[2 chồng] Chương 32: Diệu Nhi tử? Diệu Nhi sinh?

Chương 32: Diệu Nhi tử? Diệu Nhi sinh?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

“Vương gia, tiểu thư đã qua đời ba ngày rồi, cầu xin ngài để tiểu thư nhập liệm hạ táng! Nô tì cầu xin ngài!”

“Ngươi nói cái gì?”

“Tiểu thư đã qua đời rồi! Thăng thiên rồi! Chết rồi! Vương gia, ngài buông tiểu thư ra đi, để nô tì lau người đổi áo liệm cho tiểu thư! Nếu không nhập liệm, e là sẽ thối rữa mất!”

“Chết rồi?”

“Đúng, chết rồi! Tiểu thư đã chết rồi! Giờ tiết trời rất nóng bức, thêm nữa tiểu thư qua đời vì bệnh lao, dù Vương gia không nghĩ cho tiểu thư, cũng phải nghĩ cho mình chứ, để tiểu thư nhanh chóng nhập thổ vi an!”

“Vả miệng cho ta! Kẻ nào dám nói chữ “Chết”, quyết không nương tay!”

“Bốp, bốp, bốp…”

“Vương gia… vương gia, cho dù ngài… cho dù ngài sai người… sai người đánh chết nô tì… nô tì vẫn phải nói… câu này… tiểu thư khi còn tại thế… ngài để tiểu thư chịu đủ uất ức… hiện giờ, hiện giờ tiểu thư đã chết rồi ngài còn ôm thi hài tiểu thư không chịu buông, để tiểu thư hài cốt khó ngủ… không thể chuyển thế… là vì cái gì a!”

“Người đâu, lôi ra ngoài!”

Nguyên tưởng rằng còn sống mới có kỳ tích, không ngờ muốn chết cũng có kinh hãi.

Đầu năm nay ngay cả chết cũng không chết được, đúng là cái thế đạo vừa bi thương lại ô long! Ta không khỏi căm thế hận tục oán niệm.

Ta vốn đã uống bát thuốc được chuẩn bị sẵn, thuận gió thuận nước giả chết, rồi lặng lẽ vô thanh vô tức ngủ yên trong quan tài ba ngày, lúc này đáng lẽ phải ở trong lăng mộ tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, dùng cái nạy mà Tiểu Lục đã chuẩn bị sẵn cho ta để mở nắp quan tài chui ra ngoài, vận động một chút cho khí huyết lưu thông, rồi tìm trong đống đồ vật bồi táng của mình đồ hóa trang và vài vật có giá trị gói ghém lại, kế đó sẽ chạy đi hội ngộ với các di nương và Tiểu Tại, nhưng nào ngờ tỉnh dậy lại là tình cảnh thế này…

Liên tiếp bị gài bẫy!

Nếu như vừa rồi ta không nghe lầm, lúc này kẻ đang nắm tay ta hẳn là Lục vương gia vừa mới ra lò. Y đã trở về! Trở về thì cứ trở về, lại còn giữ rịt thi hài ta, biết làm thế nào cho phải đây? Hiện giờ dược hiệu đã hết, muốn tiếp tục đóng giả một xác chết cứng ngắc quả thật có phần khó khăn. Ta không khỏi hối hận vì sao mấy ngày trước mình lại luyện cách nạy quan tài, mà không học cách nằm ngay đơ, giờ thì đành phải nhắm mắt nằm yên không nhúc nhích, thở chầm chậm, hít vào thở ra từng chút từng chút một cố gắng không để ngực mình phập phồng.

“Diệu Nhi.” Một bàn tay lành lạnh chậm rãi xoa mặt ta, ta vội vàng ngừng thở, lo sợ y sẽ nhận ra.

“Diệu Nhi, ba ngày, nàng đã ngủ tròn ba ngày rồi, quá lâu rồi… Mau tỉnh lại nào? Ta đã năm ngày không chợp mắt rồi, ta canh bên cạnh nàng, nàng không tỉnh, ta cũng không ngủ. Ta đợi nàng, ta còn có rất nhiều lời muốn nói với nàng.”

Ta đã ba ngày không ăn không uống, giờ vừa tỉnh dậy lại phải nín thở, cảm thấy rất khó chịu, chuột trong đầu ta nháo nhào đào hang, trái tim đập lúc nhanh lúc chậm. Chỉ mong sao tay y mau chóng rời khỏi mặt ta, để ta có thể thở ra hít vào.

Không ngờ Lục vương gia hoàn toàn không định buông tha thi hài của ta, vuốt ve mặt ta còn chưa thấy thỏa mãn, ta đang chuẩn bị thở ra, bàn tay y lại tiến lên, ta cả kinh, mồ hôi lạnh ứa ra khắp lưng, cảm thấy đầu ngón tay y chậm rãi lướt qua đuôi mày tới đầu mày, vẽ dọc theo sống mũi, cuối cùng dừng lại ở chóp mũi ta, rất lâu sau… mới chầm chậm từ từ nói:

“Diệu Nhi, phải chăng nàng đã tỉnh lại?”

