[CVL] Chương 2

Chương 2

Bóng đêm đen đặc bao trùm lên vạn vật, phủ lên sự giá buốt lạnh lẽo cùng với nỗi sợ hãi khôn cùng. Bóng đêm ấy như một con quái thú mở to cái miệng tham lam của nó, nuốt trọn mọi thứ, che dấu hết thảy mọi bí ẩn trên đời này.

Trong bóng đêm ấy, chỉ một ánh sáng mong manh cũng rực rỡ biết bao.

Một ngôi sao bảy cánh được bao quanh bởi một quả cầu nước lơ lửng trong không trung. Mỗi đỉnh của ngôi sao ấy là một kí hiệu đang tỏa ra những ánh sáng yếu ớt mà đẹp đẽ. Mỗi kí hiệu là một màu, bảy đỉnh là bảy màu khác nhau, lóe sáng trong đêm như tự tỏa sáng cho mình lại như giao hòa với những ánh sáng còn lại, tạo nên một vẻ mê hoặc khó nói thành lời. Vẻ đẹp ấy như một lời mời gọi quyến rũ, mời gọi những sinh vật tà ác từ sâu thẳm bóng đêm kia đến chiếm đoạt nó.

Từ trong bóng đêm truyền đến những tiếng động kì lạ, vừa như những tiếng rít đầy thèm muốn, vừa như những tiếng kêu gào hưng phấn. Tất cả phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối, lại càng tăng thêm vẻ dữ tợn của nó.

Quả cầu nước lay động khiến ngôi sao kia uốn theo những đường lượn mềm mại, uyển chuyển. Một chút cử động nhẹ nhàng ấy lại càng khiến những âm thanh trong đêm trở nên kích động hơn, điên cuồng hơn.

Bỗng, một bàn tay vươn ra, vuốt nhẹ lên quả cầu nước. Đó là một bàn tay thon thả mà trắng bệch một cách đáng sợ, ngay vị trí đeo nhẫn lại có một nốt ruồi nhỏ đỏ như máu. Nó vuốt ve quả cầu thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, tựa như đang chạm vào bảo vật vô giá của thế gian. Hành động ấy lại càng khiến những ánh sáng yếu ớt kia chuyển động nhanh hơn, mê hoặc hơn, như đang dẫn dắt một thứ gì đó đến nơi đây.

– Dường như chúng ta đã đến muộn? Sức mạnh của bọn chúng đang dần thức tỉnh. – Một giọng nói mềm mại vang lên trong đêm, có lẽ là chủ nhân của đôi bàn tay kia.

– Bọn chúng còn quá yếu. – Một giọng nói khác lại vang lên trong bóng tối vô định.

Chợt, đôi tay trắng bệch kia bóp nát quả cẩu nước, dập tắt mọi ánh sáng. Những âm thanhh trong bóng đêm lại càng sôi lên sùng sục, như những dòng nham thạch nóng bỏng và mạnh mẽ.

– Đi. Giết hết bọn chúng. Và các ngươi sẽ có được sức mạnh.

Những tiếng rì rầm sung sướng lan tỏa đi khắp mọi ngõ ngách, hướng về thứ sức mạnh mà không một sinh vật ma thuật nào không thèm khát.

– Con mèo kia… – Giọng nói mềm mại mang theo sự nghi hoặc.

– Không sao. Nó không chết được. Sớm muộn gì nó cũng phải quay về với chúng ta.

~*~

Buổi sáng trong khu rừng không tràn ngập ánh sáng, cũng không có tiếng chim hót líu lo, chỉ có một sự tĩnh lặng triền miên, tĩnh lặng đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm mọi vật bừng tỉnh khỏi cơn mê. Và bọn nó cũng tỉnh dậy vì lí do đó.

