[2 chồng] Chương 31: Tế đầu thất? Tử chi phụ?

Chương 31: Tế đầu thất? Tử chi phụ?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

“Diệu Diệu tỷ, tỷ giúp đệ làm một con diều giấy được không? Tỷ giúp đệ, đệ sẽ trèo lên cây hái quả bạch quả cho tỷ tỷ.” Tiểu đệ đệ dẩu cái miệng trơn mọng đứng bên cổng tròn, trong tay cầm mấy nan tre và vài tờ giấy màu sắc sặc sỡ, đôi mắt đầy mong đợi, lấp lánh ánh sao khiến người ta không thể từ chối.

Trong vườn tiểu di nương vẫy tay gọi ta: “Lại đây, lại đây, Diệu Nhi, con chơi mạt chược thay tiểu di nương, người ta nói người không biết chơi mạt chược vận khí rất tốt. Hôm nay di nương thua liên tiếp ba ván rồi, con tới thay di nương đổi vận đi.”

Ta đứng trong vườn nhất thời rơi vào tình thế khó xử, gấp đến độ toàn thân vã mồ hôi, một giọt mồ hôi hình như còn theo hàng lông mi rơi vào trong hốc mắt, ta giơ tay muốn dụi, dụi hồi lâu mới mở to hai mắt ra, làm gì có Tiểu Tại, càng đừng nói đến tiểu di nương, ánh vào trong mắt là một tấm màn lụa, một vạt nắng chiếu nghiêng nghiêng vào trong phòng, xuyên qua tấm màn lụa chiếu lên người khiến cả người ta nóng bừng, thì ra ta nằm mơ.

Ta quệt mồ hôi trên cổ, lật tấm chăn mỏng, Lục Oanh luôn hầu hạ bên cạnh thấy ta tỉnh dậy, vội vàng vén màn vắt lên: “Tiểu thư đã tỉnh rồi?” Nó chìa tay tới đỡ ta, ta phất tay, tự mình ngồi dậy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thái dương treo mình trên cao, có lẽ giờ là buổi trưa rồi, hôm nay tỉnh dậy cảm thấy toàn thân thư thái tinh thần sảng khoái, nhiều ngày trước cũng chưa từng cảm thấy như vậy, nhất thời tâm trạng cũng theo đó mà tốt hẳn lên, trước kia uống thuốc ta luôn cò kè mặc cả uống một nửa đổ một nửa, giờ Lục Oanh bưng thuốc tới ta chẳng thèm chớp mắt uống ngon lành cả bát, trong những ngày này ngày nào cũng phải uống những bát thuốc vừa đen ngòm lại đắng, làm ta hiện giờ khẩu vị rất nặng, uống nước uống trà còn chê mùi vị rất nhạt không thể thích ứng được.

Đôi mắt đẹp của nha đầu Lục Oanh hiện giờ đã sưng húp như quả hạnh đào rồi, nó nhìn ta tha thiết: “Tiểu thư cảm thấy trong người thế nào? Có muốn ăn cái gì đó không?”

“Uống bát thuốc to tổ chảng này thì còn nuốt nổi cái gì? Ngươi mau đỡ ta đi vào trong viện.” Ta đặt bát thuốc không kia xuống, khoác áo đứng dậy, vừa không ngớt hài lòng vì mình đã nói một câu dài như vậy mà không bị chen ngang bởi mấy tiếng “khụ khụ”, vừa quay đầu hỏi Lục Oanh: “Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?”

“Hôm nay là ngày mồng chín.” Lục Oanh có lẽ cũng chẳng rõ ngày tháng, nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu mới trả lời.

Mùng chín? Ta ngẩn người, tiểu di nương đã mất được bảy ngày rồi sao?

“Hôm nay là đầu thất [1] tiểu di nương?”

“Đúng vậy.” Lục Oanh không mấy để ý vừa mặc thêm cho ta một bộ quần áo, vừa vỗ lưng giúp ta thuận khí: “Tiểu thư, người hiện giờ vẫn còn yếu lắm, hay là đừng ra ngoài, trúng gió thì không hay đâu.” Ngữ khí đầy vẻ lo lắng.

Nói như vậy hôm qua tế đầu thất Tiểu Tại ta lại ngủ quên mất?! Đột nhiên, một luồng khí hỗn loạn xộc lên trong lồng ngực, ta không nhịn được liền tuôn ra một tràng ho dữ dội, ngừng cũng không thể ngừng được, tiện tay cầm lấy chiếc khăn trong tay áo che lên miệng mà cũng không ngăn được những tiếng ho mãnh liệt, khi dừng lại lấy hơi, trên khăn tất nhiên điểm thêm hai ba đóa mai hồng.

