[QTT] Chương 7

7

“Cô nói gì?”


Âu Dương Bách Tuế trừng mắt nhìn Bạc Thiếu Nghiên, cuối cùng cũng hiểu ra mấy ngày này cô trốn tránh anh, không muốn gặp mặt, là vì cớ gì.
Hôn lễ? Hài thật, anh sắp kết hôn, chính mình lại không hề biết.
Khó trách Trần Nhật Văn mỗi ngày đều đến nhà anh, khó trách ai ai cũng kỳ lạ, chắc là họ muốn chờ mọi chuyện xong xuôi hết, rồi mới ép anh vào lễ đường sao?
“Thời gian địa điểm đều đã chọn xong, hôn lễ vào ba ngày sau, ngày yêu ma giao hẹn, cử hành theo hình thức cổ lễ.” Bạc Thiếu Nghiên nói, mặt không chút thay đổi.
Lông mày Âu Dương Bách Tuế khẽ nhướn lên, con ngươi lóe lửa giận.
Bạc Thiếu Nghiên lại trở nên lạnh lùng như khi mới gặp lần đầu — không, thậm chí còn lạnh nhạt hơn tr\ức, giọng nói của cô, ánh mắt của cô đều không có chút cảm xúc, tựa như một người không liên can, nói chuyện không liên can.
Anh biết cô cố ý, từ này anh cầm tay Trần Nhật Văn, vết thương trên tay đột nhiên thuyên giảm, sau, cô tự mình võ trang cho chính mình, cũng cố ý giữ khoảng cách với anh.
Cô không ở bên cạnh anh, không nói với anh, không tiếp xúc cùng anh, cũng không nhìn anh…
Cô gái này, rõ ràng là đang trốn tránh.
“Tôi nói rồi, tôi không kết hôn.” Anh lạnh lùng ngắt ngang lời của cô.
“Bách Tuế, chuyện này không phải do con quyết định.” Âu Dương Hoàng tức giận nói.
“Sao nào, tôi muốn kết hôn hay không cũng không thể tự mình quyết định sao?” Anh liếc nhìn về cha mình.
“Không thể.” Bạc Thiếu Nghiên trả lời thay Âu Dương Hoàng.
“Sao lại không?” Anh trừng mắt ngầm lên với cô.
“Chỉ có cưới cô ấy, anh mới có thể sống lâu hơn. Anh cũng nhận ra, dương khí d\ưng mệnh của cô ấy có thể giúp anh xua tà đuổi ma.” Cô vẫn chăm chú nhìn hoàng lịch như cũ, không nhìn anh.
“Tôi không cần một con búp bê xua tà đuổi ma, mà là cô gái tôi yêu!” Anh nói nghiêm trang.
“Trần tiểu thư chính là cô gái anh yêu. Tôi đã xem ngày sinh tháng đẻ của hai người, hai người là trời sinh một đôi.” Cô lại nói.
“Cô…” Khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên nặng nề, chán nản.
“Bách Tuế, may sao Trần tiểu thư biết được tình trạng của con còn tự nguyện gả cho con, đây là con có phúc đó! Hơn nữa mấy ngày này có con bé ở đây, con không biết hết thảy đều bình an vô sự sao?” Dì Lan cũng khuyên nhủ.
“Đúng vậy, Bách Tuế, Nhật Văn là cô gái tốt, gia thế tốt, ngoại hình xinh đẹp, tâm địa lại thiện lương, con bé xứng đáng được con yêu thương…” Âu Dương Hoàng khổ tâm khuyên bảo.
“Các người thật đúng là sợ tôi chết mà! Thật nực cười.” Anh cười mỉa.
“Chuyện này không hề nực cười, đây là chuyện vô cùng nghiêm túc, mọi người vì giúp anh kéo dài sinh mạng, cố gắng cho đến tận bây giờ, anh không có quyền phản đối.” Bạc Thiếu Nghiên phản bác anh.
Anh đang muốn nổi sùng, đúng lúc này Trần Nhật Văn lại đi đến.
