Bàn về xuyên không

Bàn về xuyên không

Xét về mặt thời gian, xuyên không là một trong ba thể loại lớn của ngôn tình. Các nhân vật chính sẽ không may, hoặc tự dưng, vô tình hoặc cố ý, vượt qua thời gian về lại thời cổ nào đó, phần lớn là những thời đại không có trong lịch sử để tác giả tiện bề vung bút sửa lí lịch của những nhân vật chính phụ lên tầm cỡ thế giới.

So sánh một chút để thấy được nét riêng của xuyên không so với cổ đại và hiện đại. Hiển nhiên, đây là một thể loại được hòa trộn giữa cổ đại và hiện đại. Nhân vật chính – người mang trong mình hơi thở của thế giới hiện đại, đặc biệt là trí tuệ và tư tưởng, sẽ sống tại thế giới cổ đại – một nơi mà hệ tư tưởng và nền tri thức có sự chênh lệch lớn với hiện đại.

Từ đó có thể nhận ra, nét đặc sắc của truyện xuyên không chính là việc một phần tri thức, tư tưởng hiện đại được “tuồn” về quá khứ thông qua nhân vật chính, làm thay đổi một phần nào đó tư tưởng, tình cảm của một vài người, đặc biệt là của nhân vật chính. Nếu không khai thác được nét đặc sắc ấy, xuyên không sẽ không khác gì cổ đại.

Hiện nay, xuyên không đầy rẫy khắp mọi nơi, nhìn đâu cũng xuyên không với xuyên không, nhưng có mấy bộ xuyên không lại khai thác được cái nét riêng ấy mà lại không gây phản cảm và thiếu muối? Thậm chí có những bộ xuyên không chỉ để cho có, không gây bất cứ ảnh hưởng gì đến cốt truyện, bỏ chuyện xuyên không đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến diễn biến câu chuyện, có khi người ta còn chả nhớ đến nhân vật chính xuyên không ấy chứ. Vậy còn gắn mác xuyên không cho nó làm gì? Mỗi tình tiết trong một câu truyện đều có một ý nghĩa riêng của nó, dù lớn hay nhỏ, nó cũng ảnh hưởng, chi phối phần nào câu chuyện. Nếu cho nhân vật xuyên không về cổ đại để sống như một người cổ đại thì xuyên để làm gì? Sao không để thể loại là cổ đại luôn đi?

Chỉ đơn giản như trong Áp đảo tiếu phu lang, nữ chính xuyên không, chịu ảnh hưởng của tư tưởng “nam tôn nữ ti”, nên khi xuyên đến thế giới nữ tôn, bị anh nam chính “thượng” cũng thấy thật bình thường, trong khi đó nam chính rất mạnh mẽ, rất cường đến mức không chấp nhận ai trên mình, dù anh sống trong thế giới nam ti nữ tôn.

Mấy truyện xuyên không có tình tiết vô dụng như thế thì nhiều lắm, nhưng bạn xin lấy một ví dụ mà bạn đọc gần đây nhất thôi, chính là truyện Ăn bồ đào không phun bì. OMG tình tiết vừa thừa vừa phi logic, nếu không xuyên bạn còn thấy nó hợp lí hơn, xuyên rồi lại thấy nữ chính 20 tuổi rồi mà còn ấu trĩ hơn cả đứa đơn bào như bạn. Nữ chính Bồ Đào sau khi xuyên không, vì luyện tập nội công tâm pháp mà lâu lâu lại bị mất trí nhớ, dần dần quên luôn mình là người xuyên không. Thế còn xuyên làm cóc gì (╬ ̄皿 ̄)凸 Thêm nữa, vừa mới gặp đại trang chủ, tức cha nuôi của cái thân xác ấy xong, thấy đẹp trai quá nên ngày tơ đêm tưởng, hy vọng nếu đánh thắng con gái yêu của đại trang chủ thì sẽ được ông ta khen ngợi và để mắt đến. (╬ ̄皿 ̄)凸 Con gái yêu của người ta mà dám đánh thắng, không bị người ta chửi vào mặt cho còn may rồi lại còn ngồi đó mơ mộng được khen ngợi. Nữ chính có thật là 20 tuổi không thế? Chẳng thà đừng xuyên để cái thân xác ấy là đứa bé 5 tuổi còn có logic.