“Đầu thất tiểu di nương, sao ta có thể nằm trong phòng chứ?” Ta vất vả lắm mới hoãn được tràng ho kia lại, bất mãn trừng mắt nhìn Lục Oanh, rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Dọc đường đi, Lục Oanh cứ đỡ lấy khuỷu tay ta, vừa có gió thổi tới lập tức vươn tay ra che trước trán ta, bộ dáng cẩn thận chỉ sợ ta té ngã, theo ta thấy thì nó lo lắng thái quá rồi, tuy rằng chân ta có hơi run, đầu gối có chút yếu, nhưng cũng không đến mức mảnh mai mong manh như người giấy. Ta gạt tay nó ra, tự mình men theo tường bước từng bước một đến viện tiểu di nương.

Mặc dù hiện giờ người nhà ta sắp chết hết rồi, nhưng đám tôi tớ a hoàn vẫn còn có chút lương tâm không dám lỗ mãng, trong viện đám hạ nhân từng hầu hạ tiểu di nương đều mặc áo trắng, ngồi quỳ khắp viện khắp phòng đốt tiền giấy tế đầu thất tiểu di nương, hương nến rượu trà cũng xếp đặt ổn thỏa. Thấy ta tới đều quy củ gọi một tiếng “Đại tiểu thư”, cũng có nha đầu lanh lợi thấy ta nhặt trong viện một cái ghế đá muốn ngồi xuống liền vội vàng mang từ trong nhà ra một cái ghế mây đệm hương bồ đưa ta.

Ta tựa vào ghế mây, vừa lấy hơi vừa chỉ huy đám tôi tớ: “Các ngươi cứ đốt của các ngươi đi, ta nghỉ một chút đã, lát nữa… khụ khụ khụ… lát nữa sẽ cùng các ngươi đốt chung.”

Đám hạ nhân nghe lời căn dặn của ta liền phân công nhau đốt đến nhiệt hỏa ngút trời. Ta nhìn tiền giấy, người giấy, giường giấy, nhà giấy, hoa giấy, xe giấy… Cần gì có nấy, nhưng đếm tới đếm lui lại thấy thiếu duy nhất một thứ mà tiểu di nương thích nhất.

Tiểu di nương là người dị tộc, mà là tộc nào thì ta mãi vẫn không nhớ nổi tên, không phải tộc Tiên Bi thì là tộc Mông Cổ, năm đó phụ thân trên đường đi buôn tình cờ gặp gỡ, cưới hỏi rồi đưa về nhà, phụ thân vốn qua loa đại khái, mà lễ nghi dị tộc cũng quá cởi mở, không giống chúng ta cực kì coi trọng, thế nên, tiểu di nương vào cửa rồi phụ thân mới cho người mang sinh lễ đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu, lúc ấy phụ thân liệt kệ một hàng danh mục sính lễ dài dằng dặc đưa tiểu di nương xem qua, song, tiểu di nương tuy rằng nói tiếng hán khá tốt, nhưng hán tự chỉ nhận được vài chữ, vừa nhìn đã choáng váng đầu óc, cuối cùng dứt khoát quẳng danh mục sính lễ sang một bên, tự mình chấp bút viết danh mục sính lễ.

Phụ thân nhìn danh mục sính lễ tiểu di nương viết xong, cũng choáng váng đầu óc: “Trâu bò thì không thành vấn đề, nhưng… nhưng ‘mã các mã tha’ là cái gì?… Nếu là hãn huyết bảo mã thì rất dễ kiếm, nhưng không hiểu “Mã các mã tha” là danh câu [2] gì, sinh sống ở đâu, bảo ta đi đâu tìm kiếm bây giờ?”

Nhất thời mọi người ở đó bao gồm cả tiểu di nương đều kinh ngạc vô cùng. Sau một hồi giải thích khá là vất vả tốn sức, lúc đó mới hiểu ra, thì ra “mã các mã tha” không phải bảo mã danh câu gì cả, mà chẳng qua là lạc đà mà thôi. [3] Khi ấy, người nhà ta mới hiểu ra tiểu di nương quả nhiên là người đại mạc chính gốc, chữ viết bao la mênh mông tựa cát vàng sa mạc, hễ đụng phải mấy chữ phân cách trái phải trên dưới nhất định sẽ bị tiểu di nương mổ xẻ ngũ mã phanh thây, không thể nhận ra. Sau này mấy vị di nương khác thân quen với tiểu di nương còn thường lấy chuyện ‘mã các mã tha’ ra trêu chọc tiểu di nương.”