Mọi thứ diễn ra ngày hôm qua vẫn còn in rõ trên từng giác quan của chúng nó, chân thật đến nỗi chúng nó không dám nghĩ đó là một giấc mơ. Mấy chục con mắt trợn trừng đầy lòng trắng vẫn còn luẩn quẩn trong trí óc chúng nó không tài nào xóa đi được. Những con mắt ấy, cùng cả cái chất nhầy đen xì xì ấy khiến dạ dày chúng nó vẫn chưa thôi lợn cợn. Chúng nó có linh cảm mãnh liệt rằng, nguy hiểm vẫn còn rình rập đâu đây, bây giờ chỉ là khoảng thời gian an toàn tạm thời giúp chúng nó khôi phục lại phần nào thể lực và trấn tĩnh bản thân.

Đan: – Khôi phục cái đầu mày! Có biết hôm qua tao chạy ngã sấp ngã ngửa, trầy hết cả hai đầu gối ra đây này! Bọn mày mau nhìn đi! – Nó nhanh nhẹn vén hai ống quần của mình lên – Đó, nhìn đi! Vậy mà bây giờ tao mới thấy đau đấy!

Cứ nghĩ đến ngày hôm qua là Đan lại phải rùng mình vài cái. Trên đời này nó ghê tởm nhất những cái gì nhẩy nhụa như cái đám quái vật hôm qua, một trong những thứ bị nó liệt vào danh sách những gì không thể kiểm soát, và tất cả những gì nằm trong danh sách đó đều dễ dàng kích nổ quả boom trong người nó. Hôm qua, có một thứ mà lâu lắm rồi nó không được trải qua – sự sợ hãi. Một khi sự sợ hãi ấy tràn về, nó khiến mọi thứ rời khỏi tầm kiểm soát của Đan. Nó hoảng hốt. Nó lo lắng. Nó tức giận. Nó mệt mỏi. Bao nhiêu cảm xúc dâng lên, hỗn tạp như một nồi cám lợn.

Một cơn đau truyền đến khiến tiếng gào thét tức tối của nó được thay bằng tiếng kêu rên. Không mấy ai biết, Đan – người được mệnh danh là siêu nhân, mang trong mình một sức khỏe phi thường có thể vật ngửa tất cả lũ con trai trong lớp một cách dễ dàng như bẻ một quả dưa chuột, lại cực kì cực kì sợ đau. Hồi tiểu học, cứ mỗi lần trường có đợt tiêm chủng, nó cũng tìm cách ém nhẻm đi không cho cha mẹ biết để khỏi phải đi tiêm. Nhưng con bạn nối bỉm của nó (hai đứa nó hoàn toàn coi như không có từ “bạn nối khố” trong từ điển của mình vì khăng khăng rằng bọn nó chưa bao giờ mặc khố, mà hình như cũng không ai nhắc bọn nó rằng hồi bé bọn nó cũng không đóng bỉm ╮( ̄▽ ̄”)╭) – Kim Anh, người được cha mẹ nó mua chuộc làm gián điệp, luôn vô cùng hoàn thành chức trách của mình. Đan dám đảm bảo nó còn tiêm chủng đầy đủ hơn cả cái Kim Anh! Nhưng mà dù cái Kim Anh khiến cho nó nghiến răng nghiến lợi đến mức nào, chỉ cần con bạn nó dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là cái Đan sẽ lại vứt mọi chuyện ra sau đầu, như chưa từng có gì xảy ra.

Mấy đứa còn lại nhìn cái Đan đang hăng máu, tự dưng lại tỉu nghiu như robot hết pin, nhủ thầm trong lòng: còn gào to được như thế thì khỏi phải lo lắng gì sất.

