[2 chồng] Chương 41: Long sáo giác? Chùy tâm thứ?

Chương 41: Long sáo giác? Chùy tâm thứ?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Sống lưng người vận hắc bào kia cứng đờ, nhất định là bị vật gì đột nhiên nhảy vào lòng mình làm cho kinh hãi, chỉ thấy y đưa tay sờ sờ cằm con mèo trắng kia, khi chạm tay vào hàng râu ngắn cũn cỡn kia, ngay lập tức, bỗng nhiên đứng phắt dậy, đôi mắt sắc bén lướt nhanh qua đại sảnh như một cơn gió.

Ta cúi nhanh đầu xuống.

“Đại đương gia, ngài chọn vị trí này cách sân khấu hơi xa, e là không thấy rõ. Cần tôi giúp ngài tìm một chỗ gần hơn không?” Bên cạnh, ông chủ Tần tiếp tục lảm nhảm.

Ta cau chặt mày, khoát tay coi như đáp lại ông ta. Khi ngẩng đầu lên, thì thấy người vận hắc bào kia lại xoay lưng về phía ta ngồi xuống, người đứng bên cạnh đang cúi đầu lắng nghe y dặn dò, người đó hông đeo bội đao, tay vượn eo ong, vừa nhìn đã biết là kẻ luyện võ. Một lát sau, người đeo bội đao nhất định đã nhận lệnh gì, đứng thẳng người đảo cặp mắt hổ quanh đây, chìa tay ra hiệu cho bên ngoài, một đám người như những cái bóng lập tức ùa vào đại sảnh, đều cải trang, tuy nhiên, nếu tinh ý thì chỉ cần liếc một cái là phát hiện điểm khác thường, đúng là thị vệ! Phút chốc, những thị vệ này tựa như sóng ngầm trong đêm lặng lẽ vô thanh vô tức tràn vào trong tửu lâu từ khắp mọi phương hướng.

Hoảng sợ, khủng hoảng, kinh hãi… Giờ phút này, ta cũng không biết mình đang hoài niệm điều gì, chỉ đờ người cầm lấy đôi đũa gỗ trên bàn, ra vẻ trấn tĩnh định gắp đồ ăn trên bàn.

Chưởng quầy tinh mắt, lập tức hoang mang rời khỏi quầy, chỉ thấy người đeo bội đao dẫn đầu toán người trên tay lóe sáng, không biết đó là vật gì, mà chưởng quầy vừa nhìn, lập tức trợn mắt há mồm chắp tay thở dài liên tục.

Những thị vệ kia cũng không lên tiếng quấy nhiễu thực khách, mà chỉ yên lặng cầm tranh tìm mọi ngóc ngách trong tửu lâu, vừa trông thấy trẻ con là chân hơi chững lại, đứng bên cạnh cẩn thận so sánh đối chiếu. Mấy tay thị vệ đi ngang qua chỗ ta ngồi, đều chỉ liếc sơ một cái, không dừng lại.

Lòng ta thư thả thở ra một hơi, lúc này mới ý thức được, người vận hắc bào kia sai người tìm Tiêu Nhi. Lòng thầm tính toán, nếu Tiêu Nhi mới vào thành Lạc Dương không quá mấy ngày, như vậy, rất có khả năng Tống Tịch Viễn hôm trước trộm mèo thì Tiêu Nhi hôm sau rời Vương phủ, vậy người vận hắc bào kia thực tế không biết con mèo con kia thất lạc, chỉ cho rằng Tiêu Nhi bế con mèo trắng cùng bỏ trốn. Lúc này trông thấy con mèo con, tất nhiên cho là Tiêu Nhi ở trong tửu lâu, tức thì sai người gióng trống khua chiêng tìm khắp bốn phía.

Song chỉ qua thời gian hai chén trà, đã thấy người đeo bội đao kia ôm quyền cúi đầu phục lệnh bên tai người vận hắc bào. Người vận hắc bào kia khẽ gật đầu, tấm lưng căng cứng thoáng thả lỏng.

Giữa lúc điện quan hỏa thạch, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, đứa bé trộm cá kia… lẽ nào đúng là Tiêu Nhi?! Trong nháy mắt, nghi hoặc, hối hận, tự trách ùa vào lòng, quay đầu đang định hỏi ông chủ Tần. Thì nghe thấy chưởng quầy tửu lâu đứng giữa sảnh cao giọng nói lớn: “Chư vị quan khách, hôm nay tiểu điếm đã được người bao trọn, phiền chư vị rời tửu lâu, tất cả rượu thịt trên bàn không cần trả tiền, đều được vị quan khách bao điếm tính tiền trả bạc. Đã quấy rầy nhã hứng dùng bữa nghe kịch của mọi người, Lưu mỗ thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi.”

Trong chốc lát tất cả mọi người trong điếm gặp phải chuyện này không khỏi kinh ngạc thổn thức, nhưng có lẽ lờ mờ nhận ra chút manh mối không thích hợp từ những người luyện công trấn thủ bốn góc điếm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ai cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, lập tức không người nào dám dị nghi, nuốt mọi oán giận vào bụng, tốp năm tốp ba đứng dậy rời điếm.

