[2 chồng] Chương 36: Ô y nhân? Bách luyện cương?

Chương 36: Ô y nhân? Bách luyện cương?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

“Năm ấy, ta năm tuổi, tang mẫu vô phụ.

Cùng năm ấy, đệ đệ cùng mẹ khác cha của ta Tống Tịch Viễn ba tuổi, cũng tang mẫu.”

Ta tận mắt trông thấy, tận tai nghe thấy huyền cơ được thốt ra từ đôi môi mỏng ấy, lòng thầm hoài nghi phải chăng dưới ánh trăng trong vắt sáng ràng rạng ta đã mất đi thị giác thính giác, nhìn lầm nghe lầm rồi hay sao.

“Ngài nói gì cơ? Tống Tịch Viễn? Tống Tịch Viễn nào cơ?” Đôi bàn tay lạnh buốt chầm chậm buông chiếc bánh trung thu trong tay ra, chiếc bánh bị khuyết một góc rơi lộp độp xuống mặt bàn: “Hắn… là đệ đệ… cùng mẹ khác cha… của Vương gia?”

Lục Vương gia mặt tựa trăng bạc, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm, chớp mắt bàn tay thon dài đã nắm chặt lấy hai tay ta, ấn đường hơi chau lại, nhìn ta, từ tốn mà kiên định lắc lắc đầu, miệng lại dửng dưng nói: “Đúng.”

Phải mất một lúc ta mới lĩnh hội được thâm ý đó, bàn tay bị y dùng lực kéo đứng dậy, nháy mắt đã bị y ôm vào lòng, đưa lưng về phía tường viện, khi vừa bước tới bậc thềm đá thì đột nhiên bị y đẩy về phía trước: “Diệu Nhi, nàng đi xem Tiêu Nhi đã ngủ chưa.”

Sau gáy đột nhiên cảm thấy lành lạnh, ta lảo đảo chúi về phía trước hai bước, lúc quay đầu lại, chỉ thấy trên mái tường, dưới ánh trăng một người hai người ba người… càng lúc càng có nhiều bóng đen nhảy xuống, tay lăm lăm vũ khí phản chiếu ánh sáng trong vắt cắt đứt cảnh trăng mười lăm viên mãn, âm thầm đáp xuống khu vườn ngập tràn sắc hoa, lặng lẽ giẫm nát những bông hoa.

Lục Vương gia quay lưng về phía ta, tay phải vung lên, tay trái buông xuống, một thanh kiếm sắc bén từ trong ống tay áo trượt xuống lòng bàn tay, chớp mắt đã bị y nắm chặt.

Những bóng đen quây thành vòng tay lăm lăm đao giáo rìu, vận đồ đen che nửa mặt, nghiêng người chầm chậm chầm chậm tiến lại gần, như một vũng nước đọng hôi thối mục rữa, mang theo quầng sáng đen từ từ dâng lên tựa thủy triều, chầm rãi cắn nuốt, mà dưới ánh trăng điểm tận cùng của cơn thủy triều chính là Lục vương gia vận cẩm bào thêu tử long bằng chỉ bạc.

Ta biết, bất luận đây là một vụ ám sát bất ngờ, hay là một phen cung biến mưu tính đã lâu, mục tiêu tuyệt đối không phải ta. Mà khi Lục vương gia xoay người đưa lưng về phía ta, động tác phất tay áo kia có lẽ là ra hiệu bảo ta mau rời đi. Nhưng, vào chính khoảng khắc này, lòng bàn chân ta lại như bị rễ dây leo quấn chặt lấy, lòng cương quyết muốn đi, nhưng dưới chân không mảy may nhúc nhích.

Đành đứng nhìn vũng nước đọng như đêm tối kia chầm chậm dâng cao, cuối cùng quây quanh Lục Vương gia cách mười bước chân, phân tán thành một vòng tròn nhật quỹ [1] nhưng không tiến về phía trước. Trong chớp mắt, gió tĩnh lặng, vạn vật cũng trở nên căng thẳng. Lục Vương gia sừng sững bất động, tựa như một thanh bảo kiếm sắp tuốt khỏi vỏ, sáng loáng mà vô thanh, kiếm khí đã rung chuyển tứ phương, vừa như một cái trụ đồng đứng sừng sững chính giữa nhật quỹ, đâm xuống vòng tròn bằng đá, trong đêm trăng không ánh mặt trời, bóng trụ đồng ngả về tây.