Phụ thân dựa theo danh mục sính lễ tiểu di nương viết bảo người ta đi chuẩn bị, nghe nói lúc ấy cho người mua nguyên một đội lạc đà hộ tống, người nhà mẹ đẻ tiểu di nương cũng rất khẳng khái, của hồi môn toàn vật quý hiếm của đại mạc, ngay cả đồ vật vị đầu bếp bài trí trong nhà ta hiện nay cũng đều là của hồi môn của tiểu di nương.

Năm đó tiểu di nương mới tới Dương Châu rất khó thích nghi, đưa mắt nhìn khắp đại mạc không phải cát vàng thì là lạc đà, mà đưa mắt nhìn khắp thành Dương Châu không phải mưa bụi thì là thuyền con, hoàn toàn đảo lộn nhân sinh quan của tiểu di nương, trong mắt tiểu di nương không có con súc vật nào thật thà phúc hậu, cao quý, đáng tin hơn lạc đà, không đá hậu không cáu kỉnh cộng thêm chịu thương chịu khó, tâm nguyện nhiều năm của tiểu di nương là có thể nuôi một con lạc đà trong thành Dương Châu ẩm ướt này, không ngờ đến cuối đời rồi vẫn chưa được toại nguyện.

Năm ấy ta gả vào Tống gia, Tống Tịch Viễn đưa đến nhà ta không ít sính lễ, bí quyết tặng sính lễ không nằm ở hai chữ “quý trọng”, mà phải xem có thể tặng những lễ vật mà người ta khắc ghi trong lòng hay không, Tống Tịch Viễn khôn khéo lanh lẹ như vậy đương nhiên hiểu sâu sắc đạo lý này, sau bao phen trắc trở, chẳng hiểu dùng cách gì mà đưa được một con lạc đà con còn sống sờ sờ từ vùng tái ngoại về Dương Châu tặng cho tiểu di nương, tiểu di nương lúc ấy vô cùng hài lòng, luôn ở trước mặt ta đem Tống Tịch Viễn khen thành đóa hoa.

Lúc ấy ta còn khinh thường, giờ thì xem ra, Tống Tịch Viễn không phải đóa hoa, mà chính là một đóa hoa tuyệt thế. Một mặt tuân lệnh Hoàng thượng, một mặt phối hợp với Bùi Diễn Trinh, đùa bỡn Thẩm gia và Thiên gia trong lòng bàn tay, quả nhiên là lương đống chi tài. [4]

Đương nhiên, cuối cùng thì con lạc đà con kia đã chết vì tiết mai vàng ẩm ướt của Dương Châu, tiểu di nương đau lòng một lúc, vốn cho rằng thời gian còn dài chắc chắn sẽ kiếm được một con lạc đà khác, không ngờ hiện giờ lại để tiểu di nương ôm niềm nuối tiếc mà qua đời, ta đúng là đứa con bất hiếu mà.

Nghĩ tới đây, ta lại ho khù khụ một tràng, cơn ho vừa dứt liền bảo người ta đi gọi Triển Việt, định chợp mắt chuẩn bị dưỡng thần, vừa mới nhắm mắt lại thì thấy trước mặt tối sầm, mở mắt ra thì thấy Triển đại hộ vệ đã đứng trước mặt ta, cẩn thận quan sát thần sắc ta, có lẽ thấy thần sắc ta khá tốt, nên mới yên tâm nói: “Thẩm tiểu thư hôm nay tinh thần rất tốt.”

Ta chẳng thèm để ý nheo mắt nhìn hắn, đáp: “Ừ, chắc là hồi quang phản chiếu.”

Triển Việt nhất thời đứng hình, hồn phi phách tán một lúc lâu mới hoàn hồn nói: “Thẩm tiểu thư đừng nhắc tới những chuyện không may, thuộc hạ lập tức đi mời đại phu.”

“Không cần.” Ta khoát tay. “Ta và ngươi đều hiểu rằng đã mắc bệnh lao chắc chắn sẽ chết, có mời bao nhiêu đại phu cũng giống nhau mà thôi. Hôm nay ta gọi ngươi đến là muốn phiền ngươi thay ta tìm Trần bá Tống gia, ta có việc muốn nhờ ông ấy.”

Triển Việt khẽ cau mày: “Thẩm tiểu thư nếu có việc cũng có thể nhờ Triển Việt.”

