[2 chồng] Chương 37: Từ tử tứ? Thùy thùy thùy?

Chương 37: Tứ tử tứ? Thùy thùy thùy?

Chuyển ngữ: Tiểu Su a.k.a Tử Dương

Chỉnh sửa: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Tách tách tách… Từng giọt mưa thuận theo mái cong rơi tí tách trên thềm đá ngoài phòng, trong phòng, hai vị tiên sinh trướng phòng vùi đầu tính toán, ngón tay gẩy lia lịa trên bàn tính, tiếng hạt châu tiếng mưa rơi cùng hòa âm, êm ái vô cùng, khiến ta khoan khoái thở dài một tiếng, chợt nảy ra vài tứ thơ.

Đột nhiên nhớ ra một triều đại nào đấy có vị họ Bạch nào đó hình như từng viết một bài thơ, ta không nhớ cả bài thơ, mà chỉ nhớ được mấy câu đại loại thế này:

“Đại châu tào tào như cấp vũ,

Tiểu châu thiết thiết như tư ngữ.

Tào tào thiết thiết thác tạp đàn,

Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn. [1]

Thật chuẩn, ta đoán rằng vị họ Bạch kia trước đây chẳng phải thương nhân thì cũng là tiên sinh trướng phòng, nếu không tự mình trải nghiệm, sao có thể viết ra những câu thơ sống động như vậy?

“Đại đương gia, mua hồi xuân dược tốn hai trăm sáu mươi lượng, tiền thuê mướn hàng tháng một trăm lượng, các khoản vụn vặt năm mươi lượng, lãi năm trăm mười bốn lượng.” Tiên sinh trướng phòng Giáp quả nhiên là người làm việc lâu năm, tính toán mau lẹ vô cùng, chỉ nhoáng cái đã tính xong, vung bàn tính trên tay liền quay sang báo cáo với ta.

Ta gật đầu với ông ấy, nhấc bút lên nắn nót từng nét phẩy từng nét mác, thêm vào gia tài của mình một món tiền mới, có điều, chữ “bốn” này viết như thế nào nhỉ? Năm trăm mười bốn? Năm trăm mười tị? Hay là năm trăm mười tử? [2]

Ta cắn đầu bút do dự hồi lâu, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, dường như chữ nào cũng không đúng, đầu óc bấn loạn đặc quánh như hồ dán, đang cân nhắc có nên nhìn trộm quyển sổ của tiên sinh Giáp không, thì phía sau có người kề sát vào lưng ta vòng ra trước, phút chốc tay đã bị một cái tay khác cầm lấy.

Hơi thở ấm áp phớt qua đỉnh đầu: “Chữ ‘bốn’ viết như vậy.” Người nọ nắm tay ta hướng dẫn viết từng nét chữ trên trang giấy.

“Càn rỡ.” Mặt ta sầm xuống, hất tay hắn ra, cây bút lông bay vút lên cao, vẽ ra một vệt mực cong cong rồi “cạch” một tiếng rơi xuống đất. Xoay người, thấy một người vận cẩm bào màu gỗ hương phỉ thêu chỉ bạc bị vấy lên đôi ba giọt mực, trên đất một cây dù còn vương lại những giọt mưa uốn lượn xuôi xuống, giọt mực chầm chậm lan ra trên vạt áo bào ẩm ướt, loang thành mấy đóa mực cỡ bằng bông nhài, trông có phần nhếch nhác.

Ta quay đầu gọi với ra ngoài: “Trương Tam, sao ngươi lại cho cái tên này vào đây hả? Mau mau đuổi hắn đi.”

Mà người nọ coi như không thấy gì, rất ung dung tìm cho mình một chiếc ghế tựa rồi khoan thai ngồi xuống.

Ta càng thêm bực, cất cao giọng gọi thêm lần nữa: “Trương Tam!”

Lúc này, tên hầu nhỏ trông cửa cuối cùng cũng chạy vào, mặt mày nhăn nhó lắp ba lắp bắp: “Tiểu thư gọi tôi?”

Nhìn người nọ thản nhiên ngồi trên ghế, lòng ta đầy phẫn nộ, nói với tên hầu nhỏ: “Đương nhiên là gọi ngươi rồi.”

