[TYCCTC] Phiên ngoại: Lăng Thiên Vô Ca – trời xa không tiếng ca

Mờ nhạc nền bài Melody of Rain và đọc

Phiên ngoại: Lăng Thiên Vô Ca – trời xa không tiếng ca.

Trời xa không tiếng ca,

Em không thể chạm đến,

Cả trời xa và cả tiếng ca.

Máy quay lia nhanh từ phiên ngoại Lãnh Lăng Thiên của Zổ đại gia sang phiên ngoại Lăng Thiên Vô Ca của Su tiểu gia.

Action!

Vô Ca cau mày nhìn đống chữ nghĩa như gà bời được viết bằng bút lông được cầm trong tay, vừa cố nghĩ xem là chữ gì vừa cảm thán. Mẹ à, sao không đọc cho con tự viết.

Phải biết rằng với một người đến từ hiện đại thì viết bằng bút lông là chuyện rất khổ. Với bà mẹ Tử Dương của cô lại là thứ để chơi khăm người khác.

Nhìn miếng giấy trong tay, nghĩ đến bố mình kể rằng trước đây bố mẹ hay viết thư cho nhau, nghĩ đến ông ngoại (Mắm sư phụ) cũng kể ông hay nhận được thư của mẹ, Vô Ca thở dài, sao hai người không dạy con đọc chữ của mẹ.

Nếu Vô Ca biết mấy bức thư kia mẹ cô viết bằng tăm xỉa răng thì sẽ phản ứng như thế nào đây?

Đáp: nhìn nhìn người nói câu đó 5s, nghĩ nghĩ 5s rồi gật gật đầu, nói thầm trong lòng, ồ không tệ, hôm nào phải thử.

Mắt Vô Ca bắt đầu hoa lên vì mớ chữ nghĩa không ra chữ nghĩa. Bất lực, cô vứt tờ giấy đi, cố nhớ xem hành động mấy ngày nay của mẹ mình để suy đoán xem mẹ muốn chế thuốc gì, lại nghĩ nghĩ xem vườn thuốc trong nhà không có cây gì, rồi đi phăm phăm vào sâu trong rừng.

Hồi lâu sau, khi mà giỏ thuốc sau lưng cô đã đầy ụ, cô nâng chiếc sáo nhỏ đeo trên cổ lên thổi một hơi. Chẳng mấy chốc, một con vật lông đen tuyền từ trong rừng chạy ra, hăm hở chạy vòng quay chân cô.

Đó là một con cáo đen tuyền, tính cả đuôi nó thì cũng chỉ dài bằng cánh tay Vô Ca

Cô ôm nó lên, con thú nhỏ nhanh nhẹn liếm liếm mặt cô rồi cọ cọ lấy lòng, rồi lại nhảy xuống đất, kéo cô đi theo nó.

Nhìn con thú nhỏ chạy lựng tựng phía trước, Vô Ca lại nhớ đến ngày đầu tiên cô gặp nó.

Đó là một đêm mùa đông giá rét của năm năm trước…

Cô không nhớ mọi chuyện trước đó, chỉ nhớ khi nhớ khi mở mắt ra, trước mặt là một hố đất đen tối và ẩm ướt, ngẩng đầu là bầu trời đêm đầy sao lung linh.

Toàn thân cô không một vết thương, chỉ có sự lạnh buốt vô tận.

Và trong đêm tối tĩnh mịch ấy, cô chợt cảm thấy một hơi thở yếu ớt quẩn quanh đâu đây kèm theo mùi máu tanh nhè nhẹ. Cảm giác đó rất gần.

Vô Ca lần lần tay trên mặt đất và vách hố xung quanh, chợt chạm tới một chất lỏng đặc quánh mang chút hơi ấm.

Đã nhìn mẹ và ông cứu bao nhiêu người, cô biết rõ đâu là thứ gì. Máu.

Sớ theo dòng màu đó, cô cảm giác được lớp lông nhung mềm mại và thấy một đôi mắt xanh lóe sáng trong đêm.

Hơi thở của nó rất nhẹ, yếu ớt dần. Thậm chí nó không còn sức để rên rỉ đe dọa Vô Ca.

