[CVL] Mở đầu + Chương 1

Mở đầu

Thủy kính, mặt nước trong như gương, phẳng lặng.

Một người đứng đó, áo đen, tóc đen, vô cùng nổi bật.

– Ngươi đành lòng đứng nhìn sao.

Người đó liếc nhìn sang bên cạnh.

Một bức tường ngăn cách, nhưng với đôi mắt của người kia, mọi thứ đều là vô hình.

Một thủy kính khác, không, giờ nó không được gọi là thủy kính nữa rồi. Mặt nước giờ loang lổ những vệt máu, gợn sóng liên hồi hết đợt này đến đợt khác. Thủy kính trong như gương trước kia đã không còn. Giờ đây, mặt nước hiện lên hình ảnh chém giết thê lương, từng tiếng từng tiếng kêu ai oán. Đâu đó quanh đây, văng vẳng tiếng cười điên cuồng mà cô độc.

– Hai chúng ta đều có lợi, phải không.- Người kia quay lại nhìn thủy kình phẳng lặng kia.

Rồi, mặt nước ấy đã bắt đầu gợn sóng. Từng đợt sóng lăn tăn tụ lại vào giữa. Từ giữa những đợt sóng ấy, một người con gái dần bay lên khỏi mặt nước, hoàn toàn trần trụi.

Cô gái ấy thản nhiên nhìn người trước mặt.

Người đó đưa bàn tay thon dài ra đón lấy người con gái ấy. Một bàn tay có nửa hình âm dương đen.

– Chào mừng đến với chúng ta, tạo vật của thần linh.

~*~

Chương 1

Trời trong, nắng vàng, mưa lất phất.

Một cái loa có tư tưởng đang hoạt động.

– Cô ơi, bọn cháu tới rồi.

Đi với con bé này không bao giờ cần bấm chuoong.
– Mấy đứa đến rồi à, vào đi, cái Bích nó còn đang ngủ trên tầng đấy, giờ còn chưa chịu dậy.

Một người phụ nữ ra mở cửa cho ba đứa đang đội trên đầu là cả một bầu trời nắng gắt.

– Mũ nón đâu, mấy đứa này, bị cảm nắng thì sao hả. – Người phụ nữ khẽ trách, nhưng bọn nó chưa kịp trả lời đã nghe cô ấy hỏi tiếp – Còn mấy đứa kia đâu rồi?

– Cái Đan với Kim Anh nó đi cắt tóc rồi cô. Còn cái Lam, cô biết thừa nó chuyên trễ giờ mà, có sửa được đâu. – Giọng Tranh vẫn cứ oang oang.

– Ừ thôi, mấy đứa làm gì thì làm, cô đi làm bây giờ đây. – Mẹ Bích phẩy tay với mấy đứa nó rồi đi thẳng ra ngoài.

– Mũ bảo hiểm kìa cô.

– À ừ nhỉ.

– Cô đi cẩn thận.

– Cháu chào cô.

Bọn nó líu ríu.

– À suýt quên, – Mẹ Bích lại quay lại – Đừng quên để phần cho cô nữa đấy. – Không quên nháy nháy mắt khiến bọn nó cười phì.

– Vâng, chắc chắn rồi cô.

– Bảo hai cái đứa đi cắt tóc ấy, không cô lại chẳng được miếng nào. – Cô cũng không quên lần trước là ai ăn hết sạch bách làm cô mỗi món chỉ được nhón một tí. Thật đáng thương.

– Cô đi đây.

– Dạ vâng. – Bọn nó đồng thanh.

– Vào bếp xem có gì làm không đi tụi mày. Chờ tí cái Lam đến chỉ việc nấu thôi. – Dương, chính là cái đứa bện tóc hai bên vô cùng kiểu cách, lên tiếng.

– Tao đi gọi cái Bích, mày với cái A Tử lăn xuống bếp đi. – Nói rồi nó nhảy tót lên tầng, để lại hai đứa bạn chỉ còn biết trách thầm nó khôn.

Nói về cái tên A Tử, ngay từ cái ngày mà lũ chúng nó mới quen biết nhau, cái tên này đã bị đem ra thảo luận không biết bao nhiêu lần. Sau nhiều hồi cân nhắc kĩ lưỡng, bọn nó cùng đi đến một kết luận. A Tử, mày, chính là người dân tộc! Còn dân tộc gì thì mỗi đứa một ý nhưng cũng không thể nào chứng thực được. Đơn giản chỉ một câu, A Tử nó là trẻ mồ côi.

