[2 chồng] Chương 29: Lục vương gia? Ủng trung miết?

Chương 29: Lục vương gia? Ủng trung miết?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Đêm đó, ta bảo tiểu di nương mang tiểu đệ đệ Thẩm Tại về nhà mẹ đẻ thăm người thân, tiểu di nương mơ mơ màng màng được đám hộ vệ hộ tống ra tới gần cửa viện mới đột nhiên tỉnh táo, quay đầu hỏi ta: “Nhà mẹ đẻ? Tối om om thế này quay về nhà mẹ đẻ làm gì? Diệu Nhi, con muốn làm gì vậy?”

Lòng ta vừa nôn nóng vừa rối bời, lại không có manh mối gì, nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào với di nương, chỉ biết rằng nhân lúc họ không đề phòng bảo người trong nhà rời đi theo từng nhóm nhỏ mới là chuyện quan trọng.

“Hiện giờ không thể nói rõ được, đợi di nương quay về con sẽ giải thích kĩ càng.” Ta trả lời cho có lệ, vừa kéo tay Thẩm Tại, vừa nháy mắt ra hiệu với đám hộ vệ, vị hộ vệ cầm đầu không nói hai lời lập tức hộ tống tiểu di nương vẫn còn mơ mơ hồ hồ ra đến cửa.

Lão quản gia theo lời căn dặn của ta, bò dậy lục tìm chìa khóa để mở cửa sau, kéo then cửa ra, cánh cửa bằng gỗ lim “két” một tiếng mở ra, âm thanh nặng nề vang vọng trong bóng đêm cô tịch, không hiểu sao như cứa vào lòng người.

Ngoài cửa, một màu đỏ rực chói lọi, ta theo bản năng giơ tay lên che mắt, qua những kẽ ngón tay, trông thấy một nhóm binh sĩ được vũ trang đầy đủ, mặc áo giáp cầm binh khí, trên tay mỗi người giơ một cây đuốc cháy sáng rừng rực, không nói một lời, lặng lẽ vô thanh vô tức vây kín Thẩm gia, người đứng đầu đúng là tùy tùng công phu rất vạn năng của Bùi Diễn Trinh – Triển Việt.

Ta từ từ hạ tay xuống, tách mọi người còn đang ngơ ngác ra, đi đến trước cửa: “Triển bộ đầu tới bắt ai vậy?”

Triển Việt lập tức ôm quyền, thái độ trước sau như một, lời ít mà ý nhiều: “Ai cũng không bắt, Lục vương gia khởi sự thành công, đặc biệt mệnh lệnh cho thuộc hạ bảo vệ gia đình Thẩm tiểu thư.”

“Lục vương gia?” Nếu như ta nhớ không lầm, huynh đệ của Hoàng đế bệ hạ ai nấy đều mệnh bạc phúc mỏng, có người quấn trong tã lót đã mắc bệnh rồi thăng thiên, có người tuổi nhỏ ham chơi ngã từ trên cây xuống rơi thẳng xuống điện Diêm vương, còn có người chưa chào đời đã theo mẹ ruột đến Tây Thiên cực lạc tu hành, dần dần, cuối cùng chỉ có duy nhất đương kim thánh thượng còn sống tới tận bây giờ. Lục vương? Ở đâu chui ra vậy?

“Đúng, Lục vương gia.” Triển Việt chẳng thay đổi sắc mặt, thoáng ngừng lại, không chút biểu cảm nào nói tiếp: “Bùi công tử nhà ta.”

Bốn bề yên lặng không một tiếng động, chỉ có cây đuốc thi thoảng vang lên một hai tiếng “lép bép” yếu ớt, cây đuốc hừng hực cháy ánh lên bầu trời đêm, đáy lòng ta lại như khe suối đầu xuân, hòa tan từng mảnh băng vỡ, chảy chầm chậm chầm chậm, gần như ngừng lại không thể chảy tiếp được nữa.

Bùi Diễn Trinh… Quả nhiên là huyết thống hoàng thất!

Đột nhiên, tiểu di nương bên cạnh bỗng hít sâu một hơi: “Ngươi nói Bùi công tử là Lục vương gia?! Ngài… ngài khởi sự? Trời ơi! Khởi sự… Đó chẳng phải là… Chẳng phải là…”

Triển Việt liếc nhìn tiểu di nương, lại nhìn hộ vệ vây quanh Thẩm Tại, chau đầu lông mày lại chuyển hướng sang ta: “Đêm khuya thanh tĩnh, chẳng hay Thẩm tiểu thư muốn cùng Thẩm di nương và tiểu công tử đi đâu?”

“Nhà mẹ đẻ tiểu di nương có việc, muốn dẫn Tiểu Tại quay về, thỉnh cầu Triển bộ đầu cho đi.” Ta nhìn hàng binh lính áo giáp trùng trùng đứng nghiêm như tượng gỗ đằng sau Triển Việt.

“Lục vương gia đã căn dặn thuộc hạ, hiện giờ triều dã biến động, Thẩm tiểu thư là người chí thân chí hậu của Vương gia, trong thời kì đặc biệt này, bốn bề đều có dư nghiệt nghịch đảng lẩn trốn vẫn không cam lòng ngoan cố chống cự, e là đối với người Thẩm gia bất lợi, đặc biệt phái thuộc ha dẫn người bảo vệ Thẩm trạch, trong khoảng thời gian này, không nên ra ngoài thì tốt hơn.” Một lí do thoái thác đường đường chính chính, nhưng nghe Triển Việt nói khách khí như vậy, dáng người sừng sững như cột sắt bất động, ẩn chứa thiết quân luật quyết không cho phép kháng cự, trong tay theo bản năng cầm chuôi kiếm.