A Tử cẩn thận lấy chỗ thức ăn để dành từ hôm qua ra, chuẩn bị hâm nóng một chút để ăn sáng. May mà trong rừng dù là mùa hè cũng không nóng lắm, thậm chí còn hơi hơi lạnh nên thức ăn cũng không bị hỏng, vẫn có thể ăn được. Đống than củi cháy từ đêm qua vẫn còn hồng, có lẽ là từ đêm qua Mao Mao vẫn luôn giữ cho than hồng. Tranh cời cời đám than, thồi nhè nhẹ cho đến khi mặt nó đen đi vì bụi, ánh lửa mới lóe lên. Nó nhận lại mấy miếng thịt thỏ từ tay A Tử, buộc lại bằng mấy dây leo mà không biết hôm qua cái Dương nó moi từ chỗ nào ra rồi treo lên một que củi, gác lên hai que củi chữ Y được chống hai bên đống lửa.

Những đứa khác tranh thủ tút lại nhan sắc. May mà trong đám chúng nó có cái Dương rất rất rất chăm chút cho vẻ ngoài. Không đến mức phải cầm gương cả ngày vuốt chỗ nọ ngắm chỗ kia, nhưng lúc nào trong túi cũng có một cái lược nhỏ. Đối với nó, để người khác nhìn thấy bộ dạng không chỉnh tề của mình không khác gì bị thiên lôi oanh tạc, và những người ăn mặc lôi thôi trong mắt nó còn đáng sợ hơn lũ phóng hỏa đốt nhà. Quả tóc ngắn của Đan bây giờ cũng là do bị cái Dương càm ràm tra tấn lỗ tai quá nhiều vì cái Đan không chịu chải chuốt tử tế mà thành.

Nhớ có một ngày nọ, cái Đan cố gắng mở mắt thành một cái khe, vồ lấy quần áo để mặc đi học. Bố nó lắc nó còn kinh khủng hơn cả buồng quay của máy giặt mà nó còn không mở mắt ra nổi. Ấy vậy mà vừa vào lớp, tiếng thét kinh thiên động địa của cái Dương như hàng trăm ngàn viên gạch thi nhau đập vào tai nó, làm nó hoảng sợ mà tỉnh lại, hoang mang không hiểu tại sao cái Dương lại nhìn nó như thể nó có thù giết cha hại mẹ. Mà cái Dương lúc ấy chỉ hận không thể lột trần cái Đan ra, gắn motor vào mông nó để nó bay luôn ra khỏi vũ trụ. Thực ra cái Dương phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Trong mắt người bình thường còn thấy nó ăn mặc buồn cười chứ càng đừng nói đến Dương. Trên là áo sơ mi bóp eo, dưới là quần thể thao rộng thùng thình. Cũng chỉ có cái Đan mới dám mặc như vậy ra đường.

Vì vụ đó mà nó bị cái Dương niệm đến mức lỗ tai bùng nhùng như nằm ngủ quên mà không tắt máy nghe nhạc. Tôn Ngộ Không mà đi ngang qua cũng phải đồng cảm với nó. Quả thật là không khác gì Kim Cô chú!

Nhưng cũng nhờ cái tính ấy của Dương mà giờ chúng nó mới có lược mà xài. Cái Đan không cần nói, tóc nó chỉ cần cào cào vài cái là xong.

Vừa ăn chúng nó vừa thảo luận xem làm cách nào để ra khỏi khu rừng này. Chúng nó không hẹn mà cùng nhìn về Dương – đứa tinh thông kim cổ nhất ở đây.

Cái Dương đang nhẹ nhàng xé từng miếng thịt ra bỏ vào miệng, từ tốn nhấm nháp. So với cái Đan đang ngoặm lấy ngoặm để bên cạnh, nhìn vui mắt hơn không biết bao nhiêu lần.

Dương: – Tao nghĩ chỉ có men theo dòng sông đến hạ nguồn là cách dễ dàng nhất. Chắc chắn hai bên bờ sông sẽ có khu dân cư.

Mấy đứa kia gật gù. Mao Mao sau khi dày xéo một cái đùi thỏ xong, vui vẻ ngồi liếm láp bộ lông đen mượt của mình, cũng không ý kiến gì.