Đôi bên giằng co như cung với dây, không thấy cung tên, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một trận đấu vô thanh vô hình đang diễn ra quyết liệt, đến khi dây cung được kéo căng hết cỡ, chuẩn bị đứt đoạn…

“Lên!” Một trong những tử sĩ vây quanh vọt lên như đại bàng giương cánh, cung gãy là lúc, mũi tên rời cung lao vút đi, một thanh trường kiếm nhằm thẳng mặt Lục Vương gia. Quầng sáng tăm tối kia nhất thời khuyết một góc, như miệng chiếc lọ bị kéo nút, con đê nghìn dặm sạt lở, hồng thủy ào ào như trút, thập diện bát phương tên lạc đều nhằm thẳng vào chiếc trụ chính giữa nhật quỹ – Lục Vương gia mà lao đến.

Tim ta bỗng thắt lại, trống rỗng rơi thẳng xuống dưới.

Chợt thấy Lục Vương gia kiếm hoa giơ lên, mũi chân điểm xuống đất mượn lực nhảy lên, thanh kiếm vung lên gạt bay mũi tên, những tiếng “vun vút” phá không vang vọng trong vườn, không thấy Bùi Diễn Trinh ra tay, khóe mắt chỉ thấy một vài vệt sáng xẹt qua, mấy tử sĩ rên lên rồi ngã xuống, đè nát những khóm hoa.

Một mùi tanh tanh tỏa ra, chậm rãi lan ra dưới ánh trăng, ánh trăng sáng vằng vặc óng ánh như mới…

“Diệu Nhi, đi mau!”

Giọng Lục Vương gia cùng tiếng binh khí giao nhau “keng keng” đâm vào tai ta, cùng lúc đó, một tử sĩ vận đồ đen che nửa mặt máu chảy đầm đìa đổ phịch xuống ngay cạnh chân ta, ta hoảng sợ vịn vào lan can lùi về sau một bước.

Lại một vệt sáng nhá lên, “a…” nghe thấy người nọ hét lên đau đớn, theo bản năng chìa tay ra túm chặt cẳng chân, ta định thần lại, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại cúi người nhìn, thì thấy trên cẳng chân mấy cây châm bạc mảnh như sợi tóc cắm ngập tới tận gốc, xuyên thẳng tới xương mắt cá chân, nhưng lại không thấy máu, trong lúc người nọ co giật từ trong tay áo rớt ra một vật.

Tiếng kim loại chạm đất thanh thúy vang lên giữa trận chém giết như gõ vào lòng ta. Ta ngồi xổm xuống, nhặt món đồ có hình bán nguyệt kia lên, giơ ra trước mặt xem xét, đúng là một chiếc nỏ liên phát tinh xảo khéo léo vô cùng, tên đã trên dây, chỉ cần chạm tay vào là có thể bắn đi.

Lúc này, Triển Việt cùng đám hộ vệ trong Vương phủ khi trước tránh đi đã phát hiện ra có điều bất thường, lục tục kéo tới, đám tử sĩ vận đồ đen kia không chút nao núng, không lùi bước mà nghênh đón đương đầu, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn đâm thẳng về phía Lục Vương gia, lộ rõ quyết tâm đặt cược tính mạng của mình vào đó, như Kinh Kha hành thích Tần Vương, không lấy được tính mạng Lục Vương gia quyết không ngừng lại.

Chỉ thấy trên mái hiên lát gạch xanh, bóng người lúc lên lúc xuống, động tác nhanh nhẹn thi nhau truy sát. Trong tay tử sĩ đều là những vũ khí chém sắt như chém bùn, cứ ba năm người quây lại tấn công Lục Vương gia, vung đao gạt kiếm, đâm vào, bổ xuống, từng chiêu lấy mạng không ngừng không nghỉ. Lục Vương gia né tránh, phản công, vờ lui, liên tục vung kiếm, bắn châm, động tác lưu loát sinh động liền mạch trôi chảy. Lấy một địch năm, không thấy dấu hiệu suy yếu, thế lực tương đương.