“Nhưng… Nhưng…” Tên hầu nhỏ nhìn sắc mặt ta, ấm ức nói: “Khoan nói chuyện tiểu nhân tên không phải Trương Tam, mà dù tên là Trương Tam, trong nhà từ người trông cửa, quét sân, nấu cơm, đến giặt giũ quần áo, tổng cộng đã có năm người bị tiểu thư gọi là Trương Tam rồi, ba người còn lại cũng bị tiểu thư gọi là Lý Tứ. Thứ cho tiểu nhân ngu độn, quả thực không biết tiểu thư gọi Trương Tam nào.”

Ơ… Ra là vậy…

Nhưng, trí nhớ của ta hiện giờ không tốt lắm, thỉnh thoảng lại cảm thấy đau đầu tức ngực, còn những nơi khác đều ổn cả, chỉ đôi lúc không nhớ được một hai chữ viết thế nào, tính toán thì có phần chậm chạp, kém nhất chính là khoản nhớ tên người, thường hay râu ông nọ cắm cằm bà kia, một khi sốt ruột lại càng không nhớ nổi tên người ta, bèn dứt khoát thay thế bằng “Trương Tam Lý Tứ” hoặc “Giáp Ất Bính Đinh”, cũng thật tội nghiệp mấy gia đinh này.

Nghĩ vậy, ngữ khí ta liền hòa hoãn đôi chút: “Vậy ngươi tên gì?”

“Tiểu thư gọi tôi Tiểu Đồng là được rồi.”

“Ờ, Tiểu Đồng, mau đem cái tên kia….” Ta đưa tay chỉ vào người ngồi chễm chệ trên ghế tựa đang nhìn ta chằm chặp kia.

“Tống Tịch Viễn.” Ánh mắt người nọ hơi tối lại, tự giới thiệu.

“À, đúng, mau đem cái tên Tống Tịch Viễn kia ném ra khỏi cửa cho ta!” Ta nhanh nhẹn chỉ huy. Mà ai đó cũng không còn tư thế ung dung như vừa nãy nữa, chỉ dùng nét mặt oan ức dáng điệu cầu khẩn nhìn ta đau đáu.

Trong phòng hai tiên sinh trướng phòng cũng bất động, vẻ mặt riết cũng thành quen thấy lạ mà chẳng lạ, vẫn tiếp tục miệt mài tính toán, Tiểu Đồng đi đến trước mặt ai đó khom lưng khách khí nói: “Tam công tử chi bằng ngày khác lại tới?”

“Ngày khác cũng không cần tới nữa…” Ta nhất thời sốt ruột lên tiếng, ngực lại bắt đầu đau, vội vàng đưa tay ôm ngực, xuýt xoa rồi ngã ngồi trên ghế.

“Sao vậy?” Ai đó, à, Tống Tịch Viễn, sải một bước dài ngồi xổm xuống trước mặt ra, đưa tay muốn ôm ta, “Ngực lại đau sao?”

Ta đẩy tay hắn ra, thở hổn hển nói: “Không khiến ngươi hao tâm tốn sức, cách xa ta một chút thì coi như ngươi hành thiện tích đức rồi.”

“Được được được, ta đi ngay ta đi ngay.” Miệng thì nói một đằng, tay lại làm một nẻo, hắn không nói câu nào ôm lấy ta đi thẳng vào trong sương phòng, đặt ta lên sập mềm.

“Ngươi…” Chưa kịp mở miệng, lại trơ mắt nhìn người này thành thạo áp lòng bàn tay vào ngực ta chậm rãi xoa bóp, một luồng chân khí ấm áp lập tức truyền tới, cảm giác đau đớn trong lồng ngực cũng dịu đi rất nhiều, nhưng cơn phẫn nộ trong lòng lại tí tách cháy.

“Sênh Nhi, đêm qua ta xem tinh tượng, bói một quẻ, thì thấy hôm nay ngoài mấy lời “tránh ra, cút, cách xa ta một chút”, thì nàng chắc chắn còn nói với ta những câu khác.”

Nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh. [3] Ta hất bàn tay đang đặt trên ngực ta của hắn ra, nhìn bộ dáng lưu manh không sợ nước sôi của hắn, lại thấy hắn vô lại ngồi bên mép giường, hận không thể chặt cái móng lợn kia thành từng miếng rồi cắn chết hắn.

