[2 chồng] Chương 39: Tiên nhục tung? Hùng hoàng tửu?

Chương 39: Tiên nhục tung? Hùng hoàng tửu?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Cuối cùng dừng lại trước Cố Xuân lâu, Tống Tịch Viễn nhắm mắt chau mày tựa vào thành xe không hề có ý định xuống, đoán là rượu mạnh xông lên, hơn nữa xe ngựa lắc lư làm hắn cảm thấy không thoải mái.

Đang định gọi tên gia đinh đánh xe tới dìu hắn, thì thấy hắn hơn nhăn đầu mũi, rịn một lớp mồ hôi mịn, thầm nghĩ: Hỏng bét, hắn sắp ói ra đây rồi!

Ta không biết số lần hắn say rượu có nhiều không, tóm lại ta gặp hai lần đều rất xúi quẩy, một lần là lúc ta mới bước vào cửa Tống gia không bao lâu, một đêm hắn từ ngoài trở về, mùi rượu trên người không đậm, hậu quả là chóp mũi vừa nhăn, một điềm báo trước cũng chẳng có, cứ thế ói cả ra, nôn khắp giường khắp đệm, mặc dù hạ nhân lập tức thu dọn, ta vẫn cảm thấy trong sương phòng có một mùi rượu hỗn tạp, mấy đêm sau ta đều ngủ trong sương phòng phía tây. Lần còn lại xảy ra sau khi ta rời khỏi Tống gia, một ngày nọ Tống Tịch Viễn không biết từ đâu chui ra uống say túy lúy, trong cơn say mèm vẫn có bản lĩnh trèo tường đột nhập Thẩm gia, vừa hay lúc đó ta đang đứng bên bờ ao cho cá ăn, thình lình bị hắn bắt được, chỉ thấy hắn há miệng như muốn nói điều gì, kết quả là lời còn chưa rời khỏi miệng, chóp mũi vừa nhăn, thấm mồ hôi mịn, mặt đối mặt phun ào ào lên người ta, may là ngoại trừ rượu thì hắn không ăn gì khác, có nôn cũng chỉ toàn rượu mà thôi, nhưng vẫn biến cả người ta thành một đống lộn xộn.

Có vết xe đổ vô cùng thê thảm trước kia chứng giám, dù ta không muốn khắc ghi điềm báo nho nhỏ này cũng không được.

Hiện giờ ta và hắn hai người cùng ngồi trong xe ngựa, hắn ngồi ngoài ta ngồi trong, muốn nhảy xuống xe cũng không có lối ra, ta nhất thời nhanh trí nhớ ra hai năm qua hình như hắn luôn mang bên mình một loại cao bạc hà mùi thơm dịu nhẹ có tác dụng an thần, lập tức nhanh tay lẹ mắt túm lấy ống tay áo của hắn tìm kiếm một hồi, quả nhiên mò thấy một hộp cao, dùng đầu ngón tay quệt một lớp bạc hà xanh mướt bôi lên huyệt nhân trung của hắn, lại vén rèm xe lên xoay mặt hắn hướng ra ngoài, ta ló ra ngoài cửa sổ, dùng tay vỗ sau lưng hắn, chỉ mong lần này hắn đừng làm tình làm tội ta nữa.

Vỗ mấy cái, cảm thấy có cái gì đó ươn ướt đậu trên chóp mũi ta, ta ngỡ trời mưa, bèn theo bản năng ngửa đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời đêm lắc rắc vài chấm nhỏ lấp lánh, dưới nó là một mảng màu gần giống màu chàm, chẳng có dấu hiệu mưa rơi. Còn đang kinh ngạc thì nghe thấy trên lầu hai Cố Xuân lâu tiếng cửa sổ đóng “cạch”, lần theo âm thanh ta quay đầu lại, thì thấy đằng sau khung cửa sổ chợt lóe lên một gương mặt trông nghiêng… Khuôn mặt đó, ngay cả hải đường ngày xuân cũng hổ thẹn, càng đừng nói tới mĩ nhân rơi lệ, vừa gặp đã yêu, khiến người ta nhớ đến Dương Châu trong màn mưa bụi.