Ăn xong, chúng nó thu dọn đồ đạc rồi lên đường. Theo ý kiến của Dương, chúng nó tắt hết điện thoại đi để tiết kiệm năng lượng phòng khi nào cần mới sử dụng. Trừ Bích rơi vào đây lúc đang ngủ, không mang theo điện thoại ra, cùng với điện thoạt của Tranh do rơi vào nước đã không dùng được, còn lại cả thảy năm cái, chắc cũng có thể dùng lâu dài.

Bảy người một mèo men theo bờ sông, vừa đi vừa tấm tắc khen. Không khí trong rừng mát lành hơn hẳn nơi đô thị, cũng không có tiếng còi xe ồn ào giục giã. Những luồng không khí trong lành tràn đầy vào phổi khiến tâm trạng chúng nó thư thái hơn phần nào. Lâu lâu còn thấy vài con thú hiền lành đi đến đây uống nước, nhìn chúng nó đầy ngạc nhiên như đang tự hỏi chúng nó là giống gì mà nhìn như khỉ mà lại chẳng giống khỉ. Mấy đứa nó còn vui vẻ mà giơ tay lên vẫy vẫy với mấy con thú đó cũng không khiến chúng giật mình mà chạy mất.

Lam – từ ngày hôm qua đến giờ vẫn đang trong bộ dạng tí hon, giờ đang vui vẻ ngồi trên mái tóc ngắn ngủi của cái Đan, lắc lư lắc lư vô cùng vui vẻ. Đột nhiên nó nhận ra trên trán A Tử lờ mờ hiển ra một hình xoắn ốc theo hình vuông nằm lệch 45o  trông khá lạ mắt.

Lam: – A Tử, trên trán mày…

A Tử chỉ hử một tiếng khó hiểu. Mấy đứa còn lại đều nhìn sang nó.

Kim Anh: – Ế, mắt mày…

A Tử đang định lại gần bờ sông soi một chút thì nó lại nhận ra lũ bạn im lặng một cách khác thường. Nó quay đầu lại, giật thót. Tất cả những đứa bạn của nó giờ đây đều thẫn thờ, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía nó, lại như nhìn về phía sau nó. Nó hoảng sợ quay người lại nhưng không hề có bất cứ điều gì. Mấy đứa kia vẫn giữ nguyên trạng thái trước đó, tựa như linh hồn đã rời bỏ, giờ đây chỉ còn là những cái xác đang trợn trừng nhìn A Tử. Nó hoảng hốt lay mạnh bạn mình, đôi tay bấu chặt lấy vai chúng nó như người sắp chết đuối nắm chặt lấy một mảnh gỗ trôi nổi, nắm chặt lấy hy vọng được sống và được trở về, nhưng không có tác dụng.

A Tử nhìn thấy hình dáng nó trong đôi mắt to tròn của Dương, một hình dáng khiến nó giật mình vì xa lạ. Kí tự kì lạ trên trán nó là cái gì? Mắt nó, tại sao mắt nó không giống bình thường chút nào hết vậy?

Mặc cho xung quanh ra sao, mặc cho A Tử đang hoảng hốt thế nào, mấy đứa nó vẫn thờ ơ như không. Trong đầu chúng nó bây giờ, trừ A Tử, chỉ có vô số mảnh màu đẹp đẽ và rực rỡ, như những ô kính thủy tinh đầy màu sắc của các nhà thờ Thiên Chúa, nhìn như thực lại như vô. Những màu sắc phong phú ấy hút chặt lấy tâm trí chúng nó, khiến chúng nó quên hết thảy mọi thứ quanh mình, quên hết thảy mọi cảm giác. Trong mắt chúng nó giờ đây chỉ còn lại những mảng màu sắc đầy rực rỡ, đầy hân hoan. Cả tinh thần thoải mái dạt dào, cơ thể nhẹ nhàng, tựa như chúng nó đã đến một nơi nào đó thật sung sướng, thật hạnh phúc.

