[2 chồng] Chương 33: Ngân tử kiếp? Ngân thoa kiếp?

Chương 33: Ngân tử kiếp? Ngân thoa kiếp?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

“Diệu Nhi.” Y đưa tay nâng đôi gò má ta, nhìn ta chăm chăm không hề chớp, đôi mắt trong veo gần trong gang tấc, thực đúng là ‘tay có thể hái sao’.

Nếu như là hai tháng trước, ta chắc chắn sẽ vừa tự kỷ lại hân hoan nghĩ rằng: Y thích ta! Có phu như vậy, phụ còn cầu gì, vì y, ta lận đận long đong tí chút thì có là gì? Mà giờ đây, ta chỉ cảm thấy mình như cái thủ lợn ninh nhừ đặt trên tấm thớt, còn Lục vương gia lúc này đang đắn đo trong lòng nên cắt ra đem xào hay là để cả mà cúng?

Nhớ hồi còn nhỏ, trong nhà khách khứa tới tới lui lui, nếu thấy ta luôn trưng ra bộ mặt tươi cười thân thiết nói: “Đây là tiểu tiểu thư Thẩm gia sao? Đáng yêu quá, vừa nhìn đã biết tương lai sẽ là một mỹ nhân rồi, mai sau khi vừa tròn mười sáu tuổi không biết xa mã công tử cầu thân xếp hàng dài bao nhiêu dặm đây!”

Khi đó ta bất quá chỉ năm, sáu tuổi, ‘công tử cầu thân’ là loại đồ chơi gì ta không rõ lắm, nhưng về cơ bản vẫn hiểu được là bọn họ đang khen ta xinh xắn đáng yêu, bé gái nào mà lại không thích được khen như vậy, nghe xong đương nhiên rất vui. Năm đó ông nội ta còn tại thế, luôn gọi ta là “mao nữu nữu”, chỉ vì khi ấy tóc ta vừa thưa lại hơi vàng, muốn tết thành một bím tóc cũng không được, cố gắng lắm mới túm thành một búi tóc nho nhỏ mềm mại như nhung, vì vậy, ta được người khác khen đương nhiên phải chạy tới chỗ gia gia khoe rồi, để gia gia không xem thường ta. Nào biết gia gia nghe xong chỉ ôm ta vừa cười vừa nói: “Đâu phải mao nữu nữu chúng ta xinh, mà là bạc Thẩm gia chúng ta đẹp!”

Lúc đó ta không phục, thầm nghĩ bạc ta đã từng thấy qua, trắng bóng trơn nhẵn, sáng loáng như trán người hói vậy, làm sao có thể so bì với ta, bèn cãi lại: “Cháu còn đẹp hơn cả bạc.”

Gia gia lại vỗ vỗ cái trán ta rồi lắc đầu: “Diệu Nhi phải nhớ cho kỹ, sống làm người Thẩm gia một ngày, thì một ngày đừng nên ví mình với bạc. Trong mắt thế nhân đều là trước có bạc trắng, sau có Thẩm gia.”

Hồi đó tuổi còn nhỏ, lời gia gia dặn dò khi ấy ta nghe mà mù mù mờ mờ ù ù cạc cạc, nhưng chẳng hiểu vì sao lại nhớ mãi như vậy, năm bền tháng chắc, sau này ta cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là xấu xí hay xinh đẹp, nếu hỏi người khác, chắc chắn là hỏi mười người, thì hận không thể có mười một người sẵn lòng nhảy ra nói đại tiểu thư Thẩm gia xinh đẹp tựa thiên tiên, còn nếu cầm gương soi mình, thì lại không nhìn ra cái nguyên cớ gì, bèn dứt khoát từ bỏ không nghĩ tới mình đẹp hay xấu nữa, tóm lại bất luận là xấu đẹp ra sao ta đều có thể lấy được chồng.

Những lời nhắc nhở của gia gia ta luôn ghi nhớ cho tới năm mười chín tuổi, nhưng không ngờ sau đôi lần gả cho hai người Bùi Tống náo loạn như vậy ta lại chậm rãi quên đi, hai tháng trước Bùi Diễn Trinh đương đường cự hôn chỉ thiên thề nhật càng khiến ta hoàn toàn quẳng ra sau đầu, nhất thời biến thành nàng thiếu nữ ngây thơ tin vào chuyện hoa trong gương trăng trong nước, coi bản thân mình còn đẹp hơn bạc mà dẫn sói vào nhà.

