[BTTK] Lạc Hồng

Lạc Hồng

Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉng thoảng lên sống ở trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Thần giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh – những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách  trồng  trọt,  chăn  nuôi  và  cách  ăn  ở.  Xong  việc,  thần  thường  về  thủy cung với mẹ, khi có việc cần, thần mới hiện lên.

Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần. Nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm  cỏ  lạ,  nàng  bốn  tìm  đến  thăm.  Âu  Cơ  và  Lạc  Long  Quân  gặp  nhau, đem  lòng  yêu  nhau  rồi  thành  vợ  chồng,  cùng  chung  sống  trên  cạn  ở  cung điện Long Trang…

(Trích Con rồng cháu tiên)

Tuổi thơ của Linh gắn liền với những câu truyện cổ dân gian cùng với giọng kể nhạt nhẽo như nước ốc muôn thuở như một của con chim đen nào đó. Vậy mà không hiểu sao tối nào cũng bắt chim kể cho nghe, dù câu chuyện nào nó cũng thuộc nằm lòng, và càng nghe chim kể, Linh càng tỉnh ngủ.

Hồi nhỏ, cứ mỗi lần kể xong n câu chuyện, Thuần lại nhìn Linh mắt mở thao láo trên giường, ngáp đến căng cả lưỡi, chán nản nói.

– Mẹ trẻ, ngủ đi thôi. – Rồi phụng phịu bay vào mép giường trong, co chân khép cánh quy củ.

– Nhưng em chưa buồn ngủ. – Linh bé nhỏ còn phụng phịu hơn.

– Anh buồn ngủ. Ngoan, ngủ đi cho chóng lớn.

– Em lớn hơn anh rồi nhá.

Chim kia liếc Linh từ đầu tới chân, híp mắt nhìn nó, nói bằng giọng khinh khỉnh.

– Chỗ nào? Cái thân hình bé tẹo của em còn không dài bằng anh.

– Anh chỉ dài hơn em nhờ cái đuôi thôi. – Linh bĩu môi.

– Dài hơn thì vẫn là dài hơn.

Hừ, cẩn thận em rút lông anh. Đồ ti toe! Linh nhủ thầm trong lòng.

Như nghe được tiếng lòng nó, bộ lông đuôi dài thượt của anh phe phẩy phe phẩy trước mặt nó như trêu tức.

– Em nỡ sao? – Giọng nói vừa khinh bỉ lại vừa đắc chí.

Linh nhìn mấy cọng lông loe ngoe, căm phẫn không nói gì.

Hồi lâu, vạn vật như ngủ say trong tĩnh lặng, tiếng Linh lại vang lên, nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng.

– Vậy hết truyện Lạc Long Quân và Âu Cơ rồi hả?

Nhưng không một ai đáp lời. Câu hỏi của nó chìm vào vô tận tĩnh lặng.

Rồi cơn mơ ùa đến.

Trong bóng tối, đôi mắt của Thuần bừng mở. Ánh trăng bàng bạc hất vào, phản chiếu trong đôi mắt ấy, khiến nó sáng và thông tuệ đến lạ thường.

Nếu mọi chuyện chỉ kết thúc ở đó, có lẽ sẽ tốt hơn biết bao…

~*~

Kim Quy nhìn vị chủ nhân tôn kính đang đứng thả hồn trước mặt mình, tim đập loạn xạ. Vẻ mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đó rõ ràng là vẻ mặt lúc thấy Thần Long Nữ của Kinh Dương Vương mà. Long Quân phát xuân (⊙▃⊙) Phải báo về cho Thần Long Nữ gấp!

Kim Quy hốt hoảng chạy vắt chân lên mai, quên khuấy luôn mục đích hai chủ tớ lên bờ đợt này. Còn vị Long Quân nào đó đang mải thả hồn về với bóng hình hôm nào, trái tim nở hoa tung tóe.

Một bóng dáng mới xinh đẹp làm sao. Nàng một mình đứng đó, sau lưng là cánh rừng xanh thẳm bát ngát, càng làm bóng dáng nàng thêm lẻ loi. Ánh mắt kia, như nhìn về phía dòng sông cuộn trào trước mặt, lại như nhìn ra chân trời xa tít tâp, chờ đợi một điều gì đó. Cả không gian trống trải bao la ấy, có tiếng sóng sôi sục, có tiếng gió len qua từng kẽ lá, có tiếng kêu của muông thú đâu đây, lại dường như chỉ có mình nàng.