Những người còn lại cũng đang giao chiến quyết liệt, cành dây leo nhuộm đẫm máu tươi.

Ta cầm chiếc nỏ liên phát kia trong tay rồi đứng dậy, nhìn mảng gấm hoa tím thẫm ấy – mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng chung quy thế đơn lực bạc sao có thể địch lại bao nhiêu người liên thủ công kích tới tấp, không thể thoát thân, bả vai đã thấm vài vệt máu đỏ sẫm, có lẽ y bị thương rồi.

Ta chậm rãi giương nỏ lên, trên đỉnh đầu ba thước ánh trăng trong như nước suối, sáng tựa gương, dường như muốn ngắm lệch cũng tuyệt đối không có khả năng.

Trong mấy tử sĩ ngã xuống cạnh chân ta có một người hình như không trúng vết thương trí mạng, đã bấu vào lan can từ từ ngồi dậy, liếc ta một cái, rõ ràng nhìn thấy ta giơ tay lên, nhưng chầm chậm dời ánh mắt đi, ngồi xếp bằng điều tức, như biết chắc chiếc nỏ trong tay sẽ bắn vào đâu.

Đầu ngón tay như chịu sức nặng ngàn cân, nhưng vẫn run rẩy đặt lên cò, trên nỏ đồng có khe ngắm, được khắc rất rõ ràng, mu ngón tay gập vào, lòng ngón tay giữ cò, quả nhiên là nỏ liên phát, ba mũi tên sắt màu đen lần lượt bắn ra, mang theo khí thế mạnh mẽ vun vút lao đi.

Người luyện võ đều tai thính mắt tinh, đúng vào khoảnh khắc ấy, cả khu vườn chợt tĩnh lặng, im ắng lạ thường, mọi người đều dừng động tác trong tay lại, theo bản năng quay đầu nhìn theo mũi tên, chuyển ánh mắt về phía góc vườn.

Ta bị lực bắn của nỏ đánh vào bả vai, lùi lại hai bước, nếu không có lan can phía sau níu lại, tất sẽ té nhào xuống đất.

Đằng đó, sau tiếng còi the thé là tiếng mũi tên cắm phập vào huyết nhục, xuyên qua lồng ngực, ba mũi tên không mũi nào chệch.

Ba tử sĩ vận đồ đen đứng trước Lục Vương gia ngã rầm xuống.

Ánh mắt Lục Vương gia thoáng hốt hoảng, chớp mắt đã hoàn hồn lại, lập tức đâm sang hai người đứng bên cạnh, đột phá vòng vây.

Ta nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Chưa kịp hít vào thở ra, chợt cảm thấy gáy mình lạnh toát.

“Ngu ngốc!”

Chính là người vận đồ đen vừa rồi còn ngồi xuống điều tức. Chỉ thấy hắn một tay túm lấy ta, một tay bịt miệng, mím môi thổi còi. Những tử sĩ vận đồ đen còn lại trong sân nghe thấy tiếng còi nhất thời biến đổi trận thế, tập trung toàn bộ lực lượng tái lập thế công đánh về phía Lục Vương gia, định liều chết một phen.

Giữa đám thi thể bị quăng đi, tử y đai ngọc xoay chuyển lưu loát giữa không trung, lúc quay người lại, vốn định phản công, lọt vào tầm mắt chính là thanh cương đao kề sát cổ ta, loáng cái, sắc mặt biến đổi, lảo đảo sắp ngã: “Ngươi! Ngươi… chớ tổn thương nàng!”

Lời vừa thốt ra, ta cả kinh, Triển Việt cả kinh, mà người vận đồ đen phía sau ta dường như cũng cả kinh, chuyện xảy ra ngoài dự đoán vốn không phải dự tính ban đầu của hắn, cương đao trong tay run lên, lát sau đã ổn định lại, dường như vừa giật mình giác ngộ.

Chỉ một câu nói, toàn bộ thế cục đã đảo chiều.

