[2 chồng] Chương 38: Hoa Lạc Dương? Xuân năm sau?

Chương 38: Hoa Lạc Dương? Xuân năm sau?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Giờ ngẫm lại, ta vô cùng bội phục cha ta, gia gia ta và tổ gia gia ta, trước kia ta chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, luôn cho rằng kinh doanh chẳng qua là nghề chỉ cần lưu ý bạc thu vào chi ra, không phải việc gì quá khó khăn đòi hỏi năng lực chuyên môn. Nào biết hai năm qua ta chỉ buôn bán nhỏ, kinh doanh một hiệu thuốc nhỏ bán xuân dược và một gánh hát lưu động nho nhỏ, tiền bạc thu chi mỗi ngày cùng lắm chỉ được trăm lượng, mà đã khiến đầu ta như muốn nổ tung, hao tâm hao sức, bấy giờ mới hiểu được điểm lợi hại của phụ thân, năm ấy chẳng những có thể kinh doanh cơ nghiệp tổ tiên tới mức điêu luyện, mà còn phát triển thêm, giờ đây trên đường tị nạn chạy qua nhà mẹ đẻ của tiểu di nương ở Tắc Bắc, ẩn cư tại Lâu Lan Tây Vực, chẳng những không mảy may chạy trối chết, ngược lại còn mượn tài lực nhân lực trước kia giấu ở Mạc Bắc đề phòng vạn nhất, công việc kinh doanh dần dần được vực dậy.

Con rết trăm chân chết rồi vẫn còn ngo ngoe, miễn bàn tới công việc kinh doanh đã kết nhầm trái, gần như thâu tóm hết tiền tài trong thiên hạ, mà mang tới họa sát thân – Thẩm gia.

Nói tới cha ta, ta đột nhiên nhớ ra hay ngày trước ai đó, a, Tống Tịch Viễn đăng môn tại sao lại không chuyển thư cho ta? Không lẽ cha ta quá bận rộn không để ý tới ta? Chẳng lẽ… đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ tới đây lòng ta không khỏi hoang mang sợ hãi, trái tim lại bắt đầu đập dữ dội, cả lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lập tức sai gia đinh chuẩn bị xe ngựa định đích thân đi tìm Tống Tịch Viễn, chỉ mong hắn chưa rời thành Lạc Dương. Nào biết tên gia đinh kia vừa nghe ta muốn tìm Tống Tịch Viễn sắc mặt liền lúng túng, ấp úng hồi lâu mới nói: “Hai ngày nay sức khỏe tiểu thư không tốt, không nên xuất môn, hay để tiểu nhân đi tìm Tam công tử.”

Nhìn thái độ mập mờ của hắn, ngờ vực trong lòng ta càng tăng cao. Lăn lộn mấy năm qua, cái khác ta không dám nói có tiến bộ, nhưng riêng sát ngôn quan sắc [1] ta có thể thấy mầm biết cây, đối với mọi người đều sinh nghi, bản lĩnh đề phòng quả nhiên ngày càng cao cường. Hai năm trước ta được Tống Tịch Viễn và thủ hạ cha ta liên thủ di hoa tiếp mộc, [2] cứu ta từ trong kinh thành đưa tới đây mai danh ẩn tích, đám tôi tớ ít ỏi hầu hạ ta toàn là người Tống Tịch Viễn phái tới, tất nhiên ai cũng là tâm phúc từng được hắn dốc lòng huấn luyện, hôm nay nhìn thái độ mập mờ kia nhất định là Tống Tịch Viễn đã giấu diếm ta điều gì rồi.

Ta lạnh lùng trừng hắn, kiên trì muốn tự mình đi tìm Tống Tịch Viễn. Tên gia đinh kia không lay chuyển được ta, cuối cùng đành miễn cưỡng đánh xe lề mà lề mề mãi mới chịu xuất môn.