Đôi mắt đã thích nghi được với bóng tối, cộng thêm ánh trăng soi ngoài kia, Vô Ca đến bên cạnh con thú nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay mình, lấy thuốc chữa thương luôn đem bên mình ra rịt lên vết thương cho nó rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

Cơ thể của cô, của cả con thú nhỏ đều đã lạnh, nhưng dựa vào nhau có lẽ sẽ khá hơn một chút.

Vô Ca thở ra một hơi vào trong không khí. Từng đợt khói trắng mỏng bốc lên rồi biến mất. Vuốt ve con vật nhỏ trong tay, cô ngẩng đầu nhìn trời và bắt đầu chờ đợi.

Chắc giờ bọn bắt cóc cô cũng bị mọi người trong lâu xử đẹp rồi, giờ chỉ chờ người đến kéo cô lên khỏi đây thôi.

Thời gian chầm chậm trôi qua…

Chân tay Vô Ca bắt đầu cứng ngắc, dù cô đã cố hoạt động thân thể trong không gian nhỏ hẹp này, nhưng vẫn không hiệu quả.

Đói. Đối với người sống cùng với người như mẹ, đói dường như không tồn tại trên đời, bởi vì từ nhỏ cô đã bị mẹ nhồi não, trên đời này không gì quan trọng bằng ăn uống ngủ nghỉ, đặc biệt là ăn và ngủ. Nhưng mà giờ đây bụng Vô Ca vẫn cứ reo không ngừng nghỉ.

Cô nhìn con thú nhỏ trong lòng, nhìn từng đợt hơi thở của cả hai biến mất trong tiết trời giá rét, cảm nhận sự co rút của dạ dày và sự mệt mỏi trong cơ thể.

Hai mắt Vô Ca nặng trĩu. Mẹ à, con không ăn được nhưng ít ra vẫn có thể ngủ.

Bỗng cô cảm thấy có ánh lửa trên đầu mình. Không lâu sau, sự ấm áp tràn đến khắp toàn thân thể.

Cố mở mắt ra, tràn vào mi là khuôn mặt đầy lo lắng của Lăng Thiên. Cô đọc được sự lo âu trong mắt anh, cùng với những lời quan tâm từ miệng anh. Vô Ca nhắm mắt lại, dựa sát vào người Lăng Thiên rồi thiếp đi.

Lăng Thiên lo lắng nhìn cô bé trong lòng, cởi áo khoác ngoài ra quấn chặt lên người cô rồi phi thân ra khỏi hố, bắn pháo hiệu rằng anh đã tìm được người rồi phi như bay về nhà.

Ngay đại sảnh, dì Tử Dương khóc sướt mướt vội chạy ra, sờ lần toàn thân Vô Ca và Lăng Thiên xem hai đứa có bị thương không.

Dì vừa khóc vừa cười vừa xoa thân thể lạnh buốt của Vô Ca, nói cám ơn với anh.

Sau đó, cả gia đình dì biến mất một năm trời, không lí do, không giải thích, chỉ gửi thư về báo bình an.

Những chuyện sau khi Lăng Thiên đến cứu đương nhiên Vô Ca không biết. Và chuyện trong một năm đó, đương nhiên cô và tất cả mọi người, trừ gia đình cô và ông ngoại, cũng không ai biết, bởi vì cô đã bất tỉnh suốt cả một năm trời. Và khi tỉnh dậy, cô bị điếc.

Nếu như biết chào đón mình là một thế giới tĩnh lặng như vậy, có lẽ cô sẽ tình nguyện không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng khi nhìn đến những giọt nước mắt của người thân, khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của bố mẹ, của anh trai, của ông ngoại, cô chợt nghĩ, tỉnh dậy, thật là tốt.

Vô Ca nhanh chóng chấp nhận chuyện bản thân bị điếc và thích ứng với nó. Vậy nên chuyện cô bị điếc ngoại trừ người thân thì không một ai biết cả. Cô vẫn sinh hoạt như bình thương. Chỉ cần nhìn vào miệng người khác, cô có thể biết người ta nói gì. Chỉ cần cảm nhận hơi thở xung quanh, cô biết ai đang đến.

Vô Ca nghĩ, không nghe được có lẽ cũng không sao.

Giật mình hoàn hồn, cô bỗng nhận ra cô suýt nữa dẫm lên một thi thể.

Nói là thi thể cũng không đúng lắm, người kia chỉ ngất thôi, cả người không một vết thương.