Bên cạnh những truyện xuyên không mà không khai thác triệt để tình tiết xuyên không, đương nhiên sẽ có những truyện có dựa vào chi tiết ấy để đánh bóng tên tuổi nữ chính. Nhưng đánh bóng như thế nào lại là cả một vấn đề.

Xin ví dụ đơn giản. Về thơ thẩn, các bạn nữ chính đi ăn cắp thơ của người khác để thể hiện tài năng “của mình”. Bộ mấy người đó không biết hai chữ “xấu hổ” viết như thế nào hả? Không phải của mình mà lại lôi ra bảo của mình? Không biết làm thơ thì nhận quách là không biết làm đi, cứ cố nôn ra làm gì? Để gặp anh hoàng thượng, gặp anh vương gia nhà cao cửa rộng thê thiếp thành đàn? Để rước được cái biển tài nữ nhất vương quốc? Bạn nhổ vào! Đi đạo thơ của khác làm hào quang cho mình còn thấy đó là đương nhiên. Trơ trẽn!

Về ca múa nhạc, bạn tự hỏi bà tác giả não bà có hiểu tư duy bình thường là như thế nào không mà lại để cho nữ chính đi mặc đồ hở hang một tí, múa bụng một tí, người ta đã vỗ tay ầm ầm, khen ngợi liên miên như chưa từng được làm như thế bao giờ. Ăn mặc hở hang, sao không múa thoát y luôn đi! Múa bụng! Mấy nữ chính loại “chưa ăn thịt heo mà chỉ thấy heo chạy” ấy biết múa bụng là gì ngoài động tác xoay khớp hông của bài thể dục khởi động không? Quá xỉ nhục múa bụng! Quá bôi nhọ mấy nghệ sĩ múa bụng!

Đấy, còn chuyện bày mưu tính kế nữa. Cái motip thường gặp của loại này là gì ấy nhỉ? À, nào là “núi cao dễ thủ khó công”, nào là “trị nước cốt ở yên dân”… có thế thôi mà mấy bạn nam chính nhìn nữ chính như thấy Gia Cát Lượng ấy. Con lạy mấy thím nhân vật chính, lạy bà tác giả. Mấy người làm ơn đừng có hạ nhục trí tuệ người cổ đại được không? Mấy người có biết Binh pháp tôn tử ra đời từ năm bao nhiêu không? Có biết Bình Ngô đại cáo ra đời từ năm bao nhiêu không? Cứ làm như người cổ đại người ta chưa bao giờ đọc qua Tứ thư ngũ kinh, Binh pháp các kiểu ấy. Đừng có quên, những thứ ở thời hiện đại đều do một tay họ xây nên, dù trực tiếp hay gián tiếp. Mà có những nhân vật cổ đại dù có trải qua mấy ngàn năm đi chăng nữa, chỉ sợ cũng chẳng ai trí tuệ được như họ. Cầm cái mớ kiến thức ấy về khoe với người ta khác gì múa rìu qua mắt thợ?

Ví dụ điển hình cho việc hạ nhục trí tuệ người cổ đại này mà đến giờ bạn vẫn còn nhớ tên chính là truyện Chỉ cần có tiền, ta yêu. Một vị trưởng công chúa của một quốc gia – nhân vật chính của chúng ta, được xuyên không, khi được hỏi về phép trị nước trong một bữa tiệc đã nói thế này.

“Phàm là đạo trị quốc, trước tiên phải làm cho dân giàu, dân giàu thì cũng dễ trị; nước giàu thì binh cường, binh cường thì chiến thắng, chiến thắng thì đất rộng; dân làm nông phải khai khẩn ruộng đất, ruộng khẩn xong thì nhiều lương thực, lương thực nhiều thì nước giàu.”