Âu Cơ ngắm nhìn đất trời rộng lớn. Trước thiên nhiên hùng vĩ, mọi sinh linh đều thật nhỏ bé. Nàng mong mỏi rằng những cơn gió phiêu du kia sẽ cuốn trôi mọi sầu lo của nàng, để lòng nàng có thể rộng lớn và bao dung như đất trời này, để nàng có thể quay trở về tiếp tục làm con rối cho phu quân của nàng – Đế Lai, để nàng có thể tiếp tục từ bỏ ước nguyện ban đầu của mình, để nàng có thể phá vỡ những nguyên tắc của bản thân.

Dòng máu Thần Nông trong nàng luôn thúc dục nàng phải bảo vệ mọi sinh linh, cứu thoát chúng khỏi mọi bệnh tật bằng đôi bàn tay của mình. Y thuật của nàng thậm chí còn không hề thua kém tổ tiên Thần Nông của nàng. Nàng những tưởng, mọi con cháu Thần Nông đều sẽ gánh lấy trách nhiệm ấy, trách nhiệm bảo vệ mọi sự sống trên thế gian này. Nàng lấy Đế Lai, với chỉ một mong muốn duy nhất, đó là có thể đem hết khả năng của mình, phò tá hắn bảo vệ những sự sống diệu kì ấy. Vậy mà giờ đây, nàng lại trở thành công cụ để hắn thực hiện tham vọng tàn bạo của mình.

Thật nhục nhã!

Nhìn ánh mặt trời dần lụi tàn, nàng cất bước quay trở về làng, tiếp tục cuộc sống bù nhìn của mình.

Băng qua cánh rừng ẩm ướt, nàng lại nghe thấy những tiếng than khóc đau đớn và bất lực, nức nở khe khẽ. Họ là những nạn nhân đầu tiên của Đế Lai, những con người đáng thương bị đánh đuổi khỏi mảnh đất của tổ tiên, bị ép buộc phải phục dịch như những nô lệ thấp hèn, mà chỉ mới đây không lâu, họ vẫn còn được sống tự do tự tại.

Những tiếng khóc bé nhỏ ấy như những thân gỗ to lớn nện mạnh vào trái tim nàng, như tố cáo tội ác của nàng, nhắc nhở rằng nàng tiếp tay sát hại họ, rằng nàng thật độc ác biết bao.

Âu Cơ nâng bước tiến về phía họ. Nàng muốn giúp họ giảm bớt đau đớn, nàng muốn bù đắp một phần lỗi lầm của mình.

Những người dân Việt Thường ấy nhìn thấy nàng, vui mừng như thấy được ánh sáng nơi tăm tối. Những ánh mắt chân thành của họ, những đôi bàn tay run rẩy lấm lem mà ấm áp của họ càng làm nàng cảm thấy mình thật xấu xa. Họ không hề biết chính nàng đã gián tiếp đẩy họ vào cảnh khốn cùng như thế này. Nếu họ biết, có lẽ nàng cũng bị họ khinh ghét như lũ quân lính ngoài kia mà thôi.

Những tiếng nức nở vẫn chưa từng ngừng. Ở đây có người già, có trẻ nhỏ, có nam, có nữ. Biết bao nhiêu con người chen lấn trong cái túp lều sập xệ và rách nát. Trong cái không gian tù túng ấy, từng tiếng khóc kìm nén lại càng làm bùng nổ những uất hận trong lòng họ. Từ ánh mắt họ bỗng ánh lên những ngọn lửa căm hờn.

Rồi, nàng nghe thấy tiếng ai đó nghẹn ngào.

– Bố ơi, bố ở đâu… Mau về mà xem…

Đó là tiếng nấc của một cụ già gầy gò, gầy đến mức Âu Cơ suýt nữa cho rằng cành củi cụ đang xiết trong tay cũng là tay cụ.

Cụ vẫn lẩm bẩm câu nói ấy như một lời thần chú. Cành củi trong tay bị xiết tới mức những khớp xương gồ ghề nổi lên qua làn da nhăn nheo đen đúa. Cái hình ảnh ấy chợt đem lại cho người ta một nỗi sợ mơ hồ.

Tiếng thì thầm ấy ngày càng nhiều. Giờ đây ai ai cũng thì thầm nó trong miệng. Những âm thanh rì rầm ấy như những con sóng ngầm cuộn trào trong màn đêm khiến Âu Cơ vừa hoang mang vừa lo sợ. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Âu Cơ quay trở về, Đế Lai đã đứng chờ nàng ở trước cửa từ bao giờ. Hắn mỉm cười tiến lên, cầm lấy tay nàng và dắt vào nhà.