“Nếu đã vậy, xin đa tạ Lục vương gia. Có điều, nếu hôm nay ta nhất định phải ra ngoài thì sao?” Ta đưa tay sờ sờ khung cửa, nhấc chân muốn bước ra ngoài.

Khóe mắt chợt lóe hàn quang, chỉ thấy một con gián cánh bóng loáng đến phát sáng bị một thanh kiếm ghim thẳng ngay chính giữa cửa, thân kiếm vẫn rung rung, con gián kia không kip giãy giụa đã trực tiếp về chầu ông vải, cách chân ta chưa đầy một tấc. Lại nhìn bên thắt lưng Triển Việt chỉ còn lại bao kiếm, trường kiếm trong tay đã không thấy đâu, hiển nhiên hung khí trên bậc cửa chính là do hắn ném đi chỉ trong tích tắc. Sau đó binh sĩ đều thuận tay cầm chuôi kiếm.

Hộ vệ đằng sau ta tiến lên phía trước hai bước, che chắn trước mặt ta.

“Thẩm tiểu thư chớ nên khư khư cố chấp. Lục vương gia đều vì muốn tốt cho người Thẩm gia mà thôi.” Triển Việt tiến lên hai bước, thoải mái thu hồi trường kiếm, tra kiếm vào vỏ, tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai.

Đây chính là giết gà dọa khỉ? Tim ta rơi thẳng xuống A Tì địa ngục, hoặc tịch biên hoặc giết sạch, hoặc tịch biên hoặc giết sạch, hoặc tịch biên hoặc giết sạch, hoặc tịch biên hoặc giết sạch… Câu chú ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, vạn kiếp bất phục.

Ta mỉm cười: “Thiện xa, Triển hộ vệ thật có bản lĩnh! Có điều không biết “thời kì đặc biệt” này kéo dài bao lâu?”

“Không lâu, đợi Vương gia đích thân quay về cưới Thẩm tiểu thư trước ngày đến kinh thành là được.” Triển Việt nói nhẹ tênh.

“Ồ…? Vương gia có nói là bao giờ không?” Ta nhìn về phía chân trời vô cùng vô tận trầm ngâm hỏi hắn.

“Vương gia nói, ít hôm nữa sẽ về.”

Hay cho câu “Ít hôm nữa sẽ về”!

“Nếu Vương gia dụng tâm như vậy, ta cũng không tiện làm trái, nhưng ta không xuất phủ, chẳng hay có thể mời tân khách vào phủ được không?”

“Thẩm tiểu thư muốn mời ai?”

“Tống Tịch Viễn Tống tam công tử của Thiên Nhất các.”

Triển Việt vốn khép mi cụp mắt, lúc này lại thận trọng ngẩng đầu lên: “Tống công tử không có trong thành Dương Châu. E là không thể đến Thẩm phủ làm khách.”

“Thôi thì, đành vậy.” Ta quay người khoát khoát tay: “Lão Dương, đóng cửa. Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi.”

Tống Tịch Viễn một thương nhân không có trong thành Dương Châu… Triển Việt một hộ vệ tri kỉ của vị Vương gia bức cung tại sao lại biết rõ như vậy? Sự thực chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao… Bùi Diễn Trinh, Tống Tịch Viễn, cây cầu để ta qua sông mà các người lại chặt đi, như thế có thỏa đáng không?

Ta vẫn cho rằng Hoàng đế kiêng kị Bùi Diễn Trinh chẳng qua vì gian thần Bùi gia thế hệ nào cũng có, sợ Bùi Diễn Trinh cũng trở thành gian thần tặc tử, hiện giờ xem ra, hoàn toàn không phải, có lẽ Hoàng đế đã sớm nghi ngờ thân phận của y, cho nên ba lần bốn lượt thử y. Mà người song diện mai phục kia, e là Tống Tịch Viễn…

Ngoài đoạt vợ đoạt con, trong thông đồng mưu phản, tiếng là bảo vệ, kì thực giam lỏng, ngoài cưới Vương phi, trong giết Thẩm gia. Vở kịch này diễn chân thực đến mức người xem phải trầm trồ tán thưởng! Ngẫm nghĩ cẩn thận thì lại thấy không đúng, con rối bằng da đứng trên đài biểu diễn thực sự chỉ có một mình ta mà thôi, có lẽ còn có thêm Hoàng thượng bị bày mưu tính kế, mà hai người họ chỉ là người đứng đằng sau tấm bình phong điều khiển tất cả, từ đầu chí cuối, chưa bao giờ tham gia vở diễn.

Ít ngày nữa sẽ về? Bùi Diễn Trinh vẽ một cái bánh, từ xa trông lại, là bản thân ta ngu ngốc, mới nhìn cái bánh đó thành mặt trăng. Giờ hồi tưởng lại, Thẩm Diệu ta vô tài vô đức, chỉ có mỗi cái thân phận đại tiểu thư Thẩm gia kim chi ngọc diệp. Năm đó Tống Tịch Viễn không hiểu sao lại cưới ta, giờ nghĩ lại có lẽ cũng do Bùi Diễn Trinh giật dây, sợ lỡ mất tiền tài Thẩm gia.

Chẳng hiểu sao, trong lòng bi thương quá độ lại sinh ra một cảm giác nhẹ nhõm khác thường, muốn cười, mà rốt cuộc không cong nổi khóe miệng.

Hiện giờ bức cung đã thành, chỉ đợi Lục vương gia ít hôm nữa khoác hoàng bào hạ chỉ tịch biên Thẩm gia đến bắt ba ba trong rọ.

One thought on “[2 chồng] Chương 29: Lục vương gia? Ủng trung miết?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s