Ta vốn định kéo ông chủ Tần trà trộn trong đám người cùng rời đi, đợi tìm được một chỗ an toàn kín đáo để hỏi cặn kẽ tình hình đứa bé trộm cá kia. Ai ngờ, gần tới cửa mới phát hiện ngoài điếm chẳng biết từ lúc nào đã có sáu bảy thị vệ đứng canh hai bên cửa đang kiểm tra kỹ càng những người rời điếm, nổi bật trong đó chẳng phải Triển Việt thống lĩnh thị vệ Vương phủ thì là ai!

Ta rụt chân lại, lập tức quay vào đại sảnh, đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong, nhất thời lâm vào thế khó xử, đi ngược dòng người lại quá bắt mắt, may mà ta nhanh trí vòng qua chưởng quỹ lẻn ra sau quầy, sau quầy có một căn phòng nhỏ, dùng rèm xanh che lại, chính là chỗ chưởng quầy thường nghỉ ngơi cất sổ sách.

Hiện giờ chưởng quầy đứng trước cửa cười xòa chắp tay tiễn khách, không rảnh lo chuyện khác, ta vén tấm rèm xanh lên lắc mình trốn vào trong căn phòng nhỏ.

Chớp mắt người đi lầu trống, trên sân khấu khúc hết người tan, trong đại sảnh trống vắng ngay cả chút dư âm cũng không dám lán lại nửa khắc, cả đại sảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy, tựa như một mặt trống bị kéo căng, chỉ đợi dùi trống gõ xuống.

Hồi lâu vẫn im ắng.

Ta thấp thỏm trong lòng, kinh hãi bất định, nhẹ nhàng vạch một khe hở, chỉ thấy người vận hắc bào điềm nhiên thong thả đặt chén trà trong tay xuống, chén trà chạm vào gỗ lim, vốn vô thanh vô tức, nhưng lúc này lại như có tiếng dùi đánh liên tiếp vào mặt trống.

“Ra đây đi.”

Một lúc lâu sau, nghe thấy một âm thanh trầm thấp.

Bị phát hiện rồi sao?! Mí mắt ta nhảy dựng lên, đầu óc choáng váng kêu ong ong, tay hơi run rẩy, chiếc rèm lẳng lặng quay về chỗ cũ, che lại khe hở khiến người hãi hùng kia.

“Ra đây đi, Tiêu Nhi.”

Trên trán đau thắt, bỗng nghe thấy người nọ lại lên tiếng, gọi tên Tiêu Nhi…

Ta lại vạch một khe hở, lớp mồ hôi mịn thấm ra từ lòng bàn tay nháy mắt đã làm ướt một góc rèm.

Ánh mặt trời ban trưa luồn vào đại sảnh, nhờ đó có thể nhìn bao quát cả tửu lâu rộng lớn trống trải, trừ người vận hắc bào ngồi đưa lưng về phía ta, và con mèo trắng cuộn mình nằm bên cạnh, ngoài ra chẳng thấy bóng người nào cả.

Sau một nén nhang, tấm màn rủ xuống cạnh sân khấu khẽ giật giật, không có gió mà tự xao động, sau một lát lại tĩnh lặng như trước, khiến người ta không khỏi hoài nghi mình nhìn lầm, một lát sau, tấm màn lại giật giật.

Một đứa bé mặt đầy phấn hóa trang từ tấm màn rủ xuống kia đi ra, nhã nhặn nhu thuận men theo mép sân khấu chậm rãi bước từng bước một xuống bậc thềm. Con mèo trắng mừng rỡ nhảy vọt lên, nhào vào lòng nó.

Tiêu Nhi!

Chính là đứa bé vừa rồi đóng vai tiên đồng trên sân khấu… Đứa bé ông chủ Tần nhặt được… Quả nhiên là Tiêu Nhi của ta! Ta nhất thời quên cả hô hấp, nỗi niềm chua xót tuôn ào ạt vào lòng, không biết là mừng hay là đau.

Chỉ thấy Tiêu Nhi đi tới bên cạnh người nọ, hai người giằng co rất lâu. Cuối cùng, chỉ nghe được một tiếng thở than không thể nghe thấy, người vận hắc bào chậm rãi mở miệng, dịu dàng nói: “Con ăn cơm trưa chưa?”

Tiêu Nhi không đáp.

Người nọ cũng không để ý, dường như riết cũng thành quen. Chỉ đưa tay vuốt ve mặt Tiêu Nhi, ngay sau đó, sững người lại, trầm giọng nói: “Người đâu, mang nước tới đây.”

Một chậu nước được đưa tới. Người nọ dùng khăn vắt nước lau mặt Tiêu Nhi từng chút từng chút một, chẳng nề hà chi lau qua lau lại mấy lần mới thôi. Động tác dịu dàng, sống lưng hơi nhấp nhô hình như âm thầm chịu đựng.