Tuổi thơ của A Tử, theo như lời cái Kim Anh nói thì là “như phim truyền hình Hàn Quốc”. Vào một đêm trăng thanh gió mát, người ta phát hiện ra nó trong một cái thùng giấy kèm mảnh giấy ghi tên và ngày sinh tháng đẻ. Sau đó thì nó cứ an phận mà lớn lên trong cái nhà tình thương ấy thôi, mọi “như phim” của bọn nó đều bị chôn vùi một cách phũ phàng.

Hồi mới quen A Tử, bọn nó cứ ảo tưởng rằng trẻ mồ côi đều rất nhạy cảm, thành ra nói gì làm gì bọn cũng cẩn thận chi li, bảo vệ cái tâm hồn mà bọn nó tự dán mác là non nớt của A Tử như bảo vật quốc gia. Sau, cũng không biết là do A Tử nó bị bảo kê kinh quá, hay là cười nhìn bọn nó tự làm bậy chán rồi, mới buông câu:

– Tao hài lòng với hiện tại rồi.

Sự thật chứng minh, A Tử nó không chỉ hài lòng với hiện tại mà còn dễ dàng thỏa mãn với mọi thứ. Và lũ bò răng trắng kia cũng quay về làm lũ trẻ ranh đầu óc vô tư như nhà không mái.

– Tao đi mua mấy gói đồ ăn vặt nhé.

– Hử, cần gì, bọn Kim Anh nó sắp về, gọi điện bảo bọn nó mua luôn.

– Nếu Kim Anh không đi cùng cái Đan, tao cũng chẳng thiết đi mua.

Hai đứa lắm mồm nhất đi với nhau chỉ nhớ được chém gió là giỏi.

Thiết nghĩ tỉ lệ hai đứa não rỗng kia quên mua đồ rất là cao, nên cái Dương cũng mặc cho A Tử đi mua, rồi tiếp tục kiểm tra tủ lạnh nhà cái Bích.

Tầng dưới thì là thế, tầng trên quả thật là yên tĩnh đúng theo phong cách của một buổi trưa ở làng quê Việt Nam, tiếng máy lạnh kêu nghe rõ mồm một.

– Meo meo. – Một con mèo lông đen tuyền cọ cọ dưới chân Tranh.

Nó xoa xoa đầu con mèo rồi lại gần cái đệm mềm mại giữa phòng, một cú lăng không nhảy bật vào giữa đệm làm cho cái Bích đang ngủ cũng nằm bật lên theo. Nhưng dù vậy, người cần tỉnh vẫn chưa tỉnh.

Phải dùng biện pháp mạnh. Nghĩ vậy, Tranh nó liền bít đủ loại lỗ trên người Bích. Nào là lỗ mũi, miệng, lỗ tai, bít tuốt. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao nó vẫn không tỉnh. Tranh nghi ngờ nhìn nhìn cái mông con bạn, lòng tự hỏi có khi nào nó thở bằng… OMO!

– Dậy ngay cho tao! Con lợn này! – Vô cùng dứt khoát rút thẳng cái gối của cái Bích ra.

Đáp lại hành vi tràn đầy sức sống của nó, Bích lại lăn một vòng, ôm chăn, ngủ.

Máu dồn lên não, cái Tranh như mất trí mà đập gối lia lịa vào người Bích, vậy mà cái Bích vẫn vững như bàn thạch.

– Thôi, dậy đi, tao mệt lắm rồi đấy. – Cái Tranh thở phì phì ngồi phịch xuống đệm, tay vẫn còn lay lay con bạn.

Con mèo nhà Bích, Mao Mao, cũng kêu vài tiếng như ủng hộ Tranh.

Con này nó thi gan với mình à. Cái Tranh chuyển tay thành chân đạp thẳng vào mông Bích.

Hai người một mèo, cứ ở trên giường cù nhây cù nhưa. Trong khi đó, ngoài đường, Đan và Kim Anh đang thong thả đạp xe, thân mật như một đôi tình nhân. Thật ra, nếu không phải cái Đan nó còn mặc một bộ quần áo để người khác có thể nhận ra được giới tính của nó, thì chắc ai cũng nghĩ hai cái đứa đang cười toe toét, miệng xoen xoét kìa là tình nhân thật.