Quay đầu nhìn Tống Tịch Viễn cúi gập người tì lên cửa sổ, nhưng vẫn chưa nôn ra, ta không khỏi vỗ mạnh vào lưng hắn gần mười cái, nghe thấy Tống Tịch Viễn rầu rĩ “hừ” hai tiếng, như vô cùng thống khổ, ngay sau đó hắn lật mình ngồi trở lại trong xe, “bịch” một tiếng tựa vào thành xe, thuận tay túm lấy ta ép vào trong ngực.

“Nữ hiệp… nữ hiệp tha mạng… không biết nữ hiệp luyện ở đâu Đại Lực Kim Cương Thiết Sa Chưởng… Tim gan tiểu nhân đã vỡ sẵn rồi, nếu tiếp tục vỗ nữa chỉ e sẽ tan thành bọt mất…”

Ta nghe hắn nói bậy nói bạ, bèn rút tay mình về, cảnh cáo hắn: “Ngươi đừng nôn vào người ta. Ngươi đã tỉnh rồi thì xuống xe đi.”

Hai mắt hắn cong cong, chẳng những không xuống xe, mà còn nghiêng người sang một bên, duỗi tay ra nhốt ta trong lòng hắn: “Ta không xuống xe. Nàng cùng ta ăn bánh chưng nhé?”

Ta đang định đẩy hắn ra nghiêm khắc cự tuyệt, hắn lại cười nhẹ siết chặt ta hơn, rồi nói: “Nếu nàng không chịu, ta lập tức nôn lên người nàng.”

Một luồng khói xanh xông thẳng lên đỉnh đầu, ta nhất thời quá tức giận không nói được câu nào. Trên đời này sao lại có loại sâu rượu vô lại thế chứ, chơi bẩn hệt như thằng nhóc tám tuổi.

Ta tức giận trừng hắn, mà hắn không có ý thu lại, lười nhác ôm ta cọ qua cọ lại: “Ta sắp nôn ra đấy, giờ ta nôn ngay ra đó…”

“Trương Tam, quay đầu xe, mua bánh chưng!” Ta nghiến răng nghiến lợi, nghiêng đầu bảo tên gia đinh.

“Ngoan!” Tống Tịch Viễn cười bộ dạng tiểu nhân đắc chí, còn thò tay xoa xoa đầu ta, ôn tồn thành khẩn nói: “Đúng là cô nương tốt của Tống ca ca.”

Ta ngoẹo đầu tránh tay hắn, cảnh cáo: “Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, buông ta ra!”

“Không được, sao có thể buông ra?” Tống Tịch Viễn một tay ôm ta, một tay phẩy quạt, chớp chớp mắt nhìn ta, ra vẻ chững chạc đàng hoàng, vô tội nói: “Ta mà buông nàng ra, liền ói ra ngay.”

“Ngươi…”

Ta đang định dồn sức đạp bay hắn ra ngoài, xe ngựa đã dừng lại, tên gia đinh nâng rèm xe lên: “Tiểu thư, đã tới cửa hàng bán bánh chưng, mua bánh nhân gì đây?”

“Đại nhục tung, tiên nhục tung mỗi loại lấy một xâu, tóm lại là cái gì ngấy thì mua cái đó.” Ta cho ngươi miệng mép trơn tru, trơn chết ngươi đi! Ta nghĩ một lát, bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, mua thêm một bình rượu hùng hoàng.”

Tên gia đinh vâng lời nhanh nhẹn chạy đi mua.

“Sênh Nhi, hùng hoàng vị mạnh, một đêm như đêm nay, có phần thiếu tao nhã, không bằng Thanh Trúc.”

Lạnh nhạt liếc hắn một cái: “Hùng hoàng tránh tà ma.”