“Nhật Văn tới rồi? Mau ngồi đi.” Dì Lan thân thiết tiến lên giữ chặt cô.
“Bách Tuế…” Cô sợ hãi nhìn Âu Dương Bách Tuế một cái, lại trộm liếc Bạc Thiếu Nghiên.
Anh nhíu chặt mày, cơn giận lại càng dâng cao.
Thấy Trần Nhật Văn thân thiết với người nhà mình như thế, anh mới hiểu được những lúc anh bận việc công tác, những người này lại lén làm gì sau lưng anh.
“Nhật Văn, bọn ta đang thảo luận về hôn lễ của con và Bách Tuế, con cũng cùng nghe một chút.” Âu Dương Hoàng nói/
“Ai nói có hôn lễ? Hủy hết!” Anh hét to.
Mọi người đều hoảng sợ nhìn anh, câm như hến.
Chỉ có Bạc Thiếu Nghiên bình tĩnh trả lời anh: “Không thể hủy, tất cả đều đã chuẩn bị xong, ba ngày sau vừa đúng là ngày đại cát, địa điểm, thời gian tổ chức, cách bố trí phương vị phong thủy đều được sắp xếp riêng, hiện tại chỉ còn lễ phục cô dâu là chưa mua, cô ấy hôm đó phải mặc hồng bào kiểu Trung để kết hôn, cái này để anh đi chọn cùng cô ấy…”
“Bạc Thiếu Nghiên, cô nói xong chưa vậy hả?!” Anh điên cuồng hét lên.
“Chưa, còn một việc vô cùng quan trọng, hôn lễ cử hành lúc trưa, về thời gian động phòng, tôi đã tính hoàng lịch, Hỉ thần tướng sẽ giáng xuống vào giờ tý, nói cách khác, lúc giờ tý hai người phải sinh hoạt vợ chồng xong, mới có thể thuận lợi có con.” Cô tiếp tục thuyết minh về ngày lành tháng tốt mình tính được.
Khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương Bách Tuế cứng ngắc, cả trái tim đều như cuộn lại.
Cô ngay cả khi nào thì nên sinh hoạt vợ chồng đều tính xong cho anh?
Cô gái đáng giận này…
Cuối cùng, không nuốt trôi cục tức này, anh tiến lên tóm lấy tay cô, ngay trước mặt mọi người, kéo mạnh cô rời khỏi phòng khách.
“Âu Dương Bách Tuế, anh buông ra!” Cô vừa giãy giụa vừa mắng nhỏ.
Anh ngoảnh mặt làm ngơ, kéo cô đến hậu viên, mới vung mạnh tay buông cô ra.
“Nói xem, em rốt cuộc đang làm cái gì?” Anh xanh mặt, ánh mắt thâm trầm.
“Tôi đang cứu mạng anh.” Cô nghiêm mặt nói.
“Cứu tôi? Tôi không biết rằng trừ ách sư cũng có thể quản cả “chuyện phòng the” của người khác.” Anh lạnh lùng chế nhạo.
“Bình thường tôi không làm mấy việc này, nhưng trường hợp của anh là đặc biệt…”
“Đủ rồi!” Anh tức giận rống to, giữ chặt hai vai cô, “Em muốn làm tôi tức chết sao? Em biết rõ người tôi muốn chỉ có em, em còn cố ý làm vậy với tôi?”
“Thật ra anh như vậy làm tôi rất phiền, bởi vì căn bản tôi không có cảm giác gì với anh cả.” Cô thản nhiên nhìn anh.
Anh tức đến mức trái tim suýt chút nữa nhỏ máu, trừng mắt nhìn cô: “Em nói thật? Không có cảm giác gì… với tôi?”
Cô hơi dừng lại một chút, mới lạnh nhạt nói: “Đúng vậy.”
Không khí trong nửa giây như đông cứng lại, sau đó, anh đột nhiên nở nụ cười.
“Ha ha ha… Ra vậy! Quả nhiên là thầy pháp, hóa ra cô thật sự nhập định vô lo!”