– Nàng đi đâu mà lâu như vậy, làm ta lo lắng cả ngày. – Giọng nói dịu dàng đầy săn sóc, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa kia, tay nàng đã bị xiết đến đau đớn – Đừng để ta nhìn thấy nàng đi giúp đỡ lũ mọi rợ kia một lần nữa. Nàng đừng quên thân phận của nàng là gì. Nàng ở đây chỉ là để mang danh tiếng của nàng đi cổ vũ sĩ khí thôi. Đừng có làm mấy việc thừa thãi gây cản trở ta.

Rồi giọng hắn dịu hẳn đi.

– Chỉ cần sau lần này, ta sẽ giúp đỡ nàng thực hiện nguyện vọng của nàng. Đến lúc đó, không chỉ đất nước của ta, mà cả lũ mọi này nữa cũng đều sẽ biết đến tài y thuật của nàng.

Sau lần này ư? Với tham vọng vô tận của ngươi, sẽ có bao nhiêu cái “sau lần này”? Thần linh vạn vạn không được phép giết người, cũng không thể giết, vậy mà ngươi lại mượn tay chính những con người ấy sát hại đồng loại của mình. Tham vọng bất chấp tất cả như thế sẽ có kết thúc sao? Âu Cơ cười lạnh trong lòng.

Dường như Đế Lai biết suy nghĩ trong lòng nàng, lại dường như không. Hắn chỉ cười một tiếng sau đó bỏ mặc nàng.

Mãi mấy hôm sau, Âu Cơ mới có thể quay lại chỗ túp lều ấy. Từ xa, nàng đã không còn nghe thấy tiếng nức nở như mỗi hôm. Chẳng ai để ý đến chuyện đó, ngoại trừ nàng. Nàng cất bước tiến nhanh về phía trước.

Trong lều, một chàng trai khôi ngô khỏe mạnh lạ mặt đang ngồi quây quần với mọi người. Những con người bé nhỏ ấy, khóe mắt họ đã không còn ướt và sưng, chỉ còn lại nụ cười. Chàng trai ấy mỉm cười đón nhận những vòng tay lem luốc mà ấm áp của họ, trấn an họ, và ngồi nghe những câu chuyện của họ. Trong câu chuyện ấy, có một cô gái xinh đẹp và lương thiện hơn cả những chòm mây đẹp đẽ nhất, mềm mại nhất. Chỉ là chàng không ngờ, người đó lại là nàng, người đã khiến trái tim chàng ngập trong biển hoa.

Dáng vẻ giật mình khi nàng bước vào lều thật khiến chàng muốn bật cười. Vốn tưởng rằng sẽ không thể gặp lại…

Một cô bé người nhỏ xíu lăng xăng chạy lại gần níu lấy tay nàng, dắt nàng vào vòng người đang sum vầy.

Tiếng chàng trai kia cất lên.

– Mọi người trước hết cứ rời khỏi nơi này đã, mọi chuyện đã có ta lo.

Câu nói ấy khiến trái tim Âu Cơ như ngừng một nhịp. Họ chuẩn bị chạy trốn? Họ chuẩn bị chạy trốn lại để nàng cùng ngồi nghe? Ánh mắt nàng hoang mang, nhìn quanh khắp nơi như muốn tìm một lời giải đáp. Rồi nàng bắt gặp ánh mắt của chàng trai kia, ánh mắt sáng như bóng trăng trên mặt nước, vừa rực rỡ lại vừa dịu dàng.

Âu Cơ dần bình tĩnh lại. Đây là cơ hội để nàng chạy trốn. Nàng phải trốn khỏi nơi này. Nàng không muốn ở lại tiếp tục làm công cụ cho người ta lợi dụng, mà dù sao, khi phát hiện những người này bỏ trốn, nàng cũng khó tránh khỏi việc bị nghi ngờ.

– Đưa ta đi cùng. Đưa ta đi cùng. Ta sẽ giúp mọi người thoát khỏi chỗ này. – Nàng nhìn thẳng vào chàng trai kia, kiên định nói.

Chàng trai ấy khẽ mỉm cười.

– Dù nàng không nói, ta cũng sẽ đưa nàng đi.

Câu nói ấy, như một tấm lưới bất chợt trùm lên người Âu Cơ, khiến nàng bất ngờ và khó hiểu.

Mọi chuyện tiến hành thật thuận lợi. Ai cũng nghĩ như vậy, nhưng chỉ có nàng biết, chàng trai ấy – Lạc Long Quân Sùng Lãm, cùng với con rùa của chàng, đã phải mệt mỏi đến thế nào để xua đuổi lũ binh lính kia rời khỏi đây.