Và phản ứng của chư vị đại thần các quốc gia trước kiến giải  về câu “quốc phú binh cường” hết sức đơn giản trên của Thượng Quan Lăng – người cho là phải thông hiểu binh pháp, bổ sung kiến thức mới tinh lọc ra được kiến giải ấy như sau.

Trong điện nổi lên những tiếng rì rầm, đại bộ phận đều nhìn tôi vô cùng kinh ngạc, bọn họ dù có chết đi sống lại cũng không thể tin nổi tôi có thể kiến giải được như vậy.

Lạy mợ, đánh bóng mình cũng không cần hạ thấp người khác đâu.

Vì những lí do mà bạn mới ngộ ra trên đây, dễ hiểu vì sao bây giờ người ta lại hay đọc những truyện xuyên không mà nữ chính không tự sướng, không YY, không thể hiện mình. Nhưng nếu như vậy thì còn đọc xuyên không để làm gì, đọc cổ đại cho nhanh. Những truyện như thế thật sự không nhiều, nhưng có như vậy mới thật sự là truyện xuyên không. Và bạn cũng xin giới thiệu một bộ xuyên không chân chính – Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ.

Nói túm lại, xuyên không là phải ra xuyên không. Nếu biết vận dụng linh hoạt thì chính tình tiết xuyên không cũng đã là một mâu thuẫn giữa nam nữ chính cần phải giải quyết rồi, khai thác sâu, hay và hợp lí thì cũng chẳng cần phải đào ra tiểu tam tiểu tứ thúc đẩy cao trào câu chuyện nữa làm gì cho mất công. Còn chuyện mấy bạn nữ chính khoe tài kiểu thiếu máu, chẳng qua chỉ tại mấy tác giả đang cố gắng đưa nữ chính lên tầm vĩ nhân mà chưa nghĩ ra cách nào thật hoành tráng thôi.

Xuyên không, giờ chỉ đơn giản là thêm hai từ vào phần thể loại ╮(╯_╰)╭

32 thoughts on “Bàn về xuyên không

  1. Cái gì cũng có trào lưu, nhớ hồi xuyên không mới xuất hiện, như mưa rào giữa hạ, nhà nhà tìm xuyên không người người đọc xuyên không, tìm hương vị mới giữa hiện đại và cổ đại thường ngày :))
    Lúc ấy thì chuyện đạo thơ, ăn cắp ý tưởng khoa học, đem tư tưởng hiện đại truyền bá…. vẫn còn mới mẻ, khiến độc giả xuýt xoa, thích thú cảnh nữ chính được vạn người thần phục…
    Èo, nhưng mà cái gì quá cũng lố :)), dần dần tình tiết như thế quá nhiều, độc giả bắt đầu cảm thấy nữ chính quá YY, làm gì cũng thuận lợi một cách cẩu huyết :)), đâm ra ngán –> Phản xuyên không ra đời :)))