Hai vị cô nương này vừa ra khỏi tiệm cắt tóc xong. Kim Anh chỉ tỉa lại tóc, còn cái Đan là cắt cụt luôn. Tiêu chuẩn thời trang của cái Đan chỉ có một câu và luôn đúng trong mọi trường hợp. Hè ngắn, đông dài. Nó còn chưa đi cạo đầu là đã may phước cho con mắt của chúng sinh lắm rồi.

– A ha ha, ai cũng phải ngoái lại để nhìn khuôn mặt đẹp trai của ta.

– Vâng vâng, em biết đại ca đẹp trai rồi, làm ơn đạp nhanh nhanh đến nhà cái Bích hộ e cái.

– Mày không thấy tao đang đạp đến sắp phải thở bằng lỗ đít rồi à. Không đạp cùng tao còn nói thế.

– Mày khỏe như trâu ấy, mệt cái nỗi gì. Nhanh đi không hết cái ăn giờ.

– Yên tâm, mày nhìn kia kìa. – Nói rồi chẳng mấy chốc đã phanh kít lại cạnh xe của cái Lam đang chờ A Tử khuân đồ lên xe.

– Mua thêm mấy chai nước đi. – Kim Anh lật qua lật lại túi đồ.

– Thôi, thế đủ rồi. Nhà cái Bích một đống hoa quả, tí tao làm nước ép cho mà uống.

– A Tử, lên xe đi rồi chúng ta đua. – Đan nó vặn vặn tay lái, giả bộ như đang cưỡi motor.

Kim Anh mau chóng nhảy lên xe và rồi hai đứa nó vút đi.

A Tử bình thản ngồi lên xe Lam. Lúc xe chuyển bánh, điện thoại của nó kêu.

– Alo… tao đang về… gặp ba đứa nó ở đây rồi…

– Cầu vồng kìa tụi mày… Á á á, sao mày lại đâm vào con chó làm gì! Trời ơi, đạp nhanh lên dùm tao cái!

– Cái Kim Anh bị chó đuổi à? – Giọng cái Dương vọng wua điện thoại.

– Cái Đan nó mải nhìn cầu vồng nên đâm phải chó. Uầy, nó đạp nhanh dữ nha mày.

A Tử mở loa ngoài nên Lam cũng nghe được.

– Ừ mà chả biết tao bị hoa mắt hay sao ấy, có cái dải gì sáng sáng cứ quấn quanh tao này, đẹp phết. – Cái Dương lại nói tiếp.

– … Tao với cái Lam cũng có.

– Hở, tao đâu… Ơ cái gì vậy?

– …

– A a a a! – Tiếng hét chói tai của Đan và Kim Anh vang lên, sau đó là những tiếng đổ ngã.

– Tụi tao đi xem hai đứa kia đã. – Cúp máy.

Lam đạp hùng hục đến chỗ hai đứa bạn, dù lướt qua một anh đẹp trai đi từ trong ngõ ra nó cũng không để ý, tập trung sinh lực dồn xuống hai chân. Nhưng mà không hiểu sao dù chân nó đã mỏi rũ cả ra mà xe thì càng đạp càng nhanh, khiến nó nhớ đến đôi giày đỏ đáng sợ trong cổ tích. A Tử kịp nhận ra khác thường thì cũng đã muộn.

– A a a a! – Lại vang lên.

Anh chàng đẹp trai giật mình, khi chạy ra khỏi ngõ lại không thấy một bóng người.

– Mấy người đó…

~*~

Bùm! Nước từ đâu văng lên tung tóe khắp người Dương. Nó giật mình nhìn quanh, nào tường nào tủ lạnh nào bếp ga, biến mất hết, thay vào đó, chỉ có cây cây và cây. Và bên cạnh nó lúc này là cái hồ. Nó tá hỏa nhìn cái Tranh với cái Bích đang giãy giụa giữa hồ, luống cuống không biết làm sao.

Bích vốn đang tính dây dưa trên giường với bạn yêu, ai ngờ đâu bị tạt cho cả thùng nước lạnh run cả người, đang định mở miệng mắng cái Tranh mất trí, hất nước vào phòng nó thì lại bị bao nhiêu nước không biết ở đâu ra làm nó chết sặc. Cố mở mắt nhìn xung quanh, nó thấy Tranh cũng bị như nó. Đầu óc nó trống rỗng, không kịp hiểu cái gì đang xảy ra, chỉ còn biết dựa vào bản năng mà tìm thứ để bấu víu.