Ngàn không vạn chớ, không nên quên tổ huấn gia gia. Hiện giờ chạy trốn không thành lại bị Lục vương gia bắt được, âu cũng là báo ứng.

Ta còn đang tự kiểm điểm mình, Lục vương gia đã nâng mặt ta mà in xuống trán một nụ hôn thâm tình nồng thắm, thật lâu sau mới thở dài vùi đầu vào vai ta, hai cánh tay siết chặt ta nhưng cả người bắt đầu run run.

“Diệu Nhi, nàng đã đồng ý vĩnh viễn không rời xa ta. Nàng đã đồng ý rồi.”

Ta vốn muốn nói, không ngờ Vương gia lại ngây thơ như vậy, dân nữ chỉ nói bừa mấy câu mà ngài cũng tin, nhưng ngẫm lại, hiện giờ già trẻ lớn bé nhà ta còn đang trên đường chạy nạn, ngộ nhỡ Lục vương gia nổi giận phái người truy sát, thì sẽ chẳng hay ho gì. Bèn ậm ờ “ừ” một câu cho có lệ.

Ta “ừ” xong, chợt thấy đầu vai chùng xuống, sau đó khoảng yên tĩnh lâu thật là lâu, binh pháp đã dạy: địch bất động, ta bất động. Có điều thời gian địch bất động hơi dài, chỉ thấy trong quá trình im lặng này đầu vai ta càng ngày càng nặng, cuối cùng ta thực sự không chịu nổi nữa thoáng giật mình, không ngờ sức nặng trên vai lại theo động tác của ta chầm chậm trượt xuống khỏi đầu vai, ta quay đầu nhìn, thì thấy Lục vương gia hai mắt nhắm nghiền, chẳng biết từ lúc nào đã hôn mê ngất xỉu rồi.

Ta thở phào một hơi, định rút tay đỡ y nằm xuống giường, nhưng không ngờ bàn tay ta lại bị y nắm chặt, có rút thế nào cũng không thể rút ra được, bất đắc dĩ ta đành phải dùng tay kia, tốn bao nhiêu sức lực mới đỡ y nằm xuống được.

Ánh chiều tà rực rỡ men theo song cửa chiếu vào trong phòng, đọng lại trên gương mặt y, làn gió mát chầm chậm len lỏi vào, ta tựa vào chiếc cột giường chạm hoa ngắm nhìn y kỹ càng, hàng lông mày thon dài, đôi lông mi dày mượt, hai mắt nhắm nghiền, mặc dù sưng húp kèm theo mấy phần mỏi mệt, lại tạo cho người ta một cảm giác đôi mắt ấy vừa mở ra, mà cánh môi mỏng hơi cong cong kia, rất xứng với gương mặt tựa bạch ngọc, càng làm người ta có cảm giác dường như bất cứ lúc nào y cười mỉm đều đa tình nhã nhặn như vậy. Nhưng, nào có ai ngờ ẩn dưới gương mặt dịu dàng nho nhã đa tình ấy lại là tâm tư sắc sảo cỡ nào toan tính ra sao…

Ta duỗi tay muốn tách từng ngón đang siết chặt tay trái mình ra, nhưng không ngờ chẳng thể nào tách ra được, tay bị y nắm chặt đến trắng bệch hoàn toàn không còn chút huyết sắc, ta đang định từ bỏ thì đột nhiên phát hiện hổ khẩu trên tay trái y có một vết chai mờ, trước kia chưa bao giờ phát hiện ra, nhưng hiện giờ lại hiển hiện rõ ràng dưới ánh trời chiều ta nhìn thấy mà hơi giật mình.

Đúng vậy, một người ngày đêm toan tính mưu quyền soán vị sao có thể nho nhã yếu nhược được! Tay phải đề bút, tay trái múa kiếm. Văn võ toàn tài không gì tuyệt hơn. Giờ cẩn thận hồi tưởng lại, chẳng trách trước kia y chưa bao giờ dùng tay trái nắm tay ta, ta chỉ cho rằng y thuận tay phải, thì ra là vì nguyên nhân này.

Chẳng thể nào trách người khác, chỉ là bản thân ta quá ngu ngốc mà thôi.