Vô Ca nhìn cảnh này, cảm thấy sao mà quen thuộc, nhìn mặt người nằm kia, cảm thấy sao mà quen mắt.

Nghĩ nghĩ một lúc, đây không phải là cảnh trong chuyện của bố mẹ sao, còn người kia không phải là Lăng Thiên sao.

Vô Ca ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác, lấy một lọ nhỏ trong người ra đặt trước mũi Lăng Thiên.

Vài giây sau, cái người nằm đo đất kia nhíu nhíu mày rồi mở mắt.

Nhìn cô gái khuôn mặt phổ thông trước mắt, Lăng Thiên nhíu mày cố nghĩ gì đó, nhưng từng đợt đau đớn sau ót làm anh bỏ cuộc.

– Cô là ai?

Vô Ca nhìn nhìn cái người kia một chút, lại đưa tay ra sờ lên mạch, gật gà gật gù, mất trí nhớ rồi.

– Đứng lên nổi không? Chúng ta về khách điếm trước rồi em sẽ chữa cho anh sau.

– Cô biết tôi?

Lúc này Vô Ca đã quay lưng về phái anh. Như một phản xạ quen thuộc, Lăng Thiên níu tay Vô Ca lại, nhìn thẳng vào mắt cô rồi lặp lại câu hỏi lần nữa.

Vô Ca gật đầu.

Lăng Thiên đứng lên, phủi bụi đất trên quần áo rồi đi theo sau Vô Ca.

Con cáo nhỏ đã leo lên người Vô Ca từ bao giờ, đang yên vị trên vai cô, cả người thành một chiếc khăn quàng lông xù bông quanh cổ.

Về đến khách điếm Hành Thiên, Vô Ca nhìn cây đàn đỏ quen thuộc của Lăng Thiên nằm trên quầy ngay đại sảnh, khó hiểu không biết mẹ và bác Thảo lại định chơi trò gì đây.

Lăng Thiên vừa nhìn thấy cây đàn trên bàn, bỗng cảm thấy đôi tay bắt đầu ngứa ngáy, không khống chế được, anh sờ lên từng dây đàn thanh mảnh và bắt đầu gảy.

Nhìn từng sợi dây đàn rung lên trong tay, một cảm giác vui vẻ và sảng khoái tràn đầy trong tâm hồn Lăng Thiên. Từng giai điệu trầm bổng thoát ra, bay lên cao vút trong không trung, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách.

Mọi người đang ngồi trong đại sảnh như say như túy. Những người đang ở trong phòng cũng đẩy cửa ra để cho âm thanh đẹp đẽ kia bay vào.

Mà Vô Ca, ngay từ khi Lăng Thiên chạm vào cây đàn, đã quay người bước lên lầu.

Đó không phải là thứ dành cho cô.

Lăng Thiên vẫn chăm chú gảy đàn. Ngón tay bay lượn trên từng dây đàn mảnh khảnh. Rồi từng giai điệu lại vang lên, anh giật mình ngừng lại.

Ngón tay chỉ theo thói quen mà tấu khúc, nhưng những giai điệu kia dường như khuấy động lên một cảm giác trong anh.

Một sự bức bối.

Tiếng đàn đột nhiên ngừng khiến mọi người im bặt khiến mọi người ngỡ ngàng. Rồi đột nhiên, một người bắt đầu vỗ tay, rồi lan ra tất cả mọi người.

– Hay! Rất hay!

– Gảy tiếp đi chứ!

Từng tiếng kêu phấn khích vang lên, nhưng Lăng Thiên lại lâm vào trầm tư.

Một bàn tay trắng nõn đặt lên vai anh.

– Công tử, đàn hay như vậy, không biết có thể kết bạn hay không? Tiểu nữ cũng có chút yêu thích về âm luật.

Một cô gái xinh đẹp dịu dàng cười khẽ với Lăng Thiên. Thị nữ đi sau cô gái kia vội dâng lên cây sáo trong tay.

Những âm giai kia lại vang lên, vẫn là nhưng âm điệu khi nãy, không sai một li, chỉ có giai điệu bị bỏ dở kia là không có.

– Tiểu nữ là Mặc Doanh Doanh. Không biết quý danh công tử là?