Cũng như Bích, Tranh hoảng sợ khua khoắng khắp nơi. Hai đứa nó bấu víu lấy nhau trong vô thức mà không biết rằng bản thân đang kéo cả hai người cùng vào chỗ chết.

– Meo meo.

Bỗng dưng, bọn nó có thể hô hấp bình thường. Đầu, cổ, tứ chi, đều dần dần ra khỏi mặt nước. Hai đứa nó hít lấy hít để, khiến cho bản thân ho lụ khụ. Vuốt hai mắt ướt nhẹp nước, bọn mở mắt ra rồi lại ôm nhau run lẩy bẩy.

Bọn nó đang lơ lửng giữa không trung, bên dưới vẫn là cái hồ chết người lúc nãy.

– Dương… Cứu tao… – Hai đứa nó nức nở.

Mao Mao ngồi ngay xuống cạnh hồ nước, chân trước quơ quơ như mèo chiêu tài, vẫy hai đứa đang sợ đến cứng người kia vào bờ.

– Đi, nhanh lên. Phải tìm được bốn người kia trước khi bọn chúng đến. – Mao Mao chợt cất tiếng.

Ba đứa nó chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra đã phải cuống cuồng chạy đuổi theo Mao Mao.

Ở một nơi khác, Đan, Kim Anh, Lam và A Tử đang mất hồn mất vía nhìn xung quanh. Nhiệt độ giảm đột ngột cộng với ánh sáng bỗng bớt gay gắt hẳn làm mắt chúng nó hoa lên.

A Tử đang nhắm mắt lại để thích nghi với xung quanh, đột nhiên thấy xe đạp nhẹ hẳn. Nó vội vàng mở mắt ra đã không thấy cái Lam đâu.

Đan và Kim Anh cũng kịp nhận ra khác thường, hoảng sợ nhìn quanh, cũng chỉ thấy bộ quần áo mà khi nãy Lam mặc nằm trên mặt đất.

– Lam…

– Tao đây. – Tiếng nói nhỏ bé vang lên từ dưới đất.

Ba đứa nó nhìn vào đống quần áo dưới đất, thấy nó nhấp nhô như có cái gì đó đang bò bên dưới. Đan nhấc cái áo lên.

– Đừng. – Lam thò cái đầu nhỏ bé ra khỏi cổ áo rộng thùng thình – Bọn mày có ai mang khăn mùi soa hay cái gì đó tương tự không?

Ba đứa kia nhìn nhau, rồi Kim Anh lấy trong túi ra cái khẩu trang của nó. Nhìn cái khẩu trang trong tay, lại nhìn cái Lam khéo chỉ bằng bàn tay, Kim Anh bảo:

– Mày ra đi, có gì đâu mà ngại. – Vừa nói vừa tháo dây khẩu trang ra để làm thành thắt lưng để cái Lam mặc cho tiện.

– … Kệ tao.

– Này, quấn đi.

Mặc xong, Lam nó nhìn như một cái bánh cuộn, nhìn cũng khá là đáng yêu.

– Không tệ. – Đan nhìn cái Kim Anh thắt nơ cho Lam, gật gù.

Bỗng. Bịch. Bịch. Bịch, bịch, bịch. Một nhúm đen đúa không biết là chất lỏng hay là chất rắn, từ trên trời rơi xuống.

– Thơm, thơm quá… – Tiếng nói the thé vang lên ngay sau lưng Đan. Một cảm giác buồn buồn khiến nó rởn cả gai ốc, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến tim nó như ngừng đập.

– Đau… – Như phản xạ, Đan đưa tay giật mạnh cái thứ đang cắn vai nó, nhưng không ngờ lại khiến miệng vết thương rách ra. Cảm giác đau buốt truyền khắp tứ chi.

Con đen đen bị nó vứt xuống đất, vài giọt máu của nó cũng vương vãi xuống. Những con đen đen còn lại bỗng chồm lên xâu xé con đã cắn Đan, có vài con còn lê lết trên mặt đất ẩm ướt để liếm những giọt máu vương vãi. Tiếng gừ gừ nho nhỏ của bọn sinh vật đó như đâm từng nhát một vào trái tim bốn đứa nó.