Ta thầm cười khẩy, chẳng lẽ đại hộ vệ Lục vương gia còn tưởng rằng ta muốn bàn giao gia tài Lục gia hiện giờ đang không biết thất lạc nơi nào hay sao? Bèn trả lời hắn: “Có nhờ ngươi cũng vô dụng, ta chẳng qua chỉ muốn nhờ Trần bá kiếm một con lạc đà để tuẫn táng tiểu di nương thôi, chẳng lẽ ngay cả chút tấm lòng tẫn hiếu ta muốn làm lúc lâm chung mà Triển thị vệ cũng định ngăn cản?”

Triển Việt chần chừ do dự một lát, cuối cùng có lẽ nghĩ rằng, dù sao thì Vương gia nhà hắn và Tống Tịch Viễn là đồng bọn cùng chung chiến hào lại rất thân thiết, để lão bộc trung thành của Tống Tịch Viễn gặp ta cũng chưa chắc xảy ra bất trắc gì, bèn miễn cưỡng đồng ý.

Không tới nửa canh giờ Trần bá đã đứng trước mặt ta, lúc này, ta đã quay về phòng mình, đang uể oải tựa trên chiếc giường mềm. Có thể mấy ngày nay trông thấy quá nhiều quan tài rồi, nên hôm nay khi vừa thấy gương mặt quan tài hiền lành phúc hậu của Trần bá ta bỗng cảm thấy vô cùng thân thiết, bèn thao thao bất tuyệt nói ra những yêu cầu đối với con lạc đà tuẫn táng. Giống, màu lông, nơi sinh sống, kích thước, mỗi loại ta đều dựa theo sở thích của tiểu di nương mà kể rõ ràng rành mạch.

Nói xong câu cuối cảm thấy miệng khô lưỡi hanh, lại bắt đầu ho khan, cơn ho lần này tựa như dời sông lấp bể, tưởng như muốn đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng ho ra ngoài mới chịu ngừng, cuối cùng lại ho ra một ngụm máu lớn, bắn tung tóe lên khăn lụa, nhuộm đỏ nửa chiếc khăn. Lục Oanh thất kinh cầm lấy chiếc khăn, gương mặt trắng bệch chạy vọt ra ngoài cửa, hốt hoảng hô to: “Mau! Triển thị vệ! Mau đi mời đại phu tới!”

Nghe thấy ngoài cửa nháo nhào hoảng loạn, hơi thở của ta dần dần ổn định, bưng bát thuốc trên chiếc bàn nhỏ lên uống hai hớp.

Trần bá vẫn không đổi sắc mặt nói: “Thẩm tiểu thư có lời nào muốn tôi chuyển lại cho Tam công tử?”

“Hiện giờ người nhà ta đã ra đi cả rồi, ta cũng chẳng còn điều gì vướng bận, chỉ có Tiêu Nhi…” Ta ôm ngực thở hổn hển: “Trước kia có nhiều điều kiêng kị, ta vốn không muốn nói ra, nhưng hiện giờ nếu ta không nói ra e là tương lai cũng chả còn cơ hội nào nữa… Tiêu Nhi, chính là huyết mạch thân sinh của Tịch Viễn.”

Trần bá lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt quan tài kia cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn.

“Ông chỉ cần chuyển lời của ta tới Tịch Viễn, hắn tin cũng được, không tin cũng được. Khụ… khụ… khụ… ta đã đưa người đi, chỉ hi vọng Tiêu Nhi cuối cùng một ngày nào đó có thể nhận tổ quy tông…” Ta khàn giọng nói tới đây đã là cực hạn rồi, một tràng ho tê tâm liệt phế lại ào tới, bát thuốc trong tay không kịp đặt xuống vẩy tung tóe khắp nơi, chăn gấm, màn lụa, vạt áo… ngấm thuốc loang ra thành từng mảng.

Cổ tay không còn chút sức lực, bát thuốc cùng cặn rơi xuống đất, Triển Việt đang dẫn lang trung đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt kinh hoàng cuống quít, Lục Oanh khóc rống lên chạy vội tới bên giường, Trần bá yên lặng nhìn ta một lát, lặng lẽ vô thanh vô tức rút lui khỏi phòng.

Ta nhắm mắt hồi sức, để lang trung chẩn mạch cho ta, chỉ nghe thấy ông ta thu tay lại nói nhỏ với Triển Việt: “Bệnh lao của Tiểu thư đã bước vào giai đoạn cuối, e là có uống thuốc hay châm cứu nữa cũng vô dụng.” Chợt nghe thấy lang trung kia cất cao giọng: “Vị quan gia này, tại hạ tư chất ngu dốt, thực sự không có thuật hồi thiên, quan gia có giết tại hạ cũng chẳng có ích gì!”