– Lãnh Lăng Thiên. – Trên đường đi đến đây anh đã kịp hỏi tên mình.

– Vậy, Lăng Thiên công tử, có thể đàm đạo một chút về âm luật hay chăng?

Những ngày sau đó, mọi người thường thấy một đôi trai tài gái sắc sánh vai nhau đi khắp mọi danh thắng trong vùng, lâu lâu người ta lại nghe thấy những âm thanh đẹp đẽ tựa thiên âm vang lên và bay mãi.

Những điều đó, Vô Ca không nghe thấy và cũng không quan tâm. Điều cô cần làm là đi kiếm thuốc trị bệnh mất trí của Lăng Thiên. Chữa không khó, chì là mấy vị thuốc hơi khó tìm.

~*~

Lăng Thiên uống hết bát thuốc đen xì mà Vô Ca yêu cầu. Vừa đặt bát xuống đã nghe tiếng nói của thị nữ cô gái kia thưa mời sang phòng của tiểu thư.

– Anh đi đây một chút.

Vô Ca đang cúi đầu xử lí đống thảo dược, không ừ hử gì.

Cảm giác được cánh cửa đóng lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa chính một lát, rồi đi đến bên cửa sổ, mở tung nó ra.

Bên ngoài trời đang mưa.

Vô Ca vươn tay. Từng giọt nước mưa trượt qua ngón tay, mềm mại, nhẹ nhàng và mát lạnh. Như cảm giác của cô với ai kia.

Nhìn những giọt mưa tan trên tay, lăn vào tay áo, cô nhớ đến nhiều năm về trước, cô cũng đứng trước cửa sổ nghịch mưa như thế này.

Trong phòng anh. Bên cạnh anh. Nghe tiếng đàn của anh.

Melody of Rain.

Những âm điệu ấy đã quá xa vời.

Khép cửa lại, Vô Ca thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng.

Khi đi ngang qua căn phòng của Mặc Doanh Doanh, bên tai cô vẫn là sự im lặng vô tận.

Không biết… Thôi, dù anh có tấu nó cho ai nghe, cô cũng không thể biết được.

– Ồ, mưa vậy mà cũng đi sao tiểu thư? Còn công tử… – Chưởng quầy mỉm cười hỏi cô.

– Mẹ gọi cháu về rồi. Công tử của bác thì có lẽ mấy hôm nữa. – Cô cũng mỉm cười đáp lại.

Thực ra làm gì có ai gọi. Chỉ có chính bản thân thôi.

Vô Ca bước ra cửa, mở ô.

Một giọt mưa bụi bay lên mi mắt. Lạnh toát.

Vô Ca nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, cất bước về phía trước, xuyên qua làn mưa, bước lên xe ngựa được chuẩn bị sẵn.

Từng tiếng lộc cộc đơn điệu vang lên trong mưa.

Mà ở một nơi khác.

Mặc Doanh Doanh buông cây sáo trên tay, phất tay ra hiệu cho thị nữ tiếp lên rót trà, mỉm cười nhìn Lăng Thiên.

– Đến giờ tiểu nữ vẫn còn thắc mắc, giai điệu cuối của khúc tấu ngày ấy, xin hỏi là bài gì vậy?

– À, đó là Âm giai của mưa.

– Không biết công tử có thể tấu hết cho tiểu nữ nghe được chăng?

– À, xin lỗi cô nương, Thiên mỗ vẫn chưa thành thạo khúc tấu ấy. Xin thứ lỗi.

Mặc Doanh Doanh nghe vậy chỉ cười cười không nói gì.

Chẳng ai biết, kể cả Lăng Thiên cũng không nhận ra, khúc nhạc ấy anh đã tấu mười mấy năm, thành thạo hơn bất cứ khúc nhạc nào. Lời chối từ kia, cũng chỉ là theo phản xạ.

Quá khứ mờ mịt, cảm giác khó hiểu, mọi thứ đều quấn lấu từng dòng suy nghĩ của anh.

Anh cáo biệt về phòng. Nghe chưởng quầy báo Vô Ca đi về trước, anh cũng không phản ứng gì nhiều. Vô Ca đã nhắc tối nay ngủ một giấc, tỉnh dậy anh sẽ nhớ ra mọi thứ. Và vì vậy, Lăng Thiên đi ngủ.