Vết thương của cái Đan bị rách khá lớn, bọn nó luống cuống không biết phải làm thế nào. Nếu cứ để như vậy, chỉ chốc nữa thôi…

Vừa mới nghĩ đến, lũ quái vật kia đã quay sang nhìn bọn nó bằng những con mắt trợn lồi, đồng tử hẹp như một sợi chỉ, xung quanh nổi đầy tơ máu. Có con một mắt, có con hai mắt, có con có rất nhiều mắt. Tất cả đều nhìn chắm chằm vào bọn nó.

Tim bốn đứa nó dường như đã ngừng đập. Mấy đứa nó trơ mắt nhìn lũ quái vật kia đang đến gần.

Bỗng nhiên, mấy con mắt đó trợn trừng lên kèm theo tiếng kêu the thé đau đớn.

Là được cứu, hay lại là một mối nguy hiểm khác?

– Tìm thấy rồi. – Tiếng Bích vang lên.

Nhìn những khuôn mặt quen thuộc đang tiến lại gần, chợt khóe mắt bọn nó đỏ hoe.

– Bọn mày không sao… Tốt quá… – Dương thút thít.

Bích vừa nhìn thấy màu đỏ dính trên vai Đan, vội quay nhìn xung quanh tìm lá chó đẻ, nhai dập rồi rịn lên vai bạn.

Mao Mao chạy vòng quanh bảo vệ bọn nó. Nhưng có lẽ do mùi máu, bọn quái vật đế càng lúc càng đông. Mao Mao thở phì phò, cố chống cự. Phạm vi bảo vệ mỗi lúc một hẹp dần.

– Lam, đánh đi! – Mao Mao hét lên.

Nghe vậy, Lam càng cuống. Nó biết đánh làm sao?

Chợt, nó thấy chân đau nhói. Một dòng chất lỏng ấm áp chảy dài trên da thịt, nhỏ từng giọt xuống đất.

Đầu óc nó tróng rỗng, cả người nhẹ bẫng. Mọi thứ dường như mất kiểm soát.

Chỉ thấy nó nhấc tay lên, ngón trỏ vẽ vòng trong không trung. Từng hạt nước li ti dần dần tập trung quanh ngón trỏ nhỏ bé của nó. Một dòng nước bắn ra, đâm thẳng vài con mắt to nhất của bọn quái vật.

Cứ thế, Mao Mao và Lam xử đẹp bọn quái.

Lúc Lam hoàn hồn, bọn nó đã ở trong một hang đá khá sạch sẽ và nó đang bị sáu cặp mắt nhìm chằm chằm.

– Tao không biết gì hết… – Nó cúi gục mặt xuống như một đứa trẻ hối lỗi.

– Mao Mao, nói coi. – Bích hất cằm, rất có phong phạm của chủ nhân.

– Không biết. – Mao Mao trả lời tỉnh bơ.

– Không biết? – Giọng của Bích không chỉ nâng lên một tông.

– Không biết. Tôi chỉ vì báo ân thôi. – Thấy ánh mắt dò hỏi của mọi người, nó lại nói – Bích từng cứu tôi, tôi ở bên cạnh chỉ chờ cơ hội để báo ân thôi.

– Bộ có hả? – Bích nghi hoặc.

– Có. – Trả lời vô cùng chắc chắn.

– Ờ cứ cho là vậy đi. Đây là chỗ nào, về làm sao?

– Không biết.

Cả lũ im lặng nhìn chằm chằm Mao Mao như thế chỉ cần thế là nó có thể thay đổi câu trả lời. Nhưng Mao Mao lại không làm như những gì bọn nó mong muốn.

Hồi lâu sau, Mao Mao lại lên tiếng.

– Nếu không đi kiếm củi đốt thì tối nay sẽ nguy hiểm đấy. Trời sắp tối rồi.

Nghe vậy, bọn nó nhìn đồng hồ trong tay. Vì ở trong rừng nên trời tối rất sớm, nếu không lo sớm thì rất nguy hiểm. Đặc biệt nơi này lại không chỉ có mãnh thú mà còn có quái vật.

 – Chia hai nhóm. Tôi, Bích, Dương đi kiếm thú rừng. Mấy người còn lại đi nhặt củi. Nhặt quanh đây thôi, đừng đi xa.