Nụ cười châm biếm điên cuồng, anh buông cô ra, lui ra sau, tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Cô không hé răng, chỉ hạ mi mắt xuống, mím chặt môi.
“Được, hay lắm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không dây dưa với cô nữa. Đại sư, như ý cô, tôi sẽ ngoan ngoãn cười Trần Nhật Văn, ngoan ngoãn yêu cô ta, như vậy cô vừa lòng chưa?”
Dứt lời, anh xoay người rảo bước về phòng khách.
Mi mắt cô chậm rãi nâng lên, dõi theo bóng dáng của anh, đôi mắt đen láy vẫn luôn bị che dấu bởi sự lạnh lùng, lại hiện lên chút đau đớn.
Cô vừa lòng chưa?
Phải, cô thực vừa lòng, đây là kết quả mà cô muốn.
Anh thuận lợi kéo dài sinh mạng, cô hoàn thành nhiệm vụ, mọi chuyện đều không có vấn đề…
Cho dù không thể trấn áp yêu ma đang gặm nhấm trái tim trong nội tâm cô, nhưng nếu có thể khiến anh còn sống, chút đau đớn này, cô có thể chịu đựng, thì phải chịu.
Âu Dương Hoàng lén cầu xin cô, cầu xin cô đừng đáp lại tình cảm của Âu Dương Bách Tuế, dì Lan lại lén quỳ gối xin cô, nhất định phải để anh cưới dương nữ, sống thêm vài năm. Bọn họ đều sợ cô sẽ hại Âu Dương Bách Tuế, sợ cứu không được anh, ngược lại lài càng đẩy anh xuống địa ngục…
“Đại sư, cô là người chuyên nghiệp, kiến thức rộng rãi, hẳn là biết đắn đó đúng mực, phải không? Bách Tuế chỉ là nhất thời mê muội cô, nhưng chỉ một chút tình yêu của cô sẽ hại chết nó mất…”
“Cô nói cô cả đời sẽ tu đạo, vậy xin cô buông tha cho Bách Tuế, nó hồ đồ rồi, không biết chính mình đang làm gì, nhưng đại sư, cô không thể hồ đồ được! Chúng tôi mời cô đến, là để cứu nó, không phải để hại nó…”
Lời của Âu Dương Hoàng và dì Lan, từng câu từng chữ găm vào lòng cô, đâm vừa sâu vừa đau.
Tình yêu của cô, sẽ hại chết Âu Dương Bách Tuế…
Bị chỉ trích như vậy, cô không thể nào chịu đựng nổi, cho nên, vì tốt cho anh, cũng vì danh dự của Bạc gia, cô không thể theo đuổi tình cảm riêng tư của chính mình.
Chỉ cần cô vững vàng, bảo vệ chắc chắn, qua được lần này, cô hẳn là có thể quay trở về thế giới trước đây, tiếp tục nhập định tu hành.
Hẳn là có thể…
Nhưng đau đớn trong lòng bàn tay lại như đang cười nhạo cô lừa mình dối người.
Cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải, vốn lòng bàn tay sạch sẽ không có chút đường vân hỗn tạp, vì cứu Âu Dương Bách Tuế, mà để lại một vết thương thật dài, nhìn vị trí, hình dạng, quả thật tựa nha một đường tình cảm, không phải do trời sinh, lại in vừa sâu vừa nặng, vĩnh viễn không thể phai mờ…
“Đại sư! Đại sư! Mời cô vào đây một chút.” Dì Lan đứng phía trước đang gọi cô.
Cô vội vàng định thần lại, trở vào phòng khách.
Vừa vào cửa, dì Lan liền hưng phấn nói: “Đại sư, Bách Tuế đồng ý kết hôn rồi, nó bây giờ muốn dẫn Nhật Văn đi mua áo cưới hồng bào, nó mong cô đi cùng.”
“Tôi đi cùng? Tôi đi cùng làm gì?” Cô nhíu mi.
“Cô không đi, bọn tôi làm sao biết phải mua kiểu dáng như thế nào, bao nhiêu bộ?” Âu Dương Bách Tuế đứng ngay cạnh Trần Nhật Văn, nhìn cô lạnh lẽo.