Chỉ một câu nói làm trái tim ta nhảy dựng lên, nhưng nghe ngữ khí đầy quyến luyến dịu dàng, tựa vô ý lại tựa thăm dò, như thật như giả, không biết có phải y đã phát hiện manh mối gì không… Y nhận ra? Y không nhận ra? Ta ngẫm đi ngẫm lại, trái tim bắt đầu rối loạn, thêm vào đó ta nín thở quá lâu, tiếp tục nín nữa e rằng sẽ ngộp chết mất, dứt khoát bất chấp tất cả thở hắt ra, mở to hai mắt, dũng cảm nói: “Ngài có lời gì muốn nói? Nói đi.”

Dọa chết ngươi! Ta không tin trá thi [1] không dọa chết ngươi!

Kết quả là, ta bị dọa.

Đập vào mắt ta là một người tóc tai hỗn loạn, hai mắt sưng đỏ, nét mặt tang thương, áo quần trên người như bị lợi khí sượt qua, lộ ra mấy vết rách, lại còn có mấy vệt máu đã khô, trông vô cùng kinh hãi. Trước giường là một đám người đang quỳ xuống, đông nghìn nghịt toàn đầu với đầu, không nhận ra ai là ai.

Lúc này vừa nghe thấy ta lên tiếng, đám người đang quỳ kia nhất tề ngẩng đầu lên, quen mặt cũng có mà lạ mặt cũng có, quen mặt là đám hạ nhân Thẩm gia chúng ta, lạ mặt hẳn là thủ hạ của Lục vương gia. Giờ phút này đều mang vẻ mặt trố mắt kinh ngạc, chân như mọc rễ không thể nhúc nhích, yên lặng trong giây lát, đột nhiên, một kẻ phản ứng nhanh lẹ nhảy dựng lên, nhảy chồm lên ba thước, kèm theo một tiếng thét kinh hãi: “Không hay rồi không hay rồi! Đại tiểu thư trá thi rồi!”

Một viên đá gợn lên ngàn lớp sóng, đám người kia lần lượt bừng tỉnh, mặt mũi đồng loạt trắng bệch, từng người ôm đầu tả xung hữu đột giành giật cửa chạy ra khỏi phòng, trong chốc lát đã suýt chen hỏng cái khung cửa, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị ta túm được ăn tươi nuốt sống vào trong bụng.

Tuy rằng lần này có thể xem là biến khéo thành vụng, cầm cục đá đập vào chân mình, buông tay rời nhân thế còn chưa toại, kế giả chết nào đã đạt được, nhưng, nhìn tình cảnh này lại khiến ta vô cùng hài lòng thích thú, bèn nở nụ cười đắc ý.

Vừa rồi một đám người ồn áo nhốn nháo xô tới đẩy lui, ta nhìn hoa cả mắt mãi mà không nhận ra có phải Lục vương gia cũng chen lấn trong đám người xô đẩy nhau chạy ra ngoài.

Mà thôi, giờ ta vừa mới trá thi hoàn hồn, cơ thể hãy còn yếu ớt, không quản được lắm chuyện như vậy, kiếm cái gì bỏ bụng mới là chuyện cần làm. Toàn thân hư nhược, ta chìa tay chống xuống giường, định từ từ ngồi dậy hoạt động gân cốt một chút, nào ngờ vừa đưa mắt nhìn sang, thấy cái người tóc tai hỗn loạn kia vẫn đang ngồi ở đầu giường.

Ngay sau đó, nụ cười đắc ý vẫn chưa kịp thu lại đã sượng cứng bên môi, người nọ duỗi cánh tay ra ôm đầu ta ép sát vào ngực mình, ô~ không thể gọi là “ôm”, “ghì” vào ngực có lẽ sẽ chuẩn xác hơn.

Chỉ cảm thấy xương sườn hai bên bị siết chặt, luồng khí trong lành khó khăn lắm mới hít vào phổi đã bị y ép ra ngoài, trong chốc lát trời đất cuồng quay đầu choáng mắt hoa, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ta đã nghẹn thở mà chết rồi.

Người nọ vẫn ôm chặt ta không nói lời nào, cũng không hề buông tay.

Ta hao hết chút khí lực cuối cùng giật giật ngón tay, mềm yếu vô lực chọc chọc y: “Buông ra, ngài buông ta ra… ta, ta sắp tắc thở mà chết rồi.”

May là y vẫn chưa biến thành tảng đá hoàn toàn, tức thời nới lỏng tay ra một chút, ta nhất thời nhìn thấy thiên nhật, thở hổn hà hổn hển, lại nghe thấy y nói: “Diệu Nhi…”

Hai chữ rất nhẹ, lại tựa như phải trèo đèo lội suối trăm xoay ngàn chuyển mới tới.

Ta ngẩn ra, không biết nói gì.

“Diệu Nhi, là nàng…”

“Không phải ta.”

“Nàng chưa chết…”

“Ta hồi quang phản chiếu.”

“Chiếu hai hồi?”

One thought on “[2 chồng] Chương 32: Diệu Nhi tử? Diệu Nhi sinh?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s