[2 chồng] Chương 30: Bếp phong thủy? Hoa trong gương?

Chương 30: Bếp phong thủy? Hoa trong gương?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Thẩm trạch bị quây kín thành một cái thùng sắt đến kim cương cũng không xuyên thủng được, Lục vương gia “ít hôm nữa sẽ về” trong truyền thuyết vẫn phiêu du trong truyền thuyết, đến nay còn chưa phiêu tới Dương Châu. Theo cách nói của Triển Việt, hiện giờ triều đình biến động, Lục vương gia cần phải lưu lại kinh thành, bớt chút thời gian để vỗ về quan viên lớn nhỏ, sau đó mới có thể đến Dương Châu cưới Vương phi. Nói cách khác, Lục vương gia trước tiên cần phải dẹp yên đám nghịch đảng dám cả gan không phục trong triều đình, rồi mới quay về Dương Châu để xử lý Thẩm gia giàu đến chảy mỡ sau.

May là người nhà ta luôn biết tự tìm thú vui cho riêng mình, cho dù không ra khỏi cửa cũng có thể giết thời gian, các di nương ngồi trong phòng chơi mạt chược tới tận tối mịt đến mức đêm ngày chẳng phân, còn ta theo gánh hát trong nhà học được mấy làn điệu vài động tác cũng đáng để tự hào. Khổ sở chỉ có hai người.

Người đứng mũi chịu sào chính là vị đầu bếp phụ trách chuyện bếp núc trong phủ, trước đây ẩm thực hằng ngày của mấy trăm nhân khẩu trên dưới Thẩm gia đều dựa vào cái muỗng của ông ấy lo liệu, có vài phần đức cao vọng trọng, trừ ta há còn ai, vài ngày sau khi Lục vương gia đa tài đa nghệ đến nhà ta biểu diễn mấy màn xào xào nấu nấu, ông ấy bỗng thành trợ thủ chuyên lo liệu việc mua hàng, tuy phẩm giai bị giảm, nhưng cái chức này lại rất béo bở, bề ngoài giáng chức bên trong thăng cấp, cho nên ông ấy rất bình thản chấp nhận chuyện này. Hiện giờ khó khăn lắm mới được đội lại chiếc mũ đầu bếp cầm muỗng xào xáo, không ngờ Thẩm gia lại bị đám binh lính quây kín, bên trong sinh vật sống không thể ra được, mà bên ngoài sinh vật sống cũng không thể vào được, sinh vật sống không chỉ bao gồm con người, chim chóc, côn trùng, kiến, thú vật, còn bao gồm gà vịt cá thịt, củ cải khoai tây, chỉ cần là vật sống thì không thể bước vào đại môn Thẩm gia. Thức ăn hàng ngày đều do Triển hộ vệ đặt trước ở tửu lâu trong thành rồi lại tự mình dẫn theo một nhóm binh sĩ hùng dũng oai vệ chuyển vào.

Kể từ đó, ông ấy coi như hoàn toàn rảnh rỗi, mỗi ngày đều trang trí căn bếp bằng những đồ vật không dùng đến. Điều này làm ông ta vô cùng phiền não, lo sợ chưa đầy mấy ngày sẽ bị đuổi ra Thẩm môn, trở về quê nhà sống bằng tiền tích cóp dành dụm được, cho nên hai ngày nay liên tục tìm ra tố khổ. Ta khách khí trấn an ông ấy, nói rằng Thẩm gia tuyệt đối không đuổi ông về quê hương Mông Cương để chăn thả dê, vả lại còn đồng ý với ông ta lương bổng một văn tiền cũng tuyệt đối không thiếu, ông ta sau khi có được lời cam đoan của ta bèn vô cùng phấn khởi quay về phòng bếp tiếp tục trang trí.

Hiện giờ ta coi như đã nhìn rõ môn đạo, trên đời này không có chuyện gì là không thể, chỉ có chuyện không ngờ tới mà thôi, kinh hỉ đâu đâu cũng có. Con mắt phải biết nhìn xa trông rộng, ai cũng không thể đắc tội, nhất là đầu bếp cầm muỗng, không từ mà biệt, cứ nhìn Lục vương gia hiện giờ là một ví dụ rõ rành rành, mười mấy ngày trước Bùi Diễn Trinh còn đứng trong phòng bếp nhà ta nấu ăn, nháy mắt đã lắc mình biến thân thành Vương gia nhòm ngó ngai vàng rồi, điều này chứng tỏ phong thủy phòng bếp Thẩm gia rất tốt, vận số quá vượng. Anh hùng không hỏi xuất xứ, biết đâu sau này vị đầu bếp trong nhà ta cũng có thể biến thành đại tướng quân thống soái ba quân cũng nên.