Làn gió thu lành lạnh dịu dàng vuốt ve, lướt nhẹ qua sợi tóc xõa xuống bờ vai ta, cương đao tam cửu huyền băng chầm chậm áp sát từng tấc từng tấc, cắt đứt sợi tóc, sợi tóc nhẹ bay theo gió.

Sắc mặt Lục Vương gia nháy mắt trắng xanh như món đồ sứ mỏng vừa tôi, như sắp nứt vỡ, nặng nề cất lời: “Thả nàng ra!”

“Thả ra?” Người nọ cười ngả nhớn, dùng đầu đao nâng cằm ta lên, nhiệt khí phớt qua gò má ta: “Có thể, tất nhiên có thể. Để xem Vương gia chịu dùng thứ gì để đổi.”

Đầu đao chạm nhẹ vào cằm ta, như con ong vàng rời nơi ẩn nấp chích nhẹ một cái, rất nhanh, chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ thấy một giọt chất lỏng âm ấm theo đó chạy dọc xuống cần cổ.

“Ta đồng ý!” Lục Vương gia thả thanh kiếm trong tay xuống mặt đất, nhìn đau đáu vào cổ họng ta, ánh mắt quặn đau, cắn chặt khớp hàm, giọng nói có phần run rẩy: “Ngươi muốn gì ta đều đồng ý!”

Ta buông mi nhắm mắt không nhìn y.

Người vận đồ đen kia nghe vậy, cười sằng sặc như vừa được nghe một câu chuyện hài thú vị, cười mãi không dứt: “Ta chẳng cần gì cả.”

Lục Vương gia run lên, hai mắt đột nhiên trừng lớn nhìn người nọ đầy phẫn nộ.

“Có điều, nếu Vương gia nguyện ý lấy mạng đổi mạng…” Đầu đao chầm chậm dời xuống cổ họng ta.

Chớp mắt như biển biếc, hô hấp tựa lưỡi đao.

“Được!”

Ta kinh hãi mở to mắt, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt ẩn tình trong vắt tựa nước của Bùi Diễn Trinh, vầng trăng trong leo lẻo, ánh mắt ánh trăng cùng chiếu sáng, khiến ta nhất thời hoảng sợ, mơ hồ không hiểu là sương hay là trăng.

Lát sau, ta cắn chặt răng, oán hận phẫn nộ trong lòng lên cao như diều gặp gió bay tít chín vạn dặm, nghiến răng căm hận! Y nhận định rằng ta vẫn còn ngu dốt đần độn đối với y tình thâm ý trọng, đoán là ta kiên quyết không từ bỏ tính mạng, định ép ta tự vẫn dưới đao sao?

Người này rốt cuộc đa tình? Dịu dàng? Bạc tình? Phụ tình? Hay vô tình? Năm lần bảy lượt, bảy lượt năm lần, trong cơn tuyệt vọng đi đến bước đường cùng bỗng lộ thâm tình, đợi ta rơi xuống đó, tưởng rằng bình mình vừa ló cơ hội sẽ hiện ra, y lại tự tay đẩy ta xuống vực sâu, bấy giờ mới biết y bạc tình, thậm chí rất vô tình… Thay đổi thất thường, đem ta luyện mãi thành thép.

Ta lạnh lùng nhìn trả y, không mảy may suy suyển.

“Ô? Vương gia đã rộng rãi khẳng khái như thế, vậy mời Vương gia ném tất cả binh khí trên người đi, tự mình tiến lại đây lĩnh thiên mệnh.” Người vận đồ đen lại lên tiếng, một tay kiềm chế mệnh môn của ta, một tay giơ đao lên.

Lục Vương gia nghe theo quăng ba đoản đao trong tay áo đi, vô số kim châm rơi lả tả trên mặt đất, Triển Việt vừa dợm bước, đã bị y giơ tay lên ngăn lại. Tiếp đó cảm khái bước đến hành lang nơi chúng ta đứng, cõng trăng mà đi.

Mọi người đều nhin y, duy chỉ có ta là không thể nhìn, không nỡ nhìn, không muốn nhìn, rời ánh mắt trống rỗng sang bức tường đằng sau y.