Tống gia vốn giàu sang phú quý, các thành thị lớn trong nước đều mua phong thủy bảo địa xây dựng trạch viện, đừng nói là Lạc Dương, hiển nhiên là chọn mảnh đất tốt nhất ở Mang Sơn, Nam Lâm, Lạc Thủy, xây đình viện ở hướng bắc, dinh thự Tống gia trong thành Lạc Dương mọi người ai cũng biết ở đâu, mặc dù hiện giờ trí nhớ ta không tốt, nhưng chỉ thi thoảng không nhớ ra tên một vài người thôi, còn đường phố vẫn có thể nhận biết được một hai cái, hiển nhiên, hiện giờ tên gia đinh đánh xe theo lộ tuyến không phải tới đại trạch Tống gia, mà rẽ trái rẽ phải vòng vo hồi lâu, hướng này… hình như là tới đông thành.

Lòng còn đang nghĩ ngợi, ngoài rèm xe mùi phấn son nồng nặc lẫn tiếng rộn ràng nghênh đón tiễn đưa thoảng qua, sự thực đã chứng minh khả năng nhận đường của ta cũng không tệ lắm.

Xe ngựa vừa dừng lại, thì nghe thấy có tiếng người mời chào lôi kéo khách, ngay lập tức bị hai gia đinh đánh xe quát đuổi đi. Sau đó, một trong hai người nhảy xuống càng xe, nói với ta qua rèm xe: “Tiểu thư đợi một chút, tiểu nhân đi mời Tam công tử.”

Ta vén một góc rèm lên gật đầu với hắn, nhìn hắn xoay người nói với tú bà đứng trước hoa lâu hai câu rồi hình như đưa một vật gì đó cho bà ta xem, tú bà lập tức dẫn hắn vào trong.

Ước chừng qua thời gian uống một chén trà mà vẫn chưa thấy tên gia đinh kia mời người ra, ta ngồi đợi trong xe tới phát chán, liền dứt khoát vén rèm xe lên ngắm cảnh. Chỗ này xây cất ven sông, ngày chưa tàn mà đèn đã lên, ánh lên mặt sông một màu vàng rực rỡ mà trong vắt, gần đấy, thẳng hoặc lại có cô gái dáng người yểu điệu sa mỏng thướt tha giọng nói êm ái tiếng cười duyên dáng vẳng lại, xa xa, thuyền hoa mờ mờ ảo ảo lướt trên mặt sông, tiếng đàn thi thoảng truyền đến, hoa Lạc Dương chưa khai, song, đã len lỏi qua các con phố, rất muốn có một ngày được thưởng thức hoa Lạc Dương tỏa khắp nơi nơi. Không thể không nói, cảnh hồng tụ chiêu khách ven sông phía đông thành này có một ý vị tuyệt đẹp khác lạ. Đương nhiên, nếu tòa hoa lâu nào trên con phố này đều mua hồi xuân dược chỗ ta, thì càng tuyệt vời hơn nữa.

Ta đang thầm tính toán trong lòng làm cách nào để chèo kéo thương vụ này, ngẩng đầu lên đã thấy Tống Tịch Viễn xiêu xiêu vẹo vẹo được gã gia đinh dìu tới xe ngựa. Dọc đường đi còn níu đôi ba cô nương dừng chân lại liếc đôi mắt quyến rũ sang, thậm chí có người còn to gan lớn mật chìa tay ra dùng chiếc khăn lụa trắng nức mùi hương ngả ngớn lướt qua đầu vai Tống Tịch Viễn, bờ môi diễm lệ khẽ nhếch lên câu hồn đoạt phách: “Tam công tử lần sau nhớ tìm nô gia nha… đừng ở mãi trong phòng Họa Phiến, các tỷ muội ghen tị chết.”

Tống Tịch Viễn vui vẻ đáp lời: “Đâu có, đâu có.”

Ta quay đầu lại, thả rèm xe xuống.

Càng xe khẽ rung, hương tửu nhưỡng phả thẳng vào mặt ta, một người vén rèm xe lên bước vào trong, nói với tên gia đinh ngồi trước xe: “Tiểu Đồng, đi thôi.”