“Thì mua kiểu lễ phục áo dài Trung thức bình thường…” Cô giải thích.
“Cô nói khó hiểu quá, đi cùng bọn tôi ra ngoài chọn đi! Đại sư cô tự mình chọn, có vẻ chắc chắn hơn.” Anh ngắt ngang lời cô.
Nghe anh tận miệng nói “chúng ta”, tựa như có gì đó chắn ngay ở ngực, nhưng cô vẫn cố lãnh đạm như trước, giấu giếm cảm xúc.
“Đúng vậy! Làm phiền đại sư cùng đi chọn, bọn nó là tân nhân nhất định không biết chọn như thế nào.”
“Sao, cô không dám đi sao?” Anh khiêu khích.
Cô liếc nhìn anh, sao lại không biết anh cố ý gây sự với mình, bởi vậy thàn nhiên nói: “Không phải có dám hay không, nếu anh muốn tôi đi cùng, tôi sẽ đi.”
Cứ như vậy, cô như kẻ chen ngang đi ra ngoài cùng bọn họ, dạo qua từng cửa hàng áo cưới một, chịu đựng tra tấn hết lần này đến lần khác.
Phải, anh đúng là mượn cớ tra tấn cô, chỉ cần cô chọn lễ phục nào, anh đều có ý kiến, đều gửi trả lại, hơn nữa cố ý ở trước mặt cô thân mật với Trần Nhật Văn, nào giúp Trần Nhật Văn chỉnh lại thắt lưng, nào giúp cô vén tóc…
Bọn họ thật sự giống như một đôi sắp cưới, hành vi cử chỉ đều thể hiện lên sự hạnh phúc.
Bạc Thiếu Nghiên chỉ lẳng lặng ngồi một bên, không nói một lời, ép mình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ép chính mình ổn định cảm xúc.
“Đại sư, cô tới đây lại không giúp chọn lễ phục, vậy thật quá vô trách nhiệm.” Âu Dương Bách Tuế thừa lúc Trần Nhật Văn thay quần áo, đi đến trước mặt cô, hai tay đút túi, cúi đầu nhìn cô.
“Chỉ cần hai người thích là được rồi, quan trọng là nghi thức hôn lễ.” Cô nói mặt không chút thay đổi.
“Sao lại nói lạnh lùng như thế! Cô một tay thúc đẩy cuộc hôn nhân của bọn tôi, lại còn là bà mối của bọn tôi, sao lại giống như chẳng quan tâm thế?” Anh nhíu mày.
“Việc chọn lễ phục, chỉ cần hai người cao hứng là được rồi.”
“Vậy đại sư cô không nhân đây chọn một bộ sao?” Anh lại hỏi, tiện tay đẩy kệ lễ phục lụa trắng phía sau cô.
“Tôi mặc pháp bào.” Cô lạnh lùng nói.
“Vậy rất không thú vị? Dù sao cũng đều là màu trắng, không bằng chọn một bộ lễ phục mặc… A, lấy cái này đi! Đơn giản lại hợp với cô.” Anh rút ra một bộ lễ phục dài màu trắng, đưa cho cô.
“Tôi không cần.” Cô trừng anh.
“Không thì bộ này, cái này rất giống bộ pháp bào nực cười kia của cô.” Anh nhanh lẹ rút ra một bộ lụa trắng khác.
“Đi cho giúp Trần tiểu thư đi, cô ấy mới là cô dâu của anh.” Cô không vui, đứng dậy tránh sang bên.
Anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, cười lạnh: “Cô dâu của tôi là ai tôi biết rất rõ, không rõ là cô.”
“Buông tay!” Trái tim cô rung lên, vội vàng vùng ra.
Tay anh thuận thế trượt xuống cổ tay cô, đụng vào vẻ thương ở lòng bàn tay, cảm giác sâu sắc làm cô nhíu mi, hơi run run.
Anh lẹ làng ngửa bàn tay cô lên, cúi đầu nhìn vết thương miệng còn đang ửng đỏ vì vết khâu, làm xấu đi đôi bàn tay ngọc ngà trắng nõn của cô.