    Tỷ vừa đọc một bộ phản xuyên, tên là Cổ đại sinh tồn sổ tay, tầm 200k chữ thôi, nhưng viết khá chất.
    Nữ chính xuyên, muốn sống một cuộc đời bình thường, nhưng không được, vì xung quanh nàng là…hàng đống người xuyên khác :)))))
    Hàng xóm tiểu Cường, xuyên không giả, đọc kiếm hiệp nhiều quá bị nhiễm, suốt ngày cứ la hét muốn ‘Thống nhất giang sơn’ ‘Độc bá thiên hạ’ ‘Mỹ nữ nhiều như mây’…. =_=, bị tống đến tháp người điên sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, sau lén trốn đi nhảy xuống vực vì …muốn tìm bí kíp -> chết ngắc :v
    Đường tỷ của nàng ở kinh thành thì đạo thơ, thành tài nữ quốc gia, kiểu người ngoài thanh cao trong âm hiểm, suốt ngày tìm cách câu các vị thiếu gia lắm tài nhiều của, vọng tưởng ai cũng mê luyến mình…
    Thân tỷ cũng là xuyên, kiểu hình não tàn, thật sự tàn đến cùng cực, tham vọng ‘tuyên truyền tư tưởng chủ nghĩa bình đẳng bác ái, tình yêu đích thực chiến thắng tất cả’, luôn cho mình là đúng….tìm cách đánh bóng tên tuổi bằng việc chế tác đồ vật hiện đại (sao nghe hồi giống Carol trong NHAC thế nhỉ :)) )
    Nữ tỳ của vị đường tỷ kia cũng xuyên, mà hình như là nam xuyên nữ =))
    Nữ tỳ của nữ chính cũng xuyên, ham mê trai đẹp, tính làm hình tượng thánh nữ, lao ra cứu 1 đứa trẻ bên đường (mà nó không bị nguy hiểm gì cả), bị ngựa đạp chết :v
    Một vị đường tỷ khác cũng xuyên vào khúc cuối, đi theo con đường ‘lãnh diễm cao quý’, đòi vào thanh lâu đàn hát bán nghệ không bán thân vân vân gì đó :)))))
    Bên quốc gia thù địch hình như cũng có 1 tên xuyên :v

    Nam chính khúc cuối mới lòi ra là xuyên luôn! Mà anh giống nữ chính là sống một cách bình thường nhất, chẳng mong thay thời đổi vận, đứng trên vạn người gì cả :)))

    Giờ tỷ khoái đọc mấy cái phản xuyên, phản Quỳnh Dao phản Hoàn châu…nói chung là hành hạ não tàn cho biết mùi :)))

  2. =3=~ hãy về với đội hủ của tỷ, có mấy bộ dìm hàng dân xuyên khôg với bàn tay vàng đè bẹp não. Còn nhớ có tr nữ xuyên ăn cắp Hồng lâu mộng, ko ngờ có ng xuyên trc viết r, ngta đề tên tác giả là Tào Tuyết Cần =))))))

  3. ngày xưa đọc thích xuyên không nhưng giờ lại thấy nhảm lắm. chỉ cần đặc trường hợp nếu mình xuyên không có tài giỏi đc như mấy chị ík không. câu trả lời là không. 1 người bình thường thì ở đâu cũng bình thường. không thể đem cái thế kỉ 21 ra coi thường cổ nhân được. Nói thật ta không bao giờ tin 1 người sống thế kỉ 21 hòa bình cuộc sống binh thản cho dù có tâm kế thế nào thì cũng ko đấu lại người xưa. môi trường sinh tồn ở hiện đại dễ hơn nhiều so với cổ đại. 1 phần nữa là có 1 số truyên nữ chính xuyên không vạn năng quá mức hoặc là ngây thơ quá đáng. nhí nhố không chịu nổi. Nhất là chuyện yêu cầu 1 chồng 1 vợ kể cả nam chính là hoàng thượng. mình sống trong xã hội nào thích nghi xã hội đó không thể yêu cầu xã hội thay đổi theo mình đc.

    • Vậy nên bạn đọc xuyên không chỉ muốn tìm anh nam 9 nào k phải hoàng thất để dễ bề 1×1. Còn chuyện tài năng của thế kỉ 21 trong truyện là quá phô trương. Ý bạn chỉ muốn sử dụng vài kiến thức của hiện đại để làm cho cuộc sống của 2 nvc đc thoải mái hơn chút. Ví dụ như kế toán, lại ví dụ như chuyện ăn uống. Và đặc biệt là phải tiêm vào đầu anh nam 9 tư tưởng chung thủy 1 vợ 1 chồng.