Khắp thiên hạ này, duy chỉ có chồng cũ và đầu bếp là khó dạy dỗ. Bất kể thế nào cũng không thể đắc tội.

Trừ vị đầu bếp kia ra, trong nhà còn có một người lo lắng âu sầu vô cùng, đó chính là tiểu đệ đệ Thẩm Tại. Cha ta không cấm đoán hạn chế trẻ nhỏ, mà các di nương lại càng nới lỏng, để hai đệ đệ tự do thoải mải, nói cách khác, Thẩm Tại giống một chú lừa con được chăn thả, hiện giờ lại bị giữ ở trong nhà nuôi nhốt, đương nhiên rất bực tức, buồn chán đến mức hận không thể cào tường đào móng đạp cửa, như một con ngựa đứt cương băng qua hàng thị vệ tầng tầng lớp lớp phi thẳng ra ngoài.

Ngày đầu tiên bị cấm cửa, Thẩm Tại âm mưu trèo tường chạy ra ngoài, kết quả là không thoát khỏi cặp mắt hỏa nhãn kim tinh của Triển Việt, bị bắt ngay tại trận, đành phải mặt mày ảo não quay về. Cách một ngày, Thẩm Tại lại lẻn vào hồ nước trong hậu viện, ôm ý tưởng vô cùng hão huyền, định thông qua con đường dẫn nước từ con sông ngoài thành vào trong hồ để chui ra ngoài, không ngờ, vừa mới nhô được đôi mắt khỏi mặt nước, còn chưa kịp hít sâu một hơi, đã bị binh lính đóng ở hai bên bờ sông dọa sợ tới mức bơi một mạch về. Đến lúc này, Thẩm Tại coi như đã hoàn toàn hiểu được Lục Vương gia có lòng bảo vệ Thẩm gia chu toàn tới mức nào, bèn mặt xám mày tro quay về khuê cư trong viện chơi với mèo, con mèo kia bị nó trêu đùa quấy rầy, tới mức hễ thấy Thẩm Tại lập tức kiếm đường vòng bỏ chạy.

Thấy Thẩm Tại không còn quậy phá nữa, ta cũng nhẹ lòng không ít, đêm đó, ta ngồi bên mép giường bứt từng cánh hoa trước gương, ánh trăng rọi vào qua song cửa sổ, trong phòng không đốt đèn mà vẫn thấy rất rõ, khi vừa ngẩng đầu, ta không khỏi kinh ngạc nhìn bóng hồ sen trong gương, mênh mông ngút ngàn trải khắp gương, từng mảng hồng phấn xanh lục không cần tô mực loãng cũng tự lung linh lấp lánh, hương sen như có như không lẩn khuất đâu đây chỗ nào cũng ngửi thấy, thì ra, hồ sen ngoài cửa sổ nở rộ vào đúng đêm nay. Nhìn cảnh hoa trong gương trăng trong nước này, chẳng hiểu vì sao, tâm trạng ta đột nhiên tốt hẳn lên, cảm thấy có lẽ hôm nay không còn tiếp tục mất ngủ nữa, lập tức hài lòng mãn nguyện cởi giày trèo lên giường, chuẩn bị “ủ” giấc ngủ.

Loáng thoáng nghe thấy một tiếng “bùm” như có vật gì đó rơi xuống nước, cũng chẳng rõ đó là gì nữa, ta ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ một lát, rồi lại quay về tiếp tục “ủ”, cơn buồn ngủ bắt đầu lên men, thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh: “Không hay rồi, nhị thiếu gia ngã xuống hồ rồi!”

Ta lập tức bật người dậy, vơ đại một bộ quần áo rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Khi vừa chạy tới bờ hồ, đã thấy hộ vệ trong nhà vớt được Thẩm Tại giờ đang rẽ nước đi lên bờ, các di nương từ bốn phía nhào nhào chạy tới, tiểu di nương tóc tai xõa xượi đi chân trần ngã quỵ xuống bên hồ, hốt hoảng muốn giành lấy Thẩm Tại sắc mặt trắng bệch người mềm nhũn như cành liễu trong tay hộ vệ, ta vội vàng xông lên trước ngăn tiểu di nương lại, bảo hộ vệ ép nước còn trong phổi Thẩm Tại ra.

Thì ra, Thẩm Tại vẫn chẳng chịu ngồi yên, thiếu niên mười một tuổi quả nhiên vô cùng hiếu động, ban đêm vừa thấy hồ sen nở rộ liền muốn bẻ một cành hoa hiếu kính mẹ mình, chọn tới chọn lui không ngờ lại chọn trúng đóa sen cách bờ hơi xa, vốn tưởng rằng chỉ cần một tay ôm cột trụ một tay vươn ra hái nhất định sẽ dễ dàng như trở bàn tay, không ngờ, rong rêu dưới chân trơn nhẵn, nó lập tức trượt xuống rơi vào trong nước, mặc dù thường ngày trèo lên cây nhảy xuống nước dễ dàng như không, nhưng lúc đó bị bất ngờ, tức thì tay chân cuống cuồng, hơn nữa nó vùng vẫy tứ tung khiến bùn chui vào trong miệng trong mũi, tay chân lại càng thêm luống cuống, may là a hoàn đi ngang qua nhìn thấy bèn hô to.