Chợt rùng mình, dưới ánh trăng trong sáng hàn quang thoáng hiện trong mắt… Chỉ thấy trên tường một người vận đồ đen chầm chậm nằm sấp xuống, tay giương cung tên bán nguyệt đặt trên mái tường, cung đã kéo căng chỉ chờ lệnh, nhắm thẳng vào lưng y.

Lục Vương gia đã gần ngay trước mắt.

“Nằm xuống, Diễn Trinh!” Ta không hiểu mình đã thoát khỏi sự kiềm chế của người vận đồ đen phía sau như thế nào, xông lên trước đẩy Lục Vương gia ra sao, hoặc, người vận đồ đen kia vốn dĩ không hề kiềm chế ta?

Ta chỉ biết đến khi ý thức khôi phục lại, đã nằm trong vòng ôm ấp của người vận cẩm bào tím kia, ngực như chứa tam cửu huyền băng, lành lạnh mà thấm qua, âm ấm mà đau buốt…

Thì ra, cuối cùng ta luyện mãi cũng không thành thép được… Chỉ là một cơ thể huyết nhục tầm thường xoàng xĩnh mà thôi.

“Diệu Nhi! Diệu… Nhi… Nàng sao rồi… sao rồi…” Y ôm ta, toàn thân run cầm cập, tay luống cuống ôm ta vào lòng, như muốn chặn dòng nước ấm tuôn ồ ồ như suối kia lại, nhưng lại không tìm được cách nào, lóng ngóng như một đứa bé vụng về vậy.

Ta nhoẻn miệng cười với y, chỉ cảm thấy càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ, hoa quế dìu dịu tỏa hương, lan khắp khu vườn.

Một chàng thiếu niên thông minh ôm một bọc đầy hoa thơm, nụ cười như sắc xuân tươi thắm, dường như vươn tay ra là có thể chạm vào… Ta gắng sức chìa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn chẳng kịp, nháy mắt đã biến thành một nam tử thanh tú ấm ức nói: “Diệu Nhi, quế hoa đường của ta đâu?

Ta cảm thấy mỏi mệt, muốn ngủ, mà không được yên tĩnh, tiếng nghẹn ngào vang bên tay quấy nhiễu khiến ta tâm phiền ý loạn, ta gắng mở mắt ra, chỉ thấy Bùi Diễn Trinh mặt đầy nước mắt, là nước mắt sao? Nhưng nước mắt sao lại có màu đỏ?

Một đôi mắt trống rỗng như bị thiên địa vạn vật ruồng rẫy, tự nhiên thấy hoảng sợ. Đôi hàng lệ châu đỏ tươi chói mắt từ trong hốc mắt trào ra, rơi lã chã: “Diệu Nhi… Nàng đừng rời… đừng rời khỏi… ta… Ta không thể không có nàng…”

Ta chậm rãi giơ tay ra thay y lau nước mắt, thở dài một hơi: “Đừng khóc nữa… Diễn… Trinh, chàng có hay, gia tài Lục gia thiếp đã sớm trao tặng, người đó chính là chàng! Còn nhớ tấm bùa hộ thân khắc hươu sao không, thiếp đối với chàng, chưa từng giấu diếm bất kỳ điều gì.”

“Đừng rời khỏi ta… đừng rời …” Y như không nghe thấy, chỉ lặp đi lặp lại một câu.

Ta nâng tay vuốt nhè nhẹ đôi mi thanh tú, lại lướt xuống cái mũi thẳng: “Thiếp nghĩ, kiếp trước thiếp nợ chàng nhiều lắm, nhưng, hiện giờ thiếp muốn nhớ mãi dung sắc chàng, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, nhất định không được gặp lại người có diện mạo như vậy nữa… Bởi vì, kiếp này thiếp đã trả hết nợ rồi, tài, thân, tâm, mạng. Dốc hết tất cả, hai tay áo trống trơn…”

“Lần này, thiếp không hồi quang phản chiếu được nữa rồi… Buông tay…”

Một vòng tuần hoàn trăng tròn lại khuyết, có thể coi là trọn vẹn?

~~~~~o0o~~~~~

HẾT

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi :P

2 thoughts on “[2 chồng] Chương 36: Ô y nhân? Bách luyện cương?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s