Ta hiểu vì sao y lại sợ ta chết như vậy, gia tài Thẩm gia tuy nhiều, nhưng lại chưa bằng phân nửa gia sản Lục gia của mẹ ta, lúc lâm chung mẹ ta đã giao bí mật Lục gia cho ta, nếu như ta chết rồi, thì đống tài phú kinh thiên này như đá chìm biển khơi mà không ai biết nơi nào để tìm kiếm. Hoàng đế bản triều u mê ngu muội lụn bại, đoán chừng quốc khố trống rỗng chẳng còn mấy ngân lượng, giờ Lục vương gia thay triều đổi chúa, đúng vào lúc tiền bạc khan hiếm, há dễ dàng buông tha số của cải kia.

Hoặc tịch biên hoặc giết sạch! Hoặc tịch biên hoặc giết sạch!

Bùi Diễn Trinh, ngươi nham hiểm quá đó!

Ta gắng sức dướn nửa người ra, cố vươn tay với tới bàn trang điểm, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra, một loạt trâm cài tóc chưa cài bao giờ được xếp rất gọn gàng ngăn nắp, vàng bạc ngọc thạch đồi mồi, đủ mọi chất liệu. Ta chọn một cây trâm bạc dài mảnh, thử trên cánh tay mình, lập tức, một giọt huyết châu đỏ tươi ở trên mũi trâm sắc nhọn phá kén chui ra, quả nhiên đủ sắc bén!

Ta cầm trâm bạc chậm rãi ngồi xuống giường, một tay vạch vạt áo Bùi Diễn Trinh, rõ ràng một việc vô cùng đơn giản, mà đầu ta lại đẫm mồ hôi, cuối cùng, lồng ngực y không chút che dấu hiển lộ trước mặt ta, những vết thương ta chưa bao giờ thấy qua chằng chịt đan xen trên làn da vốn mịn màng, nơi ngực trái vẫn trắng trẻo như xưa, hơi phập phồng nhấp nhô, ta biết, bên dưới là vật nào đó đang đập nhịp nhàng mà trầm ổn, như một lời mời mọc đầy hấp dẫn, tất nhiên, là tim Lục vương gia.

Chúng ta đang trong một tình huống vô cùng kì quái, một tay siết chặt lấy nhau không gì gỡ nổi, một tay lại bức ta không thể không giơ trâm bạc lên tiến lại gần từng tấc từng tấc. Ta nhìn chiếc trâm bạc kia dưới ánh chiều tà được mạ lên một lớp vàng sáng rực rỡ, mang theo phút huy hoàng trước khi vụt tắt, đem một tia sáng trên đầu mũi trâm từ từ chiếu trên ngực y… Giết y, cả nhà ta mới có thể chạy thoát khỏi vận mệnh xui xẻo, giết y, mới có thể cởi bỏ những lo lắng tổn thương trong lòng ta, giết y, mới có thể đưa Tiêu Nhi của ta quay trở lại. Ba ngàn nghiệp chướng trong một ý niệm… nhưng mà… không có nhưng mà!

Ta nhắm chặt mắt vận toàn bộ sức lực giơ trâm lên, muốn đâm một nhát cuối cùng, nhưng đúng vào thời khắc mũi trâm kề sát trái tim y ta bỗng nhiên nhìn thấy trên đuôi trâm khắc một họa tiết – một đóa mẫu đơn nở rộ vô cùng xinh đẹp. Rất chói mắt, chói tới mức trước mắt ta lóe lên một cái, không hiểu sao lồng ngực bỗng quặn đau, tựa như lúc này chiếc trâm bạc đang cắm vào trái tim ta, tay ta run lên, liền đâm chệch hướng.

Ngay sau đó, không kịp phản ứng lại, cánh tay cầm trâm bị nắm chặt, nghe thấy tiếng xương cốt vang lên, lập tức hai tay bị trói quặt sau lưng, có lẽ cổ tay ta đã trật khớp rồi.

Nhất niệm tuyệt tắc sinh, nhất niệm tuyệt tắc tử. Trong một khoảnh khắc, ta sắp thành lại bại.

Mở mắt ra, bỗng nhiên đụng phải ánh mắt, là đôi mắt đen láy như mực của Bùi Diễn Trinh, thâm trầm như màn đêm tăm tối sâu thẳm, không chút gợn sóng thôn tính vạn vật, một khi đã cuốn vào đó thì thi cốt vô tồn vạn kiếp bất phục.

“Nàng muốn giết ta? Nàng muốn giết ta!” Bùi Diễn Trinh giơ chiếc trâm bạc lên, ánh mắt nhìn ta lạnh như băng, trên mặt bi nộ luân chuyển: “Ba ngày ba đêm, chuyện đầu tiên nàng làm khi tỉnh lại là dùng món đồ ta tặng nàng để lấy tính mạng ta! Vì sao, Diệu Nhi?”

