[2 chồng] Chương 43: Bảo thạch thương? Mẫu tử tâm?

Chương 43: Bảo thạch thương? Mẫu tử tâm?

Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

Nguồn: 2T

Đêm đen không trăng, không phân biệt được đường đi lối lại, chỉ cơn gió mạnh thổi vù vù sượt qua vành tai, lướt qua mấy cái sân vài mái nhà, Tống Tịch Viễn ôm ta lẻn vào trong một tòa lầu, trong phòng mùi son phấn nồng nặc phả thẳng vào mặt, không đợi ta kịp nhìn rõ, hắn đã ném ta xuống, vốn tưởng rằng lưng mình nhất định sẽ rất đau, ta theo bản năng nhắm mắt lại, ai dè lại đụng phải một thứ mềm mại tới không ngờ.

Hống phấn xanh thắm đỏ tím, bên dưới những chỗ có thể chạm tay tới đều là lụa là gấm vóc, ngát hương diễm lệ, mành sa đỏ thẫm ngăn cách nến đỏ chập chờn, ta ngọ ngoạy mấy lần mới chật vật ngồi dậy được: “Chỗ này là chỗ nào?”

Tống Tịch Viễn lạnh lùng trừng ta, nặng nề “hừ” một tiếng, giơ lợi kiếm trong tay lên ném xuống đất, vỏ đao chạm đất, viên hồng ngọc khảm trên đó vỡ tan tành, bắn tung tóe khắp nơi.

Giọng nói hắn âm u lành lạnh: “Nàng cũng biết sợ sao? Giờ nàng mới biết sợ à? Ta còn tưởng nàng chẳng sợ gì cả? Hoặc giả… chỉ vì người kia mà dù cho đơn độc nhưng nàng vẫn mạnh mẽ, chết cũng không sờn! Năm lần bảy lượt, thì ra, hai năm qua trí nhớ nàng chẳng hề kém đi tí nào, trí nhớ nàng trước giờ vẫn luôn kém như vậy!”

Một mảnh vỡ của viên hồng ngọc sượt qua cổ ta, như đuôi con ong vò vẽ trích nhẹ một cái, ta nhìn hắn kinh ngạc, đờ đẫn chẳng biết sao co rúm người lại.

Tống Tịch Viễn nhìn ta trừng trừng, ngón tay nhẹ nhàng gập lại, như muốn tiến lên, lập tức xoay lưng lại: “Họa Phiến.”

“Tam công tử.” Một nữ tử đi ra từ đằng sau tấm bình phong, mặt tựa thu nguyệt mắt như tiễn thủy. Giờ ta mới nhận ra trong phòng này còn có một người nữa. Tống Tịch Viễn không trốn tránh, hẳn là tâm phúc của hắn.

“Đưa nàng đi thay quần áo.” Tống Tịch Viễn trầm giọng ra lệnh.

“Dạ.” Nữ tử kia đi tới trước mặt ta, cung kính hạ mắt, chìa tay mời: “Xin mời đi theo tôi.”

Ta không rảnh để ý tới cô ấy, đứng dậy bước nhanh hai bước tới trước mặt Tống Tịch Viễn, nôn nóng ngửa mặt nói với hắn: “Ta phải trở về. Ta bảo người cướp Tiêu Nhi đưa về trạch.”

Tống Tịch Viễn mím chặt môi nhướn mắt nhìn ta: “Trạch? Thế tử mất tích trong khách điếm, nội hai canh giờ thành Lạc Dương sẽ bị quan phủ lật tung, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Với tâm tính của hắn, lập tức sẽ phát hiện gánh hát có điểm dị thường, tìm ông chủ Tần tra hỏi sẽ biết rõ ngọn ngành, chỗ ở của nàng có lẽ hiện giờ đã náo loạn cả lên rồi.”

“Tiêu Nhi!” Ta hốt hoảng, giờ đây lại hận chính bản thân mình, đường lui bí mật ta dự trù sẵn đã không còn tác dụng! Ta xoay người muốn đạp cửa xông ra.

Ngay sau đó lại bị Tống Tịch Viễn dùng hai tay túm lấy bả vai khuỷu tay: “Ta đã đưa Tiêu Nhi đi rồi.”

“Thật sao?” Ta nhìn y, nhất thời không thể tin nổi, “Ở đâu? Ta muốn gặp nó, giờ ta muốn gặp nó!”

“Nàng nếu không muốn để Tiêu Nhi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác hiện giờ của mình, thì đi thay quần áo trước đã.” Tống Tịch Viễn liếc cổ tay áo ta, lạnh lùng mỉa mai.