Trong nhà ồn ào như vậy đương nhiên kinh động tới hộ vệ ngoài phủ, ta lập tức nhờ Triển Việt tìm đại phu tới khám cho Thẩm Tại, Triển Việt nhíu mày do dự một lát, thấy tiểu di nương ôm Thẩm Tại trắng bệch khóc nức nở, cuối cùng nhận lời, tốc độ cũng rất mau lẹ, chỉ lát sau đã mời đến một lão đại phu, vân vê chòm râu chẩn mạch cho Thẩm Tại, nói: “Không có gì đáng ngại, kê một đơn thuốc tiêu trừ hàn khí trong người, sắc uống mỗi ngày ba lần, qua hai ngày là khỏi.” Ta cũng trấn an tiểu di nương: “Di nương chớ hoảng sợ, trước đây con từng có kinh nghiệm rơi xuống nước, chỉ cần ép nước ra hết, đảm bảo ngày mai Tiểu Tại lại khỏe như vâm ấy mà.” Có lời đảm bảo của lão đại phu và ta, di nương lúc này mới gạt lệ bớt sầu.

Ai cũng không ngờ rằng, câu chuyện hái sen này mới chỉ là màn dạo đầu, thời kỳ nở hoa của sen không ngắn cũng chẳng dài là mấy, nhưng, hoa sen trong hồ còn chưa kịp tàn, Thẩm gia đã xảy ra một chuyện trời long đất lở.

Ngày thứ hai sau khi rơi xuống nước, Thẩm Tại bỗng sốt cao, đại phu viết một đơn thuốc hạ sốt, sau khi sắc lên uống, nhiệt độ đã giảm dần thì lại mắc chứng ho khan, ban đầu chỉ thi thoảng ho vài tiếng “khụ khụ”, Thẩm Tại thì chán ngấy việc mời lang trung với uống thuốc rồi, người nhà ta cũng không quá để ý, cho nên không mời đại phu tới, mấy ngày sau sắc mặt Thẩm Tại còn khá hơn trước rất nhiều, hai má đỏ hây hây cánh môi đỏ thắm, có điều thường xuyên kêu mệt, không hoạt bát hiếu động như ngày xưa, lượng cơm ăn cũng ít  dần. Tiểu di nương ngại nó sung sức quá lại quậy tung trời, nghe nó nói mệt chỉ bảo nó về phòng nghỉ ngơi.

Qua một thời gian, ta và mấy di nương cũng bắt đầu ho khù khụ, cảm giác trên người như có con sâu ngủ ngọ nguậy xua thế nào cũng không chịu đi, luôn cảm thấy mệt mỏi uể oải, ngủ cũng chẳng thấy đỡ hơn. Chiều chiều lại thấy nhiệt độ tăng cao như thủy triều dâng, lòng bàn tay gan bày chân cũng nóng bừng, các di nương than phiền mùa hạ năm nay quá oi bức, ta thì nghi ngờ mình phát sốt, Lục Oanh cũng sờ thử trán ta, nhưng thực sự không cảm thấy nóng, nên đành mặc kệ.

Giờ mời lang trung tới đâu thuận tiện như ngày xưa nữa, luôn phải thông qua Triển Việt, mà Triển đại thị vệ nhất định đã được Lục vương gia nhà hắn tận tình chỉ bảo không thể để người Thẩm gia có bất kỳ tiếp xúc nào với người ngoài, cho nên luôn trưng cái bản mặt nghi ngờ dò xét, lần trước Tiểu Tại phát sốt, hắn tự mình sờ trán Thẩm Tại, sau xác nhận nhiệt độ này có thể luộc chín trứng, mời đi mời đại phu, khi lang trung chẩn mạch, canh gác càng thêm nghiêm ngặt, bên giường chỉ có vẻn vẹn một vòng thị vệ áo giáp chỉnh tề, tay cầm chuôi đao, quan sát nhất cử nhất động của người trong phòng như đang đề phòng kẻ trộm vậy, nhất là vị lang trung nọ, canh gác như vậy làm người ta không thể chịu nổi. Cho nên, người nhà ta hiện giờ tuy có hơi ho khan cũng không muốn nhờ mấy vị môn thần canh giữ cửa đi mời đại phu. Hơn nữa, mấy cái bệnh vặt vãnh này không cần thiết phải mời đại phu tới khám bệnh bốc thuốc, thường thì kéo dài mấy ngày là biến mất vô tung vô ảnh.