Hắn không để ý ta quắc mắt nhìn hắn, thuần thục lấy từ trong tay áo ra một hộp cao bạc hà, nhanh chóng chớp nhoáng bôi cao bạc hà vào huyệt nhân trung dưới mũi ta, sự mát lạnh rất kịp thời này thấm qua cánh mũi vỗ về khắp thân thể ta.

Thôi bỏ đi, theo kinh nghiệm của ta, Tống Tịch Viễn nếu nổi hứng nói chuyện nếu không ầm ĩ một phen thì quyết đi, như con đỉa càng gỡ ra nó lại càng bám chắc vào, cách tốt nhất chính là không nhìn không trả lời không đếm xỉa, đợi hắn nói chán rồi sẽ tự đi. Huống hồ, hiện giờ ta có thể sống tạm bợ qua ngày trong thành Lạc Dương xem như một nửa là nhờ vào chân khí của hắn…

Vì vậy, ta trở mình đưa lưng về hắn, nhắm mắt dưỡng thần.

Nào ngờ, chẳng nghe thấy hắn tiếp tục khóc lóc kể lể, còn đang nghi hoặc, chợt cảm thấy một vật ấm áp dễ chịu mềm mại như nhung tựa vào lưng ta, tiếng thở khò khè khò khè gần trong gang tấc.

Ta bỗng nhiên xoay người, trông thấy một con mèo toàn thân trắng như tuyết vẫy vẫy đuôi chớp chớp con mắt màu lam nhạt rụt rè nhìn ta chòng chọc. Trong lòng ta khẽ động, đưa tay ôm nó nâng mặt lên xem.

Quả nhiên, trên cái mặt tròn xoa bụ bẫm kia là hai hàng râu vừa ngắn cũn cỡn lại vừa tức cười, trông rất không cân xứng.

“Đây là….” Ta mừng rỡ nhìn Tống Tịch Viễn, thanh âm không khống chế nổi mà run rẩy.

“Đúng vậy.” Tống Tịch Viễn cắt ngang lời ta, “xoạch” một tiếng mở quạt che miệng, dương dương đắc ý mỉm cười giảo hoạt, bắt đầu bô lô ba la: “Sênh Nhi thích không? Con mèo con này chính là bé cưng trong lòng ái tử của nhiếp chính vương, lần này ta liều cả tính mạng, lẻn vào phủ nhiếp chính vương dùng cá thờn bơn của Xiêm La chuyển sang đây bao phen trắc trở mãi mới dụ được nó ra ngoài. Không dễ dàng a, không dễ dàng!” Trong giọng nói lộ rõ ý tranh công đòi thưởng.

Nhìn con mèo kia ngửi ngửi ta, hình như đã xác nhận được điều gì lập tức dỡ bỏ cảnh giác trong mắt, thuần thục cọ đầu vào lòng ta, cái đuôi ngoe nguẩy, ngửa đầu kêu “meo meo” với ta.

Ta ôm nó, vùi đầu vào bộ lông ấm áp của nó, hít một hơi thật sâu, dường như còn có thể ngửi được mùi hương trầm ngọt ngào tinh tế trên người tiểu chủ nhân của nó, tinh khiết đẹp đẽ như cách cả một đời người. Hốc mắt cay cay, rồi có giọt nước trào ra.

“Sênh Nhi, ài, Sênh Nhi nàng đừng khóc.” Tống Tịch Viễn bỏ quạt xuống tay chân lóng ngóng lau nước mắt cho ta, “Nếu nàng chê con mèo này, lần sau ta sẽ trộm người mang tới cho nàng, được không? Lần tới chúng ta không trộm mèo, chúng ta trộm người, trộm người được không?”

“Phì!” Ta lau nước mắt, trợn mắt nhìn hắn, “Ngươi mới trộm người!”

Nói xong, ta mới nhớ ra, vừa rồi cùng hắn náo loạn một phen mà sổ sách tháng trước còn chưa kiểm tra xong, liền bế con mèo đi đến trướng phòng, mặc hắn í ới đằng sau: “Được được được, ta trộm người ta trộm người.”

Trong trướng phòng tiên sinh Giáp và tiên sinh Ất đã tính xong phần việc của riêng từng người, đặt hai chồng sổ sách vào tay ta. Ta cảm ơn hai người họ, rồi tự mình cầm lấy bàn tính bắt đầu kiểm tra từng khoản mục.