Nghe hắn nói vậy, giờ ta mới nhìn vào chiếc gương đồng đặt đối diện trong góc phòng, mặt đầy bụi đen, quần áo rách rưới mãn mục thương di, [1] như vậy sao có thể để Tiêu Nhi nhìn thấy… Trên cổ còn có một vết thương nhàn nhạt, có một giọt máu đang chầm chậm chảy ra…

Ta giơ tay lên muốn thuận tay lau nó đi, lại bị hắn túm lấy: “Đừng nhúc nhích!”

Chỉ thấy nam tử trong gương xắn cổ tay áo bào ngoài lên, nhanh nhẹn xé một mảnh tay áo trắng tinh của áo bào trong, lôi từ trong ngực một cái túi nhỏ, mở ra, đổ ít bột phần màu vàng nhạt ra, lại cúi đầu đem mảnh lụa trắng kia quấn một vòng lên gáy ta.

Trong gương, nữ tử khẽ ngước đôi mắt đẹp lên, trong veo lấp lánh, nhưng lại thê lương bi thiết.

Ta không khỏi lùi về sau, tránh khỏi tay Tống Tịch Viễn.

“Nàng yên tâm, ta sẽ không siết chết nàng. Tuy rằng ta luôn muốn làm như vậy.” Giọng nói của Tống Tịch Viễn vang lên trên đỉnh đầu, chìa tay kéo ta lại gần hơn băng thêm mấy vòng nữa, lời nói ẩn nhẫn cay nghiệt, động tác khép mi hạ mắt có sự cẩn thận nhẹ nhàng chậm rãi không nói thành lời, ánh vào chiếc gương đồng, nhìn rõ mồn một. Nỗi lòng ta nhất thời rối ren khôn kể

Băng bó cẩn thận xong, nữ tử tên Họa Phiến kia dẫn ta vào trong thay quần áo, ta vừa nhìn, quần áo đậm đà đầy quyến rũ, lụa mỏng sa mềm đâu đâu cũng lộ phong tình, không khỏi khựng lại, nữ tử nọ lại như nhìn thấu tâm tư ta, dịu dàng bảo: “Trong Cố Xuân lâu tạm thời chỉ có thể tìm được áo quần như vậy, tuy rằng dung tục kiều diễm, nhưng rất sạch sẽ, chưa mặc bao giờ. Thẩm tiểu thư không cần để ý.”

Ta vội vàng nói: “Không sao. Tại tôi bình thường ăn vận quá giản dị mộc mạc, nhất thời không biết buộc đai áo này thế nào.”

“Thẩm tiểu thư không cần bận tâm.” Cô ấy cười dịu dàng, cầm quần áo lên mặc giúp ta, cẩn thận buộc đai áo, cái đai lụa phiền phức kia dưới đôi bàn tay khéo léo của cô ấy uốn lượn như hoa điệp phấp phới lướt nhanh trên đầu ngón tay, lần đầu tiên ta biết có người xinh đẹp mà không sắc sảo phô trương, lại thanh tú trong sáng, dù là động tác nhỏ giúp người ta mặc quần áo buộc đai áo mà cũng vui lòng đẹp mắt đến vậy.

Chỉ trong giây lát, chiếc váy lụa kia đã được cô ấy choàng lên người ta.

“Được rồi đó.” Cô ấy bỏ tay ra, khóe môi nhênh nhếch cười, khi ngẩng đầu thoáng ngừng lại, lúc này ta mới ý thức được mình nhìn người ta chằm chằm, quả là thật lễ, vội vàng dời mắt đẩy cửa bước ra ngoài, bỗng nghe cô ấy chần chờ nhẹ nhàng cất tiếng từ sau lưng ta: “Thẩm tiểu thư, chàng… Tam công tử cho tới giờ vẫn luôn ngủ phòng ngoài, tiểu thư chớ hiểu lầm.”

Ta ngẩn người một lát, đến khi hiểu được ngụ ý của cô ấy, không khỏi cười khổ. Vừa rồi còn cảm thấy cô ấy suy nghĩ lanh lẹ, giờ không thể không nói quá trong sáng thơ ngây, nghĩ quá nhiều, sẽ thành vật cực tất phản.

“Cô nghĩ quá nhiều rồi.” Ta đáp lại, đầu không ngoảnh lại chân bước không ngừng đẩy cửa đi ra ngoài.