Một cỗ đau đớn luồn lách trong lòng anh, anh lầm bẩm: “Vết sẹo thật dài…”
Cô muốn nắm chặt ngón tay lại, anh lại mở nó ra, hừ nhẹ: “Sao lại sợ anh xem?”
“Vì chả có gì hay để xem hết.” Cô cười lạnh, dùng sức rút tay về.
“Sao lại không? Đây là đường tình cảm của em! Thiếu Nghiên, một đường tình cảm vì anh mà sinh ra.” Anh rung động, cô có thể rửa sạch đường chỉ anh vẽ ngày đó ở tay trái của cô đi, nhưng chỉ cái này, cô không có cách nào xóa bỏ.
“Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, đây chẳng qua chỉ là một vết sẹo.” Cô cười mỉa.
Anh không đợi cô nói hết, cúi đầu hôn ngay lên vết sẹo kia.
Hơi thở nóng rực theo lòng bàn tay chạy thẳng vào sâu trong lòng, cô hoảng sợ hít sâu, sợ tới mức rút mạnh tay về, trái tim lại điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh trầm mặc nhìn cô, không nói một câu, nhưng vẻ mặt, ánh mắt kia của anh, đều tràn ngập tình yêu mãnh liệt khiến người ta khó có thể chống cự.
Một màn này, đúng lúc bị Trần Nhật Văn vừa thay đồ xong đi ra nhìn thấy, sắc mặt cô khẽ đổi, nháy mắt ảm đạm nặng nề.
“Này… Rốt cuộc ai mới là cô dâu vậy?” Nhân viên cửa hàng áo cưới ngẩn ngơ nói khẽ.
Bạc Thiếu Nghiên mất bình tĩnh, cô kinh hoàng bất an xoay người lao đi trong đau khổ.
Cô bị dọa sợ, không phải vì hành vi của Âu Dương Bách Tuế, mà là bị nhận thức trong giây phút chớp mắt kia dọa sợ chết khiếp.
Cô cuối cùng cũng hiểu ra, yêu ma trong nội tâm mình to lớn đến mức nào, càng đáng sợ hơn, chủ nhân thật sự của nó là Âu Dương Bách Tuế, mà cô, căn bản vô lực thu phục tiêu diệt nó.
Hoàn toàn —
Bất lực,
Ngày cưới, mưa tầm tã.
Rõ ràng là ngày tốt, mà đất trời lại mù mịt, làm cho Bạc Thiếu Nghiên nhớ tới ngày đưa tang tông chủ tiền nhiệm Bạc Thiếu Quân, tràn ngập điềm xấu, quỷ mị, lại cả điềm ác…
Không, không có gì cả. Cô đã thanh tẩy trừ họa phía trước đại trạch Âu Dương, hơn nữa không khí vui mừng bao phủ, con yêu ma sống chết bám theo Âu Dương Bách Tuế không thể xuất hiện được.
Cô lắc lắc đầu, hít sâu, áp chết sự bất an trong lòng, đi đến trước gương, chỉnh sửa lại dung nhan.
Cô trong gương thoạt nhìn tệ không nói nổi, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng phù, nhìn sao cũng thấy giống mất ngủ mấy ngày liền.
Quả thực, hai ngày nay cô không thể ngủ được, cho dù là ngồi xuống suy nghĩ, cũng không thể tĩnh tâm được, chỉ cần nhắm mắt, lài thấy đôi mắt có thể đốt cháy hết thảy của Âu Dương Bách Tuế, trong bóng tối nhìn chằm chằm cô không thôi, mà nụ hôn anh khắc trong lòng bàn tay, lại làm cho trái tim cô đập nhành suốt đêm đến tận bình minh.
Đây là tình yêu sao?
Nhưng tình yêu của cô không nên tới, lại càng không nên có!
Chẳng lẽ tất cả là tại mấy lời của Bạc Thiếu Xuân, mới thay đổi vận mệnh của cô?