~*~

– Cha thua. – Lãnh minh chủ giơ tay xin hàng trước mặt con trai mình.

– Như vậy, hôn ước giữa con và Vô Ca được giải trừ. – Độc Cô Thảo lên tiếng.

Lăng Thiên vẫn đang ngỡ ngàng trước thằng lợi của mình, khi nghe câu nói của mẹ, anh lại càng giật mình.

Có cảm giác không ổn. Lăng Thiên nhủ thầm trong lòng.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một cô gái với con cáo đen quấn trên cổ.

Lăng Thiên xoay người bước đi.

– Như vậy ổn không? – Lãng Ngân Phong quay sang hỏi vợ mình.

– Chịu. Su, sao lại thế này?

– Em cũng không biết. Vô Ca muốn vậy. – Tử Dương và Đỗ Nhất bước ra từ trong phòng, trong mắt cũng là sự lo lắng và khó hiểu.

Bốn người nhìn nhau, thở dài.

Lăng Thiên đi khắp Mãn Nguyệt lâu vẫn không thấy người anh muốn gặp.

Cô trốn rồi. Anh cho cô năm năm trời, cô vẫn trốn rồi.

Lăng Thiên bước ra cửa, tinh mắt nhìn thấy một chữ B xiêu xiêu vẹo vẹo trên cánh cửa gỗ. Nhìn nét khắc này cũng biết là của ai.

Anh cười. Không uổng công nuôi gián điệp.

Vô Ca, anh có thể đợi em năm năm, cũng có thể tiếp tục chờ em thêm ba năm nữa, nhưng ba năm này. Phải khác!

Phía bắc ư? Vậy em chỉ có thể đi một nơi thôi.

Lăng Thiên nhảy lên lưng ngựa, phóng như bay.

Trên thảo nguyên bao la, trong một căn lều đẹp đẽ của dân tộc Phổ Chân.

– Vô Ca, mới đó mà đã lớn như vậy rồi, càng ngày càng đáng yêu nha. – A Mộc nhẹ xoa má Vô Ca. – Nhà cháu dạo này khỏe không?

– Mọi việc vẫn tốt lắm. – Vô Ca cười cười – À, cháu có mang chút quà.

Bọn nhóc con nhà dì A Mộc nhao nhao xé quà.

A Mộc thấy vậy, lại quay sang Vô Ca cười hỏi:

– Chơi đây lâu không?

– Có lẽ sẽ lâu đấy ạ. – Nói rồi, cô ngồi xuống xé quà cùng đám trẻ.

A Mộc cũng quay đi làm thu xếp vài thứ linh tinh.

Tối hôm đó là sinh nhật của A Mạch – cô gái tomboy nhất của dân tộc, cùng khá thân thiết với Vô Ca, biết cô đến liền hồ hởi mời cô đến dự.

Vô Ca vui vẻ đồng ý.

Màn đêm buông xuống. Ánh sáng lấp lánh. Ánh lửa bập bùng.

Không ít chàng trai đến xin được nhảy một khúc với Vô Ca, đều bị cô từ chồi. Cô biết cô không giỏi vụ này, hơn nữa cô muốn ngồi nhìn ngắm mọi người, như vậy cũng rất vui.

Nhưng khi nhìn thấy một chàng trai đứng trước mặt mình, cô bật cười, đứng dậy và vươn tay về phía người đó.

Khi Lăng Thiên đến, anh cảm thấy mắt mình rất chói, vô cùng chói, cũng vô cùng ngứa.

Vô Ca đang đứng ngay trung tâm, cạnh đống lửa to nhất, bên cạnh là thằng dư thừa đang chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó, rồi cô nhún nhảy vài bước lại nhìn hắn đầy mong chờ.

Chuyện tiếp theo,… khụ, không có.

Lăng Thiên đã giật Vô Ca về trước sự ngỡ ngàng của Vô Ca và của cả thằng dư thừa kia.

Về đến trong lều, anh lại tiếp tục giật con cáo trên cổ Vô Ca xuống, ôm trong tay âm thầm hành hạ.

Tiểu Hắc, mày được, uổng công tao đào tạo mày thành gián điệp!

– Vô Ca. – Lăng Thiên cười, vô cùng bình tĩnh, đảm bảo là vô cùng bình tĩnh – Em xí xớn với cái thằng cha kia làm gì?