Lạc Long Quân, chàng là quân vương vậy mà lại không hề giống Đế Lai một chút nào. Chàng ăn cùng dân, uống cùng dân, ngủ cùng dân. Chàng sinh hoạt, chàng tươi cười, chàng ca hát cùng bọn họ. Chàng bảo vệ, trấn an họ. Chàng nâng niu từng sinh mệnh trong đôi bàn tay rắn chắc ấy, kể cả những người đã đến cướp bóc kia, chàng cũng chỉ nhờ muông thú xua đuổi họ mà không giết hại bất kì người nào. Và quan trọng nhất, chàng để nàng chăm sóc những vết thương của chàng, chàng để những điểm yếu của chàng vào trong tay nàng.

Âu Cơ lau đi những giọt mồ hôi và bụi bẩn quanh vế thương của chàng.

Có lẽ, chàng cũng có chút tình cảm với mình. Nàng nghĩ thầm.

– Chúng ta kết duyên đi. – Giọng nàng bình thản, che dấu nỗi bất an và lo lắng trong lòng.

Long Quân quay lại đối diện với nàng, cầm lấy bàn tay của nàng đặt bên môi, in lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

– Ta vẫn luôn chờ câu nói này của nàng.

Kim Quy ngoài cửa nghe trộm, sung sướng hô to trong lòng. Xong rồi xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi, phải đi khoe với Thần Long Nữ thôi ☆ミ(o*・ω・)ノ

~*~

Con rồng cháu tiên, đó là một câu chuyện quen thuộc với bất kì người Việt Nam nào, nhưng hiểu được nó lại có mấy ai? Đó không chỉ là một câu chuyện về tình yêu, về cội nguồn dân tộc, mà còn về những điều sâu sắc hơn thế – tín ngưỡng tâm linh nguyên thủy.

– Chim ơi, có sách viết cụ Âu Cơ của em là cháu gái của Lạc Long Quân này.

– Dị bản thôi. Văn hóa trung đại Việt Nam chịu ảnh hưởng quá lớn của chế độ phụ hệ. Người ta không chấp nhận chuyện một người phụ nữ có hai chồng, huống chi Âu Cơ lại còn là quốc mẫu.

– Làm em tưởng cụ Âu Cơ lấy một ông già lụ khụ. – Linh bĩu môi.

Anh còn nhiều tuổi hơn cả cụ tổ Kinh Dương Vương của em đấy ╮( ̄▽ ̄”)╭

Sẽ không ai nhận ra ý nghĩa của người phụ nữ trong Con rồng cháu tiên nếu chỉ đọc mà không tìm hiểu. Lạc Long Quân, vị thần rồng đầy quyền năng, đó là điều mà ai cũng biết nhưng ít ai nghĩ đến dòng máu ấy ông được kế thừa từ người mẹ của mình. Một trăm người con trai, năm mươi người theo cha, biến mất trong lịch sử ; năm mươi người theo mẹ lại lập nên nhà nước Văn Lang, lưu danh muôn đời. Và đặc biệt, Âu Cơ – vị Quốc Mẫu của Bách Việt, chuyện bà có hai đời chồng là khó chấp nhận đến chừng nào đối với hậu thế. Tất cả những điều ấy đều thể hiện một lòng kính ngưỡng của con dân Việt Nam với những người phụ nữ của mình, những con người đã sinh ra họ, nuôi dưỡng họ ; đồng thời cũng nói lên một tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc ta mà đến giờ vẫn còn tồn tại – tín ngưỡng thờ Mẫu.

Thời kì trung đại là một thời kì đầy biến động với những cuộc chiến tranh đẫm máu và oai hùng. Nhưng cũng chính vào lúc đó, tầng lớp thống trị với tư tưởng Nho giáo được truyền bá từ Trung Hoa đã dần làm mất đi rất nhiều nét đẹp văn hóa của chúng ta, khiến nó chìm vào trong tầng quên lãng của thời gian, thậm chí còn làm sai lệch về bản chất. Những dị bản phổ biến của bây giờ đều đã bị hệ thống tư tưởng trọng nam khinh nữ bóc méo, hạ thấp địa vị của người phụ nữ, gò ép những con người đáng được yêu thương, dược kính trọng vào những số phận nghiệt ngã.

Không chỉ vậy, câu chuyện còn đúc kết một chân lí trị quốc mà có lẽ chỉ có những vị vua đầu tiên của xứ sở này mới có thể làm được – thân dân, gần dân. Chỉ có sống cùng dân, những vị vua ấy mới có thể hiệu được dân cần gì, dân muốn gì, và cũng chỉ có như thế Quân mới biết được họ phải làm gì. Còn những con người ngôi ở vị trí chí tôn cửu đỉnh kia đứng từ cao mà nhìn xuống, ngoài sự coi thường dành cho những người dân chân lấm tay bùn – cái gốc của một quốc gia, thì còn có thể làm điều gì tốt?