Cúi đầu nhìn vết sẹo trong tay phải, ngày hôm qua đi cắt chỉ xong, thoạt nhìn lại giống chỉ tay bình thường, chỉ khác, nó màu đỏ.
“Đây là đường tình cảm vì anh mà sinh ra…”
Lời nói của Âu Dương Bách Tuế quanh quẩn trong đầu cô, trong lòng cô lại đau đớn.
Đường tình cảm vì anh mà sinh ra sao? Cho nên, đường tình cảm của cô chỉ thuộc về anh, lại không thể cho anh…
Vậy, tình yêu này cô phải đặt ở đâu mới được đây?
Phải làm sao…
Tiếng chuông di động chợt vang lên, cô giật mình, cầm lên nghe, là cuộc gọi của Trần Nhật Văn. Cô ấy lại có số điện thoạt của cô?
“Đại sư, tôi rất lo… Mọi chuyện không sao chứ?” Thanh âm mềm mại của Trần Nhật Văn truyền ra từ điện thoại.
“Đừng lo, mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa.” Cô bình tĩnh nói.
“Tôi không lo về hôn lễ, mà là cô.”
Trong lòng cô run sợ, nhưng không lên tiếng.
Trần Nhật Văn là cô gái thông minh, nhưng quá thông minh, lại làm người ta phản cảm.
“Đại sư, chúng ta đều muốn cứu Bách Tuế, đúng không?” Trần Nhật Văn lại nói.
“Đương nhiên.”
“Tôi biết cô cũng rất “quan tâm” Bách Tuế, nhưng cô cũng rõ chỉ có tôi mới có thể cứu anh ấy, cho nên, hẳn là sẽ nghĩ cách ngăn cản anh ấy làm xằng làm bậy chứ?” Trần Nhật Văn ám chỉ.
Trần Nhật Văn cố ý nhắc nhở từng câu từng chữ như kim châm, đâm đau đớn trái tim cô.
“Yên tâm, tôi nhất định sẽ để cô trở thành vợ của Âu Dương Bách Tuế.” Cô chua sót hứa hẹn.
“Vậy tôi cám ơn đại sư trước.”
Kết thúc cuộc gọi của Trần Nhật Văn, cô mới nhận ra tay mình lại run nhẹ.
Không phải vì tức giận, lại càng không phải vì quá mệt mỏi, mà là vì ghen tỵ…
Ôm chặt ngực mình, cô chưa bao giờ biết yêu một người lại là chuyện thống khổ như vậy, tựa như không thể hít thở nổi, lại vẫn còn một chút hơi tàn.
“Đại sư, cũng sắp đến giờ rồi.” Ông Hàn ở ngoài cửa gọi cô.
Cô hít mạnh một hơi, vội vàng sốc lại tinh thần, buộc cao tốc, mặc vào pháp bào, buộc chặt thắt lưng, đi ra ngoài.
“Đã chuẩn bị xong chưa?” Đeo mặt nạ lạnh lùng, cô thản nhiên hỏi.
“Vâng, quà cưới đều chất lên xe hết, thiếu gia cũng theo chỉ thị của cô mặc tây trang trắng.” Ông Hàn cung kính nói.
Cô nhìn về phía Âu Dương Bách Tuế đứng cạnh cửa, tốc đều vuốt hết ra sau, thân vận tây trang trắng, áo sơ mi trắng, caravat màu bạc, giày da trắng, giống như bạch mã hoàng tử trong cổ tích, anh tuấn kinh người.
Anh cũng đang nhìn cô, hai người bốn mắt giao hào, ánh mắt anh cuồng nhiệt, cô lại giả bộ xem đồng hồ mà lảng đi.
“Được rồi, đã đến lúc, nên xuất phát đi đón cô dâu.” Cô nói.
Bởi vì tình huống đặc biệt, hôm nay chỉ cử hành hôn lễ ở đại trạch Âu Dương, tạm thời không đãi khách, bởi vậy, Âu Dương Bách Tuế phải đến Trần gia rước Trần Nhật Văn trước giờ Tuất, mà cô, phải đi cùng xe bảo vệ.