Ta mở mắt ra, thì thấy thanh lợi kiếm của Triển Việt đã kề trên cổ lang trung, có lẽ hắn quá nôn nóng, muốn dùng đại kiếm ép vị đại phu kia kê linh đơn diệu dược. Ta gắng sức giơ tay lên: “Triển hộ vệ, khụ… Ta tự hiểu rõ sức khỏe mình thế nào, ngươi thả ông ta đi đi, coi như là thay ta tích chút âm đức.”

Lục Oanh nhào xuống giường khóc nức nở mãi không dứt: “Tiểu thư, người đừng nói nữa, người còn phải đợi lão gia và đại thiếu gia quay về nữa chứ!”

Phụ thân? Tiểu Thế?

Ta chỉ hi vọng bọn họ vĩnh viễn không bước chân vào đại môn Thẩm gia.

“Tiểu Lục, ngươi tạm thời… khụ… lui ra trước đi… ta có chút… có chút chuyện muốn nói với Triển thị vệ… khụ… khụ…”

Triển Việt đẩy vị lang trung kia ra, cho tất cả mọi người lui, Lục Oanh thút tha thút thít đi một bước ba lần ngoảnh lại, đóng chặt cửa phòng rồi đi ra ngoài

Nhất thời căn phòng yên tĩnh trống trải lạ thường, duy chỉ có ngọn nến đang cháy phát ra những tiếng “tách tách”, ta ngọ nguậy muốn ngồi dậy, Triển Việt thấy thế bèn tiến lên theo bản năng muốn đỡ ta, sau đó đột nhiên cảm thấy không ổn lập tức rụt tay lại, cúi đầu đứng trước giường, chỉ nói: “Thẩm tiểu thư, Vương gia đã phá được vòng vây của đại quân Bình vương, đang gấp rút ngày đêm trở về Dương Châu, xin tiểu thư cố đợi thêm chút nữa.”

Ta cười nhẹ bẫng: “E là ta không đợi được.”

Triển Việt ngẩng đầu nên muốn nói cái gì đó, lại bị ta lắc đầu chẹn ngang: “Ngươi hãy nghe ta nói. Khụ… khụ… Ngươi nói với Lục vương gia, ta ra sao cũng chẳng quan trọng, nhưng chỉ muốn sau khi chết được táng trong lăng Thẩm gia. Có điều Tiêu Nhi… Tiêu Nhi dù sao cũng là cốt nhục thân sinh của Lục vương gia, mong Vương gia đối xử tử tế với Tiêu Nhi…”

Người ta thường nói con người khi hấp hối đều nói những lời thiện lương, ta cũng muốn thiện lương, nhưng lại không thiện lương được, nhưng so với những gì hai người Bùi Tống đã làm, ta cũng được xem là người lương thiện. Ta chẳng qua chỉ tung ra một lời nói dối mà thôi, thật thật giả giả không quan trọng.

Ta nhìn ngọn nến một lát, rồi tiếp tục nói: “Còn cha ta và đệ đệ, không dám vọng cầu Vương gia nể tình nghĩa phu thê, chỉ cầu… khụ, khụ… chỉ cầu Vương gia nể tình gia tài vô số của Thẩm gia rồi đây sẽ sung nhập quốc khố, mà cho hai người đó một con đường sống…”

Triển Việt “bụp” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta: “Xin Thẩm tiểu thư cố gắng chờ thêm chút nữa! Cố chờ thêm chút nữa! Đợi thêm một ngày cũng được!”

Ta thở dài một tiếng, còn có ai để đợi nữa? Đợi Bùi Diễn Trinh? Đợi Tống Tịch Viễn?

Còn có gì để đợi nữa? Đợi tịch biên? Đợi diệt môn? Hay đợi Lục vương gia tự mình tới để giết ta?

Ta mờ mịt lắc đầu: “Ta không đợi nổi, không đợi nổi…”

Cưu tửu [5] của Lục vương gia ta đã uống nhiều năm, nhưng lại chẳng hề hay biết, cùng với những lời ngọt ngào tựa kẹo phong, vừa ngọt vừa đặc, hiện giờ ta đã hoàn toàn ngộ đạo, mới biết cực thống cực khổ, đau đớn tựa róc xương moi tim…

Ánh nến trong khóe mắt ngày càng nhạt nhòa, sinh lực dần dần cạn kiệt, ta chầm rãi khép hai mắt lại, một giấc mộng dài không bao giờ tỉnh lại nữa.

Không tỉnh, không bao giờ tỉnh lại nữa, chỉ mong sao trong mộng đừng…

One thought on “[2 chồng] Chương 31: Tế đầu thất? Tử chi phụ?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s