“Vương gia chẳng lẽ không biết vì sao?” Ta ngẩng đầu nhìn thẳng y, thì thầm: “Hoặc tịch biên hoặc giết sạch…”

Bùi Diễn Trinh biến sắc, trong chớp mắt lạnh như băng.

Cõi lòng ta tê tái, một niềm hi vọng cuối cùng rơi xuống vực sâu.

Đột nhiên, y ép sát ta, chóp mũi đối chóp mũi: “Chẳng lẽ… ba ngày nay nàng đã uống thuốc giả chết?!” Rồi quay đầu gọi: “Triển Việt!”

Một bóng đen bước vào cất tiếng trả lời: “Vương gia có gì sai bảo?”

“Mau đến nghĩa trang Thẩm gia, quật mộ mở hòm! Đem từng thi thể tới trước mặt ta, ta muốn xem có phải người người đều có khả năng cải tử hoàn sinh!” Bốn chữ cuối cùng lạnh lẽo như băng, khiến cõi lòng ta run rẩy.

“Lục vương gia!” Ta muốn giơ tay cản lại, lại quên mất bản thân mình hai tay bị trói chặt, cả người mềm nhũn, ngã vào cánh tay y, nhất thời đầu váng mắt hoa, thần chí mơ mơ hồ hồ.

Lần tỉnh lại thứ hai, ta đang nằm ở trên giường, Bùi Diễn Trinh ngồi bên cạnh, nhàn nhạt liếc ta một cái, rồi cầm một chén cháo loãng đặt trên chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường, cúi người muốn đút cho ta.

Ta buồn bực, không thèm mở miệng.

Y cũng không kiên quyết, chỉ đem thìa cháo kia đổ vào trong miệng mình, đột nhiên, lại cúi mặt áp lên đôi môi ta, còn chưa kịp phản ứng, một ngụm cháo ấm đã rót vào trong miệng ta.

Không đợi ta dùng hàm răng hung hăng cắn y, chợt thấy hoa mắt, y đã ngồi thẳng lại.

Ngoài cửa truyền tới một tiếng gõ cửa khe khẽ: “Vương gia.”

“Vào đi.”

Triển Việt thoắt cái đã bước vào trong nhà, quỳ gối trước mặt Bùi Diễn Trinh: “Hồi bẩm Vương gia. Thuộc hạ thất trách. Bên trong nghĩa trang Thẩm gia, quan tài bị nạy, thi thể di nương và Thẩm Tại đã không thấy đâu, trong những vật bồi táng cũng biến mất không ít món đồ quý giá.”

Trong đầu ta sợi dây đàn bị kéo căng kia nhất thời chùng xuống.

“Được lắm.” Bùi Diễn Trinh chìa tay, dùng ngón cái tay trái từ tốn lau chút cháo còn vương trên khóe môi ta, sau đó thu tay lại thả cái thìa vào trong chén, ‘cạch’ một tiếng đặt mạnh xuống bàn, chầm chậm mở miêng: “Diệu Nhi, đây là kế của ai? Hay là… của nàng?”

Ta mỉm cười: “Vương gia suy nghĩ quá nhiều rồi. Khắp thiên hạ này không phải ai cũng giống Vương gia bụng đầy mưu kế. Mà thiên hạ này ai cũng muốn có gia tài Thẩm gia, tỷ như…” Ta hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: “Đào phần trộm mộ chỗ nào cũng có, khụ… khụ… cho nên, nhất định là mấy tên trộm mộ gây nên, vậy thì có liên quan gì tới ta chứ?”

“Ồ…? Ta từng nghe chuyện trộm mộ, nhưng chưa từng nghe qua ngay cả thi thể cũng trộm sạch.” Bùi Diễn Trinh nhìn ta chằm chằm, ánh mắt thâm trầm.

“Có gì đáng ngạc nhiên nào, Vương gia không phải cũng giữ rịt thi thể ta ba ngày ba đêm là gì.” Ta buột miệng đáp trả.

Bùi Diễn Trinh gương mặt trầm như nước, sóng nước chẳng xao, nhưng phong ba bão táp ẩn sâu dưới đáy.

“Thẩm Diệu!”

One thought on “[2 chồng] Chương 33: Ngân tử kiếp? Ngân thoa kiếp?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s