Đừng thấy hắn da trắng như gốm sứ, mỏng tựa cánh ve, thực tế lại vô cùng dày, làm như không nghe thấy những lời mỉa mai của ta, cười hi ha ôm ta càng chặt hơn…

Ven bờ Lạc Thủy, dòng nước uốn lượn, tiếng mái chèo khua, ánh đèn lấp lánh, sênh ca réo rắt , Tống Tịch Viễn bảo gia đinh nhấc rèm xe lên, lôi ta từ trong xe ngựa ra cùng hắn ăn bánh chưng ngắm cảnh đèn đuốc.

Hắn cúi đầu, chăm chú bóc lá ngải: “Hôm nay là tết Đoan Ngọ, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng chính là…”

“Không nhớ.” Ta thô lỗ cắt ngang lời hắn.

“Nàng vì ta mà rơi xuống sông Vấn Thủy…”

“Kẻ si nằm mộng!” Ta không nhịn được nữa.

Hắn thì ngược lại, cười mủm mỉm, bóc xong bánh chưng bèn đưa lên miệng ta, ta chán ghét quay đầu đi, hắn cũng không khách khí, thu tay về đem bánh chưng đưa tới miệng mình, vui vẻ ăn, cuối cùng còn bình luận: “Lạc Dương này cái gì cũng tốt, duy chỉ có bánh chưng, chung quy vẫn không ngon bằng Ngũ Phương trai.”

Ta không đáp, yên tĩnh được một lát, nghe hắn yếu ớt gọi: “Diệu Diệu.”

Lông tơ sau lưng ta lập tức dựng đứng lên, ta nhìn quanh quất xem có ai nghe thấy hắn nói gì không, chìa tay ra cầm cái bánh chưng nhét vào miệng hắn.

“Đừng sợ. Quanh đây không có người.” Người nọ ngược lại rất ung dung.

Đợi đến khi hoàn hồn, ta cảm thấy lòng bàn tay âm ấm nóng lên, thì ra hắn cầm lấy bàn tay che miệng hắn của ta đặt lên môi hôn, vẻ mặt thành kính: “Diệu Diệu, chớp mắt đã là tết Đoan Ngọ thứ năm rồi. Ta cũng biết là hi vọng xa vời, nhưng, vẫn nhịn không được muốn hỏi nàng, có thể đồng ý với ta tết Đoan Ngọ thứ sáu, thứ bảy, thứ tám… cho đến trăm năm?”

Ta ngớ ra, rút nhanh tay về, bưng hùng hoàng trong tay lên uống một hơi cạn sạch, cười lườm hắn: “Ngươi cứ nôn đi, ngươi nôn sạch ra thì càng tốt. Thích nôn vào đâu thì cứ nôn, nôn xong ta bảo người đuổi ngươi về đông thành.”

Mặt hắn nhợt nhạt mấy phần, quả nhiên không nói lung tung nữa, chỉ im lặng ăn tiếp cái bánh chưng béo ngậy. Ta nhìn dãy núi xa xa lẳng lặng uống hùng hoàng vị nồng đậm.

Như đang nằm mộng, trong mơ trông thấy tiểu Tiêu Nhi của ta….

Ngày hôm sau, từ trong sương phòng tỉnh dây, ta không tài nào nhớ ra rốt cuộc đêm qua mình trở về bằng cách nào. Chỉ cảm thấy đầu rất đau, đang định chìa tay day trán, ai ngờ thấy trong lòng mình là một em bé trắng trẻo mũm mĩm, ước chừng ba năm tuổi, như bé trai nhảy ra từ trong tranh tết, lúc này đây đang hoảng sợ mở to mắt nhìn ta chòng chọc, dáng vẻ đáng thương rưng rưng rớm lệ muốn khóc lại không dám khóc.

Ta kinh ngạc, vội vàng nhỏm dậy gọi người.

Đám hạ nhân giải thích mơ mơ hồ hồ một phen, ta mới hiểu lần này mình say tới mức mất hết cả thể diện rồi.