~*~

– Chim ơi, người ta bảo cụ Lạc Long Quân phải hóa thành trai đẹp đi dụ dỗ cụ bà của em nè.

– Ờ đúng rồi đấy.

– Ế? Thật hả?

– Ờ, ai kêu hắn đi đánh nhau với yêu quái cho lắm, bị chúng nó cào vào mặt hủy dung rồi, đến giờ còn phải đeo mặt nạ kìa.

– Sao em chả biết gì cả?

Em sống được bao lâu mà đòi biết mấy chuyện đó ╮( ̄▽ ̄”)╭

Có những bí mật bị thời gian vùi lấp, sâu đến độ có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được diện mạo thấy của nó, vẻ đẹp của nó. Không chỉ do thời gian bào mòn mà còn do nó đã bị tổn thương quá nặng nề. Tựa như khuôn mặt của Lạc Long Quân, lại tựa như văn hóa Việt.

~*~

– Chim ơi chim, một trăm ông của em bị vứt ra đồng tự sinh tự diệt kìa.

– Hừ, mấy thằng oắt đó có cho xe lu cán cũng chả chết được đâu. Vứt bọn nó ra ruộng để chúng nó hấp thụ tinh hoa đất trời thôi. Ăn mau chóng lớn, tự lập sớm mới là trẻ ngoan… Này, em cầm ba lô đi đâu đấy!?

– Tự lập sớm mới là trẻ ngoan. – Linh nhìn chim đầy vô tội

– … Quay lại ngay!

Anh chỉ giỏi nói thôi ╮( ̄▽ ̄”)╭

Một trăm người con, những con người đầu tiên của Bách VIệt. Họ lớn lên nhờ hấp thụ mọi tinh hoa của đất trời, trong con người họ hội đủ ba yếu tố: Trời, Đất và Con Người. Sống giữa ruộng đồng – thứ cốt lõi của đời sống Việt Nam, trăm người con ấy cảm nhận được những giá trị to lớn cũng như sự khó nhọc của nó và gắn bó hơn với mảnh đất quê hương. Đó là tinh thần độc lập tự lực tự cường, là lòng yêu quê hương đất nước của tổ tiên, của những người đã giữ lại mọi tinh túy của đất trời lại cho con cháu.

~*~

– Chim ơi chim. – Linh xoay bức tranh của nó ra, ngón áp út của nó đã bôi sẵn mực đỏ đang loe ngoe bên cạnh chờ ấn chân chim.

Pẹt một cái, đã có dấu chân chim đỏ lừ.

Thuần nhìn bức tranh. Không có gì nhiều, chủ thể chỉ là hai bàn tay đang nắm vào nhau, nhìn là biết của một nam một nữ. Dường như họ đang đứng trên núi cao nhìn xuống dưới kia, ở nơi đó có những mái nhà nhỏ bé ngập tràn trong áng khói bếp ấm áp và an lành.

Thuần vừa lòng gật gù, chờ Linh viết vài chữ cuối cùng để hoàn chỉnh.

Một dòng chữ uyển chuyển hiện lên ngay bên cạnh. Lạc Hồng.

~*~

– Âu Cơ, nàng nên biết, nàng không đủ sức chống lại ta, kể cả khi có Thuận Thiên kiếm trong tay cũng vậy thôi. – Bốn nghìn năm sau, Đế Lai đứng trước mặt nàng, thản nhiên đẩy mũi kiếm ra.

Âu Cơ xiết chặt thanh kiếm trong tay, không nói một lời.

Nàng biết, nàng biết rõ, sức mạnh của nàng không phải là chiến đấu, mà là bảo vệ. Nàng có thể cứu sống vạn vật, nhưng lại không thể hủy diệt dù chỉ một ngọn cỏ.

Nhưng mà giờ đây, ngay cả năng lực bảo vệ ấy, nàng cũng khó mà sử dụng.

– Âu Cơ, trở lại bên ta. Năng lượng tâm linh đã biến mất trên cái mảnh đất này rồi. Không còn người dân nào trên Nam thổ này còn biết đến cái gì là tín ngưỡng tâm linh đâu. Nhưng chỉ cần nàng trở lại bên ta, mọi thứ sẽ khác. Trung Quốc vẫn còn giữ được những điều đó, họ vẫn còn nhớ đến những vị thần khai thiên lập địa. Trở lại bên ta đi, năng lượng tâm linh ở đó rất dồi dào, nó có thể khôi phục là sức mạnh của nàng, và nàng lại có thể tiếp tục cứu giúp con người. Ở nơi này, nàng chẳng làm được gì đâu.