Trong nhà hết người nọ đến người kia thi nhau khù khụ, kéo dài liên tục làm tên thị vệ đưa cơm cũng không nhịn nổi, chuyển lời tới Triển Việt, đến lúc này mới mời đại phu đến khám bệnh, đại phu nhìn sắc mặt Thẩm Tại tức thì khuôn mặt bỗng biến sắc, đến khi chẩn mạch xong xuôi lại càng lo âu, dường như có chút không yên tâm, chẩn mạch lại mấy lần liền, lúc này mới nghiêm sắc mặt đưa ra lời chẩn đoán chính xác: “Tiểu công tử mắc bệnh lao rồi.”

Bên ngoài trời quang mây tạnh, trong phòng sấm sét rền vang đinh tai nhức óc, nhất thời, sắc trời đột biến. Tiểu di nương vịn vào cột giường hoảng hốt nói: “Bệnh lao…”

Ta ngây đơ như khúc gỗ nhìn vị lang trung, quay đầu hỏi Triển Việt: “Ngươi mời ở đâu tên lang băm giang hồ này vậy?”

Gã lang băm kia lại coi lời ta như gió thoảng bên tai, chỉ nhíu mày nhìn chung quanh một vòng: “Các vị phu nhân và tiểu thư cũng đến đây để tại hạ chẩn mạch đi.”

Triển Việt dường như cũng bị hai câu đó đập vào đầu làm cho hôn mê bất tỉnh, chỉ kinh ngạc nhìn đại phu kia chằm chằm, sắc mặt trầm xuống.

Ngay trong một đêm, Triển Việt hầu như chạy tới tất cả y quán trong thành Dương Châu, danh tiếng cũng có, vô danh cũng có, nào là danh y, nào là lang băm, tất cả đều được mời vào Thẩm trạch, lần lượt từng người một chẩn mạch, đều đưa ra một kết luận duy nhất: Tiểu công tử Thẩm gia mắc bệnh lao, các di nương và tiểu thư cũng mắc bệnh lao.

Từ những lời tuyên bố đã được cân nhắc kỹ càng của mấy vị lang trung đại phu hoặc kín đáo hoặc khéo léo, hoặc nói thẳng hoặc lan man, ta đã ngộ ra một điều – bệnh nguy kịch, không thể xoay chuyển được, chỉ có chuẩn bị quan tài lo liệu hậu sự, ngồi chờ chết mà thôi.

Không hiểu là đã qua bao nhiêu ngày tăm tối, có lẽ là rất dài, dài như “ít hôm” mà Lục vương gia đã nói, có lẽ là rất ngắn, ngắn như đoạn nhân duyên ngắn ngủi giữa ta và Tống Tịch Viễn. Ta chỉ biết bây giờ ta không còn sợ đêm tối, chỉ sợ mặt trời mọc, mỗi ngày khi mặt trời vừa nhô lên, lại có hạ nhân tới báo tang.

Ngày đầu tiên, Tiểu Tại ra đi. Ngày thứ hai, tiểu di nương đi theo. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm…. Các vị di nương dường như không nỡ để tiểu di nương nằm một mình dưới đất không tìm đâu ra ba chân mạt chược, cũng lần lượt đi theo… Nhanh đến mức người ta chưa kịp đau buồn, không có cảm xúc chân thành tha thiết.

Quan tài trong nhà đã chuẩn bị chu đáo, gỗ kim ti nam thượng đẳng, huyệt mộ Thẩm gia đã sớm đào xong, vừa to lớn vừa hoành tráng, năm mẹ ta qua đời, cha ta từng dẫn ta vào lăng mộ xem thử, rộng rãi mà lạnh lẽo, các đời Thẩm gia quan tài đều táng trong đó, phụ thân từng nói: “Người Thẩm gia sinh đồng ốc, tử đồng huyệt.”

Ta phi ma đái hiếu, [1] nhưng lại không thể khóc tang đưa tiễn đệ đệ và các di nương, chỉ có thẻ thoi thóp nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh, giấc mộng thật kì lạ quái gở, thỉnh thoảng tỉnh lại, mỗi lần mở mắt ra, lại thấy một vị đại phu khác, Lục Oanh luôn đứng bên cạnh lặng lẽ rơi lệ không nói câu gì, Triển Việt nếu thấy ta tỉnh lại, luôn tận dụng triệt để thời gian lặp đi lặp lại một câu: “Thẩm tiểu thư xin cố gắng gượng, Lục vương gia sẽ lập tức quay về!”

Ta không khỏi thắc mắc, “Ít hôm nữa” và “lập tức” có gì khác nhau chứ?

One thought on “[2 chồng] Chương 30: Bếp phong thủy? Hoa trong gương?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s