Tống Tịch Viễn đứng trước cửa sổ không biết đang nhìn nơi xa xăm nào, đèn đuốc bên đường hắt vào mặt y, lập lờ chợt sáng chợt tắt, không rõ tâm tư đang ở nơi đâu, trong khoảng khắc ta đẩy cửa đã lập tức quay đầu lại, lướt nhanh qua ta, không tự nhiên ho khan, nói: “Nàng đợi một lát, ta đưa Tiêu Nhi tới.”

Nói xong xoay người rời đi.

Sắp gặp được Tiêu Nhi! Hai năm qua, ta ngày nhớ đêm mong Tiêu Nhi… Ta nhìn cánh cửa khép kín kia mà lòng nhất thời thấp thỏm lo âu, có chút hoảng hốt nôn nao của người xa quê đã lâu giờ mới trở lại, không biết Tiêu Nhi có bị thương không? Không biết Tiêu Nhi còn nhờ hình dáng ta không? Không biết Tiêu Nhi bỗng trông thấy mẫu thân vốn qua đời có kinh hãi không? Không biết Tiêu Nhi có lấy kim thép đối phó với ta như đã làm với Nhiếp chính vương không? Không biết….

Chớp mắt lòng bỗng ngổn ngang vô số điều không biết và không xác định, nghi ngờ xưa nay chưa từng có dồn dập ùa tới quấy nhiễu lòng ta hoảng loạn không yên, đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng yên, chỉ có thể đi tới đi lui trong phòng. Chỉ trong khoảnh khắc, mà lòng đã xoay chuyển đủ loại ý nghĩ, mỗi một loại cũng khiến ta chịu không thấu.

Cửa chẳng biết từ bao giờ đã lẳng lặng kéo ra, ta mẫn cảm xoay người lại, một bóng người be bé mềm mại như tên rời khỏi cung bổ nhào tới ôm lấy cổ ta: “Mẹ!”

Ta bị đâm mạnh, bước chân lảo đảo như sắp ngã xuống đất, không biết ai đã đỡ lấy ta, ta thoáng đứng vững, ngồi xổm xuống ôm chặt Tiêu Nhi vào lòng, thì ra, tất cả suy nghĩ chủ quan cùng điều không xác định khi trước chẳng qua là những sầu lo vô căn vô cứ, thoáng chốc tan thành mây khói.

Tiêu Nhi của ta cho tới giờ vẫn là Tiêu Nhi của ta, dù cho xa xôi cách trở trằn trọc bảy trăm đêm ngày, vẫn luôn là Tiêu Nhi của ta, giờ đây nó ở ngay trong lòng ta, phảng phất như trước giờ chưa từng cách biệt…

Ý nghĩ này khiến lòng ta nhất thời hạnh phúc tới gần như quặn đau, sống mũi cay cay, cổ họng nghèn nghẹn không thể thốt nổi một chữ. Chỉ có thể kéo cái tay nhỏ nhắn của Tiêu Nhi ngắm nghía nó rất lâu, nhìn ngó kỹ càng mỗi một tấc da tấc thịt , xác định cả người nó không có một vết thương nào mới thoáng gỡ bỏ dây cung đang căng lên trong đầu, nước mắt mà dù nhiều lần chống chọi với tử thần cũng chưa từng rơi xuống giờ đây trào ra từ tận đáy lòng như hồng thủy phá đê, cuộn trào mãnh liệt tràn ra từ hốc mắt, hai năm cách biệt.

“Mẹ, mẹ đừng khóc…” Tiêu Nhi dùng cái tay bé nhỏ lau mặt ta từng chút từng chút một, thay ta lau những giọt nước mắt rơi xuống, cái tay nhỏ nhắn còn lại nắm thật chặt, nói đầy kiên nghị như tuyên thệ: “Mẹ đừng sợ, Tiêu Nhi tới bảo vệ mẹ! Có Tiêu Nhi ở đây, ai cũng không thể bắt nạt mẹ!”

Đôi mắt vẫn còn nét con trẻ lóe lên hào quang quả cảm của tiểu dũng sĩ, như tảng đá không gì lay chuyển được, chiếu rọi cả khuôn mặt trắng mịn rạng rỡ lấp lánh, chiếu rọi cả trái tim ta tan chảy như kẹo mạch nha gặp tia nắng ấm áp, tan chảy thành một vũng nước đường sền sệt hạnh phúc…

Ta cầm hai tay Tiêu Nhi nằm chặt trong lòng bàn tay: “Tiêu Nhi giỏi, Tiêu Nhi ngoan, mẹ không sợ, mẹ chỉ cần vừa nhìn thấy Tiêu Nhi thì không sợ gì cả!”