Đến bên cạnh xe hoa, Vương Dũng đã mở sẵn cửa chờ, cô đang muốn ngồi vào, lại bị Âu Dương Bách Tuế kéo ra cửa sau, đẩy mạnh cô vào trong.
“Anh làm gì vậy? Đây là chỗ của tân nương!” Cô kinh hoảng la lên.
“Dù sao bây giờ cô ta còn chưa lên xe. Tôi muốn cô ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi cẩn thận.” Anh theo sau ngồi vào.
“Như vậy còn ra thể thống gì nữa!”
Cô tức giận muốn xuống xe từ cửa bên kia, anh lại lạnh lùng uy hiếp: “Ngồi xuống. Cô xuống xe, tôi sẽ không kết hôn nữa.”
“Anh…”
“Coi như giúp tôi lần cuối này, không được sao?” Anh đổi giọng, nhìn cô chằm chằm.
Cả trái tim cô rung động mạnh mẽ, thật lâu sau vẫn không mở miệng được.
Lần cuối…
Đúng rồi, nếu mọi chuyện thuận lời, qua đêm nay, công việc của cô cũng hoàn thành, ngày mai cô sẽ về Bắc Kinh.
Đến lúc đó, cô và anh sẽ không thể gặp lại.
Nỗi buồn ly biệt lặng lẽ đánh vào trong lòng, cô cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, ngồi cùng anh ở ghế sau, lặng im không nói.
Trong cơn mưa như trút, xe hoa chạy nhanh về hướng Trần gia, dọc đường hai người không ai mở miệng, trong không khí không có chút vui mừng nào, ngược lại lại nặng nề vô cùng.
Sau đó, cô sợ hãi thấy tay Âu Dương Bách Tuế lén lút lại gần, cầm tay phải của cô.
Cô hơi kinh ngạc, muốn bỏ ra, anh lại sống chết không buông.
“Âu Dương Bách Tuế!” Cô khẽ quát.
“Thật ra, nếu có thể, anh rất muốn cứ thế này mang em đi thật xa.” Anh đột nhiên mở miệng.
“Làm thế anh hẳn phải chết.” Cô cả giận.
“Phải, cho nên anh mới không thể không thỏa hiệp, không thể không kết hôn với Trần Nhật Văn, bởi vì anh muốn sống lâu một chút, sống trong thế giới có em.” Anh quay đầu nhìn cô.
Cô nín thở, trái tim đau đơn đến nỗi không thể hô hấp.
“Anh muốn nhìn em lâu thêm nữa, muốn có thêm thời gian tiếp cận em, có được em, yêu em…”
“Đừng nói nữa!” Cô hoảng sợ quát khẽ.
“Em sợ cái gì vậy? Em khăng khăng không dám đối mặt với tình cảm anh dành cho em, chỉ biết trốn tránh, nhưng cho dù em trốn được anh, em cũng không thể thoát khỏi chính trái tim mình.”
“Tôi bảo anh đừng nói nữa!” Cô bật thốt lên, hốc mắt ửng đỏ. “Anh căn bản chẳng hiêu gì hết.”
Anh sao có thể hiểu được, cô thà rằng chịu đau đớn và sự đố kỵ khôn nguôi này, đẩy anh về phía người con gái khác, chỉ vì không muốn nhìn anh chết.
Chỉ vì hy vọng anh sống lâu một chút, cho dù là hơn một năm, một ngày, hay chỉ là một giây…
“Anh không biết gì, em nói cho anh đi!” Anh nhìn thấy đôi mắt như muốn khóc của cô, tay càng nắm chặt hơn.
“Một âm nữ như em, chỉ hại chết anh thôi, anh không biết sao? Cái này gọi là “khắc”, âm mệnh khắc âm mệnh, âm khí tương tổn, đến lúc đó, chẳng cần chờ yêu ma kia tìm đến anh, anh bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, lại vô phương thay đổi…” Cô nói xong, lệ cuối cùng cũng không níu giữ được, rơi.