Âu Cơ nghe vậy, cười nhạt nhẽo.

– Đừng tưởng ta không biết, ba nghìn năm trước, không phải ngươi tiếp tay để Hán hóa những người dân nơi đây sao? Không phải ngươi đã tiếp tay cho lũ con cháu của mình xâm lược mảnh đất này, nô dịch bọn họ, đồng hóa bọn họ sao? Ta bị như bây giờ, ngươi nghĩ là tại ai?

– Âu Cơ, nàng nói sai rồi… – Hắn tiến lại từng bước – Không phải lúc đó bọn chúng vẫn còn giữ được cái gì là nhai trầu nhuộm răng hay sao. Ta hoàn toàn không làm bất cứ điều gì. Kết quả như bây giờ, chỉ là do chính tay con cháu của nàng tạo nên thôi. Con cháu của nàng không giữ được của cải của mình, đó không phải lỗi tại ta. Các vị thần Nam thổ đang dần biến mất cũng không phải tại ta. Đừng trách ta, có trách thì trách con cháu của nàng đang tự mình chôn vùi những giá trị của chính bản thân mình.

Âu Cơ giận run người, nhưng nàng chưa kịp phản bác, hắn đã tiếp lời.

– Nàng không cần nói, ta biết nàng định nói gì. Nàng muốn nói tín ngưỡng tâm linh vẫn tồn tại ở nơi đây sao? Ha ha ha, vậy ta hỏi nàng, có ai ăn chè mà biết trong đó có muối không, có không? Cái tín ngưỡng rách nát của nàng cũng vậy thôi, nó tồn tại nhưng không một ai biết đến. Có ai biết Chử Đồng Tử là vị thần của tình yêu và hôn nhân sao? Có ai biết thủy thần của họ là ba người con gái của nàng, mà không phải Long Vương sao? Có ai biết, người mà Táo quân phải chầu hàng năm là Lạc Long Quân, mà không phải Ngọc Hoàng sao? Có ai biết năm mươi người con xuống biển của nàng đã làm gì sao? Có ai biết tự tay bọn họ đang hủy diệt chính những vị thần đã bảo vệ họ suốt bốn nghìn năm sao?

Nói rồi, hắn phất tay lên.

Một cô gái bỗng đâu nằm dài trên mặt đất ẩm ướt, cả người đầy những quầng đen đáng sợ.

– La Bình! – Âu Cơ hét lên.

Người con gái nằm đó, không ai khác, chính là La Bình, con gái của Tản Viên Sơn Thánh Nguyễn Tuấn và Mỵ Nương Ngọc Hoa, cháu nội của nàng, được người dân tôn làm Mẫu Thượng Ngàn, cai quản tám mươi mốt cửa rừng linh thiêng. Vị nữ thần đã giúp đỡ cho nghĩa quân Lam Sơn ngay từ khi nghĩa quân còn phải chạy trốn chật vật ở trong rừng.

Âu Cơ ôm lấy thân thể lạnh ngắt của La Bình, lòng lạnh lẽo.

– Cụ, dì! – Tiếng Linh hét lên vang đến bên tai hai người, nhưng Âu Cơ chỉ làm ngơ còn Đế Lai đứng cười mỉa.

Tình thế này dù có là ai cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.

Một người một chim một rùa chạy lại gần Âu Cơ, nhìn vết đen loang lổ trên người La Bình, đáy lòng cuộn trào lên từng đợt sóng sợ hãi.

– Ngươi đã làm gì họ? – Linh tức tối gào lên, từng giọt nước mắt lăn dài như tắc nghẹn ở cổ.

– Thần Chết à, ngươi nhìn cho kĩ lại đi. Mấy vết đen trên người cô ta đâu phải do ta làm. Ta hảo tâm đưa xác cô ta đến đây còn bị mang họa.

– Linh. – Thuần gọi khẽ, lắc đầu với nó.

Quả thực đây không phải do Đế Lai làm. Nhìn mấy vết đen đáng sợ trên người La Bình cũng không khó đoán. Thân là Mẫu Thượng Ngàn bảo vệ rừng xanh, bị như vậy chỉ có thể vì một nguyên nhân. Các cánh rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng, không chỉ thế, mọi sinh vật trong rừng đều đang chết dần chết mòn, như chính người mẹ của chúng.

Kim Quy âm thầm lùi lại mà không ai hay biết. Một làn khói nhẹ dần ngưng tụ lại ngay bên cạnh Kim Quy. Chỉ trong phút chốc, Thuận Thiên kiếm bay vụt đi, một vết máu chảy dài trên cổ Đế Lai.