Chắc chắn, khoảng khắc vừa trông thấy Tiêu Nhi, ta như được tường đồng vách sắt hộ thân, thiết giáp ngân khôi đao thương bất nhập, bất chấp khả năng bị Nhiếp chính vương phát hiện, dù muốn ta mất thêm một cái mạng nữa, thì thế nào? Vì khoảng khắc này, ta ngay cả quỷ thần còn không sợ, thì ngại gì sống chết!

Ta nắm tay Tiêu Nhi đứng dậy, vì ngồi lâu mà khó tránh khỏi choáng váng ê ẩm, người nhẹ nhàng chao đảo, khuỷu tay thoắt cái được người dìu đỡ, ngước mắt trông thấy, là Tống Tịch Viễn sắc mặt đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều.

“Đi nghỉ ngơi đi, hôm nay nàng vất vả nhiều rồi.” Ngay sau đó lại nghe thấy hắn vừa buông tay ra vừa xin tha thứ: “Được được được, ta không chạm vào người mẹ con, không chạm vào là được chứ gì? Con và mẹ con đi nghỉ ngơi đi.”

Cúi đầu thì thấy Tiêu Nhi híp đôi mắt phượng nhìn chòng chọc Tống Tịch Viễn vừa rồi còn cầm lấy tay ta, như chú mèo con xù lông cảnh giác, ánh mắt sắc như lưỡi dao bay vèo vèo, nhìn Tống Tịch Viễn buông ta ra mới khải hoàn thu về, quay đầu nũng nịu nói với ta: “Mẹ, con mệt rồi~”

Tiêu Nhi không như những đứa trẻ nhà khác thích quấn người ưa làm nũng, từ khi rời tã lót chưa từng ngủ cùng ta, tối nay lại như bạch tuộc tám chân ôm chặt lấy ta, không chịu buông tay, vừa rồi tuy kêu mệt, nhưng giờ nằm dài trên giường mở to đôi mắt sáng long lanh lấp lánh không chịu nhắm lại.

Ta dỗ nó nhắm mắt, nó lại dùng cái tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo ta nghiêm túc nói: “Không nhắm, nhắm lại sẽ không thấy mẹ đâu.”

Nghe vậy, lòng ta lại chua xót sắp rơi lệ, hít hít cái mũi cam kết với nó: “Không. Mẹ không rời Tiêu Nhi nữa, dù cho Tiêu Nhi nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần mẹ sẽ luôn ở đây.”

Tiêu Nhi cúi đầu nhìn ngón tay mình không đáp lời, dường như vẫn không yên tâm. Chẳng còn cách nào khác, ta đành nói lái sang chuyện khác, hỏi nó làm thế nào mà từ kinh thành xa xôi ngàn dặm chạy tới Lạc Dương.

“Con rất thích Tam Tam ôm con.” Không ngờ Tiêu Nhi lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng câu nói sau đó đã nói rõ ngọn nguồn, “Trên người Tam Tam có mùi hương mẫu thân. Ta lén lút đi sau Tam Tam chạy ra ngoài, rời khỏi Vương phủ rất nhiều lần, đều mất dấu, sau đó, sau đó đều bị tiểu cữu công bắt lại, lần đó Tam Tam trộm mèo của con, con trông thấy, lại bám theo, theo rất xa, theo tới Lạc Dương thì lại mất dấu…”

Tiêu Nhi mơ mơ màng màng nói xong, cuối cùng không địch lại cơn buồn ngủ líu ríu trong lòng ta rồi bước vào giấc mộng.

Tiếng trẻ con còn chưa tan, giọng nói dịu dàng mềm mại nhẹ nhàng kể ra những chuyện xảy ra khiến ta không khỏi hoảng hồn, sau đó vô cùng sợ hãi, một đứa trẻ năm tuổi trèo non lội suối từ kinh thành truân chuyên cỡ nào mới có thể tới được Lạc Dương? Trong khoảng thời gian đó gặp phải hiểm trở nguy nan thì thế nào? Không thể tưởng tượng nổi…

Ông trời đoái thương.

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích:

[1] Mãn mục thương di: tầm nhìn toàn là bi thương đau khổ, ví với cảnh hoang tàn khắp nơi.

Mấy tuần nay Mốc bị ốm, tới giờ vẫn chưa khỏi ho, cho nên mẹ không cho Mốc thức khuya. Nếu quá 12h mà chưa thấy gì thì yên tâm lên giường đi ngủ nhé, đừng đợi nữa vì không có chương mới đâu

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s