Trái tim anh co rút thật mạnh, phút chốc cúi xuống cô, cướp lấy đôi môi dù không hề nói một từ, nhưng lại tràn ngập tình yêu kia.
Bốn cánh môi quấn chặt với nhau, hai người cầm lòng không đặng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như mượn được từ ông trời, trái tim cuối cùng cũng buộc cùng một chỗ.
Vương Dùng chăm chú lái xe, không dám quấy rầy bọn họ, chỉ ở trong lòng thở dài.
Nhưng di động của Âu Dương Bách Tuế vang lên, cắt đứt nụ hôn ngắn ngủi này, Bạc Thiếu Nghiên Bạc Thiếu Nghiên bỗng dưng bừng tỉnh, cả người cô chấn động, vội vàng đẩy anh ra, rút tay mình về.
“Sắp đến hôn lễ rồi, anh không nên như vậy.” Cô hơi hoang mang tự trách. Cô rõ là đã đồng ý với Âu Dương Hoàng, không đáp lại Âu Dương Bách Tuế, sao có thể nhân lúc xúc động nhất thời mà không khống chế được?
“Phải, không nên như vậy, anh căn bản là không nên đồng ý đám cưới này.” Anh nhìn cô chằm chằm, không nhận điện thoại của Trần Nhật Văn, lại còn tắt nó đi.
Cô biến sắc, tức giận quát: “Không được! Anh phải hoàn thành hôn lễ này! Nhất định phải hoàn thành! Hơn nữa còn phải sinh hoạt vợ chồng cùng Trần Nhật Văn vào giờ Tý đêm nay.”
Anh tức giận đến mức nheo mắt lại, cắn răng hỏi lạnh lùng: “Em thật sự có thể trơ mắt nhìn anh lên giường cùng người đàn bà khác sao?”
Cô nén lại sự chua sót trong ngực, gật đầu nói: “Phải, như vậy mới có thể đảm bảo mạng sống của anh.” Chỉ cần anh có thể sống tiếp, dù ra làm sao cô cũng không sao cả.
“Em thật sự… không thèm để ý một chút nào sao?” Anh lại truy vấn.
“Phải…” Nuốt xuống khổ tâm không ngừng dâng lên, cô nói máy móc: “Em… đến lúc đó còn có thể đứng ngoài cửa tân phòng để bảo vệ, tránh yêu ma quấy nhiễu.”
Anh trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú ngưng tụ thành một mảnh băng hàn.
Cô muốn bảo vệ ở ngoài cửa, trơ mắt nhìn anh cùng sinh hoạt vợ chồng với người đàn bà khác?
Cô gái này… thật có thể làm đến mức đó ư?
“Ha…” Anh bỗng dưng cười to một cách điên cuồng, cười đến nỗi nước mắt đều sắp chảy ra.
“Xem như em lợi hại, Bạc Thiếu Nghiên. Được rồi, theo ý em… Từ giờ trở đi, anh sẽ làm theo hy vọng của em, anh sẽ cưới Trần Nhật Văn, sẽ lên giường cùng cô ta, trừ phi em ngăn cản anh, nếu không anh sẽ không dừng lại.” Anh tức tối đánh cược.
Nếu cuối cùng tình yêu của anh không thắng nổi sự sợ hãi của cô, như vậy, anh cam chịu nhận thua.
Cô mâm môi, không nhắc lại.
Xe cuối cùng cũng băng qua đường, đến cửa lớn Trần gia.
Trước khi xuống xe đón dâu, anh bỗng nhiên quay đầu nói với cô: “Biết không? Anh không sợ chết, cũng không sợ mật mạng, anh sợ nhất, là vất vả lắm mới gặp được em, lại vô duyên.”
Cô ngẩn ngơ nhìn anh từng bước rời xa mình, từng bước tiến về phía người con gái khác, đau thấu tâm can.
Nhưng, cô vẫn không gọi anh lại.
Nếu phải nhìn anh chết, cô tình nguyện tan nát cõi lòng.
Đây ——
Chính là cách cô yêu anh.

♫ Tặng hoa cho Su đi nào ♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s