Đế Lai không hề phòng bị, đòn đánh chớp nhoáng như vậy khiến hắn hoảng hốt. Nhìn lại làn khói mờ ảo kia, nội tâm hắn lại sôi trào từng đợt sóng, là căm phẫn, cũng là ghen tỵ.

Năm xưa ông nội hắn vốn muốn truyền ngôi cho Kinh Dương Vương, ngờ đâu Kinh Dương Vương không cần, bỏ xứ đi đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này. Ngai vàng mà cha hắn cố gắng hết sức cũng không được công nhận, ông ta có được thậm chí còn ghét bỏ. Sau, con trai ông ta – Lạc Long Quân, lại cướp mất vợ của hắn một cách thật dễ dàng. Dễ dàng đến mức khiến hắn cảm thấy bị xỉ nhục! Cha con hắn có thể có được mọi thứ mà người ta mơ ước một cách dễ dàng, mà hắn, cũng giống như cha hắn vậy, dù làm gì cũng không được người ta công nhận. Những kẻ có được mọi thứ đơn giản như vậy, tại sao vẫn được người người tôn kính, người người yêu quý? Hắn không cam lòng.

Nhưng nhìn xem, giờ đây tất cả mọi thứ của bọn chúng đều bị phá bỏ từng mảnh một, do chính tay những con người mà bọn chúng từng hết lòng bảo vệ. Cứ nghĩ đến đó, trong lòng Đế Lai lại vô cùng thỏa mãn.

Giờ người thắng là hắn! Đế Lai bỏ đi trong niềm hân hoan.

– Long Quân, ngài mau trở về mai của thần đi. Năng lượng của ngài không còn nhiều…

Lạc Long Quân quay đầu nhìn về phía Âu Cơ. Đó là người con gái chàng yêu quý nhất, vậy mà chàng lại không thể bảo vệ…

– Tiết kiệm chút sức lực đi. Đừng để họ hy vọng quá nhiều. – Thuần đã đến bên chàng từ bao giờ.

Chàng bây giờ ngay cả việc duy trì hình hài cụ thể cũng là việc khó khăn, nói gì đến chuyện gặp mặt, chỉ làm cho cả hai thêm chua sót mà thôi.

Lạc Long Quân buồn bã buông thõng hai tay, nhưng nắm đấm xiiết chặt kia lại cho thấy chàng không muốn đến nhường nào. Rồi làn khói mỏng manh ấy cũng tan biến vào không trung.

Một màn ấy, hai người con gái kia không ai hay biết.

Kim Quy đưa tất cả mọi người ra bờ biển để cất giữ linh thể của La Bình. Tất cả các vị thần sau khi mất toàn bộ sức mạnh, thân thể đều được lưu giữ tại thủy cung. Không biết đó là để tưởng niệm, hay là để hy vọng vào một người kia, những vị thần ấy sẽ tỉnh dậy.

Trên bờ biển bây giờ chỉ còn lại Âu Cơ, Linh, chim trĩ trắng, và La Bình, Kim Quy đã xuống biển để sắp xếp mọi chuyện.

Âu Cơ nhìn về phía xa, giọng nói của nàng đầy bất lực.

– Linh, con đừng khóc nữa. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra, không thể tránh được.

Xưa kia, con người mong sống hòa hợp với thiên nhiên với đất trời, giờ đây họ muốn chế ngự nó, điều khiển nó, vắt kiệt mọi sinh lực của nó.

Các vị thần của mảnh đất này, đều do một tay người dân đưa lên. Những con người ấy phải có công với nước với dân, phải có được sự kính trọng của nhân dân thì họ mới có thể thành thần. Chính sự thành kính ấy giúp họ có một vận mệnh kéo dài, giúp họ có được những sức mạnh siêu phàm, nhưng họ sẽ phải bảo vệ những người ấy vô điều kiện, dù rằng họ mệt muốn chết, dù rằng họ sẽ chìm vào quên lãng vào một ngày nào đó, khi mà con người đã quên mất họ, đã không còn tôn kính họ. Năng lượng tâm linh mất đi, họ ngay cả là một du hồn cũng không thể. Nhẹ thì cứ vậy mà biến mất. Nặng hơn thì như La Bình vậy, bị hành hạ cho đến chết.

Con người nơi đây rất thực dụng. Những ai không có ích với họ, họ sẽ không tôn kính. Đó cũng là lí do mà tại sao nơi đây không có tiên, chỉ thần, có thánh, có bụt. Tiên, đối với họ, chỉ là những con người cả đời du sơn ngoạn thủy, không màng thế sự. Những người như thế, không có ích gì với họ cả.