– Ai? – Vô Ca vẫn còn đang ngây người.

– Cái người ban nãy. – Vẫn vô cùng bình tĩnh mà hất hất đầu ra bên ngoài.

– Đấy là nữ.

– Nữ? – Thanh âm cáo vút.

– Nữ. – Một tiếng khẳng định chắc chắn vang lên cạnh cửa lều.

– Cô… – Lăng Thiên nheo mắt nhìn – … không bị Độc Cô đấy chứ?

– … Tôi có người yêu rồi… – A Mạch chán nản bỏ đi.

Cửa lều khép lại, cả hai chìm trong bóng tối.

– Sao anh lại đến đây?

Đáp lại cô là bóng tối và tĩnh lặng. Cô không biết anh đang nói gì.

Chợt cô bị kéo về phía anh. Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng và áp tai cô vào ngực mình.

Cảm nhận hơi thở ấm áp trên đầu mình, Vô Ca cười chua sót.

Anh muốn làm gì? Muốn cô nghe tiếng đập của trái tim anh ư?

Nó mới xa xỉ làm sao.

– Lăng Thiên. – Cô nói chậm rãi trong bóng tối – Năm năm trước em bị trúng độc của bọn bắt cóc. Em bị phát động trong cái hố đó, phải ngâm mình trong Hàn Đầm, luyện Hàn Băng công, lấy hàn trị hàn. Nhưng mà cơ thể em quá yếu, đã để lại di chứng. – Cô thở dài một hơi, như cố lấy dũng khí – Em bị điếc.

Em bị điếc rồi. Anh hiểu không? Em bị điếc rồi.

Anh còn có thể hy vọng gì nữa? Chúng ta không thể như xưa. Em không thể ngồi cạnh cửa sổ nghịch mưa, nghe anh đàn Melody of Rain.

Em không thể nghe được nữa, không thể cảm nhận tiếng đàn của anh được nữa, không thể đoán tâm trạng của anh được nữa.

Thế giới của anh là ngập tràn trong âm thanh.

Thế giới của em chỉ là sự tĩnh lặng, như mùa đông năm đó.

– Em không thể hiểu được anh nữa. – Vô Ca nghẹn ngào.

Lăng Thiên vẫn kiên trì áp mặt cô vào ngực mình, nhẹ nhàng, kiên nhẫn viết lên lòng bàn tay cô.

Từng chữ từng chữ.

Sự im lặng bao trùm lên hai người.

Vô Ca, em nhớ kĩ cho anh. Bây giờ cả hai chúng ta đều cùng ở trong thế giới của em. Anh đã viết vậy.

Quả nhiên em vẫn không hiểu anh gì cả.

Anh viết xong câu đó, Vô Ca muốn khóc.

Anh hôn nhẹ lên hai mắt cô một chút, rồi lại tiếp tục viết.

Anh biết tất cả.

Vô Ca giật mình.

Bố mẹ vợ nói cho anh biết từ lâu rồi.

Vô Ca, âm nhạc là người khác mang đến cho anh.

Còn em, đừng quên, là em chọn anh, và anh cũng đã đồng ý chọn em.

Nếu không phải em thích Melody of Rain anh sẽ không đàn nó nhiều năm như thế.

Nếu không phải em thích nghịch mưa anh sẽ không lắp ống tre để nó chảy về cửa sổ nhiều hơn.

Nếu không phải em anh sẽ không kiên nhẫn nói chậm rãi trước mắt em như vậy, cũng không có kiên nhẫn viết lên tay em thế này.

Vô Ca, anh không phải trời xa, em cũng không phải tiếng ca.

Cô giật mình. Sao chuyện này anh cũng biết?

Anh đứng lên, ôm cô ra ngoài, đến đống lửa lớn nhất ở ngay trung tâm.

Trước mặt cô hiện lên một miếng gỗ nhỏ.

Trời xa không tiếng ca,

Em không thể chạm đến,

Cả trời xa và cả tiếng ca.

Đó là miếng gỗ cô lén viết trên chùa từ mấy năm trước.

Anh đặt nó vào trong tay cô, ra dấu ném nó vào đống lửa.

Cô dè dặt làm theo ý anh.

Anh lại lấy ra một miếng ngọc khác. Trên đó, tên hai người được khắc dính sát vào nhau.