Bọn nó đều đồng ý.

Dù mấy món đồ ăn vặt nãy mua vẫn mang theo nhưng để dành cho những lúc quan trọng thì hơn. Mao Mao có thể săn thú, không sợ chết đói.

May lúc rơi đến đây, Dương nó đang gọt táo ăn nên một con dao cũng đi theo bọn nó. Dù bé nhưng có còn hơn không.

Mao Mao dẫn Bích và Dương ra một con suối gần đó rồi chạy đi mất.

Bích hoảng sợ định đuổi theo nhưng Dương ngăn lại.

– Thôi, nó bỏ mình ở đây chắc là an toàn rồi. Đứa mù đường như mày còn chạy theo nó làm gì.

Nguy hiểm đã qua, dù còn sợ hãi nhưng cũng đã bình ổn không ít, có tâm tình nói đùa rồi.

Nói đến bệnh mù đường của Bích, bảo đó là căn nguyên của mọi căm phẫn cũng không ngoa. Chẳng phải không dưng mà lần nào mấy đứa nó hội họp chè chén cũng đều phải làm ỏ nhà Bích. Con bé này, chỉ cần một mình ra đường là chắc chắn lạc!

Nhắc đến chuyện nó lạc đường thì không thể không nhắc đến cuộc hội ngộ giữa nó và cái Đan – người được mệnh danh là “đầy tớ của cộng đồng”. Nếu cái Bích ra đường là lạc thì cái Đan ra đường là bị người ta hỏi. Hỏi gì thì còn tùy vào việc nó đứng ở đâu. Nếu nó đứng giữa cổng trường thì sẽ có người hỏi lớp abc tan chưa cháu. Nếu nó ở trong siêu thị thì sẽ bị hỏi cái này bao tiền hả chị hoặc xyz ở chỗ nào vậy chị. Nếu nó đứng ngoài đường thì đương nhiên bị hỏi chỗ mnp đi thế nào vậy bạn.

Và cuộc gặp giữa “siêu mù đường” và “đầy tớ của cộng đồng” đã diễn ra tự nhiên như thế đấy.

Xét thấy bản thâm đã bị ăn chửi vô số lần vì đi lạc, nó quyết định ngồi chờ cùng Dương. Chả may có gì thì cứ úp sọt lên đầu cái Dương, và thế là sẽ không bị ăn chửi, aha.

Một lúc sau, Mao Mao cắn một con thỏ về, quăng cho hai đứa nó rồi lại chạy đi tiếp. Bọn nó khổ sở ngồi cạo lông và mổ bụng thỏ. Hô, may mà bọn nó cũng toàn mổ gà ở nhà chứ không thì… Mà cạo lông khó thật đấy. Bình thường toàn nhúng nước sôi rồi vặt, giờ không có nước sôi. Khổ ghê!

Được năm con thì bọn nó quay về. Về đến nơi đã thấy ánh lửa bập bùng.

– Bọn mày lấy đâu ra lửa thế?

Kim Anh tung hứng cái bật lửa trong tay, vẻ mặt rất chi là “tao giỏi không”. Nếu không phải nhìm thấy pháo trong túi đựng đồ ăn vặt, Dương, Lam còn tưởng bạn nó tính đi phóng hỏa nhà ai.

Củi cũng được kha khá, chắc hai ba ngày nữa cũng không hết được. Trong lúc lượm củi, mấy đứa nó cũng hái được vài quả ăn được, dù bé hơn đồ bọn nó thường ăn không biết bao nhiêu lần và một ít gia vị.

Bọn nó xâu thịt vào que, bôi bôi trét trét mấy cái lá lên theo lời của đầu bếp Lam. Không hổ là “vua đầu bếp” trong lòng bọn nó, dù thiếu thốn nhưng ăn vẫn ngon, trừ vài chỗ bị bọn nó nướng cháy đen thành than.

Ăn no, rửng mỡ. Mao Mao không ra ngoài, bọn nó cũng không ra ngoài. Mà dù Mao Mao có ra ngoài, bọn nó cũng không dám ra.

– Ngủ đi. – Mao Mao nằm cuộn trước cửa hang.

Nghe vậy, bọn nó cũng đi ngủ.

Trong cơn mê, mọi thứ cứ rối rắm hết cả vào nhau, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Từng cơn đau đớn truyền khắp toàn thân, như thật cũng như giả.

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s