– Linh, con biết chuyện chim trĩ trắng chứ.

Thấy Linh gật đầu, Âu Cơ lại hỏi tiếp.

– Vậy, con biết tại sao nó lại ở bên cạnh con không?

Chim trĩ trắng là biểu tượng của nền văn hóa Việt, thuần khiết, sạch sẽ và trong sáng. Nó đã từng được tiến cống lên phương Bắc, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống phương Bắc đến nỗi vua nước ấy phải tự mình tiễn về, nói trắng ra là đuổi đi. Vậy mà giờ đây, bộ lông ấy bị phủ một màu đen, không còn nhận ra hình thái ban đầu của nó nữa. Ấy vậy mà nó còn sống bên một người cả đời tiếp xúc với tử khí như Linh. Còn có thể nói gì nữa đây.

Linh ngồi lặng lẽ nhìn con chim đang bước đi trên bờ biển. Đó là người đã chăm sóc nó từ khi nó lọt lòng, cũng là người quan trọng nhất trong trái tim.

Sẽ có một ngày anh cũng biến mất sao? Ý nghĩ ấy dâng lên trong lòng nó. Dòng nước mắt làm mọi thứ trước mắt như mờ ảo. Linh hoảng hốt chạy đến ôm chặt Thuần vào lòng.

Kim Quy đã quay trở lại. Âu Cơ đặt La Bình nằm ngay ngắn trên chiếc mai của Kim Quy, quay lại từ biệt Linh.

– Ta cũng nên nghỉ ngơi sớm thôi. Chút sức lực này cũng chẳng còn giúp được gì nhiều cả. – Rồi nàng dần dần khép mắt lại, ngả gục bên cạnh La Bình.

Sùng Lãm, chàng đang ở đâu vậy… Thiếp rất nhớ chàng, rất nhớ… Mệt mỏi quá… Và rồi nàng mất đi tri giác.

– Long Quân! – Tiếng Kim Quy đầy tức giận.

– Không sao đâu, chỉ một lát thôi. Ở gần biển, thần lực của ta cũng mạnh hơn, có thể cầm cự được.

Chàng chỉ là không cầm lòng được. Người con gái của chàng đang gọi chàng, đang than khóc, mà chàng sao có thể làm ngơ?

Chàng vươn tay muốn lau đi những giọt lệ của Âu Cơ, nhưng ngón tay chàng lại xuyên thấu qua tất cả. Giọt lệ đang vương trên khóe mi nàng, không hiểu vì sao lại càng lăn dài.

Chàng bất lực quay lại ngắm nhìn Linh – dù ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chàng nhưng cũng không hỏi gì nhiều, đứa cháu gái mà chàng biết chàng đã thiếu nó rất nhiều điều,

Đứa trẻ này còn quá nhỏ để nhận ra nhiều điều. Từ khi sinh ra đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Nghĩ đến hai người đó, trái tim chàng lại càng chua chát. Một người vì mảnh đất này mà chịu mang tiếng xấu muôn đời, một người lại phải tự tay giết chết người mình yêu thương. Hai đứa nó đã hy sinh như vậy chỉ để đổi lấy sự hưng thịnh của dân tộc. Vậy mà giờ đây, mọi thứ đang bắt đầu chao đảo, đứt lìa trên chính xương máu ấy. Đau đớn thay!

– Linh, con hãy sống cho tốt. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Con đang nắm trong tay chìa khóa để hóa giải mọi chuyện. Chỉ cần con người nơi đây có thể nhớ về những vị thần của họ, thì chúng ta vẫn có thể quay trở về. – Đó là cách khó khăn nhất, cũng là cách duy nhất. – Vạn vật đều bắt nguồn từ biển cả, cuối cùng cũng phải quay về thôi. Con đừng quá đau buồn. Bọn ta chỉ là đang trở về nhà mà thôi.

Linh không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, xiết chặt vòng tay đang ôm lấy chim trĩ.

Kim Quy bơi đi xa dần, xa dần, thoáng chốc đã biến mất trên mặt biển.

Linh gục mặt vào thân thể bé nhỏ của Thuần, khóc òa. Anh dang đôi cánh ôm lấy đầu nó vỗ về. Những lúc thế này, anh thật sự rất căm ghét cái thân thể vô dụng này, không thể cho nó một bờ vai để dựa dẫm.

Nếu anh vẫn còn là chim trĩ trắng. Nếu các vị thần vẫn còn sức mạnh. Nếu…

Mặt trời lặn hẳn xuống, và bóng tối đang tràn về.

2 thoughts on “[BTTK] Lạc Hồng

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s