Lăng Thiên Vô Ca, luôn phải ở bên nhau.

Trời xa có thể không có tiếng ca nhưng Lăng Thiên phải luôn có Vô Ca.

Vô Ca có thể không chạm được vào trời xa, không chạm được vào tiếng ca, nhưng phải luôn chạm được Lăng Thiên.

Rồi anh buông cô ra, vuốt phẳng mình từ trên xuống dưới.

Cô hiểu ý của anh nhưng vẫn chần chờ.

Cô muốn…

Đưa tay ra, Vô Ca vuốt lên khuôn mặt anh tuấn của Lăng Thiên, đến cổ, đến xương quai xanh, từ tốn chậm rãi.

Đột nhiên, ai đó hết kiên nhẫn, chụp tay cô ép lên ngực trái của mình.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô.

Vô Ca cảm nhận từng nhip đập dưới lòng bàn tay mình, cảm nhận khuôn mặt anh ngày càng gần sát.

Ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt đất, vẽ lên hai bóng hình sát nhau không rời.

Hồi lâu sau, Vô Ca chui vào lòng anh, cầm lấy miếng ngọc y chang của cô mà bật cười.

Cô cũng bắt chước viết lên ngực anh.

Chứ díu vào nhau thế này ai không biết còn tưởng mật mã.

Nhưng Lăng Thiên không hiểu được, anh không đọc được chữ ngược.

Vô Ca ngớ người ra viết lại trên tay anh lần nữa.

Vợ anh thông minh ghê, mật mã két sắt của chúng ta ở ngân hàng chính là cái này đấy. Xong anh cười vô cùng đắc ý.

Ai là vợ của anh. Vô Ca đỏ mặt.

Ai ở trong lòng anh thì là người đó.

Không phải. Cô nhảy ra khỏi lòng anh.

Anh kéo cô về, tiếp tục viết. Vậy về thành thân.

Ai đó quên xừ mình đã nói là sẽ chờ ba năm.

Vô Ca cười cười lè lưỡi trước mặt anh rồi ôm anh thật chặt.

Hóa ra, chúng ta không thể như xưa. Em vẫn không thể nghe tiếng đàn của anh, không thể hiểu anh qua tiếng đàn ấy. Đó đã là quá khứ.

Anh và em, cần hiện tại, cần tương lai.

Em không có thính giác, nhưng hai chúng ta có xúc giác.

Em không thể quay lại như xưa, nhưng chúng ta có trái tim không bao giờ thay đổi.

Cám ơn anh đã chờ em năm năm qua.

Vậy nên, anh chờ thêm ba năm nữa đi.

~*~

**Nụa, cái ảnh giống không hả mọi người** 6onion23

18 thoughts on “[TYCCTC] Phiên ngoại: Lăng Thiên Vô Ca – trời xa không tiếng ca

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt | Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. ảnh JX3 a ~
    *đá đýt* có ai ngược con như e ko hả? Dạo này hám ngược à? Mà phải là Bách Hợp chứ sao Độc Cô a ~
    đoạn LT vuốt toàn thân làm máu tỷ lênh láng T.T
    anw, mau mau về kết hôn a kết hôn!
    I love u =3=

  3. Úi bé Su, mấy câu in nghiêng ý nghĩa gớm :3

    Tỷ là tỷ kết mấy cái PN của m.n lắm nha, đọc hay ghê luôn❤

    Hình đẹp hình đẹp, nhưng sao tỷ nhìn kĩ thì thấy LT cười dê quá >.<

  4. ôi! các tỷ muội của ta, đã bao lâu rồi ko đc đọc một cái Pn ngược nhẹ nhàng mà ăn sâu như thế, nàng làm ta cũng ngứa tay, muốn viết Pn quá đi. [2 bà me kia thật ác quá mà, nào là mất trí rồi điếc]
    p/s: Vợ anh thông minh ghê, mật mã két sắt của chúng ta ở ngân hàng chính là cái này đấy. Xong anh cười vô cùng đắc ý. [câu này là sau thế, đang ở cổ đại mà, két sắt luôn mới ghê đó chứ.]
    Lệ tỷ sanh mấy đứa vậy cho con em về nha tỷ đi, em còn đứa nhỏ chưa ai rước kìa *cười nham nhở*

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s