Quay đầu nở nụ cười phóng đãng với ta, gò má ửng hồng, đôi mắt cong cong đen láy sáng lấp lánh như vừa được nước mưa gột rửa , trông thì có vẻ tỉnh táo, trên thực tế đã say đứ đừ rồi, chẳng thèm kiêng nể gì nhìn ta chòng chọc, cười ngây ngô: “Sênh, Sênh Nhi, nàng tới tìm ta? Lần đầu tiên nàng chủ động tới tìm ta…”

Ta không thèm so đo với một kẻ đã say túy lúy, dù sao cũng đã bị người ta nhìn không sót một miếng thịt nào rồi, bèn dứt khoát nhìn hắn, quyết định đi thẳng vào vấn đề, cắt ngang lời hắn, hỏi: “Lần này cha ta có gửi thư hay nhờ ngươi chuyển lời không?”

Đôi đông tử đen nhánh trong veo kia chớp mắt đã bị bao phủ bởi một lớp bụi, u ám: “Ta còn tưởng rằng…” Nói chưa hết đã quay đầu sang chỗ khác ngắm đèn lồng ngoài cửa sổ. Dưới cái nhìn thiết tha chăm chú của ta cuối cùng cũng quay đầu lại, giọng nói rõ ràng, đáp qua loa: “Cha nàng nói tất cả đều bình an, bảo nàng đừng quá lo lắng, cứ an tâm dưỡng bệnh. Đợi đầu xuân năm sau.”

Còn chưa nói xong, đã ngừng lại, chau mày chìa tay day day trán.

“Đầu xuân sang năm làm sao?” Ta nghi hoặc hỏi hắn.

Ngoài cửa sổ, đèn đuốc lướt qua đôi mắt hắn, lóe lên trong chớp mắt, lại thấy hắn nhìn ta mơ mơ màng màng: “Đầu xuân năm sau? Đầu xuân năm sau gì cơ?” Hắn hỏi lại ta.

Có lẽ hắn say quá nên nói linh tinh rồi. Nhưng, hay tin cha ta và người nhà đều bình an, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, mục đích chuyến đi lần này đã đạt được rồi, bèn mặc kệ hắn, chỉ tựa vào đệm mềm trong xe nhắm mắt dưỡng thần, phút chốc đã lạc vào cõi tiên, bỗng đột nhiên nhớ ra hắn bận tầm hoan tác nhạc lại bị ta cắt ngang hình như không tốt lắm, mặc dù chán ghét cái kẻ hai mặt như cỏ mọc đầu tường [3] này, nhưng nếu không nhờ vào hộp bánh trung thu của hắn năm đó tương trợ, sau đó lại dùng kế đưa ta ra khỏi Vương phủ, thì hiện giờ ta đã xuống âm tào địa phủ giúp Diêm Vương lão gia đếm tiền rồi, bèn dằn lòng hỏi hắn: “Giờ đưa ngươi về Tống trạch hay quay về phố hoa thành đông?”

Hắn nhìn ta kinh ngạc, chợt cười tự giễu: “Hai năm qua ta tới Lạc Dương không nghỉ lại Tống trạch thì ở trong chốn làng chơi, nàng không biết sao?”

“Vì sao ta phải biết?” Ta vừa ra lệnh cho tên gia đinh đánh xe đằng trước quay về thành đông, vừa thờ ơ đáp lời.

“Phải, nàng đương nhiên là không thèm biết. Nhưng ta cứ muốn giải thích với nàng.” Xe ngựa bước đi lộc cộc trên đường, trong xe hương rượu mùi phấn son cùng hòa trộn, hắn cong khóe mắt, miệng hàm ý cười, khẩu khí lại bướng bỉnh cố chấp khác thường, chỉ thấy hắn chầm chậm chỉ thiên: “Người đó tâm tư kín đáo, suy xét sâu xa, nếu ta không bao Họa Phiến hoa khôi Cố Xuân lâu, để hắn cho rằng ta mê đắm tửu sắc, tới Lạc Dương chỉ vì trêu hoa ghẹo nguyệt, nên đối với chuyện ta thường xuyên tới Lạc Dương hắn mới không sinh lòng khả nghi.”