    • Người ta cho nhân vật chính xuyên không chủ yếu là để “hơn người” mà nàng ;)), chứ không thì cổ đại cho rồi.
      Nhưng mà ta đồng ý là hơn vừa vừa thôi, có thể là đầu óc thanh tỉnh chút, không bị mấy cái lề lối phong kiến đàn áp phụ nữ chi phối; còn hơn kiểu vạn người ngưỡng mộ, đi tới đâu soái ca ngã rạp tới đấy thì ta chịu! Không tiêu hóa nổi.
      Vụ 1×1 thì…nếu nữ chính nghĩ trèo lên mấy anh hoàng đế vương gia thì tốt nhất quên vụ ấy đi =_=, ta đọc mấy bộ có khi vợ chính người ta còn không được chọn nữa là, vua cha chỉ hôn đâu lấy đó, tối về đồng sàng dị mộng thì chịu, đâu ra cái phúc được chọn vợ, được 1 vợ, được sủng vợ-người mình yêu :v

      Ta đọc mấy bộ nữ chính kiểu “chợ búa”, xuyên cổ đại, ăn to nói lớn, nhất quyết làm theo ý mình, ai khuyên cũng kệ, miệng mồm láo lếu kiểu “các người không hiểu ta/các người quá bảo thủ/v.v…”, lúc đầu còn thích, sau thấy cực kỳ phản cảm, hay là quá ngu. Thời ấy làm gì có chuyện nam nữ bình đẳng, nhà mình cũng chẳng một tay che trời gì cho cam, làm mấy trò ấy, đảo lộn tôn ti trật tự người ta, không bị chém đầu/ế suốt đời là tốt lắm rồi; đã vậy tác giả còn cho mấy anh nam xoay vần quanh nữ chính vì “nàng quá đặc biệt/nàng là người sống thật nhất”…….ta kháo!

  4. Xuyên không, trc nay mình chỉ chân chính đánh giá cao bộ:
    1.Tác giả Chương Xuân Di với series Đức Phật và Nàng, Hoa sen xanh
    2.Truyện Ca tẫn đào hoa của Mỹ Bảo
    3.Đến phủ Khai Phong (như bạn đã nói)
    4.Trở về 1986
    Ngoài ra mình ko còn ấn tượng gì về “xuyên không” hết, có đọc cũng đọc cho vui, đa phần là cổ đại thêm 2 chữ “xuyên không” dể làm màu thôi ^^
    Bài viết hay, chửi cũng hay, tiếp tục phát huy đi bạn ^^

    • Trong 4 truyện của bạn chỉ mới đọc Đến Khai Phong. 2 truyện đầu tiên nghe tên nhiều nhưng chưa đọc. Riêng Đức Phật và nàng thì eb đang trong điện thoạt mà lười đọc quá vì nó dài, và cũng vì đề tài Phật bạn thích thể loại như Phật tội hơn. Truyện thứ 4 thì chưa nghe tên bao giờ luôn =))
      Cám ơn bạn đã khích lệ =))

    • Đấy là lí do cho việc số bộ xuyên không mình đã đọc đếm trên đầu ngón tay
      Đươc bạn nào đó bên hội review đề cử đôch y vương phi, mà mình đọc nhưng k nhá nổi
      Mình down ebook về, đầu tiền là làm lại ebook, del hết những câu chêm vào của edit mà k thể chịu nổi điiii…
      Đọc… mắt tròn mắt dẹt vì độ YY của tác giả dành cho nam chính, mỗi lần xuất hiện là vẻ đẹp dài hẳn 1 cái màn hình điện thoại của mình
      Nam chính nữ chính quá thông minh, quá xinh đẹp, những nhân vật khác có đẹp hơn cũng là đứa ngu xi.
      Viết truyện thiếu logic, phi thực tế, nâng cao vai chính mà quá đề thấp vai phụ làm truyện mờ nhạt….
      Đúng là kiếm bộ CĐ – XK khó quá trời