Hiện giờ ta tính toán có phần chậm chạp, gẩy gẩy từng hạt châu trên bàn tính một lúc rồi ngẫm nghĩ một lúc, mới có thể tạm thời tính không sai, bình thường tính mười lần, mười lần lại cho kết quả khác nhau, khiến ta bó tay, may mà, ta mặc dù đần hơn trước rất nhiều, tính nhẫn nại lại tăng lên gấp bội, mười lần không được thì mười lăm lần, tính mười lăm lần cuối cùng cũng tính ra kết quả đúng.

Đợi ta kiểm tra xong xuôi, ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, từ xa nhìn lại nhà nhà đều lên đèn. Trong nhà cũng đã thắp đèn từ bao giờ, mà ai đó đang cầm kéo chán nản tựa vào bàn cắt bấc đèn, nhìn dáng vẻ mạnh mẽ quyết đoán kia, lòng ta không khỏi nghi ngờ nếu để hắn cắt tiếp, cái đèn kia sẽ yên giấc ngàn thu.

Con mèo trắng kia cũng rất ngoan ngoãn, vẫn ngồi chồm hỗm trên bàn, nhưng hình như nó đang khát, ghé vào nghiên mực cúi đầu liếm mực giải khát, ta sợ nó đau bụng, vội vàng bế nó lên, còn chưa chạm vào, đã thấy con mèo kia ngoảnh lại, mặt bị mực nhuộm đen nửa bên mặt, không khác gì hình âm dương.

Nghe nó kêu “meo” một tiếng rồi nghiêng đầu nhảy khỏi án thư, chui vào lòng ai đó, cọ cọ ngực hắn nũng nịu đòi ăn, cọ đến mức bộ y phục sáng màu của hắn bị vấy mực ngang một vết dọc một vết, trông rất tức cười. Mà ai đó, dáng vẻ chật vật luống cuống nhìn con mèo kia, không biết nên đẩy ra hay nhấc lên, tức thì lúng túng ngồi ngay đơ tại đó.

Ta cười “phì” thành tiếng.

Đến khi hoàn hồn lại, thấy ai đó nét mặt kinh ngạc nhìn ta chòng chọc, ta tự cảm thấy mình thất thố, giận tím mặt, “Trương Tam, Trương Tam! Mau đem tên kia đuổi ra ngoài!”

Tên hầu nhỏ trông ngoài cửa vẫn chưa đi vào, mà ai đó đã bế con mèo đến trước mặt ta, ta vội vàng gọi với ra ngoài hai tiếng Trương Tam, lại nghe hắn nói khẽ: “Đừng kêu, Sênh Nhi. Ta phải đi rồi. Hôm nay nàng nói với ta tổng cộng ba mươi ba chữ, so với lần trước ta đi làm ăn xa nàng tiễn ta nói câu “Ngươi đi càng xa thì càng tốt” đã nhiều hơn hai mươi lăm chữ, ta vui lắm.”

Hắn nói xong rồi đi tới cửa, ta vừa thở phào một hơi, chợt nghe hắn quay đầu nói: “Nàng chăm sóc bản thân cẩn thận, hai ngày sau ta lại tới!”

Mặt ta tối sầm lại, không hiểu sao lại nhớ tới vở kịch “Tây Du kí”, hình như trước khi Bát Giới bị Tôn đại thánh xách ra khỏi Cao lão trang đi Tây Thiên thỉnh kinh, còn quay đầu lại hét với vị tiểu thư Ngọc Lan họ Cao một câu: “Nương tử, lão trư sẽ quay trở lại!”

Hiệu quả đều kinh động như nhau…

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích

[1] Trích bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị.

Dịch thơ:

Dây to nhường đổ mưa rào,

Nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng.

Tiếng cao thấp lần chen liền gảy,

Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu.

[2] Chữ 四 – bốn, chữ 巳 – tị, chữ 死 – tử đều đọc là sǐ.

[3] Nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh: ý chỉ một người một khi quá mức tức giận thì có thể làm ra chuyện mà bình thường họ không dám làm, cũng chỉ cơn tức giận tới cực điểm.

2 thoughts on “[2 chồng] Chương 37: Từ tử tứ? Thùy thùy thùy?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s