có gì cần thì tới giúp.

Bùi Diễn Trinh yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hai người chúng ta kẻ nằm người ngồi yên lặng không nói gì hồi lâu, một lúc sau, nghe thấy y dịu dàng nói: “Diệu Nhi, tuy ta tự cho mình có tài văn chương, nhưng các thế hệ Bùi gia trọng văn khinh võ, mà thuở nhỏ cũng không chăm chỉ luyện võ, để bây giờ chút võ nghệ phòng thân cũng không có, trước giờ không cảm thấy có gì thiếu sót, từ khi biết được nàng sùng võ khinh văn thì lo lắng vô cùng… Ta luôn biết mình không phải lang quân như ý trong lòng nàng… Tống Tịch Viễn lại biết chút công phu quyền cước, có phải nàng…?”

Một người kinh tài tuyệt diễm, thiên chi kiêu tử [1] như y mà lại nói ra những lời thấp kém như vậy, khiến ngực ta chua xót đau âm ỉ, chỉ hận không thể bị thương thay y. Ta cầm lấy tay y, cúi người nhìn y đầy kiên định: “Ngài đừng đa tâm, xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường [2], sao có thể yêu cầu ngài thập toàn thập mỹ được.”

Bùi Diễn Trinh nghiêm túc nhìn vào mắt ta, một lát sau cười dịu dàng. Sau khi nói vài lời câu được câu chăng, có lẽ thuốc an thần kia đã phát huy tác dụng, dần dần chìm vào giấc mộng.

Ta tựa vào cột giường ngắm y ngủ say, chợt nhớ ra cái lần cũng nhìn y ngủ như vậy đã là ba năm trước rồi, thời gian ba năm, rốt cuộc là ngắn hay dài? Chỉ cảm thấy như bừng tỉnh sau một giấc dài…

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh nến chập chờn… Bất tri bất giác, ta cũng mê mê mang mang chìm vào giấc ngủ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, dường như nhìn thấy mẫu đơn nở rộ khắp vườn, đua nhau khoe sắc.

“Loảng xoảng!”

Bỗng nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, ta hơi hé mắt, thấy trước mặt tối om như mực, bỗng ngực ta dâng trào cơn hoảng loạn khó hiểu: “Diễn Trinh! Diễn Trinh! Ngài ở đâu?”

“DIệu Nhi, ta ở đây.” Một bàn tay thon dài kiên định nắm lấy ta: “Đừng hoảng sợ, là ta không cẩn thận đánh đổ giá cắm nến.”

One thought on “[2 chồng] Chương 25: Sớm siêu sinh? Mười vạn lượng?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s