Mao Mao vẫn đi đằng trước, ngay khi không nghe thấy tiếng nói cười phía sau, nó đã cảm thấy không ổn. Nó quay lại nhìn, hét lên với A Tử:

– Nhắm mắt lại, che trán đi!

Rồi nó nhanh chóng cắn thật mạnh vào tay mỗi đứa. Mao Mao hiểu rằng, sức mạnh của A Tử đột nhiên lại bùng phát như vậy, chắc chắn nguy hiểm đang gần kề. Nếu chúng nó không nhanh chóng tỉnh lại, nó thật sự không đủ sức để bảo vệ tất cả.

Khi tỉnh lại, bọn nó mới hoảng hốt nhận thấy bầu trời đã trở nên xám xịt, u ám, tựa như tấm lưới kín không kẽ hở, chờ đợi con mồi tiến vào.

Đám thú rừng đã chạy hết, dường như chúng cũng cảm thấy mối nguy hiểm rình rập quanh đây. Cả không gian rộng lớn chỉ còn lại vài bóng người bên dòng sông vẫn đang chảy xiết, những thân cây vẫn đứng sừng sững, ẩn mình trong sự u tối của rừng thẳm, như bàng quan với hết thảy.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, không, không chỉ là chớp mắt mà còn trong vô hình.

Bích nhìn bạn nó biến mất. Không ai chậm hơn ai, tất cả đều biến mất, như một chiếc đồng hồ vô cùng chính xác, lúc vừa điểm cũng là lúc kết thúc, không để lại bất cứ điều gì, có chăng chỉ là tiếng thời gian nhẹ nhàng đến mơ hồ.

– Chạy đi!

Thân thể Bích như bừng tỉnh nhờ tiếng hét của Mao Mao. Nó chạy. Nó chạy. Nó chạy điên cuồng, dù trí óc nó đang trống rỗng.

Nó chỉ biết chạy. Nó không màng đến Mao Mao, không màng đến những đứa bạn.

Nó sợ hãi. Sợ hãi.

Nó không biết thứ gì đang đến, chuyện gì đang xảy ra, có thứ gì đó đang bám riết lấy nó, vờn quanh nó. Dường như nó chỉ ngay sau lưng, gần sát đến mức Bích có thể cảm thấy từng cơn lạnh lẽo co rút trên lưng mình, gần đến mức chỉ cần nó ngừng lại trong tích tắc, nó cũng sẽ…

Có thứ gì đó cuốn lấy chân Bích. Nó trượt chân, mu bàn chân nghiêng lệch hẳn sang một bên, ngón chân út bị chà đến rách cả một mảnh da. Hai đầu gối đập mạnh xuống mặt đất, đau đến giật nảy cả người.

Bích gượng dậy. Nó phải chạy, phải tiếp tục chạy, dù giờ hai gối nó đau xót, dù bàn chân nó bị trật đau đến nó không tài nào chống đỡ nổi cơ thể bằng bàn chân ấy nữa, và dù ngay cả sức để lê lết cái chân bị trật nó cũng không còn.

Chỉ còn một chân, Bích chỉ có thể nhảy, nhảy từng bước từng bước một, nhảy đến mức khớp gối của nó đau như muốn rụng rời cả ra, đau đến mức nó vẫn cứ trượt ngã, hết lần này đến lần khác.

Nó bấu víu lấy gốc cây gồ ghề làm điểm tựa, máu đầy trong kẽ móng tay.

Nó càng chạy trốn lại càng tuyệt vọng, thứ tuyệt vọng đang đuổi theo sau lưng nó, thứ tuyệt vọng như muốn ép nó bỏ cuộc.

Nhưng, nó không muốn. Nó không muốn!

Nó ngất lịm dần vì kiệt sức, vì đau đớn. Trong đầu nó vẫn luôn gào thét không ngừng.

Không muốn! Không muốn! Không!

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s