Lau sạch xong, lộ ra gương mặt sáng tựa ngọc mài của Tiêu Nhi, như tiên đồng khiến người ta nhìn mà quên cả cõi trần, đôi mắt phượng càng hiển sơn lộ thủy, đuôi mắt hơi sếch, mím môi nhìn thẳng người trước mắt.

Người nọ buông khăn, chìa tay vuốt mặt Tiêu Nhi, như muốn thông qua cảm giác nơi đầu ngón tay mới có thể hoàn toàn tin rằng phấn hóa trang trên mặt Tiêu Nhi đã lau sạch.

“Về thôi, gầy như vậy, lần này…” Y thương yêu kéo tay Tiêu Nhi, đang muốn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Nhi đứng dậy, nhưng bỗng dưng khựng người lại, chỉ thấy y buông tay Tiêu Nhi ra, cuộn bàn tay mình lại, một tia nắng rọi vào lòng bàn tay, phản chiếu vài tia sáng lạnh lẽo, chói lòa lóa mắt. Ta dần dần thấy rõ, đâm vào lòng bàn tay hắn chính là mấy chiếc kim thép vừa thô lại vừa ngắn.

“Con không quay về. Con muốn ở lại gánh hát học diễn kịch.” Tiêu Nhi giãy khỏi y, nắm chặt lòng bàn tay đứng nguyên tại chỗ. Nếu không có mấy chiếc kim thép theo động tác đó của nó rơi xuống mặt đất, vang lên hai tiếng khe khẽ, ta tuyệt đối không tin vừa rồi đúng là Tiêu Nhi đã ra tay tàn nhẫn đâm vào người tôn quý vận hắc bào kia….

“Được.” Người nọ giơ tay lên nhổ chiếc kim thép cắm giữa lòng bàn tay, khuôn mặt trông nghiêng, từ xa trông lại tựa gốm trắng, vài vệt máu thanh mảnh uốn lượn theo những đường vân trong lòng bàn tay nhỏ xuống đất, lông mày không thèm chau lại: “Nếu con có thể nói ra lý do, ta sẽ để con ở lại đây đóng vai phụ.”

Tiêu Nhi quật cường giương mắt nhìn y: “Gánh hát này chuyên thu nhận những cô nhi không cha không mẹ như con.”

Ngực ta thắt lại, toàn thân đau nhức như bị kim châm…

Thân hình người vận hắc bào kia cứng đờ, rất lâu sau vẫn không nói câu gì, như trúng phải một lực vô hình, có thứ gì đó trong nháy mắt dễ dàng ép y không thể hô hấp được, chỉ thấy y vịn vào mép bàn chầm chậm ngồi xuống.

Không biết qua bao lâu, lúc hoàn hồn lại, nghe thấy một âm thanh mơ hồ đứt đoạn, rất nhẹ rất nhẹ, thốt ra từng chữ từng chữ: “Con có thể nói con không cha, nhưng không được nói con không mẹ!”

Trong mắt Tiêu Nhi thoáng mờ hơi sương, nhưng vẫn cắn răng mím môi, bướng bỉnh nắm chặt tay lại.

Rất lâu sau, người vận hắc bào kia mặc kệ Tiêu Nhi giãy dụa, nghiêng người ôm nó vào lòng khẽ vỗ về, dù sao Tiêu Nhi chưa đầy năm tuổi, thút tha thút thít một hồi cuối cùng ngừng giãy, lạc vào cõi mộng.

Đang ngẩn ngơ thì nghe thấy người nọ thở dài gần như không thể nghe thấy, dường như mang máng thốt ra tên một người.

Trước khi bế Tiêu Nhi rời đi, y đột nhiên quay đầu, lòng ta hốt hoảng, chỉ thấy y bảo thủ hạ gọi chưởng quầy nét mặt vẫn còn kinh hoảng, khách khí nói: “Thay ta hỏi gánh hát kia, vở kịch vừa rồi có thể đổi sang một kết cục viên mãn không?”

Sau khi đoàn người rời đi, ông chủ Tần tìm thấy ta trong gian phòng nhỏ đang uể oải ngồi trên mặt đất, nét mặt vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn không quên chuyển câu hỏi kia.

Ta cười nhạt thếch, nói: “Chẳng qua là truyền thuyết thần tiên, kết cục sao có thể để phàm nhân ngông cuồng tự suy đoán? Tất cả đều bịa đặt mà thôi.”

Ông chủ Tần nhờ chưởng quầy thuật lại câu trả lời của ta, đến tối lại tới tìm ta: “Vị khách quan nói: đã là bịa đặt, sao không lưu lại một kết thúc viên mãn để thế nhân hoài niệm, vì sao đều là bi kịch, làm phàm nhân liên quan tự buồn rầu vô ích?”

Ta không đáp.

One thought on “[2 chồng] Chương 41: Long sáo giác? Chùy tâm thứ?

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s