  5. Có truyện Hoàng hậu lười Y Nhân á nàng, coi cũng hay lắm, bạn nữ chính tuy xuyên không nhưng mà chả thèm xài đến kiến thức hiện đại + cổ đại gì ráo, tại bạn í chỉ là họa sĩ thôi mà, lại lười nữa nên cả ngày bạn ấy chỉ dành hết cho việc ngồi ngắm trời =)) Về phần xuyên không thì cái người xuyên trước bạn ấy mới đúng theo kiểu mô típ xuyên không, tài giỏi thông minh bla bla bla, đến nỗi chế được cả một cái hang động xài công nghệ kỹ thuật cao, có camera máy tính luôn ^^ nhưng rốt cuộc lãnh một số phận thảm hơn bạn nữ chính nhiều. Coi truyện đó hay lắm, bạn nữ chính chả tài giỏi, chả đẹp, chỉ ưa ngắm trời vs ngủ thôi nhưng vẫn khối anh xin chết. nhưng mà truyện hợp lý hơn mấy truyện xuyên không khác nhiều

  6. Ừm, bạn viết hay quá, đúng cảm giác của mình khi đọc mấy cái truyện xuyên không chết tiệt. mình có cảm giác tác giả bây giờ viết truyện theo phong trào chứ không phải vì cái cốt lõi là nội dung của truyện nữa. mình không biết đến phong trào xuyên không như nào, nhưng mà mình mới bắt đầu đọc truyện ngôn tình cách đây không lâu, mình thấy đầy rẫy những chuyện ghi là xuyên không, mà mình đọc quyển nào được một đoạn đều phải ném quyển đấy, vì nhân vật chính quá ngu ngốc, tự đánh bóng bản thân, thích làm vua xứ mù, không ngu ngốc thì chua ngoa đanh đá, bất cần đời, thực sự nếu không có nhân vật nam chính, thì có lẽ đã bị người ta giết chết không ít lần vì cái tội vênh mặt không coi ai ra gì. Mình đọc vài đoạn thấy buồn nôn chóng mặt ném đi ngay. Mình thấy cổ đại vẫn và huyền huyễn hay hơn nhiều. Chưa đọc xuyên không hay được cuốn nào.

  7. Ua dung do,ma co may truyen xuyen kh0ng cung hay,c0t truyet rat la “cu chu0j” nhug nvat nu chjh s0g rat chan that nhu truyen : nguyen ki nguyen nhan!rat ham mo,hjc

    • Nguyên Kỉ Nguyên Nhan, thất vọng ngay từ cái tựa đàu của nó. Đọc giới thiệu thấy ghi là nữ chính k tài giỏi k xinh đẹp…. tóm lại là bình thường cực điểm. Nhưng đọc truyện thì, ôi thôi, nữ chính là bang chủ gì gì đó, mở nguyên 1 cửa hàng ăn đình đám. Xin lỗi chứ, như thế mà gọi là k tài giỏi thì bạn chả biết thế nào là tài giỏi nữa.

      Nhưng dù sao cũng đánh giá cao tính chất hài của truyện này, ít nhất là khiến bạn cười được. Kết cũng khá ấn tượng và mới lạ.

      Nói chung là truyện này bị xếp vào danh sách “Đọc rồi là k bao giờ muốn đọc lại nữa” của bạn, nhưng cũng chẳng tìm đc lí do tại sao mình lại k thích nó ╮(╯_╰)╭

  8. Chỉ có 1 số truyện là ngán thôi chứ vẫn còn nhiều truyện hay mà. Mặc dù nếu coi truyện xuyên hoài thì ta cũng ngán nhưng ta vẫn thích truyện xuyên lắm.