Ta dừng một chút, bèn cười: “Đa tạ đa tạ. Ngươi vì ta mà miễn cưỡng trêu hoa ghẹo nguyệt, nỗi khổ tâm này ta đương nhiên khắc ghi trong tâm khảm.”

Hắn không nói gì, chỉ nhắm mắt tựa vào tường xe, ấn đường chau lại mãi không tiêu tan.

Hồi lâu sau, mới nghe thấy một giọng nói yếu ớt: “Sênh Nhi, ta không quá vọng tưởng có ngày công bù được tội, chỉ mong trong lòng nàng ta không vấy bẩn thêm nữa…”

Ta cười, nói với hắn: “Ngươi say quá rồi.”

Ta luôn cảm thấy Tống Tịch Viễn là một bụi cỏ mọc đầu tường kỳ diệu.

Kỳ thực, nếu nói hắn là cỏ mọc đầu tường thì đã quá khen hắn rồi, cỏ mọc đầu tường chỉ ngả về hai phía, còn hắn đã nâng thêm một tầng cao mới, cả ba mặt đều có liên hệ, gió chiều nào theo chiều đó, chiếm hết mọi lợi ích. Năm đó bị một mũi tên xuyên tim ta từ Quỷ Môn quan quay lại, khi tỉnh dậy người đầu tiên trông thấy chính là hắn, cảm thấy hơi kinh ngạc, trước kia khi bị giam cầm ta nhờ đám chim sẻ truyền tin cho cha đã biết tới lúc ấy trong Vương phủ sẽ có nội ứng, nhưng chưa bao giờ đoán ra nội ứng đó là Tống Tịch Viễn.

Lúc ấy vì sợ hộ vệ Vương phủ thịt đám chim tước này, ta chỉ truyền câu được câu chăng, tin tức cũng không trọn vẹn, chỉ biết phụ thân sẽ phái người tới cứu, nhưng không biết thời gian cụ thể. Đêm Trung thu bị đám người mặc đồ đen tập kích bất ngờ, ta vốn cho rằng là dư đảng hoàng gia phái người ám sát, sau đó dựa vào lời nói thái độ của bọn họ mới mơ hồ đoán ra.

Ngày đó, chiếc bánh Trung thu trên bàn do chính Tống Tịch Viễn tự mình đưa tới Vương phủ, đoán chắc Vương gia không thích đồ ngọt, mà ta thích nhất là nhân hạt sen, trong chiếc bánh Trung thu có trộn thuốc đặc chến của Tắc Bắc, ăn vào, sau nửa canh giờ hơi thở hoàn toàn biến mất mạch cũng không đập, ta chỉ ăn qua một miếng, cuối cùng lại đánh rơi nó, phen này phụ thân vốn định song quản tề hạ,[4] nếu có thể thuận lợi cứu ta ra ngoài thì không còn gì tốt hơn, nếu không, thì bảo người ta đánh ta một chưởng, để người trong Vương phủ tưởng rằng ta trúng chưởng mà chết, Lục Vương sẽ chiếu theo quy củ cần phải tránh những điềm không may thương, bệnh, nhược, vọng, mà canh giữ thi thể ta không nghiêm ngặt như lúc ta còn sống.

Rốt cuộc còn chưa kịp ra tay, ta đã trúng một mũi tên, người mai phục trên mái tường ngày đó quả là tay ám sát giỏi.

Sau đó, thủ hạ phụ thân đã chuẩn bị một thi thể nữ có tướng mạo dáng người tương đương ta, dịch dung thành ta rồi tráo đổi, Tống Tịch Viễn tiếp ứng, đem ta giấu ở một nơi kín đáo trong thành để điều trị, may là mũi tên chệch hướng không trúng tạng phủ, may là trước đó ta đã ăn thuốc giả chết trộn trong bánh Trung thu, tình cờ khí huyết không thịnh cho nên không mất máu mà chết, may là…

Có lẽ ta đã mất đi tất cả mọi thứ, cho nên phán quan Diêm Vương cũng cảm thấy chướng mắt kẻ tay trắng như ta, không thèm nhận ta, cho nên đã lưu lại cái mạng nhỏ này sống tạm sống bợ trên cõi trần tục này.