Nghe nói đêm qua ta bị hùng hoàng chuốc say chếch choáng, nhìn thấy bên bờ Lạc Thủy mấy đứa bé đang gấp thuyền giấy thả thuyền đăng, trong đám đó có một đứa trẻ trắng nõn đáng yêu, liền vừa hét lên “Tiêu Nhi”, vừa loạng chà loạng choạng nhảy xuống xe ôm lấy đứa bé đó không ngừng ép nó gọi “Mẹ”. Cha mẹ ruột của nó đứng ngay bên cạnh, trông thấy cảnh này, vô cùng kinh hãi. Tống Tịch Viễn vừa xấu hổ nhận lỗi với người ta, vừa nhẹ nhàng khuyên ta thả con người ta ra. Kết quả là ta chẳng những không chịu buông tay, còn suýt chút nữa đẩy mẹ ruột của nó xuống sông. Cuối cùng, Tống Tịch Viễn đành phải dúi tờ ngân phiếu năm ngàn lượng và một miếng ngọc bội vào tay đôi vợ chồng nọ, nói hết nước hết cái mới mượn được bé trai này cho ta ôm một đêm.

Không ngờ, ta lại có khí thế cường hào ác bá hung hãn đến vậy, giữa đường giữa phố cướp con trai nhà người ta… Nghĩ đến đây, ta không khỏi che trán xẩu hổ.

“Tiếu thư, cha mẹ đứa trẻ này sáng sớm hôm nay đã đợi sẵn trong sảnh, người xem…” Hạ nhân liếc ta một cái.

“Hiểu rồi.” Ta hoàn hồn đáp lại.

Ta tự tay rửa mặt chải đầu cho đứa bé đó rồi dẫn nó tới tiền thính, cha mẹ nó nhìn thấy con trai bình an vô sự, lo lắng chất chồng trong mắt thoắt cái tan thành mây khói.

Đứa bé trong tay giãy khỏi ta, như chú yến con nhào vào lòng mẫu thân.

Sống mũi cay cay, ta quay đầu ho khù khụ, khi ngoảnh lại, thì cười lúng liếng: “Hôm qua, đã để hai vị cười chê, thật không phải.”

Cha mẹ nó sau cơn kinh hoàng lập tức nói không sao không sao, không đợi dùng trà đã dẫn đứa bé kia hướng ta cáo từ. Lúc sắp đi, ta ngồi xổm xuống xoa xoa cái tay nhỏ nhắn mềm mại của nó, nó cũng chìa tay sợ hãi vuốt ve mặt ta, bi ba bi bô: “Cô rất xinh đẹp, nhưng cháu có mẹ rồi, không thể làm con trai của cô.”

Ta mỉm cười: “Không sao.” Tiện thể đeo vào tay nó một chiếc vòng ngọc.

Đêm qua một giấc chiêm bao không lưu dấu tích, chỉ nhớ được một đoạn ngắn vụn vặt…

Ánh đèn ấm áp ánh vào đôi đồng tử bán nguyệt, đong đong đưa đưa, Tống Tịch Viễn hỏi: “Diệu Nhi, Tiêu Nhi… Tiêu Nhi… Lần trước nàng nói, Tiêu Nhi là con chúng ta?”

Ta cười nhăn nhở, nói: “Sao ngươi chưa già đã nghễnh ngãng rồi? Ngươi nghe lầm rồi, Tiêu Nhi, là con trai của mình ta! Chỉ của mình ta! Nó họ Thẩm, là con cái Thẩm gia chúng ta!”

“Tiểu thư, hôm nay Tam công tử trời chưa sáng đã tới Trường An. Nói là đi bàn chuyện làm ăn, lần này…” Hạ nhân dò xét sắc mặt ta: “Lần này không nói khi nào về.”

Ta “à” một tiếng, bế con mèo trắng đang vươn vai ngồi trên cửa sổ, đi thẳng vào trướng phòng.

One thought on “[2 chồng] Chương 39: Tiên nhục tung? Hùng hoàng tửu?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s