    Ưm… nhưng ở trên nàng nói cũng có lý vài 3 4 phần nhỉ

  9. Haizz, đúng là vài truyện rất hay, nhưng mà cũng có nhiều truyện có độ “chuối mắn” quá cao, khiến ta không thể ko ném sách. Tôi thấy chỉ có được vài ba truyện số ít là hay và đáng đọc, còn lại trong những truyện xuyên không và cổ đại mà tôi cho là “rẻ tiền”, thì nhân vật nữ chính ko YY thì cũng là bị thần kinh, hoặc là một con mụ hàng cá hàng thịt thứ thiệt.
    Các bạn hãy thử đọc “Hưởng hết sủng nịnh” của Đóa Diên, hay “Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi” của Thiên Thảo Mạt Ly đi, trong mấy truyện này em ấy là mẫu nữ chính “chuối mắn” đầu tiên, từ hiện đại về nên rất hung hăng, cố chấp, lại chua ngoa, đanh đá đã ngu ngốc còn cứ thích làm theo ý mình, luôn cho rằng ta là người hiện đại nên cứ thích làm gì thì làm, nếu không phải là nam chính bao che, bỏ qua lỗi lầm cho và những người khác luôn ra tay cứu nguy thì không biết đã chết bao nhiêu lần. (Nam chính cũng ngu thật, tôi mà là đàn ông thì không bao giờ chiều chuộng loại con gái chua ngoa đanh đá không biết điều này.)
    Loại nữ chính “chuối” thứ nhì là thể loại YY, độ tự sướng quá cao, cũng có thể do tác giả thích tâng bốc nhân vật của mình. Khiến cho chị nữ chính luôn mang một dáng vẻ xinh đẹp như tiên giáng trần, đẹp số 1 quốc gia, lại cái gì cũng biết, đoán cái gì cũng chuẩn, giỏi võ công số 1, giỏi y thuật số 1, giỏi đánh đàn, vẽ tranh, thêu thùa số 1, lại còn thông minh tuyệt đỉnh, đến vua mấy nước đều phải nể phục, quỳ gối xin ý kiến, mà ý nào chị đưa ra cũng đều “chuẩn” khỏi cần chỉnh. Tác giả luôn nhấn mạnh những câu từ như vậy, khiến tôi đọc được nửa quyển phải phọt ra câu” Giả bỏ mẹ”. Thử hỏi có được em nào từ hiện đại mà làm thánh sống như vậy được không, giỏi đủ điều. Truyện điển hình là: “Độc y vương phi” của Ngô Tiếu Tiếu.
    Hình thức xuyên không bị khai thác không đúng cách, bị lạm dụng khiến cho chất lượng kém quá, thà đừng viết còn hơn. Nhưng nói chung các bạn tác giả thích thì cứ viết, còn độc giả khó tính như mình thì đọc xong vài trang đầu là quăng ngay truyện đi vì không chịu nổi độ chuối mắn của nữ chính và ngu ngốc của nam chính.

    Rất mong có bạn nào đó gợi ý mình một truyện hay đáng đọc, mình mà đọc được bộ nào hay thì quả thực biết ơn vô vô cùng! ^^

  10. Ầy, xuyên không vào thời đại khác không tồn tại trong lịch sử hoặc không can thiệp vào những điểm cố định của lịch sử còn tạm chấp nhận nhưng thay đổi lịch sử thì e rằng…. nghịch lí nghịch lí

    • À, có một số truyện sẽ có mô típ kiểu như thế này: lúc đầu tác giả sẽ bịa ra 1 lịch sử khác hoàn toàn, và sau khi thay đổi, nó là lịch sử hiện tại đc mọi người biết đến :v Và mình khá thích kiểu này :v

  11. Mãi mới tìm được người có cùng ý tưởng.
    Mình nhớ đọc bộ Thất nương đến đoạn nữ chính làm gương đã phi lí r, lúc n9 lấy thơ của Đỗ Phủ, Lý Bạch thì cạch luôn…đếk đọc nữa….ghét nhất n9 coi mình là trời, đem theo trí tuệ Hđ về áp đặt, tư tưởng ntn như nọ, thực ra chúng ta cũng đang thừa hưởng thành quả chứ có tư thân lm j đâu mak hiểu biết nhiều😉
    Mình k quá tâm đắc vs bộ xk nào, nhưng bh sẽ thử bộ Đến Khai Phong bạn gth❤

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s