Chẳng qua là, lần giả chết đầu tiên, người nọ giữ rịt xác chết của ta ba ngày ba đêm không chịu buông tay, khiến người ta muốn thay xà đổi cột cũng không biết bắt đầu từ đâu. Còn lần này, không ngờ thủ hạ phụ thân ta lại dễ dàng đem ta di hoa tiếp mộc cứu ra, ta không hỏi chi tiết, nhưng cũng đoán được lần này nhất định không còn ai đối với xác chết của ta khư khư cố chấp như vậy nữa, cho nên mới có thể thuận buồm xuôi gió đại công cáo thành.

Đủ thấy, con người chẳng những khi còn sống chia làm ba bảy loại, mà chết rồi cũng chia làm ba bảy loại. Xác chết mang theo bí mật tài phú cùng với xác chết đôi bàn tay trắng đãi ngộ rất khác biệt.

Không biết chuyện xác chết sống lại này làm tới hai lần có phải lúc nhặt lại sẽ thuận lợi hay không, khi ấy ta mới tỉnh lại, ngày ngày đều phải đi đi về về mấy lần, một khắc trước còn ho ra máu tới gần chết, ngay cả đại phu Tắc Bắc cũng đành bó tay, một khắc sau ta lại có thể run run rẩy rẩy tỉnh lại, lặp đi lặp lại, khiến người kinh sợ.

Trước kia ta từng nghe nói có một loại trùng tên là Phù Du, mạng rất ngắn, sáng sinh tối chết, rất giống với tình huống khi ấy của ta.

Sau đó, đợi ta vượt qua cơn bạo bệnh, khí huyết ổn định lại, Tống Tịch Viễn lập tức phái người hộ tống ta tới thành Lạc Dương, vốn muốn đưa ta tới Tây Bắc, tiếc là cơ thể ta quá suy yếu không thể chịu nổi, nếu tiếp xúc với gió cát thì sẽ không tốt đại bệnh kéo dài. Cho nên phụ thân dứt khoát để ta ở lại Lạc Dương, mai danh ẩn tích không phải nan đề đòi hỏi kỹ năng, so với chuyện xác chết sống lại còn dễ dàng hơn nhiều.

Sống lại rồi, nhưng thuốc giả chết kia đã để lại hậu quả, hiện giờ mỗi lần sốt ruột ta lại không nhớ nổi tên người khác không nhớ ra cách viết một số chữ, may là không phải bệnh nặng.

Lúc đầu khi sống lại, ta không còn lòng dạ nào mà suy xét cha ta và Tống Tịch Viễn liên thủ thế nào, chỉ cho rằng mình đã nhặt về cái mạng này, nên không muốn hao tâm tổn sức tìm hiểu rõ khúc mắc nữa. Cũng như người ta thường nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, con người khi sống không nên quá thông minh. Những điều xấu mình làm từ trước, hôm qua kể như là ngày cuối cùng, những điều mình làm về sau, hôm nay là bắt đầu một cuộc đời mới.

Chỉ mong năm tháng bình lặng, kiếp này an ổn.

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích:

[1] Sát ngôn quan sắc: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt.

[2] Di hoa tiếp mộc: nguyên là tên một trong 36 kế mà người Trung Quốc thường đề cập đến. Di hoa tiếp mộc là thủ đoạn vu oan giá hoạ, đẩy tội lỗi của người này sang cho người khác bằng cách dựng những chứng cớ giả tạo, đánh lừa cơ quan pháp luật.

[3] Cỏ mọc đầu tường: cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió, chỉ người lập trường không kiên định; gió chiều nào nghiêng theo chiều đó; ngã theo chiều gió.

[4] Song quản tề hạ: nguyên ý của câu thành ngữ này lả chỉ dùng hai tay cầm bút đồng thời vẽ tranh, về sau người ta thường dùng để ví về cùng một lúc làm hai việc.

One thought on “[2 chồng] Chương 38: Hoa Lạc Dương? Xuân năm sau?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s